Bạn đang đọc: MƯỢN TAY NUÔI NGẢI

Chương 9 – Thu phục quỷ nhi

25/12/2023
 
 

Chương 9: Thu phục quỷ nhi

Nói xong ông Hai ngồi vào đúng vị trí của mình ở giữa vòng tròn, rung lên ba hồi chuông. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng chuông vang lên lanh lảnh như muốn dội thẳng vào tâm trí những người có mặt ở đó. Một người đàn ông ở phía ngoài được sắp xếp từ trước, lần lượt cắm ba que hương lên trước mặt những tiểu quách ở phía ngoài. Sau đó ông Hai cầm dùi gõ mõ rồi bắt đầu tụng kinh cầu siêu. Tiếng mõ đều đều vang lên hoà lẫn vào tiếng tụng lúc vang lúc trầm của ông Hai, tiếng niệm phật A Di Đà của những người dân ở vòng ngoài. Những người dân ở đây không thuộc kinh cầu siêu, họ chỉ có thể trợ niệm bằng cách niệm chú A Di Đà. Nhưng lẫn trong những tiếng tụng kinh của ông Hai, người ta còn nghe cả tiếng một người phụ nữ niệm cùng. Không ai thấy người phụ nữ ấy ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng tụng đều đều phát ra, vang lên khắp bốn bề, hoà lẫn vào bản giao hưởng âm thanh của tất cả mọi người.

Lúc này gió bắt đầu thổi lên làm những ngọn đèn cầy khẽ chao đảo chỉ trực chờ tắt ngúm. Lẫn cả trong tiếng tụng kinh niệm phật, dần xuất hiện thêm tiếng khóc của trẻ nhỏ. Ban đầu là những âm thanh rất bé phải lắng tai mới nghe thấy. Càng về sau âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần, có phần lấn át cả tiếng tụng kinh của đám đông. Ông Hai biết rằng thời khắc quan trọng đã tới, lũ trẻ bắt đầu xuất hiện. Nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, mắt nhắm nghiền tay đều đều gõ mõ, miệng vẫn liên tục tụng kinh niệm phật mặc cho không gian xung quanh đang dần xáo trộn.

Tiếng khóc của trẻ con mỗi lúc phát ra một lớn, chúng vang vọng khắp không gian, vừa như từ dưới lòng đất vang lên, lại cũng như từ trên không mà vọng xuống. Cảm tưởng như có rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ đều đồng thanh khóc cùng một lúc. Nhiều thứ âm thanh cùng phát ra một lúc giữa đêm khuya thanh vắng, lại trong không gian kín của nhà trò tạo nên một thứ tạp âm ma mị đến rợn người. Những người dân trong trấn lần đầu đối diện với tình thế này, họ sợ hãi ngồi sát vào với nhau nhưng vẫn nhớ lời ông Hai dặn, không ai dám rời khỏi vị trí của mình mà bỏ chạy ra ngoài. Nếu khôg có niềm tin vào ông Hai đang ngồi ở giữa vòng tròn kia, chắc hẳn giờ này đám đông đã hoảng loạn hệt như một bầy ong vỡ tổ.

Từ những tiểu quách được đặt xung quanh ông Hai, những làn khói trắng nhẹ nhàng thoát ra, sau đó đọng lại thành hình hài của những đứa trẻ con. Cơ thể chúng tròn trùng trục, trần như nhộng, da dẻ trắng ởn, đôi mắt màu đỏ rực như hai hòn than sáng quắc dưới ánh lửa bập bùng. Đứa nào đứa nấy vẻ mặt dữ tợn, chúng ra sức gầm gừ nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắt. Cầm đầu lũ trẻ vẫn là con bé Sún trong điệu bộ nhếch nhác, tóc tai rũ rượi như mọi khi. Mười tám đứa trẻ vây lại thành một vòng tròn nhốt lấy ông Hai ở giữa.

Thấy cảnh tượng trước mắt, nhiều người đã không giữ nổi bình tĩnh, họ la hét trong hoảng loạn. Một số người thì bình tĩnh hơn, họ nhắm chặt mắt để khỏi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, chắp tay trước ngực miệng liên hồi niệm chú A Di Đà. Ông Hai hai mắt vẫn nhắm nghiền không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh, tay gõ mõ mỗi lúc một nhanh, miệng vẫn liên tục niệm chú.

Từ lúc hiện hình lũ trẻ đã thôi khóc, chúng chuyển sang những âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Chúng đưa mắt nhìn khắp lượt những người dân trong trấn như cũng muốn tìm thân của mình trong số họ, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Chúng gào lên trong vô vọng:

“Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi!”

Gào chán chê nhưng không có ai đáp lại, chúng chuyển qua bộ mặt hung dữ, như những cái xác sống bước từng bước, từng bước thu hẹp vòng tròn lại nhốt ông Hai ở giữa. Khoảng cách giữa chúng mỗi lúc một gần, ông Hai nghe được cả tiếng rít của chúng phát ra bên tai mình. Bỏ mặc ngoài tai tất cả, ông vẫn bình thản gõ mõ xuống thật đều, thật đều.

Khi đã tiếp cận gần ông Hai, con bé Sún rít lên:

“Lão già đáng chết, ông muốn làm gì chúng tôi?”

Ông Hai tay vẫn đều đều gõ mõ, ông đáp rất khẽ:

“Ta chỉ muốn giúp các con buông bỏ hận thù mà đồng ý đi đầu thai chuyển kiếp, tránh sa vào kiếp ngạ quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh, gây nên cảnh lầm than cơ cực cho trăm dân bách tính. Nghe lời ta, đừng cố chấp như vậy nữa. Chúng ta ở đây không ai có ý làm hại các con cả.”

Con bé khẽ hừ một cái, nó lại gào lên:

“Ông nói dối. Tất cả các người đều là lũ dối trá. Ai cũng nói sẽ thương yêu muốn tốt cho chúng tôi, nhưng thực chất các người tiếp cận chúng tôi đều chẳng có lý do gì tốt đẹp cả. Lúc những người đàn bà bỏ đi giọt máu của mình, ai cũng khóc lóc xin lỗi nói là thương chúng thật nhiều. Thương mà lại nhẫn tâm dứt bỏ khi chúng còn chưa thành hình hay sao? Nói là thương chúng, hay là các người chỉ thương bản thân của các người, chỉ muốn làm sao để mình có cuộc đời êm đẹp nhất, có bao giờ nghĩ lại những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ ra sao hay không? Ai cũng hứa hẹn kiếp sau sẽ bù đắp, vậy mà kiếp này tìm tới ai nấy cũng khiếp sợ tránh như tránh tà. Các người, người lớn các người đều là lũ dối trá. Hãy dừng ngay hành động này lại, trả lại cuộc sống bình thường trước đây cho chúng tôi.”

Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ vào khắp lượt những người ở phía ngoài. Những người phụ nữ nghe những gì con bé nói đã sụt sùi khóc. Thương thay cho những đứa trẻ bất hạnh! Quả thực ông Hai đã nói đúng, ẩn sâu bên trong những linh hồn quỷ dữ này chúng vẫn là những đứa trẻ đơn thuần, cũng cần được bảo bọc và yêu thương như bao nhiêu đứa trẻ khác. Chỉ tiếc là người cầu thì chẳng được, người muốn bỏ lại cũng không xong.

Ông Hai lại nói:

“Cháu hãy nhìn xem, hôm nay tất cả chúng ta đến đây là đều muốn tốt cho các cháu mà thôi, sẽ không ai làm tổn hại gì đến các cháu cả. Nghe ta, hãy kết thúc những oán hận ở đây đi trước khi không thể quay đầu được nữa.”

Tất nhiên mọi lời nói của ông Hai lúc này đều là vô ích. So với những đau đớn tủi hờn mà một đứa trẻ chỉ vừa năm tuổi như nó phải chịu đựng, thì việc nó mất hoàn toàn niềm tin vào người lớn cũng là chuyện dễ hiểu. Trước khi Xuân Nương được gả đi, có mẹ bao bọc có lẽ cuộc sống của nó cũng được dễ chịu hơn đôi chút. Là dễ chịu hơn so với những đau đớn mà nó phải gánh chịu sau này, chứ thực ra thì ai cũng hiểu, một đứa trẻ lớn lên trong chốn thanh lâu cũng chẳng vui vẻ gì. Từ sau khi mẹ nó đi lấy chồng thì cuộc sống của nó mới chính thức rơi vào vực thẳm. Đối với một đứa trẻ lớn lên không biết cha mình là ai, lại phải xa mẹ khi mới chỉ vừa năm tuổi đã là bất hạnh lắm rồi. Đằng này, nó vừa phải chịu sự dằn vặt vì nhớ mẹ, vừa phải chịu sự đoạ đày tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác từ những con người mà trước nay vẫn luôn giả lả yêu thương nó trước mặt mọi người. Ngoài việc phải làm lụng quần quật cả ngày những công việc quá sức với một đứa trẻ như nó, lại luôn phải chịu đựng sự nhiếc móc chửi bới của mụ béo chủ nhà trò. Đỉnh điểm bi kịch của cuộc đời nó, mới chỉ năm tuổi đã bị lão già chủ nhà trò sàm sỡ đẩy đến cái chết đầy thương tâm. Mà như vậy cũng nào đâu đã kết thúc. Sau khi chết đi nó vẫn tiếp tục chịu sự đoạ đày thân xác khi mà người ta chỉ vùi thân hình của nó dưới một lớp đất lạnh, đến một cái chiếu quấn thân cũng không có. Ngày qua ngày thân xác nó bị cây hoa dâm bụt phía trên hút cạn chất dinh dưỡng, đến xương cốt cũng bị rễ cây chèn ép đến mức biến dạng. Thử hỏi từng ấy thứ đổ dồn lên người một cô bé chỉ vừa năm tuổi, tránh làm sao được lòng thù hận và sự mất niềm tin vào thế giới này?

Con bé hết nhìn đám đông ở xung quanh, lại nhìn ông Hai rồi cười khinh bỉ nói:

“Là ông nói sẽ không làm hại chúng tôi có phải không?”

Ông Hai gật đầu xác nhận. Ánh mắt con bé ánh lên cái nhìn ranh mãnh, nó cười nửa miệng rồi nói:

“Được, là tự ông nói đấy nhé. Để xem ông chịu được bao lâu.”

Dứt lời nó khẽ phất tay một cái ra hiệu cho lũ trẻ phía sau tiếp tục tiến tới phía trước tấn công ông Hai. Lúc này ông Hai lại bình thản nhắm mắt lại, tay gõ mõ miệng tiếp tục tụng kinh như chưa có gì xảy ra. Thấy vậy, những người ở ngoài cũng bắt đầu chắp tay lại niệm chú A Di Đà.

Lại nói về lũ trẻ ma quái kia, dưới sự điều khiển của con Sún, chúng vây tròn lấy ông Hai rồi ra sức đấm đá cào cấu vào khắp nơi trên cơ thể ông. Có đứa còn trèo cả lên cổ ngồi vắt vẻo ở đó, dùng tay kéo tai, bứt tóc của ông rồi cười lên khoái chí. Ông Hai mặc dù bị tấn công nhưng nhất quyết không phản ứng lại, ông muốn dùng chính sự chân thành của mình để cảm hoá lòng thù hận của lũ trẻ. Mắt ông vẫn nhắm nghiền, miệng đều đều tụng kinh không bỏ lỡ dù chỉ là một nhịp.

Thấy ông Hai không phản ứng, lũ trẻ dường như lại càng phát điên hơn. Chúng điên cuồng cào cấu vào khắp thân thể ông, những mảng áo của ông đã bị chúng cào cho rách toạc, từng mảng tóc bị chúng kéo đứt rồi thả xuống, rơi vào những ngọn đèn cầy bốc cháy khét lẹt.

Bất ngờ giữa lúc này, ở phía đối diện chỗ ông Hai đang ngồi, xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ trẻ đẹp vô cùng, cô bận trên mình bộ đồ của nữ sư cô ở chùa, vấn khăn che hết tóc chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt. Đó là linh hồn của Ái Liên, cũng chính là mẹ ruột, là người đồng hành của ông Hai. Cũng giống như lũ trẻ ma này, thân xác của cô lúc ẩn lúc hiện mờ nhạt như một làn sương mỏng. Thì ra nãy giờ tiếng tụng kinh cầu siêu hoà cùng với giọng của ông Hai phát ra từ chính người phụ nữ này. Những người dân trong trấn khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô. Trước đây họ chưa từng gặp qua cô lần nào, và cũng không biết cô xuất hiện từ bao giờ.

Khẽ mở mắt ra nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, người phụ nữ ấy không còn tụng kinh cầu siêu nữa. Cô nhẹ nhàng cất lên tiếng hát lanh lảnh giữa đêm khuya:

“Dừng lại đi nào bạn nhỏ ơi
Ai chẳng muốn sống mãi trên đời
Trách trời sinh ra mình phận bạc
Đành chấp nhận thôi kiếp luân hồi!

Dừng lại đi nào bạn nhỏ ơi
Mẹ của người kia cũng chết rồi
Chết rồi nhưng tâm mang oán hận
Ba đời trả nghiệp mãi chưa thôi. “

Tiếng hát của cô trong vắt, lại cao vút lúc trầm lúc bổng hoà quyện lẫn vào tiếng mõ đều đều phát ra từ ông Hai. Và kì lạ thay, giọng hát của cô thực sự đã có tác dụng. Ngay khi cô vừa cất cao tiếng hát, lũ trẻ đang điên cuồng tấn công ông Hai khẽ khựng lại. Những động tác của chúng cứ chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn lúc nào không hay. Chúng cứ ngây người ra để lắng nghe trọn vẹn từng câu hát. Đến khi người phụ nữ kia ngừng lại, một đứa khẽ reo lên:

“Mẹ! Là mẹ đấy! Mẹ ơi..! Mẹ về rồi có phải không?”

Con Sún thấy lũ trẻ bị xao động thì tức giận lắm, nó đương đứng ở ngoài quan sát từ nãy đến giờ khẽ gầm lên:

“Không được dừng lại. Đừng để bị đánh lừa, đó không phải là mẹ đâu. Mẹ đã bỏ rơi chúng ta mà đi từ lâu rồi.”

Cả lũ trẻ còn đương ngơ ngác, thì ở phía bên kia giọng hát lại tiếp tục vang lên:

Dừng lại đi nào bạn nhỏ ơi
Ngoảnh lại mà xem bao người mẹ
Tháng ngày mòn mỏi trong chờ đợi
Một hình hài nhỏ sinh ra đời.

Hãy lại đây nào bạn nhỏ ơi
Nếu chẳng còn nơi nao để đến
Hãy đến bên ta người lầm lỡ
Chở che cho nhau kiếp đoạ đày.”

Lời hát vừa dứt, lũ trẻ tất thảy đều đồng loạt buông ông Hai ra, chúng ùa về phía Ái Liên mà sà vào lòng cô rồi oà khóc nức nở. Ái Liên dang tay đón chúng vào lòng mình, vuốt ve vỗ về như những đứa con thơ bé bỏng của mình. Lũ trẻ lần đầu cảm nhận được sự yêu thương che chở của mẹ, chúng bỏ mặc ngoài tai những tiếng gầm gừ kêu gọi của con bé Sún mà vùi đầu vào lòng Ái Liên mà thổn thức. Con bé Sún thấy vậy thì tức lắm, nó nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo nhìn ông Hai mà rít lên:

“Lũ ngốc này, bị ông ta lừa cả rồi mau tỉnh lại đi.”

Nói rồi nó lao về phía ông Hai, ma lực của nó đã bị ông Hai phong toả từ khi sang cốt giờ nó không thể sử dụng được, nó chỉ biết dùng tay chân mình mà đấm đá cào cấu túi bụi vào người ông cho thoả cơn giận. Những tiếng gõ mõ tụng kinh của ông Hai và những người trợ niệm bên ngoài mỗi lúc một nhanh một dồn dập, những âm thanh ấy như muốn dội thẳng vào tâm trí nó khiến nó quay cuồng. Nhưng sự oán hận bị dồn nén suốt mấy năm qua không cho phép nó dừng lại, không cho phép nó mủi lòng dù giờ đây những người bạn đồng hành của nó đã bị thuyết phục cả. Nó cứ thế dùng hết sức mình cào cấu vào thân thể của ông Hai. Tấm lưng ông đã bị nó cào cho máu chảy ra ướt thấm đỏ cả vạt áo. Từng mảng tóc cứ thế bị nó dứt rời, cả cơ thể ông chằng chịt vết thương. Vừa đánh nó vừa liên mồm yêu cầu ông Hai cùng mọi người dừng lại không được tụng kinh nữa. Ông Hai mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn quyết không bỏ cuộc, ông bình thản ngồi yên đó mắt nhắm nghiền, tay đều đều gõ mõ. Suốt hơn một tuần nay ngày nào ông cũng dùng máu của mình để luyện bùa khiến sức khoẻ giảm sút trầm trọng, cả ngày nay lo việc từ sáng sớm còn chưa có gì bỏ vào bụng, lại chịu sự tấn công từ lũ trẻ suốt từ nãy đến giờ khiến ông không biết mình còn trụ thêm được bao lâu nữa.

Thấy cả cơ thể ông đã thấm máu, mái tóc cũng bị giật cho xác xơ cả đi, cơ thể ông chao đảo sau mỗi lần tấn công của con bé Sún, Ái Liên ở bên này cũng sốt ruột không thể ngồi xem được nữa. Bà cất giọng nói:

“Hai Thiêm, oán hận của con bé này quá lớn chúng ta bao nhiêu người vẫn không thể cảm hoá được nó, nếu còn kéo dài thêm ta e rằng đến con cũng không trụ được mất. Chi bằng…”

Nói đến đây thì bà bỏ ngang chừng câu nói. Bản thân bà cũng không mong muốn điều này xảy ra, nhưng như từ đầu ông Hai đã nói, trong trường hợp xấu nhất không thể cảm hoá được linh hồn lũ trẻ thì buộc phải dùng bùa chú mà đánh cho hồn bay phách tán để diệt trừ hậu hoạ sau này, bằng không để càng lâu, oán hận càng lớn đến một ngày linh hồn chúng hoá quỷ tai hoạ sẽ khôn lường. Khi ấy đến cả ông Hai cũng không phải là đối thủ của nó. Thật may là giọng hát của bà Ái Liên đã cảm hoá được mười bảy linh hồn thai nhi bị phá bỏ kia, khiến chúng buông bỏ thù hận mà chấp nhận sà vào vòng tay che chở của bà. Chỉ còn duy nhất một mình con bé Sún. Có lẽ những tủi hờn nó phải gánh chịu ở kiếp này là quá lớn, khiến nó không thể buông bỏ chấp niệm mà đi siêu thoát được.

Ông Hai lúc này cơ thể gần như đã kiệt sức, bàn tay ông run run theo mỗi nhịp gõ mõ, mỗi lần con Sún đánh vào người mặt ông khẽ nhăn lại vì đau đớn. Ông đã gần đạt đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Chẳng có lẽ, bao nhiêu tâm ý của ông như vậy vẫn không cảm hoá nổi con bé? Điều này chỉ càng khiến ông thấy thương nó nhiều hơn, bởi ông biết, phải đau đớn tủi hờn đến thế nào, phải oán hận chồng chất đến mức nào mới khiến nó cố chấp đến như vậy. Nhưng mà giờ đây bản thân ông đã không còn chịu đựng thêm được nữa, cũng không thể cứ để linh hồn nó lang thang như vậy. Bởi hơn ai hết ông là người hiểu rõ nhất linh hồn của con bé sắp hoá quỷ. Đêm nay, hoặc là cảm hoá được linh hồn của nó, hoặc là sự thù hận của nó sẽ tăng lên gấp bội khi thấy những đứa trẻ khác phản bội lại mình đẩy nó sa vào ngã quỷ. Giờ đây là thời khắc cuối cùng để ông Hai quyết định…

Tiếng mõ bỗng chốc ngưng bặt, ông Hai từ từ mở mắt ra, cả cơ thể ông chao đảo choáng váng vì những vết thương. Con Sún vẫn điên cuồng cào cấu vào thân thể ông. Đôi mắt nó đỏ quạch như máu, khắp thân thể nổi lên chằng chịt những đường gân xanh lè trên nền da trắng ởn. Hai răng nanh nó dài như răng chó sói, mọc dài cả ra ngoài. Ông Hai nhìn trân trân vào nó khẽ nén một tiếng thở dài. Vậy là đêm nay vẫn không có phép màu nào xảy ra cả. Điều ông không mong chờ nhất cuối cùng vẫn xảy đến. Ông phải tự tay mình đánh cho linh hồn của con bé hồn tiêu phách tán để đổi lấy sự yên bình cho cả ngàn người dân của trấn Rừng Thông mãi mãi về sau.

Ông vẫn giữ nguyên thế ngồi chấp bằng trên đất, tay bắt ấn trước mặt bắt đầu lầm rầm đọc một bài chú chuẩn bị tấn công đứa bé đã gần hoá quỷ trước mặt mình. Dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm từ ông Hai, con Sún lại càng lồng lên dữ tợn. Lúc này nó có muốn trốn cũng không xong, bởi lúc chiều ông Hai đã yểm vào tiểu quách của những đứa trẻ, khiến linh hồn chúng chỉ có thể quanh quẩn ở trong vòng tròn được sắp xếp, và ma lực cũng không thể sử dụng.

Khi mà câu chú của ông Hai vừa dứt, ông nhìn đứa trẻ lần cuối cùng run run nói:

“Ta… xin… lỗi!”

Nói rồi ông toan đẩy sức mạnh của loại chú trên tay mình về phía con bé, dùng chính chú này đánh tan hồn phách của nó. Thì bất ngờ, một tiếng thét vang trời lở đất từ phía đám đông hỗn loạn bên ngoài bất ngờ vang lên:

“Sún! Con ơi…!

Sau tiếng thét ấy, con Sún khẽ khựng lại, nó quay ngắt người về phía giọng nói vừa phát ra. Đám đông bên ngoài đang dần tách ra để nhường đường cho một người thiếu phụ trẻ bước vào. Cô ta chỉ khoảng 30 tuổi, mặc trên mình bộ đồ bằng lụa bóng, vẻ ngoài nhìn đã biết là người xuất thân từ gia đình có ăn có mặc nhưng khuôn mặt lại hiện rõ lên sự khắc khổ. Ông Hai thấy người phụ nữ ấy xuất hiện lập tức dừng lại không đọc chú nữa. Người sửng sốt nhất có lẽ là con Sún. Nó đứng yên bất động như bị đứng hình mất một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang mỗi lúc một tiến gần nó hơn. Mái tóc của nó thôi không còn bay lên phần phật kì dị như ban nãy nữa, hai cái răng nanh cũng biến đi đâu mất. Lúc này gương mặt nó hiền lành đáng thương hệt như hình ảnh mà ông Hai thấy được lúc dùng bùa chú xâm nhập vào kí ức của nó. Từ khoé mắt sáng long lanh của nó hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má, cái miệng nó méo xệch đi vì tủi thân. Nó khẽ nấc lên vài cái rồi gọi lớn:

“Mẹ ơi…!”

Người đàn bà trẻ lúc này cũng đã vượt qua khỏi đám đông bên ngoài, lách qua những tiểu quách được dựng thành vòng tròn ở bên ngoài mà tiến sát vào trong. Không còn sự cản trở của bất kì vật gì nữa, cô ta lao nhanh tới dang rộng đôi tay ôm lấy thân hình con bé Sún. Nhưng khoảnh khắc cô lao tới, cô không thể nào chạm vào cơ thể con bé, cả cơ thể cô sượt qua người nó như vừa chạm vào một làn khói mỏng. Phải! Đứa con gái đứng trước mặt cô lúc này nào đâu phải là một đứa trẻ bằng da bằng thịt như ngày cô được gả đi nữa. Giờ đây sau bao năm gặp lại, nó chỉ còn là một linh hồn vất vưởng mà thôi.

Vẻ mặt thất thần, hai hàng nước mắt đã chảy ướt nhoè trên khuôn mặt diễm lệ, cô quay người lại run run đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc xơ xác của con bé. Con bé ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Cô cứ đứng yên như thế mặc cho linh hồn cô bé dụi vào lòng mình. Bao năm qua đến nằm mơ cô cũng mơ thấy cảnh trùng phùng của hai mẹ con, chỉ có điều, thật không ngờ lại trong hoàn cảnh éo le như vậy. Cả hai mẹ con một người một ma cứ thế khóc nấc lên đầy thổn thức. Cứ như bao nhiêu tủi ờn oán hận suốt những năm tháng qua được dồn nén lại chất chồng, đến giờ phút này mới có thể đẩy nó ra ngoài. Con bé Sún vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi:

“Sao mẹ đi lâu như thế mà không về thăm con? Mẹ có biết con đã chờ mẹ lâu như thế nào không…?”

Người thiếu phụ cũng đáp lại trong nước mắt:

“Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Là mẹ bị lừa bán đi, bao nhiêu lần muốn tìm về thăm con mà không thể. Con gái của mẹ đã phải chịu thiệt thòi rồi.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...