Chap 11
Ông Toàn về rồi thằng Nghĩa ngồi cạnh bố không hỏi han câu gì mà mở điện thoại lên ngồi nghịch , cụ Xuân nằm ở giường mắt cụ nhìn mãi về phía con mồm ú ớ muốn nói gì mà không thể thành tiếng . Chắc cụ muốn hỏi han con hoặc giả như cụ muốn trách mắng gì đó vì nó đã bỏ mặc cụ ở đây với người hàng xóm gần hai tuần không về . Cụ không nói được không tỏ ra vui buồn được tất cả chỉ biểu hiện bằng khóc . Đêm đó Nghĩa ngủ lại viện trông bố tới sáng ông Toàn vào thấy nó còn nằm ngủ chèo queo trên giường bệnh cụ , nó đẩy cụ Xuân nằm dí về một phía sắp ngã xuống đến nơi . Ông Toàn cáu điên mắng nó một hồi nó mới tỉnh ngủ mặt đằm đằm khó chịu lấy cớ đi vệ sinh để ông Toàn giúp nó vệ sinh cho cụ Xuân , lúc ông làm xon hết Nghĩa mới vào giả vờ nói ông làm nhanh thế không đợi nó làm cho . Ông Toàn không thèm nói gì ông bảo nó gọi bác sỹ đến tái khám lần cuối trước khi xuất viện . Bác sỹ khám xong kê thêm thuốc bổ não và nhiều loại khác xong bảo người nhà đi đóng nốt viện phí , Nghĩa ra quầy thu ngân đóng tiền nghe nói số tiền là mười năm triệu đồng mà cậu ta nhảy dựng cả lên
-.. mười lăm mười lăm triệu á các người hút máu à mà kinh thế . Nằm có mấy người mà thịt nhà người ta ngần ấy tiền
Cô thu ngân nhíu mày nói qua nói lại , hai bên to tiếng cãi nhau ầm ỹ . Bảo vệ phải vào căn ngăn và bắt cậu ta đóng tiền không đưa lên công an huyện thì cậu ta mới chịu im mồm , moi móc trong người ra tiền ném toẹt lên bàn thu ngân . Cô thu ngân đếm tiền tức nổ đom đóm mắt cô còn bảo Nghĩa là thằng vô học
Loằng ngoằng đến chiều mới gọi xe đưa cụ Xuân về được , ông Toàn ở lại dặn cậu ta vài điều nữa xong chào cụ đi về . Nghĩa nằm vật lên giường mình ngủ một trận đã đời xong lục gạo trong bếp nấu cơm , lấy mấy quả trứng rán lên cho đủ chất , ăn uống xong nằm nhắn tin cho mấy em bồ đến gần đêm mới nhớ ra chưa cho bố ăn . Cũng chả biết cho bố ăn gì đành lấy cơm thừa lúc tối cho nhiều nước đun lên thành cháo đút cho bố ăn cho xong bữa . Cụ Xuân bị con đút cho liên tục không nuốt không thở được cháo chảy rớt ra bên khoé miệng thật bẩn , Nghĩa nhìn thấy phát sợ nhăn mặt cầm cuộn giấy ăn dí vào chỗ chảy xong xúc tiếp vào mồm bố . Cậu ta nghĩ cứ xúc thế nuốt được miếng nào thì nuốt không cũng chịu .
Ở nhà trông bố hai tháng trời làm Nghĩa phát rồ phát dại vì chán thi thoảng cậu ta nhờ ông Toàn trông bố để lên phố một hay ngày có việc , may mà ông Toàn tốt bụng không ngại gì ngày ngày chạy qua lại giúp đỡ chăm cụ Xuân chứ có khi ông Toàn không sang thì cụ Xuân chết đói chết bẩn . Nay đã cập dập sát tết ông Toàn mua hộp sữa Ensura sang biếu cụ , ngồi chơi chuyện trò cho cụ đỡ buồn lúc gần về ông nói
-cụ cố gắng khoẻ lại nhanh cụ nhé . Cháu sau kỳ này là phải đi xa cháu không sang với cụ được nữa .
Cụ Xuân mắt chớp chớp há miệng mấp máy
Ông Toàn biết cụ muốn hỏi nên ông bảo
-con Liên nó đón vợ chồng cháu lên thành phố ở cụ ạ . Nó bảo lên đấy cho nó chăm sóc đỡ phải đi lại nhiều . Nó sợ vợ chồng cháu ở đây nhỡ đau ốm nó không biết đường . Ăn tết xong là cháu đi ..
Cụ Xuân không phat ra tiếng gì nữa sau nằm im , ông Toàn ngồi thêm một tiếng sau mới về .
Năm hết tết đến nhà ai cũng tất bật sửa soạn đón năm mơi , chỉ có nhà cụ là không vì thằng con cụ nó không chịu làm gì nó suốt ngày ôm điện thoại xong lại gọi ầm ĩ nói chuyện lô đề sống chết gì đó . Mấy ngày tết hàng xóm sang chúc tết thăm nom biếu cụ nhiều tiền lắm nhất là ông Toàn ông dúi vào áo cụ một cái bao đỏ chót bảo biếu cụ cho thằng Nghĩa nó mua bán đồ ngon cho cụ ăn , Nghĩa ngồi bên cạnh bố trả vờ vâng dạ hứa là chăm cụ tốt , ông Toàn dặn nó nhiều lắm xong ông nói ông không ở đây nhớ chăm cụ tốt thi thoảng ông gọi điện thăm , xong ông nắm tay cụ xuân
-cháu thăm ông nốt nay thôi . Mai nhà cháu đi rồi cụ ở nhà mau khoẻ cụ nhé .
Nói xong ông chào cụ đi về .
Ông cụ nằm nhìn theo bóng lưng ông Toàn đầy sự cảm ơn tiếc nuối người đã bầu bạn với mình qua mấy chục năm cụ thở dài mắt nhìn lên ban thờ .
Ông Toàn vừa về Nghĩa đã vội vã lục túi áo bố lấy cái bao đỏ xem trong đó có bao tiền , mở ra xem là một xấp năm trăm nghìn mới cứng . Cậu ta sung sướng đếm được mười triệu , cộng với số tiền mọi người thăm hỏi lì xì gộp vào được mười năm triệu . Thế là không phải lo không có tiền ăn và đánh lô nữa Nghĩa cười hăng hắc đầy thích thú .
Sáng hôm ông Toàn chuyển đi ông sang nhà cụ nắm tay cụ nói chuyện thêm một lát cụ Xuân nhìn ông như muốn tạm biệt mà nói không nổi cụ cố gắng hết sức nắm bàn tay mình lại các ngón tay run rẩy khô gầy nắm hờ vào tay ồn Toàn như nói lời tạm biệt . Ông Toàn thấy cụ có thể nắm hờ tay mình thì ông mừng lắm bao ngày nắm bóp cho cụ phục hồi cơ cuối cùng đã có kết quả . Ông Toàn gật đầu mắt hơi đỏ
-cháu đi chú nhớ , Chú ở lại mạng giỏi cố gắng ăn uống cho có sức để phục hồi . Tay hôm nay hơi nắm được rồi đÂy mừng quá Nghĩa ơi bố cháu nắm được tay rồi này vào đây xem đi . Từ giờ cháu chịu khó bóp tay chân rồi tập động tác phục hồi chức năng cho bố nhớ .
Nghĩa đi vào xem bố cho có lệ nghe ông hàng xóm nói vâng dạ cho xong chứ trong đầu cậu ta đang nghĩ hôm nay phang con lô nào . Bà vợ ông Toàn bế đứa cháu ngoại đi vào chàu cụ Xuân xong giục ông Toàn đi thôi chứ con nó đang đợi , ông Toàn nắm tay cụ nói lời tạm biệt rồi đứng lên chào cụ về , cụ nằm đó mắt dõi theo ông Toàn tới khi ra hết cửa .
Cái xóm nhà cụ ở nay đã đông đúc lắm rồi không còn vắng vẻ như xưa nữa người dân bán đất bán ruộng cho nhà máy giờ chơi không chẳng cày cấy chi nữa ngày ngày họ ăn no nhậu nhẹt hát karaoke cho đến khuya mới nghỉ còn mấy thằng thanh niên bật nhạc remix ầm ĩ cả . Cái làng ven đô trước kia yên bình là thế nay đã thay vào những tiếng ầm ầm của công trường tiếng hát hò tiếng xe máy bô nổ của những thanh niên trẩu tre , và dĩ nhiên Nghĩa cũng hoà vào đám trẩu ấy .
Nghĩa ngày ngày đánh lô đánh đề hôm nào ăn được quả to là tụ tập ăn nhậu mặc cho bố nằm ở nhà phải đói phải khát , có những lúc cả ngày ông cụ chỉ được ăn mấy thìa cháo cái bỉm bẩn nặng chịch không có người thay rửa nên xung quanh phòng toàn những mùi xú uế đến phát sợ . Nghĩa mỗi lần đi chơi về bước vào căn nhà liền nhăn nhó mặt mày kêu lên
-kiếp hôi quá đi ông già ông làm gì mà mùi nó gớm vậy . Ông ăn uống ít thôi nha ăn lắm rồi thải nhiều ai mà hầu ông cho nổi .
Cụ Xuân um um trong miệng lắm lúc cái từ um um vô nghĩa ấy thốt ra được thành tiếng .. con ơi
Cậu ta đeo khẩu trang kín mặt còn xức thêm tí dầu thơm cho đỡ nặng mùi sau đó đo găng tay cao su mặc bộ áo đi mưa bế bố lên mang vào nhà tắm , xịt nước lạnh lên người bố mình mặc dù thời tiết mùa xuân này vẫn còn lạnh . Cụ Xuân lạnh run cầm cập hai răng đánh côm cốp vào nhau cái thân người gầy gò không ngừng run rẩy kịch liệt những hành động tắm rửa cho bố của cậu ta hết sức mạnh bạo như là đang hành hạ ông cụ từ những động tác nắm kéo chà xát khác gì tra tấn đâu mà cụ vẫn phải chịu . Tắm xong bằng nước lạnh liền để mặc cụ trần truồng lạnh ngắt cậu ta bế thốc vào không thèm trùm cho cái khăn tắm sau đó vứt
thật mạnh lên giường đóng bỉm rồi chùm cho cái chăn bông . Xong xuôi Nghĩa lấy cái nồi cháo ôi thiu chảy nước ra cứ thế mà múc đổ thẳng vào miệng cụ mặc cho có nuốt được hay không . Cái hộp sữa ông Toàn cho bồi bổ cậu ta pha một cốc to cho mình uống , xong việc cậu vứt bố ở đó lại phóng ra ngoài đi chơi tới tận trưa ngày sau mới về lại hành hạ bố mình như vậy . Mỗi lần ông Toàn gọi về hỏi thăm lúc nào hứng lên thì nghe không thì bấm tắt máy , thời tiết chuyển sang mùa hè mau lắm trời đã nóng oi ả nhiệt độ lên tới ba tám độ tiếng ve kêu ing cả đầu lấn át đi những tiếng rên rỉ của cụ . Cái thân cụ gầy gò quắt queo cái phần dưới thân đóng bỉm quá lâu nay đã thâm đen có dấu hiệu thối thịt cái mùi ấy nó vừa thối vừa nồng như chuột chết làm Nghĩa ngửi phải nôn ói . Cậu ta miệng thường lẩm bẩm
-sống không nổi chết không xong sao ông không chết đi hả ông già . Ông sống như vầy tôi khổ lắm ông biết không hả . Cái tuổi tôi là được bay nhảy khắp đó đây rồi yêu đương chứ đâu phải ở nhà hầu ông đâu . Mệt chết tôi đi mà
Cụ Xuân đáp lại những tiếng nhiếc móc mắng mỏ của con trai mình bằng những câu từ ngắn cụt
-c..conn .. con ơi i.ơi đói.. đói
Nghĩa nổi cạu
-đói cái gì mà đói lắm thế . Đòi ăn suốt ngày ông là ma ăn hay người ăn ngày chỉ một bữa là đủ rồi ăn lắm ai hầu được ông
Đói .. đóiiii
Nghĩa bỗn phát rồ lên . Lao vào người bố mình đánh vào ông
-này thì đòi ăn này . Ăn hoài ăn hoài .
Cụ Xuân chịu đau nghiến cả răng vào miệng cụ thều thào
-cá.. cá diếc kho bố ăn
Nghe đến câu này tự nhiên cậu ta khựng lại , cá diếc kho là món thuở bé bố hay làm cho mình ăn .. hồi đó nghèo khổ lắm chỉ có món ấy cậu còn nói
-cả đời này con chỉ muốn ăn món đó bố làm –
Hết cơn cục Nghĩa ngồi thụp xuống bên bố miệng xin lỗi
-con xin lỗi con nay có chuyện bực tức trong người không kiểm soát được ..con xin lỗi để con ra ao bắt cá cho bố ăn nha . Nhưng mà giờ bố muốn ăn cá kho bố phải điểm chỉ cho con giấy tờ đất , và cả cái ao cá kia nữa bố cho con hết đi con có tiền sẽ lo cho bố đầy đủ mà . Nha bố nha .
Cụ Xuân mồm vẫn lẩm nhẩm
-ăn .. ăn đói đói
Ừ thì ăn . Đợi tí phải bắt cá phải nấu . Mà ăn xong là phải điểm chỉ đó
Nói xong cậu ta đi ra cái ao nhà mình nhảy ùm xuống bắt vài con có lên rửa qua loa bằng nước ao xong cho ngay vào nồi với nắm muối hột bắc lên bếp đun , mấy con cá diếc bé bằng hai ngón tay chả mấy đã chín nói là cá kho thế nhưng nó nào có đủ thời gian đủ gia vị thành món mà nó giống như cá luộc muối . Cầm nồi cá mang lên nhà còn rất nóng cậu nói
-đây cá đây , nè con xúc cho là phải ăn đó
Cả con cá còn nóng cộng thêm xương xẩu cậu mặc kệ cầm cái thìa dầm nó nát ra sau xúc thẳng vào miệng bố . Cụ há mồm ra khi ngậm miếng cá vừa tanh vừa mặn cụ nhè ra lắc đầu . Nghĩa nói
-cá diếc kho đây còn gì đòi cái chi nữa mau ăn đi , hay thôi điểm chỉ giấy đã xong cái ăn tiếp nha . Nào đây giấy mực có sẵn rồi .. nào đúng rồi lấy tay ấn vào mực xong dí tay vào giấy là xong rồi . Đúng rồi tốt lắm
Vừa nói cậu ta vừa tự cầm tay bố ấn mực điểm chỉ vào giấy . Xong đứng lên mặc thêm cái quần dài phóng ra chỗ người muốn mua ao cá mà hắn đã thoả thuận . Người mua nhìn thấy giấy tờ có điểm chỉ đầy đủ họ mang lên xã xác nhận cùng Nghĩa rồi về trao số tiền môt trăm triệu cho cậu thế là mua bán đã xong từ mai cái ao này là của họ , họ muốn lấp xây nhà hay muốn bán cho ai mặc xác họ cậu không cần biết cứ có tiền là được . Qua mấy tiếng làm việc mua bán ao cậu ta mới về nhà cười hăng hắc vui sướng
-nào bố . Ăn tiếp nha bố .. hôm nay con vui quá há há mai con nấu cháo gà cho bố ăn nha , à ăn xong còn uống sữa cho khoẻ nữa nè .
Nghĩa cứ cười hoài không thôi mang nồi cá đi nấu lại cho nóng còn cho thêm cả gia vị đầy đủ của món kho xong rồi đun nước nóng để pha sữa mang lên cho bố ăn . Vẫn là nồi cá đầy xương dầm nhão nhoét nhưng có mùi thơm hơn cộng với cốc sữa ngon lành cụ Xuân há miệng nuốt hết được năm thìa có thì bỗng nhiên cụ há mồm ra nhìn con miệng ư ư . Nghĩa thấy thái độ của ônh cụ nghĩ bụng có khi cụ bị mắc xương cá mới bế xốc cụ lên vỗ đôm đốp vào phổi
-nào nào ói ra mau hóc xương hả ai bảo nuốt nhan lắm cơ nuốt từ thôi nào ói ra mau lên .
Thấy tình hình không ổn cậu liền đặt bố xuống lấy ngay cốc sữa nóng đổ vào miệng , cái nóng của sữa cộng thêm cái xương cá mắc trong họng làm cụ khó chịu vô cùng còn chưa nói cậu ta lại xốc lên vỗ đôm đốp vào lưng gầy giơ xương muốn long cả phổi ra ngoài . Thế rồi cái xương ấy có vẻ không trôi đi được mặt cụ tím tái dần mắt đã trợn ngược lên thở khìn khịt Nghĩa càng vỗ mạnh bạo hơn mà không kiểm soát được lực của mình .. ông cụ tắt thở chết trợn cả mắt . Lúc này cậu ta chưa hề biết bố đã chết còn cố vỗ thật mạnh hơn những cái vỗ ấy từ màu đỏ chuyển sang tím ngắt cậu mới dừng lại đặt cụ xuống
-nào thở được chưa . Gớm quá ăn cho cố vô rồi tí chết nha . Ơ .. bố kìa bố sao thế bố .
Bấy giờ cậu mớu chú ý bố đã há mồm trợn cả mắt lên nước dãi chảy dầm dề . Cậu ta lo lắng lay lay cố gọi tên mà không có hồi đáp lại ..
-Chết .. chết rồi tắt thở hả này tắt thở rồi sao hả . Bố bố ơii bố !!!
Nghĩa sợ hãi đặt bố nằm xuống chân tay cậu run rẩy vì đã vô tình làm ông mắc xương mà chết .. cậu ôm đầu lo lắng ngồi bệt xuống đất sau đó lại nhìn lên giường .. trải qua bao lâu thì không rõ cậu ta tính toán bây giờ mặc lại quần áo cho ông xong sau đó ra ngoài độ chừng một tiếng sau về rồi nói ông tự chết thế là không sao dẫu là mang tội không chăm sóc tử tế còn hơn là mang tội làm ông ấy hóc xương chết . Nghĩ ngợi xong liền ngồi dậy trèo lên giường lật người bố lại tính mặc cho cái áo cho tử tế rồi lau người ngợm cho sạch sẽ bà con xóm làng sẽ không nghĩ ông cụ bị bỏ mặc mà được chăm sóc tốt . Vừa lật cái người bố lại mặt cậu ta liền biến sắc .. trời ơi .. sao cái vết tím ở trên lưng giờ nó to thế to lan ra hết cả lưng rồi .. còn còn cái gì đang lòi ra ngoài thịt thế kia , cả máu nữa máu ở đâu ra vậy
. Nghĩa đưa tay sờ vào cái gì đang lòi ra khỏi thịt còn rỉ máu đỏ cậu mới phát hiện đó là một mảnh sương sườn .. có lẽ nào những cú vỗ như trời giáng đó làm ông cụ bị gãy xương đâm thủng phổi nên cụ mới chết ..
Nghĩa sợ hãi thả tay ra xác ông cụ rơi đụp cái xuống giường cái đầu khô đét đập mạnh xuống nghe cái ” Đốp ” ở phía sau đầu máu dần rỉ ra ngoài chăn gối . Nghĩa thầm kêu trong lòng .
-chết cha thế này người ta nhìn vào khác nào cố ý giết người đâu . Chết chết rồi chuyện này sẽ không thể lộ ra được .. nếu không mình sẽ bị bắt vào tù mất . Không không thể thế được .