Bạn đang đọc: Nàng Dâu Rắn

Chương 4

25/12/2023
 
 

Chương 4

Kể từ hôm ở từ chỗ căn nhà hoang trở về, Thái đột nhiên lăn ra đau ốm, cả người sốt li bì, đầu óc mơ mơ màng màng không tĩnh. Cũng vì vậy mà thằng Hải phải chịu trận suốt cả nửa tháng trời, bà Hường mẹ của Thái suốt ngày hễ cứ thấy mặt thằng Hải là lại ngứa gan ngứa phổi.

Nguyên nhân cũng bởi vì bà trách thằng Hải thất trách, không trông chừng cậu chủ cẩn thận. Nhất là cái hôm nó mang cậu chủ từ chỗ nhà hoang trở về, nghe đâu thằng Hải kể là đêm hôm đó cậu chủ oai phong lắm, cứ như là biến thành người khác ý. Cho đến khi thằng Hải kể đến đoạn cậu chủ đột nhiên bay lên trời giống như là siêu nhân, sau đó lại như máy bay hết dầu mà rơi bõm xuống đất, lăn ra bất tỉnh. Vừa kể dứt lời thì bà Hường đã ứa máu cho là thằng này nói điên nói khùng, bà liền cấm cái cán chổi mà vụt cho nó toe cả ống khói. Mặt tiền mặt hậu gì đều bị đánh cho bê bết, tuy nhiên bà Hường giận thì giận, nhưng bà vẫn biết chừng mực.

Bởi vì bà biết tính con trai mình vốn ngang ngược, dù thằng Hải không muốn đi thì cũng nhất định phải đi. Huống hồ thằng Hải cũng vào ở nhà bà, chơi với con bà từ nhỏ cho đến lớn. Ba cũng không phải là người ác tâm cho nên cũng quý nó lắm, chẳng qua là hiện tại con mình xảy ra chuyện, bà sốt ruột không có chỗ phát tiết nên đành đổ hết lên đầu thằng Hải.

Nhìn thằng Hải bị đánh mà con Ngáo cũng trợn mắt sợ hãi, nó duỗi thẳng bốn chân chui tọt vào trong chuồng, khèo cửa đóng chốt lại rồi ngồi im ở trong đó không dám ló mặt ra.

Cho đến hiện tại Thái vẫn cứ nằm im lìm sốt liên tục như vậy không tĩnh. Bà Hường cho là có thể con mình đã phạm vào thế lực vô hình nào đó nên đã bị ma ám, chứ bác sĩ cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần như thế mà còn không phát hiện được gì, thế là bà bắt đầu bàn bạc với ông Đỏ chồng mình, tính đến chuyện mời thầy về xem cho con.

Ông Đỏ cũng vốn là người tin tưởng tâm linh, cho nên ông cũng gật đầu đồng ý ngay. Và ngay sáng hôm sau, trong lúc hai vợ chồng ông chuẩn bị ra ngoài để đi mời thầy thì bỗng nhiên, ở từ bên ngoài cổng nhà có một ông già tóc đã gần chuyển hết thành màu trắng đứng đó.

Mới đầu khi nhìn thấy người này thì hai vợ chồng còn nghi hoặc, không biết người này là ai mà lại đứng trước cổng nhà mình, chỉ cảm thấy ông già này có chút quen mắt. Cho đến khi ông Đỏ như nhớ ra thì ông bỗng há mồm kinh ngạc, tay run run chỉ về phía ông già mà nói. ” Bà… bà ơi… Là ổng là ổng… ”

Bà Hường nhăn mày không hiểu, ổng trong miệng trong miệng mình là ai, bà nói. ” Ổng nào… Bộ nhà mình quen ổng hả…? ”

Ông Đỏ cứ lắp bắp mãi mới nói ra được một câu.” Là ổng đó… Chính là ông đạo sĩ hơn hai mươi năm trước đó bà ơi… ”

Vừa nghe đến đây thì bà Hường bỗng giật mình. Trong đầu nhớ lại chuyện của hơn hai mươi năm trước, chỉ trong nháy mắt sắc mặt bà liền biến đổi. Cả hai ông bà vội vàng sốt sắng chạy ra đón ông già một cách đầy thành kính.

” Thầy thầy ơi, đúng rồi… Đúng là thầy rồi… Đã hơn hai mươi năm rồi… Tại sao hôm nay thầy mới xuất hiện… Còn… Còn thằng bé kia đâu…? ” Bà Hường nắm lấy tay ông già mà kích động hỏi.

Ông già này chính là người ở trong rừng U Minh lúc trước đã giúp Thiệu trấn định hồn phách. Ông nhìn vẻ mặt chờ mong của cả hai vợ chồng, rồi ông thở dài nói. ” Ài… Chuyện nói ra rất dài… Đi vào nhà rồi từ từ nói… Để tôi xem thằng nhỏ ở trong nhà xem nó thế nào cái đã…”

Thế rồi cả hai vợ chồng lật đật mời ông cụ vào nhà, cũng không cần nghĩ đến chuyện đi mời thầy nữa. Bởi vì ở trước mặt họ đã có một người rất giỏi rồi.

Đi vào trong nhà, sau khi xem qua một lượt tình hình của Thái thì ông cụ Chí mới lên tiếng nói. ” Không ổn rồi… Trong người thằng nhỏ có một luồng pháp lực đang lớn dần, dẫn đến linh hồn không ổn định… Thảo nào nó lại ảnh hưởng đến cả thằng bé ở bên kia… ”

Vừa nghe đến đây thì hai vợ chồng bà Hường ông đỏ bỗng nhiên vừa lo lắng vừa kích động hỏi. ” Thằng bé ở bên kia… Nó, nó có phải là…? ”

” Đúng là nó đó… Thằng bé vẫn lớn lên khoẻ mạnh rất tốt… Vốn là một cặp song sinh, nhưng linh hồn lại được tách ra từ một hồn phách… Để rồi một đứa mang chủ hồn, còn một đứa mang phụ hồn… Ài… Đúng là bi ai mà… ” Dừng lại một chút ông cụ Chí lại nói tiếp.

” Đứa mang phụ hồn đều sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi đưa mang chủ hồn xảy ra chuyện… Nửa tháng trước, hồn phách của thằng bé Thiệu dường như là bị chủ hồn xuất hiện mà triệu hồi… Xém chút nữa là linh hồn rời khỏi thể xác mà chết… Cũng may lúc đó tôi đã kịp thời giúp nó hoàn hồn, tuy nhiên nó vẫn đang bị ảnh hưởng… Suốt cả nửa tháng nay tôi phải mang nó đặt trong trận pháp để trấn trụ hồn phách của nó… Biết là đứa nhỏ ở bên này có vấn đề cho nên hôm nay tôi mới tìm đến để xem tình hình…”

Nghe ông cụ Chí nói mà cả hai ông bà vừa sợ vừa vui mừng, vừa lo lắng cho cả hai đứa con… Bà Hường đau lòng, bà vừa lau nước mắt vừa lên tiếng sụt sùi mà hỏi thầy… ” Thế bây giờ phải làm sao hả thầy… Cả hai đứa đều là con của con… Con không muốn nhìn thấy đứa nào phải chịu thương tổn cả… ”

Ông cụ Chí ngồi trầm ngâm vuốt râu một lúc, sau đó ông ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng. ” Cách thì có đó… Nhưng mà hơi khó làm… ”

” Là cách gì hả thầy… Thầy cứ nói đi, dù khó đến mấy thì con cũng nhất định sẽ làm… ” Bà Hường vội vàng hỏi.

” Đó chính là cho đứa mang chủ hồn lấy vợ… Dùng danh nghĩa phu thê để phá thân đồng nam trong linh hồn của nó… Chỉ có như vậy mới có thể kìm hãm được hồn lực và pháp lực đang ngày càng mạnh dần trong thân thể nó… Chỉ cần kéo dài được thời gian, chờ tôi tìm ra cách giúp thằng Thiệu hoàn toàn tách ra khỏi chủ hồn thì tất cả đều sẽ ổn… ”

” Lấy vợ… Cái này thì dễ mà thầy… Có gì đâu mà khó, để con liên hệ với mấy ông bạn, để xem con gái của họ có đứa nào hợp thì bàn chuyện làm thông gia luôn…” Ông Đỏ bỗng lên tiếng cười nói.

Ông cụ Chí khẽ cười lắc đầu. ” Nếu dễ vậy thì tôi còn thêm vào chữ khó làm gì cho mất công vậy… Ý tôi muốn nói ở đây là… Bắt buộc phải tìm cho được một cô gái có thân thể thuần âm chí âm… Bởi vì cái cần phải phá là linh hồn ở bên trong của đứa nhỏ chứ không phải là thân xác ở bên ngoài… Mà để làm được điều này thì nhất định phải có một cô gái mang thân thể thuần âm chí âm, hơn nữa cô gái đó phải còn trinh tiết mới được… ”

” Ý thầy nói như vậy có nghĩa là cô gái như vậy rất khó tìm…” Bà Hường nôn nao hỏi.

” Đúng vậy… Trong ngàn người chỉ sợ là chỉ có một… Có khi còn chẳng có nổi một người…”

Nghe ông cụ nói như thế thì hai vợ chồng ông Đỏ cũng ngồi thừ người ra, tìm một người mà trong một ngàn người chỉ có một, hoặc thậm chí là không có. Như vậy chẳng phải là mò kim đáy bể sao…? Thế nhưng bà Hường vẫn không chịu bỏ cuộc, bà hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói. ” Vậy con phải làm thế nào để biết được người có thân thể như thế hả thầy… ”

Ông cụ Chí yên lặng lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho bà Hường, sợi dây chuyền bằng chỉ tơ ngũ sắc màu đỏ, có treo một cái đồ hình bát quái âm dương nho nhỏ. Bà Hường cầm lấy sợi dây nhìn ngắm một lúc, rồi mới nghe ông cụ Chí lên tiếng nói. ” Bà cứ đeo cái này vào cổ… Hễ cứ gặp đúng người thuần âm thì phần màu đen sẽ sáng lên báo cho bà biết, còn nếu bên màu trắng sáng lên thì người bà gặp tất sẽ là người thuần dương… ”

” Bây giờ tôi sẽ tạm thời làm phép để áp chế nguồn pháp lực trong cơ thể của đứa nhỏ… Nó sẽ tỉnh lại như bình thường… Nhưng mà nếu lần tiếp theo lại xảy ra vấn đề này thì mọi chuyện sẽ rất tệ… Bởi vậy chúng ta phải mau chóng làm xong tất cả mọi thứ trước khi nó xảy ra…”

Cả ba người sau một hồi bàn bạc thống nhất mọi chuyện xong, ông cụ Chí cũng đã làm phép lên trên người của Thái, có lẽ đợi đến giữa trưa thì Thái sẽ tỉnh lại. Ông cụ cũng không nán lại lâu mà trực tiếp ra về luôn, hai vợ chồng ông Đỏ biết là ổng còn phải về lo cho đứa con tội nghiệp kia của mình nên không có cố giữ ổng lại. Trước khi đi, bà Hường có chút chờ mong hướng ông cụ mà yêu cầu.

” Thầy, thầy ơi… Khi nào thằng bé nó tĩnh lại… thầy có thể cho con gặp nó một chút được không thầy… Hơn hai mươi năm không có tình thương của cha mẹ… Con thấy có lỗi với nó quá thầy ơi… ”

” Bà đừng có nói như vậy… Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ… Cả hai đứa chúng nó bắt buộc phải tách ra… Ở gần nhau thì chỉ có chết sớm mà thôi… Cho nên chỉ có một đứa được ở cùng với cha mẹ… Bỏ đi đứa nào thì cũng như nhau cả thôi… ”

” Dạ vâng… Vậy con tiễn thầy… ”

Hai ông bà tiễn ông thầy ra đến ngoài cửa, ông cụ vừa đi khuất thì cũng vừa lúc cô con gái út của hai người trở về. Thủy Tiên bước vào đến cổng thấy ba mẹ đang đứng đó thì ngạc nhiên hỏi.

” Ủa sao ba mẹ đều đứng hết ngoài này vậy… Bộ nhà mình mới có khách hay sao vậy ba mẹ… ”

” À không có gì… Con mới đi học về đó hả? Thôi đi vào nhà đi con… ”

” Dạ ” Thủy Tiên đáp một tiếng rồi theo ba mẹ đi vào trong nhà. Vừa vào đến cửa thì cả ba người đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên.

” Ơ mọi người đi đâu hết rồi, sao nhà cửa vắng tanh vậy nè….” Thái bước ra ngoài với bộ dáng vương mình uể oải, trên miệng còn ngáp ngắn ngáp dài hệt như vừa mới ngủ một giấc dậy.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...