Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân ( PTX 1994 )
Chương 23: Thi Quỷ Hợp Thể
Một âm thanh của người phụ nữ xuyên qua màn sương, vang lên bên tai của Thái bắt buộc hắn phải đi theo.
” Cậu nhóc, nếu không muốn chết thì đừng có kháng cự… Yên tâm đi, tôi là người sống chứ không phải ma đâu mà sợ.. ”
” Nhưng nhưng mà cô là ai, cô đang ở đâu vậy? ”
” Cứ đi đi, đừng hỏi nhiều… Lát nữa cậu sẽ biết.. ”
Bởi vì có sợi dây màu trắng kia quấn quanh người, đám ma quỷ xung quanh lúc này cứ hiện ra gầm gừ, nhưng không dám chạm vào người của Thái. Chúng nó tức tối biến ra đủ mọi hình dáng ghê gớm để hù dọa, thế nhưng mặt tên này vẫn cứ trơ ra như cái mo không hề sợ hãi.
Dường như người ở phía trước cảm thấy đám ma quỷ này có chút phiền, giọng cô gái phía trước lại mở miệng quát một tiếng.
” Cút hết cho ta, phiền chết đi được… ”
Sau đó là hàng loạt những cái bóng roi màu trắng từ trong sương khói bay ra vun vút, quất cho đám hồn ma gào thét sợ hãi thi nhau bỏ trốn lẫn vào trong sương mù, từ xa xa ở phía sau, chỉ còn những ánh mắt đỏ ngầu vừa giận vừa sợ nhìn theo bóng lưng Thái đi khuất trong sương mù.
Ở một đầu khác bên kia, nơi không có sương mù bao phủ, có ba bóng người mặc đồ đen đang đứng chụm lại với nhau ở một khu vực trống phía sau khu nhà vệ sinh của trường học, bọn họ là hai nam một nữ. Người nữ thì đang ra sức kéo một sợi dây đang khuất bên trong đám sương mù phía trước, một người đàn ông trung niên còn lại nói.
” Mấy thằng nhóc này đúng là liều mạng… Bộ tụi nó không có nghe đồn là ngôi trường này có ma hay sao mà lại dám kéo nhau tới đây vào ban đêm vậy cà… ”
Cô gái hơi nhăn mặt gắt một tiếng.
” Lão Tất Phong, đừng có ở đó mà lo chuyện tào lao. Lo tập trung hộ pháp đi cho tôi đi, con Cương Thi đó và con Chúa Quỷ đang ở rất gần đây. Lỡ như bọn chúng đột ngột tập kích thì chết cả đám bây giờ… ”
Lão Tất Phong ngây ngô gật đầu ậm ờ rồi nghiêm túc cảnh giác xung quanh. Ba người này chính là ba của của văn phòng thám tử m Dương, Lão pháp sư Tất Phong, giáo sư trẻ tuổi Huỳnh Văn và cô nàng trộm mộ Trần Hương Linh.
Huỳnh Văn ngồi xổm, năm ngón tay xòe ra chạm khẽ trên mặt đất, hai mắt nhắm lại như đang cảm nhận thứ gì đó. Một lát Anh ta mở mắt thu tay, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười thú vị quay qua lão Tất Phong nói.
” Lão Phong, ông lại đây thử thi pháp tìm thêm lần nữa xem âm khí phát ra từ nơi nào?… ”
” Hả? Lại tiếp tục tìm nữa sao… Chúng ta đã tìm rất nhiều lần rồi mà, mặc dù chỗ này âm khí rất dày, nhưng lại tán loạn không cố định, thật không thể xác định được chúng phát ra từ nơi nào. Với lại con cương thi kia không bẩn đến mức tìm đến cái khu vệ sinh này để đào thi huyệt mà trốn đó chứ… ”
” Đừng nói, ông cứ làm theo lời tui là được… Ông thử đặt lại bát quái thiên tượng theo hướng đông nam tại vị trí này cho tui… Để mặt bát quái hơi nghiêng hướng về phía thập nhị tinh tú một chút… ”
Huỳnh Văn vừa nói vừa cầm một nhánh cây vẽ ra một vòng tròn ở trên mặt đất, rồi chỉ chỉ kêu lão Tất Phong đặt bát quái thiên tượng vào đó.
” Cậu chắc là chỗ này chứ…? ”
Huỳnh Văn gật đầu.
” Ông cứ đặt đi… ”
Lão Tất Phong gật đất, đặt bát quái thiên tượng xuống đúng vị trí, lại đứng lên chắp tay chuẩn bị khởi chú thì ở bên kia Hương Linh đã kêu lên.
” Cuối cùng cũng ra được rồi… ”
Đoạn dây cuối cùng bị thu lại, bóng dáng của Thái cũng vừa lúc từ trong sương mù bước ra, ánh mắt còn chưa hết bàn hoàng. Qua một lúc hắn bị Hương Linh vỗ vỗ cho mấy cái vào mặt thì mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy có ba người ở trước mặt thì hắn lập tức theo bản năng bước lùi lại mấy bước cảnh giác hỏi.
” Mấy mấy người là ai…? ”
” Cậu nhóc, câu này chúng tôi phải hỏi cậu mới đúng… Cậu là ai, tại sao nửa đêm nửa hôm lại còn mò tới nơi này làm gì… ? ” Hương Linh hỏi.
Thái bị hỏi ngược có chút hơi lúng túng, không lẻ giờ trả lời là mình đến đây để rình xem mặt mũi con chúa quỷ, như vậy thì trâu bò quá, sợ người ta chửi mình biến thái, nói trắng ra là sợ bị người ta chửi chơi ngu. Cho nên hắn đành giả bộ bịa ra cái lí do hết sức là hư cấu nói.
” Tui tui tên là Thái, tại ban ngày tụi tui để quên đồ trong trường, đến tối nhớ ra nên quay lại lấy…”
Huỳnh Văn ngồi ở đó ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, biết là thằng oắt con này đang nói dối, nhưng cũng không muốn phí lời, con người luôn là như vậy, vĩnh viễn cũng không muốn để cho người khác thấy được sự ngu ngốc của mình, thay vì bộc lộ và sửa đổi.
Hương Linh nghe cũng biết là thằng này đang nói dối, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ gật đầu giới thiệu, trong lời nói còn mang theo một ít ẩn ý.
” May cho cậu là gặp được chúng tôi đó… Tôi tên là Hương Linh… Người đẹp trai kia là Huỳnh Văn, còn cái lão lôi thôi kia tên là Tất Phong… Tôi không cần biết các cậu đến đây vào giờ này là vì lý do gì, nhưng mà những gì cậu vừa chứng kiến thì tôi tin cậu đã có sự chuẩn bị trước đối với những tình huống vừa rồi… ”
Thái biết mình đã bị đám người này nhìn thấu, nhưng người ta đã không muốn nói toạc ra thì hắn cũng biết điều, im lặng mà thuận theo thôi, dựa vào những gì xảy ra lúc nãy trong sương mù, Thái có thể đoán ra được đám người này đều là một đám có bản lĩnh về phương diện tâm linh.
Hương Linh dẫn Thái đi đến chỗ Huỳnh Văn và lão Tất Phong, hai bên gật đầu chào nhau một cái, Huỳnh Văn nói.
” Tiếp tục đi… Còn cậu nhớ ở yên đó đừng chạy lung tung…”
Tất Phong gật đầu một cái, đứng thẳng người tay rút ra kiếm gỗ múa may, bắt đầu di chuyển từng bước chân xung quanh bát quái thiên tượng, miệng đọc lên lầm rầm câu chú.
” Chứng Linh Di Tượng Địa, Khuyết Thổ Tụ Âm Tà, Chấn Khôn Bát Quái Động, Soi Tỏ Huyệt Tà Ma… Khởi… ”
Độc chú xong, Tất Phong dừng bước chân dựng thẳng kiếm gỗ chỉ lên trời, sau đó vung mạnh xuống chỉ thẳng mũi kiếm vào bát quái thiên tượng, ngay lập tức vòng bát quái nhỏ bằng bàn tay sáng lóe lên hoá thành một hư ảnh biến lớn ra thành một hình bát quái to lớn đến bốn mét phát sáng rực rỡ.
Mặt đất bên dưới cùng lúc đó cũng như bị thiêu đốt mà tiêu biến một cách kỳ lạ, để lộ ra dưới lớp đất đó là một cái hình đồ án khác màu đỏ đang bị bát quái thiên tượng đè lên. Mà bên dưới đồ án màu đỏ đó là một cái hố sâu, ở dưới hố có hàng loạt những cái hồn ma bóng quỷ dữ tợn, đen trắng lẫn lộn đang hướng lên trên mà gào thét muốn thoát ra ngoài.
Thái đứng bên cạnh Hương Linh nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, còn lão Tất Phong thì kêu ré lên.
” Cái này, cái này… Tại sao lại là một bầy quỷ bị nhốt… Cương thi đâu..? ”
Huỳnh Văn cười nhẹ đáp.
” Đương nhiên là nó không ở chỗ này rồi… Cái quỷ huyệt này là do chúng nó tạo ra để dụ chúng ta mà thôi…”
” Ngay từ đậu cậu đã biết…? ” lão Tất Phong có chút bất lực hỏi.
Huỳnh Văn gật đầu.
” Điều đó là đương nhiên. ”
” Nếu cậu đã biết thì tại sao không nói sớm, để chúng ta phải tốn nhiều thời gian ở đây như vậy..? ”
” Không có gì, chỉ là thuận theo ý đồ của chúng mà thôi… Chúng đã tìm được quỷ huyệt thì chắc chắn chúng đã biết… Có lẽ bây giờ chúng vẫn còn đang tự mãn cho là chúng ta đang ra sức để phá cái bẫy này của bọn chúng, vậy thì cứ để bát quái thiên tượng lại đây đè ép quỷ huyệt làm mồi nhử đi… ”
Quả đúng y như những gì Huỳnh Văn suy đoán, ở một nơi khác bên dưới một gốc cây phượng già nằm ở khu vực phía sau trường học, mặt đất hơi ẩm mốc. Con cương thi nằm mở trừng trừng hai mắt, bên cạnh nó còn có một cái bóng quỷ màu đen cũng đang nằm song song, mà ku lạ là hai bọn chúng một thi một quỷ dường như đang dính vào nhau, nói là hai nhưng thực chất chỉ là một thân hai đầu, một nửa thân bên trái là cương thi, còn một nửa thân bên phải là thân quỷ, mà dường như bọn chúng còn có dấu hiệu đang kéo cả hai nửa này sáp lại với nhau từng chút một. Cái đầu quỷ bên cạnh trên đầu có hai cái sừng, nó nhe ra mười bốn cái răng nanh, hai mắt đỏ lừ lừ nói.
” Có kẻ tìm được quỷ huyệt rồi… Chúng nó đang ra sức phá quỷ ấn của ta đó… ”
Cái đầu cương thi lại hỏi.
” Thực lực chúng thế nào…?”
” Chúng không phá được quỷ ấn của ta… ”
” Hừ, vậy thì nhanh lên… Phải hoàn thành hợp thể trước khi có kẻ tìm đến phá rối… ”
Cái đầu quỷ khẽ hếch hếch mũi lên ngửi ngửi, vẻ mặt tham lam nói.
” Ta cảm nhận được kẻ mang Kiếp Nhãn cũng đang ở gần đây… ”
” Kiếp Nhãn… Khốn kiếp, cũng chính là nó đã đánh thức ta trước thời hạn, làm phá hỏng trận pháp… Nhanh đi, ta muốn nhanh chóng biến thành thi quỷ tối cao, sau đó thì đi bắt lấy Kiếp Nhãn…”
” Rồi ngươi sẽ được như ý… ” Cái đầu quỷ ánh mắt lóe lên, nó nở một nụ cười âm tà.
Chỉ là cuộc đời không cho chúng được như ý. Đang lúc cả hai điên cuồng tản ra thi khí và quỷ khí quấn lại hoà lẫn với nhau, đến lúc mấu chốt vừa ngưng tụ thành hình quỷ thi Đan thì bỗng dưng từ bên trên mặt đất có một cái mũi kiếm đen ngòm đâm xuyên xuống, một kiếm dứt khoát đâm nát quỷ thi Đan vừa mới thành hình. Đồng thời bên trên có một âm thanh của người thanh niên quát vọng xuống.
” Yêu tà, muốn mưu đồ hợp thể quỷ thi sao…? Đừng có mơ… ”
Cả hai cái đầu quỷ và cương thi lúc này cũng đã sáp lại với nhau, mỗi bên một nửa, chỉ còn đợi quỷ thi Đan hình thành nữa là hoàn toàn dung hợp trở thành quỷ thi. Vậy mà ngay lúc mấu chốt lại bị người bất ngờ xuất hiện đâm cho một kiếm chí mạng. Cả hai giờ đây đã chung một cái miệng cùng gầm lên, âm thanh song song ồ ồ đến đáng sợ.
” Kẻ nào, là kẻ nào phá quỷ thi Đan của ta… ”
Rồi bàn tay to lớn vung lên, thi khí và quỷ khí trộn lẫn ầm ầm đánh nát mặt đất ra thành một cái lỗ lớn, cái bóng thi quỷ từ bên dưới thoắt một cái đã biến mất. Đến khi xuất hiện lại thì đã ở phía sau lưng của một người thanh niên mặc đồ đen, tay đang cầm kiếm gỗ. Gương mặt thi quỷ lộ ra hung ác nhấc cánh tay lên muốn bổ nát đầu của kẻ phá đám này, tiếng khò khè phả ra mang theo mùi hôi thối nồng nặc.
Ngay khi cánh tay quỷ vừa dứt khoát chụp xuống thì ở bên kia có tiếng của thằng Hải và thằng Cường hét lên.
” Cậu chủ… ( Thái. ) cẩn thận đằng sau lưng… “