???
Chương 16
Lão Tất Phong hồ hởi chạy một mạch đến một căn nhà nằm bên cạnh một khu chung cư, phía trên đầu cánh cửa của căn nhà này có treo một tấm bản điện tử có đề tên. ” Văn Phòng Thám Tử m Dương. ” bên dưới còn chạy một dòng chữ quảng cáo đại khái là nhận điều tra tung tích tất cả các trường hợp người hoặc tổ chức bí ẩn, bắt gian ngoại tình, kiêm luôn cả phần khám nghiệm pháp y, xem phong thủy đất đai nhà cửa, kiêm luôn cả việc bốc dời mộ phần dòng họ tổ tiên. Nói chung dù là việc âm hay việc dương, chỉ cần tìm đến đây thì nơi này đều nhận hết.
Lão Tất Phong chạy vào bên trong văn phòng, ở trong phòng thám tử này vốn chỉ có ba người kiêm ba vị trí khác nhau. Hiện tại ở trong này đã có hai người, bây giờ cộng thêm lão Tất Phong nữa là ba. Hai người ở trong phòng đều là một nam một nữ còn trẻ tuổi, độ tuổi cũng chỉ chừng từ 25 đến 30, nhìn thấy ông ta chạy vào, người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai nhưng lại trầm tĩnh lạnh lùng, cậu ta đưa ánh mắt nhìn lướt qua lão Tất Phong một cái, ngón tay nhẹ gõ lọc cọc ở trên mặt bàn miệng khẽ nhếch lên mà nói.
” Ông đến muốn 13 phút 33 giây, bước chân chạy nhanh nhưng không vấp không vội, hơi thở của ông có phần nhanh và loạn hơn so với nhịp độ của chân, điều này chứng tỏ vừa rồi ông đã gặp phải chuyện gì đó. Hơn nữa chuyện này còn làm cho ông rất kích động, khiến cho tim bị kích thích mà đập nhanh hơn… Ngón tay của ông hơi run, đây không phải là biểu hiện của người đang mệt vì chạy bộ thiếu hơi, huống hồ người có căn cơ như ông thì không dễ gì mà bị mệt đến run tay như thế… Ở đuôi mắt của ông vẫn còn hơi vểnh lên tạo thành nếp nhăn, mà nếp nhăn này chỉ xuất hiện khi người ta cười hoặc vui vẻ từ trong tâm mà ra… Nói đi, rốt cuộc hôm nay ông có chuyện tốt gì? Có thể chia sẻ cho đồng nghiệp được hay không..? ”
Nghe người thanh niên nói hết một tràng khiến cho lão Tất Phong há hốc cả mồm, lão có chút bất lực khi đứng trước cái thằng có chỉ số IQ cao như cái máy tính đa năng này, mỗi lúc bị hắn nhìn thì lão lại có cảm giác như mình đang trần truồng như nhộng đứng trước mặt thằng ôn con này vậy. Lão thầm mắng cái đầu của thằng này không biết được làm bằng thứ gì mà lại ghê gớm đến như vậy.
Cô gái còn lại duy nhất ở đây cũng che miệng cười khúc khích nhìn lão Tất Phong, cô ta cầm cái roi da trên tay mà gõ gõ lên bàn tay kia nói theo. ” Người ta đã nói đến như thế rồi ông còn không mau khai thật ra… ”
” Được rồi… Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, tôi đâu có tệ bạc với các người đâu mà sợ… ” Vừa nói ông ta vừa lấy ra ba lá bùa, đem phát cho hai người mỗi người một tờ rồi giải thích lại chuyện mà ông ta đã gặp trên đường.
Cầm lá bùa trong tay, cô gái biết tỏng đây là thứ tốt liền cười lên vui vẻ, không ngần ngại mà đem lá bùa nhét thẳng vào trong túi. Còn thằng thanh niên thì vẫn lật qua lật lại ngắm nghía, cái đầu cậu ta gật gù tấm tắc khen. ” Đúng là đồ tốt, ngay cả chất liệu giấy tôi cũng nhìn không ra… Nét vẽ cứng cáp vừa dứt khoát vừa tinh xảo, hoàn toàn không giống với mấy lá bùa mèo cào của ông chút nào… ”
Lão Tất Phong nghe thế thì đen mặt lại, mẹ thằng này, mình cho nó bùa hộ mạng mà nó còn đi bêu xấu mình. Thế nhưng biết tính hắn là như vậy nên lão cũng không cần phải đua co, mà có đua co thì cũng không lại được cái thằng cả não và mồm đều hoạt động nhanh nhẹn này.
Lại nói một chút về cái tổ hợp ba người thám tử âm dương này, nguyên nhân cái tổ chức này được thành lập là do ba người này đều gặp nhau ở trong nhà giam, sau khi qua một hồi nói chuyện tâm tình rồi thống nhất mà thành một đội.
Nguyên bản người thanh niên kia tên là Huỳnh Văn 29 tuổi, là một thiên tài trẻ tuổi trong ngành tâm lý học và triết học, còn có các ngành nghề liên quan, mà một trong số đó làm cậu ta hứng thú nhất chính là công trình nghiên cứu về cơ cấu trên thân thể con người, bởi vậy pháp y cũng là một trong những chủ để làm cho thiên tài này đặc biệt quan tâm, năng lực của cậu ta vượt qua tất cả các lập luận khiến cho người ta phải cúi đầu thừa nhận khả năng của cậu ta.
Tuy nhiên, là thiên tài thì ắt hẳn sẽ có người đố kỵ, cuộc sống của Huỳnh Văn thường ngày tuy mang một đầu óc siêu phàm, nhưng lúc nào cũng phải đấu tranh rất mệt mỏi. Bởi vì xung quanh cậu ta ngày ngày, giờ giờ đều có người bày ra mưu mô để hãm hại, bởi vì quá chán nản, quá mệt mỏi, cho nên vào một lần khi cha mẹ của cậu ta bị người ta giết đi thì cậu ta cũng chịu buông tay. Tự bản thân chui đầu vào cạm bẫy của kẻ địch để giải thoát cho mình, thế là cậu ta bị vu oan giá hoạ luôn cho cái tội là giết cha mẹ, rồi bị bắt vào tù. Về sau mới có người nào đó ẩn mình đã bảo lãnh giảm hết toàn bộ án để cho cậu ra ngoài.
Còn cô gái tên là Trần Hương Linh 32 tuổi, nghe cái tên là đủ thấy nghề rồi. Cô gái này cũng là một người năng nổ, nghề nghiệp chính là chuyên đi đạo mộ cả trong nước lẫn nước ngoài. Tuy cái nghề cũng không có Đức độ là mấy, nhưng có một điều phải công nhận rằng, cô thực sự có tài năng trong lĩnh vực này, bởi vì cô tinh thông toàn bộ những quy tắc cần thiết khi đối diện với sự hung cát của vị trí mộ huyệt, tinh thông tinh tượng thiên văn, hiểu biết về cơ quan trận đồ, thân thủ mau lẹ. Phải công nhận rằng cô gái này ngoại trừ cái tính thấy báu vật là sáng mắt ra, còn lại thì cô vẫn còn hơn cả khối người đàn ông về mặc hiểu biết, còn muốn động tay động chân thì còn chưa biết, ông nào nếu muốn đổ máu mắt hộc máu mồm thì cứ vớ bà chằn này vào rồi biết.
Hương Linh cũng bị công an túm cổ khi trong khi đang bê một đống của cải từ dưới một ngôi mộ đi lên, đáng lẽ là cô ta đã có thể thoát thân rồi, thế nhưng chỉ vì tiếc một viên ngọc nhỏ xíu xìu xiu trong một đống của cải trên tay bị rơi ra, cô ta tiếc của quay lại nhặt mà bị túm cổ, bị đưa vào tù ngồi chung buồng với Huỳnh Văn.
Người còn lại thì khỏi phải nói chính là lão Tất Phong, ông ta thì bị bắt với cái lý do ta nói nó xàm đến không thể xàm hơn, lão vốn là một đạo sĩ huyền môn xuống núi giả làm thần côn. Chuyện là vào một ngày đẹp trời, ông ta đang ngồi ở nhà cầm khăn lau kiếm, mồm thì huýt sáo vang, đột nhiên lại có người chạy đến gõ cửa mời ông ta đi gọi hồn người chết trở về, ông ta nghe có người cần thì cũng không từ chối liền cuốn gói đi ngay. Khi đến nơi thì bày đồ ra làm lễ, vung kiếm múa may quay cuồng, bùa ném tùm lum, miệng đọc thần chú lầm rầm trông ra dáng lắm.
Một hồi cũng có gió nổi mây vần như ai, cứ ngỡ là đã gọi hồn thành công thì đột nhiên lại có công an đạp cửa mà xông vào, trong lúc lão còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị còng mẹ hai tay. Sau ông ta mới được công an nói cho biết là cả đám người nhà đó là một lũ buôn người ngụy trang, cái thằng nhỏ mà ông ta gọi hồn là con của một người khác bị người ta bắt cóc, thằng bé đó vẫn còn sống mà gọi hồn gọi xác cái gì. Lão Tất Phong lúc đó mồm chữ o mắt cũng chữ o nốt không nói thêm được lời nào, cứ như thế bị cho mặc áo sọc, đứng cầm bản số chụp hình rồi cũng bị đưa vào chung buồng với hai người kia. Và như thế là cái tổ hợp thám tử kiêm toàn bộ mọi chức năng ra đời, bất kể là việc âm hay việc dương đều nhận tất, làm cho nhiều người hành nghề thám tử và phong thủy cũng tức lắm, nhưng mà không có làm gì được.
Lại trở về vấn đề chính, lão Tất Phong đem lá bùa của mình cất trở lại vào trong túi rồi mới lên tiếng hỏi. ” Nè vừa nãy gọi tôi tới gấp như vậy… Nói nghe thử coi có phải con cương thi kia nó lại giết thêm người có phải không? ”
Huỳnh Văn gật đầu đem cái laptop có tin tức của sáng hôm nay đưa cho Tất Phong xem rồi nói. ” Có vẻ như nó đang cần một lượng lớn máu người để hồi phục, đây là phản ứng của các mô đã bị biến chất, có lẽ mô cơ của Cương Thi sau khi qua một thời gian dài đã nãy sinh biến dị. Bởi vì các sợi mô tế bào này lúc này nó giống như là hàng vạn con đĩa tập hợp lại, bởi vì sự ảnh hưởng biến đổi của chúng cho nên mới dẫn đến tình trạng Cương Thi khát máu, chúng cần phải hút máu để cung cấp cho những mô tế bào bào đói khát này…. Vì thế khả năng thời gian tới sẽ có thêm nhiều người phải chết nếu không thể bắt được nó… ”
” Án mạng toàn bộ đều xảy ra ở một ngôi trường cấp 3, nạn nhân đều là học sinh… Vậy mấy người thử nói coi, con cương thi bộ dáng gớm ghiếc như thế, nó làm cách nào để dẫn dụ được đám học sinh ra sau bãi đất đó mà giết… ” Hương Linh hai tay vòng trước ngực, mông tựa vào bàn làm việc, chân nhịp nhịp ra chiều suy nghĩ mà hỏi.
Huỳnh Văn cười khẽ giải thích. ” Nó đương nhiên là không thể tự mình dẫn dụ người ta được rồi… Mà nói một cách chính xác là có kẻ đã giúp nó…”
” Cái gì? Là kẻ nào mà lại độc ác như vậy… Tại sao hắn phải giúp con cương thi giết người cơ chứ…” Tất Phong tức giận vỗ bàn mà mắng.
” Ông vội cái gì chứ… Tôi nói có kẻ giúp nó, chứ không hề nhắc đến chữ người nhé… Làm ơn tư duy kỹ càng một chút đi… ” Huỳnh Văn xoay nhẹ cái ghế tựa liếc mắt nhìn Tất Phong nói.
” Ý ý cậu là có khả năng bầy ma chúng quỷ đã bắt tay với con cương thi làm bậy… Không có khả năng, làm sao cậu có thể biết điều đó… ”
” Không có gì là không có khả năng cả… Tôi đã khám nghiệm tử thi cho cả bốn cái xác sau khi đám pháp y kia làm xong… Dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt, nhất là trên mắt của nạn nhân tôi có thể đoán ra được, trước khi chết cả bốn nạn nhân đều đã mất đi ý thức, hai mắt đờ đẫn không có tinh thần… Nếu như trong trường hợp này thì người ta sẽ cho là nạn nhân đã bị bỏ thuốc lú hoặc thuốc mê rồi bị dẫn đi… Nhưng thực tế thì không phải, tôi đã kiểm tra phổi và cả não của nạn nhân, tất cả đều vẫn bình thường, không hề có sự pha trộn của bất kỳ loại chất kích thích nào, dù là ở dạng thực chất hay thể khí, vì nếu như có người dùng đến phụ chất để làm mê man thần trí của nạn nhân thì ít nhiều vẫn sẽ lưu đọng lại trong thể nội các mô dây thần kinh. Hoặc các dạng chất thể khí thì cũng vậy, bên trong phổi và não nhất định sẽ tồn đọng lại chất khí để hỗ trợ làm tê liệt các dây thần kinh dẫn đến mê man… Thế nhưng thân thể của nạn nhân ngoại trừ máu đã bị hút khô thì tất cả vẫn hoàn hảo, không có dấu hiệu bất cứ thứ gì bị kích thích hay xâm hại… Vậy chỉ có hai nguyên nhân… Một là do có thầy pháp cao tay sử dụng bùa chú động tay động chân… Hai là những thứ mà các người gọi là không sạch sẽ đã nhúng tay làm… ”