Nàng Dâu Rắn
Tác giả : Nguyễn Xuân
Chương 19:
Chạy xe ra đến nơi đầu con phố thì Thái tối sầm mặt lại, nhìn thấy người ta đứng túm tụm bụ lại đông đen ở một góc phố, có người thì chỉ trỏ bàn tán, có người thì dùng điện thoại đi lui đi tới quay video để đăng lên facebook với đề tài là “Ông già và cô gái trẻ làm chuyện ấy giữa phố ” để thu hút người xem.
Thái dừng xe ở một bên đường mà chạy xồ vào đẩy người đàn ông kia ra, miệng không ngừng gay gắt.
” Nè nè nè… Cái ông kia, ông làm gì mà động tay động chân với người nhà tui ở giữa đường phố vậy…? ”
Người đàn ông bất ngờ bị đẩy ra, ông ta không phải ai khác mà chính là ông Tân. Ông nhìn thằng thanh niên trước mặt mà kinh ngạc rồi nói với giọng vui mừng.
” Ủa cu Thiệu… Lâu quá không gặp mày không nhận ra ông hay sao…? Chứ lão Chí sư phụ của mày đâu… Còn nữa tại sao lại đi chung với một con rắn tinh như thế này…? ”
Thái nghe hỏi thì nghệt mặt ra, mắt tròn mắt dẹp mà nhìn ông Tân, cho là ông này bị tâm thần, một tay thì cầm kiếm gỗ có dán mấy lá bùa thủ thế, còn một tay thì bắt ấn niêm hoa. Không có nhiều lời Thái trực tiếp rút thứ hung khí cực kì đáng sợ là cái điện thoại gọi cho bộ y tế của bệnh viện tâm thần, một lát sau ông Tân liền bị bế lên xe chở về bệnh viện tâm thần mà không được giải thích bất cứ điều gì..
Ông ta càng chỉ về phía Tử Linh mà hô hào bảo cô là yêu tinh bao nhiêu thì bác sĩ tâm thần lại càng khẳng định ông này có bệnh bấy nhiêu, vả lại bệnh còn rất nặng nữa là đằng khác.
Ông Tân biết mình đuối lý, dù sao đây cũng là thời đại hiện đại, người dân chỉ lo lao đầu vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền chứ ai hơi đâu mà để ý đến những thứ ảo tưởng chỉ có ở trong phim. Trước khi bị người ta đưa lên xe, ông Tân quay lại nhìn Thái bằng ánh mắt khác lạ, rồi đột nhiên trong đầu Thái vang lên câu nói của ông Tân.
” Cậu không phải là thằng Thiệu… Tôi nhất định sẽ bắt con rắn tinh đó hiện nguyên hình, hẹn gặp lại… ”
Thái nhăn mày khó hiểu, cho là mình bị ảo giác liền lắc đầu cho qua chuyện rồi dẫn hai cô gái đi vào xe chạy trở về nhà thằng Cường. Còn về phần ông Tân, khi chiếc xe chở ông ta đang đi được nửa đường thì bỗng dưng phanh kít lại, cả đám người trong xe như vừa mới từ trong cơn mộng mị tĩnh lại mà hét toán lên.
” Chuyện chuyện gì vừa mới xảy ra vậy… Ông già vừa mới còn ngồi đây mà giờ đã biến đi đâu mất rồi… ”
” Chết rồi, có khi nào chúng ta gặp quỷ rồi hay không… Chứ một người bình thường thì làm sao tự dưng biến mất được như vậy chứ… ” Một thằng thanh niên mới vào nghề còn chưa gặp phải chuyện này bao giờ, nó hoảng sợ mà thốt lên một tiếng.
Cả đám người trên xe cũng khó hiểu không ai giải thích được chuyện này, những người như họ vốn có tâm lý rất mạnh, thế nhưng giờ đây khi nghĩ đến những thứ mà họ vốn chưa từng tin vào thì ai nấy đều bất giác rùng mình ớn lạnh. Người dẫn đầu cố xua đi những suy nghĩ lệch lạc ở trong lòng rồi mặc kệ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ông ta ra lệnh cho người lái xe cấp tốc trở về bệnh viện.
Tại nơi một con hẻm nhỏ gần kênh nước đen, ông Tân vẫn bộ dáng khoan thai nhàn nhã đi bộ vào bên trong con hẻm. Khoé miệng ông ta lầu bầu có chút khó chịu.
” Mẹ bố tiên sư nhà nó… Cái đám người trần mắt thịt, tưởng muốn bế ông đi mà dễ à..? Đùa được với Tân Chùa này à…? ”
Ông Tân cứ như thế vừa đi vừa chửi lảm nhảm ở trong miệng khiến cho không ít người phải chú ý. Mà ông đâu hay biết ở đằng sau, từ trong một gốc cây lớn nằm ở ngay bên kia đường có một cái bóng người thanh niên hiện ra nhìn theo ông. Người thanh niên khẽ nở nụ cười ma quái rồi tự nói một mình.
” Thằng nhóc con ngày nào bây giờ đã già bạc đầu rồi… Ngươi đuổi theo ta đến tận đây coi như cũng là một cái cơ duyên của ngươi… Ta nhất định sẽ giúp ngươi thăng thêm một bước, chính thức trở thành Địa Tiên trong loài người… ”
Dứt lời thì bóng người thanh niên cũng biến mất, cùng lúc đó có một chiếc xe feerrari màu vàng vừa mới chạy vụt qua như cơn gió. Nếu như có Thái ở đây thì có thể nhận ra chiếc xe này chính là xe của thằng Tùng mõm, không biết nó vừa mới đi đâu về mà phóng xe chạy như bay ở trên đường phố như vậy.
Vừa về đến nhà, thằng Tùng ngay lập tức phóng xuống khỏi xe với vẻ mặt hớt ha hớt hải vội vã, nó chạy vào nhà với vẻ mặt nghiêm trọng lắm, không để cho ai kịp hỏi cái gì thì nó đã phi ngay vào trong toa lét rồi đóng sầm cửa lại cái rầm. Cả đám người làm trong nhà đều trợn tròn mắt mà cạn lời, vậy mà ai cũng tưởng cậu chủ hôm nay gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm mới bày ra bộ mặt như vậy, hoá ra là bị tào tháo rượt phải bưng đít mà chạy.
Ở trong nhà vệ sinh, thằng Tùng ngồi nghiêm túc giải quyết công chuyện đến đỏ mặt tía tai. Mãi bận bịu rặn ị mà nó không hề để ý cái bóng của nó in ở dưới nền vậy mà lại tự động di chuyển xuyên qua cánh cửa mà chui ra bên ngoài. Cái bóng đen ấy dần tụ lại thành bóng người thanh niên mờ ảo lúc nãy, hắn vừa tụ lại thành hình thì ngoác mồm vào bên trong phòng toa lét mà chửi ầm lên.
” Thằng ranh con… Ăn cái quái gì mà ị thối chết đi được… ”
Sau một câu chửi thề mà không ai nghe thấy đó, cái bóng đèn ở trong phòng toa lét đang yên đang lành thì bỗng nhiên nhấp nháy lên liên hồi rồi đùng một tiếng nổ tung. Thằng Tùng mõm hét lên một tiếng hoảng sợ rồi lại bưng đít chạy ra bên ngoài, ở bên dưới cũng chả buồn lau chùi gì, cứ như thế mà chạy về phòng riêng của mình, làm cho cả căn nhà đều toả ra một mùi hương còn ác hơn cả mùi hoa cứt lợn.
Cái bóng quỷ của người thanh niên thấy thế thì đứng ở đó mà ôm bụng cười khoái chí, cái cảm giác đi trêu ngươi con người như thế này thật là thú vị đối với đám ma quỷ như hắn. Một lát sau hắn trở lại với vẻ mặt nghiêm túc mà đánh giá ngôi nhà này, hắn cảm nhận được ở trong căn nhà này có thờ tự một số thứ cổ quái. Thế rồi cái mũi hắn vểnh lên mà đánh hơi như mũi chó, hít quanh bốn phương tám hướng ở trong ngôi nhà.
Sau khi xác định được phương hướng nơi có điểm bất thường, bóng ảnh của hắn cứ như thế mà lướt đi về phía một căn phòng kín ở tận dưới tầng hầm bên dưới ngôi nhà. Ở nơi này bao quanh đều là những dòng âm khí âm u dày đặc, còn xen lẫn trong đó là một ít tia khí tức kỳ dị mà căn bản là ma quỷ bình thường ở trần gian không có được.
Người thanh niên trôi nổi lơ lửng ở bên trên cái nắp hầm đã bị phong kín từ bên dưới, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà dị. Hắn đưa một ngón tay điểm nhẹ vào bên trên miệng nắp hầm, một luồng khí đen bắn ra bay xuyên vào bên trong rồi biến mất, ngay cả những lá bùa thủ hộ cũng không hề có chút tác dụng gì đối với chùm khí đen này, người thanh niên nở nụ cười đứng thẳng người khoanh tay mà chờ đợi.
Cũng ở trong căn hầm đó lúc này khung cảnh bên trong hầm tối om om, khí tức âm u rờn rợn toả ra đến lạnh người. mùi nhang khói lan tỏa đậm đặc khắp nơi, ở bên trong gian chính có một cái điện thờ rất lớn, ở trên bệ thờ cao nhất là thờ một bức tượng quỷ có sáu tay, đây chính là một trong những vị quỷ thần tàn ác nhất của người chăm pa cổ tên là Kaiba vị quỷ thần của tội ác. Những làn khói nhang đang cắm bên trên cái lư hương bốc lên mờ mờ ảo ảo khiến cho bức tượng càng trở nên ma mị chân thật vô cùng, nhìn cứ y như là có sinh mệnh sống vậy.
Ở bên dưới bệ thờ lão thầy tà và lão Mai đang quỳ gối mà khấn vái lầm rầm cái gì đó trước bức tượng một hồi, xong lão thầy tà ra hiệu cho lão Mai đi lấy cái gì đó nói.
” Đến giờ rồi, mang vật tế ra đây đi…”
Lão Mai gật đầu rồi đi lẫn vào một góc tối lôi ra một cái băng ca kéo đến trước bệ thờ, trên băng ca là một đứa bé gái chừng 10 tuổi đang bị trói chặt tay chân, miệng bị dán băng kéo cho nên không thể vùng vẫy la hét được, con bé nhìn hai người đàn ông bằng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa cầu khẩn. Thế nhưng hai người đàn ông kia mặt vẫn lạnh như tờ, chẳng hề quan tâm gì đến ánh mắt cầu xin của cô bé.
Lão thầy tà nhìn cô bé mà nở ra một nụ cười lạnh lùng đầy tàn nhẫn, lão nói với con bé bằng một ngữ điệu the thé điên cuồng.
” Đừng sợ bé con… Mày nên hãnh diện vì được làm vật hiến tế cho ngài… Yên tâm, sẽ không đau đâu…”
Vừa nói lão vừa cười một cách biến thái điên dại, trên tay lão còn bưng một cái hũ đồng có in đầy hoa văn cổ của người Chăm Pa. Bên trong hũ là một thứ nước trong vắt có trộn lẫn với rất nhiều những cánh hoa Sala màu trắng và những cánh hoa màu đỏ tựa như hoa bỉ ngạn, lại có những cánh hoa màu vàng giống với cánh hoa cúc. lão thầy tà đứng ở phía đầu của cô bé, hai tay bưng hũ hướng về phía tượng quỷ thần mà lầm rầm đọc chú ngữ rồi xá một xá, sau đó lại hướng về phía đỉnh đầu cô bé mà xá một xá rồi cho tay vào bên trong hũ bốc ra những cánh hoa và nước đem rửa lên mặt cho cô bé.
Con bé sợ hãi phát ra từng đoạn âm thanh như đang gào thét ở nơi cổ họng, cái đầu nó lắc mạnh liên tục cố giãy giụa. Lão thầy tà thấy vậy thì càng cười một cách quái đản, lão lại đưa tay ấn vào trán của cô bé một cái, ngay lập tức cô bé ngừng vùng vẫy la hét, hai mắt đờ đẫn mà nhìn thẳng lên trần nhà.
” Đã được chưa hả thầy..” lão mai đứng ở bên cạnh thấy cô bé đã nằm yên thì lên tiếng hỏi.
” Được rồi, mau đem đồ tới đây…”
Lão Mai hiểu ý liền cầm lấy một cái hộp được làm bằng gỗ thủy tùng và một cây búa nhỏ làm bằng bạc cẩn thận đưa qua cho ông thầy tà. Lão ta cầm lấy cây búa và cái hộp nhỏ đặt lên trên ngực cô bé rồi từ từ mở nắp hộp, bên trong có thứ ánh sáng màu bạc lóe ra, là mấy cây đinh bạc được luyện chế tinh xảo sáng loang, tai của những cây đinh có khắc hình bán Nguyệt đặc thù, lão thầy tà cẩn thận lấy ra một cái rồi đóng nắp hộp lại, hai tay cầm chặt cây đinh mà đưa lên ngang ngực miệng đọc râm rang cái gì đó. Một hồi lão cầm lấy cái búa mà dí cây đinh vào giữa trán của cô bé rồi đóng xuống một cách từ từ, từ từ, âm thanh khô khốc cứ vang lên đều đều nghe đến chát chúa bi ai, dường như cô bé không hề cảm thấy đau đớn, hai mắt nó vẫn mở trừng trừng mông lung mà nhìn lên trần nhà, mặc kệ cho lão thầy tà đang từ từ đóng cây đinh từng chút một vào đầu của mình.
Cho đến khi cây đinh được đóng lút hoàn toàn vào bên trong đầu cô bé thì bỗng dưng cả người cô bé nấc lên một cái, hai con mắt đồng tử màu đen vụt biến mất, thay vào đó là hai con mắt trắng dã với chằng chịt những tơ máu trông cực kỳ đáng sợ.
Lão thầy tà thấy vậy thì tay phải bắt ấn, tay trái thì xòe ra chấm từ vị trí cây đinh ở giữa trán cô bé mà do xuống ba gang và dừng lại ở ngay vị trí ngực của cô bé mà ấn một cái. Cả người cô bé đang nằm thẳng thì gập người ngồi bật dậy, hai con mắt vô hồn đờ đẫn liếc nhìn về phía bức tượng thần Kaiba, rồi hai tay nó tự động đưa lên kết ra những loại ấn pháp khó hiểu kỳ lạ.
Theo từng động tác của cô bé, lão Mai và lão thầy tà đang đứng ở hai bên nhìn bằng ánh mắt đầy vẻ cung kính. Từ vị trí cây đinh bạc được đóng giữa trán của cô bé lúc này bay ra một đoàn sương trắng mờ mờ ảo ảo, làn sương trắng ấy chính là linh hồn của cô bé, dường như linh hồn rất yếu ớt, nó vặn vẹo không cố định bay lơ lửng trước mặt bức tượng quỷ thần một lúc rồi chui tọt vào bên trong miệng của bức tượng.
Hai mắt bức tượng đột nhiên lóe lên một thứ ánh sáng khiếp người chiếu thẳng vào thân xác cô bé, chỉ nghe nó hự lên một tiếng rồi cả người nó xương cốt như vặn vẹo cả ra, trong nháy mắt từ thân hình một cô bé liền biến đổi trở thành một cô gái độ chừng hai mươi tuổi, mà điều kinh dị còn chưa dừng lại ở đó, đằng sau lưng cô gái lại còn ùng ục nhô lên bốn khối u rất lớn, rồi bụp một tiếng cả bốn khối u vỡ ra, từ bên trong đam ra bốn đoạn xương trắng nho nhỏ rồi cứ dài dần lớn dần lên thành xương cốt của bốn cánh tay, sau đó lại dần dần tái sinh da thịt mà thành bốn cánh tay hoàn chỉnh.
Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, cô gái ngồi đó xếp bằng nhắm mắt, lúc này thì lão thầy tà mới lau mồ hôi rồi quỳ thụp xuống mà vái lạy cô gái.
” Cung nghênh quỷ thần đại nhân giáng lâm…”
Lão Mai thấy vậy thì cũng bắt chước quỳ theo mà bái lạy rồi cũng nói một câu y như lão thầy tà. Trong lòng vạn lần khiếp sợ.
Thì ra vừa rồi là lão đã dùng thân xác của đồng nữ để tế luyện, làm vật tế cho quỷ thần trú ngụ giáng lâm. Bởi vì quỷ thần không thể tự ý hàng lâm ở nhân gian, nếu không sẽ dẫn đến thiên kiếp thảo phạt mà diệt sát, vì thế cho nên lão mới phải dùng cây đinh bạc để đóng lên ấn đường của đồng nữ, hòng che đi khí tức của quỷ thần khi ngài hàng lâm nhập xác, như thế thì có thể che mắt được cảm ứng của thiên kiếp, để cho quy thần có thể tự do hoạt động ở nhân gian, và đương nhiên đây cũng chỉ là một tia hồn lực của quỷ thần giáng xuống mà thôi