Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân ( PTX 1994 )
Chương 24: Đánh Không Lại Thì Chạy
Một tiếng gọi nhắc nhở, thế nhưng tất cả đều đã muộn, thân ảnh người thanh niên còn chưa kịp quay đầu thì đã bị bàn tay nanh vuốt sắt nhọn ấy tạc xuyên qua, thân thể rách nát, quỷ khí lăng lệ ác liệt còn dư chấn nện xuống mặt đất ầm ầm.
Cứ ngỡ là một đòn bất chợt ấy đã cào nát thân thể người thanh niên trước mặt, thế nhưng khi nhìn lại thì mới phát hiện ra điểm bất thường, đó là không hề có máu tanh văng tung toé như trong tưởng tượng. Thay vào đó là một đống giấy vụn màu vàng bị rách ra từng mảnh bay lả tả giữa không trung.
Quỷ thi đón lấy một mảnh giấy vụn có những ký tự loằng ngoằng mà nhìn ngẩn người mất một lúc, bởi vì thứ này là một mảnh lá bùa bị rách, nó biết mình đã bị lừa liền điên cuồng rống giận đập phá. Ánh mắt dữ tợn đỏ lòm quay ngoắt về phía hai thằng Hải và Cường ở phía xa như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cả hai thằng lập tức rụt đầu sợ hãi, muốn co giò bỏ chạy nhưng lại phát hiện toàn thân như có ma lực khống chế trở nên cứng đờ, không cách nào cử động được. Quỷ thi thoắt một cái liền lao vút về phía hai thằng, thi khí và quỷ khí tuôn ra ồ ạt như muốn hóa thành thực chất, khí tức cực kỳ kinh khủng bao trùm xuống.
Thằng Hải sợ đến bất lực, hai chân run lên cầm cập, nó nhắm mắt cố gào lên một tiếng thật to.
” Cậu chủ cứu mạng… Cậu lợi hại như vậy mà còn muốn giấu nghề hả…? ”
Quỷ thi cười lên khùng khục, hai cánh tay một vằn vện khô quắt chụp tới, đúng lúc này ở từ trên cây phượng già đang héo rũ lại vang lên tiếng quát.
” Bát Quái Đồ Linh… ”
Ngay sau đó có tám lá bùa bay vút ra theo một vòng cung đẹp mắt bay đến trước mặt hai thằng Hải và Cường. Tám lá bùa ngay ngắn xếp đúng vào tám vị trí bát quái, linh lực thôi động tạo thành liên kết với nhau cấp tốc hoá thành một đồ hình bát quái vàng rực. Bát quái xoay tròn với tốc độ cực nhanh, khi lợi trảo hai cánh tay của quỷ thi vừa lúc chộp đến trên bát quái, chỉ nghe keng một tiếng y như đánh vào tường sắt vậy, sau đó quỷ thi bị đánh bật ra. Người thanh niên áo đen từ trên cây phượng nhảy xuống chạy thoăn thoắt về phía bát quái, đem quỷ thuật trên người hai thằng chặt đứt rồi đẩy tụi nó ra sau. Hắn ta cầm kiếm gỗ đứng đằng sau hình bát quái, gương mặt giống Thái như đúc, ánh mắt nghiêm nghị nâng kiếm gỗ múa lên những đường kiếm uyển chuyển.
Đồ hình bát quái như hưởng ứng cũng xoay chuyển theo từng đường kiếm của hắn. Mỗi một kiếm mỗi khi chỉ ra là bên trong bát quái lại bắn ra một thanh kiếm mang theo ánh sáng rực rỡ đâm về phía quỷ thi.
Một kiếm hai kiếm, ba kiếm rồi dần dần động tác của hắn càng nhanh, số kiếm ảnh từ bên trong bát quái bắn ra càng nhiều như mưa rào thi nhau đâm về phía quỷ thi.
Quỷ thi vốn có thân thể cứng rắn bất toại, cho nên dù tránh né không kịp để cho những ánh kiếm kia đâm trúng thì cũng chỉ phát ra những tiếng leeng keeng, chỉ là thi khí và quỷ khí thì không tránh khỏi bị ảnh hưởng, bị đánh cho tiêu tán không ít. Nó giận dữ gầm lên, toàn thân thi khí và quỷ khí bốc lên cuộn tròn, làm cuốn lên gió lốc và cát đá bay ào ào. Từ bên trong cột xoáy đen ngòm há ra một cái miệng khổng lồ của một cái đầu lâu, một ngụm cắn xuống trực tiếp cắn nát luôn một phần cây phượng già, táp thẳng xuống nghiền nát luôn toàn bộ kiếm ảnh và đồ hình bát quái ở bên dưới, tám lá phù bay ra giữa không trung rơi xuống, còn chưa chạm đất thì đã bốc cháy thành tro tàn, tiêu tán giữa không trung.
Pháp thuật trong nháy mắt bị phá, người thanh niên cả người bị đánh bay ngược về phía sau, rơi vào trong tay thằng Hải và Cường đỡ lấy, hắn cố nuốt xuống búng máu đang dâng lên đến cổ họng trực trào ra, thế nhưng một tia máu vẫn chảy theo từ nơi khóe miệng chảy ra ngoài. Hắn biết bản thân mình cũng không phải là đối thủ của cái loại quỷ thi nửa mùa này. Thế nhưng trong tình huống cấp bách phát hiện ra chúng đang cố tình dung hợp thì không thể không ra tay phá đám, chứ nếu mà để chúng dung hợp thành công thì còn khó đối phó hơn bây giờ rất nhiều, căn bản chính là một mối tai hoạ ngập đầu.
Thằng Hải đỡ lấy người thanh niên mà hắn vẫn cứ tưởng là cậu chủ của mình, đưa tay vuốt vuốt lưng cho hắn, nó quan tâm hỏi.
” Cậu chủ cậu không sao chứ…? ”
Thằng Cường cũng lo lắng hỏi.
” Mày có làm sao không Thái… ”
Người thanh niên cựa mình tay chống kiếm gỗ đứng dậy lau vết máu nơi khoé miệng nói.
” Mấy người nhầm người rồi, tui đã nói tui không phải là Thái gì gì đó… Tui tên là Thiệu… Mà đừng nói nhiều nữa, tại sao từ nãy đến giờ hai cậu còn chưa chạy đi, bộ muốn chết hay gì… ?”
Thế nhưng lời vừa dứt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người Thiệu đã bị nhất bổng lên, chỉ thấy hai thằng Cường và Hải hai bên, mỗi thằng bưng lấy một nửa thân người của Thiệu vác lên mà tháo chạy, miệng còn không ngừng rú lên.
” Bỏ mẹ rồi, còn ở đó mà Thiệu với Thái cái gì nữa… Chạy mau, thằng to con đuổi tới rồi… ”
” Đánh không lại thì chạy chứ sao giờ…? ” Thằng Cường nói to.
Hai thằng vác một người chạy đi khỏi chỗ vừa đứng thì nghe ầm một tiếng, một mảnh tường bằng xi măng lạnh lùng vô cảm đủ để đè nát một người bị con quỷ bóc, thẳng tay ném về phía của ba người, bóng ảnh của nó còn bay theo đạp trên mảnh tường vỡ đó đến ấm một cái lún sâu xuống đất, khói bụi bốc lên mù mịt, thử hỏi nếu như vừa rồi mà chạy không kịp thì hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Quỷ thi cười lên điên cuồng, làn da nửa đen nửa xanh, nhăn nheo bong tróc trông đến khiếp người.
” Chạy, chúng mày chạy đi đâu… Quỷ đã tường, chặn chúng lại cho ta… ”
Ngay tức khắc ở trên những bức tường có từng cái bóng đen luồn lách mà đi, khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến đổi, toàn bộ lối đi cứ nối tiếp nhau liên miên không dứt, hệt như là một cái mê cung khiến cho ba người dù có chạy như thế nào thì vẫn đi về lại chỗ cũ.
Thiệu giãy giụa thoát ra khỏi tay hai người, âm thanh có chút lo lắng nói.
” Đừng chạy nữa, chúng ta bị vây khốn rồi, có chạy cũng không thoát ra được đâu… ”
Thằng Hải vẫn không tin người trước mặt không phải là cậu chủ của mình, nó vẫn giữ nguyên cách xưng hô mà hỏi.
” Cậu chủ, cậu có cách nào để thoát ra khỏi chỗ này không..? ”
Thiệu lắc đầu.
” Phá quỷ đã tường thì cũng không khó, chẳng qua là hiện tại tui không có mang theo đồ nghề, nếu như có lồng đèn dẫn đường ở đây thì có thể thoát được… ”
” Chạy đi đồ khốn, tại sao không chạy nữa… Mày phá hỏng quỷ thi đan của ta, ta cắn nuốt linh hồn của mày để bù vào… Đi chết đi…
Âm thanh con quỷ thi cười lên sằng sặc như đang trêu ngươi. Bóng ảnh đầu lâu của nó hiện lên giữa không trung bay vật vờ quái dị, cảm giác rùng rợn khó tả.
Thiệu ở bên dưới tròng mắt đảo quanh suy nghĩ tìm kiếm cách thoát thân, bỗng ánh mắt hắn dừng lại ở trên mấy ô kính cửa sổ của phòng học, liền vội vàng lao đến dùng tay không đấm vỡ kính, động tác nhanh chóng nhặt lấy mấy mảnh kính vỡ, lại từ trong người rút ra năm lá cờ màu đen đem cắm xuống ở năm góc xung quanh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng thầm thì.
” Mày nhốt tao, tao cho mày tìm lé con mắt… ”
Rồi Thiệu ngồi xếp bằng tại chỗ miệng lầm rầm đọc chú.
” Tượng Địa Di Hình, Ngũ Hành Tương Trợ, Thiên Thời Hoá Muôn Hình, Địa Lợi Hoá Vạn Ảnh, Một Ảnh Hoá Vạn Thân… Sắc… ” sau đó vung tay ném hết toàn bộ số kính vỡ lên không trung, những mảnh kính ngay lập tức hoá thành vô số mặt gương phản chiếu ra hình ảnh của ba người rồi lẫn vào trong hư không, chỉ để lại nơi đó lúc này là hàng loạt những thân ảnh giống nhau như đúc đứng lố nha lố nhố, không biết người thật đang ở nơi nào.
Quỷ thi gầm lên. ” Muốn chơi ta sao… Hừ trò trẻ con… ” Nó nhấc tay đánh xuống một trảo, một hơi đem toàn bộ bóng người bên dưới đập cho tan nát, thế nhưng ở dưới đó lại trống trơn, ba người vừa rồi đã biến đâu mất không thấy.
” Lại bị lừa rồi, khốn kiếp… ”
Quỷ thi tức giận gào thét đập phá lung tung, chỉ là cơn thịnh nộ còn chưa dứt thì cả người như bị tạt cho một gáo nước xôi. Chỉ thấy nửa khuôn mặt cương thi bên trái đang bốc lên những làn khói đen phát ra tiếng xèo xèo và mùi khét tanh hôi tởm lợm. Nó gầm lên giận dữ.
” Là ai, là kẻ nào dám đánh lén ta… ”
” Là ta đây, cái đồ lẹo cái kia… ”
Ngoảnh đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, từ trong bóng tối đen đặc Hương Linh bước ra, trên tay còn cầm theo một cái bóc chứa thứ bột gì đó màu trắng vừa tung vừa hứng. Theo sau là ba người Thái, Huỳnh Văn và lão Tất Phong.
Đám người vừa xuất hiện, nhìn cảnh tượng nơi này đổ nát lộn xộn thì kinh ngạc. Hương Linh ngạc nhiên kêu lên.
” Có người vừa mới ở đây đánh nhau sao..? Người đâu rồi… ”
Quỷ thi thấy đám người vừa đến thì hơi khựng lại tỏ vẻ cảnh giác, ánh mắt lườm ngang liếc dọc đề phòng, mấy người này tạo cho nó cảm giác nguy hiểm hơn thằng ranh con xảo trá kia nhiều.
Mà ở chỗ vừa rồi, lúc này cả ba người Thiệu Và hai thằng Hải và Cường đang đứng nép sát thân thể vào vách tường mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đến cứu. Trên người mỗi người đều có dán một lá bùa ẩn thân, do đích thân ông cụ Chí sư phụ của Thiệu hoạ ra lúc vừa rồi Thiệu đã nhân lúc những hình chiếu kia xuất hiện thì đã nhanh tay lấy ra ẩn thân phù cao cấp dán lên cả ba người rồi nép sát vào vách tường, nhờ như vậy mà thoát được một kiếp… Chỉ là thằng Hải và Cường lúc này hai mắt đang trợn tròn, miệng há ra ngây ngốc, hết nhìn Thái đang đứng chung với đám người lạ bên kia rồi lại quay qua nhìn Thiệu với vẻ mặt không dám tin. Làm sao lại có thể giống nhau như đúc thế này.