Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân ( PTX 1994 )
Chương 25 : Cái Chết. Tử Linh Nổi Giận.
Hai bên đụng độ tựa như cừu nhân gặp nhau nóng mặt đến đỏ mắt. Hương Linh và lão Tất Phong không ai bảo ai liền lao vào quấn lấy quỷ thi mà đánh đập tàn nhẫn, bên nào cũng hung hăng đánh đến long trời lở đất, quỷ thi lúc này tuy chưa dung hợp thành công, quỷ thi đan lại bị phá nhưng nó vẫn mạnh đến đáng sợ. Mỗi một lần quỷ khí và thi khí phun ra thì làm thối cả một một mảng không gian, gây nên sự ức chế và khó chịu vô cùng, làm cho ai cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa, đau đầu chóng mặt muốn nôn mửa một trận.
Hương Linh là dân trộm mộ chuyên nghiệp, vốn đã tiếp xúc nhiều với các thứ âm tà quỷ khí thi thể và xác chết cho nên cũng miễn cưỡng chống đỡ được, còn lại những người khác thì thật sự chịu không nỗi. Đơn giản như Thái và hai thằng Hải và Cường, chúng nó là người bình thường cho nên chịu sự ảnh hưởng rất lớn, lúc này thằng nào thằng nấy mặt mũi đều tái xanh tái xám, gập bụng mà nôn oẹ liên tục.
Lão Tất Phong vốn đã chịu đựng sắp đến cực hạn, lão điên tiết thò tay lấy ra bát quái ngũ hành cầm trên tay, miệng chửi lầm bầm.
” Mẹ mày, đúng là cái đồ mồm thối không ai chịu nổi… Mẹ mày, mày hà hơi với ông à, ông đập vỡ mồm mày ra.. ”
Cầm bát quái ngũ hành trên tay, lão nâng kiếm gỗ hoành ngang trước mặt, miệng đọc chú lẩm nhẩm sau đó buông tay, thanh kiếm gỗ chợt loé lên rồi tự động bay đi về phía quỷ thi mà chém túi bụi. Quỷ thi thì cười mỉa mai khua tay múa chân chống đỡ tránh né. Ở bên này lão Phong thấy nó đã trúng kế, lão cười lên gian xảo rồi lao đến, nhân lúc quỷ thi vừa ẩn thân dịch chuyển né thêm một kiếm, đến khi xuất hiện lại thì lão Phong đã đứng trước mặt nó nở nụ cười đắc chí.
” Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đó nha.. ” Rồi vòng bát quái ngũ hành trên tay loé lên, hai hình âm dương xoay chuyển toả ra linh lực, lão Phong không chần chừ liền cẩm bát quái ngũ hành đập luôn vào mặt con quỷ thi.
Bị trúng kích bất ngờ, quỷ thi ôm theo bát quái ngũ hành đang bám dính trên mặt mà lui lại phía sau, miệng gào lên dữ dằng. Đưa tay gỡ lấy cái thứ đang dính ở trên mặt mình ra xem nó là cái gì.?
” Cái đồ chơi gì đây…? ” Nó nhìn nhìn tự hỏi, xong thấy cũng chẳng có gì thú vị, tiện tay nó ném vòng bát quái ngũ hành qua một bên, làm cho cả Hương Linh và Lão Phong đứng há hốc mồm kinh hô.
” Cái cái quái gì vậy…? Nó còn không sợ cả bát quái ngũ hành luôn… ”
Thế nhưng còn chưa để cho hai người hết kinh ngạc thì con quỷ thi đã chớp lấy cơ hội mà lao đến, hai tay tung ra vả cho mỗi người một cái bạt tai vào mặt đến nổi nổ cả đom đóm mắt, tuy chưa đến nỗi rơi răng chứ nước miếng thì phun từ lưa cả bãi ra ngoài. Hai người ngã lăn lóc về phía sau bụm mặt mà rên rỉ, quỷ thi lại lao lên muốn đuổi giết không tha, cái đầu nó đột nhiên biến lớn, miệng há ra ngoác to như chậu máu, răng nanh lởm chởm xé ra từng mảng thịt hai bên khoé miệng, mùi hôi thối tởm lợm cực kỳ kinh khủng, nó muốn cắn một phát nhai sống luôn cả hai người.
Chỉ là khi khoảng cách chỉ còn thiếu một chút thì nó có thể liếm đi hai cái mạng của Tất Phong và Hương Linh, ngay lúc đó ở từ phía sau Huỳnh Văn quát lên một tiếng, trong tay ném ra một lá bùa phát ra hào quang chói lọi bay vút đến, đây chính là lá bùa mà lão Tất Phong đã được ông đạo sĩ bán vé số đưa cho lúc trước, đem phát cho Huỳnh Văn và Hương Linh mỗi người một tấm.
Lá bùa toả ra thần lực khủng khiếp đến nỗi nhấc lên gió lớn, kéo theo một vệt sáng dài giữa hư không. Con quỷ thi nhìn là bùa đang hung hăng bay về phía mình, cảm nhận được uy hiếp chí mạng kinh khủng từ nơi đó toả ra, nó sợ đến nỗi muốn tan rã hồn phách, muốn tách ra khỏi cương thi mà chạy trốn. Nghĩ cũng không dám nghĩ, cái miệng táp xuống được nửa đường thì lập tức quay xe, thoắt cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Lá bùa lại lượn một vòng giữa không trung rồi bay trở về trên tay Huỳnh Văn.
Cả hai người lau mồ hôi lạnh trên trán rồi đứng dậy, từ trong người cũng rút ra hai lá bùa y hệt Huỳnh Văn cầm trong tay, vẻ mặt lăm lăm nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm tên quỷ thi để trút giận.
Bầu trời mây đen kéo tới ầm ầm nhưng không gian lại lặng yên không có một cơn gió lay động, chỉ có sương mù đen đặc bao phủ dần dần lan rộng ra khắp nơi. Bóng ảnh của quỷ thi cười lên khùng khục rồi từ từ chìm vào trong hắc vụ biến mất, âm thanh của nó lại vang lên một bộ điếc không sợ đạn, mặc dù lúc này nó đã sợ muốn đái cả ra quần rồi, ba lá bùa kia quả thật quá khủng khiếp. Thế nhưng dù sao cũng không thể làm mất uy phong của chúa quỷ, cho nên nó đành ngoài miệng cọp trong gan thỏ mà thách thức đám người.
” khặc khặc khặc… Muốn bắt ta sao? Vậy thì đến đây thử đi… ”
Mắt thấy quỷ thi đang muốn chạy trốn, Hương Linh quát lên một tiếng nói với Tất Phong.
” Nó muốn bỏ chạy, lão Phong nhanh lên… Phụ tôi một tay chặn nó lại… Vừa làm bà sợ muốn phóng uế cả ra quần, giờ còn đòi chạy hả…?”
Dứt lời Hương Linh cất đi lá bùa, lại đưa tay gỡ lấy cuộn dây bên hông xuống, hai ngón tay kẹp vào sợi dây kéo ra một đoạn hô lớn.
” Khốn Linh Tiên… Bắt lại cho ta… ” rồi một đầu sợi dây phóng ra len lỏi như bạch xà phát ra hào quang màu trắng ngà bay vút vào bên trong hắc vụ biến mất.
Ở bên này lão Tất Phong đem kiếm gỗ cắm xuống mặt đất ở trước mặt, một tay bắt ấn đạo gia, một tay thò vào trong túi đeo trên người lấy ra một lá cờ màu đen, bên trên lá cờ có ghi một chữ Âm rất lớn. Miệng lão ngâm lên một câu chú.
” Khởi sắc lệnh Âm Kỳ… Cầu thỉnh Âm Thần Thiên Ma Quảng Ngục cho mượn dùng Câu Hồn Toả Liên bắt quỷ hồn… Khỏi lệnh…”
Khởi chú xong lại đem Âm Kỳ ném ra cắm xuống mặt đất, ngay lập tức xung quanh lá cờ có khói đen bốc lên tụ lại thành một bông sen màu đen tuyền toả ra khí tức chấn nhiếp linh hồn cực kỳ huyền bí. Chỉ nghe xịch xịch xịch mấy tiếng vang lên, từ bên trong mỗi cánh sen phóng ra mấy đầu đen ngòm ngòm, bên trên mỗi đầu dây xích đều có móc câu vũ động xông thẳng vào bên trong hắc vụ.
Câu Hồn Toả Liên xuất hiện, khí tức chấn nhiếp câu hồn toả ra khiến cho vô số ma quỷ đang ẩn nấp bên trong ngôi trường này đều run rẩy sợ hãi. Chúng thi nhau chạy trốn thế nhưng lại chạy không kịp, mỗi một đầu quỷ hồn đều bị dây xích xuyên qua, trực tiếp thu linh hồn vào trong bông sen.
Thái lúc này đứng lẳng lặng ở sau lưng Huỳnh Văn mà nhìn mọi thứ vào trong mắt, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác rạo rực đến kỳ lạ. Đột nhiên sống lưng truyền tới cảm giác lạnh buốt, hắn rùng mình một cái quay đầu lại nhìn, ở phía sau lưng hắn lúc này có hai cái bóng mờ nhạt hiện ra quỳ xuống trước mặt hắn mà van xin.
” Đại ca cứu bọn em với, bọn em muốn đi đầu thai, không muốn bị cái dây xích đáng sợ kia câu hồn đi đâu… ”
Thái chợt nhận ra, thì ra đây chính là hai tên quỷ trẻ trâu và quỷ tài xế lần trước đã lẻn vào nhà mình, hắn đã từng hứa là sẽ giúp chúng thoát khỏi tay chúa quỷ để chúng đi đầu thai, thế nhưng lúc đó chỉ là lời hứa xuống thôi, chứ bản thân hắn có biết cái mẹ gì đâu mà giúp. Bây giờ thấy chúng quỳ ở đó mà cầu xin khiến cho trong lòng hắn cũng có chút cảm giác tội lỗi, ngẫm nghĩ một hồi hắn nói.
” Bấy giờ tụi mày tạm thời bám vào cái đồng hồ này của tao trước đi, đợi xong xuôi tao sẽ nhờ mấy người kia giúp bọn mày… ”
Hai tên quỷ mừng rỡ rối rít cảm ơn, sau đó hoá thành làn khói đen chui vào bên trong đồng hồ của Thái.
Số linh hồn bị bắt gần hết thì sương mù màu đen cũng từ từ tan đi, thân ở của quỷ thi dần dần lộ ra, nó lúc này đang bị sợi dây của Hương Linh và dây xích thi nhau quấn lấy, muốn đem nó bắt lại. Tránh né một hồi, cuối cùng hai bên tay chân của nó đều bị hai đầu dây một trắng một đen quấn lấy mà kéo ra, một xác cương thi và một hồn chúa quỷ bị kéo đến nổi muốn tách ra ngoài, chúng đau đớn gầm thét giãy giụa điên cuồng.
” Không, ta không thể bị bắt… Ta là chúa quỷ, ta không thể bị cái thứ này bắt xuống địa ngục được… Không… ”
Cuối cùng chỉ nghe xoẹt một tiếng âm thanh bị xé rách vang lên, một cương thi và một quỷ hồn hoàn toàn bị tách đôi ra trở về lại bộ dạng như trước kia, nhưng khí thế đã yếu ớt hơn. Con chúa quỷ hét lên một tiếng không cam tâm, ở ngay tại khoảnh khắc khi Câu Hồn Toả Liên sắp đâm vào thân thể nó thì bỗng dưng chuyện lạ lại phát sinh, mây đen trên trời vần vũ một cách dữ dội tụ lại thành một vòng xoáy đen kịt, từ bên trong thò ra một cánh tay to lớn trắng nõn gián xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, một chưởng đập nát hư ảnh của Câu Hồn Toả Liên và Khốn Linh Tiên.
Chỉ một kích rồi mọi thứ lại trở về yên lặng như tờ, cương thi nhảy phốc vào trong bóng tối biến mất, còn chúa quỷ thì rú lên một tiếng rồi thân ảnh cũng nhạt dần chìm vào trong bóng tối.
Sau cơn sững sờ qua đi, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Đang còn chưa hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì cả đám ai nấy đều giật mình quay lại về phía sau, chỉ nghe một tiếng hét thảm của Thái vang lên, mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cánh tay quỷ đen ngòm đang xuyên qua trước ngực Thái, máu tươi chảy ra ồ ạc, một bên cổ thì bị con cương thi cắn đến ngập cả dấu răng nanh. Thân thể Thái ngã quỵ đổ gục xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Thằng Hải và Cường ở bên kia cũng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ như không dám tin, khoé mắt rưng rưng, miệng run rẩy không thốt ra thành lời.
Thiệu cũng ngơ ngác, thân thể bỗng nhói lên một cái phun ra một búng máu, sau đó ngã lăn ra đất ngất lịm đi.
Ở một góc khác xa hơn, trong bóng tối thằng Vượng và Thịnh cũng như hoá đá chết trân, nước mắt lăn dài trên má mà cũng không thốt lên được một lời nào. Rồi bất chợt thằng Vượng gào lên một tiếng nhổm người chạy ra, ở trên cổ nó miếng ngọc mà nó nhặt được lúc trước đột nhiên lập loè phát sáng, vẻ mặt của nó như biến thành một người khác, âm thanh trong miệng nó phát ra ồm ồm.
” Phong Đạo sư… Các ngươi dám phá linh thể của Phong Đạo sư… Đi chết hết đi cho ta…” Tiếng quát vang trời, hai tay nó đấm vào ngực thùm thụp hệt như con tinh tinh, vẻ mặt cực kỳ tức giận, khí thế bạo ngược dâng lên khiến cho không gian xung quanh nó phát ra âm thanh ù ù đến đáng sợ.
Ở một mặt khác, Tử Linh đang ngồi ở nhà cùng ba mẹ và em gái của Thái đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Đột nhiên Tư Linh vừa đưa miếng táo lên miệng thì dừng lại, cả người cũng sững sờ, trong thong chốc nét mặt lại biến hoá dữ tợn đến đáng sợ, dưới sự sợ hãi và nhìn chăm chú của ba người, Tử Linh lúng túng thu lại khí thế, cô vội nói một tiếng không khoẻ rồi bỏ chạy lên phòng khóa trái cửa lại, ngay lập tức ngồi xếp bằng giữa sàn nhà, hồn phách từ trong thân thể bay ra hoá thành một vệt sáng hướng về phía xa mà bay đi, tốc độ nhanh như một vệt sao băng bay ngang trời.
Hồn phách vừa rời đi, thân xác của Tử Linh lập tức hiện ra bản thể là một con rắn lớn nằm cuộn tròn ở giữa phòng như đang ngủ đông. Mặc kệ cho chuyện gì xảy ra.