Hù ??? doạ. ???
Chương 15
Buổi sáng ngày hôm sau, có một tin tức động trời được phát đầy trên tivi và mạng xã hội. Đó là một câu chuyện bí ẩn của những vụ án gần đây gây xôn xao dư luận, có một vài nạn nhân gần đây bị người ta giết một cách man rợ, hầu hết người chết đều có một điểm chung là họ đều bị hút khô máu huyết. Nhân viên pháp y khám nghiệm kiểm tra thì phát hiện ở trên cổ của mỗi nạn nhân đều có hai cái lỗ máu đen xì xì, lại còn bốc lên cả mùi hôi thối khó ngửi, khi nhìn vào hai cái lỗ ấy khiến cho người ta cảm thấy gai cả người, khiến cho họ không khỏi liên tưởng đến hai chữ gọi là ma Cà Rồng.
Thái vừa mới ngủ dậy, trên thân còn mặc bộ đồ ngủ nhếch nhác, miệng ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy bản tin trên tivi thì nhất thời hai mắt hắn tỏa sáng, tỉnh luôn cả ngủ, chuyện gì chứ còn những chuyện có liên quan đến tâm linh ma quỷ thì hắn rất hứng thú. Hắn vội vàng chạy lại cầm lấy mót điều khiển tăng âm thanh lên để nghe cho rõ nơi xảy ra vụ việc, và thật bất ngờ là nơi xảy ra án mạng lại là khu vực bãi đất ở sau trường cấp 3, chính là nơi có con chúa quỷ trú ngụ, trong đầu Thái lúc này càng thêm hứng thú với ý định muốn đi đến ngôi trường đó khám phá, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện này liệu có phải là do con chúa quỷ kia làm ra hay không.? Hay còn có một nguyên nhân nào khác.
Một lát sau Thái hăng hái chạy lên phòng, miệng còn hát líu lo vài câu trong bài hát Yêu Là Tha Thứ của OnlyC, hắn đang tính lấy điện thoại gọi cho mấy thằng bạn, bảo bọn nó chuẩn bị một ít đồ để tối nay đi mạo hiểm. Thế nhưng vừa mới đi vào phòng thì Thái bỗng nhảy dựng lên, hai mắt trợn trừng trừng mà lắp bắp. ” Cô cô làm gì ở đây vậy?… Tại sao lại chạy vào trong phòng tôi mà thay đồ thế này…? ”
Tử Linh đang mặc dở cái áo, nghe thấy âm thanh của Thái truyền lại thì vui vẻ, cô quay người lại chạy đến trước mặt hắn, lúc này trên thân thể tuyệt mỹ cái gì cần lộ thì đều lộ ra hết. Thái nhìn cảnh này thì như không nhịn nổi mà muốn phun máu, đang tính chạy ra ngoài đóng cửa lại thì lại bị Tử Linh bắt lấy tay kéo lại. ” Thầy thầy ơi… Giúp em cái nè… Thủy Tiên đưa em cái áo này mà em mặc không có được, nó rườm rà quá em không xỏ tay vào được…”
Thái đầu to như cái đấu, hắn nhìn bộ ngực tròn trịa trắng nõn đang lộ rõ mồn một ở trước mặt, chiếc áo ngực màu trắng có viền ren màu đen cứ phập phồng làm cho hắn thầm nuốt nước miếng. Thế nhưng hắn cũng không dám quá thô lỗ mà nhìn chằm chằm vào con nhà người ta, đành quay lưng mở miệng nói. ” y da cô muốn mặc áo quần thì tại sao không kêu Thủy Tiên nó chỉ cho mà mặc… Đồ của con gái tôi biết cái gì đâu mà chạy sang hỏi tôi chứ… ”
” Nhưng mà Thủy Tiên vẫn còn lăn ra ngủ, em gọi mãi không chịu dậy… Cô ấy bảo em có chuyện gì thì cứ qua tìm thầy… ” Tử Linh ngây ngô trả lời, cô cũng chẳng có quan tâm đến việc Thái đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, vẫn cứ ngây thơ như vậy, thế nhưng dường như đặc quyền này cũng chỉ có thể dành cho một mình người trước mắt này được hưởng, còn nếu là người khác thì… Có khi cô nàng lại nổi điên mà vặn cổ người ta chết tươi chứ đùa. Là Thái cũng được, hay là Thiệu cũng được, cả hai đều cùng là một người, cùng một linh hồn mà sinh ra, ở bên cạnh ai thì cũng như nhau cả thôi.
Thái tròn mắt cạn lời, cái con em gái của mình cũng có lúc muốn đẩy thằng anh trai ngây thơ như mình vào con đường tội lỗi thế này sao.
” Thầy… Mau giúp em đi… Em không tự luồn tay vào được…” Thấy Thái đứng ngơ ngẩn thì Tử Linh lại lên tiếng nhắc nhở.
” À à… Được được rồi… Cô quay lưng lại đi, để tôi giúp cô… ” Thái hết cách cũng chỉ đành cắn răng giúp cô gái ngốc này mặc cái áo rườm rà kia, phải mất một hồi xoay qua xoay lại thì Thái mới có thể giúp Tử Linh mặc xong cái áo. Trong lòng hắn cũng thầm mắn một tiếng. ” Mẹ nó chứ, đàn bà đúng là phiền phức… Ngay cả cái áo mà cũng làm màu mè dây dợ tùm lum như vậy… Đúng là chán chả chả buồn nói thiệt mà… ”
Thở dài một tiếng, Thái bước vào phòng đi lấy điện thoại, chỉ là ở đằng sau Tử Linh vẫn còn lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt cô nàng tươi cười hì hì mà chạy theo sau lưng hắn. Ánh mắt cứ ngó nghiêng trong căn phòng, hết cầm cái này đến cầm cái khác mà cười tủm tỉm một cách rất tự nhiên vui vẻ.
” Ơ sao cô còn chưa đi về phòng nữa… Nè nè nè…. Đừng có nghịch nữa, đừng đụng vào mấy thứ đó, coi chừng vỡ đó… Còn cả cái này nữa, đây toàn là đồ hiệu hàng độc đó, mỗi loại chỉ có một cái duy nhất… Cô mà làm hỏng thì tôi sẽ khóc đó…” Thái nhìn thấy Tử Linh cầm lấy những món bảo bối được làm bằng thủy tinh và đá quý cao cấp của mình mà đùa nghịch, hắn vội vàng chạy đến đưa tay ra hứng kẻo sợ cô nàng nghịch ngợm này tuột tay làm vỡ mất.
Tử Linh cứ tung tăng hồn nhiên chạy trong phòng của Thái như con mèo nhỏ, gặp bất cứ thứ gì cũng thấy mới lạ và thích thú, muốn cầm lên mà đùa nghịch một chút. Chốc chốc thì cô nàng lại chú ý đến cái giá sách ở gần đầu giường, nhất thời làm cho hai mắt cô toả sáng như bắt được vàng. Tử Linh hồ hởi chạy đến chọn lấy một cuốn sách thật dày rồi lật ra xem, cũng không biết là xem có hiểu hay không, một lát sau cô nằm lăn luôn ra giường của Thái mà xem một cách chăm chú, cho dù đuổi như thế nào cũng không chịu về. Thái hết cách nên đành mặc kệ cô nàng, hắn cầm điện thoại bấm vào dãy số của thằng Cường rồi ấn gọi để bàn công chuyện.
Cũng ngay tại thời điểm đó ở tại một nơi khác trong thành phố, ở trên sân thượng của một tòa cao ốc cao đến 50 tầng, có một bóng người thanh niên đang đứng trên đó, ánh mắt anh ta từ trên cao nhìn bao quát khắp thành phố. Người này độ chừng 25 tuổi, toàn thân đều mặc một bộ đồ đặc vụ màu đen bó sát, găng tay tay đặc vụ, chân mang giày bốt cổ cao cũng màu đen, nhìn qua tạo hình kiểu giống như những găng tơ ngầu lòi trong phim Người Vận Chuyển của Hollywood, sau lưng còn đặc biệt đeo một thanh kiếm màu cổ đồng trông cực kỳ cổ xưa. Mái tóc đen bay lất phất theo gió trên cao, gương mặt thanh tú thể hiện rõ nét chính khí cương nghị, đôi mắt sáng ánh lên sự thâm thúy như thể có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian.
Hắn đứng đó như đang hoài niệm về chuyện xa xưa mà nói thì thầm một mình. ” Ông bạn già… Cuối cùng chúng ta cũng có ngày gặp lại… Tôi cảm nhận được ông cũng đang hiện diện ở trong thành phố này… Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại…” Nói xong hắn ta đi ra sát mép lan can của sân thượng, rồi cứ như thế mà nhảy ùm xuống từ độ cao mấy chục mét, kỳ lạ thay người ở bên dưới rất đông, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai nhìn thấy một màn kinh dị này, cho đến khi người kia đáp xuống đất, một chiếc xe tải lướt ngang qua, ở nơi đó bóng người thanh niên đã chẳng thấy đâu, chỉ có nơi đó một người đàn ông lôi thôi lếch thếch. Người đàn ông tóc dài quấn cao trên đầu, da mặt đen nám, râu mép cá trê, ngũ quan thô thiển cộng thêm cặp kính râm thầy bói ở trên mặt, đúng chất của bậc thần côn, trên người ông ta mặc một bộ đạo bào màu vàng có in hình âm dương bát quái ở phía sau lưng, bên hông đeo một cái bình hồ lô màu vàng, tay trái cầm trượng gỗ khắc đầu phượng hoàng, tay phải thì cầm xấp bùa màu vàng lắc nhẹ một cái, xấp bùa liền hóa thành những tờ vé số, tạo hình treo đầu dê bán thịt chó đúng chất dân chơi.
Nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, lúc này ông ta mới hài lòng gật đầu bước đi, vừa đi miệng vừa tung hô. ” Vé số đây… Vé số đặc biệt đây… Vé số 100 nghìn một tờ đây, vé số chỉ bán cho người hữu duyên, người vô duyên tự nhiên không thể bán đây…”
Người xung quanh nghe tiếng ông ta tung hô thì ai nấy đều ngoài đầu nhìn, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi, chứ ai hơi đâu mà rảnh lại đi quan tâm mấy cái phường lừa gạt này. Còn nếu không phải là lừa gạt thì có khi người này cũng là bị bệnh tâm thần cũng nên, lằng nhằng thì có khi ở trên phường người ta điều xe chở chó xuống gô cổ lão đi luôn chứ đùa.
Lúc đó ở từ đằng xa cách chỗ ông đạo sĩ bán vé số không xa, có một người khác cũng bộ dáng ăn mặc giống y chang với ông đạo sĩ bán vé số bên này đang ở bên kia đường, chỉ có điều người kia là mặc áo bào đạo sĩ màu xanh, là một người đàn ông trung niên tóc ngắn, ông ta vừa chạy vội qua đường, một tay cầm ổ bánh mì đang ăn dở, còn một tay cầm điện thoại áp lên tai nói chuyện, bộ dáng trông hớt hải vội vàng lắm.
” Rồi rồi nghe rồi cậu hối cái gì chứ, tôi đang tới đây… Khổ quá, mua cái bánh mì nuốt còn chưa có trôi… Kỳ này mà bắt được con Cương Thi kia thì tôi nhất định phải cho nó một trận, vì nó mà tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm liền rồi… Ngay cả vừa sáng bảnh mắt là lại nghe nó gây án, đúng là lộng hành chẳng để ai vào mắt mà…”
Vừa cắm đầu cắm cổ đi vừa nói chuyện, tuy nhiên người trung niên này vẫn rất tinh ý, rõ ràng ông ta vẫn có tinh thần chú ý phía trước có người, sợ đụng phải người ta cho nên ông ta đi chậm lại, đồng thời muốn rẽ sang hướng khác, chỉ là cái người ở phía trước dường như thích đùa giỡn thì phải. Hễ ông ta tránh qua chỗ nào thì người phía trước vẫn cứ chắn ở trước mặt chỗ đó, ông ta nhích qua phải thì người kia cũng nhích qua phải, ông ta nhích qua trái thì người kia cũng nhích qua trái, ông ta đứng lại thì người kia cũng đứng lại. bực mình ông ta cúp cái điện thoại ngẩng mặt lên, muốn nhìn xem là cái thằng mả mẹ nào lại muốn chơi nhây với ông, lớ ngớ ông điểm cho vài cái huyệt cho lăn ra mà co giật bỏ mẹ luôn bây giờ.
Thế nhưng vừa nhìn thấy người ở trước mặt thì ông ta không khỏi giật mình, trong lòng thầm nghĩ. ” Ô hay, chả lẽ gặp đồng đạo à? Mà không, cái lão già này tạo hình còn chất chơi hơn cả mình… Có khi lại là phường lừa đảo gian manh…”
Như nhìn thấu được suy nghĩ của người đối diện, lão đạo sĩ bán vé số nhe hàm răng vàng ố mà nở nụ cười hèn mọn nói. ” Phải rồi, chúng ta là đồng đạo mà… Hôm nay gặp đạo hữu coi như là có duyên, ta tên là Tư Vẩu là trùm đường dây bán vé số trong thành phố đó…”
Người trung niên khẽ giật mình gai hết cả người, khi nghe lão Tư Vẩu nói ra hết những gì mình đang nghỉ trong đầu, vốn bản thân cũng có một chút đạo hạnh, ông ta liền ý thức được bản thân mình đã gặp cao nhân, cho nên ông ta vội vàng thay đổi thái độ trở nên cung kính. ” Ơ ơ đạo trưởng, tại hạ tên là Nguyễn Thanh Sơn, đạo hiệu là Tất Phong của Cổ Phong phái, ngài chặn đường tại hạ có gì chỉ giáo xin cứ nói…”
” Ể Tất Phong đạo hữu làm cái gì vậy, ta ta… hê hề ta chỉ muốn bán vài tờ vé số thôi mà…” lão Tư Vẩu cười xòa có chút ngượng ngùng.
” Hả? bán vé số…? ”
” Đúng vậy đó, là bán vé số… Chỉ có điều vé số của ta chỉ bán cho người có duyên, ta thấy đao hữu có duyên với vé số của ta cho nên mới chặn đường để cố tình bán cho đạo hữu đó…”
” Chỉ bán cho người có duyên…” Tất Phong hơi nghi hoặc, sau đó như hiểu ra, hai mắt ông ta sáng lên hưng phấn nói. ” Mua đương nhiên là mua… Tại ha sẽ mua hết chỗ vé số này…”
Lão Vẩu cười cười đắc ý sau đó phán một câu xanh rờn. ” Chỉ bán một tờ… Nhưng nể tình anh tối nay còn phải đi hàng yêu trừ ma, ta phá lệ bán cho anh ba tờ… Giá tổng cộng là 300 nghìn, nào nào tiền trao cháo húp nào… Nhanh lên bần đạo còn phải đi ăn sáng đó…”
Tât Phong nghe thế thì nghệt mặt ra hơi thất vọng, nhưng vẫn móc ra ba trăm nghìn đưa cho Tư Vẩu rồi nhận lấy ba tờ vé số. Đồ vừa cầm vào tay thì hai mắt ông ta bỗng mở trừng trừng, chỉ thấy ba tờ vé số giờ đây đã hóa thành ba lá bùa vàng, từ bên trong lá bùa ông ta rõ ràng có thể cảm nhận được một nguồn pháp lữ cực kỳ khủng khiếp đang lưu chuyển… Nguồn pháp lực này có khi còn mạnh hơn cả pháp lực toàn thân ông ta cộng lại, để vẽ ra được loại bùa chú kinh khủng như thế này thì người đó phải có tu vi đạo hạnh sâu đến mức nào mới có thể làm được đây. Đối với loại nhân vật này, chỉ sợ trưởng môn của phái mình đứng ra thì cũng chỉ như kiến đu cành cây ấy chứ.
Sắc mặt ông ta trở nên kích động mà xanh lét, hai tay run run đem ba lá bùa cẩn thận cất vào trong túi, xem nó như là báu vật trân quý. Đến khi nhìn lại phía trước thì lão Tư Vẩu đã biến mất từ bao giờ, biết là người đã đi, chỉ hi vọng có duyên sẽ gặp lại, đến lúc đó ông ta nhất định phải cầu cao nhân chỉ điểm, biết đâu đạo hạnh của mình lại được khai thông mà tăng lên.