” Đốt rồi? Tại vì sao ? ”
Giọng của Tuấn vút lên như đang hoảng, ở trong mắt hắn hiện lên tia khiếp sợ, tối qua lão Hóa nói hắn nếu muốn làm xong được cái nghi thức thì phải đem đồ vật đào dưới mộ lên đem đến cho ông.Hắn vốn dĩ tưởng mình đã bán hết đồ nhưng chợt nhớ lại cái con búp bê quái quỷ hắn đưa cho Biện giữ giúp, thật ra lúc ở Đà Lạt hắn từng đưa cái con búp bê đó đi kiểm tra nhưng nó không có giá trị về tiền bạc, đem cho Biện cất nó hắn cũng đỡ phải sợ, nói không điêu thì tối đầu tiên con búp bê rõ ràng là bị hắn khóa chặt trong túi thế mà sáng sớm ra nó đã ở ngoài, trên mắt còn có mấy vạch đỏ rực.
Hắn có chút sợ nên mới giao Biện đem cất đi, không ngờ thằng khốn này lại dám đem con búp bê đi đốt, giờ hắn phải làm sao để nói chuyện với lão Hóa đây? Tuấn tức giận nhìn Biện mắng chửi :
” Con búp bê tao giao cho mày đem cất tại sao mày lại đem đi đốt thế hả? ”
Biện nhìn Tuấn nghi ngờ, cũng chỉ là 1 con búp bê vô giá trị thôi mà sao Tuấn lại giận dữ đến như thế? Biện lau tóc rồi bình thản đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.
” Hôm qua thấy mày bán đồ nhưng không đem nó đi bán, tao nghĩ mày không cần nó nữa nên đem đi đốt thôi…”
” Với lại, nhìn nó tao cứ sợ sợ ”
Biện nói thêm.
Tuấn đứng dậy, hắn nhìn quanh phòng ngủ rồi liếc sang Biện :
” Vậy…mày đốt nó thế tro đâu? Tao cần lấy để lát nữa nhờ thầy làm lễ ”
Mấy ngày nay,cứ mỗi đêm về hắn liền cảm thấy đám bóng đó bám theo,đêm hôm qua hắn còn bị ngã xe do nhìn trong kính xe có hình ảnh của đám đó, lúc gần lúc xa, Tuấn nghĩ đến hình ảnh đáng sợ đó liền thấy run rẩy, họ rất quái quỷ, dù hắn có trốn đâu hay chỗ nào cũng bị bắt gặp,nhiều lúc hắn ngủ mơ thấy họ bám theo giết hắn,tuy là 1 giấc mơ nhưng cảm giác rất chân thật,sau lưng hắn vẫn còn vết trầy xước do họ gây ra.
Biện lấy áo mặc vào hắn mở cửa đi lui sau chỗ thoát nước rồi chỉ cho Tuấn, nước tắm của tao cuốn trôi tro xuống đây này, không biết ông thầy đó muốn lấy thứ này làm gì.
Tuấn vội vàng nhìn xuống bãi nước nhưng vẫn không thấy gì, mùi hôi thối từ sình bùn tỏa ra làm Biện khó chịu. Hắn vỗ vai Tuấn:
” Tao vào trước đây, chỗ này hôi bỏ mẹ ra ”
Nói xong chưa chờ Tuấn kịp trả lời hắn đã quay lưng đi vòng lại vào phòng, đoạn một hồi sau Tuấn cũng trở về, trên tay hắn cầm một tấm vải bị thiêu cháy, nhìn qua cũg đủ làm Biện nhận ra đó là áo của con búp bê bị cháy xém. Tuấn bỏ nó vào bịch rồi bước vào rửa tay, sau khi trở lại Tuấn và hắn lên xe máy rồi phóng đến nhà của lão Hóa.
Vừa đến nơi, Tuấn đã đưa túi tiền cho Biện kiểm tra lại, khi Biện đang mãi mê đếm thì đôi mắt Tuấn liếc về ngôi nhà cười với mặt nham hiểm. Tuấn thu con dao nhỏ vào bọc quần sau đó vỗ vai Biện bảo hắn vào.
Biện kéo túi xách tiền lại yên tâm :
” Đủ 9 triệu rồi ! Tao cứ sợ mày đem đi bao gái thôi ”
” Mày điên à? ”
Tuấn trợn mắt cười khà, tiền của hắn để đi làm việc thì sao cho gái được.
…..
Tuấn và Biện cùng nhau bước vào nhà của lão Hóa,khi vừa đi qua cửa thì Biện há hốc miệng ngạc nhiên, hắn nhìn tượng rắn trên bàn thờ rồi rùng mình nhẹ, hắn chưa nhìn thấy ai thờ rắn bao giờ,giờ thấy thì cũng có chút lạ lẫm.Biện quan sát xung quanh, cửa ngôi nhà được dán rất nhiều những thứ kì lạ, những dòng chữ và bức tranh vẽ đỏ rực treo trên tường,đứng ở cửa là đã Biện thấy bàn thờ ở giữa nhà, đúng là kì lạ.
Tuấn thấy ngôi nhà được dán nhiều bùa lá hơn thì cười thầm, hắn không ngờ lão Hóa lại chu toàn đến như thế, nhưng mà…Tuấn cười, một nụ cười rùng rợn. Xong việc, linh hồn của lão cũng nên đi theo thằng Biện ở dưới địa ngục thôi, Tuấn nhìn con dao giấu ở trong túi…hắn đã tẩm thuốc, chỉ cần lão Hóa làm xong thì hắn lập tức tiễn đi.
Lão Hóa đang ngồi thiền giữa nhà, lão đọc liên tục thứ gì đó mà cả Tuấn và Biện đều không hiểu, bọn hắn đến bên ghế được để phía xe bàn thờ rồi ngồi đợi. Làm phiền họ lúc đang ngồi thiền cũng không được.
Biện ngửi mùi khói hương nghi ngút trong nhà mà có chút khó chịu,hắn ghé sát Tuấn rồi hỏi nhỏ :
” Phải đợi ổng bao lâu vậy mày? ”
” Đợi đi, tao cũng không biết ”
Tuấn tỏ ra bình tĩnh, thật ra hắn đang nóng lòng hơn ai hết,kế hoạch của hắn lúc chưa thực hiện được thì hắn vẫn chưa thể đứng yên được. Tuấn nhìn lão Hóa sau đó nói :
” Mày đợi đi, tao cũng thấy lão này giỏi ”
” Đợi chút không sao nhưng bị ma quỷ ám theo cả đời thì chỉ có nước chết ”
Cũng có lí, Biện gật đầu.
Qua nữa tiếng đồng hồ lão Hóa cũng đứng dậy, lão nhìn Tuấn cười hiền hậu :
” Hai cậu đợi tôi một chút, tôi thay đồ chặp rồi ra nói chuyện với hai cậu ”
” Dạ vâng, thầy cứ thong thả ”
Tuấn và Biện đồng thanh đáp.
Từ khí chất cho đến con người của lão đều làm cho Biện thấy lạ lẫm, ở Huế hắn cũng từng đi theo bà Hoa đến gặp mặt của thầy làm lễ cúng ở đó, nhưng họ với lão thầy lại khác nhau hoàn toàn, nếu họ mang khí tao nhã thì ông thầy này lại loại khí lạnh lẽo từ ánh mắt đến giọng nói, Biện chợt nghi ngờ lão Hóa, hắn quay sang Tuấn :
” Mày có chắc ông ta giỏi không? Tao thấy lão ta có gì đó lạ lạ…! ”
” Lạ cái đầu mày, chỗ thần thánh mày nghĩ thế lại mất linh đấy. Ngậm mồm hộ tao ”
Tuấn bực bội mắng Biện.
Lão Hóa thay đồ cũng rất nhanh, chỉ một ít thời gian lão đã quay trở lại, lão đi đến bàn thờ thần rắn sau đó cúi đầu thành kính,lão như có như khôg nhìn về túi xách bên Biện rồi cười thầm, con búp bê đó sắp thành đồ của lão rồi…đến lúc đó, chỉ nghĩ tới là lòng lão liền hưng phấn lạ thường.
Lấy lại vẻ bình tĩnh lão Hóa chậm chạp cúi đầu vái, sau đó lão đến trước mặt của hắn và Tuấn bình thản nói :
” Tôi đã biết lí do hai cậu đến tìm tôi,không có gì phải khó cả… giúp hai cậu chỉ là việc nhỏ thôi..”
” Nếu được thì cũng nhờ thầy ”
Biện cảnh giác, sao hắn cứ thấy lão này có gì đó lạ lùng. Hắn thấy lạnh lưng như đang bị cuốn vào âm mưu gì đó.
Tuấn nhìn hai người nói thì cười yên tâm, ở trong lòng càng chắc chắn mình sẽ thắng.
Tuấn hích vai Biện ý bảo hắn đưa xách cất tiền cho lão Hóa, Biện như hiểu ra, hắn lấy túi xách đeo vào lưng rồi nhìn Tuấn :
” Làm xong rồi đưa cũng chưa muộn ”
” Mày không tin thầy ấy à? ”
Tuấn ngạc nhiên.
Thấy tình hình giằng co, lão Hóa liền thành người hòa giải, lão vỗ vai Tuấn :
” Làm xong rồi tôi lấy tiền luôn cũng được”
Biện cười như khôg cười, hắn và Tuấn theo sau lão Hóa đi vào phòng trong. Càng vào sâu phía trong thì Biện và Tuấn càng thấy có chút ngột ngạt, nhìn bên ngoài nhà khá nhỏ thế mà vào trong mới biết rộng chừng nào, đoán chừng 7,8 phòng đá.Đi được vài chục mét thì lão Hóa dừng lại trước 1 căn phòng có dòng chữ tâm an, lão mở cửa đi vào trước sau đó Biện và Tuấn vào theo.
Khi bước chân vào căn phòng, xương sống của Biện liền cứng ngắc, căn phòng ở chỗ này thật sự rất lạ, nếu thời tiết Sài Gòn nóg bức thì vào căn phòng này nó liền như thế giới khác, lạnh lẽo đến cóng xương.
Hắn ôm vai, miệng bất chợt hỏi :
” Tại sao chỗ này lạnh thế thưa thầy? ”
” Đây không phải là nơi ở của người phàm, tất nhiên là khác với bên ngoài rồi ”
Lão Hóa điềm tĩnh trả lời.
Nói xong lão Hóa bày cho Tuấn và Biện tới giữa phòng ngồi vào hai cái hình vẽ, trong hình vẽ đó là một con rắn lớn, lúc này Biện mới phát hiện cạnh phòng có một bầy rắn khoảng 9 con đang nằm yên ở góc phòng.
Thấy khuôn mặt e ngại của Biện thì lão chỉ cười nhẹ, hai mắt lóe lên :
” Đây là linh vật của tôi, cậu yên tâm, đừng làm gì nó thì nó sẽ không động cậu? ”
Biện khẽ rùng mình, tại sao hắn lại thấy lời nói của ông ta lại có gì đó đang đe dọa?