Bạn đang đọc: Nàng Dâu Rắn

Chương 17

25/12/2023
 
 

Chương 17

Dưới tình huống nếu là một con cương thi bình thường thì có khả năng nó đã bị ba người đội thám tử này tròng cổ mà giải quyết từ lâu. Thế nhưng lần này thì lại khác, theo như kinh nghiệm của Hương Linh thì cô phán đoán rằng, con cương thi này có thể đã là cương thi huyết nhãn, mà cấp bậc cương thi thường thì chia từ thấp đến cao, lần lượt theo thứ tự là bạch nhãn, lục nhãn, lam nhãn, hoàng nhãn rồi mới đến huyết nhãn. Còn bên trên huyết nhãn thì chính là Hạn Bạn, nếu như cương thi đạt đến cấp độ này thì quả thật chính là một mối đại hoạ.

Chỉ là điều làm cho Hương Linh không hiểu chính là ở chỗ, làm sao ở Việt Nam lại có khả năng xuất hiện loại cương thi cấp độ này. Phải chăng đằng sau bức màn này còn có mưu đồ bí mật gì hay chăng, cô trầm tư suy nghĩ một lát rồi đem mọi thắc mắc trong lòng nói ra. Lão Tất Phong thì chỉ sợ đạo anh vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể phân tích vấn đề này, chỉ hi vọng Huỳnh Văn có thể lý giải một chút về phần này, đối với Huỳnh Văn cô có một sự tin tưởng tuyệt đối.

Huỳnh Văn ngồi im lặng một lúc lâu không có lên tiếng, ngón tay hắn vẫn gõ lọc cọc trên bàn đều đều. Một hồi sau hắn mới mở miệng, nhưng không có trả lời câu hỏi của Hương Linh, mà lại hỏi một câu khác. ” Vậy nếu đặt vị trí hai người chính là kẻ luyện thi… Phải mất thời gian công sức để chuẩn bị cả một ngàn năm sau, dưỡng dục ra một con cương thi ở một quốc gia khác… Vậy ý đồ của hai người sẽ là gì…? Và thứ mà một kẻ có thể luyện ra loại cương thi này cần là thứ gì ở mảnh đất đó…?”

Cả hai người nhất thời lâm vào trầm tư, rồi như hiểu ra được điều gì đó mà đồng thanh hô lên. ” Là trấn áp địa mạch… Hút cạn khí vân…”

Huỳnh Văn cười nửa miệng, không gật đầu cũng không lắc đầu, bởi vì mấy cái này hắn căn bản cũng không hiểu. Chỉ là hắn muốn dùng một ít lời nói để cho hai người họ tự khai thông rồi tự có câu trả lời mà thôi.

Lão Tất Phong kinh hãi biến sắc, lão lắp bắp nói. ” Nếu quả đúng là như thế thì lần này nguy to rồi… Rất có thể cả cái thành phố này từ lâu đã bị người ta âm thầm động tay động chân… Trước đây tôi từng nghe sư phụ nói, mỗi một vùng đô thị phồn thịnh thì địa mạch rất dễ sinh ra Địa Tâm… Mà Địa Tâm này một khi được sinh ra thì sẽ chính là trái tim của cả một vùng địa mạch đó… Địa Tâm là do năng lượng bổn nguyên của địa mạch và khí vận của Thiên Địa Nhân thai nghén mà sinh ra… Chỉ cần có được nó thì cho dù là người thường thì cũng có thể một bước phi thăng thành tiên… Địa Tâm thường tồn tại ở hình dạng của một viên châu báu, hoặc là một đoá hoa sen… Ngày trước ở vào thời phong kiến pháp thuộc, ở xứ miền trung ngoài khơi xa của vùng biển trực thuộc Huế ngày này, tôi nghe nói lúc đó ở bên ngoài vùng biển ấy cũng vì tụ tập đủ khí vận mà sinh ra Thủy Hồn… Thủy Hồn này vào ban đêm thì phát sáng cả một vùng ngoài biển khơi, làm cho quan tây nổi lòng tham… Chúng phái ra cả một đội quân tìm kiếm ròng rã suốt cả nửa năm trời, rồi sau đó nghe đâu bọn họ còn phải mời phù thủy cao tay ở xứ họ sang hợp lực mới thu được Thủy Hồn mang đi khỏi nước ta… Khi đó nghe người ta đồn đại rằng, Thủy Hồn đó là một viên Ngọc Trai nằm độc nhất ở trong một cái vỏ trai cực lớn, lại còn trắng tinh thuần khiết ngọc ngà… Cho nên tôi đoán rằng, rất có thể người kia đã tính trước được tương lai của đất Sài Gòn dễ sinh ra được Địa Tâm… Vì thế cho nên hắn đã cố ý bày ra trận pháp để phong ấn cả địa mạch và cương thi ở bên dưới, mục đích chính là chờ ngày Địa Tâm thành hình rồi cho cương thi cắn nuốt… Đến lúc đó…”

Hương Linh nghe lão Tất Phong giải thích thì trợn tròn mắt, cô dù sao cũng là người có mối liên hệ đặc thù về giới tâm linh, đương nhiên cô cũng tờ mờ hiểu Địa Tâm là thứ gì… Nếu quả thật đúng là vì mục đích này thì hỏng rồi, con cương thi kia đã thức dậy thì cũng đồng nghĩa với việc Địa Tâm đã bắt đầu thành hình, nếu để cho nó thật sự cắn nuốt được Địa Tâm của Sài Gòn thì coi như xong… Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán của bọn họ, chứ nếu như bọn họ mà biết con cương thi này không phải thức dậy vì Địa Tâm, mà là vì cảm ứng được Kiếp Nhãn của Thái thì họ sẽ nghĩ thế nào nhĩ. Có lẽ là cảm thấy may mắn, trái lại con cương thi thì đang rầu rĩ không thôi, bởi vì nó vốn còn đang ngủ say để tích tụ năng lượng thì lại đột nhiên bị người ta nắm đầu lôi dậy, sau đó cái thằng dựng đầu mình dậy lại đột nhiên biến mất không chút tăm hơi, còn nó một khi đã tĩnh dậy thì coi như trận pháp cũng đã mất tác dụng, chỉ có thể đi cắn nuốt máu thịt của con người để bồi bổ cho bản thân.

Dù gì thì đây cũng là việc đại sự không thể xem thường, vì vậy cả ba người quyết định tạm dừng lại tất cả những công việc đã nhận để tập trung vào vấn đề con cương thi. Dù là vì mục đích gì đi chăng nữa thì việc ở trên lãnh thổ của đất nước mình xuất hiện một con cương thi như thế này cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, cái đám tà đạo người tàu đó lại ác ôn đến nổi hao tâm tổn sức để chuẩn bị cho cả ngàn năm sau, mục đích cũng chỉ để làm lung lay căn cơ của đất Việt, bọn họ quyết không để cho chuyện này xảy ra.

Thế là cả ba người bắt đầu vào vấn đề bàn bạc để tìm cách thu phục cương thi.

Lúc bấy giờ ở ngoài bến xe Miền Đông, một chiếc xe khách vừa mới chạy tuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn đã đổ bến, lẫn trong đám người đang xuống xe, có một ông già độ chừng hơn 70 tuổi ăn mặc giản dị, trên vai khoát một chiếc ba lô cũ sờn. Râu tóc ông đều đã ngả sang màu bạc trắng, vầng trán cao, hai mắt sáng ngời tràn đầy sinh khí. Ông già đứng đó đưa mắt nhìn quanh một vòng khắp bến xe, tựa hồ như trong mắt ông có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ thâm sâu, một hồi ông lắc đầu thở dài, bàn tay phải vừa đưa lên bấm độn thì bỗng nhiên hai mắt của ông nhướng lên, cánh tay vừa đưa lên thuận thế chụp sang bên phải một cái, ngay tức thì đã chộp trúng cánh tay của một cô gái vừa hay đang thò vào trong túi ba lô của ông.

Cô gái kinh hãi muốn giãy dụa thoát ra, thế nhưng dù cho cô có cố như thế nào thì cánh tay của mình vẫn không có chút xê xích nào, cô ta có cảm giác như bàn tay của ông già này nó giống như một cái gọng kìm cực kỳ chắc chắn. Biết là đã đụng phải cao thủ, cô gái liền thay đổi chiến thuật, cướp không được thì chuyển sang la làng.

” Bớ người ta lại đây mà xem này… Thằng cha già này muốn sàm sỡ tui nè bà con ơi… ”

Ông già vẫn đứng đó thần sắc không động, mặc cho cô gái cứ gào thét la hét một hồi rồi ông mới lên tiếng bằng chất giọng Hà Nội đặc trưng, ông từ tốn nói.

” Nè đừng có la nữa, chỉ cần tôi không muốn cho họ nghe thấy thì cho dù cô có la đến nát cổ họng thì cũng chẳng có ai nghe đâu… Con gái con lứa, tuổi đời còn trẻ, sao không đi kiếm việc làm ăn lương thiện mà lại đi làm cái nghề móc túi cướp giật thế này… Cô có biết làm cái nghề này sẽ tạo ra nghiệp quả rất lớn hay không..? ”

” Ông ông bị thần kinh hả? Cái gì mà móc túi cướp giật chứ mau buông tui ra… ” Cô gái bây giờ trong lòng đã rất sợ hãi, thế nhưng vẫn tỏ ra như không biết là ông ấy đang nói cái gì? Vẫn cực lực giãy giụa.

” Nè ông già, ông làm cái gì đó?… Mau buông cô ấy ra… ” lại có thêm mấy người chạy đến vây xung quanh ông già, trong đó có mấy thằng thanh niên xăm trổ đầy mình, vẻ mặt lăm lăm như kiểu ông không thả người thì tụi nó sẽ lập tức lao vào đánh.

Thế nhưng ông già vẫn không quan tâm đến mấy thằng du côn cắc ké này, ông cúi đầu nhìn xuống một đứa bé gái nhỏ thó đang im lìm níu lấy góc áo của ông mà lay lay, tuy con bé không có lên tiếng nhưng ông cũng hiểu ý nó là muốn ông thả cô gái này ra. Ông nheo mắt nhìn cô bé bằng ánh mắt kỳ lạ khiến cho cô bé có chút sợ, nó hơi rụt người lại nép vào cô gái kia mà nói lí nhí ở trong miệng.

” Ông ơi, ông có thể tha cho mẹ Kim được không ông? Mẹ Kim nói mẹ không muốn đi giựt đồ của người ta đâu… Là do mẹ sợ Nũ Na bị đói cho nên mẹ mới làm như vậy…? ”

” Là vậy sao..? Con tên là Nũ Na sao..? Muốn có cơm ăn thì còn có nhiều việc để làm mà… Vì sao cứ phải đi cướp đồ của người ta chứ..? ” Ông già hoà hoãn vẻ mặt hiền từ nhìn cô bé mà hỏi, tuy nhiên cô gái kia lại hiểu là ông ấy đang hỏi mình. Chỉ là cô đã trải đời quá nhiều, lòng dạ sớm đã nguội lạnh cho nên cô vẫn rất cương quyết không chịu mở miệng thanh minh, chỉ có cô bé tên Nũ Na là nhanh nhảu đáp một cách ngây thơ.

” Là do người ta đánh mẹ đó ông… Mẹ đi đến đâu cũng bị người ta đánh đuổi… Không ai chịu nhận mẹ vào làm việc đó ông… ”

” Ờ ta hiểu rồi… ” Nói rồi ông lập tức buông tay cô gái kia ra, cô ta lập tức chạy đến tát vào mặt một thằng thanh niên mà mắng.

” Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi… Ai cho bọn mày dắt con bé đi theo đến những nơi như thế này…? ”

” Dạ là do con bé cứ nằng nặc đòi đi… Bọn em thấy tội quá cho nên mới mang nó theo… Là nó lo cho chị cho nên mới đòi đi theo đó chị… ” Thằng thanh niên bụm mặt nhưng cũng không có tức giận mà đáp.

” Mẹ Kim đừng đánh chú Rọm nữa mà… Là do Nũ Na đòi chú ấy dắt đi đó mẹ… ”

Cô gái vẻ mặt dịu xuống ôm lấy con, cô gượng cười mà nói. ” Ở nơi này thị phi rất phức tạp… Mẹ không muốn con bị cuốn vào những tư tưởng thị phi này cho nên mẹ mới để con ở nhà… Lần sau ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ có biết chưa…? ”

Cô bé Nũ Na được mẹ ôm, nó tựa đầu lên vai mẹ mà nhoẻn miệng cười một nụ cười trong sáng, có lẽ điều mà cô gái muốn chính là luôn được nhìn thấy nụ cười chân thật này của cô bé. Cô bé Nũ Na tựa cằm vào vai mẹ, hai mắt nhìn ra phía xa mà trên khoé miệng càng cười tươi vui vẻ, rồi nó đưa tay vẫy vẫy về phía đối diện ở đằng xa như đang chào hỏi ai đó.

Cô gái cảm thấy lạ liền hỏi.

” Con vừa mới vẫy tay với ai vậy…? ”

” Dạ là cái chú ở bên kia kìa… Chú ấy biết đi xuyên tường đó mẹ… Vừa nãy á chú ấy cứ chạy qua chạy xuyên qua những chiếc xe đậu ở đằng kia rồi chọc con cười đó mẹ…” Cô bé vẫn hồn nhiên đáp.

” Hả con nhìn thấy được người thanh niên đó sao..? Có phải người đó mặc bộ đồ rất lạ màu xanh dương hay không? ” Ông già tiến lại gần cô bé nhẹ nhàng hỏi.

” Dạ đúng rồi đó ông… Nhưng mà chú ấy chạy đi mất tiêu rồi… ”

” Ừ thôi được rồi… Ông và cháu gặp nhau xem như là có duyên, ông có vật này muốn tặng cho cháu xem như làm kỷ niệm… Nếu duyên đủ sâu thì lần sau nhất định sẽ còn gặp lại… ” Nói rồi ông lấy từ trong túi ba lô ra một sợi dây màu đỏ, bên trên có một cái bọc nhỏ có đựng một lá bùa được gói gọn ở trong, ông đưa cho cô gái bảo cô ấy đeo lên cho cô bé rồi nói tiếp.

” Đứa trẻ này có phải thường xuyên khi ngủ hay bị giật mình và khóc thét lúc nửa đêm hay không? Có khi thì nó còn ngồi nói chuyện một mình có đúng chứ..? ”

Cô gái giật mình ngạc nhiên, rồi bất chợt cô lao về phía ông mà cất giọng như nài nỉ van xin. ” Ông ông, làm sao ông biết những chuyện này… Nếu như ông biết được bệnh của con tui thì xin ông hãy giúp nó với… Tui sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ông… Chứ nhiều lúc thấy nó cứ trợn mắt rồi nói chuyện một mình điên điên dại dai, tui sợ lắm ông ơi… Tui chỉ có một đứa con gái này để dựa dẫm, câu xin ông thương tình mà giúp với…”

” Được rồi cô cứ đeo cái dây ta cho con bé lên cổ cho nó thì mọi thứ sẽ ổn thôi… Con bé không có bệnh gì cả, chẳng qua là số nó mang căn quả cho nên có thể nhìn thấy được giới âm, cũng thường hay bị người ta hiện ra quấy phá cho nên mới như vậy đó… Từ nay cô chỉ cần giữ là bùa của ta đưa cho là được, sẽ không có ma quỷ nào dám lại gần cho đến khi nó trưởng thành đâu… Và biết đâu sau này chúng sẽ còn gặp lại, đến lúc đó ta mong cô hãy để ta thu con bé làm đệ tử để nối nghiệp giúp đời…. ”

” Dạ con cảm ơn thầy… Con xin lỗi vì vừa rồi đã mạo phạm thầy… ” Cô gái cúi người chắp chân thành xin lỗi ông già.

” Không có gì đâu… Tiện cô đưa tay phải ra đây, ta giúp cô thay đổi một chút hậu vận… Hy vọng cô có thể làm ăn lương thiện, và đừng quên hướng những người đó cùng quay đầu theo cô, để cho họ có được một cuộc sống chân chính chứ không phải là tạm bợ như bây giờ… ” Nói xong ông dùng ngón tay vẻ lên lòng bàn tay của cô gái hai chữ Cát Lợi, hai chữ màu vàng kim nổi lên rất rõ ràng rồi sau đó từ từ chìm xuống lòng bàn tay của cô và biến mất.

Ông già lúc này mới mỉm cười nói.

” Được rồi đến lúc ta phải đi rồi… Có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại.. ”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...