Bạn đang đọc: Nàng Dâu Rắn

Chương 7

25/12/2023
 
 

Ôi thôi tội nghiệp anh quỷ. ?

Chương 7

Cô gái lộ ra ánh mắt vui vẻ cùng thân thuộc chạy đến trước mặt, nắm lấy tay của Thái trong sự ngỡ ngàng. ” Thầy ơi… Thầy đã hết đau chưa… Từ hôm đó đến giờ em cứ lo cho thầy suốt… ”

Thái nhăn mặt khó chịu nhìn cô gái đen đúa trước mặt, hắn lạnh nhạt giựt tay ra khỏi tay cô gái, sắc mặt như muốn tức giận, hắn quát lên. ” Cái con điên này ở đâu ra vậy… Thầy bà gì ở đây… Tao đâu có biết mày… Xéo đi… ” Vừa nói Thái vừa túm lấy áo của thằng Hải ở bên cạnh mà lau lau cánh tay.

Tử Linh đứng sững sờ mở to hai mắt như không dám tin, bởi vì thầy Thiệu từ trước đến giờ chưa bao giờ quát lớn với mình như vậy… Trong lòng cô có chút sợ, cô nói lí nhí ở trong miệng. ” Tại sao thầy lại quát em… Thầy đã nói là sẽ không bao giờ lớn tiếng với em kia mà… ”

” Đồ con điên… ” Thái nói xong thì quay ngoắt bỏ đi.

Thủy Tiên thấy vậy thì cho là cô gái này có lẽ nhận nhầm người nên lên tiếng nói. ” Anh hai… Anh làm cái gì mà lớn tiếng với người ta như vậy… Có lẽ chị ấy nhìn nhầm người thôi… Anh nói từ từ cũng được mà… ”

” Nhưng mà anh không thích… Xã hội bây giờ có rất nhiều loại người, giở đủ mọi chiêu trò để lừa lọc… Em cũng nên cẩn thận đi… Đừng có tin người quá kẻo có ngày chịu thiệt thòi đấy…”

Vừa nói, Thái vừa định đi ra xe thì cánh tay lại bị Tử Linh nắm lấy. ” Thầy ơi… Em rất nghe lời thầy mà… Em chịu khó tu tập, chịu khó học hành… Em không có hại người mà, thầy đừng bỏ mặc em mà thầy ơi…”

Lần này thì Thái thật sự tức giận, cánh tay hất mạnh một cái, vừa lúc đó ở giữa trán của Thái loé lên một tia màu đỏ phóng vào cánh tay, bắn thẳng lên người của Tử Linh, khiến cho cả người của Tử Linh như bị một thứ gì đó va đập mạnh, cả người bị hất văng ra xa, khoé miệng trào máu, trực tiếp lăn ra bất tỉnh.

Những người xung quanh nghe động liền vội vàng bu lại xem, Thủy Tiên thì trợn mắt tức giận mà quát anh mình. ” Anh hai… Anh làm cái gì vậy trời… Tại sao anh lại đánh người ta như thế..? ” Vừa nói Thủy Tiên vừa chạy lại đỡ lấy Tử Linh, cô là sinh viên ngành y cho nên cô liền kiểm tra thân thể cho Tử Linh, phát hiện hơi thở của Tử Linh đang rối loạn, đang rất yếu. Sắc mặt cô tái mét trầm trọng.

” Không xong rồi… Hơi thở của chị ấy yếu quá rồi… Anh gây họa rồi anh hai ơi… ”

Mà ở bên này, Thái cũng đang kinh hãi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng mình chỉ hất tay một cái rất nhẹ, làm sao lại có thể hất một người bay xa đến hơn năm mét như thế được. Hắn cứ đứng đó sững sờ, cho đến khi nghe em gái quát lên thì hắn mới sực tĩnh, hắn vội vàng chạy đến phụ em gái ôm lấy Tử Linh mà đưa vào xe của mình, miệng kêu lên.

” Hải quay xe… Quay xe nhanh lên…. ”

Thằng Hải hiểu ý, vội vàng chạy vào xe khởi động máy, chờ cho cô cậu chủ đưa cô gái vào xe thì lập tức đạp ga hướng đến bệnh viện. Ba người rời đi chưa được năm phút thì ở trên mạng đã bắt đầu bàn tán rần rần, avatar của cả hai anh em Thái ngay lập tức đã nổi lên như gió ở trên mạng xã hội.

Chuyện cũng rất nhanh cũng tới tai của hai vợ chồng ông Đỏ và bà Hường, ông Đỏ thì đang bận họp cho nên chỉ có bà Hường là vội vã chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.

Mà ở trong bệnh viện lúc này, ngay trước cửa phòng cấp cứu Thái và Thủy Tiên cùng với thằng Hải đang sốt ruột ngồi chờ. Thật tình Thái lúc này cũng đang rất hối hận cùng khó hiểu, trong đầu nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, làm thế nào lại có thể hất tung một người bay xa như vậy, cho dù là người đó có cố ý diễn đi nữa thì cũng không thể tự làm mình bay xa và hộc máu như vậy được.

Ngồi được một lúc thì ở bên ngoài có mấy người công an đi đến chỗ ba người, họ dừng lại trước mặt Thái rồi một người dẫn đầu nói. ” Chào anh… Chúng tôi vừa nhận được thông báo, kèm với video chứng minh anh hành hung người… Ngay bây giờ mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát để hỗ trợ lấy lời khai.. ”

Nói rồi anh cảnh sát lấy ra cái còng, đang tính còng tay Thái dẫn đi thì Thái thở dài nói. ” Không cần còng… Tôi không có chạy đâu mà lo… Cứ tự nhiên mà đi thôi… ”

Người cảnh sát hơi do dự, rồi cũng gật đầu thu lại còng, hai người còn lại tiến lên kẹp ở hai bên Thái dẫn đi. Thủy Tiên thấy anh mình bị bắt thì quấn quýt cả lên, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Cô vội vàng lấy ra điện thoại gọi cho mẹ, bà Hường đang đi đến bệnh viện, vừa nghe con gái gọi thì lập tức kêu tài xế chuyển hướng chạy đến đồn cảnh sát.

Trở lại với tình hình ở bên này, Thủy Tiên tuy đang rất lo lắng cho anh trai, thế nhưng cô không thể rời đi, bởi vì Tử Linh vẫn còn cấp cứu ở bên trong, còn chưa có kết quả như thế nào, ngộ lỡ không may có chuyện gì xảy ra thì anh cô sẽ phải mang tội danh giết người cả đời.

Một lúc sau cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Thủy Tiên sốt ruột chạy đến vội vàng hỏi bác sĩ. ” Bác sĩ, tình hình chị gái đó thế nào rồi bác sĩ… ”

” Ờ không sao, ở bên ngoài thì không có gì nghiêm trọng… Chỉ là không hiểu tại sao nhịp tim của bệnh nhân rất yếu… Chúng tôi đã dùng áp điện để kích thích rất nhiều lần rồi, nhưng nhịp tim của bệnh nhân vẫn cứ như vậy, không tăng cũng không giảm… Hiện tại chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi. ”

Thủy Tiên nghe vậy thì cũng không biết là nên vui mừng hay lo lắng, làm sao lại có chuyện quái dị như vậy, nhịp tim yếu mà sử dụng kích điện nhiều lần, vậy mà vẫn không tăng lên, cũng không giảm xuống. Đây rốt cuộc là cái chuyện quái gì vậy.?

Đến phòng hồi sức, Tử Linh đã được thay một bộ đồ bệnh nhân, cô y tá thay đồ cho Tử Linh trước khi đi còn không quên gọi Thủy Tiên lại dặn. ” Em vào trong giúp bệnh nhân lau sạch thân thể đi… Vừa nãy chị thay đồ cho cô ấy, chị thấy làn da trên ngực và trên bụng của cô ấy rất trắng, rất đẹp đấy… ”

Thủy Tiên hơi ngạc nhiên nhìn cô y tá, nhưng rồi cô cũng loay hoay sai thằng Hải chạy đi kiếm cái thau nước và mua một ít khăn về để lau người cho Tử Linh, dù gì thì đây cũng là lỗi của anh mình, làm một ít chuyện này coi như là bù đắp lại một chút vậy.

Chỉ là khi Thủy Tiên lau sạch những chất đen bẩn trên người của Tử Linh, càng lau đến đâu thì cô càng há mồm kinh ngạc đến đấy. Cho đến khi lau hết cả khuôn mặt thì hai mắt của cô đã trợn to đến hết cỡ vì kinh ngạc, chỉ thấy trước mặt của Thủy Tiên lúc này không còn là cô gái diêm dúa như lúc trước nữa, mà thay vào đó là một gương mặt bầu bĩnh trắng ngần, đẹp không tì vết.

Ngay lúc này mái tóc rối bời ở trên đầu cũng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ đó. Thằng Hải cũng lăng xăng mở cửa phòng bệnh đi vào, trên tay còn ôm một đống đồ dành cho bệnh nhân, ngay khi nó vừa nhìn thấy người con gái đẹp đến mê hồn đang nằm ở trên giường, nó đưa tay dụi dụi mắt mấy cái để nhìn cho rõ. Bởi vì nó nghĩ, có khi nào mình đi nhầm phòng, còn cô chủ tại sao lại ngồi ở đây.

Thủy Tiên thấy hắn đứng ngẩng người thì khẽ cười hỏi. ” Sao… Có phải đẹp lắm đúng không? ”

” Cô… Cô chủ… Đây là bạn của cô chủ hả? Vậy còn cô gái kia đâu, cô ấy nằm ở phòng nào…? ” Thằng Hải lắp bắp hỏi.

” Đâu có… Là chị ấy đó… Nhìn cái này mà không nhận ra hả..? ” Thủy Tiên vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào thau nước đen thui thui và đống khăn bẩn.

Thằng Hải như hiểu ra, hắn ngoác cái mồm như muốn rớt cả cằm ra ngoài, mặt lộ vẻ không dám tin, bởi vì cô gái này thật sự quá đẹp. Không ai nghĩ tới một cô gái diêm dúa lang thang ở ngoài đường lại có khuôn mặt đẹp đến hút hồn như vậy.

Một hồi sau thằng Hải lấy lại bình tĩnh, hắn đứng ở đằng sau lén lút lấy điện thoại chụp lại ảnh của Tử Linh, sau đó ấn gửi cho cậu chủ xem, kèm theo dòng tin nhắn. ” Cậu chủ… Cậu nhìn xem, đây là cô gái bẩn thỉu mà cậu đã đánh ngất đó… Đẹp chưa đẹp chưa…”

Ở bên kia bà Hường đã sớm lo xong mọi thứ cho con trai, chỉ là mấy anh cảnh sát bảo là người có thể thả đi, nhưng dù gì thì vẫn phải lấy một ít lời khai cho có lệ. Thế là Thái vẫn còn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, điện thoại thì bị cảnh sát đưa ra giao lại cho bà Hường giữ.

Đúng lúc tin nhắn vừa gửi đến máy của Thái, bà tò mò mở ra xem thì cũng ngây người ngạc nhiên, trong đầu bà thầm nghĩ. ” Thằng con trời đánh của mình bị mù hay sao… Một cô gái đẹp như thế này mà nó cũng nở ra tay đánh… Hay là… Hay là nó bị gay… ”

Cũng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bà bỏ lại thằng con trai rồi chạy vội đến bệnh viện. Thái phải ngồi lại ở đồn cảnh sát uống trà cho đến khi chiều tà, trời chạng vạng tối mới được rời đi.

Vừa ra đến cổng, bởi vì không có xe mà cả ví tiền và điện thoại thì bà Hường đều đã cầm chạy đi. Chả có cái gì trên người, Thái bó tay đứng trước đồn cảnh sát một lúc, toang đi vào lại bên trong để mượn điện thoại gọi thì bất giác có cơn gió lạnh thổi qua. Thái rùng mình ớn lạnh, nhưng cũng không hề hay biết ở trên tán cây ngay trên đỉnh đầu mình, có sáu con mắt đỏ lòm lòm đang nhìn xuống Thái ở bên dưới.

Đây chính là con quỷ mà thằng Tùng đã lén thả ra để đi giết Thái. Giữa lúc con quỷ định chồm xuống nhập vào xác của Thái để dắt đến góc tối mà hãm hại, bỗng dưng không biết từ đâu có sợi dây xích bay đến tròng vào cổ con quỷ, đem nó lôi tụt lại. Con quỷ ngẩng đầu nhìn lên, nó kinh hãi khi nhìn thấy một đám quỷ binh quỷ tướng đang đứng lơ lửng ở trên ngọn cây, người nào người nấy đều đeo khẩu trang hàng xịn, màu mè lòe loẹt, nó sợ hãi lập tức quỳ thụp xuống mà van xin.

” Các quan… Xin các quan tha cho… Con chỉ đến chơi chứ không có hại người đâu ạ… ”

” Hử… Không ngờ lại là một con quỷ dạ xoa sáu mắt… Xem ra có người đã thu phục mày rồi hỗ trợ mày tu luyện đúng không… ” Một quỷ sai đứng đầu mở miệng, âm thanh uy nghiêm.

Con quỷ cúi đầu càng thêm sâu. ” Dạ là đúng thế ạ… ”

Một quỷ tướng cao lớn, có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt dữ dằn bặm trợn nhìn con quỷ dạ xoa mà quát lên. ” Thằng kia, mày biết tội của mày chưa…? ”

” Dạ… Dạ… Xin đại nhân khai ân… Con… ” Nó còn chưa nói hết câu thì đã bị vị quỷ tướng ném cho cái khẩu trang bằng giấy vào mặt mà quát.

” Tội thứ nhất… Đi ra ngoài không đeo khẩu trang… Mau đeo vào đi rồi nói chuyện… ”

Con quỷ dạ xoa ngẩng người, trong lòng thầm mắng. ” Mẹ nó chứ, đây là tình huống gì vậy… Đeo cái mày lên mặt thì còn gì là đẹp trai… ” Nhưng rồi dưới cái nhìn chăm chăm của quỷ binh quỷ tướng, vị quỷ tướng kia giật sợi dây xích đang đeo trên cổ con quỷ dạ xoa mà thúc dục, nó hết cách cũng đành ảo não mà đeo vào, thế nhưng cũng không che được hết hai cái răng nanh to đùng của nó.

” Được rồi, bây giờ lấy lời khai… Nhanh khai báo họ tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Chủ nhân là ai? Hôm nay tiếp xúc với những con ma con quỷ nào…? ”

Con quỷ dạ xoa nghe câu hỏi thì há hốc mồm, hình như có vẻ là sai sai kịch bản thì phải. ” Tại sao không phải là họ tên là gì? Chết khi nào? Vì sao lại chết? Tại sao không đi âm phủ trình báo…? ”

Thấy con quỷ im ru không có trả lời, vị quỷ tướng nóng nảy giật sợi dây xích làm cho con quỷ Dạ Xoa ngã lăn ra quát lên. ” Nói nhanh, không nói tao bắt đi cách ly mẹ bây giờ… Các quan còn phải đi tuần tra, không có nhiều thời gian với mày đâu… ”

” Dạ… Dạ bẩm quan… Con là, là quỷ Dạ Xoa… 501 tuổi… Chủ nhân là lão thầy tà họ Trần, tên là Tý ạ… Dạ con là trẻ quỷ mồ côi, quanh năm chỉ lủi thủi một mình, ngoài lão thầy tà ra thì không chơi với ai hết ạ… ”

” Mày nói có thật không? ” Quỷ tướng hỏi.

” Dạ con không dám nói dối các quan đâu ạ… ”

” Được rồi, quỷ binh làm việc… Kiểm tra nó… ” Con quỷ binh nghe lời tiến lên, trên tay xuất hiện một cái lệnh bài giống y như âm dương lệnh dùng để chiêu hồn, đưa đến trước mặt làm cho con quỷ Dạ Xoa sợ đến xanh mặt.

Sau đó chỉ thấy cái lệnh bài loé sáng nhấp nháy, con quỷ binh thu lại lệnh bài nói. ” Đại nhân nó không có bệnh… ”

Quỷ tướng gật đầu. ” Tốt… Thằng Dạ Xoa kia… Mau cút về nhà cho tao… Nhà ở chỗ nào thì ngồi yên chỗ đó nghe chưa… Làm quỷ cũng phải có ý thức một chút đi… Chứ mà chạy long nhong, tao mà bắt được thêm một lần nữa là tao bế mẹ đi luôn đấy… ”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...