Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn xuân
Chương 22 Ma Cắt Đầu Moi
Dưới làn sương khói mờ ảo, tiếng cười đùa của học sinh vang lên giữa không gian, những nhóm học sinh tụm năm tụm ba đột ngột xuất hiện chạy nhảy đuổi bắt nhau, hoặc là ngồi chung một chỗ trên những chiếc ghế đá cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện.
Năm thằng chứng kiến cảnh này thì đứng ngớ người, mắt tròn như mắt ếch, đưa tay dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Cảnh tượng này thiệt hết sức ma quái, thằng Vượng còn nửa tỉnh nửa mê, nó vừa gãi đầu ngu ngơ vừa mở miệng hỏi.
” Ủa rồi người ở đâu ra mà nhiều dữ vậy bay… Mới vừa rồi sân trường còn vắng hoe kia mà, tại sao bây giờ lại đông đen thế này…? ”
Thằng Cường nghe thằng Vượng lên tiếng hỏi ngu thì tức lắm, nó vội vàng đưa tay bịt miệng thằng Vượng lại nói khẽ.
” Mày bị ngu hả? Chúng nó là ma đấy chứ có phải là người đâu… Chúng mày không thấy tụi nó toàn lướt đi thế kia à… ”
Thằng Hải cùng thằng Thịnh hai chân run cầm cập, vừa há mồm muốn hét lên thì lại nghe ” Bép Bép ” hai tiếng chát chúa vang lên. Hai cái mồm của hai thằng bị hai bàn tay to như hộ pháp của thằng Vượng và thằng Cường đáp thẳng vào mồm, thằng Vượng xà lăm xà lô nói.
” Hai thằng kia, bay bé bé cái mồm thôi, lỡ như chúng chú ý tới thì chết toi cả đám bây giờ. ”
Thằng Hải bụm mặt mếu máo quay sang nhìn Thái.
” Cậu chủ, tui muốn về nhà…”
Thái đáp dửng dưng.
” Ờ, cổng ở đằng kia, mày đi được thì mày cứ về đi… ”
Thái vừa dứt lời thì bỗng có làn hơi lạnh thổi thốc tới, là một thằng ma thanh niên cắt đầu moi với hai mắt trắng dã, làn da trắng bệch đang dí sát khuôn mặt vào mặt Thái mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Cả năm thằng như nín thở chết lặng, Thái khẽ nuốt nước miếng cái ực, rồi hai mắt cũng trợn trắng lên, cái lưỡi thè ra vắt qua một bên mà nói ngọng nghịu với con ma.
” Bạn ơi, bạn tới tìm mình có chuyện gì vậy…? Chúng mình là đồng loại mà… ”
Bốn thằng đằng sau thấy vậy thì cũng lập tức bắt chước theo, hai mắt trợn tròn, cổ nghẹo sang một bên cà ngất cà ngất gật đầu phụ hoạ.
Thằng ma kia nhìn chằm chằm vào đám người Thái một lúc, sau đó nó nhoẻn miệng cười nói.
” Máy bạn tên gì? ”
” I’m Thái…” Thái cười méo miệng đáp.
” I’m Hải ”
” Cường, Thịnh, Vượng… ”
Thằng ma gật đầu, nó nói tiếp.
” Tụi mình đang chia phe chơi trò này mà thiếu người, hay là mấy bạn cùng lại đây chơi chung với tụi mình nha…? ”
Thái hơi gượng cười nhăn mặt hỏi.
” Chơi, chơi cái trò gì vậy..? ”
Thằng ma đầu moi nở nụ cười hớn hở tươi rói đến đáng sợ, nó ngẩng đầu chỉ tay về phía nóc nhà cao nhất mà trả lời.
” Đó, kia kìa, tụi nó đang chơi đó… ”
Vừa dứt lời, thì chỉ nghe bộp một tiếng khô khốc vang, nghe cái âm thanh thôi là đủ biết nó vỡ tung toé hết cả rồi. Chỉ thấy vừa rồi từ trên đỉnh nóc nhà có đứng lố nhố mấy bóng người, sau đó là hai đứa con gái, à không là con ma nữ bước ra oẳn tù tì bao kéo búa, một con ra bao còn một con ra kéo. Sau đó con ra kéo ngoác cái miệng ra mà cười khanh khách, con ra bao thì phụng phịu bước ra sát vách để cho con kia đẩy xuống cái ầm.
Cái con kia sau khi rơi từ trên cao xuống thì cả người nát be nát bét, một con mắt do bị chấn động mạnh mà văng ra lăn long lóc, nó nằm sổng xoài dưới đất được 30 giây thì lại nhổm dậy toét cái miệng ra cười khoái chí. Bọn ma đứng xem xung quanh thì hú lên vỗ tay rầm trời.
Năm thằng sợ đến xanh mặt, hai mắt trợn tròn, mồm miệng há hốc mồm, chân tay run lẩy bẩy, thằng Vượng còn đưa tay lên miệng cắn để không phải hét lên sợ hãi.
” Bà mẹ nó, đây đây là chơi cái trò gì đây… Mẹ nó chứ chơi vậy ai dám chơi chứ… ” Thằng Cường mặc dù sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà chửi lẳm bẳm ở trong miệng. ”
Thằng ma đầu moi cười hì hì nói.
” Đi nào, tụi mình chơi chung đi… Trò này là do thầy giáo dạy đó, chơi vui lắm… ”
” Không không, tụi mình bận rồi, bạn đi rũ người khác chơi đi ha… ” Thái nói mà nước miếng văng tung toé do thè lưỡi quá lâu.
Thằng ma đầu moi đanh mặt lại biến ra bộ dáng dữ tợn, nó xắn tay áo lên đổi giọng âm u mười phần lưu manh nói.
” Sao, tụi mày bận hả? Không muốn chơi với tao đúng không..? ”
Thái im lặng thò tay vô túi lục lọi, định bụng rút ra mấy lá bùa dỏm mua được từ chỗ một lão thầy bói ném vào mặt con ma rồi bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp hành động thì ở đằng sau, không biết thằng Vượng luống cuống kiểu gì mà lại làm rơi ra lá bùa dùng để che đi dương khí và lửa Tam Muội trên người.
Đám ma quỷ lập tức cảm nhận được dương khí của người sống, chúng nó quay ngoắt lại lao về phía bên này. Biết là chuyện đã không ổn, Thái nhanh tay móc từ trong túi ra một lá bùa đem dán lên ngực của con ma đầu moi trước mặt, mồm gào lên kêu mấy thằng lập tức bỏ chạy.
” Ê còn đứng đó làm cái gì nữa, chạy đi tụi mày… ”
Do tình thế cấp bách quá cho nên cả đám không đồng nhất mà chạy tán loạn mỗi thằng một hướng. Con ma đầu moi thì đứng ngớ người nhìn theo một lúc rồi lại cúi đầu nhìn cái thứ dán ở trước ngực mình, nó gãi đầu nhìn vật đó như có điều suy. ” Cái thằng bỏ mẹ này nó tự dưng ném cho mình cái khẩu trang y tế làm gì nhĩ.? ”
Nguyên lai là do vừa rồi quýnh quán quá cho nên Thái đã móc nhầm cái khẩu trang, tưởng nó là lá bùa nên đem dán lên người con ma, hòng kìm chân nó, và đương nhiên cũng đã thành công gây tò mò kìm chân được con ma đứng lại một lúc. Sau đó con ma đầu moi thấy đám ma quỷ đang gào rú tán loạn đuổi theo đám người, nó cũng hoá thành làn sương khói nhắm hướng Thái chạy đi mà đuổi theo.
Trường cấp ba này có tổng diện tích nói lớn thì cũng không quá lớn, mà nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Có đầy đủ các khu vực thể thao như sân bóng đá mini, sân bóng chuyền và nhà thể thao bóng rổ. Còn có cả căn tin tạp hoá, thư viện sách cùng nhiều kiến trúc khác, nói chung là tiện nghi đầy đủ và hiện đại, đủ cho đám học sinh quậy phá mệt đến thở không ra hơi mỗi khi bị phạt chạy mấy vòng quanh trường. Và đương nhiên lúc này đây Thái và đám bạn cũng không ngoại lệ, đứa nào đứa nấy bị ma đuổi chạy trối chết phải trốn đông trốn tây khắp nơi.
Thằng Vượng và thằng Thịnh ban đầu thì khôn lỏi, một đường chạy ngược ra cổng, định bụng băng rào vượt tường thoát thân, nhưng chẳng hiểu sao chúng nó cứ chạy mãi vẫn không thể nào chạy được đến cái cổng, cực chẳng đã đành quay đầu men theo chỗ nhà gửi xe chạy vòng ra đằng sau khu vực sân chơi bóng chuyền rồi mất hút trong bóng tối.
Thằng Hải và Cường thì một trước một sau chạy xộc thẳng vào một dãy phòng học, trốn co ro vào một góc bặm môi nín thở ngồi im lìm ở đó. Ở bên ngoài ô cửa kính, mấy cái bóng đen bóng trắng cứ lố nhố lướt qua lướt lại nhìn ngó khắp nơi mà gầm gừ, trong lúc cả hai thằng đang căng thẳng cực độ, ngồi dựa lưng vào vách tường không dám nhìn ra bên ngoài nữa thì lần này mắt lại trợn ngược lên, rõ ràng hiện tại phía đối diện chúng nó, ở ngay trong cái góc bên kia cũng có một cái bóng người đen thui ngồi lù lù đưa mắt nhìn về phía hai thằng.
Vốn dĩ định hét lên vì sợ, nhưng ở phía đối diện bóng người kia lại khẽ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho tụi nó im lặng, thằng Hải đưa tay tự bịt miệng mình gật đầu lia lịa, đồng thời nó nhìn cái bóng người này có vẻ quen quen.
Ngược lại Thái bên này thì đang cực kỳ đau đầu, bởi vì hiện tại hắn cũng không biết bản thân mình đã chạy đến nơi nào, xung quanh hắn bây giờ đã phủ đầy sương trắng mù mịt dày đặc, không thể định rõ phương hướng được nữa. Chỉ còn nghe đâu đó thoang thoảng có tiếng khóc tiếng cười lanh lảnh vang lên, hắn lò dò đi từng bước chân về phía trước, ánh mắt cảnh giác cao độ.
Từng khuôn mặt gớm ghiếc như ẩn như hiện xung quanh Thái như đang trêu đùa hắn rồi lại biến mất. Mọi thứ như rơi vào khoảng không ma quái vô tận, đang bước đi từng bước thật chậm thì ở dưới chân Thái từ trong sương khói có một cánh tay nhỏ trắng muốt thò ra, chụp vào cổ chân hắn rồi vang lên một tiếng cười rùng rợn.
” hé hè hè… Bắt được rồi, bắt được mày rồi… ”
Chỉ là âm thanh còn chưa tan đi thì chợt có một vệt sáng màu trắng ngà mang theo tiếng vút xé gió bay đến, chát một tiếng quất vào cánh tay kia, nó rú lên đau đớn rồi rụt tay trở về. Không gian bỗng trở nên lặng ngắt như tờ không còn một tiếng động, Thái vẫn còn đang hoang mang không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, ngay lập tức làn sương phía trước bị tách ra, cái vệt sáng kia lại xuất hiện tựa như sợi dây quấn vào người Thái rồi kéo hắn đi về phía trước.