???
Chương 3
Bầu trời phía trên nóc sân thượng bỗng nhiên xảy ra dị biến bất thường, chỉ thấy nguyên cả một đám mây đỏ rực cuồn cuộn xoáy tụ lại với nhau. Khung cảnh làm cho đám cô hồn dã quỷ chi chít xung quanh đều lộ vẻ khiếp sợ, tất cả bọn chúng đều đứng im một chỗ, không có con nào dám bước lên thêm một bước về phía Thái.
Mà Thái lúc này ý thức đã chìm vào trong một mảnh mơ hồ, vết bớt nhỏ màu đỏ ở giữa trán đã đỏ lên đến cực điểm, gần như là muốn nứt cả ra, bên trong mơ hồ có ánh hào quang màu đỏ muốn phá da thịt mà chiếu ra bên ngoài. Đúng lúc này, những đám mây màu đỏ ở bên trên bỗng phát ra tiếng nổ đùng đùng dữ dội, từ trên người Thái chợt loé lên một luồng ánh sáng, sau đó là bóng hồn của Thái ngồi bật dậy.
Chỉ là từ trên bóng hồn này lại không có dáng vẻ cười cợt, lang ba lang băm thường ngày của Thái nữa. Mà thay vào đó là một đôi mắt sâu thẳm uy nghiêm, hồn lực toả ra một loại khí chất siêu phàm cao ngạo. Bóng hồn của Thái đưa tay điểm vào giữa trán của thân thể, đem thứ sắp bùng nổ bên trong đè ép cho dịu xuống, sau đó từ từ đứng dậy, một tay chắp sau lưng, dáng người đạo mạo thẳng tắp đứng đó, ánh mắt lạnh lùng bể nghễ nhìn vào bầy ma chúng quỷ mà quát. ” Cô hồn dã quỷ… Đã chết rồi tại sao lại không đi âm phủ báo danh… Lại dám tụ tập đàn đống ở nhân gian mà hại người…”
Cả đám quỷ bị uy áp hồn lực lúc này của Thái chấn nhiếp, biết được tiền thân người này không phải là đơn giản. Lại nghe người này quát tháo ầm ầm thì sợ hãi, mỗi một tên đều run rẩy liếc mắt nhìn nhau, sau đó có một nam hồn run run đứng ra nói. ” Dạ thưa ngài… Không phải là chúng tôi tụ tập ở đây… Mà là do lệnh của quan ở dưới âm bắt chúng tôi phải ở lại đây đó ạ…!
” Nói láo… Quan ở dưới âm vì sao lại bỏ qua pháp tắc, tùy tiện để cho ma quỷ ngự ở trên dương gian đàn đống như thế này…? ” Bóng hồn của Thái như không tin lời của nam hồn nói, trong mắt đã lộ rõ sự tức giận.
Cả bầy cô hồn dã quỷ sợ quá mà quỳ hết cả xuống, vẻ mặt đưa đám thi nhau nói. ” Chuyện này là thật đó đại nhân… Chúng tôi đều là vong hồn mới chết gần đây do dịch bệnh. Mà hai năm nay người chết vì dịch bệnh quá nhiều, 18 tầng của âm phủ cũng đã quá tải, để kiểm soát tình hình cho nên các quan ở dưới âm quyết định tạo thêm những tiếp điểm thu hồn dã chiến… Mấy căn nhà hoang này chính là nơi các ngài chọn để tụ tập vong hồn đây này… ”
Nói xong, cả đám vong hồn mỗi tên đều tự lấy ra cái khẩu trang giấy đeo lên mặt, khiến cho bóng hồn của Thái cũng nhất thời há hốc mồm, quả thật là tình huống này hắn cũng không đỡ nổi, vẻ mặt như con lừa của người thiên cổ, chả hiểu cái sự gì?
Một tên vong hồn bạo gan, nó rón rén cầm thêm một cái khẩu trang giấy đưa đến trước mặt bóng hồn của Thái mà hỏi. ” Đại nhân, ngài có đeo không…? Dịch này đáng sợ lắm đó…”
Bóng hồn của Thái đứng ngớ cả người ra, sau đó khoát tay nói ” Không cần… Nếu chuyện đúng như các ngươi nói thì các ngươi nên ngoan ngoãn an phân ở đây… Bằng không, để ta biết được các ngươi hại người thì đừng có trách ta diệt hết cả ổ quỷ chỗ này đấy… ”
Nói xong ánh hắn mắt nhìn về xa xăm, miệng lẩm bẩm. ” Tại sao kiếp nhãn của mình lại bị kích động muốn mở ra bởi những vong hồn này… ” Vừa nói hắn vừa nhìn về phía thân thể đang nằm rũ dưới mặt đất. ” Ài… Kiếp này đầu thai vào nhà quá giàu cũng không phải chuyện tốt… Hiện thân của mình ở kiếp này ăn chơi bê bết thế này… Đúng là chán nản, thân thể này quá yếu… Đến khi ý thức thức tĩnh thì làm sao mà tiếp nhận sức mạnh đây… ”
Mà cũng thời điểm ngay khi bóng hồn của Thái xuất hiện, ở một nơi khác tận sâu trong rừng U Minh, ở trong một hang động có hai người đang ngồi đọc sách nói chuyện vui vẻ. Mà đáng ngạc nhiên hơn là người thanh niên trong đó lại có khuôn mặt giống y hệt với Thái, chỉ khác là vẻ mặt người này có vẻ điềm đạm thanh tĩnh hơn mà thôi. Mà ở đối diện với người thanh niên thì lại là một cô gái diêm dúa, da dẻ đen như nhọ nồi, tóc tai bù xù che khuất gần hết cả khuôn mặt… Mà không, phải nói cô gái này là ý chỉ một nửa thân trên, còn nửa thân dưới là một cái thân hình rắn đang nhẹ nhàng chuyển động uốn lượn.
Cô gái nửa người nửa rắn cầm trên tay giấy và bút, vừa viết vừa đọc đánh vần từng chữ. Mỗi khi đọc lên một chữ chuẩn âm thì cô gái lại cười lên vui vẻ, sau đó hỏi người thanh niên. ” Thầy Thiệu thầy Thiệu… Thầy xem em phát âm như thế đã đúng chưa…?
Người thanh niên mỉm cười gật đầu nói. ” Đúng… R… ” thế nhưng còn chưa nói hết câu thì hắn bỗng khựng lại, hai tay ôm lấy đầu mà gào lên thất thanh, hai mắt cũng trợn lên trắng dã. Ngay lúc này đây Thiệu cảm thấy linh hồn mình như có thứ gì đó dẫn dắt muốn rời khỏi cơ thể, chỉ là lúc này trên người hắn không có mang theo định hồn phù cho nên không biết nên làm như thế nào.
Bởi vì Tử Linh là xà yêu, cho nên mỗi lần đến gặp cô thì Thiệu đều không mang theo pháp khí hay bùa chú, để tránh làm cô sợ, thật không ngờ hôm nay lại đột ngột xảy ra chuyện này.
” Thầy Thiệu thầy làm sao vậy… Thầy bị đau sao…? ” Tử Linh thấy Thiệu ôm đầu đau đớn kêu gào thì hốt hoảng, cô xà yêu ngây ngô luống cuống không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hồn của Thiệu đang vặn vẹo như bị ai đó kéo ra, muốn thoát ra khỏi thân thể. Những lúc như vậy, Tử Linh cũng chỉ biết phản ứng theo tự nhiên, đó là, nhất quyết không để cho hồn phách của Thiệu thoát ra ngoài. Vì vậy cô gái cứ ngây ngô dùng phương thức đơn thuần nhất đó là tụ lực, cố hết sức đem hồn phách của Thiệu nhét vào lại trong thân thể.
Giữa lúc cả hai đã cực nhọc nhưng hồn phách của Thiệu vẫn cứ từng chút bị lôi ra. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa hang có một ông già bay vọt vào, cánh tay ông ta bắt quyết cực nhanh, cưỡng chế đem hồn phách của Thiệu đẩy vào lại trong thân thể, một tay lấy ra định hồn phù dán lên trên trán của Thiệu, hắn lập tức yên tĩnh trở lại, ngã lăn ra đất mà hôn mê.
Tử Linh ở bên cạnh khóc lên thành tiếng lo lắng hỏi. ” Lão Pháp sư, thầy Thiệu có làm sao không… Tại sao lại lăn ra ngủ mất rồi… ”
” Ài, nó không sao… Nhưng không phải là ngủ, mà là bị ngất đó… Mấy cái này nó vẫn chưa phổ cập kiến thức cho mày sao…? ” Ông già nham nhở đáp.
Tử Linh tròn xoe đôi mắt, hồn nhiên lắc đầu đáp… ” Chưa nghe nói qua… ”
” Ờ ờ được rồi… Vậy thì cứ từ từ đi… Sau này học nhiều rồi sẽ biết… Bây giờ mày cứ ở lại đây từ từ mà học… Thằng Thiệu nó bệnh rồi… Tao phải mang nó đi thành phố chữa bệnh một thời gian… Nhớ là ở yên chỗ này đừng có đi đâu đấy… Nếu không, để mấy thằng thầy pháp khác thấy được thì nó đánh cho bỏ mẹ ra đấy…”
Ông già lắc đầu chán nản, cũng chả buồn nói nhiều với con yêu tinh ngờ nghệch này. Thật tình lão cũng chả hiểu làm thế nào mà cái con mả mẹ này nó có thể tu được đến bước này nữa. Đầu óc thì cũng thông minh thật đấy học cái gì cũng mau, chỉ là nó cứ ngây ngây ngô ngô, còn hiền hơn cả cục đất thế này… Có khi dễ chết yểu lắm, nếu không phải những năm qua có hai thầy trò lão bảo vệ thì có khi, con rắn ngốc này đã bị người ta bắt đi ngâm rượu từ lâu rồi cũng nên.
Nói rồi ông lão bế xốc Thiệu lên nhảy ra ngoài, thân ảnh lão biến mất nơi bóng tối của rừng rậm. Chỉ để Tử Linh đứng lại ở trong hang, ánh mắt dõi theo mà chảy xuống hai dòng nước mắt, miệng cô lẩm bẩm. ” Thầy phải cố gắng lên… Em sẽ chờ thầy quay lại… ”
Thoáng cái đã trôi qua bảy ngày, Tử Linh ngày vẫn cứ ở trong hang mà trông ngóng, thế nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai thầy trò lão pháp sư đâu. Cô càng lúc càng sốt ruột lo lắng, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của Thiệu. Và rồi đêm hôm đó có ánh trăng treo vằng vặc ở trên cao, Tử Linh đã hạ quyết tâm đưa ra một quyết định táo bạo.
Đó là cô trực tiếp thiêu đốt 200 năm đạo hạnh của bản thân để có thể lột xác thêm một lần nữa. Mà lần lột xác này có lẽ là lần lột xác đau đớn nhất mà cô phải chịu trong cuộc đời. Ấy chính là hoàn toàn lột bỏ xác rắn để đổi lấy đôi chân có thể bước đi như con người, suốt cả một đêm trong khu rừng đều chỉ vang vọng lại tiếng gào thét thê thảm của Tử Linh.
Cho đến khi lớp xác rắn hoàn toàn bị tróc ra thì cũng là lúc Tử Linh đã thành công, cô nằm thoi thóp trên mặt đất, cả người yếu ớt vô lực ướt đẫm mồ hôi mà nhìn đôi chân của mình. Khoé miệng cô nở một nụ cười thỏa mãn, đôi chân trắng muốt thon dài vẫn còn non yếu, lộ ra từng đường gân xanh và tơ máu nho nhỏ, Tử Linh vẫn cứ nằm đó chờ đợi cho đến khi xương và da trở nên cứng cáp hơn, lúc này cô mới từ từ đứng lên, cảm nhận được cái cảm giác ngờ ngợ mới lạ khi có được đôi chân này.
Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nở ra một nụ cười vui vẻ, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt lăn xuống làm kéo theo một lớp chất màu đen đen, để lộ ra bên trong là một màu da trắng nõn hồng hào. Thế nhưng cô lại vội vàng dùng tay xoa đều, cả khuôn mặt lại trở về đen đúa như cũ. Cô bước từng bước chân thật chậm đi trở về hang, mở ra cái rương nằm ở trong góc, lấy ra một bộ quần áo mặc lên người. Rồi cái đêm định mệnh cũng bắt đầu theo chân của một con xà yêu hoá hình, rời khỏi nơi rừng thiêng nước độc để đi vào chốn thành thị đông người.