Chap 8 .
Những ngày sau đó , Hương và Nghĩa càng có nhiều thời gian bên nhau hơn , “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đôi trẻ quấn quýt nhau và cái kết là Hương đã yêu Nghĩa , ban đầu mỗi đứa mỗi phòng , đến bữa Nghĩa lại vác xác sang ăn cùng Hương . dần dà Nghĩa chuyển sang ở hẳn phòng Hương , cuộc sống với cô gái chưa biết dư vị của yêu đương như Hương cứ ngỡ màu hồng khi Nghĩa ngày ngày đi làm rồi về bên cạnh cô như cặp vợ chồng son , thi thoảng trúng lô đề Nghĩa lại mua quần áo mỹ phẩm đắt tiền tặng cho Hương , dù vậy với bản tính của cô gái hiền dịu chân chất thì cô gái cũng không lấy làm vui lắm khi nhận những món đồ đó , đã rất nhiều lần cô khuyên Nghĩa bỏ lô đề cờ bạc nhưng điều đó không hề làm Nghĩa suy chuyển , biết chẳng thể lay chuyển được Nghĩa cô cũng im lặng buông trôi mọi chuyện khi mà cái tình cảm cô dành cho Nghĩa đã quá lớn …
– Anh , em có bầu rồi ….
Vào buổi tối khi Nghĩa đang sấn sổ định lao vào Hương thoả mãn cơn dục vọng thì hắn đã phải khựng lại trước câu nói của cô người yêu , hắn đứng trân trân nhìn cô gái với khuôn mặt nửa như lo lắng nhưng trên ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó có thể che giấu .
– Em có bầu ? Sao em biết ?
– Em mới thử chiều nay , trước đó em hay bị tự nhiên chóng mặt mệt mỏi , thèm ăn chua và hay nôn khan nữa ? , mấy đứa bạn tưởng em học hành căng thẳng còn đưa em lên y tế trường nữa , nhưng mà em biết mà mấy cái này xem suốt , em cũng nghĩ bọn mình như thế thì sẽ có thể có em bé nên em mua que thử về thử … Và … Vừa nói Hương vừa lấy trên thanh ngang cuối giường 1 cái que thử thai đưa cho Nghĩa
Nghĩa chần chừ đón lấy cái que và hắn hít sâu một hơi … 2 vạch … hắn đứng trân trân nhìn cái que thử thai nhưng đầu óc thì như đang trên mây xanh !
– Haizzz rồi em tính sao ? Nghĩa thở dài đánh sượt rồi buông câu nói cùng khuôn mặt có vẻ lạnh ngắt tới Hương
– Em , em nghĩ là có rồi thì mình giữ nó là con mình mà anh tính sao ?
– Em bị điên à ? Em đang đi học cơ mà ? Anh thì lương bảo vệ ba cọc ba đồng nuôi làm sao được con ? Tương lai còn dài như thế , thôi đành bỏ con thôi em
– Dù gì cũng lỡ rồi , mình làm thế …
– Mình làm thế cũng vì tương lai của con , em tính xem giờ bọn mình sinh con ra rồi nuôi con bằng gì ? Con cái thiếu ăn thiếu mặc không bằng con nhà người ta anh không chịu được .Hương còn chưa dứt câu Nghĩa đã vội cướp lời hắn nói một lèo rồi quay qua dịu giọng tỉ tê với người yêu
– Thôi em à , mình trước lo tương lai kinh tế đã sau này con cái mình lo cho nó bằng bạn bằng bè chứ bây giờ em giữ lại em lỡ dở việc học anh thì tương lai chưa có gì trong tay , như thế càng tội hơn !
Hương ra chiều chấp thuận phương án nên gật đầu đồng ý .
– sáng mai anh đưa em đi khám nhé để bác sĩ còn sắp xếp lịch .
– ừ thôi đừng nghĩ nữa nằm xuống ngủ đi thôi em … Nghĩa làm bộ ân cần đỡ người yêu nằm xuống , rồi hắn ghé xuống hôn bụng Hương 1 cái thì thầm : xin lỗi con bố mẹ không muốn bỏ nhưng giờ bố mẹ không thể sinh con ra được xin lỗi con ! Hương nghe thấy người yêu nói vậy thì càng tin Nghĩa vì tương lai mà đành tâm bỏ con , cô kéo Nghĩa lên nằm cạnh rồi ôm chặt lấy hắn gục đầu vào ngực hắn mà ngủ
Sáng hôm sau Nghĩa đưa hương đến phòng khám khoa sản cũng là nơi phá thai chui hắn ngồi ngoài chờ để Hương vào siêu âm chụp chiếu cùng bác sĩ
– thai nhi mười tuần tuổi rồi , lớn thế này rồi còn gì nữa sao phát hiện muộn thế ? Bác sĩ nhìn Hương hỏi một
cách lạnh nhạt
– dạ cháu , cháu không biết ạ , đây là lần đầu tiên cháu có , cháu còn đi học bác ạ
– Nhìn hình con không đây này , Hương nhìn lên màn hình siêu âm . Ở trên đó có hình một chiếc túi nhỏ bác sỹ chỉ vào đó và nói
– đó cái thai đó , có tim thai rồi đây này tôi cho cô nghe thử nhé .
bác sĩ bấm bấm gì đó trên máy sau đó trên máy phát ra tiếng thịch thịch rất nhanh cái tiếng động đó làm Hương giật mình .
– tiếng tim bé đập đó cô nghe thấy không ? Cô nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này , các anh các chị cứ sướng cho lắm vào rồi chẳng chịu để các con có cơ hội ra đời … Haizzz – Bác sĩ lại nói 1 hồi như vậy rồi quay bước khỏi phòng khám để mình cô gái với những hình ảnh và tiếng đập con tim của một hình hài đang dần phát triển … Cảm giác tội lỗi đan xen với khao khát được làm mẹ trong Hương lại trỗi dậy . Nước mắt cô từ từ lăn dài thấm xuống tấm nệm
– Sao rồi ? Về nhà suy nghĩ kỹ đi giữ hay bỏ là ở em , có gì thì cứ đến đây nhé – Bác sĩ lại bước vào phá tan không gian cũng như luồng suy nghĩ của Hương .
Cô ngồi bật dậy vội vàng lau vội khoé mắt của mình , vội vã chào bác sĩ và đi ra …
Nghĩa đã không còn ngồi ở hành lang nữa , Hương lững thững bước đi với bao suy nghĩ vô định ra đến cổng viện thì Nghĩa từ quán nước gần đó cũng ùa tới săn đón :
– sao rồi em xong chưa em có sao ko ?
– em không sao , xong rồi anh
– Ừ thế anh Đưa em về nhé , nay không nấu cơm nữa anh đưa em đi ăn tẩm bổ cơ thể …