Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO KẺ TRỘM MỘ

CHƯƠNG 13

25/12/2023
 
 

Lão Hóa thấy Biện không nói thêm gì thì ra cửa đóng lạnh khi cánh cửa vừa khép chặt lại thì cả hai người bọn hắn càng lạnh, lão Hóa đi về phía một cái nệm đã đặt trước ở đó ngồi, lão hướng đầu về phía bàn thờ nơi đặt con rắn bằng vàng mắt đỏ, lão thắp ba nén nhang sau đó đưa cho Tuấn và Biện 2 cây, còn lại lão cầm cắm vào bác hương.

Lão thắp hương xong liền cúi đầu lạy 7 vái khác với 3 vái bên ngoài cửa, lão quay đầu lại nhìn Biện và Tuấn, đôi mắt tĩnh lặng :

” Các cậu phạm vào luật trời, động vào xác của người đã chết mặc dù tội này rất nặng nhưng chỉ cần thành tâm thì sẽ được tha ”

Lão dừng một chút sau đó nói tiếp :

” Nếu muốn làm nghi lễ các cậu phải được một đồ vật đào từ mộ, tôi sẽ giúp các cậu”

Nói đến đây lão Hóa liền hưng phấn,cái đó lão đã nhắm đến rất lâu,cuối cùng nó cũng đến tay được rồi.Chỉ cần nghĩ đến việc con búp bê sẽ thành tay sai của mình máu lão liền sôi sục mạnh mẽ.

Tuấn nghe lão Hóa nói thì khuôn mặt lộ ra chút khó xử,hắn lôi bao ni-long từ trog bọc ra rồi lấy mảnh vải đã bị cháy xém đưa tới trước mặt của lão Hóa :

” Đây là thứ bọn tôi đào được, một mảnh ở trên người con búp bê…! ”

” Vậy con búp bê đâu? ”

Lão Hóa chợt biến đổi, giọng khàn khàn.

Tuấn giật mình Biện ở bên cạnh không còn cách nào khác liền trả lời :

” Tôi đã đem con búp bê đi đốt rồi ”

CẠCH…CHOANGGG

Cái khay trên tay lão Hóa chợt rớt xuống.

Âm thanh vỡ vụn vang lên cả Tuấn và Biện nhìn nhau khó hiểu, chẳng qua chỉ là 1 con búp bê kì lạ thôi mà,lão ta có cần phải bày ra vẻ mặt đó không? Tuấn chợt thấy sợ hãi hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt như người đã chết của lão Hóa lúc nào,lão ta lúc này y như đang muốn giết chết hắn và Biện.

Biện cũng nhận ra điều kì lạ, hắn bật dậy :

“Nếu ông không làm được thì bọn tôi kiếm người khác, không cần phản ứng thế ”

” Biện, chúng ta về thôi ”

Tuấn cũng đứng dậy, hai tay đút vào quần rồi thản nhiên nói, hắn cảm thấy nếu còn ở đây thêm chút nào nữa thì không an toàn.

Biện và Tuấn không chút do dự liền lấy túi xách đi ra cửa,nhưng khi bọn hắn đụng tới cửa thì lại mở không được.Dù đã dùng hết sức đẩy nhưng cánh cửa vẫn không động đậy chút nào. Tuấn nôn nóng, hắn quay lại nhìn lão Hóa mắng chửi :

” Mau mở cửa cho bọn tôi về, lão điên ”

” Mở cửa ư? Haha…”

Giọng cười ác độc của lão Hóa vang lên từ phía trong phòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về bọn hắn. Tuấn và Biện chợt sợ,hai chân cứ thế mà run rẩy lên bần bật, cảm giác đáng sợ này là sao? Biện tự hỏi. Tuấn đứng bên này cũng thấy sát khí, hắn không biết móc con dao ra từ lúc nào mà xông lên đâm về hướng của lão Hóa. Lão chỉ đứng yên như đang chờ Tuấn xông đến, hai mắt lão Hóa đỏ lên giận dữ, ngay lúc Tuấn tưởng mình đâm được lão thì từ đâu xuất hiện thêm 1 con rắn màu xanh lục, nó bay tới quấn lấy tay của Tuấn, Tuấn hoảng hốt đưa tay bóp lấy cổ của nó rồi khống chế. Vì sức của nó quá mạnh nên Tuấn chỉ có thể lăn lộn trên sàn nhà, chỉ cần hắn sơ hở, con rắn đó sẽ cắn vào đầu của hắn.

Biện đứng bên này thấy bạn mình bị 1 con rắn suýt cắn thì nổi điên, hắn cầm túi tiền xông đến đập mạnh lên đầu con rắn. Con rắn như bất ngờ mà văng lại chân của lão Hóa, nó ngọ nguậy đầu lên nhìn bọn hắn.

Biện đỡ Tuấn dậy, hắn nhìn lão Hóa, giọng run rẩy :

” Ông bị điên à? Tại sao lại nhốt bọn tôi tại chỗ này, bọn tôi có làm gì ông đâu? ”

Khoảng không im lặng, lão Hóa ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hàm răng hoen ố cứ mở ra rồi đóng lại. Lão chậm rãi đi từng bước tới gần Tuấn và Biện sau đó túm lấy cổ áo của Tuấn nhấc lên, cơ thể của một đứa lại bị nhấc lên dễ dàng, lão nhìn Biện :

” Hai thằng chó, búp bê của tao, đồ vậy mà bao lâu nay tao trông đợi…”

” Bọn mày lại đốt dễ dàng như vậy…”

Haha…

” Tao giết chết hai bọn mày cũng chưa hết được cơn tức này, nhất là mày…”

Bàn tay của lão bỗng bóp chặt, mặt thằng Tuấn đỏ lên vì nghẹt thở, nó quơ quào giữa không trung muốn chống cự. Thấy vậy hắn liền ào tới, con dao rớt dưới đất của thằng Tuấn từ lúc nào đã được Biện nhặt lên sau đó đâm mạnh vào cánh tay của lão Hóa.

Máu đỏ phụt ra bắn thẳng vào mặt Tuấn.

Lão Hóa nhăn mặt đau đớn thả Tuấn ra rồi lui về sau, lão nhìn Biện chế giễu :

” Mày cũng là thằng ngu đấy….nó…”

Lão Hóa chỉ tay vào mặt Tuấn khinh bỉ.

” Nó muốn mày gánh tội đào trộm mộ thay cho nó mới dẫn mày đến đây cho tao, mày ngu đến mức làm tao mắc cười…”

Biện ngậm mồm, mắt không thể tin được mà buông thằng Tuấn ra. Mấy hôm nay đã thấy nó lạ rồi, không ngờ…không ngờ. Biện quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn ra đến cửa ở ngay phòng thì vẫn không mở được.

Haha… Lão Hóa nhìn bọn hắn mà bật cười lớn tiếng, lão thò tay vào bọc áo lấy ra sấp bùa kì lạ, lão Hóa không nói không rằng đi thẳng đến trước bàn thờ, lão quỳ gối thẳng tắp đối diện với tượng rắn, dõng dạc :

” Con quỳ đây, kính xin thần linh giúp đỡ ”

Tiếp sau đó lão đọc một tràn dài những từ ngữ kì lạ mà Biện không biết, ngay sau khi lão ta đọc thì bầy rắn đang nằm im ở phía góc phòng bỗng ngốc đầu lên, cả đám bò thẳng đến chân của lão Hóa. Chưa dừng ở đó, lão Hóa mở góc tủ lấy ra một hộp màu đen, trên nó có dán một lá bùa màu đỏ. Lá bùa ngoằn ngoèo những nét vẽ hình rắn.

Lão Hóa cười tà tà, hai mắt đỏ lên sắc bén nhìn Biện và Tuấn :

” Bọn mày phải có phúc lắm…mới được nó giết chết đấy…! ”

Lời nói vừa dứt, lão Hóa không chờ cho tụi hắn có cơ hội trả lời, lão tháo lá bùa ra sau đó mở nắp hộp, ngay tức khắp 1 đám khói đen từ trong hộp bay ra, nó treo lơ lưng tại không trung, mặc dù không đứng gần thế nhưng Biện cũng đủ ngửi thấy mùi hôi thối từ đám khói bốc ra.

Biện nắm chặt ngọn dao, cơn gió chợt đập mạnh vào mặt hắn,đám rắn cùng khói bay thẳng đến hướng của Tuấn và hắn, miệng của những con rắn phun ra độc, Tuấn từng có học võ nên dễ dàng tránh,chất độc dính vào tường làm cho nó tan chảy. Biện ở bên này cũng khốn đốn, hắn vừa tránh độc rắn vừa phải tránh đám khói. Lão Hóa ngồi tại chỗ, lão muốn nhìn bọn chúng chết từ từ.

Quả nhiên…

Tuấn và Biện chỉ sau một hồi vật vả thì đã bị bọn chúng dồn một chỗ, cánh tay hắn bị chất độc phun vào, tím tái vào bốc mùi hôi như đám khói lơ lửng kia. Đám khói thẳng tắp bay về phía của Biện,nó vây quanh hắn rồi bám lấy,trong chốc lát đó hắn chợt thấy những cánh tay từ đám khói bay ra bóp cổ của mình, móng tay của chúng cào cấu da thịt của Biện. Biện càng cố chống cự chúg thì người lại càng nhiều vết thương,khi mùi máu bay khắp phòng thì đám rắn càng tấn công dữ dội hơn.

Ở bên kia Tuấn cũng không khá hơn, 2 mắt của hắn phải nhắm chặt lại vì bị đám khói vây quay, không biết vì sao nhưng khi đám khói tới gần hắn lại tưởng tượng ra 12 cái bóng đó, hắn sợ hãi, gào thét tuyệt vọng.

Lão Hóa bật cười khát máu :

” Đẹp thật…bọn mày cứ vùng vẫy đi, tao sẽ không để bọn mày chết dễ dàng thế đâu ”

Biện tuyệt vọng, hắn suy sụp ngã xuống.

Ngay lúc hắn nghĩ bản thân mình sẽ bị rắn cắn chết thì bỗng cánh cửa mở ra, một lão bà đi vào, trên tay của bà ấy còn cầm một cái gậy gỗ quen thuộc. Biện mơ màng thấy bà lão, miệng há hốc ra ngạc nhiên :

” Bà lão ở bệnh viện…? ”

Phải,người vừa tới đó là bà lão nằm chung phòng bệnh với hắn, gương mặt của bà ấy vẫn nhăn nheo nhưg mag theo uy nghiêm khiến người nhìn phải sợ sệt. Bà lão không nhìn Biện mà liếc qua lão Hóa ân cần :

” Con trai, hôm nay sẽ là ngày con xuống ở với gia đình…”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...