Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân (PTX 1994 )
Chương 26 : Chúng Ta Báo Quan.
Đôi mắt của thằng Vượng giờ đây đã phủ một màu trắng bạc kỳ dị, nó bước từng bước về phía trước dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Thằng Hải và Cường thấy nó lạ, cứ đi về phía của chúa quỷ và cương thi, hai thằng nghĩ là nó muốn cứu Thái, nhưng mà giờ đây Thái đã là cái xác lạnh thì làm sao mà cứu được nữa, chúng nó chạy ra muốn kéo thằng Vượng lại ngăn không cho nó đi tiếp. Nào ngờ lại bị thằng Vượng hất nhẹ tay một cái cả hai thằng liền bị hất văng ra xa ngã lăn lóc, miệng nó gầm nhẹ.
” Cút sang một bên… ”
Rồi nó nhún người lấy đà nhảy vọt lên cao hướng về phía chúa quỷ và cương thi mà giết tới, cánh tay của nó giờ đây rắn chắc nhìn như một cây búa tạ ầm ầm nện xuống. Con chúa quỷ sách cổ cái xác của Thái mà lùi vọt về phía sau, con cương thi thì kêu khè khè lên một tiếng, ỷ vào thân thể cứng rắn bất toại đưa người ra muốn đối cứng với kẻ trước mặt.
Chỉ nghe ầm vang một tiếng, con cương thi kêu thét lên thê thảm bị đánh bay ngược về phía sau, ngã xuống dưới chân của chúa quỷ, một bên cánh tay của nó đã bị đánh nát cụt đến tận bả vai, bên trong có máu đen và những chất dịch nhầy nhụa hôi thối cứ ứa ra thành dòng, nhìn đến phát tởm.
Con chúa quỷ kinh hãi thất sắc, đến khi nhìn lại thì đã không thấy người kia đâu. Nó chột dạ một cái thầm kêu không ổn, vừa lúc đó lại nghe tiếng gió phát ra ù ù bên tai, biết là có biến, chúa quỷ không chần chờ liền thò một tay túm lấy con cương thi nhất lên ném về phía đó, quả nhiên vừa lúc thằng Vượng xuất hiện, một đấm tung ra bổ ngay vào mặt con cương thi, khiến cho mặt nó xương cốt đều nghe răng rắc vỡ nát biến dạng.
Thân ảnh chúa quỷ chớp nhoáng lúc ẩn lúc hiện liên tục muốn bỏ chạy, thế nhưng nó vẫn không có buôn thi thể của Thái ra. Thằng Vượng gầm lên một tiếng, hai tay vỗ ngực thùng thùng đầy tức giận.
” Muốn chạy… Trả Phong Đạo sư lại cho ta… Tiểu Bạch cũng sắp đến đây rồi, ngươi chạy không thoát đâu… ”
Bàn chân dẫm ra, kình lực lan tỏa bốn phía quét bay mọi thứ, thằng Vượng há miệng thổi phù ra một hơi khí bàn bạc, làn khí tụ lại thành một thanh trường côn màu trắng hư ảo to như cánh tay người lớn, dài đến hai mét. Nó đưa tay chụp lấy thanh côn múa một vòng rồi ném vụt vào khoảng không ở phía xa. Con chúa quỷ đang chạy trốn bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ ập đến đằng sau lưng, nó nhấc tay phóng ra quỷ khí ngưng tụ thành một cái đầu lâu quỷ ném về phía sau rồi tiếp tục bỏ chạy, chỉ là nó đề phòng đằng sau nhưng lại không chú ý đằng trước. Một tia sáng màu bạc loé lên hoá thành bóng của một cây côn lớn bổ thẳng vào giữa đỉnh đầu nó, đập nó bay trở về vị trí con cương thi đang nằm co giật.
Thằng Vượng dang tay chụp vào khoảng không, thanh côn lại bay ngược trở về rơi vào trên tay, ánh mắt nó băng lãnh nhìn chằm chằm vào hai con quỷ quái trước mặt, tay nhấc côn lên nó lạnh lùng quát.
” Chết đi cho ta… ”
Rồi một côn bổ thẳng xuống cực kỳ dứt khoát, một côn tưởng như có thể khiến trời long đất lở, ăn trọn một gậy này thì bất kể là chúa quỷ hay cương thi thì cũng sẽ thần hồn câu diệt. Thế nhưng ở những phút cuối thì luôn luôn có sự lạ phát sinh, lúc bóng côn của thằng Vượng vừa ầm ầm đánh xuống thì không biết từ đâu lại có hai vệt sáng bay đến trực tiếp đụng vào thân côn, đánh bật thằng Vượng bước lui về phía sau mấy bước, vẽ mặt nó hiện lên sự kinh ngạc.
” Vòng quỷ… Con mụ độc ác, ngươi cũng hiện thân ở nhân gian rồi… ”
Từ trong không trung bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ, sau đó một cái bóng đen đột ngột xuất hiện chắn ở trước mặt con cương thi và chúa quỷ, cái bóng đen trôi nổi lơ lửng, toàn thân quỷ khí bao phủ dày đặc, gương mặt mờ ảo chìm trong sương khói nhìn không thấy rõ, thế nhưng kẻ này lại có đến sáu cánh tay, trên mỗi cánh tay đều có một cái vòng màu đen đang phát sáng xoay tròn kỳ dị.
Thằng Vượng thu côn vẻ mặt nghiêm trọng, có chút e dè với kẻ mới đến này, nó không quay đầu mà nói với những người ở đằng sau.
” các người nhanh rời khỏi nơi này…”
Cô gái kia cười lên một tiếng ma mị nói.
” Muốn đi à… Làm gì phải vội thế…” Xong một cánh tay vung lên, chiếc vòng màu đen bay vọt lên không trung rồi biến lớn, đem phạm vi cả ngôi trường này bao phủ lại, tựa như một bức tường vô hình không ai có thể thoát ra được.
” Đáng chết… Con mụ độc ác kia… Chết đi… ”
Thằng gào lên cầm gậy vọt tới, một gậy đầy khí thế và hung hãn mang theo một vệt hào quang dài dằng dặc bổ xuống. Cô gái kia nhếch miệng cười khinh thường, một tay lại vung ra, một chiếc vòng khác lại bay ra cản trước gậy của thằng Vượng, hai bên va chạm, âm thanh xoáy tròn lon con phát ra đến toé lửa. Bốn chiếc vòng còn lại chia ra bốn góc bao quanh lấy thân thể thằng Vượng, từ bên trong mỗi cái vòng như có sự liên kết bắn ra từng luồn quỷ khí hệt như lôi điện loè lẹt màu đen ngòm, toàn bộ đều đánh lên thân thể thằng Vượng phát ra tiếng nổ đùng đùng.
Thằng Vượng hét thảm một tiếng, toàn thân bị đánh bay đi, quần áo rách nát, máu thịt trộn lẫn be bét, trường côn hư ảnh cũng bị đánh cho tiêu tán.
Cô gái kia vẫn thản nhiên thu tay, năm chiếc vòng bay về xoáy tròn trên mỗi cánh tay. Ánh mắt lãnh ngạo nhìn thằng Vượng khinh khỉnh nói.
” Hừ chỉ là một con Vượn ngu ngốc mà thôi… Chỉ là một tia Yêu hồn mượn xác phàm mà cũng dám đối đầu với ta, đúng là muốn chết… Muốn đánh thì kéo bản thể của ngươi tới đây đi…”
” Có muốn đánh thật không con mụ độc ác kia…? ”
Một âm thanh khác ở từ nơi xa vang lên, sau đó ai cũng thấy từ trên trời có một chùm sáng bắn nhanh xuống, yêu khí cuồn cuộn ngút trời. Răng rắc một tiếng luồng ánh sáng kia bay xuyên qua kết giới của Nữ quỷ, để lại một cái lỗ thủng từ từ khép lại.
Thằng Vượng từ dưới đất lồm cồm bò dậy rống lên một tiếng, tay vỗ ngực thùng thùng, trên thân toả ra yêu khí dày đặc. Luồng ánh sáng kia bay xuống hoá thành hình ảnh của Tử Linh mờ mờ ảo ảo hạ xuống đứng trên vai của thằng Vượng, bộ dáng lãnh khí cao ngạo, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ ngây ngây ngốc ngốc thường ngày.
Cứ thế hai yêu tinh và một đại quỷ đứng giáp mặt nhau, Tử Linh quét mắt nhìn khắp nơi hỗn loạn, đến khi nhìn thấy thi thể của Thái đang bị chúa quỷ túm lấy thì nộ khí bốc lên, nửa thân dưới ngay lập tức hoá thành đuôi rắn nhấc lên từng cơn gió mạnh quét qua, một đòn đánh lui cả nữ quỷ sáu tay và chúa quỷ. Đuôi rắn vòng qua quấn lấy thi thể của Thái kéo về phía mình.
Ở một bên khác, ba người Hương Linh Huỳnh Văn và lão Tất Phong đang đứng bao quanh bảo vệ cho đám thằng Hải. Tất cả bọn họ ai cũng không thể ngờ rằng tối nay lại gặp phải nhiều sự việc đáng sợ như vậy, những kẻ xuất hiện về sau đều là bọn yêu ma quỷ quái tu luyện lâu năm, thực lực kinh khủng không thể tả. Lão Tất Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, gian nan nuốt nước miếng, cái đám đại ma đầu này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng của lão. Chờ cho cơn gió mạnh qua đi, lão Tất Phong mới thấp thỏm lên tiếng hỏi.
” Chúng ta làm sao bây giờ, mấy tên này còn trâu bò hơn cả cương thi và Chúa quỷ… ”
Hương Linh có chút nhăn mặt lắc đầu không biết phải làm sao, cái tổ hợp đội Thám Tử âm dương thập cẩm này của bọn họ sức lực cũng có hạn, lúc này cô thà đi con đường cũ, trở về làm nghề trộm mộ còn hơn là phải đi đối đầu với mấy đầu yêu ma quỷ quái đáng sợ kia.
Trái ngược với hai người, Huỳnh Văn thì bình tĩnh hơn, hắn đứng xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi thốt ra được một câu.
” Chúng ta bao công an đến dẹp bọn chúng… ”
Lão Tất Phong vỗ đầu. ” Ờ he, vậy mà không nghĩ ra… Đúng rồi phải báo công an mới được… ”
Nói rồi lão lật đật vén áo đạo sĩ ra, thò tay vào bên trong chiếc quần tây móc ra cái điện thoại sờ mát phôn Samsung galaxy định bấm số 113 gọi công an thật.
Huỳnh Văn thì xém chút nữa bật ngửa ra bất tỉnh, nghĩ lại lời mình nói có chút khiến cho lão hiểu lầm cho nên hắn sửa lại bảo.
” Lão làm cái gì đó lão Phong… Tui nói báo công an không phải là gọi 113, mà là báo quan âm ấy… Mau làm phép mời âm thần lên đây dẹp loạn nhanh lên… ”
Lão Tất Phong đứng thừ người ra mất mấy giây rồi lại vỗ đầu. ” Ờ he, tui quên mất… Đi bắt ma quỷ mà gọi 113 đến thì làm cái chó gì được… Có khi ở đây đang có án mạng, buồn buồn các cụ tặng luôn cho bộ trang sức đeo tay mang tên còng số tám rồi mời về phường nghỉ dưỡng nữa chứ đùa… ”
Nghe lão nói liên thiên thì Hương Linh vừa bực mình vừa buồn cười đá cho lão một cái nói.
” Bớt lắm mồm đi cha nội, làm phép nhanh lên không lại có án mạng bây giờ… ”
Lại nói về bên này, trong lúc đám người của đội thám tử thập cẩm bàn chuyện báo công an thì ở bên này Tử Linh và nữ quỷ đã đánh nhau túi bụi được mấy hiệp rồi sau đó tách ra, ta lườm ngươi ngươi liếc ta, nữ quỷ sáu tay nghiến răng nghiến lợi mà quát về phía Tử Linh.
” Bạch Xà… Ngươi tưởng ngươi còn giống như trước đây hay sao… Dám ở đây ra oai với bản Vương…. ”
Tử Linh không thèm đáp, trên tay xuất ra bạch quang bao phủ lấy thi thể của Thái đi về phía Thiệu đang nằm bất tỉnh… Trong lòng cũng thầm thở phào một hơi nói thầm.
” Vẫn là Đạo Phong biết tính toán xa… Đem linh hồn phân tách chuyển thế đầu thai thành hai người… Chỉ cần một trong hai người còn sống thì linh hồn vẫn có thể dung hợp lại được… ”
Như biết được ý đồ của Tử Linh, Nữ quỷ sáu tay giận đến tím mặt mà gào lên.
” Ngươi muốn cho hắn quy hồi nguyên hồn sao… Đừng có mơ… ”
Nói xong ả vung vẩy lên sáu cánh tay, ý định muốn xuất ra cả sau chiếc Vòng Quỷ để ngăn chặn Tử Linh. Chỉ là ả còn chưa kịp xuất chiêu thì ở đâu đó trong không trung chợt vang lên một tiếng ” E Hèm ” rất khẽ, rất quen tai. Chỉ là một tiếng động nhỏ như vậy mà lại làm cho bà quỷ này bã rùng mình sợ hãi, ánh mắt láo liêng nhìn ngó khắp nơi như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, trong đầu còn nhớ lại câu nói của tên quỷ đã nhập vào người thằng Tùng Mõm nói với ả lúc trước.
” Chỉ cần ngươi dám nhúng tay trực tiếp làm nguy hại đến dương gian thì đừng có trách ta một tay bóp chết một tia quỷ hồn này của ngươi đó… ”
Nữ quỷ cắn răng thu lại quỷ lực, nghiến răng nghiến lợi quay sang chúa quỷ ném cho nó một chiếc chuông mà ra lệnh.
” Ngươi cầm lấy cái chuông này triệu tập quỷ hồn vây giết tất cả bọn chúng cho ta… ”
Chúa quỷ vâng vâng dạ dạ cầm lấy cái chuông, lúc quay đầu đi, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đểu đầy ma mảnh. Sau đó nâng chiếc chuông cổ màu đen lên mà run leeng ca leeng keeng. Những quỷ hồn đang trốn chui trốn lủi khắp nơi vừa nghe được tiếng chuông thì như bị thôi miên, tất cả đều đờ đẫn bay vật vờ về phía của chúa quỷ… Nguyên cả một đám hồn ma bóng quỷ đứng lố nha lố nhố dày đặc như đợi lệnh, con chúa quỷ cười lên khành khạch ném chiếc chuông lên cao, chiếc chuông ngay lập tức biến lớn, nó bay lên vung tay vỗ ầm ầm vào thân chuông ba cái. Từ bên trong chuông những hình hài ma quỷ như sống lại hoá thành từng làn khói đen bay ra, từng đoàn từng đoàn nhập vào bên trong mỗi một quỷ hồn ở bên dưới. Trong nháy mắt bọn chúng như biến thành một bầy lệ quỷ khát máu, đôi mắt con nào con nấy đỏ ngầu dữ tợn, răng nanh lởm chởm gầm gừ đến đáng sợ. Nhìn đội hình ma quỷ này khiến cho ai cũng không nhịn được mà lạnh buốt sống lưng.
Con chúa quỷ gào lên.
” Giết hết bọn chúng… ”
Đám quỷ như bầy âm binh được thả cửa, chúng thi nhau hoá thành từng trận khói đen mù mịt mà lao về phía đám người sống, ngay cả Tử Linh bọn chúng cũng dám vồ đến với bộ mặt thèm thuồng.
Chỉ là…
Nguyên cả một đội quỷ binh hùng hùng hổ hổ, vừa băng qua được nửa đường thì bỗng từ đâu có tiếng chó sủa Gào Gào vang lên dữ dằng, ở phía đối diện lại có thêm một trận khói đen khác đang bay đến tụ lại thành ba tôn ma binh, mỗi một tên đều đang cầm một sợi dây xích buộc vào ba con chó địa ngục ba đầu, chính cái đầu chó nhìn thấy đám quỷ thì xông xáo cắn lên ông ổng dữ tợn.
Bên kia, đám quỷ đang xông đến với số lượng rất đông và hung hãn, vừa nhìn thấy âm binh âm tướng dẫn theo chó địa ngục chinh sát xuất hiện thì không nói không rằng lập tức quay xe, lúc đến làm rần rần thì la hét ầm ĩ, lúc đi thì con nào cũng câm như hến, mệnh ai quỷ đó chạy…