Bạn đang đọc: Nghĩa Tận

Chap 10

25/12/2023
 
 

Chap 10

Bố vừa đi ra khỏi phòng trọ một tiếng Nghĩa lập
tức tháo vứt ngay cái bó bột giả ra vươn vai đứng lên đi lại cho đỡ mỏi vì cả ngày giả què nằm một chỗ mỏi lắm rồi , bớt mỏi hơn cậu ta ngồi xuống giường cầm xấp tiền dầy mở ra đếm đếm mà cười hềnh hệch

-haaa tha hồ mà tiêu xài , haaa không phải khổ nữa gọi mấy anh em đi đập phá thôi , đi mấy con em ngon ngon nữa chơi mấy con tã chán lắm rồi toàn kiểu đuôi chuột ngáy lọ mỡ ..
-alo về đi có tiền rồi anh em đi Vã thôi

Thời gian có tiền làm Nghĩa ăn chơi đổ đốn từ gái gú cho đến hàng cấm cậu ta đều dùng thử , tiêu tiền không phải nghĩ chốn nào ăn chơi đều có mặt , không biết do may mắn hay vận đỏ đen chỉ biết rằng lô đề cờ bạc đánh đâu trúng đó . Nghĩa hiền lành khiêm tốn đâu còn thay vào đó một Nghĩa khác một Nghĩa ăn chơi luôn ra vẻ là người có tiền khệnh khạng sẵn sàng nhục mạ chà đạp nhân phẩm của những người ít tiền hơn mình mà cậu ta cho rằng đó là tầng lớp dưới .

Từ một thanh niên ngoan hiền ham học lễ phép đã có sự thay đổi bất ngờ như thế chẳng nhẽ do dòng đời xô đẩy , do vật chất đồng tiền xoay chuyển con người hay còn do bản chất . Cái này cũng không ai có thể nói trước được .

Ông Xuân ở nhà vẫn chăm chỉ đi nhặt nhạnh từng đồng từng hào gom gom lại để tiết kiệm cho con trai ông chắt chiu tiết kiệm tới mức ăn không dám ăn tiêu không dám tiêu chỉ để cho con , nào ông biết được rằng với số tiền lớn như thế ở thời điểm đó con ông đã ăn chơi hoang phí cỡ nào , những lần con trai gọi điện cho bố thưa dần có khi độ vài tháng đến nửa năm con mới gọi ông nhớ con quá mà gọi đến lại máy bận, rồi cả tết đến con không về .. hai năm đã hai năm con không về với đủ lý do khiến một người già như ông không hiểu được .

Trở về hiện tại !!!

Cụ Xuân dắt cái xe về nhà dựng vào một góc sân rồi tháo đỡ đồ ông Toàn vừa cho xuống đất , ông ngồi thở một chút cho đỡ mệt cầm cái nón rách phe phẩy vào cái cho thoáng , ngồi chừng năm phút ông đứng lên đi chậm rãi vào nhà rót ngụm nước uống xong đâu đấy xuống bếp lấy ít cơm nguội với quả cà muối chan thêm tí nước lã bê lên nhà ngồi ăn cơm , cơm xong cụ lại chậm chạp đi về phía giường mình trèo lên đó nằm nghỉ ngơi . Trong cơn say giấc nhữn cơn gió lạnh lẽo ở cửa thổi ào ào vào hạt mưa to lốp đốp rơi xuống sân gió thổi mạnh thốc tung cả cửa nghe rầm rậm , cụ tỉnh dậy đứng lên bước ra phía cánh cửa chính để đóng lại thế nhưng cụ chợt nghĩ ra đống báo vụn với ít quần áo mùa đông lúc chiều ông Toàn cho cụ sợ mưa tạt ướt hết thì phí , tiếc của cụ dò dẫm đi ra sân chịu nước mưa hắt ướt người để mang vào xó bếp cất đi thế nhưng khi ôm được cái chồng giấy báo bỗng cụ thấy choáng váng tiếp sau đó là cơn đau đầu dữ dội cụ tính đi thêm vài bước nữa là tới mép cửa bếp rồi .. vậy mà cụ cảm thấy cả thân người nặng nề đôi chân đôi tay vô lực chồng báo rơi xuống đất cũng là lúc cụ ngã theo rồi lịm đi không biết gì

Sáng ngày hôm sau tại nhà ông Toàn , ông tỉnh dậy ngó thấy trời còn mưa nặng hạt lại cộng thêm cơn gió áp thấp nhiệt đới giao mùa ông thấy lành lạnh vào nhà lấy thêm chiếc áo khoác gió mỏng mặc vào ngồi đỉnh đương uống ngụm trà nóng mà bà vợ đã pha cho , ông ngồi đọc báo uống trà xem tin tức trên tivi ông thấy báo rằng nay mưa lớn mà mưa tận mấy ngày liền bỗng nhiên thế nào ông nghĩ tới cụ Xuân ở nhà một mình . Ông hỏi vợ

-sáng nay bà đi chợ có gặp cụ Xuân đi nhặt rác không

Bà vợ bảo không chắc mưa thế này cụ không đi đâu .

Ừ . Chắc mưa nên cụ nghỉ nhỉ

Nói xong ông ngồi xem tivi tiếp , đến gần trưa thấy trong nhà có bát canh cà bung ngon lành ông mới nghĩ đến cụ hàng xóm nên múc một bát canh nhỏ đội nón đi về phía nhà cụ Xuân định biếu cụ ăn cho ấm bụng . Vừa đi tới sân nhà cụ Xuân ông Toàn thấy một cái hình gì giống người đang nằm ở hiên mé bếp , đi gần lại ông Toàn mới giật mình phát hiện ra đó là cụ Xuân đang nằm bất tỉnh nhân sự người lạnh ngắt vì thấm nước mưa , chân tay co quắp mặt méo lệch sang một bên .
Ông Toàn vứt bát canh xuốn đất vội vã xốc nách cụ Xuân kéo cụ vào trong nhà ngay sau đó ông Toàn bấm điện thoại gọi về cho vợ bảo bà mang phích nước nóng với củ gừng chạy sang đây , rồi ông bấm máy gọi cho xe cấp cứu . Tiếp đó ông Toàn thay cho cụ Xuân bộ quần áo khô rồi đắp chăn cho cụ đợi bà vợ chạy sang , hai người một người pha nươc nóng gừng cho đổ vào miệng cụ , một người lấy củ gừng đập dập xoa khắp lònh bàn chân bàn tay cho cụ ấm lại , họ chờ chừng mười năm phút nghe tiếng còi xe cấp cứu đến vội vã bế ông cụ lên xe cấp cứu chở đi .

Trong bệnh viện bác sỹ cấp cứu cho ông tiêm cho ông một mũi thuốc gì đó rồi đưa cụ đi chụp xiti não mới phát hiện cụ bị tai biến liệt cả người .
Ông Toàn ngồi ở phòng chờ lập tức tìm số điện thoại của thằng Nghĩa gọi cho nó

-Nghĩa , về ngay nhanh lên bố cháu bị ngã đang nằm viện huyện đây

Đầu dây bên kia Nghĩa đang ôm ấp hai em gái nghành nghe tiếng chuông điện thoại vang lên cáu kỉnh đáp

-alo . Sớm thế này ai gọi đấy
-chú Toàn à . Sao bố cháu ngã á thế có làm sao không mà phải vào viện

Chú Toàn thuật lại sự việc cho cậu ta nghe . Cậu ta nhăn nhó đáp

-vâng được rồi ngày mai cháu về ngay thế nhé

Nói xong Nghĩa tắt nguồn điện thoại cho đỡ phiền quay sang ôm hai em gái ngủ tiếp bởi vì hai ngày bay lắc giờ cậu ta quá mệt cần ngủ tĩnh dưỡng

Ở phía ông Toàn ông đóng tạm tiền viện sau đó lại đi mua thuốc kê đơn rồi theo giường của ông Xuân đi khám xét , khi đã tiêm thuốc và ông Xuân tỉnh lại rồi ông Toàn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm . Ông cụ Xuân mở mắt ra nhìn ông Toàn muốn nói gì đó mà ú ớ không nói được mắt cụ đảo đi đảo lại nhìn xung quanh lại nhìn xuống người mình sau đó chảy nước mắt , ông Toàn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cụ Xuân kể lại chuyện cụ bị tai biến ,cụ Xuân ú ớ gì đó như muốn nói mà không phát thành tiếng sau cụ lại chỉ có thể chảy nước mắt . Cái miệng cụ Xuân méo xệch nước dãi ở bên khoé miệng cứ rơi xuống ông Toàn đi xin ít giất lau cho cụ nhưng một lúc nó lại chảy xuống ông đành để nguyên xấp khăn giấy ở cổ . Chiều đến bác sỹ tới tái khám bác sỹ dặn dò cho uống thuốc đầy đủ và cho cụ nằm viện nửa tháng để theo dõi chuyển biến bệnh tình .
Cả vợ chồng ông Toàn ở lại viện chăm sóc cụ Xuân tạm thời đợi con trai cụ về , đã hai ngày nay ông Toàn gọi điện cho Nghĩa mà máy cậu ta đều không liên lạc được ông Toàn chán nản lắc đầu

-đấy bà nó xem cụ Xuân cả đời vất vả nuôi nấng thằng con độc nhất cho nó ăn học trên thành phố mà giờ bố nó ốm nó có về đâu còn tắt máy rồi .

Bà vợ đưa tay lên miệng nói

-suỵt . Ông nói khẽ cái mồm thôi nhỡ cụ nghe thấy thì sao

-Ừ . Rồi tôi không nói nữa thôi bà lấy cháo loãng ra đây tôi bón cho cụ được thìa nào hay thìa ấy chứ cụ cứ không ăn thế này cũng chết mất thôi

-Gở gở cái mồm ông . Vớ vần chết chóc gì . Đây cháo tôi để cặp lồng ông cho cụ ăn đi tôi còn về xem cơm nước thế nào còn trông thằng M cho con Liên đã

-Ừ bà về đi tí vào cầm cho tôi thêm ít quần áo nhé

Bà vợ ông Toàn gật đầu xong đi về để lại ông Toàn ở viện chăm cụ

Những lời nói của vợ chồng ông Toàn cụ Xuân đều nghe thấy cả , cụ bi liệt người bị liệt thanh quản chứ đầu óc cụ vẫn tỉnh vẫn nghe thấy được hết . Hai dòng nước mắt không hẹn nhau lại chảy xuống . Ông Toàn đang định bón cháo cho cụ thấy cụ khóc ông đoán cụ nghe thấy cụ tủi nên khóc ông mới an ủi

-ông đợi thêm độ vài hôm nữa thằng cNghĩa nó sắp về rồi cháu gọi cho nó nãy nó bảo đang bận tí công việc trên đó chắc nay mai nó về . Thôi cụ chịu khó nuốt miếng cháo loãng cho có sức đi cụ .

Cụ Xuân vẫn khóc ông Toàn nhìn cụ xót cả ruột đành để bát cháo xuống ngồi bên nắn chân nắn tay cụ truyện trò mấy câu chuyện cho cụ quên đi , sau đó mới chậm rãi bón từng thìa cháo nhỏ cho cụ nuốt . Nếu người ngoài nhìn vào thấy một người đàn ông hơn năm mươi đang cẩn thận bón cháo cho cụ ông già kia có khi họ lại nghĩ con đang chăn bố chứ nào họ biết giữa hai người kia không có tình máu mủ ruột rà mà là tình làng nghĩa xóm .

Đến cả tuần sau Nghĩa mới lò dò bắt xe về quê cậu ta chẳng lo cũng chẳng sốt ruột bởi cậu ta nghĩ đã có nhà ông Toàn lo hộ rồi chả phải vội , ngồi trên xe ngắm quê mình thay da đổi thịt ra sao cậu chỉ thấy oai vì quê mình đã phố lắm rồi hai bên đường giờ mọc đầy toà nhà cao tầng mọc đầy những công ty này nọ , công nhân đi lại đầy đường nhựa còn làm sao thiếu được những quán gôi đầu mát xa đèn đỏ cho công nhân giải toả . Bến xe nay đã vào ngay phía cổng ngõ dẫn nhà do được mở đường , Nghĩa ưỡn người cho đỡ mỏi sau mới khệnh khạng bước xuống xe đi thẳng về nhà , lúc đi qua chỗ nhà ông Toàn thì vợ ông chạy ra bảo

-ôi giờ mới về sao . Cháu vào ngay viện thăm cụ đi cụ trông lắm đấy

-à bác . Tí cháu vào sau giờ về tắm thay bộ quần áo đã đêm qua trực cả đêm trên viện nay mới về

-khổ thế bận thế à , đợt này về lâu lâu hay về hẳn xem cụ thế nào không thì đưa cụ lên viện trên đấy

Nghĩa ậm ừ vài câu xong đi về nhà mình . Nhìn ngôi nhà giờ xập xệ mầu tường ố vàng đầy rêu phong mà cậu ta phát chối , nhăn nhó đi vào vứt đánh bịch cái túi đồ xuống đất ra khoảnh sân mở vòi nước rửa mặt mũi chân tay vào nhà đóng cửa ngủ một mạch đến chiều tối xong mới dậy đi ăn rồi lên viện xem ông già thế nào , vào tới viện đã thấy ông Toàn đang xoa chân cho bố mình cậu ta liền bước vào chào hỏi vài câu , ông Toàn nhìn thằng Nghĩa mà phát giận ông định mắng cho thằng đấy một trận nhưng ông nhìn cụ Xuân thì lại thôi . Ông nói lại tình hình của cụ Xuân cho thằng Nghĩa nghe rồi ông hướng dẫn nó cách cho ăn cho uống thuốc , thay đóng bỉm cho cụ thế nào . Nghe cho ăn cho uống Nghĩa gật gật đầu thế khi nghe đến đoạn thay bỉm thì cậu ta trợn cả mắt

-ối . Thay bỉm á ôi cháu không biết làm đâu chú

-không biết làm thì tập làm cho quen đi sau còn làm cho bố cháu

-bẩn lắm cháu chịu đấy cháu không biết

-ơ hay cái thằng này , hầu bố mày chứ hầu ai mà mày nói thế . Tập làm đi đây chú hướng dẫn cho mà làm cũng đến lúc thay bỉm rồi

Nói xong ông Toàn ngồi một bên giường sau lấy cái chăn trùm lên người mình để che cụ Xuân cho kín cho cụ đỡ ngượng . Tiếp đến ông Toàn mới cởi bỉm ra vào dùng giấu ướt lau dọn sạch sẽ lót thêm hai cái khăn mặt khô vào phần dưới cụ cho sạch xong mới cẩn thận nâng mông cụ lên lấy bỉm bẩn ra cho cái sạch vào đóng cẩn thận rồi lại đắp chăn cho cụ ấm . Nghĩa nhìn ông Toàn làm mà ghê sợ phát nôn phát oẹ , ông Toàn tức cáu lên bảo nó từ mai phải tự làm hôm nay ông hướng dẫn thế là biết rồi sau ông nói ông về tắm cho nó trông bố .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...