Bạn đang đọc: MƯỢN TAY NUÔI NGẢI

Chương 2 – Ma nữ trong rừng

25/12/2023
 
 

Chương 2: Ma nữ trong rừng

“Truyện có bản quyền, mọi hình thức tự ý reup hoặc thu âm đều là phạm pháp, xin cảm ơn.”

“Hai ngươi còn chưa giới thiệu, các ngươi tên gì, ở đâu và tại sao lại xuất hiện trong khu rừng với bộ dạng như thế này?”

Tên mặt trắng trả lời:

“Tôi tên là Trần Lực, còn kia là Anh Hào. Chúng tôi là người dân ở trấn Rừng Thông cách khu rừng này không xa. Ra khỏi rừng rậm này là sẽ tới một khu rừng thông ở ngay bên cạnh đó. Đi xuyên qua khỏi khu rừng thông đi thẳng về phía trước nửa ngày đường là sẽ tới trấn Rừng Thông của chúng tôi…”

“Thì ra các cậu ở trấn Rừng Thông sao? Vậy cậu có biết tiệm vải Hoa Gấm ở đó không?”

Trần Lực nghe nhắc đến tên tiệm vải Hoa Gấm thì bỗng chốc hơi khựng lại, rồi ánh mắt trở nên long lanh, hắn hỏi ông Hai với âm lượng rất lớn:

“Ông cũng biết tiệm vải Hoa Gấm sao? Không giấu gì ông tiệm vải đó là của bố tôi.”

“Vậy ra cậu chính là con trai của ông chủ Trần Trạch sao? Ta nhớ lần cuối cùng ta ghé trấn Rừng Thông cũng đã hơn 20 năm trước đây. Lúc đó ông chủ Trạch có hai cậu con trai, một người tên là Trần Dương, đúng rồi, đứa con út tên là Trần Lực. Lúc đó cậu mới chỉ hơn 10 tuổi, có còn chút ấn tượng nào với người lái buôn đi buôn vải hay ở lại qua đêm ở nhà cậu không? Ta chính là người lái buôn vải năm đó đây. Thật không ngờ được lại có duyên gặp cậu ở đây. Vậy còn ông chủ Trạch, hiện giờ vẫn còn bình an cả chứ? Tại sao cậu lại ra nông nổi này?”

Nghe ông Hai nhắc đến bố mình, Trần Lực bất giác rơi xuống hai giọt nước mắt. Hắn cười buồn rồi bắt đầu kể:

“Bố tôi ông ấy mất vì bạo bệnh từ hơn 10 năm trước, cũng từ ngày ấy mà bi kịch bắt đầu xảy ra. Tất cả đều là tại tôi không nghe lời anh cả của mình mà dẫn đến cơ sự này. Ngày đó, tôi có mê cô đào hát Xuân Nương ở Nhà Trò trong trấn, sau khi bố tôi qua đời tôi đã nằng nặc đòi anh cả chia cho một nửa gia sản bố để lại để lấy tiền chuộc thân cho người mình thương. Anh cả tôi biết chuyện thì ra sức phản đối, anh ấy nhất quyết không cho tôi một đồng. Anh Dương đã ngăn cấm không muốn tôi qua lại với Xuân Nương nữa. Ngày ấy, tuổi trẻ còn bồng bột, tôi đã nghĩ anh ấy vì muốn giữ tất cả tài sản bố để lại cho riêng mình nên mới như vậy. Và rồi tôi đã bỏ nhà theo Anh Hào đây, là người bạn thân nhất của tôi đi làm ăn xa để kiếm tiền chuộc thân cho Xuân Nương.”

Kể đến đây thì Trần Lực dừng lại, giọng kể dần nghèn nghẹn như có gì đó mắc lại ở trong cổ họng. Tò mò, ông Hai gặng hỏi:

“Vậy rồi hai cậu đã đi làm gì? Tại sao lại chết bỏ mạng ở đây mà không về bên gia đình mình?”

Anh Hào nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe Trần Lực kể lúc này cũng xen vào:

“Đi ăn cướp chứ còn làm gì nữa. Không có tài cáng gì trong tay, không muốn lao động khổ cực lại muốn có nhiều tiền thì chỉ có đi ăn cướp thôi. Nó theo tôi cùng mấy đứa nữa vào trong khu rừng này, ông từng đi buôn thì chắc ông cũng biết con đường mòn cho xe ngựa chạy ở phía bên kia chứ gì. Chúng tôi chờ phủ phục ở quãng vắng địa hình hiểm trở có xe qua lại vào buổi tối là sẽ tấn công để cướp hàng. Đã nhiều lần trót lọt cũng có dư giả nhưng cái máu gian manh càng làm lại càng ham, rồi một ngày chúng tôi bị tấn công lại. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, là một chiều chạng vạng tối. Nhóm chúng tôi gồm có 5 người, đón đầu cướp một chiếc xe ngựa chạy cùng chiều với chiều của chúng ta đang đi đây. Nhìn con tuấn mã và những tấm mành che trên xe đều được trang trí rất đẹp và lộng lẫy chúng tôi đã nghĩ là gặp được con mồi ngon nên hứng khởi lắm. Ai dè gặp phải cớm. Trên xe chỉ có hai người đàn ông, một người là phu xe, còn một người ăn mặc sang trọng nhìn là đã biết người có tiền. Tên phu xe thấy gặp cướp thì sợ đến đứng còn không vững, run rẩy không thể nói nên lời. Nhưng cái người đàn ông ở trong xe mới thực sự là đáng sợ..”

Kể đến đây Anh Hào dừng lại nuốt nước bọt mấy cái, đưa tay quệt đi dòng mồ hôi đang chảy trên trán. Trên khuôn mặt hắn ta lúc này như vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi khi nhắc lại ngày kinh hoàng hôm đó.

“Người đàn ông đó rất giỏi võ công sao?”

Ông Hai cất tiếng hỏi để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Anh Hào lúc này mới từ từ kể tiếp:

“Không! Thứ ông ta dùng không phải là võ công. Nó là một thứ năng lực kì bí giống như là tà thuật thực sự chúng tôi chưa từng chứng kiến qua bao giờ. Khi tấm rèm che phía sau thùng xe được kéo lên, người đàn ông vẫn bình tĩnh ngồi yên đó khuôn mặt không hề biến sắc chút nào. Lúc đó tôi còn chưa kịp nói gì, đã thấy ánh mắt của ông ta bỗng trở nên sắc lạnh. Rồi sau đó, chẳng biết bằng cách nào mà ông ta khiến chúng tôi thần trí như bị điên đảo, không còn ý thức được gì nữa, răm rắp nghe theo lời ông ta. Sau khi cây kiếm trên tay chúng tôi tự đâm vào giữa lồng ngực của bạn mình, khoảnh khắc ấy như mới sực tỉnh nhưng tất cả đã quá muộn, cả hai chúng tôi đều đã chết ngay sau đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sau khi chúng tôi đã chết, ông ta còn dán một tờ giấy nhỏ bằng cỡ ba ngón tay vào cơ thể chúng tôi, sau đó châm lửa đốt cả thi thể cùng tờ giấy đó. Xong xuôi sau đó ông ta cười man dại rồi nói: “lũ dân đen có mắt như mù dám to gan chặn xe cướp của của ta sao? Xem như các ngươi hôm nay gặp hạn rồi. Ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn bị chôn vùi thân xác cũng như linh hồn của mình trong khu rừng này, vạn kiếp không thể siêu thoát, mãi mãi không thể quay về nhà mình. Hahahahaa…”

Sau đó thì ông ta còn giết luôn cả tên phu xe của mình, rồi lại chui vào trong xe ngồi, chiếc xe ngựa không có ai điều khiển nhưng cứ thế mà lao vút đi giữa đường đèo núi hiểm trở.”

“Vậy sau đó thì sao? Tại sao các ngươi lại nói nhận nhiệm vụ bảo vệ người trong khu rừng này? Còn ông ta là ai các ngươi cũng không biết sao?”

“Chúng tôi chưa từng gặp qua ông ấy bao giờ, nhưng chắc chắn không phải người ở trấn Rừng Thông. Chỉ biết ông ta có bộ dạng rất đáng sợ, gương mặt đen đúa gân guốc, hai gò má hóp lại, cái lưng gù như lưng tôm và bị thọt một chân. Tôi đã lăn lộn khắp đầu đường xó chợ ở trấn từ bé, Anh Hào tôi dám tự vỗ ngực rằng không một ai ở trấn Rừng thông là tôi không biết. Sau khi ông ta bỏ đi linh hồn của chúng tôi đã tìm mọi cách để ra khỏi rừng tìm đường về nhà nhưng đều không thành. Có một thế lực nào đó đã giam giữ linh hồn chúng tôi trong khu rừng này, cố cách nào cũng không thoát ra được. Rồi một ngày thổ địa của khu rừng này đã xuất hiện. Đây là khu rừng thiêng có nhiều linh khí nên thổ địa ở đây cũng rất cao tay ấn. Ông ta bảo người đàn ông kia tuy ra tay độc ác nhưng thứ bùa chú ông ta dùng để ếm lời nguyền lên người chúng tôi lại không phải loại cao siêu gì. Ông ấy đã giúp chúng tôi giải lời nguyền, tuy nhiên đổi lại chúng tôi phải lập công chuộc tội bằng cách ở đây bảo vệ những người muốn vượt rừng một cách an toàn khỏi nanh vuốt của thú dữ, như là một cách để chuộc lại những sai lầm của quá khứ khi còn sống đã đi cướp bóc của những người vô tội. Đến khi trả xong nợ thì tự khắc chúng tôi sẽ có thể ra khỏi rừng và đi chuyển thế đầu thai kiếp khác. Mới đấy mà đã gần 10 năm trôi qua rồi, người đàn ông kia từ đó đến nay cũng không thấy xuất hiện trong khu rừng này thêm một lần nào nữa.”

Nghe xong câu chuyện từ hai hồn ma, ông Hai khẽ cau mày suy nghĩ. Ông vốn đã rất quen thuộc với cung đường này từ những ngày còn đi buôn. Ra khỏi rừng sẽ có hai con đường trước mặt, một hướng dẫn đến trấn Rừng Thông, hướng còn lại chính là con đường dẫn về Vân Điền quê của ông. Nếu như người đàn ông kì lạ kia không phải là người của trấn Rừng Thông thì chắc chắn hướng mà ông ta tới chính là con đường còn lại. Vậy rốt cuộc ông ta là ai mà lại ra tay tàn độc như vậy, giết những tên cướp rồi còn giết cả phu xe của mình? Đã 20 năm trôi qua, không biết làng Vân Điền của ông đã thay đổi những gì, ông bà Vương cùng cu Tũn có còn mạnh khoẻ bình an hay không. Cu Tũn của ông bây giờ chắc cũng đã trưởng thành và trạc tuổi với Trần Lực và Anh Hào trước mặt đây. Đang miên man suy nghĩ thì Trần Lực lại cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Hai.

“Ông Hai, hôm nay gặp nhau ở đây cũng xem như là một cái duyên. Không biết tôi có thể nhờ ông giúp một việc được không?”

“Cậu cần ta giúp điều gì cứ nói, nếu giúp được ta sẽ không từ chối.”

“Tôi bỏ nhà đi đã được 10 năm rồi mà không kịp để lại một lời từ biệt nào cả, tôi vẫn luôn rất hối hận. Chắc có lẽ anh cả của tôi sẽ đau lòng và tự dằn vặt bản thân của mình nhiều lắm vì anh ấy nghĩ vì mình mà tôi mới bỏ đi như vậy. Nếu được tôi muốn nhờ ông tìm đến nhà chuyển lời đến anh ấy giúp tôi là tôi đã biết mình sai thật rồi, anh cả cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Nói với anh ấy hãy bảo trọng sức khoẻ, nhiệm vụ nối dõi tông đường của dòng họ Trần tất cả đều trông cậy vào anh ấy cả. Còn một điều nữa, tôi muốn nhờ ông giúp tôi chuộc thân cho Xuân Nương. Đã 10 năm rồi, không biết cô ấy có còn ở nhà trò đợi tôi không nữa. Kiếp này xem như đã lỡ mất rồi, nếu như cô ấy đã có chốn nương thân thì mừng cho cô ấy, mang số tiền chuộc thân gửi lại cô ấy xem như là một món quà nhỏ của tôi. Nếu cô ấy vẫn còn làm đào hát thì chuộc cô ấy ra ngoài để cô ấy sống cuộc đời tự do mà cô ấy muốn. Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được cùng cô ấy nên duyên vợ chồng. Số tiền chuộc thân cho Xuân Nương, tôi đã giấu ở trong bức tường phía sau tủ quần áo trong phòng riêng của tôi. Ông chỉ cần đến đó nói ra thì anh cả tôi sẽ lấy nó để đưa cho ông.”

Ông Hai suy nghĩ đắn đo một hồi rồi trả lời:

“Đã lâu lắm rồi không gặp lại chắc Trần Dương cũng không còn nhớ ta là ai nữa, phải làm thế nào để anh của cậu tin được là ta đã gặp được linh hồn của cậu, lại còn tin tưởng đưa ra số tiền lớn để chuộc thân cho Xuân Nương?”

Trần Lực đáp:

“Chuyện này thì ông không phải lo đâu. Ông chỉ cần nhắc lại chuyện của tôi và Xuân Nương thì chắc chắn anh cả tôi sẽ tin lời của ông. Vì chuyện này ngoài tôi và anh cả ra không còn ai khác biết nữa. Anh cả tôi trước nay vẫn xem chuyện một người trưởng thành trong gia đình gia giáo như tôi lại qua lại với một đào hát như Xuân Nương là chuyện rất mất mặt đáng xấu hổ, nên cấm tiệt tôi không được nói ra với bất kì ai, chắc chắn anh ấy cũng sẽ giữ bí mật. Tôi đã mất tích một thời gian lâu như vậy rồi không xuất hiện, ông chỉ cần kể gặp tôi cùng Anh Hào là anh cả tôi sẽ tin những lời ông nói.”

“Được, vậy tôi hứa với cậu sẽ giúp cậu chuyển lời. Chỉ có điều…”

Ông Hai đang nói thì bỏ ngang câu nói giữa chừng như còn có điều khó nghĩ. Thấy vậy Anh Hào vội gặng hỏi:

“Ông còn điều gì băn khoăn nữa sao? Thú thực với ông tôi trước đây chỉ lang thang đầu đường xó chợ sống chết cũng chẳng có ai quan tâm. Chỉ có Trần Lực suốt 10 năm qua lúc nào cậu ta cũng còn canh cánh trong lòng về gia đình và cô gái mà cậu ta thương. Nếu được tôi mong ông hãy giúp đỡ để Trần Lực có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy trước khi chúng tôi có thể rời khỏi khu rừng này để đi đầu thai chuyển kiếp.”

Ông Hai vội khoát tay:

“Ta đã hiểu rõ câu chuyện của hai người. Chỉ có điều ta hiện tại cũng đang có một số vướng bận ở trong lòng. Nói thật với hai cậu, ta rời xa quê hương mình để đi trả nghiệp của gia đình mình đã ngót nghét 20 năm. Ngày ta đi con trai ta mới chỉ vừa hơn 3 tuổi, cha mẹ ta thì đã già. Ra khỏi ngôi rừng này một hướng dẫn đến trấn Rừng Thông, hướng còn lại chính là đường về Vân Điền mảnh đất đã gắn bó gần nửa cuộc đời của ta ở đó. Các cậu thấy ta sốt sắng ra khỏi rừng như vậy cũng là để nhanh chóng về nhà. Suốt 5 năm qua ta đã bôn ba ở khắp các vùng đất giúp người nhiều vô kể thì không sao, nhưng nay gần về đến nhà thì trong lòng lại giống như có lửa đốt. Đến hiện tại ta thực sự đã không còn muốn nán lại ở bất kì ngôi làng hay vùng đất nào nữa mà chỉ muốn nhanh chóng đi thẳng về nhà. Sau khi gặp lại gia đình xác định mọi người vẫn còn bình an, sau đó ta lại tiếp tục lên đường để diệt yêu trừ ma làm phúc cứu người để trả nghiệp. Vậy nếu lúc đó ta quay lại trấn Rừng Thông giúp cậu chuyển lời thì có được không?”

Nghe ông Hai nói, cả hai hồn ma dường như cũng hiểu được phần nào tâm sự trong lòng ông lúc này. Im lặng một lúc, Trần Lực liền nói:

“Vậy làm khó cho ông rồi. Dù sao tôi cũng đã mất tích đến tận 10 năm rồi, gắng thêm một vài ngày nữa cũng không sao cả. Chỉ mong sau khi ông đoàn tụ với gia đình mình thì hãy nhớ lời hứa với chúng tôi, quay lại trấn Rừng Thông giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.”

Ông Hai đồng ý với Trần Lực sau này khi về đến Vân Điền nhất định ông sẽ quay lại giúp cậu ta chuyển lời. Tuy nhiên trong lòng ông vẫn có chút cảm thấy không thoải mái. Suốt 20 năm qua, ông đã luôn từ bỏ lợi ích của bản thân mình mà đặt lợi ích của người khác lên trên đầu, lấy việc giúp người cứu đời làm kim chỉ nam mà hướng tới. Ông đã dừng chân ở không biết bao nhiêu ngôi làng nhiều không kể xiết. Vậy mà hôm nay chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi bỗng nhiên chân ông lại muốn chùn bước, lần đầu tiên ông đã đặt chuyện cá nhân của mình lên trên chuyện của người khác, không biết ông làm như vậy là đúng hay sai. Nhưng thực sự bây giờ trong tâm ông không hề ổn một chút nào, nó như đang có sóng cuộn ở trong lòng, thôi thúc ông phải nhanh chóng trở về nhà mà không còn tâm trí để dừng lại ở bất cứ đâu nữa.

Mải nói chuyện mà không để ý, mặt trời đã lặn từ bao giờ, bóng tối đã dần bao phủ xuống khu rừng. Lúc này cả ba người vẫn chưa ra khỏi rừng. Ông Hai cất tiếng hỏi hai cái bóng trước mặt:

“Này hai cậu, trời tối đến nơi mất rồi, liệu chúng ta có kịp ra khỏi khu rừng này không?”

Anh Hào chỉ tay về phía trước mặt rồi nói:

“Chỉ còn một đoạn đường phía trước nữa là ra khỏi rừng rậm rồi. Trước mặt sẽ là một khu rừng thông. Tình hình này chắc chúng ta chỉ kịp ra khỏi khu rừng già này thôi, kiểu gì cũng phải ở lại trong khu rừng thông rồi. Nếu cố thoát ra khỏi rừng thông thì trong vòng mấy chục dặm quanh đó cũng không có bóng nhà nào cả. Tốt nhất chúng ta ở lại đây một hôm, rồi sáng sớm ngày mai chúng tôi đưa ông ra khỏi rừng thông thẳng đường về nhà. Ông cứ yên tâm, qua khỏi khu rừng rậm này là hết nguy hiểm rồi.”

Ông Hai nghe nói vậy thì cũng thở phào yên tâm. Ông chỉ sợ nhất là gặp phải beo sói ở trong rừng, bản thân ông không đủ sức mạnh để chống cự lại. Chứ việc ngủ lại một đêm ở màn trời chiếu đất ông cũng đâu có nề hà gì.

Ba người đi thêm được một đoạn ngắn nữa thì ông Hai bất giác giật mình kinh hãi bước thụt lùi mấy bước về phía sau. Bởi lẽ điều ông sợ hãi nhất lúc này cũng đã xảy ra. Từ phía sâu trong rừng, một tiếng gầm ghê rợn được phát ra, kèm theo đó là tiếng gió thổi tán cây rừng bay xào xạc, gió còn thổi tới một mùi hôi nồng nặc trong không khí. Ông Hai giật mình quay về phía mà tiếng gầm vừa được phát ra, ông nghe rõ được tiếng bước chân xào xạo đạp trên mặt lá cây khô trên nền đất. Và ngay sau đó, phía sau những lùm cây tương phản hai mảng màu sáng tối của tiết trời nhập nhoạng trong khu rừng, ngay lúc này đây trước mắt ông Hai là hình ảnh một con cọp to lực lưỡng như con trâu mộng đang sừng sững tiến tới nơi ông Hai đang đứng chết trân vì sợ hãi. Từng bước đi của nó khiến cả thân hình di chuyển theo rất nhịp nhàng uyển chuyển, cái đuôi dài khẽ phe phẩy ở phía sau. Ông Hai dường như cảm nhận được mặt đất dưới chân mình cũng đang khẽ rung chuyển. Con hổ vừa bước vừa cất ra những âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Khi còn cách ông Hai một khoảng cách khá xa thì nó dừng lại, phủ phục hai chân trước xuống trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Ông Hai lúc này vẫn đang đứng chết trân vì sợ hãi không biết nên làm gì. Vừa nãy còn mừng thầm vì đã ra khỏi rừng mà không chạm mặt thú dữ, nay chỉ còn một đoạn đường ngắn tưởng chừng đã thoát khỏi thì nó lại đột nhiên xuất hiện. Phen này thì xong. Ma quỷ tàn ác cấp nào ông Hai cũng có thể không sợ, nhưng đứng trước thú dữ thì bùa chú của ông chỉ là một đám giấy lộn mà thôi. Với sức khoẻ của một ông lão đã trạc ngũ tuần như ông thì làm sao mà chống lại được chúa tể sơn lâm của khu rừng hùng dũng thế kia? Đang còn phân vân chưa biết nên đứng yên hay bỏ chạy, thì thoáng một cái đã thấy Trần Lực và Anh Hào đứng trước mặt chắn ngang tầm nhìn của ông Hai. Trần Lực quay qua ông Hai nói nhỏ:

“Ông đừng sợ, bây giờ chúng tôi sẽ dụ con hổ chạy theo hướng khác, còn ông hãy nhanh chân theo lối nhỏ này thoát ra khỏi khu rừng. Ông nhớ phải thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, chỉ cần đặt chân ra được đến rừng thông xem như đã an toàn rồi. Có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được quay lại, chúng tôi không cầm cự được lâu đâu. Được rồi ông nhanh đi đi.”

Nói dứt lời Anh Hào nhanh tay đẩy mạnh vào lưng khiến ông Hai tự động tiến thêm mấy bước về phía trước. Trước khi đi ông vẫn còn ngoái đầu lại hỏi nhỏ:

“Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không?”

“Để xem chúng tôi còn trụ được không đã. Thời gian không có nhiều đâu ông mau đi đi, nhanh lên.”

Vừa lúc đó thì con hổ cũng nhún mình chồm người về phía trước. Anh Hào nhanh chân chạy sang hướng ngược lại với hướng mà ông Hai đang đi, miệng la lớn:

“Ê! Có ngon thì đến bắt tao đi, bắt tao đi.”

Nhanh như chớp, con hổ chuyển hướng lao về phía hồn ma Anh Hào đang bỏ chạy, miệng vẫn liên tục gầm gừ. Tuy nhiên khi nó chồm tới nơi thì Anh Hào đã biến mất. Lúc này ở phía sau, Trần Lực lại lại lên tiếng:

“Ở đây cơ mà! Đến bắt tao đi. Đố anh bắt được em, lêu lêu!”

Con hổ lại quay đầu vồ về phía Trần Lực, nhưng nó chỉ vồ vào khoảng không trống rỗng mà thôi, hoàn toàn không có người. Cứ như vậy, vong hồn của Trần Lực và Anh Hào cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến con hổ xoay như mòng mòng, liên tục vồ hụt vào gốc cây khiến khắp người nó đầy thương tích. Khi đã thấm mệt mà không được gì, con hổ lúc này gần như đã say máu, nó gầm lên một tiếng hung dữ làm vang động cả khu rừng. Chim muông trong rừng nghe tiếng gầm biết là chúa sơn lâm đã nổi giận, chúng đồng loạt vỗ cánh bay lên giáo giác. Những con thú nhỏ xung quanh cũng bất giác giật mình mà lao vọt vào trong khu rừng.

Sau tiếng gầm đó, con hổ không còn máu chiến như ban đầu nữa. Nó lại phủ hai chân trước xuống, cái đuôi phất cao lên trên, đôi mắt khẽ nhắm lại. Lúc này Trần Lực và Anh Hào vẫn liên tục chạy vòng quanh nó để cất giọng khiêu khích, nhưng không, con hổ đã không còn dễ bị kích động nữa. Nó giật giật cái mũi màu vàng nhạt ướt át của mình mấy cái, dường như nó đã phát hiện ra hai kẻ trước mặt mình không phải là con mồi, từ cơ thể chúng không phát ra mùi thơm của máu thịt. Lần này con hổ từ từ mở to đôi mắt tròn như hai hạt ngọc, dưới bóng đêm dường như đôi mắt của nó còn phát sáng. Lại một tiếng gầm nữa phát ra làm chấn động cả khu rừng, sau đó con hổ lao nhanh về phía trước, nơi mà ít phút trước ông Hai vừa hớt hải rời đi.

Anh Hào chỉ kịp ú ớ lên một tiếng: “thôi xong mẹ nó rồi.” Rồi cũng lập tức lao theo.

Nói về ông Hai, nãy giờ vẫn nhằm đúng hướng lối nhỏ trước mặt mà bước thật nhanh không dám ngoái đầu nhìn lại. Ông vẫn còn nghe được tiếng gầm của con hổ phát ra, tuy sợ hãi nhưng không dám dừng lại một khắc nào. Bấy giờ trời đã tối hẳn, ông không còn nhìn rõ bốn bề xung quanh nữa, cũng không có đèn đuốc gì trong tay. Đang đi, ông bỗng khựng lại, bởi lẽ tiếng gầm gừ đã sát ngay sau lưng mình, cùng lúc đó mùi hôi nồng nặc ban nãy lại ập tới. Vậy là Anh Hào và Trần Lực đã không thể giữ chân con hổ ở lại. Trong khoảnh khắc ấy, ông Hai ná thở từ từ quay người lại phía sau, ngay lập tức đập vào mắt ông là hình ảnh con hổ sừng sững như con trâu mộng chỉ còn cách ông mươi bước chân. Ông Hai thầm nghĩ trong lòng: “vậy là hết, bao nhiêu năm bôn ba không ngờ cuối cùng lại bỏ mạng một cách vô nghĩa như vậy.” Ông biết có bỏ chạy cũng vô ích nên đứng yên đó chờ đợi cái chết dần đến với mình. Con hổ cũng không để ông phải chờ lâu, nó cào cào chân sau xuống đất để lấy đà, sau đó chồm mình lao tới. Ông Hai khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược: 10! 9! 8! 7! 6! 5!…” ông đã cảm nhận được móng vuốt của con hổ đã dần chạm tới da thịt của mình, cái chết cũng đã đến rất gần. Đúng lúc ấy bỗng từ phía sau lưng ông Hai có tiếng kim loại rít trong không khí mà lao nhanh về phía trước, ngay sau đó một tiếng phập khẽ vang lên, và rồi tiếng con hổ gầm lên dữ dội. Ông Hai mở mắt ra, thì đập vào mắt ông lúc này là hình ảnh con hổ đang gầm lên trong đau đớn. Ở chân trước của nó đã bị một mũi tên cắm phập sâu vào trong đùi, ở đó máu đang không ngừng rỉ ra. Lúc này, từ phía sau ông Hai một người thợ săn đeo bộ cung tên sau lưng bước tới, cánh cung của anh ta được kéo căng ra, nhằm hướng con hổ chuẩn bị bắn tới. Nhưng con hổ đã nhanh chân hơn, trước khi mũi tên được bắn ra nó đã kịp lao vút vào trong rừng rồi mất dạng sau những bụi cây rậm.

Ông Hai mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo, vậy là ông đã thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc. Trái tim ông vẫn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Những gì vừa xảy ra ở đây thực sự quá nhanh, quá nguy hiểm. Khi đã chấn tĩnh hơn, ông mới quay qua người đàn ông trước mặt chắp hai tay hành lễ rồi nói:

“Vừa rồi nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thôi tôi đã làm mồi cho hổ rồi. Cậu đã cứu tôi một mạng, xin đa tạ.”

Người đàn ông cúi đầu chào lại ông Hai rồi hỏi:

“Lại để nó chạy mất rồi. Nhưng thôi ông không sao là tốt rồi, may mà tôi còn tới kịp đó. Tối rồi bộ ông không sợ chết sao mà lại vào rừng giờ này?”

Ông Hai mỉm cười:

“Chết thì ai chẳng sợ chứ. Tôi có việc cần phải đi qua khu rừng này vừa đến đây thì trời đã tối mất rồi. Cậu ở trong khu rừng này sao?”

Người đàn ông khẽ gật đầu:

“Tôi là thợ săn ở trong khu rừng này, đã phục con hổ này từ lâu rồi mà vẫn chưa bắt được nó. Nhà tôi ở trong khu rừng thông trước mặt.”

Nói rồi cậu ta đưa tay chỉ về phía trước, giờ để ý kĩ ông Hai mới thấy chỉ còn vài bước nữa thôi ông đã ra khỏi khu rừng này rồi. Phía trước chính là khu rừng thông mà hai hồn ma của Trần Lực và Anh Hào đã nói. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy hai người kia xuất hiện nữa, lúc này chỉ còn một mình không biết phải làm sao, ông Hai liền hỏi người ân nhân của mình:

“Trời cũng đã tối rồi trong khu rừng này nhiều nguy hiểm quá, chẳng hay cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm nay được không? Sáng mai khi trời sáng tôi sẽ lập tức đi ngay.”

Người đàn ông kia thoáng lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu:

“Thôi đã giúp thì giúp cho trót vậy, để ông ở lại trong rừng một mình tôi cũng không yên tâm. Nhưng tôi nói trước với ông là tôi ở cùng vợ của mình, cô ấy đang có bầu nên hơi khó tính. Ông vào trong nhà thì giữ yên lặng, cũng đừng tò mò nhiều chuyện tránh gây hoạ vào người đó nha.”

Ông Hai hơi khẽ chau mày suy nghĩ những ý đồ trong câu nói của người thợ săn trước mặt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó ông theo người thợ săn về nhà. Đi được một đoạn thì thấy có ngọn đuốc được người thợ săn dắt ở trên thân cây từ hồi nãy. Lúc này có ánh sáng từ ngọn đuốc, ông Hai mới có thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình. Anh ta khoảng tầm chưa đến 30 tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, hành động cử chỉ rất dứt khoát, nhanh nhẹn, xem ra cũng là người tốt. Tuy nhiên xung quanh anh ta lại có một luồng khói đen bao phủ, thần sắc gương mặt không được tươi sáng cho lắm. Sau khi dò xét một hồi, ông Hai chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dọc đường hai người có trò chuyện với nhau thì được biết, anh ta cũng là người của trấn Rừng Thông, làm nghề săn bắn ở trong khu rừng này. Thông thường chỉ mình anh ta ở lại trong rừng, sau khi săn bắn và đặt bẫy được thú rừng thì mang vào thị trấn bán rồi ghé về thăm nhà. Tuy nhiên hiện nay vợ anh ta đã có bầu bụng lớn không tiện ở nhà một mình nên đã theo anh vào tận trong rừng này để sinh sống.

Hai người đi được một lúc lâu thì trước mặt hiện lên một ngôi nhà gỗ được cất ở lơ lửng trên thân cây. Ngôi nhà nằm cao hơn hẳn so với mặt đất, có cầu thang bằng gỗ để dẫn lên trên. Người thợ săn giải thích làm nhà trên cây như vậy để chống lại sự tấn công của thú dữ. Bên trong ngôi nhà lúc này hoàn toàn im ắng, chỉ có ngọn lửa là vẫn đang bập bùng cháy, ánh lửa le lói phát ra bên ngoài. Người thợ săn làm dấu bảo ông Hai đứng ở phía dưới đợi mình, anh ta một mình lên nhà trước để nói qua với vợ rồi sẽ xuống ngay. Sau khi anh ta lên nhà, ông Hai cẩn thận quan sát một lượt khắp căn nhà. Cũng giống như ông đã nhìn thấy ở trên người thợ săn, phía trên ngôi nhà cũng bị bao phủ bởi một luồng khói đen, trong nhà này có âm khí. Không biết vợ của chủ nhà là người như thế nào mà anh ta lại phải dặn ông Hai cảnh giác như vậy, chính bản thân anh ta cũng rất cẩn thận trong hành xử. Ông Hai đưa tay bắt ấn trước mặt, miệng lầm nhầm một câu thần chú:

“Thiên địa hợp ngã, sức mạnh thần thông, ẩn trì năng lực, cấp cấp như luật lệnh, ẩn!”

Sau đó ông đưa tay đang bắt chú xuống, trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó thì người thợ săn từ trên nhà đi xuống dẫn ông lên trên. Vào trong nhà không thấy vợ của người thợ săn đâu, chỉ có ngọn lửa trên bếp vẫn cháy đỏ. Chỉ vào trong buồng đóng kín cửa tối thui ở bên trong, người thợ săn bảo vợ của anh gần đến ngày sinh nên mệt đã đi nghỉ. Rồi anh ta chỉ vào cái chõng tre đặt ở góc nhà bảo ông Hai đêm nay sẽ ngủ ở đó. Nói đoạn như sực nhớ ra còn điều gì, người thợ săn lại hỏi:

“ đi cả ngày như vậy chắc ông vẫn chưa ăn gì phải không, tôi cũng vậy. Ở đây xa trấn lại lâu rồi không về nên ở đây không có sẵn gạo hay ngũ cốc gì cả. Trong nhà vẫn còn thịt thú rừng gác bếp đây, để tôi nướng lên rồi chúng ta cùng ăn tối.”

Ông Hai vội đưa tay ngăn lại:

“Ấy không, trước đến nay tôi chỉ ăn chay không ăn thịt, cậu cho tôi ngủ nhờ lại đây là tốt lắm rồi.”

Lúc này người thợ săn đã nhanh tay lấy một tảng thịt rừng được treo lơ lửng bên trên ngọn lửa xuống. Miếng thịt đã được hun khói cho khô cả bốn mặt lại thành một màu đen thẫm nên không còn nhận ra được là thịt của loài động vật nào. Xiên miếng thịt qua cây que nhọn cạnh đó, người thợ săn hơ qua hơ lại trước bếp than hồng. Không biết có phải ngôi nhà ở trên cao hay do ở giữa rừng, mà không khí trong nhà rất lạnh. Ông Hai nhớ tối hôm trước ông ở nhà trọ, tiết trời mới chỉ vào thu rất mát mẻ dễ chịu. Vậy mà đêm nay, ngồi trước đống lửa hồng ông vẫn bất giác run người vì lạnh.

Được một lúc thì mùi thịt nướng toát ra thơm lừng khắp cả căn nhà. Đưa xiên thịt về phía ông Hai, người thợ săn niềm nở:

“Nhìn qua bác là tôi biết không phải người xuất gia rồi, vậy ăn một chút thịt cũng có làm sao đâu. Đi cả ngày vất vả rồi nhịn đói vậy sao được. Ngày mai còn một đoạn đường rất xa nữa mới ra khỏi rừng. Mà ra khỏi rừng cũng phải mất nửa ngày mới tới được trấn kế tiếp. Bác không ăn gì thì làm sao có sức mà đi tiếp được?”

Ông Hai mặc dù đã lâu không ăn mặn, nhưng đi cả ngày dài đến lúc này thì cơ thể cũng đã thấm mệt. Có hai củ khoai mang theo cho bữa tối đã đưa cả cho hai tên Trần Lực và Anh Hào. Lúc này nghe mùi thịt bốc lên từ trên bếp, bụng của ông cũng phản chủ mà sôi lên sùng sục. Ông Hai khẽ mỉm cười rồi đáp:

“Đúng là tôi chưa xuống tóc xuất gia, nhưng chỉ cần trong tâm mình có phật, thì chuyện xuống tóc hay không đâu phải là vấn đề. Cảm ơn tấm lòng của cậu, tôi nhịn một bữa cũng không sao. Chỉ phiền cậu cho tôi xin ngụm nước là được rồi.”

Người thợ săn nhìn ông Hai ái ngại, nhưng rồi cũng đi rót một bát nước mang đến đặt vào tay ông Hai. Ông Hai tu một hơi cạn bát nước, lúc này trong người mới thấy dễ chịu hơn được đôi chút. Ông Hai nhìn người thợ săn đang ăn xiên thịt một cách ngon lành mà hỏi:

“Vậy vợ cậu, cô ấy không ăn gì sao?”

Người thợ săn nghe câu khỏi thì hơi khựng lại, đảo ánh mắt về phía trong căn buồng tối thui không một tiếng động để nghe ngóng rồi mới trả lời ông Hai, giọng không được tự nhiên lắm:

“À vợ tôi ban nãy cô ấy đã ăn trước giờ đi nghỉ rồi, ông tốt nhất đừng bận tâm đến cô ấy làm gì.”

Ngồi thêm một lúc nữa thì người thợ săn cũng ăn xong, anh ta căn dặn ông Hai tối nay sẽ nghỉ ngơi trên cái chõng tre đặt ở góc nhà nơi giáp với căn buồng của hai vợ chồng anh ta. Sáng ngày mai dậy sớm và lên đường, nếu lúc đấy anh ta chưa dậy thì cứ yên lặng mà rời đi, không cần phải gọi dậy để từ biệt. Nói xong rồi anh ta cũng bước vào trong căn buồng rồi từ từ khép cửa lại.

Còn một mình trong căn phòng lạ ở giữa khu rừng vắng, ông Hai lúc này mới đảo mắt nhìn quanh một lượt để thăm dò. Căn phòng này tuy bé nhưng được dựng rất chắc chắn, từ sàn đến bốn bức tường đều được ghép bằng những mảnh gỗ tốt. Trong nhà ngoại trừ bếp củi và cái chõng tre ra thì không còn gì khác. Người thợ săn có nói vợ anh ta sắp sinh con, vậy trong nhà cũng không cần chuẩn bị thêm đồ dùng sinh hoạt hay sao? Mà nghĩ cũng lạ thật, trấn Rừng Thông phồn hoa tấp nập là vậy thì không ở, hai vợ chồng lại kéo nhau vào nơi khỉ ho cò gáy như rừng thông này để sinh sống, lại còn chuẩn bị sinh em bé ở đây, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy có gì đó không hợp lý.

Đêm nay ánh trăng vẫn chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời. Ông Hai đứng ở thành cầu thang lên xuống của ngôi nhà mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây đã rất gần với Vân Điền rồi. Hiện tại ông đã chung một bầu trời, hít chung một bầu khí quyển, và ngắm chung một vầng trăng với quê nhà của mình. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ hai hôm nữa ông đã có thể đoàn tụ với gia đình mình. Ngay lúc này đây ông chỉ mong sao cho trời mau sáng để có thể lập tức lên đường.

Nửa đêm hôm đó, đang ngủ thì ông Hai giật mình tỉnh dậy bởi tiếng người thì thào nói chuyện. Lắng tai nghe thì âm thanh đó phát ra từ phía trong buồng của hai vợ chồng người thợ săn. Ông Hai nghĩ thầm trong lòng, sao lúc trời vừa tối người chồng trở vào trong buồng không thấy ai nói gì với nhau câu nào, giờ nửa đêm lại thức dậy nói chuyện. Hay có khi nào người vợ sắp sinh em bé cũng nên. Tò mò, ông áp tai vào trong bức vách để nghe thử xem họ nói gì, hoặc có cần giúp đỡ gì không. Tiếng của người chồng thủ thỉ phát ra:

“Tôi xin mình, mình nghe tôi đừng làm hại người vô tội. Lúc tối mình đã hứa với tôi là sẽ không làm hại người ta rồi mà. Số của tôi với mình đã định là phải như vậy thì phải chấp nhận thôi, có làm hại người khác cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ tôi và mình vẫn đang sống bên cạnh nhau như này không phải cũng tốt rồi sao?”

Người vợ khóc lên thút thít:

“Tôi chỉ muốn xin ông ta một chút dương khí thôi, sẽ không để ông ta chết đâu mà mình lo. Mình ơi, tôi và con sắp không thể ở cạnh mình được nữa rồi. Để mình lại một mình thế này tôi thực sự không nỡ…”

Lúc này, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ông Hai như thể đã chắc chắn những dự cảm không lành của mình hồi chiều đã đúng. Trong nhà này có tà khí. Đưa ánh mắt nhìn qua khe hở giữa hai miếng ván gỗ được ghép lại với nhau, ông Hai nhìn vào trong buồng, và những gì nhìn thấy làm ông như chết sững. Người chồng đang ngồi trên giường, còn cô vợ thì đứng ở dưới đất. Mà không phải, cô ta không phải đang đứng mà là đang bay lơ lửng trên mặt đất, hai bàn chân hoàn toàn không chạm xuống đất. Cô ta mặc trên mình bộ váy trắng tinh mà người ta vẫn thường dùng để liệm người chết. Phía dưới bụng lùm lùm tròn xoe như có cái rổ úp ở trong đó, cô ta đang có bầu, nhưng cả cô ta và cả đứa bé đều đã chết. Mái tóc dài màu đen xoã xuống ngang lưng, che đi cả nửa khuôn mặt khiến ông Hai không thể nhìn rõ được. Bất chợt, cô ta đột ngột quay phắt người lại phía sau, đưa ánh mắt nhìn về phía ông Hai đang núp ở phía sau bức tường nhìn trộm. Ngay lập tức, cô ta đi như bay trên nền đất tiến về phía cánh cửa ra vào căn buồng.

“Két!”

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra, ngay sau đó một cái đầu từ trong buồng thò ra ngoài, chỉ thấy mái tóc dài đen xoã xuống toàn bộ khuôn mặt trắng toát như tôi vôi. Ông Hai lúc này đã nằm yên ở trên cái chõng tre, đầu gối lên cái tay nải của mình, từng hơi thở đều đều được cất lên rất khẽ. Cô gái lúc này đã lướt hẳn ra ngoài nhà, đứng nhìn ông Hai chăm chú. Rồi toàn thân cô ta từ từ hạ xuống, mặt đối mặt với ông Hai chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn. Ông Hai cảm nhận được mái tóc của cô ta chạm vào da thịt mình thô ráp rất khó chịu. Tuy nhiên ông vẫn nằm yên không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn thở những nhịp đều đều như đang say ngủ.

“Tôi xin mình, mình đừng làm thế phải tội lắm!”

Người thợ săn từ trong buồng bước ra nói bằng giọng như van lơn, âm lượng rất bé như thể sợ ông Hai nghe thấy mà tỉnh giấc. Người vợ nghe tiếng chồng mình gọi thì quay người ra rồi bảo:

“Em đang kiểm tra xem có phải ông ta biết chuyện gì không. Nếu ông ta ra khỏi khu rừng này mà đi kể lại với người khác về sự tồn tại của em thì cả em và mình sẽ không được sống yên đâu.”

Người chồng xua tay rối rít:

“Không có đâu, mình xem ông ta chỉ là một người qua đường, lại đang ngủ say như thế. Mình nghe tôi, để yên cho người ta ngủ. Theo tôi ra ngoài kia, tôi cùng mình đi bắt thú rừng được không?”

Cô vợ vẫn chăm chú quan sát khuôn mặt của ông Hai thêm một lần nữa, rồi khẽ bật người thẳng dậy bay về phía chồng mình. Sau đó cả hai vợ chồng người thợ săn dắt nhau đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân của người chồng bước trên nền cầu thang gỗ tạo nên những âm thanh lộc cộc, lộc cộc. Đợi khi tiếng bước chân không còn nữa ông Hai mới khẽ thở phào một cái rồi ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy lồng ngực.

Bỗng phía bên cạnh ông vang lên những tiếng cười khúc khích quen thuộc. Đưa mắt nhìn về hướng đó, ông Hai nhận ra đó chính là hai tên Trần Lực và Anh Hào, không biết từ lúc nào chúng cũng đã xuất hiện trong ngôi nhà này. Ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía hai hồn ma, ông Hai hỏi:

“Tại sao hai ngươi lại ở đây? Mà có chuyện gì đáng để cười sao?”

Anh Hào vẫn chưa ngừng cười, hắn ta nhìn ông Hai bằng ánh mắt cợt nhả rồi nói:

“Ông Hai! Thật không ngờ đến từng này tuổi rồi ông vẫn còn nhã hứng như vậy. Nửa đêm còn có hứng đi nhìn trộm vợ chồng người ta. Sao, thấy gì rồi kể cho chúng tôi với.”

Nói xong cả hai tên lại cùng ôm bụng mà cười khoái chí. Ông Hai cau mày rồi dứ dứ nắm đấm về phía bọn chúng mà nói:

“Này các cậu có thôi đi không thì bảo. Hừ. Ai có suy nghĩ bậy bạ như vậy bao giờ, các cậu có tin nói bậy nữa tôi lại trói các cậu lại không hả.”

Thấy ông Hai nghiêm túc cả hai thôi không cười nữa, Trần Lực lên tiếng;

“Thôi thôi, chúng tôi đùa xíu chứ có làm gì mà căng. Mà ông lợi hại như vậy sao hồi nãy không trói con ma nữ đó lại mà còn phải giả vờ ngủ say như chết thế hả?”

Ông Hai trầm tư một hồi rồi mới nói:

“Tại vì ta không cảm nhận được tâm ác của cô ta. Cũng giống như các ngươi, linh hồn của cô ta không có suy nghĩ hại người. Mặc dù việc linh hồn người chết vẫn sống chung với người sống như vậy là trái tự nhiên, tuy nhiên ta chỉ là người đi đường xin ngủ nhờ lại, không tiện tay can thiệp vào chuyện gia đình của người khác khi chưa được nhờ vả. Còn các ngươi thì sao? Hồi tối đã đi đâu mà nay đột nhiên lại xuất hiện ở đây thế? Các ngươi vào nhà từ lúc nào?”

Anh Hào đáp lại:

“Thực ra tối đến giờ chúng tôi vẫn ở dưới ngôi nhà này để bảo vệ ông. Lúc chiều sau khi ông được người thợ săn cứu rồi theo anh ta về nhà chúng tôi cũng có mặt ở đó nhưng thấy không tiện xuất hiện nữa. Trước giờ chúng tôi vẫn biết về sự xuất hiện của hai vợ chồng họ trong khu rừng này. Biết cô vợ là người đã chết lại đang muốn nương náu linh hồn lại trần gian để sống cùng với chồng mình, chúng tôi lo sợ cô ta sẽ làm hại ông nên vẫn đi theo. Nhưng có vẻ như chúng ta đã lo thừa rồi. Cô ta không có ý làm hại ông, và ông cũng thừa sức nếu muốn đối phó với cô ta đúng không?”

Ông Hai còn chưa kịp trả lời thì từ dưới cầu thang tiếng bước chân lại lộc cộc vang lên, có vẻ như họ đã quay trở về. Ngay lập tức hai cái bóng của Trần Lực và Anh Hào vội tan ra, núp vào trong tay nải của ông Hai. Còn ông Hai thì vội nằm xuống cái chõng tre, lại bắt đầu thở nhịp đều đều như đã ngủ. Tiếng mở cửa căn buồng cất lên rất khẽ, sau đó người thợ săn cùng vợ mình bước trở vào trong buồng. Tất cả im lặng không còn ai gây ra bất cứ một tiếng động nào nữa.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao chiếu những tia ánh sáng nóng bỏng của mình xen qua khe cửa lọt vào trong nhà người thợ săn mới từ trong buồng bước ra. Anh ta rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông Hai vẫn còn chưa rời đi mà đang ngồi trên chiếc chõng tre như chờ đợi một điều gì. Đưa ánh mắt đảo nhanh vào trong buồng, người thợ săn nhỏ tiếng hỏi ông Hai:

“Sao ông còn chưa đi nữa? Tối hôm qua tôi đã dặn trời vừa sáng ông phải ngay lập tức rời đi rồi cơ mà?”

Ông Hai cười xoà rồi nói:

“Thật là làm phiền vợ chồng cậu quá. Nhưng mà tôi không biết đường ra khỏi rừng thông này, có thể phiền cậu dẫn đường giúp tôi một đoạn không?”

Người thợ săn suy nghĩ một thoáng rồi cũng gật đầu:

“Được rồi, vậy ông chuẩn bị đồ đi rồi chúng ta đi.”

Chỉ đợi có thế, ông Hai liền khoác tay nải lên vai rồi đứng dậy:

“Tôi xong cả rồi, chúng ta đi thôi.”

Nói xong rồi ông nhanh chân bước ra ngoài. Đến trước cửa ra vào, ông không quên ngoái đầu lại trong nhà mà chào vợ người thợ săn:

“Tôi phải lên đường rồi, cảm ơn chị hôm qua đã cho tôi tá túc lại đây nha.”

Phía bên trong hoàn toàn im lặng không có ai đáp lại. Thấy vậy người thợ săn vội kéo tay ông Hai đẩy ra cửa rồi nói:

“Được rồi được rồi! Vợ tôi còn đang ngủ tốt nhất không nên đánh thức cô ấy dậy. Ông chuẩn bị xong rồi thì lên đường thôi.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...