Khôn như thằng Vương quê tui không có…. ???
Chương 8
Đến khi trời tối hẳn thì thằng Hải mới chạy xe qua đón Thái, cả hai đang trên đường, muốn chạy qua chỗ bệnh viện để xem cô gái đẹp mà mồm thằng Hải từ nãy đến giờ cứ bô bô. Bỗng dưng điện thoại thằng Hải reo lên, nó đưa máy lên nhìn thì là thằng Cường gọi đến, do đang chạy xe cho nên nó đeo vào tai nghe, vừa mới bắt máy thì ở đầu bên kia, giọng của thằng Cường đang hốt hoảng vang lên. ” Ối dồi ôi Hải ơi… Mày với thằng Thái mau chạy qua đây cứu bọn tao với… Ghê quá, cái cây kia nó dí bọn tao chạy muốn sút quần rồi đây này… ”
” Cài gì… Cái gì đấy… Cái cây nào mà đuổi bọn mày… Mày điên đấy à… Tao và cậu chủ đang có việc, tạo không giỡn đâu đấy nhớ… ” Thằng Hải cho là mấy thằng kia lại tính bày trò chọc mình nên đanh mặt lại.
” Mẹ mày thằng chó… Mày nhìn đi này…” Thằng Cường ở bên kia chửi đổng lên, sau đó nó chuyển camera về đằng sau. Lúc này thằng Hải bỗng nhiên tấp xe vào lề, mắt nhìn vào cảnh tượng trên màn hình, miệng xuýt chút nữa thì phun máu.
Thái cũng giật lấy cái điện thoại sang trố mắt mà xem, chỉ thấy ở trong video đám thằng Cường, thằng Thìn và Thằng Vượng đã chạy vào một bãi xe nát, mà ở phía sau chúng nó là một cái cây di động đang đuổi theo. Ở trên thân cây bị xé ngang một đường hệt như là cái miệng có răng lởm chởm, ở bên trên còn có hai điểm màu xanh lục giống như hai con mắt đang xoáy đảo.
Thái há hốc mồm trong giây lát, sau đó vẻ mặt hưng phấn thúc dục thằng Hải. ” Đi… Mau qua đó xem nó là con quái vật gì.? ”
” Cậu chủ… Cậu không sợ chết hả… Nó là con ma cây đó… ”
” Kệ mẹ nó… Chứ không lẽ mày tính bỏ mặc bạn bè đấy à…? ”
” Nhưng mà ở bệnh viện… ”
” Không nhưng nhị gì hết… Đi qua đó cho tao… ”
Cuối cùng thằng Hải đành bất đắc dĩ, run run rẩy rẩy lái xe chạy đi đến chỗ bãi xe phế thải, chỉ là bọn họ không biết ngay khi xe vừa chạy đi thì ở phía sau, có một làn khói đỏ tà tà bay theo xe của bọn họ, bên trong làn khói mơ hồ có bóng dáng khuôn mặt của con quỷ Dạ Xoa sáu mắt.
Qua một lúc khi gần đến nơi, vì sợ gây sự chú ý cho con ma cây cho nên thằng Hải đề nghị bỏ xe lại ở ngoài xa rồi đi bộ vào. Mà ở tình hình bên trong này cũng khá là gay go, ba thằng Cường Thìn và Vượng đang núp bên dưới cái cần xúc của một cái máy xúc lớn. Cả ba thằng đều ngồi bụm miệng để không phát ra thành tiếng, mà ở đằng sau, con quái vật hình cây cứ dẫm đi rầm rầm từng bước trên mặt đất, làm cho cả ba thằng sợ đến té đái.
Con quỷ cây bước vào bãi xe đỗ nát, nó bắt đầu hung hăng tàn bạo, cứ mỗi bước tiến lên là cánh tay của nó lại hất tung một chiếc xe bay ra chỗ khác, hòng xem có phát hiện bọn thằng Cường hay không? Cứ mỗi lần như vậy là miệng nó lại cất lên cái âm thanh ú oà, nhằm gây bất ngờ. Thế nhưng mấy thằng kia đều là người, đều có chỉ số thông minh nhất định chứ có phải ngu đâu.
Cả ba thằng vẫn cứ trốn ở dưới cái cần máy xúc mà toát cả mồ hôi hột, con quỷ cây thì mỗi lúc một đến gần, đến khi con quỷ đã đi đến chỗ cái máy xúc mà ba thằng đang trốn. Dường như nó đánh hơi được mấy thằng con người đang ở đâu đó quanh đây. Ở trên thân cây chỗ phía trên cái miệng bỗng nhô ra cái mũi, nó đưa mũi mà hếch hếch ngửi ngửi y như là con chó, rồi bỗng nhiên nó cười lên khà khà quái dị. ” Khà khà khà… Tìm được rồi… Chết chúng mày rồi nhớ… ” Vừa nói con quỷ cây vừa chộp lấy cái cần máy xúc mà nhấc lên cao, cái miệng ngoác ra cười hung ác, hai con mắt màu u lục càng thêm phát sáng.
Nó vừa nhất cái cần máy xúc lên quá đỉnh đầu. Miệng cười sằng sặc. ” Ú oà chưa… ” Thế nhưng nụ cười của con quỷ chợt tắt lim, nó nghi hoặc gãi gãi đầu. ” Quái lạ, tại sao lại không có thằng nào… ”
Mà ở bên trên, cả ba thằng đều đang gồng đến đỏ bừng cả mặt mà bám vào cái thủng xúc đất của máy xúc. Trong một nốt nhạc vừa rồi, nếu không phải thằng Thìn nhanh trí đưa ra ý tưởng thì nói không chừng lúc này, cả ba thằng đều đã ngỏm củ tỏi rồi.
Lúc này trong lòng thằng Cường thầm kêu gào. ” Chỗ này không có người, nhanh đi tìm chỗ khác đi, nhanh bỏ cái này xuống đi. Quả nhiên như thấu hiểu được nỗi lòng của ba thằng, con quỷ cây lại từ hạ cái cần máy xúc xuống bỏ lại chỗ cũ, trong giây lát, cả ba thằng tưởng chừng như đã thoát nạn thì thở phào nhẹ nhõm, hai tay buông thõng. Nhưng rồi cái cần máy xúc lại bất ngờ bị nhấc lên, để lộ ra hai thằng Cường và Thìn đang nằm chồm hổm như hai con ếch, mà thằng Vượng thì chẳng thấy đâu, miệng của hai thằng không ngừng mếu máo. ” Bỏ mẹ rồi… Cái con trời đánh này nó ăn cái gì mà khôn thế trời… ”
Giữa lúc con quỷ cây đang cười đắc chí, muốn dùng tay còn lại để chộp lấy cả hai thằng cho vào miệng nhai. Đúng lúc này ở bên trên cái cần cẩu, thằng Vượng vẫn cứ bám ở trong cái thủng như cũ, thấy mình đã thoát nạn, nó bỗng nhe răng mà cười hềnh hệch vui mừng làm cho con quỷ cây chú ý, nó ngước đầu lên nhìn. Lần này thì lại đến lượt thằng Vượng chột dạ, hắn gian nan nuốt nước miếng cái ực thầm chửi bản thân mình. ” Bà mẹ, sao mày ngu thế hả Vượng… ”
Mà ở dưới này, quay đi ngoảnh lại, trong khoảnh khắc con quỷ cây vừa phân tâm nhìn lên thằng Vượng thì ở bên dưới, đến lượt hai thằng Cường và Thìn cười trong yên lặng, sau đó xách dép bỏ chạy không cả ngoảnh đầu lại.
Thằng Vượng thấy vậy thì gào lên. ” Ê… Ê… Ê mấy thằng chó… Cứu tao với, chúng mày chơi bẩn thế… Quay lại cứu tao…” Thế nhưng hai thằng kia vẫn mặc mẹ thằng Vượng đang kêu la oai oái, ai bảo mày ngu, dám đi cười bọn ông à. Thấy kêu cứu không được, thằng Vượng lại quay qua nghiến răng nghiến lợi, mở lời thương lượng. ” Anh… Anh cây ơi… Anh cây… Nhà… Nhà em bán phân bón đấy anh cây ơi… Này nhớ phân nhà em rất tốt nhớ… ” NPK… URÊ… Đạm hay KALi… Phân đầu trâu mặt ngựa nhà em đều có hết… Anh bón vào hôm nay đảm bảo năm sai quả, hoa trái đầy cành… Hê hê hê… Anh tha cho em nhớ… Nhớ… ”
Nghe thằng Vượng quảng cáo liêng thiêng mà con quỷ cây nhất thời cũng ngớ người, mà ở hai đầu bên kia, chủ tớ thằng Thái và hai thằng Cường Thìn cũng trợn mắt há hốc cả mồm, miệng chữ A mắt chữ o mà nhìn thằng Vượng bằng con mắt khác thường ngày. ” Mẹ nó chứ, thằng này nói ra một tràn, cái gì mà Đạm với URÊ… Làm cho con quỷ cũng á khẩu… Mẹ nó đúng là trâu bò mà, ỉa một bãi cứt cũng làm lợi cho cây cỏ mà.
Thế nhưng con quỷ cây nó chợt nhớ ra. ” Mình là quỷ, mình đã thành tinh thì còn cần đến phân bón làm cái chó gì… ” Xong nó lại nhìn lên thằng Vượng mà cưới xởi lởi. ” Hờ hờ hờ hờ… Mày định lừa tao đấy phải không… Xin lỗi nhớ, tao không còn là búp măng non nữa đâu nhớ… Mà bây giờ tao đã thành quỷ rồi… ” Nói xong nó đưa tay chộp lên thằng Vượng, một ngón tay hoá thành cái cành cây nhọn hoắt muốn xiên qua bụng của thằng Vượng.
Đúng lúc nguy cấp, ở bên kia, Thái nhìn thấy thằng Vượng sắp bị làm thịt thì liền co chân đạp thằng Hải ra ngoài làm mồi dụ con quỷ, miệng hô to. ” Này thằng to con… Tao nặng hơn thằng đó đến hai kilô lận đó… Qua đây mà bắt tao này… ”
Thằng Hải đang yên đang lành tự dưng bị đạp ra ngoài, nó nhảy dựng lên sợ hãi mà hét lên. ” Cậu chủ… ” Thế nhưng Thái lại đưa tay phẩy phẩy ý bảo, mày chạy nhanh đi, thằng Hải hết cách, nó lập tức cắm đầu mà chạy. Con quỷ cây nhìn thấy có vật sống di động thì như bị kích thích, không nói hai lời nó đem cái cần cẩu trên tay và thằng Vượng ném cái rầm. Thằng Vượng bị văng ra ngoài lăn long lóc, thế nhưng vẫn đưa tay bịt mồm để không phát ra tiếng, lần này có vẻ khôn hơn rồi.
Lúc này Thái đang chậm rãi nằm rạp dưới đất, cằn từng chút một bò về phía thằng Vượng. Mà ở phía sau hắn, bóng con quỷ Dạ Xoa đỏ lòm lòm hiện ra phía sau lưng cách Thái không xa. Nó nhe nanh múa vuốt đi thè thẹ đến sau lưng của Thái, thằng Vượng ở một đầu đối diện nhìn thấy một màn này thì nhất thời run rẩy, tay run run chỉ ra phía sau lưng Thái mà miệng không dám kêu to vì sợ con quỷ cây nó nghe được thì cũng ối dồi ôi.
Thái lắc đầu khó hiểu không biết thằng Vượng muốn nói cái gì, Thái vừa lắc đầu tỏ ý không hiểu vừa lách mình như đang tránh qua cái gì đó mà thằng Vượng nhìn không rõ, mà ở đằng sau con quỷ Dạ Xoa đã tiến sát lại gần, lúc chỉ còn cách Thái độ chỉ hơn một mét thì nó bỗng nhiên dừng lại, sáu con mắt xoáy đảo như đang nghĩ nghĩ cái gì đó, sau đó nó mới lấy ra cái khẩu trang giấy đeo lên mặt trong sự kinh dị của thằng Vượng. Xong xuôi, đoạn nó tiếp tục tính chồm lên, năm ngón tay đen kìn kịt toả ra sắc lạnh khiếp người muốn gim thằng vào đầu Thái.
Chỉ là… Chỉ là có lẽ hôm nay nó ra ngoài không có coi ngày, giữa lúc vừa chồm lên muốn bóp vào đầu Thái thì nó dẫm mẹ vào cái hố mả mẹ nào đấy mà lọt cái bõm xuống bên dưới nằm chỏng chơ, cái khẩu trang đeo trên miệng cũng bị bung ra nằm vắt vẻo treo lủng lẳng một bên. Trong lòng nó bây giờ hận cái thằng đã đào ra cái hố chết dẫm này lắm, đúng là khóc không ra nước mắt, làm quỷ bao năm ngày đầu xuất quân giết người, ấy thế mà hết gặp quan tuần tra thì giờ lại bị lọt hố trong gang tấc, thế thì chịu rồi, đúng là xui như quỷ, xui đến thế là cùng.