Bạn đang đọc: NGHIỆP BÁO KẺ TRỘM MỘ

CHƯƠNG 11

25/12/2023
 
 

Hương vị đắng nghét của ly cà phê làm cổ họng Biện cứng lại, hắn nhìn Tuấn :

” Mấy ngày nay, à không kể từ ngày đi đào cái mộ đó về tao luôn thấy một đoàn bóng đen đi theo mình…nhiều đêm tao còn nằm mơ thấy cô gái mặc áo trắng đòi đồ ”

Tuấn giật mình, hắn không ngờ Biện cũg bị như mình. Hắn gật đầu, ánh mắt lóe lóe :

” Tao cũng vậy, cái ngày bị tai nạn đó… tao thấy sau lưng mình có một đám bóng, tao sợ quá nên mới đâm vào núi ”

Biện trầm lặng, vậy là do bọn hắn đào ngôi mộ đó nên mới bị linh hồn của ngôi mộ đi theo rồi, không phải người ta hay nó ma và quỷ không thể làm gì được người sống hay sao? Tại sao giờ mỗi lần cô ta xuất hiện từ người đến dây thần kinh của hắn đều rung lên kịch liệt như vậy, chỉ cần nghĩ đến cảm giác sắp chết đến nơi đó là Biện đã sợ hãi.

Tuấn nhìn Biện chằm chằm, sau một chốc Tuấn liền nhếch môi, ghé sát vào tai hắn :

” Tao có quen một ông thầy, ông tay hay đi giúp người trộm mộ như mình khôg bị ám, và ma quỷ đi theo…! ”

” Vậy? ”

” Mày với tao đi gặp ổng đi, nghe nói là lão ta rất giỏi, nhiều người như mình cũng tìm tới lão rồi… họ đều bảo rất tốt mặc dù tiền ông ta lấy hơn cao ”

” Bao nhiêu? “. Biện hỏi.

” 9 triệu, giá hơi cao “.Tuấn mệt mỏi trả lời.

Biện ngồi im, chuyến này đào trộm cứ xem như bị mất trắng rồi nhưng thôi kệ, Biện lo cho cái mạng này hơn.Hắn phải giàu để về lại xóm Mả đón mẹ, hắn phải giàu để cho người mẹ thấy mình thành công. Biện cầm tiền đã được chia trước đặt lên bàn :

” Bốn triệu rưỡi, khi nào đi? ”

” Mốt đi, khi nào đi tao hú mày ”

Tuấn đếm tiền trên bàn, miệng cười nham hiểm.Hắn không cần bỏ ra hết tiền mà vẫn có thể làm lễ hóa giải,chỉ tiếc cho tên Biện ngu ngốc tin người này thôi. Haha…!

Tuấn chở Biện về phòng trọ rồi biến mất từ lúc nào không biết, Biện cầm túi đi vào trọ sau đó nằm ngã trên giường. Đầu hắn hiện ra hình ảnh của đoàn người áo trắng, hình ảnh cô gái mặc đồ trắng không rõ mặt hận thù đứng nhìn hắn, rồi con búp bê, mấy cái đó cứ hiện lên liên tục làm đầu óc của hắn rối tung lên. Cả tối qua nằm ở trong phòng tolet, mũi hắn ngứa ngáy, ngủ thì chợp mắt chỉ được một ít,giờ cơn buồn ngủ lại ập tới làm hắn khó chịu vô cùng.Dù gì từ giờ đến mai hắn cũng không có việc, đáh một giấc ngủ cho lấy lại tinh thần của được. Nghĩ là làm, Biện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình, khi hơi thở của hắn vừa đều đều thì trong túi xách, con búp bê từ trong bao chui ra, đôi chân nhỏ tưởng chừng khôg đi được bỗng nhiên động đậy kì la rồi dừg lại hẳn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gần nữa đêm dãy xóm trọ im lặg đến mức chỉ cần có một tiếng động xa thì cũg nghe rõ được. Biện thức dậy từ khi sớm nên giờ không ngủ lại được, hắn ra ngoài đi vòng ở quanh xóm trọ, cảnh vật yên tĩnh ở nơi đây làm hắn bỗng nhớ đến bà Hoa,nhớ đến đất Thừa Thiên Huế nơi hắn từng ở. Biện đứng nhìn mãi mà quên mất thời gian, hắn chợt nhíu lông mày, cơn ngứa ngáy trong người dân lên, hai ngày nay hắn không đụng đến thuốc, chết tiệt giờ lại phát tác rồi.

Biện bám vào một thân cây gần đó, miệng mở lớn ngáp ngang ngáp dọc, hai mắt mơ màng, không có thuốc phiện hắn liền thấy trong người mình như đang bị hàng trăm à không hàng nghìn con kiến cắn xé,từng tất da thịt lúc nóng lúc lạnh như lửa đốt. Biện cố nén cơn khó chịu lại chạy vào phòng, từ bên ngoài cửa khi bước chân vào hắn liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cơn nghiện đã ngấm quá sâu làm hắn không thể nghĩ ngợi gì thêm được nữa, ngay sau khi Biện bước chân vào phòng, một cơn gió lạnh ập đến từ bên ngoài làm mái tóc hắn bay lên.

RẦM….

Cửa chính bỗng đóng sụp lại, cửa sổ cũng theo cửa chính mà đóng kín. Biện ngồi lục túi, sau một hồi hắn mới phát hiện cửa trọ phòng mình đã bị khóa từ bên ngoài. Biện hoảng hốt, hắn đẩy cửa nhưng nó vẫn cứg ngắc không thể đẩy được. Biện đánh cánh tay ” rầm rầm ” lên cửa rồi la hét sợ hãi :

” Mở cửa ra…có ai ở ngoài đó không? Mau mở cửa ra giúp tôi với…! ”

” Có ai không? Mở cửa giúp tôi….”

Đến lúc này chân của Biện gần như không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn ngã từ từ xuống đất, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Ở trên người của hắn chỗ nào cũng đau đớn dữ dội, thuốc phiện….hắn cần thuốc phiện, hắn cần thoát khỏi căn phòng quái lạ này.

CẠCH…CẠCH…CẠCH…

Ngay khi Biện vừa định ngất xỉu thì từ trên các bước tường phòng, những dòng nước đỏ rỉ ra như chảy máu, Biện hoảng hốt bật dậy muốn phá cửa ra,những dòng nước ấy cứ từ từ chảy xuống rồi dâng lên như cách nước lũ ập đến tràn vào phòng, Biện cố hết sức vùng vẫy, đạp đấm đá lên cửa nhưng vô vọng. Con búp bê đang nằm im trên đất bỗng rung lên, Biện thấy kì lạ nên lội nhữg dòng nước tới cầm con búp bê lên, nó như đang khóc, tiếng khóc rên rỉ đau tận tâm.

Biện bất ngờ, hắn hất văng con búp bê vào tường, khi dòng nước ngấm vào nó thì con búp bê bỗng trở nên kì lạ,đôi mắt nó mở ra chớp chớp nhìn Biện, hàm răng trắng bỗng chuyển sang màu đỏ,gương mặt hồng hào cũng hóa một màu đỏ rực, ngoại trừ 2 con mắt đen sâu ngoái thì còn lại đều thay đổi đến một cách nhanh chóng.

Không chờ Biện kịp thời chạy thoát nó liền bay thẳng tới, hàm răng nhọn cắn lên họng của Biện, Biện lạnh người,hai mắt yếu đuối muốn nhắm tít lại. Hắn mò tay đến bên cái kệ dưới sàn, không biết từ khi nào Biện đã lôi ra một cây kéo sắc bén sau đó hắn cắt mạnh lên cổ của con búp bê. Phập… tiếng kéo cắt đứt vang lên, con búp bê rớt mạnh xuống sàn nhà, những dòng nước đỏ chảy ra từ bức tường cũng biến mất, nó nằm im bất động ở trên mặt đất. Biện vội đạp cửa chính xông ra, cánh cửa bị khóa đã mở ra từ lúc nào, Biện dùng quá nhiều sức nên bị ngã ra ngoài sân, hắn đứng dậy rồi chạy ra khỏi xóm.

Biện chạy ra cửa hàng gần đó rồi mua một ít dầu hỏa về phòng, hắn cầm cái máy lửa cũ kĩ rồi đem con búp bê xuống nhà vệ sih bỏ dưới đất. Biện đổ hết dầu hỏa lên người con búp bê sau đó bật lửa lên đốt,đám lửa nhanh chóng bùng lên mặt của hắn. Quần áo trên người của con búp bê bị thiếu cháy đến không rõ hình dạng, trong đám lửa đỏ rực đó hắn nghe thấy tiếng khóc la từ đám lửa và con búp bê phát ra. Biện nghe từng tiếng mà trái tim đập mạnh, hắn quay đầu rồi chạy đi mất tích. Hắn không thích thấy con búp bê này nữa, nó là quỷ…là ma quỷ.

Biện cứ thế mà lang thang một đêm đi tìm thuốc cho mình, cả một đêm hắn nằm ngủ ngoài ghế bên đường. Sáng sớm Tuấn đến tìm Biện thì phát hiện Biện ngủ ngoài, hắn đi tìm mãi thì thấy tên Biện nằm ngủ ngon lành trên ghế đá đầy riêu,dưới chân là một ít bột trắng, chỉ nhìn qua là hắn cũng nhận ra đó là thuốc phiện.

Tuấn đi đến, giọng mang theo ít trêu chọc:

” Phòng mày không ngủ ra đây tính làm ăn cướp đấy à? ”

” Trong phòng ngột ngạt quá ”

Biện bực bội ngồi dậy, hắn gãi đầu nói.

Tuấn ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên trên vai Biện vỗ vỗ nhắc nhở :

” Nay là ngày đi gặp thầy ”

” Ừ, đợi tao về thay đồ ”

Cả đêm ngủ bên ngoài, mồ hôi mồ kê dính đầy người, mang cái xác này tới tìm họ lại đấm cho gãy răng,nghĩ vậy hắn và Tuấn đi về phòng trọ tắm rửa. Khi đi xuống phòng tắm thì Biện chợt nhớ chuyện tối qua, hắn nhìn trên mặt sàn, ngoại trừ đống tro dính lung tung thì không còn cái gì nữa. Hắn bỏ qua con búp bê rồi bắt đầu tắm rửa, nước dội ra chảy khắp trên mặt sàn sau đó đem cả đống tro đó cuốn đi mất.

Biện tắm xong liền ra ngoài, Tuấn thấy hắn đi ra thì bất ngờ hỏi :

” Con búp bê tao đưa mày đâu rồi ”

Biện ngẫm nghĩ một hồi sau đó trả lời :

” Tao đốt rồi “

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...