Chap 9 .
– “Anh là một kẻ khốn nạn , không có nhân tính” câu nói văng vẳng trong đầu khiến Nghĩa giật mình bừng tỉnh đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Nghĩa bỏ Hương dọn đi nơi khác sống đôi khi hắn thấy chạnh lòng ,
Kể ra cũng ác thật ai bảo nó không nghe lời mình chứ , mẹ cha con chó nó lại còn dám đánh cả mình .dám lừa mình hơn tháng trời với cái thai ! Nghĩa bỏ đi khi biết người yêu chưa phá thai mà đến một tháng sau hắn mới biết sau đó thì Hương cũng phá thai cuối cùng cũng dọn khỏi khu trọ ấy , từ đó đến giờ Hương cũng chẳng tìm hắn nữa
Hắn uể oải ngồi dậy bước ra mở cửa phòng trọ , ánh nắng heo heo làm hắn cảm thấy ấm áp hơn . Hít sâu không khí vào lòng ngực hắn chợt nghĩ “Trời sắp sang xuân” .
Một năm trôi qua đi nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng , lại một cái tết nữa . Nghĩa thở dài thườn thượt nay về quê lại phải nói dối nói dá bố già , ừ thì có làm sao đâu vẫn nói dối đấy thôi .. chả nhẽ chả nhẽ lại nói con bị đuổi học chả nhẽ lại nói .. ừ thôi . Kệ đi đến đâu hay đến đó , sắp xếp lại mấy bộ quần áo với vài quyển sách y mang về cho xong tầm này mang cái người về là còn may rồi khối đứa còn chả dám về quê vì sợ thằnh chủ nợ mò về tận quê mà đòi tiền .
Nghĩ vậy cậu ta nhanh chóng bắt xe ôm ra bến xe nước ngầm tìm xe về nhà . Đã một năm không về nơi này sao đường xá trông lạ lẫm thế nó không có cái vẻ sầm uất người đi kẻ lại như trên thành phố chẳng có khói bụi mịt mù . Nó chỉ có những cánh đồng ngô ruộng lúa trơ trụi gió cát quật bụi mù tăng tít , ngồi trên xe nghĩ linh tinh gì đó giờ cậu mới nhận ra đường về quê hình như có chút mới lạ ngày xưa hai bên đường bát ngát ruộng nhưng giờ đây nó đã điểm vào đó một vài xí nghiệp , công trường xây dựng dở dang . Quái lạ chả nhẽ quê mình giờ thay đổi nhiều thế chả nhẽ thành phố hoá rồi ư ?
-anh ơi . Hơn năm e không về quê sao giờ quê mình thay đổi thế anh nhỉ .
Không biết à , giờ quê mình tiên tiến rồi nhà máy xí nghiệp đang xây đầy kìa rồi chả mấy chốc chỗ mình đầy công nhân đâu , giá đất ở đây đang lên lắm chú mày không biết à
Ôh thế à anh e chẳng biết gì có thấy ông già nói gì đâu
Anh lơ xe cười phớ lớ
-chán chửa hay là ông già mày giấu đấy . Ở đây bao người phất lên xây nhà tầng mua oto vì bán đất bán ruộng cho bọn công ty gì gì ấy . Há há hay ông sợ nói cho mày rồi lại chả còn cục đất nào
Nghĩa cười hề hề
-gớm ông anh . Em sắp làm bác sỹ trên thành phố rồi ham hố gì mẩu đất ở đây .
Khinh nhờ làm bác sỹ cơ à . Cái nghề đấy giầu lắm . Nhất An nhì Y mà lị .
Vầng giầu có đâu thì chưa biết chứ học phát ốm đây quanh năm ngửi mùi khử trùng .
Thế nhà chú mày nhiều đất không , xui ông bà già bán mẹ đi mà đổi đời . Giá đất sốt sồn sột . Ngay nhà vợ tao đây ông bà già vợ mới bán đấy . Cho mỗi đứa con 500 . Qua tết tao nghỉ mẹ luôn việc đéo gì phải đi làm
Uầy kinh thế á anh .
Xời lại chả kinh
Câu chuyện với anh phụ xe nhanh chóng bị cắt ngang bởi những âm thanh xáo trộn của những người trong xe truyện trò
Mắt nghĩa lia ra ngoài cửa kính đầu óc nghĩ đến câu nói của anh phụ lái , bán đất nhiều tiền , đổi đời.
Hai tiếng sau xe tới điểm trả khách cậu mang balo đi xuống xe đầu vẫn không thôi nghĩ về chuyện đất cát
Ông Xuân thấy cái dáng cao gầy của con qua đôi mắt mờ mờ ông vẫy gọi
-bố đây .
Cậu ta tiến lại gần nhìn mấy thứ linh tinh giấy vụn túi vỏ
lon bia nước ngọt bẩn thỉu buộc trên con xe cà tàng hoen gỉ thì nhăn nhó
-kìa sao bố không mang bán đi chất ở xe làm gì .
Ông Xuân cười
-cuối năm người ta không mua nữa bố mới nhặt ở bãi rác về chất ở nhà khi nào hết tết thì bán
Bố thật là buồn cười ra cả bãi rác nhặt làm gì máy cái thứ bẩn thỉu người ta vứt đi . Con đến chịu bố đấy
Nụ cười của ông Xuân dần dần tắt gương mặt ông buồn đi hẳn ông nói
Thì bố tiếc .
Thôi thôi về về , bố đi xe về trước đi con đi bộ . Gớm ai dám lên cái xe đấy mà ngồi chả may cái gì nó gỉ quệt vào người uốn ván thì chết .
Nói xong cậu ta dấn bước đi trước mặc cho bố của mình chậm rãi dắt xe đi sau bởi vì ông đã già không đi xe được nữa , đôi mắt ông dơm dớm nước mắt con ông chê ông bẩn thỉu . Cái nghề mà con cho là bẩn thỉu đã nuôi lớn cao bao năm rồi ..
Về tới nhà nhìn cái góc sân cơ man nào là sắt vụn đồ nhựa vứt làm cậu ta phát cáu lên .
-đéo mẹ cái nhà giờ khác đéo gì bãi rác không . Tết nhất còn tha về đến nhục .
Nói xong Nghĩa vùng vằng đi vào nhà vứt cái balo ra ghế ngồi rót nước uống , cậu ta lại lẩm bẩm vì cái bàn nước cáu bẩn mấy cái cốc nước chè vàng khè màu trà , tức tối không thèm uống nữa trực tiếp cầm ấm trà lạnh ngắt rót vào miệng . Uống nước xong vào trong màn mình nằm ngủ . Ông Xuân gần tiếng sau mới lục cục dắt xe về sau lại tháo gỡ chỗ đồ mình nhặt được cho vào cái góc sân sau lại dỡ ít đồ ăn với cành đào bé xuống cho nó có không khí tết , ông mang bốn cái bánh chưng được chú Toàn biếu với hai con gà mua được cùng ít rau vào bếp chuẩn bị nấu nướng gì đó cho bữa cơm chiều ba mươi . Lịch kịch nấu nướng xong mang lên ban thờ thắp hương , muốn gọi con dậy cho nó thắp cho ông bà tổ tiên nén hương mà nó vùng vằng không dậy ông đành làm một mình , trời tối hẳn Nghĩa đói bụng mò dậy xem có gì ăn , nhìn thấy con gà trên ban thờ chả nói chả rằng chắp tay lậy lậy mấy cái xong hạ xuống đặt lên bàn xé cái đùi cho vào mồm nhai , ăn hết nửa con gà mới thấy ông Xuân từ ngoài cổng đi vào trên tay cầm nải chuối xanh với mấy thứ đu đủ quả quất ngoài vườn với ý định bày mâm ngũ quả . Nhìn thấy thằng con trai đang ngồi nhai thịt gà mà lòng ông buồn lắm nó chẳng đợi ông nhìn thấy ông không mời một câu ngồi vắt chăn ăn ăn uống uống .
-Con không đợi bố à , mâm ngũ quả trên ban còn chưa bày mà con .
-Con đói , nhà chả có gì thì con ăn gà trên ban thôi con xin hạ lễ rồi . Ợ .. ngon thế gà trống thiến có khác thịt chắc nịch . Mà sau bố mua gà mái ý có tị mỡ mới ngon .
Ông Xuân không nói gì , loay hoay bày nải chuối xanh cắm thêm mấy quả quất vàng quả đu đủ trong vườn là xong mâm ngũ quả . Ông nhìn con xem nó có giúp không nhưng nó bật tivi ngồi xem không đếm xỉa gì tới
Ông thở dài xuống bếp lấy ít gạo nếp ngâm đồ nồi xôi , làm nồi thịt kho tàu cho có đủ món , bình thường ông toàn ăn rau luộc hoặc quả trứng hấp chỉ khi nào tết nhất con về ông mới dám mua thịt gà mua cá to
cho con ăn . Tấm lòng người cha bao la đến vậy nhưng với thằng con giờ đã đổi thay nó nhìn mâm cơm ông làm lại chê ỏng chê eo ” chỉ có thế à ” . Nghĩa moi trong túi ra hai tờ năm trăm nghìn nói
-bố xem nhà bà Nghiên còn gà không mua một hai
con gà mái đẻ , tết nhất gì có mỗi chõ xôi với nồi thịt kho . Lúc nào về cũng là cái nồi cá diếc kho phát sợ
Nhớ mua cho con két bia nữa . , đấy còn đâu bố giữ lại .
Ông không lấy tiền thì nó dúi vào tay ông bằng được . Xong nó bỏ ra ngoài đến gần giao thừa mới về .
Mồng 1 tết . Ông dậy sớm làm mâm cơm cúng xong xuôi đọi tàn hương gọi con dậy ăn , đúng lúc ấy chú Toàn sang chơi chúc tết gia đình chú hỏi thăm thằng Nghĩa chuyện học hành nó vầng vầng cho qua chuyện không còn cái sự quý mến thân thiết như trước . Chú không hỏi nữa quay sang chuyện với ông Xuân ăn vài miếng mứt cho có lệ sau đi về
Ba ngày tết trôi qua trong ảm đạm không còn niềm vui tiếng cười chẳng còn sự quan tâm của con tới mình ông tủi lắm , tuổi già mà thứ họ cần đâu phải tiền bạc mà là tình cảm là sự quây quần bên con cháu . Mùng 5 tết thằng Nghĩa hỏi dò
-con nghe bảo đất quê mình giờ cao lắm bố nhỉ
-Bố không rõ đâu
-Ầy sao lại không rõ con thấy bảo bao nhà bán đất giờ nó đổi đời rồi
-Người ta bán thì kệ người ta con hỏi làm gì
-Bố . Hay mình bán đất đi
Ông Xuân đang uống nước chè khựng lại
-Bán làm gì con
-Thì bán lấy tiền chứ để làm gì . Hỏi thế cũng hỏi
-đất ông bà tổ tiên , bán đi ở vào đâu mà bán
-Thì bán cái chỗ sân vườn kia kìa , cả cái ao nữa chả để làm gì , xong xây cái nhà khác to đẹp hơn . nhà nghèo mốc mồm cái sân thì ba bốn trăm mét cho chim ỉa à
-ơ cái thằng này mày nói thế à , cái vườn đấy là cây mẹ mày trồng từ xưa còn cả mộ các em mày nữa nói bán là bán thế nào .
-Con nói thế làm sao nói đúng quá chứ còn gì . Thế con hỏi bố nhớ bố già rồi con thì còn trẻ đúng không . Bán đi lấy tiền mà ăn sung mặc sướng dưỡng già sống được mấy năm nữa mà phải khổ . Cây cối nó cỗi chết gốc rồi còn cố , còn mộ chúng nó cái nắm xương ấy
thì có mà hoá đất bùn cả rồi . bố không nghĩ đến tương lai con à mà cứ giữ khư khư thế
-Mày .. mày nói thế nghe được à . Tao không bán
Nghĩa cáu trợn cả mắt lên
-bố không thương tôi học hành trên đấy vất vả khổ sở học ngày làm đêm để nuôi thân hay sao . Bố xem xem ăn không dám ăn tiêu không dám tiêu. Bạn bè chúng nó khinh tôi vì tôi Nghèo tôi nghèo đấy .
-đồ hỗn hào , cho mày ăn học để mày nói hỗn với bố mày thế hả con . Con nên nhớ nghèo cho sạch rách cho thơm .
-thơm với sạch cái gì , có tiền không mà thơm với sạch . Bố nhìn xem xem bao năm nay nghèo đói không ngửng mặt lên với người ta , quanh năm ngày tháng ăn cơm với rau luộc có sợ không . Tôi sợ lắm rồi . Mau bán đất đi nếu không bán đất con bỏ đi luôn để cho bố
ôm chỗ đất đấy đến chết không có người thờ phụng
Ông Xuân nhìn thằng con như bị điên bị dại tim ông đau nhói từng chặp hơi thở ông dồn dập như sắp nghẹn đến nơi . Ông nhìn nó đứng lên bỏ đi ra ngoài hai mắt ông nước mắt đã chảy từng giọt xuống má .
Thằng Nghĩa bỏ ra ngoài mồm nó lầm nhầm chửi
-giữ làm gì không biết . Đéo mẹ có tiền không sướng à Tôi làm trò cho ông xem , để xem đất có giá hay tôi có giá
Mãi tới khuya lắm độ một giờ sáng thằng Nghĩa mò về nó mở cửa đánh rầm một cái làm ông đang nằm trên gường giật mình nó chả nói gì bật công tắc đèn đi vào giường nó cố tình xới chăn chiếu lên xong cầm quần áo sách vở ném vào balo cái động tác cứ thuỳnh thuỳnh để chọc tức ông già nó .
-nghĩa mày làm gì thế con không để bố ngủ à
-con lên hà nội bây giờ bố ngủ đi .
Ông Xuân nheo mắt nhìn đồng hồ thấy còn khuya ông bảo
-mới đêm mà đi sớm thế , sao đi mà không báo trước cho bố để bố nấu gì cho con ăn
-không cần , bố ở nhà mà giữ đất của bố để con đi cho khuất mắt .
Nói xong Nghĩa đeo balo đi thẳng để mặc ông cụ đang loay hoay ngồi dậy gọi với theo con
-Nghĩa đợi bố cầm tiền lên đấy con ơi
Nghe chữ tiền cậu ta dừng lại ở cửa đợi ông đi ra dúi vào tay một ít tiền chắc độ hai triệu ông bảo con cầm lên đấy có gì khó khăn gọi bố , Nghĩa không nói cầm tiền đi thẳng một mạch .
Lên đến hà nội về phòng trọ ở đấy còn hai thằng không dám về quê vì nợ đến nhà đòi chúng nó thấy cậu ta lên thì hỏi có tiền không đi mua gì ăn chứ mấy ngày nay toàn ăn mỳ tôm chán bỏ mẹ . Nghĩa gật đầu rủ hai thằng ra ngoài đi ăn phở , ăn no nê khéo nhau về phòng trọ nằm trong đầu cậu ta đang tính toán cái việc làm sao để lừa tiền ông già thì thằng bạn trọ nói
-có khi đợt này tao giả ốm nặng cho ông bà già xót hoặc tao giả bị chúng nó đánh gần chết may ra ông bà bán đất giả nợ với cho tiền không cứ bị bọn chủ nó thi thoảng kéo đến đánh thế này chắc tao chết non
Thằng bạn thứ hai nói
-ừ . Lần trước tao nợ năm chục triệu phải giả trò bị gãy chân đấy há há may quá thế nào ông bà lại tin cho tao tiền đi mổ chân .. haaa
Nghĩa đập vào đầu cái đốp . Ừ đúng rồi thế nào mình lại không nghĩ ra nhở trò này hay chắc chắn ông già tin kiểu gì cũng chịu bán đất cho xem haa có mà tha hồ moi tiền . Nghĩ xong liền quay ra bàn bạc với hai thằng bạn làm trò moi tiền , kể lại đầu đuôi câu chuyện ở quê hai thằng kia hùa theo ngay . Mày cứ làm trò như bọn tao chắc chắn có tiền luôn , bố mẹ nào chả xót con hả mày thành công trăm phần trăm luôn . Cả ngày hôm đấy bọn nó tính kế hoạch giả thằng Nghĩa mượn xe bạn đi làm xong đâm vào người đi đường thằng Nghĩa gãy chân bó bột còn người kia tí chết phải nằm viện người ta đang đòi bồi thường ba trăm triệu nếu không kiện thằng này đi tù .. vv..vv
Kế hoạch đã lên khoảng ba ngày sau là mồng chín tết
thằng bạn một trong vai bác sĩ thằng hai trong vai người nhà bị nạn cứ thế nã điện thoại cho ông Xuân báo vụ thằng Nghĩa gây tai nạn rồi thì chuyện đền bù . Ngày ngày chúng nó khủng bố điện thoại làm ông Xuân lo muốn chết ông hết gọi cho con để xem tình hình lại lo không có tiền đền thì con đi tù , ông lo mất ăn mất ngủ gầy ruộc cả đi . Thằng Nghĩa gọi điện giục bố mau bán đất để đền người ta không thì nó chết mất rồi cả tương lai làm bác sĩ của nó cũng tan theo mây gió vì chuyện này . Số tiền quá lớn ông không thể vay mượn được đành lòng đi hỏi han chuyện bán đất , hỏi được rồi người ta xuống xem đất đồng ý mua với số tiền lớn , cái chuyện đất cát ông không tiếc chỉ tiếc đám cây mà bà đã trồng còn cả mấy ngôi mộ của những đứa con chết yểu của ông . Cây thì phải chặt mộ thì phải bốc ra nghĩa trang làng , ông sắp xếp thật nhanh để có tiền lo chạy cho con thoát án tù . Ông cầm xấp tiền dày cộp cùng chú Toàn lên thành phố tìm con , nhìn thằng con đang nằm trong căn nhà trọ bé tí teo cái chân bị bó bột lên tận đùi ông xót hết cả ruột gan nước mắt ông chảy ướt áo đưa cái tay áo bông cũ mèn lòi cả ruột áo ra ngoài chấm chấm nước mắt hỏi han tình hình thế nào . Nghĩa chuẩn bị tinh thần với bệnh án giả đưa cho bố xem xong cái lại kể lể các thứ ông Xuân càng nghe con kể càng đau lòng đặt vào tay con xấp tiềng dày nói con mau trả tiền viện phí rồi đền bù cho người ta cho ổn vv..vv
Ông địng ở lại chăm sóc con nhưng Nghĩa không đồng ý cậu ta nói ở đây còn bạn trọ với cả nhà bé lắm không ở đông được lại còn chú Toàn còn phải về nhà vv đủ mọi lý do chối đẩy không cho bố ở lại ông Xuân cũng đành chịu ở chơi với con đến gần tối thì chú Toàn và ông lại đưa nhau về quê .