Bạn đang đọc: Nàng Dâu Rắn

Chương 1

25/12/2023
 

Chương 1 :

” Thằng Hải… Thằng Hải đâu… Mày mau mang cái đen pin qua đây coi… Đèn của tao tự dưng hỏng mẹ nó rồi… ” Trong một căn nhà tối om om, một tiếng kêu khẽ vang lên.

” Đây đây cậu chủ… Ủa mà sao bây giờ giọng cậu nghe the thé nhỏ vậy… Vừa nãy không phải là cậu mạnh miệng nói không sợ ma sao… ” Thằng Hải xộc xệch chạy đến cười ngờ nghệch hỏi.

” Mày bị ngu hả? Tao nói là đèn của tao bị hư chứ có nói là tao sợ ma đâu…” Cậu chủ Thái vội lấp liếm phản bác rồi nói tiếp. ” Vậy còn mấy thằng kia đâu…? ”

Bỗng nhiên trong không gian tối om om ma mị vang lên tiếng lọc cọc, thằng Hải sợ đến nhảy dựng lên, nó ôm lấy cánh tay của cậu chủ, giọng run run trả lời. ” Mấy mấy thằng kia nó ở bên ngoài… Bọn nó sợ nên không dám vào… Cậu cậu chủ… Hay là chúng ta cũng đi về đi… Chỗ này ghê quá… ”

Thái gỡ tay của thằng Hải đang bấu trên tay mình ra khẽ gắt. ” Mày điên à… Về là về thế nào… Hôm nay tao nhất định phải nhìn tận mắt xem con ma con quỷ nó ra làm sao thì tao mới về… ” Nói đến đây, vừa dứt câu thì hai mắt của Thái bỗng trợn trừng lên, nhìn chằm chằm ra đằng sau lưng của thằng Hải, tay run run chỉ…

Thằng Hải thấy vậy thì lông tơ lông tóc đều dựng ngược cả lên, thiếu chút nữa là nó đái cả ra quần. ” Miệng nó mếu máo hỏi… ” Cậu cậu chủ ơi… Có phải nó… ”

Thái đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cánh tay từ từ thò đến trên vai của Hải để gạt nó qua một bên xem cho rõ. Thằng Hải giờ đây hai chân đã run như cầy sấy, bỗng nhiên tay của Thái chụp xuống vai Hải một cái làm cho nó hết toán lên. Dường như là vì hoảng loạn quá mà nó giơ chân đạp luôn cậu chủ của mình lăn long lóc rồi bỏ chạy. ” Mẹ nó giờ này mà còn chủ tớ gì ở đây…”

Thái nghịch ngu bị đạp cho một cước đau điếng, nhưng vẫn nhe răng cười hềnh hệch nói. ” Ê chạy cái gì mày… Chỉ là một con gián thôi mà. ” Vừa nói Thái vừa xoè bàn tay ra ném con gián về phía thằng Hải.

” Ơ cậu cậu… Cậu chủ… Cậu chơi ngu thế… Lỡ tôi bị vỡ tim mà chết thì sao… ” Thằng Hải lắp bắp, rồi lần này lại đến lượt nó trợn mắt lên nhìn về phía sau lưng của Thái. Trong miệng cứ ú ớ không thành tiếng. ” Cậu… Cậu ơi… Sau sau lưng của cậu kìa… ” Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ chỉ, cái mặt tái mét.

Đến lúc này thì Thái cũng cảm giác sau lưng có người thật, sống lưng nó cứ lành lạnh. Thái hít một hơi cố quay đầu thật chậm về phía sau để nhìn, vừa nhìn liền trợn mắt kinh hãi hét lên, trong cái bóng tối ma mị này, âm thanh của Thái và ba cái bóng đen đối diện cùng hét lên đầy sợ hãi. Thái đang ngồi bệt dưới đất liền duỗi hai chân, đạp liên tục về chỗ mấy cái bóng đen. ” Cút đi, cút đi… ”

Ba cái bóng đen bị Thái đạp cũng kêu la oai oái vì đau, dường như là nhận ra giọng người quen, Thái nhanh chóng bình tĩnh trở lại hỏi. ” Ơ là bọn mày hả Cường? ”

” Là thằng Thái… ” Bên kia có giọng đáp lại, lúc này thằng Hải mới chạy lại nhặt cái đèn pin lên, ấn ấn mở mở rồi soi về chỗ mấy cái bóng đen, lúc này nó mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm nói.

” Các cậu không phải ở bên ngoài sao… Sao tự nhiên lại chạy hết vào trong này… Đã thế còn không bật đèn pin lên… Xém nữa hù chết người… ”

Người tên Cường nghe thế thì run giọng trả lời. ” Bọn tao ở bên ngoài… Bọn tao tính đi về… Nhưng nhưng con ma nó chặn đường đấy… Nó lùa bọn tao như lùa vịt chạy hết vào trong này… Đèn pin không hiểu sao cũng hỏng mất, không bật được… ”

” Thôi thôi im mẹ mồm chúng mày lại đi… Ma cỏ cái gì ở đây? Tiếp tục theo tao đi lên trên khám phá nào… ” Thái đứng dậy phủi phủi quần áo nói.

” Thôi bọn tao không đi đâu… Bọn tao sợ lắm rồi…” Thằng Thìn nghe vậy thì cũng lên tiếng từ chối. Mấy đứa kia bao gồm cả thằng Hải cũng gật đầu phụ hoạ theo, tỏ ý không muốn đi tiếp, bởi vì không gian trong này có cái gì đó cứ ma ma mị mị, thật sự rất đáng sợ.

Thái vẫn thản nhiên nhếch miệng cười nói. ” Ờ… Không thì bọn mày đi về đi… Đi về đi tao xem nào… Nó kìa…. ” Vừa nói Thái vừa chỉ tay vào bóng tối mà rú lên một tiếng, sau đó cười nham nhở khiến cho cả đám như muốn chết đứng. Thằng nào thằng nấy mặt mày tái nhợt khổ sở, dù không muốn nhưng cũng phải rúm ró bò dậy bám đít thằng Thái mà đi lên phía trên. Trong miệng không ngừng lầu bầu chửi tổ tông nhà thằng Thái.

Thằng Hải vốn đã nhát, lại còn mới bị dọa cho sợ gần chết, định chen hàng vào đi ở giữa cho đỡ sợ, ấy thế mà đi một hồi thế nào nó lại thành thằng đi sau cùng. Cái đèn pin trên tay nó cứ dọi láo liêng, chiếu tía lia khắp nơi, hòng đề phòng cái thứ tà môn bất ngờ xuất hiện.

Khi cả đám đi vào một căn phòng rộng, bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi, tất cả đồ dùng vật dụng đều đã bị người ta dùng vải trắng phủ lại. Khiến cho khung cảnh càng tăng thêm vài phần ớn lạnh. Khi cả đám đặt chân vào căn phòng này, bỗng nhiên có một thứ mùi gì đó vừa ẩm mốc, vừa tanh tanh hôi hôi bay xộc vào mũi. Cả căn phòng cứ lờn và lờn vờn những tia sương khói trăng trắng xam xám kỳ lạ.

Thái vẫn dẫn đầu đám người đi ở phía trước, một tay cầm đèn pin soi khắp nơi, còn một tay cầm thanh gỗ nhỏ săm soi vào những thứ được phủ trong những lớp vải, miệng vừa nói. ” Theo tao thấy thì có lẽ tụi mình đã đi đến chỗ mà mọi người hay nhắc đến rồi… ”

” Là là chỗ nào vậy Thái… ” Thằng Cường run run hỏi nhỏ.

” Là… Chỗ có ba người treo cổ đó… Chính là căn phòng của những người làm ở trong căn nhà này… ” Thái nói với một chất giọng đầy ma mị hù dọa.

Thật hiển nhiên là làm cho cả đám thất kinh hồn vía, thằng nào thằng nấy đều dí sát vào với nhau mà đi, ánh mắt cứ liên tục đảo quanh như ran lạt mà đề phòng. Thằng Hải đi đằng sau, cái đèn pin trên tay nó càng thêm lia tia khắp nơi, bỗng dưng ánh sáng đèn pin lướt nhanh qua chỗ sà nhà. Thằng Hải như vừa mới nhìn thấy cái gì đó, nó nuốt nước cái ực, rồi nó run run di chuyển ánh đèn về lại chỗ cái sà ngang.

Khi ánh đèn pin vừa chiếu vào thì thằng Hải thất kinh hét lên một tiếng, ngoại trừ Thái thì cả ba thằng kia cũng hét lên theo. Bởi vì thứ nó đang thấy ở chỗ đó thật sự quá đáng sợ, là một người phụ nữ tóc tai bù xù đang treo lơ lửng trên sợi dây, cái cổ nghẹo sang một bên, da dẻ trắng như bạch tạng, hai con mắt trắng toát lồi ra cả ra, cái miệng đang ngoác ra nhìn Hải mà cười hềnh hệch.

Bỗng nhiên chát một tiếng, thằng Hải bị Thái tát cho cái bép vào mặt, nó bình tĩnh lại, thế nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi chỉ về phía chỗ sà nhà nói. ” Có ma.. Có ma… Nó treo lủng lẳng ở đằng kia kìa cậu chủ ơi… ”

Thái quắt mắt, lập tức lia cái đèn pin về phía ấy, thế nhưng, nơi đó chỉ có cái sà nhà đã cũ nát, cùng với bụi bặm và mạng nhện bu đầy. Thái chưng hửng có chút bực bội nói. ” Tao có thấy cái gì đâu… Còn tụi mày tụi mày có thấy không? ” Thái lại soi đèn pin vào mặt ba thằng Cường Thìn Vượng mà hỏi.

Cả ba thằng lắc đầu nguầy nguậy đồng thanh đáp. ” Không thấy… ”

” Không thấy… Vậy thì bọn mày la lối cái gì mà to thế?… ”

” Bọn tao là theo phản xạ… Là bị giật mình, bị dọa sợ đó… ” Cả ba thằng vẫn đồng thanh đáp.

” Tao lạy bọn mày… Làm ơn đi, tiếp tục đi nào… ”

Thái nói xong thì dẫn đầu đi tiếp, ấy thế nhưng, vừa đi được mấy bước thì nó cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mấy thằng kia tại sao lại không di chuyển, Thái khó hiểu ngoảnh đầu nhìn lại, thấy cả bốn thằng đang á khẩu há hốc mồm mà nhìn trân trân lên trần nhà.

Thái cũng nghi hoặc soi đèn pin lên nhìn theo, thế nhưng khi ánh đèn pin vừa soi vào thì Thái ngay lập tức cúi gầm mặt, vẻ mặt bắt đầu có chút nhăn nhó, giọng run run hỏi mấy thằng kia. ” Ê tụi mày… Tụi mày đều thấy có phải không? ”

Bốn thằng kia nhất loạt gật đầu lại đồng thanh đáp. ” Thấy… Nó ở trên đó kìa… ”

” Thấy rồi thì còn không mau chạy… ” Thái quát to một tiếng rồi nhanh như cắt co giò bỏ chạy ra ngoài, bốn thằng kia sợ quá cũng đồng loạt hét lên rồi chạy theo phía sau.

Trong không gian lúc này bỗng vang lên một tiếng cười lanh lảnh, trong cái không gian tối tăm này, có một cái bóng trắng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện đuổi sát theo sau lưng cả mấy thằng.

Thái dẫn đầu bỏ chạy, nhưng do rối quá cho nên cũng ném mẹ cây đèn pin rồi cắm đầu mà chạy. Cũng không biết đã chạy đến nơi nào, cho đến khi cả đám chạy đến chỗ một cánh cửa, vội vã muốn mở nó ra để chạy tiếp thì bỗng dưng Thái như đụng phải ai đó ở trước mặt.

Cả hai cùng ui da lên một tiếng rồi ngã lăn ra sàn nhà, bốn thằng ở đằng sau thấy vậy thì lại càng hốt hoảng, cho là phía trước lại đụng phải con ma nào đó, chúng nó vừa sợ hãi đỡ Thái đứng dậy vừa hỏi. ” Ai… Ai ở đó đấy… ”

Chỉ nghe bên kia có tiếng ho khù khụ hồi đáp lại. ” Tôi là bảo vệ ở đây… Trời tối như vậy các cậu còn vào đây làm gì…? ”

Nghe được lời này thì cả đám thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Thái vẫn không tin tưởng mấy liền hỏi. ” Ông là bảo vệ… Thế đèn đóm đâu… Tại sao lại đứng thu lu ở chỗ này… ”

Người kia khẽ cười xấu hổ nói. ” À là do đèn pin của tôi đột nhiên bị tắt… Từ nãy giờ tôi vẫn còn đang sửa thì đụng phải các cậu… À được rồi này… ” Ông ta bỗng dưng cầm cái đèn pin gõ gõ, rồi bất chợt cái đèn sáng chưng lên chiếu vào mặt ông ta, làm cho cả đám được một phen hú hồn mà hí lên một tiếng sợ hãi.

Sau khi xác định ông ta là người thật thì cả năm thằng mới vỗ ngực an tâm, chỉ là bọn họ đã vô tình bỏ qua một điểm quan trọng, đó là ngôi nhà này bỏ hoang đã lâu, gần như là xuống cấp, vậy thì ông bảo vệ này ở đây là bảo vệ cái gì, ai thuê ông ta.

Thằng Hải vừa mới thở nhẹ ra một hơi, rồi như chợt nhớ tới cái gì đó nó vội hét lên. ” Đúng rồi… Chạy, chạy thôi… Ở đằng sau có ma đấy… ”

Ông bảo vệ nghe thế thì cũng phát ra một tiếng như hốt hoảng kêu lên. ” Chết mẹ… Sao các cậu không nói sớm… Đi theo tôi, tôi biết lối ra, không chạy nhanh nó bắt hết cả nút bây giờ… ”

Thế là ông bảo vệ dẫn đầu mở cánh cửa chạy ra ngoài. Cả đám cũng không do dự mà chạy theo, ở đằng sau thì vang lên tiếng cười khà khà ma quái như xa như gần. Mọi người chạy ra bên ngoài, chỉ thấy nơi này là một tầng sân thượng, xung quanh có những cây mít, cây vú sữa rậm rạp phủ bóng cao lêu nghêu, gió cứ thổi qua làm cho cành lá cứ vàng lên từng xào xạc nghe đến lạnh cả sống lưng, nhưng cành mít già nó cứ va vào nhau vang lên tiếng cót ca cót két, tạo nên khung cảnh càng thêm âm ú đáng sợ.

Cả đám bất giác rùng mình, rõ ràng vừa nãy ai cũng nhớ là họ chỉ mới có đi lên tầng hai. Cớ sao bây giờ lại đứng ở trên sân thượng tầng bốn, cả đám nghi hoặc nhìn sang ông bảo vệ tính hỏi ông ta lối ra để chuồng cho mau, tình hình này thì thôi, về nhà ngủ cho nó lành. Thế như ông ta lúc này đang đứng yên bất động bên sát vách của sân thượng, hai mắt cứ đăm đăm nhìn xuống bên dưới.

Thái vội vàng lên tiếng hỏi. ” Ông bảo vệ ơi… Ông nói lối ra là chỗ nào đâu… ”

” Đây… Lối thoát là chỗ này đây… Nhảy xuống dưới là có thể thoát rồi…” Ông bảo vệ vẫn đứng im, vừa nói ông ta vừa chỉ tay xuống bên dưới. Sau đó cả người ông ta ngã tự do rơi xuống, chỉ nghe một tiếng âm thanh vật nặng vừa rơi xuống đất. Cả năm thằng thanh niên hốt hoảng chạy lại nhìn, ấy thế nhưng không nhìn thì thôi, chứ mà vừa nhìn vào thì thằng nào thằng nấy đều tái hết cả mặt mày.

Chương 2

Cả năm thằng sợ gần chết khi nhìn thấy ông bảo vệ đang đứng dưới bụi cỏ ngước mặt nhìn lên bọn chúng. Chỉ thấy lúc này khuôn mặt của ông ta đã be bét, máu thịt dập nát treo lủng lẳng, một bên con mắt trắng dã, còn con mắt còn lại thì rớt cả ra bên người, nằm đu đưa trên khuôn mặt.

Ông ta chầm chậm đưa tay lên vẫy vẫy năm thằng, miệng phát ra cái âm thanh vang dội như xa như gần, tà tà mị mị. ” Nhảy đi… Đến lượt chúng mày đấy… Nhảy đi nào… Nhảy xuống rồi sẽ thoát được… ”

Mà ở trên này cả năm thằng rúm ró chưa biết làm gì, đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng cười ma mị phát ra lanh lảnh, khiến cho thằng nào thằng nấy lạnh đến điếng cả người. Bọn nó trợn mắt lên mà nhìn, ngay lúc này ở xung quanh bọn nó đã xuất hiện ra hàng loạt những cái bóng mờ mờ ảo ảo, mỗi một cái đều có hình dạng gớm ghiếc đáng sợ. Chúng đứng đầy giãy, có mặt ở khắp nơi, ngay cả trên tán những cây mít và cây vú sữa mọc sát ngôi nhà này cũng có, chúng ngồi chồm hổm trên tán cây mà cười khè khè, gió đưa qua đưa lại bồng bềnh, trông mà sợ đến muốn đái cả ra quần.

Những cái bóng ma cứ lập là lập loè ép sát lại gần, thằng Hải đứng run run rẩy rẩy, miệng cứ lầu bầu nói. ” Lần này chơi rồi cậu chủ ơi… Chỗ này không những có mà… mà còn là nguyên cả một ổ luôn đấy…”

Thế nhưng Thái lúc này không có trả lời, nó đứng sững lại hai tay ôm đầu kêu lên từng tiếng đau đớn, trên mặt gân xanh gân đỏ nổi lên một cách kỳ lạ. Vết bớt màu đỏ ở giữa trán đỏ bừng lên, ngay lúc này Thái cảm thấy đầu óc đau dữ dội, ở giữa trán truyền đến một trận nóng rực khó chịu.

Nhìn thấy Thái bỗng ngã lăn ra đất, hai mắt trợn lên trắng dã, cả người nằm co giật đùng đùng. Bốn thằng còn lại thấy thế thì quấn quýt sợ hãi, bọn nó cho là thằng Thái cũng đã bị ma nhập cho nên hét ầm lên, cũng mặc kệ trời đất, mệnh thằng nào thằng đó chạy. Thế là cả bốn thằng bỏ luôn Thái nằm lại đó, kéo nhau chạy đến chỗ cái cầu thang dẫn thẳng xuống tầng một, thế nhưng bọn nó không biết, mỗi bước chân bọn nó chạy đi, ở bên dưới gầm cầu thang luôn có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn theo.

Chạy xuống đến tầng một, nơi này đã là nơi cuối cùng của căn nhà, là nơi mà trước đây dành cho những người làm tâm rửa giặt giũ và phơi quần áo. Ở đằng sau chỉ có một cánh cửa nhỏ thoát hiểm duy nhất, nhưng đã bị khoá cứng lại, ngoài ra bên cạnh cũng chỉ có một cái lỗ chó, vừa đủ cho một người chui ra chui vào.

Ngay lúc này, ở trong bóng tối lại xuất hiện những cái bóng mờ thấp thoáng, nó in hằn trên vách tường, hiện ra trong khoảng không, bu bám trên mái nhà, khắp nơi đều có, làm cho cả đám há hốc mồm. Thằng Hải nhanh chân khom người chui qua cái lỗ chó thoát ra bên ngoài, nó đứng đó mà quát vào bên trong. ” Chạy mau… Chúng mày còn thời gian đứng đó mà kinh ngạc hả…? ”

Thế là ba thằng kia cũng sực tĩnh lại, chúng thi nhau chui qua cái lỗ chó thoát ra bên ngoài. Thằng Vượng là đứa chui sau cùng, tính thằng này thường ngày khù khờ không nhanh nhẹn, ngay lúc này nó xử lý cũng rất là cồng kềnh. Chỉ thấy đến lượt nó chui qua thì ao quần vướng víu, mắc trái mắc phải làm cho nó cuống cuồng cả lên.

” Nhanh lên Vượng, chui qua đi nhanh lên…” Mấy thằng ở bên ngoài thúc dục.

” Kéo kéo tao với tụi mày ơi… Nó tụt quần tao…” Thằng Vượng mếu máo nói.

Cả ba thằng kia chạy đến nắm lấy tay, ra sức mà kéo thằng Vượng. Ấy thấy nhưng thằng Vượng lúc này lại có người đang ở bên trong mà giữ nó lại, cứ ba thang ra sức kéo ra được đoạn thì nó lại bị tụt vào trở lại, hai bên cứ kéo qua kéo lại mà giằng co, thằng Vượng thì mặt mũi tái xanh tái xám, khóc không thành tiếng. Một tay nó giữ cái quần, còn một tay bị ba thằng kia kéo, nó cảm giác ở trên chân của nó có rất nhiều bàn tay lạnh buốt đang túm lại không cho nó chui ra, đồng thời trong lòng nó cũng chửi, cái con ma mả mẹ nào mà lại biến thái như thế, chúng mày kéo gì thì kéo chứ tuột quần ông làm gì.

Ba thằng ra sức kéo đến thở hồng hộc, cuối cùng thằng Cường mới phải lên tiếng gắt. ” Mẹ bố thằng điên… Chết đến nơi rồi mà còn tiếc cái quần, mày buông hẳng tay kia ra cho bon tao kéo xem nào… ”

Thằng Vượng mếu máo. ” Nhưng mà nó biến thái lắm… Nó sờ mông tao mà vuốt ve kia kìa…”

” Kệ mẹ nó… Buông tay, cho nó cái quần đi… Ra ngoài rồi tính… ”

Đến đây thì thằng Vượng cũng đành ủ dột buông tay, cái quần lập tức bị kéo tụt đi, nó đưa cả hai tay ra cho ba thằng kia kéo. Thế là lôi được nó ra bên ngoài, cả bốn thằng đứng thở phì phì lau mồ hôi trên trán, lúc này thằng Hải như sực nhớ ra chuyện gì đó. Nó chỉ tay đếm từ mình cho đến thằng Vượng, 1 2 3 4… Rồi lại đếm từ thằng Vượng ngược lại, 4 3 2 1. ” Ơ thế còn cậu chủ của tao đâu rồi tụi bay…? ”

Nghe thằng Hải bất giác hỏi thì ba thằng kia cũng chú ý đến, đúng là thiếu thằng Thái thật. ” Bỏ mẹ rồi… Vừa nãy tưởng là nó bị ma nhập nên quên vác theo nó rồi… ” Thằng Thìn vỗ đầu như nhớ ra mà thốt lên.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...