Chương 9
Thái ngoảnh đầu nhìn ở sau lưng nhưng lại chẳng thấy ai, lại tiếp tục bò qua chỗ thằng Vượng, hai thằng núp vào một chỗ mà nhìn con quỷ cây đang đuổi mấy thằng kia chạy té khói.
” Này… Chúng mày làm cái gì mà chọc vào con quỷ xanh lè lè đó vậy… ” Thái vỗ vào đầu thằng Vượng mà hỏi.
” Tao cũng đâu có biết… Hồi nãy tao qua đón con ghẹ ở trong xóm trọ, tính dẫn nó ra phố đi bộ chơi… Ai ngờ hai cái thằng ôn kia chúng nó lại đi theo phá tao… Chúng nó cứ lải nhải cái gì mà cho tao một viên 3 trong một, cái gì mà cở tao là chỉ có thể đeo ba con cún là hợp lý nhất… Rồi tự dưng con bồ tao nó quay sang cho tao một cái bạt tai, sau đó thì bỏ về… Tao tức quá cho nên bẻ cành cây đuổi hai thằng đó đánh, ai ngờ vừa bẻ xong thì cái con điên này cũng trồi lên mà đuổi bọn tao, xe cũng vứt hết lại bên kia không kịp chạy.
Thằng Vượng vừa nói vừa chán nản kể lại. Mẹ nó chứ, cuộc đời gặp mấy cái thằng bạn khốn nạn như thế thì biết đến khi nào mới có người yêu, hễ cứ lộ ra con nào là y như rằng lại bị chúng nó dở trò doạ chạy. Cuối cùng thì thằng nào cũng ế đến chữ ê kéo dài.
” Vậy bây giờ phải làm sao để thoát đây. Vừa nãy tao nhìn thấy ở sau lưng mày còn có một con quỷ đỏ lòm lòm, lúc nó định vồ lấy mày thì tự dưng lại biến mất. ” Thằng Vượng thấp thỏm, ánh mắt đề phòng nhìn quanh.
” Thảo nào vừa nãy tao cứ thấy lành lạnh ở sau lưng… ” Thái rùng mình một cái nói. ” Bây giờ tao e là khó thoát… Cả hai bên đều có địch… Con quỷ kia không biết là đang lẫn ở nơi nào… Ngộ nhỡ nó mà lao ra tập kích bất ngờ thì chỉ có chết… ”
Hai thằng ngồi lại với nhau bàn đối sách để giúp cả đám thoát thân, chỉ là kế còn chưa tìm được thì đã bị tập kích. Con quỷ Dạ Xoa lúc này đã xuất hiện ngồi chồm hổm trên chiếc cần cẩu, hai tay nó bắn ra hai luồng quỷ lực hoá thành hai sợi dây đỏ lòm lòm tròng vào cổ của hai thằng. Con quỷ dùng tay kéo đem cả hai thằng xiếc cổ mà treo lên cao.
Thái và Vượng bị treo cổ, hai chân theo phản xe cứ quẫy đạp liên tục, con quỷ Dạ Xoa cười sằng sặc, sau đó nó hoá thành một làn khói đỏ bay nhập vào người thằng Vượng. Thằng Vượng vẫn đang ra sức quẩy đạp thì bỗng sững người lại, hai con mắt trợn lên trắng dã rồi lại chuyển thành màu đỏ, nó nhe răng cười tà ác với thằng Thái. ” Khặc khặc khặc… Cuối cùng cũng tóm được mày rồi…?”
Nói rồi con quỷ trong người thằng Vượng dựng lên một ngón tay. Đầu ngón tay của thằng Vượng da thịt bỗng nứt toác cả ra, từ bên trong đâm ra một ngón tay nhọn hoắc đen xì xì. Nó đưa tay túm lấy Thái đang lâm vào trạng Thái ngáp ngáp, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, con quỷ dùng đầu ngón tay sắc lẹm kia cắt vào trên mặt của Thái một đường, ngay lập tức chảy ra một dòng máu nóng hổi.
Con quỷ chấm ngón tay quệt máu đưa vào miệng mà mút, nhưng ngay sau đó nó liền kinh hãi trợn mắt mà nhổ ra, bởi vì thứ nó vừa cho vào miệng giống y như là một mảnh dung nham chứ không phải là máu, vừa mới ngậm vào đã đốt cho cái lưỡi của nó muốn bỏng cháy.
Mà ở bên kia, thằng Hải sau một hồi bị đuổi chạy vòng vòng cũng đã đuối sức, nó cũng bị con quỷ cây túm lấy cổ áo mà nắm trong tay như nắm một con chuột, rồi há mồm định cho vào miệng, ấy thế nhưng không biết từ đâu có một ánh bào quang bay xẹt qua, cánh tay của con quỷ cây bị chặt đứt lìa, thằng Hải rơi phịch xuống đất. Ở chỗ cánh tay bị chặt của con quỷ cứ phun ra những chất dịch xanh xanh đỏ đỏ, có mùi tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn.
” Là kẻ nào…? ” Con quỷ cây gầm lên, cánh tay bị đứt liền mọc lại.
Lúc bấy giờ ở trong bóng tối mới có hai bóng người đột ngột xuất hiện, một trong hai người này là một ông già tóc đã bạc, hai con mắt sáng lập loè như ánh sao, chính là ông cụ Chí. Người còn lại thì khỏi cần phải nói cũng biết đó là Thiệu đang ăn mặc kín mít, che mặt trùm đầu đứng bên cạnh ông cụ Chí.
Cụ Chí vừa xuất hiện liền quắt mắt nhìn cả hai con quỷ, ánh mắt không giận mà tự uy quát. ” Một con quỷ Mộc Tinh… Còn một con là quỷ Dạ Xoa sáu mắt… Hay lắm, chúng bay dám ở đây tự tung tự tác hại người… Thật tưởng là không có ai quản nên chúng mày muốn làm gì thì làm hay sao…? ”
” Ha ha ha lão già… Tóc lão đã bạc cả rồi, mau trở về mà dưỡng lão đi… Nếu không tao sẽ nhổ hết tóc của lão đó… ” Con quỷ Dạ Xoa đứng trước uy thế của ông cụ Chí vẫn cứ ngang nhiên không sợ mà buông lời thách thức.
” Gian ngoan mất khôn… Đã vậy thì đừng có trách… ” ông cụ Chí ngay lập tức hai ngón tay kẹp lại thành chỉ, một tay bắt quyết thiên linh mà khống chế thanh kim tiền kiếm bay vọt về phía con quỷ Dạ Xoa. Ánh sáng vàng rực trôi nổi đầy phù chú trên kim tiền kiếm khiến cho nó kinh hãi, ngay lập tức nó thoát ra khỏi xác thằng Vượng. Thanh kim tiền kiếm đến đây thì đột ngột đổi mục tiêu, trực tiếp chém thẳng vào hai sợi dây do quỷ khí ngưng tụ thành.
Thiệu ở bên cạnh thấy sư phụ ra tay thì cũng vọt lên, trong tay ném ra mấy lá bùa vàng, sau đó dùng ngón tay liên tục điểm lên mấy lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú ngữ, mấy lá bùa bỗng sáng rực lên như những quả cầu lửa quấn về phía cả hai con quỷ.
Thiệu chớp lấy thời cơ lập tức lao đến muốn đỡ lấy Thái, nhưng lại bị cụ Chí kéo tay ngăn lại, ông lắc đầu. ” Con không thể chạm vào nó… Để ta… ”
Thiệu bất đắc dĩ gật đầu rồi quay qua đỡ thằng Vượng, còn cụ Chí thì đỡ lấy Thái. Lúc này thằng Hải và hai thằng kia cũng lật đật chạy qua, nó căm tức nhìn cậu chủ mà mắn. ” Đáng đời nhà cậu chưa… Đã hung hăng chơi ngu mà còn lì… ”
Thế nhưng Thái lúc này đã ỉu xìu chả buồn đáp, đôi mắt mệt mỏi cứ lờ đờ nhìn chằm chằm vào Thiệu đang che kín người, Thiệu cũng y như vậy nhìn chằm chằm vào Thái, cả hai đều cảm giác được bản đồ thân có mối liên hệ mật thiết nào đó với đối phương. Phải mất một lúc, nghe cụ Chí ho khang lên một tiếng thì cả hai mới rời mắt, ông cụ Chí nói. ” Con cứ ở lại đây bảo vệ bọn họ… Còn hai con quỷ kia cứ để thầy thu phục… ”
Nói xong một mình ông cụ bước lên, một tay cầm gương đồng bát quái, còn một tay cầm kiếm gỗ. Hai con quỷ gào thét lên những tiếng tức giận, chúng vung tay đánh tan nát những lá bùa xung quanh, miệng không ngừng gầm gừ những tiếng đáng sợ.
Con quỷ cây rú lên một tiếng, những cái rễ cây cắm thẳng xuống đất, trên thân nó tức tốc mọc ra vô số cành lá. Những cành lá này bắt đầu rung lắc lên dữ dội sau đó bắn về phía cụ Chí, mỗi một nhành cây như là những cái lông nhím cứng rắn, mỗi một chiếc lá đều lia đi xé gió, phát ra âm thanh xẹt xẹt sắc như dao.
Con quỷ Dạ Xoa ở một bên cũng không chịu kém cạnh, chỉ thấy sau lưng nó mọc ra thêm bốn cánh tay, bên trên mỗi cánh tay đều có một con mắt, nó xoè cả sáu cánh tay về phía ông cụ, sáu con mắt ở trên lòng bàn tay mở ra, từ bên trong bắn ra vô số những làn khói đen đặc, tụ lại thành những con rắn đen xì xì dữ tợn lao đi, bộ dáng nanh ác như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ.
” Thiên Địa Vô Cực… Càn khôn trá pháp… Liệt nhật đông lai… Vĩnh chứng vô cực…! ” Ông cụ Chí vẫn bình tĩnh, một tay ném gương bát quái lên không trung, một tay dựng thẳng thanh kiếm gỗ trước mặt mà đọc thần chú. Tay trái bắt ấn miết mạnh lên thân kiếm, chiếc gương bát quái bay lên cao rơi xuống nằm trên đầu mũi kiếm mà quay mòng mòng.
Cụ Chí chĩa thẳng thanh kiếm lên trời, miệng quát lên một tiếng. ” Vĩnh chứng vô cực. ” Bỗng nhiên chiếc gương bát quái đang xoay tròn dừng phắt lại, toả ra thứ hào quang chấn nhiếp ma quỷ, một đồ hình hư ảnh bát quái to lớn hiện ra chậm rãi xoay chuyển. Cụ Chí buông tay, thanh kiếm gỗ cũng bay lơ lửng ở trung tâm hình bát quái. Hai tay cụ đưa lên đỉnh đầu vẽ thành một vòng cung đẹp mắt, thanh kiếm cũng theo đó mà huyễn hoá ra, một hoá thành ba, ba hoá thành sáu, sáu hoá thành mười hai, chớp mắt đã hoá ra ba mươi sáu mũi kiếm bay lơ lửng đầy trời, ánh sáng vàng rực chiếu rọi cả một vùng không gian.
Mọi chuyện nói ra thì chậm nhưng lại diễn biến rất nhanh, cụ Chí phất tay, ngay lập tức đồ hình bát quái trở nên kiên cố chắn ở trước mặt, tiếp đến là hàng loạt mũi kiếm rầm rầm bắn ra như mưa rào va chạm cùng với hai quỷ chiêu.
Trong lúc nhất thời hai bên va chạm, cả hai ba nguồn lực lượng không ngừng cắn nuốt triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên pháp lực của cụ Chí vẫn là mạnh hơn bai con quỷ, chỉ thấy cụ lại thay đổi ấn pháp, những thanh kiếm bỗng nhiên hợp lại thành một thanh kiếm khổng lồ, pháp lực vô tận, ánh sáng chói mắt khiến cho hai con quỷ nổi lên sợ hãi.
Một kiếm chém xuống ngay lập tức muốn làm thịt cả hai con quỷ, chỉ là con quỷ Dạ Xoa dù sao cũng sống lâu hơn nên nó tinh ranh hơn con quỷ cây mới thành tinh không lâu. Sáu con mắt của nó đảo một vòng, sau đó hoá thành làn khói đỏ bay ra sau lưng con quỷ cây, nó co chân đạp con quỷ cây về phía trước để cho nó hứng chịu sát thương mạnh nhất.
Thế nhưng con quỷ cây này tưởng nó là khoai ai ngờ lại khoai không tưởng. Nó bị con quỷ Dạ Xoa tính kế bất ngờ, nhưng vẫn kịp trở tay, ngay lúc con quỷ Dạ Xoa đạp vào thân nó thì từ trên thân cây cũng bắn ra những sợi dây leo, đem chân của con quỷ Dạ Xoa quấn lấy mà bay theo mình.
Quỷ Dạ Xoa kinh hãi, thế nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy ánh sáng khổng lồ kia lập tức phủ xuống đỉnh đầu, con quỷ cây gào lên một tiếng bất cam rồi bị chẻ thành hai nửa, ngay cả quỷ hồn cũng bị chém diệt. Mà con quỷ Dạ Xoa ở phía sau tuy cũng bị thương nặng, nhưng vẫn chưa chết được.
Cũng tại thời khắc này, ở một nơi nào đó có một người đàn ông đang cặm cụi bào chế thứ gì đó, những thứ chất lỏng bốc lên những làn khói xanh đỏ tà mị. Đột nhiên ông ta cau mày lại, cả người giật lên một cái phun ra một búng máu, ông ta kinh hãi đưa tay lên bấm độn một lúc, sắc mặt ông ta bỗng cứng đờ lại mà lẩm bẩm. ” Chết mẹ rồi… Thằng cha kia tại sao lại thả quỷ Dạ Xoa đi chọc vào thầy pháp cao tay như vậy… ”
Nói xong ông ta cũng không chần chừ mà chạy lại một cái bàn lễ, lấy đạo bào màu đen khoác lên người, chuẩn bị cho một màn cách không đấu pháp.