Biện sững sờ, bà lão ấy vừa gọi lão thầy là con trai hay sao? Hắn chợt thất vọng,niềm vui lúc nãy cũng biến mất, họ là mẹ con thì bà ấy chắc chắn sẽ không cứu hắn. Lão ta ngồi giữa nhà thấy mẹ mình vào thì gương mặt bỗng thay đổi thành trắng bệch sợ hãi khiếp đảm, Tuấn nấp ở phía xa thấy cửa ở ngoài đã mở thì liền lén lút trốn ra. Hắn cố đứng dậy để đi theo nhưng bàn chân khôg còn một chút cảm giác nào, là do chất độc mà con rắn phun vào lúc nãy này.
Biện đấm mạnh tay vào tường chửi rủa :
” Chết tiệt…vô dụng…”
Ở trước mặt, bà lão vẫn cười như trước :
“Mẹ hi sinh 3 năm tuổi thọ để đoán xem là bao giờ mạng của con sẽ tận, khôg ngờ lại là ngày hôm nay…haha…”
” Khụ khụ…”
Bà lão kích động cười lớn khiến mình ho.
Lão Hóa lùi về phía sau, trong gia đình diệt quỷ từ trăm năm trước thì mẹ của lão xem là người mạnh nhất,bà ấy có khả năng tiên tri sự việc, nhưng cũng phải có cái giá đắc để trả. Mấy năm trước lão nhờ đánh lén bà ấy mới có thể thành công còn giờ bà ta trở về thế này, lão sợ mình sẽ thua cuộc dưới tay của bà. Nhưng lão Hóa không can tâm chút nào, lão tu luyện và phụng thờ thần ở trên đó bao nhiêu năm lại chịu thua sao?
Lão Hóa trừng mắt, hai tay rất nhanh nhẹn làm ra thủ ấn, ngay sau khi thủ ấn xong thì lão liền ra lệnh cho đám rắn trên đất :
” Thần Xà hiển linh, cấp cấp luật lệnh ”
Lời của lão vừa dứt thì đám răn như thành kẻ điên cuồng lao thẳng đến phía lão bà.
Bà lão vẫn bình tĩnh, bà đặt gậy xuống sau đó cũng đưa hai tay làm thủ ấn nhưng kết ấn lại khác xa hoàn toàn với lão Hóa. Mặc dù làm vẫn chậm chạp nhưng sau khi xog thì không một con rắn nào đến gần được ở gần bà,bởi vì chỉ cần mỗi con rắn bò tới thì liền bị lửa từ kết ấn thiêu thành trọ.
Bà lão nhắm mắt,tay lôi ra một tờ giấy bùa chú ghi chữ Nhật Bản. Bà lão vứt tấm bùa lên để cho lửa đốt rồi nói :
” Khấn xin thần linh người hãy cho con vay mượn sức mạnh của người ”
” Lửa ”
Ngay lập tức một đạo lửa màu đỏ tươi tựa như máu bùng lên, nó hóa thành hình rồng rồi há mồm lớn bay thẳng đến hướng mấy con rắn ngoạm vào bụng. Mùi thịt rắn bốc ra đến cháy khét lẹt, những thứ còn sót lại ở trên đất chỉ là đống tro tàn. Đám khói từ phía sau thấy vậy cũng bay lại, lửa từ bàn tay bà bay thẳng tới muốn thiêu nó nhưng lại không được, đám khói cứ thế mà thẳng tới đâm mạnh vào ngực của bà lão, lực đó quá mạnh nên bà ấy văng vào tường.
Phụt.. Máu từ miệng của bà phun ra, bà ấy chống gậy ngồi dậy, gằng giọng :
” Ác giả ác báo mày làm nhiều chuyện độc ác thế còn muốn sống hay sao? ”
Nói xong bà lão lại nhìn đám khói kia xong quay đầu sang lão Hóa :
” Để nuôi được đám này, mày đã giết chết bao nhiêu người rồi ?
” 10, 20…hay nhiều hơn? ”
Đạo mà tổ tông bà theo là thờ thần lửa gió sấm, nước, mộc…từ ngàn đời gia đình của bà đã tôn thờ thần thời tiết, vậy mà nó đứa thừa kế gia đình tiếp theo lại đi còn đường tà đạo, bà giờ chỉ cần nhìn gương mặt quá già của nó thì liền hối hận, hối hận vì khôg giết nó mấy năm trước. Nhìn đám khói tỏa ra toàn mùi u ám và thối nát, bà liền trách bản thân..trong đám khói này, e là cũng có linh hồn của ba mẹ bé Hoa.
Lão Hóa nhìn đống rắn bị tiêu diệt với đám khói đang bị khống chế, lão liền giận dữ :
” Bà là cái thá gì mà lên mặt với tôi…! ”
Nói xong lão quỳ xuống trước mặt của con rắn bằng tượng, lão lấy dao cắt máu ở trên tay của mình sau đó lẩm bẩm :
” Lấy máu hiến thần, xin thần phù trợ ”
Đám khói màu đen bỗng biến sang đỏ tươi như máu, mùi máu từ đám khói cũng phát ra nhiều hơn. Bà lão nheo mắt, cây gậy đặt dưới đất được bà cầm lên cao, bà thét lớn:
” Thần Sấm ”
Gió nổi lên Biện ngồi trong góc phòng thấy hai mẹ con đấu đá mà có chút chua xót từ trong lòng, hắn cố lết cái chân đang bị độc ăn mòn của mình ra ngoài cửa. Lúc sắp ra tới cửa thì từ đâu một đám khói ập tới,hắn trợn mắt, mồm há hốc lớn :
” Đừng….”
Ánh sáng vút lên, trên trời mây đen kéo tới ùn ùa, người dân nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết ngạc nhiệm. Sau đó một đám sấm sét lóe lên rồi ập xuống trong một căn nhà, trong cơn mơ màng, Biện thấy đám khói bị cháy rụi, lão Hóa bị sét đánh đến đen thui, còn tượng rắn trên bàn thờ thì bể tan tành.
Bà lão nằm trên sàn mắt lờ đờ, miệng đầy má me, cánh tay cũng bị rách thịt. Bà chợt trợn mắt, sấm sét ngừng lại, Biện bất tỉnh.
….
Cơn mưa chiều vội vả của Sài Gòn chợt tới rồi cũng nhanh chóng đi, Biện đeo túi xách bên hông tìm chuyến xe trở về Đà Lạt. Hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau, ở bệnh viện chỗ mà hắn từng nằm trước đó. Bà lão cũng đi mất mà đứa bé gái cũng không còn ở đó, hắn chỉ được gửi lại một lời nhắn là phải ở cẩn thận,còn thằng Tuấn kể từ ngày bị bày ra bộ mặt thật hắn cũng mất tích.Số tiền 9 triệu này hắn giữ, hôm nay được xuất viện hắn liền vội vã muốn về Đà Lạt,đơn giản là muốn trở về xin lỗi bà Hoa.
Chuyến xe hắn chọn bất đầu chạy lúc tám giờ tối nên cũng khá vắng vẻ, Biện ngồi tận cuối xe, hắn chợt nhận ra mình không còn thích náo nhiệt nữa. Bánh xe chậm chậm lăn bánh, Biện tựa vào góc ghế thiếp đi, đã hết độc nhưng mấy hôm nay hắn vẫn còn hay mệt mỏi, nhiều lúc còn thấy ảo giác.
Biện cứ thế ngủ đi,chuyến xe nhanh chóng chạy về đến Đà Lạt, khi tài xế gọi thì Biện mới giật mình tỉnh dậy. Không khí lạnh lẽo của Đà Lạt làm cho Biện nhớ đến nhà hắn, không biết giờ này bà Hoa đang làm gì?
Hắn đi bộ ra đầu bến xe bắt ôm,xe đò xuất phát vào tám giờ nên tới tận hai giờ sáng mới tới, đợi một lát mới bắt được xe ôm để về xóm Mã. Cả đoạn đường trời tối, bác lái xe ôm tay nghề cũng khác tốt nên khôg có chuyện gì xảy ra,về đến xóm Mã thì bác ấy thả Biện xuống.
Biện đành cuốc bộ về nhà,lúc đi qua nghĩa địa thì hắn chợt rùng mình, chỉ vì đào một ngôi mộ mà không biết bao nhiêu việc đã xảy ra, còn thằng Tuấn, Biện nắm chặt bàn tay giận dữ, thằng khốn nạn…
Meo…Ngaooo…
Lúc Biện đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có một tiếng gì đó phát ra từ trong những mộ đã cũ, Biện chợt nhớ lại đêm hắn đào trộm mộ của cô gái đó.Lá cây xung quanh chen bay đều đều theo gió, âm thanh xào xạt từ trên những ngọn cây vang xuống, Biện ôm hai cánh tay rồi bước vội,khi bóng hắn vừa biến mất thì một đoàn bóng xuất hiện, gió lạnh lẽo, sương mù giăng kín khắp cả đất nghĩa địa, những gồ mã như gào thét vang dội vì phẫn nộ.
Cô gái mặc áo dài trắng chợt hiện chợt ẩn bám theo phía sau của Biện.
Bà lão kia đã từng nói, nghiệp của hắn hóa giải từ từ nhưng nếu vẫn còn khôg biết hối cải thì phải nhận hậu quả nặng nề.
Biện về đến nhà, hắn chậm chạp bước vào nhà của mình, bà Hoa nằm ngủ trên giườg dưới ánh đèn hiu hiu, mái tóc bạc phơ làm hắn thấy đau lòng, hắn nắm lấy bàn tay bị nhăn nheo của mẹ rồi nói :
” Mẹ ơi, con về rồi…”