Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân
Chương 21
Hết ngày rồi lại đến đêm, không gian xung quanh biệt thự Hoàng Mai bị bao trùm trong sự u ám rờn rợn, cả căn biệt thự to lớn mà chỉ có những luồng ánh sáng của đèn mờ mờ ma mị.
Ngồi trong phòng, tên quỷ trong thân xác của thằng Tùng đang ngồi một tay chống cằm, còn một tay thì gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn tự nói lẩm bẩm.
” Con mụ sáu tay kia không lẽ cũng vì Địa Tâm mà đến hả ta… Xem ra Địa Tâm lần này thật sự có lực hấp dẫn rất lớn… Nhưng mà đây là một phần căn cơ của đất Việt, bất kể là kẻ nào dám động đến ta nhất định sẽ diệt trừ kẻ đó… Phải đi giằng mặt mụ ta một chút mới được…”
Nói rồi hắn đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, đi đến chỗ tầng hầm nằm bên dưới phòng thờ.
Lúc này lão thầy tà và lão Mai cũng đang có mặt ở bên dưới tầng hầm, cả hai người quỳ dưới đất hướng lên trên bệ thờ mà bái, ở trên đó cô gái sáu tay ngồi xếp bằng, hai mắt lộ hung quang nhìn xuống hai người bên dưới rồi cất giọng âm vang nói.
” Ta cảm nhận Địa Tâm đã sắp thành thục, đồng thời nơi này cũng đã tập trung rất nhiều khí tức yêu quỷ và pháp sư cường đại… Hiện tại ta cần cắn nuốt thêm một số linh hồn để tu bổ quỷ lực, các ngươi hãy thay ta đi bắt thêm một ít linh hồn về đây, nên nhớ phải bắt những linh hồn có mệnh cách đặc thù một chút, hoặc là những linh hồn có khí vận phú quý quan quyền quấn thân thì càng tốt…”
” Dạ chúng thuộc hạ sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của quỷ thần đại nhân…”
Lão thầy tà khom mình đáp một tiếng.
” Tốt, còn một việc nữa ta cần các ngươi đi làm…”
” Dạ xin ngài cứ ra lệnh…”
” Ở phía tây của thành phố này có một nơi dương khí thịnh vượng bao trùm, nhưng bên trong lại cất giấu một cánh cửa bị phong ấn, cánh cửa đó là nơi liên thông với hai cõi âm dương, dẫn đến phố Âm Ti của âm giới. Các ngươi hãy đến đó mở phong ấn, thả ra nhưng oan hồn lệ quỷ để cho chúng tràn vào nhân gian quấy nhiễu đám pháp sư…”
Lão Mai vừa nghe đến đây thì kinh hãi, đồng ý lão là kẻ tu tà, cũng có tâm độc ác, nhưng cũng chưa ác đến mức đi làm chuyện tày đình như vậy, một khi cửa âm giới thông với dương gian thì đại hoạ tai ương sẽ ngập đầu. Lão lắp bắp đang định kháng nghị thì bị lão thầy tà bên cạnh tranh lời nói trước.
” Dạ thưa đại nhân, ngài cứ yên tâm chúng thuộc hạ sẽ đi làm ngay…”
” Được rồi đi đi..”
Nữ quỷ nói rồi phất tay để cho hai người lui ra ngoài, hiện tại khi chỉ còn một mình thì nữ quỷ mới thều thào tự nói.
” Địa Tâm xuất hiện, sẽ có rất nhiều người quen cũ cùng đến góp vui… Địa Tâm này là một phần căn cơ của đất an nam, chắc chắn những Thiên Tử và Thần Tướng các đời của An Nam sẽ không ngồi yên mà nhìn vượn khí của đất nước bị người tranh nhau cướp đoạt như vậy…”
” Ha ha ha, chúc mừng ngươi đã nói đúng… Nhưng mà ta nói cái này, ngươi cũng không nên chỉ suy đoán vào những bậc anh hùng danh tiếng mà bỏ qua những tiểu quỷ như ta chứ…”
Nữ quỷ nghe có người đáp lại thì hoảng hốt, thần hình loáng một cái đã xuất hiện ở chính giữa mật thất, ánh mắt thô bạo nhìn khắp bốn phía mà quát lên.
” Là kẻ nào, ra đây cho ta…”
” Ầy mẹ mìn này, ngươi là đàn bà con gái mà sao cứ động chút là nổi cáu thế hả..?
Âm thanh kia vẫn bình thản tự nhiên, mang theo một ý giễu cợt lên tiếng. Rồi bóng thằng Tùng từ trong bóng tối hiện ra, hai tay vỗ bôm bốp, khóe miệng vểnh lên một nụ cười kiểu muốn ăn đòn.
Nữ quỷ quay ngoắt mà nhìn kẻ mới đến, trong lòng thầm kinh ngạc, kẻ này rốt cuộc là ai mà lại có thể xuất hiện một cách quỷ dị như vậy, ngay cả một chút động tĩnh mà ả ta cũng hoàn toàn không cảm nhận được, như vậy đủ biết kẻ này chắc chắn không thể dùng hai chữ đáng sợ bình thường để mô tả, mà là cực kỳ đáng sợ.
Nữ quỷ vũ động sáu cánh tay, không nói hai lời liền phát động công kích trong chớp nhoáng, quỷ lực cấp tốc ngưng tụ thành sáu thanh quỷ nhận nhọn hoắt xé gió phóng đi, tốc độ ẩn hiện nhanh như vũ mị, mang theo những âm thanh rít gào nghe đến rợn người.
Thằng Tùng hơi nhếch miệng cười, cả người vẫn đứng yên tại chỗ, một ngón tay đưa lên chỉ ra phía trước làm cuốn lên vô số khói đen dày đặt quay cuồng ở trước mặt, hắn chỉ hô lên một tiếng. ” Phá. ” rất đơn giản, ngay lập tức những mũi quỷ nhận kia uy lực tưởng chừng như ghê gớm, nhưng khi vừa bay đến trước đầu ngón tay của thằng Tùng thì tất cả đều vỡ nát hoá thành làn khói đen bay vật vờ.
” Ngươi rốt cuộc là ai…” nữ quỷ hỏi.
” Ta hả? Ta chỉ là một con quỷ lưu lạc chốn nhân gian, vô danh tiểu tốt mà thôi… Không phiền quỷ thần đại nhân bận tâm đến…”
Thằng Tùng vẫn một bộ mặt lếu láo bất cần đời, âm thanh của hắn trả lời còn chưa dứt thì thân hình đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt nữ quỷ, một tay vẫn xỏ trong túi quần, còn một tay bóp lấy cổ của nữ quỷ mà nhấc lên, quỷ khí đen đặc ngùn ngụt toả ra mù mịt quanh thân hắn, lúc này vẻ mặt hắn biến đổi trở nên lạnh lùng, âm thanh âm u đáng sợ cất lên nói tiếp.
” Ngươi đang trốn ở cái xó nào ngủ thì an phận mà ngủ đi… Lại còn đua đòi muốn phân ra quỷ hồn đi nhòm ngó Địa Mạch của đất Việt, ngươi nghĩ một tia quỷ hồn này của người đã là vô địch đủ để càn quét tất cả rồi hay gì? Hay là ngươi đang xem thường Nhân tài và Quỷ đức của đất Việt ta…”
” Ngươi ngươi……”
” Ngươi cái gì mà ngươi… Không phục thì kéo thêm quỷ lực xuống mà cắn ta đi… Lần này là ta cảnh cáo, nếu như ngươi dám tự mình nhúng tay làm bậy ở nhân gian, đến lúc đó thì đừng có trách ta một tay bóp chết ngươi như bóp một con nhái đó…”
Nói rồi thằng Tùng vung tay ném nữ quỷ văng vào góc tường ngã lăn lóc ở dưới đất, sau đó hắn ngang nhiên phủi mông bỏ đi, thân ảnh chìm vào trong bóng tối biến mất.
Nữ quỷ chống người đứng dậy, hai hàm răng nghiến chặt đầy sự phẫn hận.
” Đáng chết, hắn rốt cuộc là ai, ngươi là ai…”
Lời vừ dứt thì chỉ nghe chát một tiếng vang lên rõ to, mặt của nữ quỷ đã bị ăn chọn một cái tát đau rát. Thân ảnh thằng Tùng lại hiện ra chỉ vào mặt của nữ quỷ mà nói.
” Ê ê, không chơi nói xấu nghe… Ta ghét nhất là bị người ta nói xấu sau lưng à, chọc ta bực mình là ta vặn cổ ngươi luôn bây giờ đó… Thôi ta đi thiệt à nghe, ráng lên trên đó ngồi hít khói nhang tiếp đi, đừng có lẩm bẩm nữa đó…”
Nữ quỷ bây giờ giận lắm, nhưng lại chẳng dám hé răng thêm nữa lời, chỉ có thể không ngừng đay nghiến bằng suy nghĩ ở trong đầu.
” Mẹ bà nó, đúng là chó chết mà… Ngươi cứ đợi đó, rồi sẽ có ngày ta xé xác ngươi ra… Đồ quỷ mất nết…”
—–
Cũng cùng thời điểm hiện tại, góc phố nơi trường cấp ba chìm trong sự tĩnh lặng tĩnh mịch do ít người qua lại vào ban đêm, bởi vì nguyên nhân do dịch bệnh cho nên mọi người cũng thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch, tối đến thì ai ở nhà nấy, ngồi yên trong nhà rất người đi ra ngoài.
Ngay lúc này, trước cổng trường Trung Học Phổ Thông Đạo Đức có một đám thanh niên to xác mặc trang phục học sinh đang đứng lố nhố ở trước cổng trường mà nhìn vào bên trong. Mấy người này không phải ai khác mà chính là Thái và đám bạn, suy đi tính lại cả một buổi chiều thì cuối cùng tụi nó cũng quyết định chạy đến đây xem mặt mũi chúa quỷ nó ra làm sao.
Nhìn qua phòng bảo vệ thấy vẫn còn sáng đèn, nhưng ông bảo vệ ở bên trong thì đã ngủ gà ngủ gật, Thái nhẹ nhàng thò tay định mò xem có mở được cửa hay không thì thằng Cường theo bản năng chụp tay hắn kéo lại mà lắc đầu nguầy nguậy.
” Đừng đừng mà Thái… Tao thấy hay là thôi đi, tụi mình về đi mày… Chỗ này tao thấy ghê ghê làm sao ấy… ”
” Mày điên hả… Mày cũng biết tính tao mà, đã tới đây rồi mà không thấy được chúa quỷ thì làm sao mà về được chứ… Chúng mày có theo tao không? Hồi chiều bọn mày vỗ ngực to mồm lắm mà, sao bây giờ nhát như thỏ đế vậy..? Thằng Hải…? ”
Thái vừa nói vừa cầm cái đèn pin rọi vào mặt từng thằng mà điểm mặt chỉ tên.
” Có thưa cậu chủ. ” thằng Hải mếu máo trả lời.
” Thằng Thìn.. ”
” C… Có.. ”
” Thằng Vượng…. ”
” Có ”
” Còn mày thì sao hả Cường..? ”
” Có… Chúng mày vào hết trong đó rồi không lẽ bắt tao ở ngoài này canh cổng… Tao muốn xem ma nhưng cũng sợ ma lắm đó…”
” Vậy thì tốt, đi thôi… Để tao mở cửa… ”
Dứt lời Thái đưa tay mò vào cái khoá, nhưng có vẻ như nó đã bị người ta khoá lại từ bên trong, đang loay hoay thì bỗng cả đám nghe cạch một tiếng, cánh cửa phụ ở bên cạnh đột nhiên bị lỏng chốt rơi ra, rồi nó tự động chầm chậm mở vào trong, âm thanh cái bản lề nó cọ sát vào nhau vang the thé chữ e kéo dài, làm cho cả đám đứa nào đứa nấy nghe mà đến sởn cả tóc gáy, da gà nổi lên bảy bảy bốn mươi chín lớp. Muốn co chân mà đạp mẹ cái cửa trời đánh này cho nó mở ra cho mau, chứ nghe cái tiếng bản lề huyền thoại này thấy chói tai quá, nhưng ngặt nỗi lại sợ đánh thức ông bảo vệ.
Ngay khi cánh cửa nhỏ ấy vừa mở ra thì ở trên trời đang yên đang lành cũng tự dưng nổi lên sấm sét đùng đùng, gió mây bắt đầu thổi ù ù xô vào những tán lá bàng và cành phượng, làm tăng thêm phần rùng mình đáng sợ.
Không biết từ đâu, những làn sương khói mờ nhạt bắt đầu hiện ra, rồi mỗi lúc một dày đặc dần dần, mặc cho gió thổi rít qua từng cơn, những làn khói kia tựa như không hề bị ảnh hưởng mà cứ bay vật vờ bao phủ xuống, làm cho khung cảnh lại thêm mười phần ma mị u lãnh.
Thái đi trước dẫn đầu, theo sau là bốn thằng đang run như cầy sấy nối đuôi nhau mà đi như đang xếp hàng chơi trò rồng rắn lên mây, đứa nào đứa nấy thần kinh đều căng thẳng tột độ. Thằng Hải đi ngay đằng sau lưng Thái, nó co rúm cả người hại, hai mắt như hai cái camera đảo quanh liên tục.
Hết nhìn lên những tán cây bàng lớn ở trong sân rồi lại nhìn khắp các dãy phòng học, tất cả đều chẳng có gì ngoài sự âm u rờn rợn và những cơn gió lạnh thổi rít qua, rồi bỗng dưng một ánh chớp nổi lên chiếu sáng nhất thời vào một cái phòng học, Hải chợt giật bắn người làm cho mấy thằng ở phía sau cũng nhảy dựng cả lên vì sợ. Thằng Hải dừng lại bước chân tay nó run run chỉ về phía một cái phòng học nằm ở trên tầng ba ở phía đối diện, miệng nó lắp bắp nói.
” Cậu cậu chủ… Thôi bỏ mẹ rồi cậu chủ ơi… Nó nó kìa… ”
Cả đám theo tay thằng Hải chỉ mà nhìn theo rồi cả đám cùng giật mình ôm lấy nhau bu lại thành một cục mà sợ hãi. Chỉ thấy vừa rồi ở nơi thằng Hải chỉ, ở đằng sau lớp cửa kính của phòng học có một cái bóng đen đứng ở đó lù lù như đang theo dõi bọn họ, sau đó có một tia chớp lướt qua làm chói mắt, cái bóng đen đó đột nhiên biến mất.
Thằng Vượng đầu đầy mồ hôi, nó ngồi bệt xuống đất mà khóc mếu máo.
” Tao muốn về nhà, tao không chơi nữa… Chưa gì mà nó đã đứng lù lù thế kia thì còn chơi cái gì nữa hả tụi bay… ”
Thằng Cường tuy cũng sợ không kém, nhưng nó nhanh tay bịt mồm thằng Vượng lại khẽ gắt.
” Mày điên hả thằng tó… Bộ mày muốn la để gọi cả gia phả dòng họ nó ra hết đây hay gì? Im ngay, mày mà còn la lối là tao đục luôn cái đèn pin vô mỏ mày bây giờ đó.. ”
Thằng Vượng hiểu ý ú ớ gật đầu, chỉ có Thái là như chẳng hề sợ sệt gì tiếp tục đi tới phía trước, đến trước một dãy phòng học nhìn lên tầng 3, ở nơi đó có nguyên cả một cái phòng học đã bị người ta phong kín lại, dường như không muốn cho ai lui tới chỗ đó cả, ở trên trời từng tia sét cứ nổi lên đùng đùng soi sáng khung cảnh trong chớp nhoáng rồi vụt tắt. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bây giờ ngay cả Thái cũng phải giật mình mà lui lại mấy bước, ánh mắt chăm chăm nhìn lên nơi tối om om ở chỗ cái phòng học bị đóng kín đó.
Chỉ trong nháy mắt vừa rồi khi ánh sáng vừa chiếu xuống, cả đám rõ ràng nhìn thấy có một người đàn ông cả người bê bết máu đứng ở trên cái lang cang, cả khuôn mặt ông ta dập nát mất một nửa, máu thịt và óc trắng vẫn còn phun ra phè phè, còn một bên khuôn mặt thì nguyên vẹn mà trắng bệch với một con mắt đỏ lừ như hòn than đứng đó mà nhìn cả đám. Nhưng tất cả cũng chỉ hiện ra trong phút chốc rồi lại tan biến, đứa nào đứa nấy gương mặt tái mét, Thái vẫn tần ngần đứng đó, còn bốn thằng kia thì đồng loạt muốn dắt tay nhau quay xe ra về, chỉ là đi còn chưa tới nơi thì cánh cửa phụ ban nãy đã tự động đóng sầm lại. Cả đám hốt hoảng lại vội vàng chạy về chỗ của Thái mà bu bám lấy.
Thằng Cường cố tỏ ra nghiêm túc đặt tay lên vai Thái mà nói.
” Tao nói thiệt mày á Thái… Tụi tao theo mày tới đây là đủ rồi, hay là mình về đi… Thấy thì cũng đã thấy rồi, không lẽ mày còn muốn nói chuyện với nó luôn mới chịu hả..? ”
Thái vẫn đứng im lìm không có trả lời, ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng đăm đăm về phía trước, thằng Cường thấy vậy thì bực mình kéo Thái quay người lại đối diện với mình tính gắt lên, nhưng rồi nó liền trợn trừng mắt quay đầu nhìn quanh bốn phía, ngay cả ba thằng kia cũng đang há hốc mồm á khẩu nhìn cảnh vật đang biến đổi ở xung quanh.