Chương 6
Sau những gì đã xảy ra mà Thái đã làm với thằng Tùng mõm, thì cuối cùng con ngáo bố láo cũng đã thay chủ nó trả nghiệp, gánh chịu hậu quả. Con ngáo sau khi bị bế đi bác sĩ để chữa trị thì cũng đã bình ổn trở lại, cũng may là chưa đến mức hư hết máy móc dẫn đến bị triệt sản. Nhưng sang chấn tâm lý là điều không thể tránh khỏi, kể từ đó nó có tật ám ảnh với mèo, hể cứ nhìn thấy mèo là nó lại nhảy dựng lên mà la oai oái tìm chỗ mà trốn rồi chứ đừng nói đến chuyện dám công chiếm địa bàn, ngang nhiên vẽ đường lưỡi chó như mọi, rồi tự dùng chân chó đóng dấu khẳng định lãnh thổ.
Nhìn con ngáo nằm rên ư ử như con chó cái mới đẻ dậy mà Thái cũng lắc đầu chán nản, đối với tình huống này hắn cũng cạn lời, không lẽ giờ phải đi rình bắt con mèo kia về kho sả rồi mang cho con ngáo nhai cả thịt lẫn xương cho bỏ tức, thôi kệ, để lần sau tính hết lên đầu thằng Tùng mõm vậy.
Thế là bỏ con ngáo ở lại bệnh viện thú y, buổi trưa mấy anh em lại chở nhau đi đến một quán ăn bình dân ở lề đường để ăn trưa. Đây chính là điểm đặc biệt của hai anh em nhà Thái, bọn họ tuy là quý tử con nhà giàu, nhưng cũng không phải là cái loại mắt để trên trán, đối với họ thì chuyện ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền đến những nơi như thế này ăn uống cũng là chuyện bình thường. Cũng chẳng cần bận tâm đến những người trong giới thượng lưu hay bàn tán xiên xỏ.
Cả ba người Thái và Thủy Tiên cùng với thằng Hải cùng đến một quán cơm hến đặc sản của Huế. Ngồi vào bàn ăn bằng nhựa đơn sơ, bọn họ rất nhanh gọi món ăn quen thuộc. Chỉ là cũng ngay tại thời điểm này, ở tại một ngôi biệt thự nào đó, Tùng mõm vừa mới xuống xe bước vào đến cửa thì đã dùng tay đấm mạnh vào tường, ánh mắt giận dữ mà thều thào.
” Mẹ thằng chó chết… Cả chủ lẫn chó đều đê tiện như nhau… Tao thề tao sẽ chơi chết mày… Đó là do mày ép tao… ” Nói rồi hắn đi vào nhà, lặng lẽ nhìn trước nhìn sau, sau khi phát hiện không có ai thì hắn mới đi vào trong phòng làm việc của ba mình, đến bên một cái kệ sách, ấn vào một cái nút được che bởi một con mèo chiêu tài nho nhỏ. Kệ sách lập tức xoay chuyển, để lộ ra bên trong là một căn phòng rộng tương tự phòng làm việc ở bên ngoài.
Từ bên trong căn phòng đó, ánh đèn màu đỏ sẫm tối hắc ra một màu u ám. Mùi nhang khói toả ra nghi ngút, dường như là được có người liên tục đốt nhang. Thằng Tùng mõm rón rén đi vào bên trong căn phòng, ngay lập tức một cảm giác lạnh lẽo đến dựng cả tóc gáy, da gà da chó nổi hết cả lên. Ở trong này khí tức nó cứ ma mị rùng rợn một cách kỳ lạ.
Thằng Tùng lê bước chân từng bước hướng đến chỗ cái bàn thờ tam cấp rất lớn. Nhìn những bức tượng sống động bên trên bàn mà thằng Tùng bất giác rùng mình, đầu óc mơ hồ choáng váng. Nó không biết cha mình thờ những bức tượng này là ai, nhưng nhìn bộ dáng gớm ghiếc đáng sợ của những bức tượng này thì đoán chắc, đây không phải là thần, bởi vì không có vị thần nào mà trông giống như quỷ thế này cả.
Tuy không biết, thế nhưng thằng Tùng vẫn cứ cúi đầu chắp tay làm lễ, chỉ là nó không hề hay biết, khi nó vừa cúi đầu xuống thì hai con mắt trợn trừng, tròn như hai hạt nhãn của bức tượng ở trên cùng vừa mới khẽ động, liếc xuống nhìn hắn.
Chắp tay vái xong, thằng Tùng bắt đầu lần mò ở trên bàn thờ tìm kiếm thứ gì đó. Được một hồi nó mò ra được một cái hũ, nhìn cái hũ trong tay bên trên còn dáng lá bùa, ánh mắt thằng Tùng bỗng loé lên tia ác độc.
” Là do mà tự chuốc lấy… Mày đừng có trách tao… ” Lẩm bẩm xong, nó lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của Thái, sau đó lại lấy cái bật lửa để châm nhang ở trên bàn thờ đốt tấm ảnh, rồi đem vứt vào bên trong cái hũ. Hắn lại lấy một con dao nhọn được để sẵn cắt đầu ngón tay, đem nhỏ vào bên trong hũ ba giọt máu.
Đợi qua một phút, khi nhìn thấy ở bên trong có một làn khói màu đỏ thẫm bốc lên, thằng Tùng lạnh lùng đưa tay xé lá bùa vo lại thành một cục giấy vụn đem nhét vào trong túi, sau đó lại âm thầm để nó về chỗ cũ xong lặng lẽ cẩn thận đi ra ngoài, đóng cửa mật thất lại.
Một lát sau, ở trong căn phòng có một bóng quỷ đỏ lòm lòm xuất hiện, con quỷ với thân thể dị hợm khuôn mặt có đến tận sáu con mắt, hai tai nhọn, răng nanh mọc ở hai bên khoé miệng to y như là cái nanh lợn rừng. Con quỷ cứ đứng đó trôi nổi bồng bềnh mà cười lên điên dại, đoạn thân ảnh nó cứ mờ dần mờ dần rồi tan biến, chỉ còn lại đó tiếng cười của nó cứ văng vẳng không tan.
Mà ở bên kia, tính ra thời gian vừa rồi thì Thái vẫn chưa ăn xong một dĩa cơm. Hắn vẫn cứ hồn nhiên không hề hay biết, có một con quỷ hung ác đang chĩa mũi vào mình. Trong lúc bọn họ vẫn đang tập trung ăn cơm thì ở bên kia đường, có một cô gái diêm dúa, tóc tai bù xù, áo quần bẩn thỉu đang lửng thửng muốn đi qua đường, ánh mắt của cô gái cứ nhìn chăm chăm vào chỗ thịt nướng đang bốc khói nghi ngút, toả ra mùi thơm nức mũi, có vẻ như cô đang đói lắm, một tay thì cứ xoa xoa dưới bụng, còn một tay thì cứ quệt nước miếng cứ thi nhau trôi ra khỏi miệng.
Lúc này Thái đang ngồi khuất sau chiếc xe bán hàng, lại còn quay lưng về phía cô gái. Chỉ có Thủy Tiên là đang ngồi đối diện, đang ăn cơm thì Thủy Tiên chợt chú ý đến cô gái ở bên kia đường, nhìn miệng cô gái lem luốc kia cứ chảy nước miếng ròng ròng, Thủy Tiên khẽ cười rồi đứng dậy đi đến chỗ quầy, dặn bà chủ làm thêm một phần bỏ nhiều cơm nhiều thịt. Sau đó cô lại chạy qua đường đến gần cô gái kia mà nói.
” Chị ơi… Chị đang đói bụng lắm hả chị? ”
Cô gái thấy có người lạ đến gần thì rụt rè, không có lên tiếng trả lời mà cứ gật đầu, nước miếng vẫn cứ chảy ròng ròng.
Thủy Tiên cười nói. ” Vậy chị qua bên kia đi… Em đã mua sẵn cơm cho chị rồi… Chị đi theo em qua bên đó ăn nha…? ”
Cô gái gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn cứ đứng đó dường tỏ vẻ nhút nhát nhìn trên đường, xe cộ cứ đi qua đi lại vèo vèo. Cô dường như rất sợ những thứ này. Thủy Tiên như hiểu được, cô không ngần ngại mà nắm lấy cánh tay đen xì xì của cô gái kéo sát lại với mình, sau đó dìu cô gái cùng đi qua đường. ” Đi nào đừng sợ… Chị cứ đi sát vào em thì sẽ không sao hết… ”
Sài Gòn là thế, đất chật người đông, ngay cả việc đi qua đường đối với những người mới lên thành phố chính là một môn nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo. Những người không biết thì cứ e dè sợ sệt, còn nếu người đã đi quen thì họ sẽ không ngần ngại mà băng qua đường, cho dù là lúc đó xe cộ đang rất đông, bọn họ cứ đi qua, những người trên xe thấy được thì sẽ tự động né bọn họ ra.
Khi hai người vừa qua đường thì Thái và Hải cũng đã ăn xong đứng dậy, đi đến đầu bên kia để uống nước súc miệng, lại đưa lưng về phía hai cô gái.
Bà chủ quán cũng vừa lúc bưng ra một dĩa cơm với đầy cơm và thịt, mùi thịt nướng thơm lừng làm cho cô gái lem luốc hai mắt sáng lên. Cô nhanh tay bưng lấy dĩa cơm, tính dùng tay bốc cho vào miệng, nhưng đầu óc cô nhậy bén phát hiện không đúng khi mọi người đang nhìn mình, cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy trên tay những người kia đang cầm những vật kỳ lạ để xúc đồ ăn.
Ánh mắt cô ngay lập tức di chuyển đến cái sọt thìa và đũa, đang định đưa tay qua lấy thì bỗng nhiên cô đứng sững lại. Hai mắt mở lớn xúc động, trong khoảnh khắc dường như trong đôi mắt đen tuyền trong veo ấy có hơi nước rưng rưng mà nhìn người thanh niên đang đi về bên này.
Dĩa cơm trên tay cũng vì vậy mà suýt chút nữa rơi đi, nhưng cánh tay mảnh khảnh ấy vẫn kịp thời giữ được thăng bằng lại, để cơm không bị rơi ra ngoài. Nói gì thì nói chứ, xúc động thì xúc động chứ vì gặp được trai đẹp mà ném cơm đi thì chính là một tội ác đó.
Dưới sự ngạc nhiên của Thủy Tiên, cô gái vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Thái, cô đưa tay lau đi nước mắt, rồi cẩn thận đặt dĩa cơm xuống bàn, sau đó mới vui mừng chạy lại gần Thái mà cất lên cái âm thanh thảnh thót trong veo gọi. ” Thầy… Thầy ơi… Em cuối cùng cũng tìm được thầy rồi… ”