???
Chương 18
Trên con đường từ bến xe Miền Đông đi đến quận Bình Tân, ông Tân chính là ông già ở chỗ bến xe đã có duyên gặp gỡ với hai mẹ con cô Kim, lúc này ông đang ngồi phía sau chiếc xe máy của một anh grab, làn gió thổi mái tóc bạc bay bay, nhìn thành phố xinh đẹp khắp nơi đều có công an dân phòng đi tuần tra nghiêm ngặt, trong lòng ông cũng thừa hiểu đây là công tác rà soát kiểm dịch để chống lây lan dịch bệnh của các cơ quan chức năng.
Sở dĩ ông lặn lội từ tận miền bắc đi vào đất nam là vì ông đang đuổi theo một tên quỷ cực kỳ mạnh, cả đời ông học đạo suốt mấy chục năm có lẽ việc ông làm nhiều nhất chính là đuổi bắt con quỷ này, với lại nhân tiện ông nhận được lời mời hỗ trợ từ một người đồng đạo cho nên mới cất công đến đất Sài Gòn một chuyến.
Ông biết cái người thanh niên mà con bé Nũ Na nhìn thấy ở trong bến xe có lẽ chính là con quỷ mà ông đang truy đuổi, loại quỷ mà có thể ẩn giấu qua mắt được một người như ông thì chỉ có thể là con quỷ đó mà thôi. Một con quỷ đã tồn tại gần 400 năm, ngày trước ông nghe sư phụ nói rằng, con quỷ này lúc còn sống là người có quan hệ máu mủ cùng với vị sư tổ của ông, nhưng vì âm dương trái đường, quỷ và người khác đạo cho nên vị sư tổ kia bắt buộc phải thanh lý môn hộ, vì an toàn của muôn dân mà trừ đi mối hoạ đại quỷ này.
Nào ngờ vị tổ sư kia dùng cả một đời để truy bắt con quỷ này nhưng không cách nào bắt được nó, bởi vì mỗi một lần trải qua một đại sự kiện thì con quỷ này lại mạnh lên rất nhiều, cứ như thế chuyện này kéo dài cho đến đời ông Tân là đời thứ tư mà vẫn chưa ai sờ được đến gáy của con quỷ kia, tuy nhiên có một điều làm ông Tân phải thừa nhận rằng, kể từ lúc ông xuất đạo đuổi bắt con quỷ đến này thì ông chưa một lần thấy nó giết phải người vô tội nào. Những kẻ bị con quỷ này giết hầu hết đều là loại người cùng hung cực ác, trên người mang nặng ác nghiệp mới bị con quỷ này tìm tới đòi mạng mà thôi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên ông Tân hai mắt mở lớn loé lên tinh quang, ông ngẩng đầu nhìn lên một hướng trên trời, ở trong mắt ông ngay trong khoảnh khắc vừa rồi ấy có một vệt sáng màu trắng vừa bay xẹt qua bầu trời. Vẻ mặt ông kinh hãi biến sắc mà thều thào trong miệng.
” Yêu khí thật đáng sợ… Từ khi nào lẫn trong xã hội loài người lại có loại yêu tinh đáng sợ như thế xuất hiện chứ…. Yêu khí này còn có nhàn nhạt một ít tia thần tính… Có lẽ nào…”
Tia sáng kia chỉ xẹt qua rồi rất nhanh liền biến mất, ông Tân thở dài một tiếng thầm nghĩ. ” Đất Sài Gòn hiện nay có lẽ không phải đơn giản như mình nghĩ… Chuyện làm cho con quỷ đó ở tận ngoài bắc mà cũng có thể cảm ứng được rồi chạy đến đây thì chắc chắn nơi này tất sẽ phát sinh đại sự… Haizz không biết lần này sẽ là chuyện gì đây, ngay cả yêu tinh có khả năng là yêu thần cũng xuất hiện tại đây… Chỉ sợ những tháng ngày tới ở mảnh đất này sẽ dấy lên một cơn sóng dữ rồi… ”
Trở lại bên này, lúc này cả đám bốn thằng âm binh do Thái cầm đầu vừa mới đi ra khỏi một cửa hàng may mặc, ở nơi này là quận Bình Tân, nhà của thằng Cường cũng ở gần đây cho nên sau khi nhận xong đồ hắn liền dẫn mọi người đi về nhà mình để chuẩn bị. Thái quay sang ném chìa khoá xe cho thằng Hải rồi nói.
” Nè Hải… Mày chạy đi xem con bé Tiên và cô gái Tử Linh kia đã lựa đồ xong chưa rồi chở họ cùng qua đây… ”
Thằng Hải gật đầu nhận lấy chìa khoá xe rồi chạy đi, vì nơi này cách nhà thằng Cường khá gần cho nên lúc trước cả đám đã bỏ lại xe ở nhà nó, bây giờ cũng phải lội bộ trở về, thằng nào thằng nấy đều thong thả mà đi, duy chỉ có thằng Vượng là bị phân công bắt ôm cả đống đồ cồng kềnh, đây chính là những bộ quần áo đồng phục học sinh có in hình logo của trường Đạo Đức, bọn nó cần những thứ này để có thể đường đường chính chính đi vào trường mà không bị bảo vệ ngăn cản. Ngoài ra còn có một số đồ dùng khác mà bọn nó đọc được ở trên mạng dùng có thể tránh ma đuổi tà.
Đang lò mò với đống đồ cao trên tay, cái đầu nó cứ nghiêng phải nghiêng trái để dò đường, đột nhiên có tiếng vật gì đó vừa rơi cái bịch và chân thằng Vượng, nó đứng lại cúi đầu nhìn xuống, thì ra đó là một sợi dây chuyền màu bạc, bên trên có treo một cái hình đầu con vượn bằng ngọc rất tinh xảo. Thằng Vượng hiếu kỳ nó cúi xuống nhặt miếng ngọc đó lên kẹp ở trên hai ngón tay lật qua lật lại mà nhìn, một hồi nó cũng chẳng thấy có cái gì đặt biệt liền chẳng quan tâm nữa, trực tiếp đem đồ nhét vào trong túi rồi đi tiếp.
Một hồi sau thì cả đám cũng đi về được đến nhà thằng Cường, là một căn nhà cấp 4 nằm ở trong hẻm, gì chứ ở đất Sài Gòn mà có đất để cất lên được một căn nhà như thế này cũng là thuộc diện nhà khá dã rồi. Ở trong mắt một đại thiếu gia như Thái thì hắn cảm thấy quả thật căn nhà này hơi nhỏ, có khi còn không rộng rãi bằng cái phòng ngủ của hắn, thế nhưng hắn vẫn rất tự nhiên không hề có cảm giác kỳ thị hay chê bai gì, hắn bước vào nhà với sự chào đón thân thiết của ba mẹ thằng Cường, có vẻ như đây cũng không phải là lần đầu hắn đến đây chơi.
” Nè mấy đứa uống miếng nước đi… Chứ bữa nay tính làm cái gì mà mua về một đống đồ dữ vậy nè…? ”
” Thôi mẹ cứ để nước đó cho tụi con tự nhiên đi… Đồ này chỉ là áo quần học sinh thôi à, không có gì đâu mẹ… ” Thằng Cường sợ mẹ nó cứ ngồi nấn ná dò hỏi nên nó lên tiếng muốn nhắc khéo mẹ để cho bà đi chỗ khác.
” Mấy đứa bay á… Lớn cái đầu hết rồi còn không lo đi kiếm vợ con đi… Suốt ngày cứ bám dính với nhau vậy rồi con nào nó dám lén phén lại gần bay…”
” Thôi mẹ lại nữa rồi… Chuyện vợ con mẹ cứ từ từ đi, rồi nồi nào cũng úp vung nấy thôi mà, mẹ lo cái gì chứ…? Thôi mẹ đi ra ngoài đi để tụi con còn bàn công chuyện… ” Thằng Cường vừa nói vừa đẩy mẹ nó ra rồi đóng cửa phòng lại.
Lúc này Thái mới cười nói.
” Này sao mày nói chuyện với mẹ mà như đang nói với bạn vậy mày…”
” Mày không hiểu đâu, tao mà không nói vậy để đuổi bà đi thì có lẽ bà sẽ còn đứng ở đây mà cằn nhằn nữa đó… ”
” Ê cái này giống mẹ tao nè… Mỗi lần tao dắt bạn về nhà là bà cứ cằn nhằn hỏi cái này cái nọ, tao mệt muốn chế… ” Thằng Thìn cũng cười cười chen vào nói.
” Ờ được rồi, vậy bây giờ soạn đồ ra đi… Tao đã trang bị đầy đủ cho rồi đó… Tối nay đứa nào mà co đầu rụt cổ mà la hét thì liệu hồn với tao đó… Khà khà.. ” Thái soạn ra mấy bộ đồ học sinh đem chia cho mấy đứa kia, còn có cả bột nếp, tràng hạt bằng gỗ dâu, dây chỉ ngũ sắc đã được trì chú ở trên chùa, dây chuyền mặt phật và cả mấy bình nước tiểu của trẻ con mà hồi sáng Thái đã ghé vào trong bệnh viện nhi để xin, đây đều là những thứ có thể dùng để tránh tà. Đem phát cho mỗi thằng một thứ xong, thằng Vượng lúc này có chút ngập ngừng mà nói.
” Ê tao tao nghĩ tụi mình hay là thôi đi… Mấy lần nhìn thấy quỷ đến bây giờ tao vẫn còn bị ám ảnh đây… Mấy cái thứ đó đúng là ghê quá tụi bay ơi… ”
” Mày đó thằng Vượng… Mày là cái thằng to con nhất trong cả đám, nhìn mày cứ như con tinh tinh vậy mà lại là thằng nhát gan nhất… Người ta nói á sợ cái gì thì phải lì cái đó, chỉ có vượt qua được nỗi sợ của bản thân thì mới có thể mạnh mẽ được mày có hiểu chưa.? ” Thái thấy thằng Vượng có ý muốn rút lui, hắn liền mồm năm miệng mười ba hoa chích chòe để dụ dỗ đầu độc tư tưởng cho thằng Vượng.
” Thôi kệ đi mày ơi… Dù sao cũng đã nói trước là tụi mình chỉ đứng ở ngoài xa thôi… Còn thằng Thái đến đó rồi cho nó muốn làm gì thì làm… ” Thằng Cường xua tay nói.
Cuối cùng thằng Vượng cũng chỉ đành gật đầu nhận lời tiếp tục tối nay đi theo cả đám, cả bốn thằng lấy mấy bộ quần áo học sinh ra để mặc thử, nhìn thằng nào thằng nấy mặt mũi già như chùa bà đanh lại mặc trên mình bộ đồ của học sinh cấp ba, trông rất buồn cười, mấy cái gương mặt tiêu biểu này đáng lẽ ra phải đi giả làm thầy giáo mới hợp lý. Nhưng mà do bản chất tấu hài nó đã ăn vào máu cho nên có nhiều cái cũng phải làm cho khác người một chút mới được.
Ba thằng bên này thì đã thay xong quần áo, soi gương nhìn ngắm một hồi cũng miễn cưỡng tự khen mình một tiếng đẹp trai. Còn thằng Vượng thì người nó to như con đười ươi, cao đến cả 1m8 thấy nó ứng cử viên phù hợp nhất cho nên Thái đặc biệt chuẩn bị riêng cho nó một bộ đồ thun thể dục, chỉ có điều, có vẻ như kích cỡ hơi chật chội một chút. Thằng Vượng vừa mặc xong cái quần bó sát từ mông cho đến đít, cái áo thì ngắn củn đến hở cả rốn, nhìn nó lúc này chẳng khác nào một con đười ươi thật thụ.
Cả ba thằng nằm lăn ra giường mà cười lăn lê bò càng, cười đến cào bờ tường. Thằng Vượng xụ mặt lại, tính nói nghĩ chơi, tao đi về thì đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng xe phanh kít chạy đến đậu ở trước nhà. Thằng Hải từ trong xe chui ra, bộ dáng hớt ha hớt hải vội vàng chạy vào, cái miệng nó kêu oang oang cả lên.
” Cậu chủ, cậu chủ ơi… Không xong rồi… Cô Tử Linh bị người ta chặn đánh kìa cậu chủ ơi… ”
” Cái gì? Là thằng nào mà lại trâu bò vậy? Lại dám chặn đánh cả phụ nữ… ” Thái vội lao ra hỏi.
” Tôi không biết, nhưng người đó là một ông già đó cậu chủ… Vừa nãy tôi đến khu mua sắm để đón cô chủ và cô Tử Linh… Nhưng cả hai người còn chưa kịp lên xe thì đã bị một ông già không biết từ đâu ra chặn lại… Ông ta nói cái gì mà yêu tinh cái gì gì đó rồi lao vào đánh nhau với cô Tử Linh đó cậu chủ… Trên tay ông ta còn cấy mấy tờ giấy vàng vàng đỏ đỏ mà gián tùm lum hết cả lên….”
” Mày đúng ngu quá Hải ơi… Cái ông già đó chắc chắn là bệnh nhân tâm thần rồi… Tại sao mày không ở đó để giúp bọn họ mà lại chạy về đây… Điện thoại mày sắm ra chỉ để trưng cho đẹp hả..? ” Thái nổi giận quát lên rồi chạy ra xe nổ máy lao vụt đi. Bốn thằng còn lại cũng lật đật chạy ra đề xe máy mà chạy theo, thằng Vượng bị cuốn quá cho nên nó cũng quên luôn là mình đang mặc bộ đồ thể dục thiếu trên hụt dưới, cứ như thế nó trèo lên ngồi sau xe của thằng Thìn rồi rồ ga phóng đi