???
Chương 2
Cả năm thằng sợ gần chết khi nhìn thấy ông bảo vệ đang đứng dưới bụi cỏ ngước mặt nhìn lên bọn chúng. Chỉ thấy lúc này khuôn mặt của ông ta đã vỡ ra be bét, máu thịt dập nát treo lủng lẳng, một bên con mắt trắng dã, còn con mắt còn lại thì rớt cả ra bên người, nằm đu đưa trên khuôn mặt, từng dòng chất mủ màu trắng trắng đỏ đỏ thi nhau ứa ra thành dòng, trông hết sức ghê tởm.
Ông ta chầm chậm đưa tay lên vẫy vẫy năm thằng, miệng phát ra cái âm thanh vang dội như xa như gần, tà tà mị mị. ” Nhảy đi… Đến lượt chúng mày đấy… Nhảy đi nào… Nhảy xuống rồi sẽ thoát được… ”
Mà ở trên này cả năm thằng rúm ró chưa biết làm gì, đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng cười ma mị phát ra lanh lảnh, khiến cho thằng nào thằng nấy lạnh đến điếng cả người. Bọn nó trợn mắt lên mà nhìn, ngay lúc này ở xung quanh bọn nó đã xuất hiện ra hàng loạt những cái bóng mờ mờ ảo ảo, mỗi một cái đều có hình dạng gớm ghiếc đáng sợ. Chúng đứng đầy giãy có mặt ở khắp nơi, ngay cả trên tán những cây mít và cây vú sữa mọc sát ngôi nhà này cũng có, chúng ngồi chồm hổm trên tán cây mà cười khè khè, gió đưa qua đưa lại bồng bềnh, trông mà sợ đến muốn đái cả ra quần.
Những cái bóng ma cứ lập là lập loè ép sát lại gần, thằng Hải đứng run run rẩy rẩy, miệng cứ lầu bầu nói. ” Lần này chơi lớn rồi cậu chủ ơi… Chỗ này không những có mà… mà còn là nguyên cả một ổ luôn đấy…”
Thế nhưng Thái lúc này không có trả lời, nó đứng sững lại hai tay ôm đầu kêu lên từng tiếng đau đớn, những cái âm thanh ma quái kia càng truyền vào tai thì đầu hawn càng đau, trên mặt gân xanh gân đỏ nổi lên một cách kỳ lạ. Vết bớt màu đỏ ở giữa trán đỏ bừng lên như bị tụ máu, u lên cả một cục, ngay lúc này Thái cảm thấy đầu óc đau dữ dội, ở giữa trán truyền đến một trận nóng rực khó chịu vô cùng.
Nhìn thấy Thái bỗng ngã lăn ra đất, hai mắt trợn lên trắng dã, cả người nằm co giật đùng đùng. Bốn thằng còn lại thấy thế thì quấn quýt sợ hãi, bọn nó cho là thằng Thái cũng đã bị ma nhập cho nên hét ầm lên, cũng mặc kệ trời đất, mệnh thằng nào thằng đó chạy. Thế là cả bốn thằng bỏ luôn Thái nằm lại đó, kéo nhau chạy đến chỗ cái cầu thang dẫn thẳng xuống tầng một, thế nhưng bọn nó không biết, mỗi bước chân bọn nó chạy đi, ở bên dưới gầm cầu thang luôn có một đôi mắt đỏ lự và một mái tóc dài đang nhìn theo bọn nó.
Khi chạy xuống đến tầng hai, cả bốn thằng đột nhiên đứng sững lại, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thằng nào thằng ấy cứ đứng đó đảo mắt, dỏng tai lên mà nghe ngóng, hình như văng vẳng đâu đây có tiếng người con gái vừa đàn vừa hát vọng cổ, chính là khúc Điệu Hoài Lang, giọng ca thật sự rất trong và êm tai, khiến cho người nghe thật sự muốn sinh ra cảm giác tò mò.
Thằng Hải là nhát gan nhất, nhưng lúc này đầu nó như bị dây nhôm chạm với dây đồng chứ không phải dây thần kinh, dẫn đến chập mạch, nó di chuyển bước chân đi đến chỗ căn phòng đang phát ra âm thanh. Đang định thò đầu nhìn qua cửa kính để nhìn vào trong phòng thì đột nhiên lại bị mấy thằng kia kéo lại, bọn nó nhìn thằng Hải mà lắc đầu như trống bỏi, ý bảo. ” Thôi… Mày đừng có nhìn… ”
Thế nhưng thằng Hải không có nghe, nó vẫn cứ từ từ, tim vẫn đập, chân vẫn run mà ló cái đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy được khung cảnh bên trong thì nó trợn trừng hai mắt, sau đó nó đưa tay tự bịt lấy miệng mình để không phải hét lên vì sợ, rồi nó từ từ rụt cái đầu lại ngồi xuống đưa tay xoa ngực cho đỡ sợ.
Ba thằng Cường Thìn và Vượng ngay lập tức cũng tò mò ngồi chồm hổm chụm lại với nhau. Thằng Cường hỏi nhỏ. ” Mày thấy cái gì…? ”
Thằng Hải đáp nhỏ. ” Tao thấy cái nịt… À nhầm… Tao thấy con ma nữ… Nó đẹp lắm, nhưng mà da và hai mắt nó trắng và to như là hai cái hột mít ý… khiếp…”
” Thật không để tao xem…” Thế là thằng Cường cũng tò mò ló cái đầu lên nhìn, thế nhưng nó lại chẳng thấy ai ở bên trong, toàn bộ chỉ là một màu đen. Nó lại ngồi thụp xuống mà bàn tán. Nhưng khi nó vừa cúi cái đầu xuống thì đèn trong phòng lại sáng lên, ở trong góc tủ con ma nữ đang nép mình, nó nhoen miệng lè lưỡi cười lên tinh nghịch, rồi lại chạy ra ngồi trên ghế, tiếp tục đàn hát.
Mà ở bên ngoài, thằng Cường ngồi xuống bực mình nói. ” Bố thằng điên… Tao có thấy cái vẹo gì đâu… ”
Thằng Hải dùng hai ngón tay chỉ chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ vào mắt thằng Cường, ý nói là ” Mắt mày có vấn đề cho nên không thấy… Để tao xem lại một lần nữa xem… ”
Thế là nó lại ló cái đầu lên nhìn, khung cảnh bên trong vẫn y như cũ, con ma nữ vẫn ngồi ở kia mà đàn mà hát. Nó lại nhẹ nhàng lui xuống, miệng mếu máo chửi. ” Thằng chó… Nó ngồi thu lu ở kia mà mày bảo là không có… Máy tính chơi ông đấy à…”
Thế là một cuộc cãi nhau nổ ra, cả bốn thằng ngồi chồm hổm như mấy bà bán cá ngoài chợ mà bán tán, rồi từng thằng lần lượt ló đầu lên nhìn, kết quả là thằng Hải và thằng Vượng thì nhìn thấy, còn thằng Thìn và thằng Cường thì không thấy, cuối cùng cả bốn thằng thống nhất với nhau là cùng nhìn. Thế nhưng còn chưa kịp hành động thì cái cửa phòng đột nhiên mở tung ra, bóng dáng của cô gái mặc chiếc áo đỏ từ trong phòng cứ ẩn ẩn hiện hiện đi ra. Nó ngoác cái miệng cười khanh khách về phía cả bốn thằng mà nói. ” Bọn mày muốn rình tao phải không…? Muốn rình tao à…? ”
Cả bốn thằng như điêu đứng hồn phách lên mây, không hẹn mà cùng ngã nhào về phía sau, tiếp tục chạy thục mạng về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Lúc này con ma nữ vẫn cứ đứng yên đó nhìn không có đuổi theo, bộ dạng nó biến đổi trở lại thành cô gái xinh đẹp ngây thơ, khoé miệng nở ra nụ cười tinh nghịch, đưa tay lè lưỡi làm mặt quỷ về phía cả bốn thằng một cái, sau đó nó cười thích thú xoay người nhảy chân sáo chạy đi, bóng ảnh biến mất trong bóng tối của hành lang.
Chạy xuống đến tầng một, nơi này đã là nơi cuối cùng của căn nhà, là nơi mà trước đây dành cho những người làm tắm rửa giặt giũ và phơi quần áo. Ở đằng sau chỉ có một cánh cửa nhỏ thoát hiểm duy nhất, nhưng đã bị khoá cứng lại, ngoài ra bên cạnh cũng chỉ có một cái lỗ chó, vừa đủ cho một người chui ra chui vào.
Ngay lúc này, ở trong bóng tối lại xuất hiện những cái bóng mờ thấp thoáng, nó in hằn trên vách tường, hiện ra trong khoảng không, bu bám trên mái nhà, khắp nơi đều có, làm cho cả đám há hốc mồm. Thằng Hải nhanh chân khom người chui qua cái lỗ chó thoát ra bên ngoài, nó đứng đó mà quát vào bên trong. ” Chạy mau… Chúng mày còn thời gian đứng đó mà kinh ngạc hả…? ”
Thế là ba thằng kia cũng sực tĩnh lại, chúng thi nhau chui qua cái lỗ chó thoát ra bên ngoài. Thằng Vượng là đứa chui sau cùng, tính cách thằng này thường ngày khù khờ không nhanh nhẹn, ngay lúc này nó xử lý cũng rất là cồng kềnh. Chỉ thấy đến lượt nó chui qua thì áo quần vướng víu, cứ mắc trái mắc phải làm cho nó cuống cuồng cả lên.
” Nhanh lên Vượng, chui qua đi nhanh lên…” Mấy thằng ở bên ngoài thúc dục.
” Kéo kéo tao với tụi mày ơi… Nó tụt quần tao…” Thằng Vượng mếu máo nói.
Cả ba thằng kia chạy đến nắm lấy tay ra sức mà kéo thằng Vượng. Ấy thấy nhưng thằng Vượng lúc này lại như có người đang ở bên trong mà giữ nó lại, cứ ba thằng ra sức kéo ra được đoạn thì nó lại bị tụt vào trở lại, hai bên cứ kéo qua kéo lại mà giằng co, thằng Vượng thì mặt mũi tái xanh tái xám, khóc không thành tiếng. Một tay nó giữ cái quần, còn một tay bị ba thằng kia kéo, nó cảm giác ở trên chân của nó có rất nhiều bàn tay lạnh buốt đang túm lại không cho nó chui ra, đồng thời trong lòng nó cũng chửi, cái con ma mả mẹ nào mà lại biến thái như thế, chúng mày kéo gì thì kéo chứ tuột quần ông làm gì.
Ba thằng ra sức kéo đến thở hồng hộc, cuối cùng thằng Cường mới phải lên tiếng gắt. ” Mẹ bố thằng điên… Chết đến nơi rồi mà còn tiếc cái quần, mày buông hẳng tay kia ra cho bọn tao kéo xem nào… Nó muốn cái quần thì cho nó cái quần đi, đổi lại được cái mạng…”
Thằng Vượng mếu máo lầu bầu. ” Nhưng mà nó biến thái lắm… Nó sờ mông tao mà vuốt ve kia kìa…”
” Kệ mẹ nó… Buông tay, cho nó cái quần đi… Ra ngoài rồi tao kiếm đại cái bao quấn lại cho mà về… ” Thằng Cường nói.
Đến đây thì thằng Vượng cũng đành ủ dột buông tay, cái quần lập tức bị kéo tụt đi, nó đưa cả hai tay ra cho ba thằng kia kéo. Thế là ối dồi ôi lôi được nó ra bên ngoài, cả bốn thằng đứng thở phì phì lau mồ hôi trên trán, lúc này thằng Hải như sực nhớ ra chuyện gì đó. Nó chỉ tay đếm từ mình cho đến thằng Vượng, 1 2 3 4… Rồi lại đếm từ thằng Vượng ngược về lại mình, 4 3 2 1. ” Ơ thế còn cậu chủ của tao đâu rồi tụi bay…? ”
Nghe thằng Hải bất giác hỏi thì ba thằng kia cũng chú ý đến, đúng là thiếu thằng Thái thật. ” Bỏ mẹ rồi… Vừa nãy tưởng là nó bị ma nhập nên quên vác theo nó rồi… ” Thằng Thìn vỗ đầu như nhớ ra mà thốt lên.
Đang lúc chúng nó căng thẳng không biết làm thế nào để cứu thằng Thái đầu xỏ thì bỗng dưng, cả đám lộ ra ánh mắt sợ hãi mà ngước nhìn lên trên bầu trời sân thượng.