Bạn đang đọc: Nàng Dâu Rắn

chương 20

25/12/2023
 
 

Nàng Dâu Rắn

Tác giả : Nguyễn Xuân

chương 20

Ở bên ngoài, tuy không có mặt để thấy tận mắt những gì đã phát sinh bên dưới tầng hầm, thế nhưng thanh niên quỷ kia dường như nhìn thấu được mọi chuyện, hắn nhếch môi cười một cách tà mị rồi tan biến, một lát sau thằng Tùng mõm đang ở trong phòng vừa mới tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới, hắn ngồi vào bàn khởi động máy tính, đang định lên mạng bật lai chim mà chém gió bốc phét thì bất chợt có cơn gió lạnh thổi thốc vào khiến cho hắn phải co rúm mình. nghĩ là do cái điều hòa tăng quá nhiệt độ, hắn cầm lấy cái mót chỉnh hạ nhiệt độ xuống, thế nhưng cái hơi lạnh kia nó vẫn không hề bị giảm đi, ngược lại càng lúc càng lạnh, một cái lạnh khiến cho hắn phải dựng cả tóc gáy, da gà da chó nổi lên như nấm.

Nếu như ngay lúc này thằng Tùng mõm mà có đôi mắt âm dương thì nhất định hắn có thể thấy được rằng bản thân mình đang bị một con quỷ trêu đùa. Chính là tên quỷ thanh niên đang đứng bên cạnh hắn, cái miệng quỷ không ngừng phồng lên rồi xẹp xuống mà thổi từng luồng hơi lạnh vào người thằng Tùng rồi cười khì khì thích thú.

” Quái lạ… điều hòa đã tắt hẳn rồi tại sao vẫn còn lạnh thế nhỉ? ” thằng Tùng thì thầm vừa xoa xoa thân thể vừa nói một mình.

Tên quỷ nghe thế thì lè lưỡi, ngón tay chỉ vào cái ly nước thuỷ tinh ở trên bàn mà điều khiển nó bay lên tạt toàn bộ nước ở trong ly vào mặt dưới sự kinh hãi tột đột của thằng Tùng. Nó sợ hãi nhảy bậc khỏi cái ghế đang ngồi muốn tông cửa chạy ra ngoài, miệng hô hào đến vang vọng cả ngôi nhà.

” Có có ma, bớ người ta có ma…”

Cả đám người làm ở trong nhà nghe cậu chủ la lối thì giật mình, tưởng cậu xảy ra chuyện gì cho nên vội vàng kéo nhau chạy vào xem, mà ở dưới tầng hầm lão thầy tà và lão mai cũng nghe thấy giọng của thằng Tùng đang gào lên choe choé. Cả hai đều thật khẽ liếc nhìn sang cô gái quỷ thần mà lắp bắp nói.

” đại đại nhân, ở bên trên có chuyện… ngài cứ ở lại đây hoàn thiện thân xác mới, chúng thuộc hạ xin lên trước xử lý việc trên đó…”

” đi đi…” cô gái mở miệng nói khẽ một tiếng rồi cũng chẳng thấy động tĩnh gì nữa.

Cả hai người thập thò đi ra khỏi tầng hầm, lúc này mới dám thở ra một hơi thật mạnh, vội nhớ đến thằng con trai, lão mai liền cấp tốc chạy vào nhà xem thằng con mình xảy ra chuyện gì? Khi đến nơi thì đã thấy thằng Tùng đang đứng giữa nhà, dáng người thẳng tắp đứng đó, một tay chống nạnh, còn một tay chỉ vào mặt từng người làm trong nhà mà mắn với chất giọng oan oan lạ lắm.

” Này này này cái con kia, mày đấy, phải chính là mày đấy… bước ra đây, mày bước ra đây…”

Vừa nói thằng Tùng vừa chỉ tay vào mặt một cô gái trẻ mà ngoắc ngoắc bảo cô gái đó nhanh bước ra trước mặt hắn, cô gái khúm núm rụt rè đi lên với vẻ mặt sợ hãi. giọng cô ta lí nhí mà hỏi.

” dạ dạ cậu chủ có gì sai bảo ạ..? ”

” Bước hẳn lên đây coi… Sai bảo cái gì? Con gái con lứa cái gì mà để cho hết người này đưa rồi người khác đẩy… ăn rồi đi phá thai hết lần này đến lần khác… mày có biết xung quanh mày có cả đám con nít nó bu đầy hay không hả? Thế nó sờ vào người mày mà mày không thấy lạnh à?..”

Cô gái nghe cậu chủ nói thì bất giác rùng mình, quả thật có nhiều lúc cô ta cảm nhận được trên người mình có chút lành lạnh đến nổi cả da gà, cô ta sợ hãi mà thụt lùi co rụt người lại, ánh mắt dáo dác nhìn quanh có phần sợ hãi và hỗn loạn. Thấy biểu hiện của cô gái thì cả đám người ở còn lại bắt đầu nhao nhao chỉ trỏ bàn tán.

” ôi dồi ôi, lâu nay nhìn nó đoan trang hiền thục thế kia mà không ngờ ở đằng sau nó lại là cái ngữ như vậy..?”

” ừ đúng đó, thật là không thể ngờ được..”

Thế nhưng không để cho đám người nhao nhao cả lên, thằng Tùng lại tiếp tục chỉ tay vào mặt một con mụ béo béo mà mắn tiếp.

” Còn cái con mụ kia, con mụ béo béo ấy… Cái tật táy máy tay chân… ăn rồi cứ đi nhảy đồ của người ta… nhà người ta đã nghèo chỉ dành dụm được chút tiền để đi chữa bệnh…vậy mà bị mụ cuỗm mất hại người ta không có tiền chữa bệnh mà phải chết. Bây giờ người ta bám theo để đòi nợ kia kìa…”

Mụ béo nghe đến thế thì tái cả hết cả mặt mày, miệng ú ớ lắp bắp không nói thành tiếng.

” Còn mày nữa thằng kia, mày đánh con mày đến nổi chết giả phải nằm ở trong bệnh viện, bây giờ hồn nó đang lìa khỏi sát mà bám theo mày kia kìa… Tao nói cho mà biết, trong vòng 49 ngày tới, nếu mày mà không biết dường hối lỗi thì thằng nhỏ sẽ chính thức chết đi đấy, đến lúc đó nó tìm về báo oán thì không ai cứu được mày đâu…”

” Còn cái lão già này nữa, già gần xuống lỗ rồi còn ham gặm cỏ non… Dám bỏ thuốc mê mà làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ… già rồi mà còn dê… hư quá kà hư…”

Nguyên một giàn người làm trong nhà cứ như thế bị thằng Tùng chỉ mặt điểm tên, vanh vách nói ra từng chuyện động trời, toàn bộ đều là những tội ác mà khó ai có thể chấp nhận được.

” Đủ rồi, mấy người còn đứng đó nghe nó nói nhảm làm cái gì? Nhanh đi xuống dưới làm việc hết đi…”

Ở đằng sau giọng của lão mai vang lên khiến cho cả đám người phải giật mình, người nào người nấy cúi gằm mặt lủi thủi đi xuống dưới nhà tiếp tục công việc.

Lão mai đi đến mà vỗ vào đầu thằng con trai một cái nói.

” Mày làm cái gì mà la hét um sùm thế hả cái thằng kia…?”

Thế nhưng lạ thay, thằng Tùng thường ngày đứng nói chuyện với ba nó thì đều khúm núm sợ sệt, ấy vậy mà hôm nay nó đứng đối diện với ông không những không sợ cái gì? mà ngược lại nó vênh cái mặt mo lên mà đáp trả.

” Gì? Có cái gì đâu ông già… Chỉ là đùa giỡn với đám người kia một chút thôi mà…” nói rồi nó dửng dưng bước đi trở về phòng của mình rồi đóng cửa cái rầm một cái rõ to, bộ dạng vô cùng phách lối láo toét.

Lão Mai thấy thằng con hôm nay lượn ra ngoài một vòng rồi trở về cứ như biến thành một người khác, trong đầu lão thầm nghĩ, có phải cái thằng mả mẹ này hôm nay nó cắn lộn thuốc lắc rồi hay không? Tại sao nó lại dám phách lối ăn nói ngang nhiên với mình như vậy.

Mọi sự duy chỉ có ông thầy tà đứng ở đằng sau quan sát từ nãy đến giờ là im lặng, lão cau mày khó hiểu mà nhìn về phía căn phòng của thằng tùng bằng ánh mắt lạ lắm. Lão cảm thấy từ trên người thừng nhóc con này hôm nay có cái gì đó rất lạ, thê nhưng lão lại không thể phát hiện ra là nó la ở chỗ nào, ngoại trừ việc thằng tùng bỗng trở nên main lỳ hơn thường ngày. Vẻ mặt lão cứ nhăn nhó đi đến bên cạnh lão Mai mà hỏi.

” ông có thấy thằng con ông hôm nay nó có cái gì lạ không?”

” không có, ngoại trừ việc nó dám vênh mặt hất hàm với tui thì không có chuyên gì khác…”

” đúng là quái lạ, từ trên người nó ta rõ ràng cảm nhận được cái gì đó quen lắm, nhưng lại không có nhớ ra…’ với lại vừa rồi nó nói những người kia đều có vong theo ám, chuyện này đúng là có thật… Vốn dĩ ta không định để cho những cái vong kia bám theo đám người đó đi vào nhà này, nhưng mà vì tính đến chuyện biến chúng thành âm quỷ tương lai cho nên ta mới cho phép chúng tự do bám theo nhưng người kia vào trong này. Nào ngờ hôm nay thằng con của ông vậy mà lại co thể nhìn thấy được chúng… ông nói xem có lạ hay không…”

Lão Mai nghe nói vậy thì cũng vuốt cằm trầm tư suy nghĩ. Quả đúng là như vậy, thằng con của lão từ trước tới nay ngoài việc ăn tàn phá hoại ra thì nó còn làm được cái tích sự mẹ gì đâu. Tại sao hôm nay nó lại có thể nhìn thấy được những vong hồn kia, đã vậy nó còn không có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn đứng đó chỉ vào mặt từng người mà mắng xối xả như vậy.

Thiết nghĩ có khi nào thằng này nó đã bị vong nhập, nhưng mà cũng không đúng, nếu như là bị vong nhập thì chắc chắn hai người bọn đều là thầy pháp chắc chắn sẽ nhìn ra.

Chỉ là hai lão không biết thằng Tùng đúng là bị vong nhập, chẳng qua là năng lực của hai lão vẫn chưa đủ cho nên không nhìn ra mà thôi.

” Ông ở lại đây nhớ để ý nó một chút… Ta phải trở lại dưới đó để hộ pháp cho đại nhân… ”

Lão Mai gật đầu rồi đi ra phòng khách ngả mình trên ghế sopha. Ở trong phòng, thằng Tùng Mõm ngồi trước bàn máy tính mà táy máy tay chân bấm tứ tung lung xèng. Cảm giác như chưa từng được chơi những thứ này bao giờ, mà quả đúng là như vậy, bởi vì Tùng Mõm bây giờ vốn không còn là nó nữa, linh hồn của nó lúc này đang bị ném lăn lóc ở một góc trong thân thể mà run rẩy, còn kẻ đang chiếm giữ thể xác của nó không ai khác chính là tên quỷ thanh niên kia.

Hai tay hắn bấm tía lia trên bàn phím, vô tình ấn thế nào lại vào đúng cờ líp đang lai chim của một bà CEO nữ đại Nguyễn Phương Huyền, vừa mới bật lên thì đã nghe câu nói quen thuộc nơi cửa miệng của bà ta.

” Nãy giờ ngồi nghe tui nói á… Quý dị thấy tui nói có đúng hay không quý dị… ”

Tiếp đó là một tràng chửi kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu khiến cho tên quỷ ở trong thân xác của thằng Tùng cũng phải há mồm lắp bắp.

” Trời trời trời… Khẩu nghiệp xác phàm… Thiệt không ngờ mấy trăm năm sau lại xuất hiện một con mẹ như vậy luôn á trời… 400 năm trước thì có con mụ Hằng béo bán thịt lợn… 400 năm sau lại có con mụ cái gì mà… C… E… Ô Ô… À là CEO…. Hai dà… Bữa nào gặp nhất định phải né mấy con mụ này ra mới được… Chứ mà để mấy con mẹ như thế này bốc phốt, vô tính mà lên kênh truyền hình của phố m Ti thì nhục chết mất… ”

Tên quỷ như bị ám ảnh bởi quá khứ mà tự nói một mình như thế. Xem được một lát thì hắn lại đổi qua mấy cái trò chơi game, theo trí nhớ của thằng Tùng, hắn ta thuần thục từng bước một bật lai chim và cả camera ghi hình lên, sau đó lấy cái điện thoại kết nối với trò chơi Liên Quân, cái trò mà thằng Tùng vẫn hay được người ta mời đi làm bình luận viên ở các cái chương trình giải đấu.

Mới đầu thì hắn vô chơi khoái chí lắm, cầm cái con tướng Vanhein ra đòi solo tay đôi với Ngộ Khỉ, nào ngờ mỗi lần đều bị nó một gậy đập chết đến sáu mạng. Tiếp đến là những pha bị ăn hành sấp mặt, vừa ló mặt ra khỏi Tế Đàn là đã bị team bạn nó canh nó đập, rồi lại phải lên bản đếm số không được chơi game. Tên quỷ bị nhiều lần như vậy thì tức đến đỏ mắt, hắn cảm thấy cái trò chơi này như đang sỉ nhục một đại quỷ như mình, thế là sau pha chết mạng thứ 17 lãng xẹt thì cũng là lúc, hắn quăng cái điện thoại một cái rụp xuống nền nhà rồi đưa chân dẫm vỡ tan tành trong sự ức chế.

” Mẹ nó, không biết là cái thằng ôn nào mà nó lại nghĩ ra được cái trò chơi mất dạy như này, thiệt là tức quá đi mà… ”

Thằng Tùng mõm ngồi một góc ở trong thân thể nó thấy hết đấy, chứng kiến cảnh cái điện thoại của mình vô duyên vô cớ bị biến thành phế liệu, khoé miệng hắn không khỏi co giật run rẩy lên từng hồi, rồi như không nhịn nổi nữa nó gào lên.

” Cái định mệnh… Mày chơi thì chơi chứ, tại sao lại đập điện thoại của tao… ”

” Ta thích thì ta đập… Mày làm gì được ta… Im mồm đi thằng nhóc con… ”

” Mày mày thả tao ra, ở trong nhà tao có thầy bùa đó… mày mà còn không ra khỏi người tao cẩn thận ổng biết ổng đánh cho mày tuốt xác… ” Thằng Tùng không biết làm gì hơn, nó biết bản thân mình đã bị con ma con quỷ nó nhập chiếm xác, giờ chỉ hy vọng mấy lời nói hăm dọa đó có thể làm cho con ma mất nết này sợ mà xuất ra khỏi người mình.

” khà khà… Có phải mày nói là hai cái thằng già ranh con một mập một ốm kia không… Bọn nó đối với ta chỉ là con tép đậu mép con ruồi mà thôi, không có đáng nhắc tới… Cho nên mày cứ ngoan ngoãn cho ta mượn xác đi, đừng có chống cự làm gì cho mất công… ”

” Đừng đừng, đại ca à làm ơn tha cho tui đi… Anh cũng biết nếu Anh ở lâu trong thân thể tui thì tui sẽ bị nhiễm âm khí đó…. ”

Thấy doạ không được, thằng Tùng đành phải xuống nước hạ giọng nài nỉ.

” Hừ mày đang xem thường ta sao? Mày cho rằng ta giống như cái đám ma quỷ cắt ké kia hay sao… Yên tâm đi, bổn quỷ đã nói không sao thì sẽ không sao… Vài hôm sẽ trả lại thân xác cho mày nguyên vẹn…”

Cả hai nói qua nói lại một hồi, cuối cùng thằng Tùng cũng đành cúi đầu cam chịu, để mặc cho tên quỷ muốn làm gì thì làm.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...