Chương 1: Ma đưa lối, quỷ dẫn đường.
“Truyện có bản quyền, mọi hình thức tự ý reup hoặc thu âm đều là phạm pháp, xin cảm ơn.”
*********
“Cứu con với bố mẹ ơi! Con đau quá! Con đau chết mất, xin hãy cứu con… bố ơi…!”
Ông Hai nằm trên chiếc giường nhỏ, đang chìm trong cơn mơ. Trong giấc mơ, ông chỉ thấy một màu đen kịt của bóng tối, và giọng của một chàng trai trẻ liên tục gọi bố mẹ, từng âm thanh phát ra run rẩy tựa hồ như đau đớn lắm. Ông không thể xác định được âm thanh đó phát ra từ đâu, cũng không hề biết người đang gọi đó là ai. Trong tâm thức, ông vẫn biết mình đang mơ, nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Ông lò dò đi trong bóng tối để tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu, và ai đang gọi mình hay là gọi một ai khác.
“Này! Cậu gì ơi! Cậu đang ở đâu thế?”
Ông Hai cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại ông, mà chỉ có những âm thanh rên rỉ vẫn đang không ngừng cất lên. Có vẻ như người kia cũng không biết về sự tồn tại của ông Hai thì phải. Khắp bốn xung quanh ông vẫn là bức tường tối đen bao bọc, không thể nhìn thấy một thứ gì. Không hiểu tại sao nhưng dường như ông Hai cũng cảm nhận được sự đau đớn mà người thanh niên kia đang chịu đựng, toàn thân ông bắt đầu run lên, trong lồng ngực nóng như có lửa đốt vậy.
Dơ hai bàn tay quờ quạng vào khoảng tối đen trước mặt, tay ông chạm phải một bức tường đá lạnh toát. Dường như tiếng rên rỉ phát ra từ sâu bên trong bức tường. Ông Hai cất tiếng gọi lớn:
“Cậu gì ơi, cậu đang ở đâu thế? Cậu có nghe thấy tôi gọi không? Nếu có thì hãy trả lời lại đi.”
Lần này vẫn không có ai trả lời ông, đáp lại chỉ là thứ giọng rên rỉ của một người thanh niên trẻ:
“Đau quá, đau chết mất. Bố mẹ ơi, cứu con…”
Ông Hai lại càng hoảng loạng, trái tim trong lồng ngực ông vẫn đang đập loạn xạ. Cái cảm giác này là sao? Người kia là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ông nhưng ông lại không thể tìm thấy, tại sao ông lại cảm nhận được sự đau đớn mà người đó đang phải chịu đựng?
“Cu Tũn ơi! Là con có phải không hả cu Tũn, nếu phải thì làm ơn hãy trả lời ta đi.”
Đúng lúc này thì cái vòng bằng gỗ trầm hương đeo trên tay ông Hai phát ra một luồng ánh sáng màu trắng tựa hồ như sương khói, kèm theo đó là một luồng gió mát lạnh phả thẳng vào mặt, ông Hai từ từ mở hai mắt của mình ra. Lúc này ngay trước mặt ông là một bóng dáng quen thuộc suốt 15 năm qua. Một vị nữ tu bận trên mình bộ đồ của sư cô ở chùa, trên đầu vấn chiếc khăn màu nâu che hết tóc, chỉ để lộ ra khuôn mặt với đường nét hết sức thanh tú. Hình ảnh của vị sư cô chỉ mờ ảo như một làn sương, như có lại như không.
Ông Hai vừa tỉnh dậy, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Kéo tay áo để lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn lăn dài trên đôi gò má. Lúc này người phụ nữ bên cạnh nhìn ông ân cần hỏi:
“Hai Thiêm, con vừa gặp ác mộng sao? Ta đã cảm nhận được sự bất an ở trong lòng con, mau kể ta nghe có chuyện gì.”
Ông Hai ngồi hẳn dậy, kê cái gối ở sau lưng để lấy điểm tựa, ông nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi đáp:
“Vẫn là giấc mơ đó, con đã gặp đi gặp lại cả trăm ngàn lần rồi. Trong mơ con chỉ nghe thấy có tiếng người không ngừng rên rỉ vì đau đớn, con không thể nhìn thấy để đoán biết xem người đó là ai, dường như con trả lời lại cậu ta cũng không nghe thấy. Hôm nay, con còn cảm nhận được một phần sự đau đớn mà người đó đang phải chịu đựng. Cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn cái kim cùng đâm vào da thịt mình một lúc vậy đó mẹ, nỗi đau đó không từ nào có thể diễn tả được. Mẹ ơi, cái người trong giấc mơ đó là ai? Tại sao con lại liên tục mơ thấy. Hay đó có phải là cu Tũn của nhà chúng ta không hả mẹ?”
Người phụ nữ trước mặt ông Hai lúc này chính là mẹ ruột của ông, bà Ái Liên. Nói một cách chính xác hơn, đây là linh hồn của Ái Liên sau khi hoá quỷ được cảm hoá, theo thầy Lãm về chùa để tu luyện trả nghiệp. Sau 15 năm tu luyện ở chùa, sau khi thầy Lãm viên tịch, linh hồn của Ái Liên cùng Hai Thiêm đã rời ngôi chùa suốt một thời gian dài gắn bó, tìm về quê hương để thăm lại gia đình. Nhớ lời thầy Lãm đã dặn, hai mẹ con đi dọc đường gặp người khó khăn đều ra tay giúp đỡ không nề hà gì, trảm yêu trừ ma, làm phúc cứu người để trả bớt những oán nghiệp mà linh hồn Ái Liên đã gây ra trước đây. Trước những câu hỏi của Hai Thiêm, Ái Liên chưa biết nên lý giải như thế nào cho hợp lý. Đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, trăng hôm nay rất sáng. Ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, Ái Liên không nhìn con mà trả lời:
“Ta cũng không thể lý giải được chuyện này. Nhưng chắc chắn người này phải có liên quan đến con thì con mới cảm nhận được họ trong giấc mơ, lại lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Mọi chuyện rồi chúng ta sẽ phải tự mình đối đầu thôi. Con nhìn xem, trăng hôm nay sáng quá. Ở đây còn cách Vân Điền chẳng bao xa nữa, nếu không có gì bất trắc dọc đường thì chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ về đến nhà rồi.”
Ông Hai ngồi dậy, tiến tới bên cửa sổ, đưa tay vịn vào khung cửa, khẽ nhắm mắt để cảm nhận làn gió mát phả nhẹ vào mặt. Lúc này tâm trạng ông có dễ chịu được hơn đôi chút. Đưa tay lên ông khẽ bấm mấy đốt ngón tay một hồi, rồi khuôn mặt lại trở nên thất vọng.
“Rõ ràng con có năm sinh bát tự của cu Tũn ở trong tay, nhưng có cố cách nào cũng không thể luận quẻ để kiểm tra được cháu đang lành hay giữ. Con lo quá mẹ ạ, có khi nào cu Tũn và ông bà đã gặp chuyện chẳng lành rồi không? Tại sao đã về đến gần nhà như vậy rồi nhưng con vẫn không thể đoán biết được điều gì đang diễn ra?”
Những điều ông Hai lo lắng lúc này cũng là điều dễ hiểu. Trong những ngày tầm sư học đạo tại chùa, thầy Lãm chỉ dạy ông Hai đạo pháp chứ không cho ông xuống tóc đi tu. Cũng trong khoảng thời gian từng ấy năm, đã nhiều lần ông Hai nhớ con da diết ngỏ ý muốn về thăm cu Tũn rồi sẽ quay trở lại, nhưng đều bị sư phụ ngăn cản. Thầy Lãm không nói rõ với ông lý do, chỉ bảo chưa phải lúc, khi nào đúng lúc ông sẽ để ông Hai trở về. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến 15 năm sau, lúc này tất cả đạo pháp của thầy Lãm ông Hai đã nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí ông còn được sư phụ khen ngợi có tố chất thông minh hơn cả thầy, nếu biết cách vận dụng khéo léo sẽ không có một loại tà đạo nào thắng nổi. Một buổi chiều ông Hai đang phụ giúp các chú tiểu quét lá ở sân chùa thì thầy Lãm gọi ông vào căn dặn:
“Đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Con hãy nhớ kĩ lời ta dặn, sau khi ta nhắm mắt xuôi tay thì con cùng mẹ mình hãy rời khỏi chùa, hành hương tìm đường về quê hương. Dọc đường thấy người gặp nạn hãy ra tay giúp đỡ, mang những đạo pháp mình học được để cứu đời. Hãy nhớ, cứu người cũng chính là đang cứu mình. Một câu này nữa, dục tốc thì bất đạt. Tất cả mọi chuyện xảy đến đều có lý do của nó cả, không được nóng vội, chỉ cần bình tâm thì mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Ác nghiệp của gia đình con có trả hết ở kiếp này được hay không, đều ở con quyết định cả.”
Vào sáng sớm của ngày hôm sau, những chú tiểu vào dọn dẹp phòng của sư thầy thì phát hiện ra thầy Lãm đã viên tịch từ lúc nào. Nhớ lại những lời căn dặn của thầy vào ngày hôm trước, dường như thầy đã biết trước được sự ra đi của mình và có chuẩn bị chu toàn cho mọi chuyện. Thầy sắp xếp ổn thoả mọi chuyện trong chùa, rồi tắm rửa xông hương sạch sẽ, mặc trên mình bộ áo cà sa của sư trụ trì, lúc ra đi gương mặt thầy vẫn khẽ nở một nụ cười trên môi, vẻ mặt hết sức thanh thản. Kết thúc một đời không oán, không hận.
Sau khi chịu tang lễ của sư phụ, Hai Thiêm chào tạm biết các vị huynh đệ trong chùa, khăn gói cùng linh hồn của mẹ mình trú ngụ trong chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương rời chùa bắt đầu những tháng ngày lang bạt khắp nơi tìm đường trở về quê hương. Cũng từ ngày rời khỏi chùa, trong giấc mơ ông Hai đã liên tục nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của một người nào đó. Lúc đầu, giọng nói chỉ là của một đứa trẻ, thấm thoát đã 5 năm trôi qua, giọng nói đó cũng lớn dần theo thời gian, giờ đây đã trở thành giọng của một người thanh niên trưởng thành. Cái giấc mơ đấy của ông cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khắc nhưng không theo một quy luật nào cả. Khi thì có những đêm ông mơ thấy liên tục, lại có khi cả một thời gian dài mới nghe thấy. Dạo gần đây, giấc mơ đấy lại thường xuyên xuất hiện, bên cạnh đó ông Hai còn cảm nhận được một phần sự đau đớn mà người trong giấc mơ gặp phải. Căn cứ theo độ tuổi, ông Hai tin rằng rất có thể người đó chính là cu Tũn con trai của mình. Nếu đúng như vậy thì hiện tại cu Tũn đang gặp nguy hiểm.
Lúc này mặt trăng đã trốn vào sau những đám mây, bóng đêm cũng dần loãng ra, trời đã chuyển dần sang rạng sáng. Ái Liên nhìn con lòng đầy thương cảm rồi nói:
“Trời đã gần sáng rồi, con tranh thủ chợp mắt thêm một chút đi. Đừng lo lắng quá, chỉ vài ngày nữa là chúng ta tới Vân Điền rồi.”
Ông Hai khẽ nén tiếng thở dài, lắc đầu mà nói:
“Thôi trời cũng gần sáng rồi, con thức thêm chút đợi gà gáy thì chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Hôm nay chúng ta sẽ phải vượt qua một khu rừng rất rộng, nếu như không khẩn trương thì sẽ không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại Vân Điền đang ở trước mặt rồi, con không muốn gặp thêm bất kì một trở ngại nào khiến phải trì hoãn việc về nhà. Càng về gần, lòng con lại càng cảm thấy hoang mang. Gieo quẻ đều bất thành, con cũng chỉ hi vọng vì xa quê quá lâu nên mới có cảm giác vậy thôi. Mẹ, mẹ hát cho con nghe nhé, mỗi lần nghe mẹ hát con đều cảm thấy rất an tâm, vì bên con lúc nào cũng có mẹ cả.”
Ông Hai nói rồi quay qua nhìn linh hồn Ái Liên một cách trìu mến. Ái Liên khẽ mỉm cười, rồi cũng tiến tới bên khung cửa sổ, hai mẹ con đứng dưới cửa sổ nhìn ra vòm trời bên ngoài. Ái Liên cất cao giọng hát của mình, hát những bài hát quen thuộc mà trước đây bố của Hai Thiêm rất thích nghe cô hát. Trong đêm tối, giọng hát du dương cứ thế ngân vang, trầm bổng lúc xa lúc gần.
Khi từ phía xa tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lại cũng là lúc ông Hai trả phòng trọ, đeo cái túi vải màu nâu gụ có thêu một bông hoa sen chéo lên vai rồi rời đi. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hằn, bóng ông nhỏ bé lầm lũi bước đi. Đã năm năm rồi một hành trình dài đằng đẵng không hề làm ông cảm thấy chùn bước, nhưng đến hôm nay chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là về đến đích, trong lòng ông lại bắt đầu lâng lâng nhiều cảm xúc thật khó tả.
Mặt trời nhô lên ngang đỉnh núi chiếu ánh sáng chan hoà xuống soi rõ vạn vật dưới mặt đất cũng là lúc ông Hai dừng chân lại trước một ngã 3 trước mặt có hai lựa chọn để bước tiếp. Lúc này xóm làng đã được ông bỏ lại ở khá xa, ông đang dừng chân trước một khu vực hoang vu không một bóng người. Trước mặt ông lúc này chính là một khu rừng rậm trải dài bạt ngàn tít tắp. Ông Hai không bước tiếp mà đứng tần ngần một hồi để tính xem sẽ bước vào ngã rẽ nào. Tại ngã ba này, một ngã chính là con đường mà ông Hai vừa đi tới, một ngã là con đường mòn đất đỏ bụi mù, ở đây xe ngựa có thể chạy qua. Trước đây khi còn bôn ba khắp nơi để buôn vải, ông Hai rất thông thạo con đường này. Đây là con đường được mở chạy xuyên qua núi để xe ngựa có thể thồ hàng vượt rừng một cách dễ dàng. Tuy nhiên con đường này lại ngoằn ngoèo khúc khuỷu, xe thồ chạy bằng ngựa nếu chạy nhanh cũng phải mất gần một ngày trời mới có thể ra khỏi khu rừng. Ông Hai đi bộ thì không có cách nào ra khỏi rừng trước khi trời tối. Mà ở lại một đêm trong rừng âm u không một bóng người như vậy lại càng là điều không nên. Ở khu này, thú dữ vẫn xuất hiện nhan nhản ra mỗi ngày.
Ở phía đối diện, là con đường mòn nhỏ dành cho người đi bộ đi sâu vào trong khu rừng. Đi theo lối mòn nhỏ này, nếu đi nhanh thì sẽ ra được khỏi rừng trước khi chiều tối. Tuy nhiên con đường sâu hun hút, lại mạo hiểm vào sâu trong rừng có nhiều thú dữ. Đắn đo một hồi, ông Hai quyết định sẽ đi tắt qua lối mòn nhỏ dẫn vào sâu trong rừng, đằng nào cũng mạo hiểm, ông sẽ chọn cách nào nhanh nhất để trở về nhà. Nghĩ vậy rồi ông rảo bước tiến về phía con đường mòn nhỏ trước mặt mà bước tiếp.
Ông Hai cứ thẳng bước tiến vào sâu trong rừng, con đường mòn càng vào sâu bên trong lại càng bị thu hẹp lại chỉ vừa lối đi cho một người. Không gian bốn bề im lặng, ông Hai nghe được rõ cả tiếng bước chân của mình đạp lên lá khô xào xạo. Thi thoảng từ xa có tiếng chim tu hú gọi bầy vang lại. Vì lo sợ không kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối nên ông cứ cắm đầu mà đi thẳng, mệt cũng không dám dừng lại mà nghỉ ngơi. Lúc này ông đã đi khá sâu vào trong khu rừng, nơi này chắc không còn ai lui tới. Trước đây trong những chuyến đi buôn vải đi qua vùng đất này, ông Hai đã được nghe những người đánh xe ngựa kể về những loài thú dữ ở trong rừng. Có rất nhiều người vào rừng để tìm kiếm trầm hương hoặc săn bắt những loại động vật quý hiếm đã bỏ mạng lại trong rừng mãi mãi không thể trở về. Ông Hai là người tu hành, có đạo pháp ở trong tay ma quỷ ông có thể không sợ, nhưng nếu chẳng may mà gặp thú dữ thì thực lòng mà nói, ông còn chưa biết mình sẽ phải đối đầu với nó như thế nào. Vậy tại sao ông Hai biết nguy hiểm vẫn chọn đi đường rừng ư? Vì đơn giản, đi bằng con đường lớn cũng là con đường được mở xuyên rừng, con đường đó được mở cho xe thồ hàng có thể vượt rừng được. Ban ngày thì có thể không sao, nhưng nếu không thể ra khỏi rừng trước khi trời tối, thì nơi đó cũng cực kì nguy hiểm.
Ông Hai cứ thế phăm phăm bước đi về phía trước mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Khắp bốn bề, cây cối rậm rạp âm u. Những thân cây gỗ cao to sừng sững mọc san sát nhau không thành hàng lối gì, bên cạnh đó là những bụi thân dây leo mọc uốn lượn trên thân cây càng tăng thêm sự âm u rậm rạp của khu rừng. Ông Hai cứ thế đi mãi đi mãi, mệt thì chỉ dừng lại uống nước mang theo trong tay nải rồi lại tiếp tục đi. Đây là khu rừng nguyên sinh có nhiều tán cây rậm rạp, ở trong giữa rừng căn bản là ánh nắng không thể chiếu vào, nhưng mồ hôi trên người ông Hai vẫn vã ra như tắm, làm ướt hết cả tấm lưng áo. Ông Hai không nhớ rõ được mình đã đi bao lâu, và lúc này đã là canh mấy. Chỉ thấy con đường trước mặt cũng như sau lưng cây cỏ mọc rậm rạp chắn cả lối đi không có một dấu chân người.
Một tiếng soạt khẽ phát ra từ trong bụi cây gần đó làm ông Hai giật mình quay phắt người lại. Đó là một thân cây không lớn lắm, ở giữa thân cây mọc ra một chạc ba nhánh với hình thù hết sức kì lạ khác biệt hoàn toàn với những thân cây thẳng tắp cao vút ở xung quanh. Ở dưới gốc cây, một bụi dây mây rừng rậm rạp vây lấy, uốn lượn rồi vắt cả những sợi dây dài chi chít gai lên trên chạc ba nhánh. Từ trong bụi dây mây ấy, âm thanh sột soạt vẫn đang phát ra, bụi cây khẽ rung lên, dường như có một thứ gì đang ở bên trong đó. Ông Hai nghe thấy tiếng động thì vội dừng lại, giật mình quay lại đưa ánh mắt hướng về nơi tiếng động lạ vừa phát ra. Đưa tay khẽ lau đi giọt mồ hôi vừa lăn trên trán, ông Hai còn không dám thở mạnh, cũng không dám bước tiếp. Ông đứng yên đấy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó.
Lúc này từ trong lùm cây một cái bóng màu đen lao ra, rồi nhanh chóng chạy mất hút lẫn vào trong những bụi cây khác, chỉ kịp để lại những âm thanh ụt ịt ụt ịt phá tan đi bầu không khí im lặng đáng sợ lúc này. Ông Hai thở phào một cái, thì ra chỉ là một con lợn rừng đi kiếm ăn mà thôi. Vậy mà ông Hai cứ tưởng gặp phải hùm hay beo sói gì thì chắc hôm nay ông không thể bước chân ra khỏi khu rừng này rồi. Đợi bóng của con lợn rừng khuất hẳn, ông Hai lại nhanh chóng bước tiếp trên con đường còn dang dở của mình.
Lại một quãng thời gian nữa trôi qua, lúc này bụng đói cồn cào ông Hai mới dừng chân lại để ăn chỗ lương khô mang theo bên người. Ông ngồi dựa lưng vào một thân cây, vừa nhai chỗ lương khô dai nhách trong miệng, vừa đưa mắt nhìn xung quanh thăm dò. Ánh mắt ông chợt dừng lại trước một cái cây không to lắm, ở giữa thân cây là cái chạc ba nhánh, phía dưới là bụi dây mây quấn lấy thân cây. Ông Hai tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại. Ông không nhầm, trước mắt ông lúc này vẫn là cái cây có hình thù kì lạ đó. Nãy giờ ông đã đi rất lâu rồi, tại sao bây giờ lại vẫn ở chỗ ban nãy? Hay là cây với cây giống nhau?
Khẽ lắc đầu chậc lưỡi, ông Hai không nghỉ nữa mà đứng dậy đi tiếp, vừa đi vừa ăn lương khô. Đi được một đoạn, ông quay đầu nhìn lại, rồi thở phào yên tâm khi thấy cái cây ba nhánh kia đã ở khá xa mình. Ông cứ thẳng phía trước mà bước tới, cho tới khoảng nửa canh giờ sau, ông lại gặp một cái cây tương tự như hồi nãy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là ông đang đi vòng trong khu rừng này, hay là trong rừng có quá nhiều cây giống nhau?
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ông Hai ngồi bệt xuống một gốc cây mà uống nước. Khẽ thở dốc sau một chặng đường dài không thấy lối ra, ông Hai đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi trên má. Tiện tay ông nhổ một bụi cỏ bên cạnh mình mà ném vào khoảng không trước mặt, vẻ mặt lộ rõ lên sự hoang mang của kẻ lạc đường. Suy nghĩ một hồi lâu rồi ông quyết định đứng dậy đi tiếp. Dường như đã có tính toán ở trong đầu, ông xé gấu áo của mình buộc vào một gốc cây bên đường để làm dấu, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Lại một nửa canh giờ nữa đã trôi qua, cái cây ba nhánh lại hiện ra trước mặt. Không mất thời gian tìm kiếm, mảnh vải được ông Hai buộc trên thân cây gần đó cũng hiện ra thấy rõ. Vậy là không nhầm lẫn gì nữa, chính xác nãy giờ ông Hai đang đi luẩn quẩn trong rừng mà không có lối ra.
Trên mặt ông Hai lúc này hiện lên rõ sự hoảng sợ cực độ, ông đưa tay lên vò trán như để minh chứng cho việc không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Rồi ông lại ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào thân cây, hai chân bắt chữ ngũ, mắt khẽ nhắm lại. Nhìn bề ngoài sẽ tưởng ông đang mệt mỏi vì bất lực, nhưng kì thực ra lúc này ông đang khẽ lầm rầm đọc chú. Trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại, cây cối, bầu trời và mặt đất khẽ xoay chuyển xung quanh ông. Lúc này tâm ông Hai đang ở trạng thái tĩnh cực độ,
một tiếng lá rơi xuống mặt đất ông cũng nghe rõ mồn một. Bên tai phải của ông khẽ động đậy, ông đang nghe thấy một âm thanh xì xào phát ra gần đó. Kia rồi, trên một thân cây ở cách chỗ ông ngồi không xa, là hai cái bóng đen hình thù con người đang ôm thấy thân cây trong một bộ dạng hết sức quỷ dị. Đầu của chúng hướng xuống dưới, tay và chân dài thòng ôm chặt lấy thân cây hệt như một con thạch sùng vậy. Cả hai cái bóng đều đang hướng ánh mắt sáng quắc về phía ông Hai, cái miệng rộng ngoác đến mang tai nở một nụ cười lấy làm khoái chí. Một trong hai tên cất tiếng cười khùng khục rồi nói với tên còn lại:
“Khà khà khà, xem bộ dạng của ông ta kìa, có vẻ như là đã phát hiện ra giống như mình đang đi vòng trong mê cung từ sáng đến giờ, chắc là đang sợ muốn tè ra quần rồi cũng nên.”
Tên còn lại cũng cười lên khoái chí rồi đáp lại:
“Này, đố ngươi đoán được ông ta đang nghĩ gì.”
“Thì chắc là đang nghĩ cách tìm đường thoát ra chứ gì?”
“Không. Nhìn cái vẻ mặt của ông ta đi, chắc chắn là đang muốn thét lên: Ta mệt rồi, ta mệt mỏi lắm rồi! không đi nữa, muốn nuôi thì nuôi, muốn thịt thì thịt.”
Nói rồi cả hai lại cùng cười phá lên như được mùa. Một tên lại hỏi tiếp:
“Mà này, chúng ta nhận nhiệm vụ bảo vệ những người muốn vượt qua khu rừng này khỏi sự tấn công của thú dữ, chúng ta trêu ông ta vậy thì có làm sao không?”
Tên còn lại lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:
“Phải đến cả năm rồi mới có người đi vào sâu trong rừng như vậy, quanh năm suốt tháng chỉ thấy bản mặt của ngươi ta chán muốn chết. Trêu đùa một tý thì đã làm sao, kiểu gì ông ta cũng ra được khỏi rừng thôi mà, có gì mà phải sợ.”
Tên kia vẫn không rời ánh mắt khỏi ông Hai nãy giờ vẫn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, khẽ huých tên bên cạnh rồi bảo:
“Xem kìa, ông ta không ngồi chờ bị thịt đâu, có vẻ lại chuẩn bị lên đường rồi đấy.”
Đúng vậy, lúc này ông Hai đã ngồi nhổm dậy, lại đeo cái túilên vai rồi đi tiếp, trên môi ông khẽ nở một nụ cười. Dọc đường, ông còn ve vẩy bụi cỏ trên tay, bước chân dứt khoát nhanh nhẹn cứ thế thẳng con đường phía trước mà bước. Đi được một đoạn khá xa, cái cây với chạc ba nhánh lại hiện ra trước mặt. Lần này ông Hai không thèm để tâm đến nó nữa, ông dứt khoát bước qua cái cây đó rồi lại nhằm phía trước mà bước nhanh tới. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, vẫn là cái cây đó hiện ra, ông Hai vẫn xem như không có chuyện gì.
Bỗng soạt một cái, từ trên ngọn cây trước mặt hai cái bóng đen lao vút xuống đất chắn ngang đường ông Hai lại. Khi vừa tiếp đất, hai cái bóng hiện rõ hình thù của hai cậu thanh niên trẻ chỉ tầm 18-19 tuổi, một người khuôn mặt trắng bóc dáng vẻ thư sinh, kẻ còn lại thì có làn da rám nắng gương mặt lộ rõ vẻ từng trải. Tên thư sinh mặt trắng đứng thẳng chân, vòng hai tay trước ngực, tên còn lại thì ngả ngớn hơn quàng tay lên vai của người bạn của mình, một chân thẳng, một chân khẽ co lại, dáng vẻ vô cùng lưu manh. Thấy sự lạ như vậy, ông Hai vội lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoang mang cực độ, cùng lúc vội la lớn:
“Ôi cha mẹ ơi, các ngươi là người hay ma vậy?”
Nhìn bộ dạng của ông Hai lúc này, hai tên trước mặt cười lên ha hả lấy làm khoái chí lắm. Tên có bộ dạng của kẻ lưu manh mặt đen hất hàm rồi nói:
“Đường này là do ta mở, rừng này là do ta trồng, muốn đi qua thì phải nộp phí nhanh lên.”
Ông Hai vẫn giữ nguyên vẻ mặt sợ sệt, lắp bắp hỏi:
“Vậy ra hai người không phải là ma, mà là cướp sao?”
Tên mặt trắng lúc này cũng tiến lên mà nói:
“Vừa là ma vừa là cướp thì không được sao hả? Giữa rừng thiêng nước độc như này thì chỉ có quỷ khùng quỷ điên mới vào đây chỉ để ăn cướp.”
Ông Hai run rẩy:
“Xin hai cậu tha cho lão, lão không có gì giá trị trên người cả.”
Hai tên nghe vậy lại đồng thanh cười vang lên. Tên mặt đen tiến dần về phía trước, đồng thời ông Hai cũng rụt rè bước từng bước thụt lùi về phía sau theo đà tiến tới của gã.
“Có gì ăn được trong tay nải thì nhanh bỏ ra đây rồi ta tha cho.”
Ông Hai lúc này dừng lại, vẻ mặt hiện rõ sự đắn đo một hồi rồi bảo:
“Tôi chỉ có khoai lang vùi bếp củi thôi, có được không?”
“Được, được. Miễn là đồ ăn thì cái gì cũng được.”
Hai tên nghe thấy vậy thì mừng rỡ, ánh mắt sáng như sao. Ông Hai mở cái túi vải đeo trên vai mình nãy giờ xuống, từ từ mở một bên góc ra, thò tay vào bên trong quờ quạng. Cả hai tên kia lúc này đang đứng ngay bên cạnh ông Hai chờ đợi. Ông Hai thay đổi sắc mặt, khẽ cười rồi nói:
“Đây rồi, nào lại đây lấy đi.”
Cả hai bước thêm 1 bước nữa tiến về gần hơn chỗ ông Hai đang đứng. Tên giang hồ chợt nhận ra một điều gì đó, gã vội nhanh chân bước lùi lại phía sau một bước, nói với tên bên cạnh:
“Này khoan đã, hình như có gì đó không…”
Đang nói chưa dứt câu thì hắn đã vội im bặt bởi tiếng thét thất thanh của bạn mình:
“Á…. Nóng quá… cái quái gì đây vậy?”
Ông Hai đã kịp đặt thứ mà ông lấy được từ trong tay nải của mình vào tay tên thư sinh kia. Lúc này hai bàn tay của gã đang bị trói chặt bởi một sợi dây được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực đang phừng phừng cháy. Thứ mà ông Hai lấy ra từ trong tay nải không phải là khoai nướng như lời ông đã nói, mà là một lá bùa đã được yểm chú từ trước đó. Khi lá bùa vừa chạm vào tay hắn, lập tức đã biến thành một sợi dây thừng lửa trói chặt hai tay lại với nhau, hắn càng cố giãy giụa sợi dây lại càng thít chặt gây nên đau đớn nhiều hơn. Thấy bạn của mình gặp nạn, tay kia chỉ thẳng tay vào mặt ông Hai mà quát:
“Này lão già, lão giở trò quái quỷ gì vậy hả? Mau thả bạn tôi ra.”
Ông Hai chỉ đứng vuốt râu rồi cười khoái chí mà không thèm đoái hoài gì đến câu hỏi hắn ta. Lúc này ngọn lửa trên tay gã có khuôn mặt trắng vẫn đang bốc cháy dữ dội, miệng hắn không ngừng kêu gào:
“Nóng quá… nóng quá… này mau tìm cách tháo nó ra khỏi tay tao đi nóng quá không chịu được, tao chết mất.”
Bị thúc dục, tên mặt đen cuống quá không kịp nghĩ gì vội chạy lại định bụng dùng tay của mình để tháo sợi dây ra để giải thoát cho bạn, nào ngờ khi tay của hắn vừa chạm vào sợi dây, thì ngay lập tức sợi dây như có sức mạnh vô hình tự động được nới dài ra, vòng qua trói luôn cả tay của hắn lại. Vậy là lúc này cả hai tên đã bị trói buộc tay lại với nhau bằng một sợi dây thừng lửa. Cảm nhận được hơi nóng đang thiêu đốt hai bàn tay mình, tên mặt đen cũng cố sức vùng vẫy nhưng bất thành, sợi dây thì không thấy tuột ra được tý nào, nhưng cả hai người đều bị đối phương giằng qua giằng lại như đang chơi kéo co. Được một lúc thấy đã thấm mệt mà không có kết quả, hai tên dừng lại không thèm phản ứng nữa. Và kì lạ thay, khi hai gã không còn vùng vẫy nữa thì hơi nóng ở bàn tay cũng lập tức giảm đi nhanh chóng mặc dù ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy. Lúc này tên mặt trắng mới hừ giọng mà nói:
“Các cụ nói cấm có sai, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà thôi. Đã thấy tao bị như vậy rồi mắc cớ gì mày còn phải đưa tay vào để hai đứa bị trói gom lại một chùm vậy hả? Có hai người mà vẫn để mắc mưu một ông già, đúng là mất mặt quá.”
Tên mặt đen cũng không vừa, hắn đưa mắt gườm gườm tên mặt trắng rồi nói:
“Có mày ngu đó, nếu khôn ra thì đã không bị bắt như vậy. Ông ta đâu phải người thường đâu, lúc nãy tao đã phát hiện ra có gì đó không đúng rồi, mà chưa kịp nói ra thì mày đã bị bắt mất. Mà cũng tại mày cả đó, cứ la hét làm tao quýnh hết cả lên nên mới làm liều như vậy, giờ còn trách tao hả. Biết vậy tao bỏ đi một mình cho nhàn thân mặc cái thây ma của mày cho ông ta xử lý.”
Tên mặt trắng hạ giọng hỏi nhỏ:
“Ừ thì tao sai rồi tao xin lỗi được chưa. Thế mày bảo phát hiện ra cái gì không đúng, là cái gì cơ?”
Tên mặt đen lại khẽ hừ một cái trong cổ họng, rồi lạnh lùng đáp:
“Thế tao với mày là cái giống gì?”
“Thì là hai con ma trông rừng chứ gì mà phải hỏi?”
“Mày ngu lắm thôi con ạ, ai hỏi mày cái đấy làm gì. Này nhá, tao với mày là ma đúng không? Là ma thì khi chưa được cho phép làm sao mà người thường có thể trông thấy được, lại càng không dám kể đến là nói chuyện cùng. Vậy mà ban nãy tao với mày vừa xuất hiện, ông ta đã ngay lập tức trông thấy đúng không. Cũng tại lúc đấy ông ta trưng ra cái bộ mặt sợ hãi làm tao khoái chí nên quên béng đi mất. Đấy, mày lại bảo không phải đi bố lại vả cho.”
“Mày hộ bố mày cái. Có giỏi thì tìm cách thoát ra khỏi sợi dây này tao xem. Ở đó mà tinh tướng.”
Tên mặt trắng vừa ban nãy còn tỏ ra hối lỗi, nay lại hếch mặt lên vẻ thách thức. Tên mặt đen thấy vậy thì tức lắm, hắn gừ gừ trong cổ họng rồi nói:
“Á à, thì ra là mày chọn cái chết.”
Nói rồi hắn lại bắt đầu cử động hai bàn tay mình, vùng vẫy cựa quậy thật mạnh. Ngọn lửa nãy giờ đã dịu đi lại được dịp bùng lên cháy phừng phừng. Tên mặt trắng lúc này khuôn mặt đã chuyển sang một màu đỏ tía như gấc không rõ là do lửa hay do cơn nóng giận đang bùng lên trong lòng, đôi mắt gườm tên mặt đen chỉ thấy nguyên hai cái tròng trắng ởn, hắn nghiến răng mà nói:
“Được, để tao chơi với mày, xem ai sợ ai nào.”
Sau đó cả hai tên bắt đầu lộn nhào từ khắp xó này qua góc khác, hai tay liên tục cọ sát vào sợi dây để lửa bùng lên, hai chân chúng cũng không chịu để yên mà thi nhau đạp nháo nhào vào đối phương. Mặt cả hai đều đỏ gay như gấc. Đứng theo dõi màn tấu hài của hai người từ đầu đến giờ, lúc này ông Hai không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, tiếng cười của ông nghe sảng khoái vô cùng. Cả hai tên kia thôi không đánh nhau nữa mà dừng lại đổ dồn ánh mắt về phía ông Hai. Ông Hai cất tiếng nói:
“Sao? Cả hai ngươi đều không thấy nóng à? Nên nhớ trước khi muốn làm điều gì không có lợi cho người khác thì bản thân mình đã là người dính chàm đầu tiên rồi.”
Nói rồi ông lại đưa tay lên vuốt bộ râu đã điểm hoa râm của mình rồi mỉm cười thật hiền từ, ánh mắt của ông phát ra một cái nhìn thật nhân hậu. Tên mặt trắng lúc này lên tiếng:
”Ông lão, thực ra ông là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở trong rừng cấm như vậy? Sao… sao lại bắt chúng tôi?”
Ông Hai không trả lời vào câu hỏi của hắn, mà lại đưa ra một câu hỏi khác để vặn lại:
“Vậy các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây mà trêu đùa lão già như ta làm gì?”
Tên mặt đen cong cớn đáp:
“Chúng tôi chỉ đùa một chút vô hại thôi mà chứ làm gì mà căng. Cũng tại chỉ có hai tên chúng tôi quanh quẩn trong rừng này cũng gần chục năm nay rồi, lâu lắm mới có một người bén mảng tới chứ chúng tôi đâu có ý định làm hại ông đâu. Chúng tôi còn đang đi theo bảo vệ ông đó chứ?”
Ông Hai lại mỉm cười mà nói:
“Thế bây giờ các ngươi muốn ta nuôi hay thịt?”
Hai tên đưa ánh mắt nhìn nhau, vậy là cuộc nói chuyện ban nãy đã bị ông Hai nghe hết rồi. Tên mặt trắng hạ giọng, miệng mỉm cười nhe nhở rồi nói:
“Là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Chúng tôi chỉ là những hồn ma vất vưởng trong rừng thôi, không ăn thịt được đâu. Hay là để nuôi đi được không?”
Ông Hai khẽ lắc đầu:
“Ta lại không có hứng để nuôi các ngươi. Hay là bây giờ như này đi, ta niệm chú để ngọn lửa này bùng cháy to lên rồi thiêu đốt luôn cả linh hồn của hai ngươi để trừng phạt cái tội trêu đùa ta từ sáng đến giờ được không?”
Tên mặt đen vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt, hắn nghe ông Hai nói vậy thì bất giác co rúm người lại, tiến lại phía ông Hai làm bộ dạng khúm núm rồi nói:
“ông lão, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Hay là ông tha chúng tôi một mạng, đổi lại chúng tôi sẽ dẫn ông ra khỏi khu rừng này. Ông hãy nhìn mà xem, mặt trời đã gần đứng bóng rồi mà sáng đến giờ ông chỉ đi lòng vòng một chỗ, nếu trì hoãn thêm thì e là khi trời tối vẫn chưa ra khỏi rừng được đâu. Mà ông biết đó, buổi tối trong rừng rậm này thật nguy hiểm biết bao nhiêu.”
Ông Hai nghe vậy lại cười lên một tràng dài rồi mới nói:
“Hai tên oắt con nhà ngươi đến giờ vẫn nghĩ có thể lừa được ta sao? Ta biết thừa vốn dĩ ta vẫn đang đi đúng đường chứ không hề có mê cung nào từ lâu rồi. Ba cái trò mèo này mà nghĩ là lừa được ta à, còn non và xanh lắm, haha!”
“Sao ông lại biết?”
Như không tin vào tai mình, cả hai tên cùng đồng thanh hỏi lại ngay tắp lự. Ông Hai nhìn chúng bằng ánh mắt bí hiểm rồi trả lời:
“Đúng là ban đầu ta có hơi hoảng và nghĩ rằng mình đã đi vòng không có lối thoát thật, nhưng sau đó bằng một thử nghiệm nhỏ ta đã biết không phải như vậy. Lúc ta dừng lại để ăn bữa trưa ta có ngồi lên một vạt cỏ xanh ở ngay dưới gốc cây làm cho chúng bị dạt xuống một đám, nhưng khi nhìn thấy cái cây có chạc ba nhánh đó ta đã tìm kiếm xung quanh nhưng khắp mặt đất không hề có dấu vết gì hết. Để thử nghiệm lại cho chắc, ta đã giả vờ để ngồi lại xuống gốc cây một lần nữa, sau đó còn cẩn thận buộc mảnh vải vào thân cây để đánh dấu lại. Chắc các ngươi vẫn còn nhớ, lúc đó ta còn nhổ một bụi cỏ lên để cầm trên tay chứ. Lần thứ 3 thấy cái cây kì lạ đó ta đã tìm khắp xung quanh mà không hề phát hiện ra chỗ bụi cỏ đã bị nhổ lên cũng như đám cỏ bị ta ngồi bẹp xuống. Lúc đó ta đã chắc chắn rằng hình ảnh cái cây trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi. Ta chỉ mải lo nghĩ đến việc nhanh chóng vượt ra khỏi rừng trước khi trời tối mà không đề phòng nên mới vô tình rơi vào ảo giác của các ngươi tạo ra.”
Khi lời giải thích của ông Hai vừa dứt, lúc này hai tên kia lại càng thêm thán phục. Chúng cúi gập người lại mà nói:
“Ông lão, chúng tôi quả thực là đã dám múa rìu qua mắt thợ rồi, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Chẳng qua cũng vì ở trong rừng này quá lâu không gặp bóng người nên chỉ có ý trêu ghẹo một chút mà thôi, chứ thực ra chúng tôi không hề có ý muốn hại ông đâu. Chúng tôi vẫn đang âm thầm bảo vệ ông đó ạ. Xin ông hãy tha cho chúng tôi đừng trách tội.”
Ông Hai lúc này làm vẻ mặt nghiêm nghị rồi hỏi:
“Có một điều kì lạ từ đầu đến giờ mà các ngươi không nhận ra sao?”
Cả hai tên nhìn nhau ngơ ngác khẽ lắc đầu. Ông Hai lúc này mới chỉ vào tay của chúng rồi nói:
“Ta đã biết từ đầu là các ngươi không hề có ý muốn hãm hại ta rồi, nếu không sợi dây này đâu có ra đòn nhẹ nhàng như thế. Các ngươi không nhận thấy, ngọn lửa chỉ nóng ở mức giới hạn bình thường, không hề bỏng rát hoặc làm các ngươi bị thương sao? Ta cũng chỉ trêu đùa các ngươi một chút mà thôi. Vậy là có qua có lại rồi nhé!”
Nói xong ông Hai lại một lần nữa cười lớn. Rồi ông khẽ lầm rầm đọc chú trong miệng, ngay sau đó sợi dây đang trói tay của hai cái bóng trước mặt lại với nhau bùng lên cháy rồi nhanh chóng rụi thành tàn tro. Được giải phóng hai đôi bàn tay, chúng thay nhau làm động tác xoa bóp ở cổ tay như để làm giãn gân cốt. Rồi cái bóng trắng chắp tay trước mặt cung kính hỏi:
“Ông lão, ông có đạo pháp quả thực rất là cao siêu. Xin cho biết quý tánh đại danh để tiện xưng hô được không ạ?”
“Các ngươi hãy gọi ta là ông Hai là được. Trời cũng không còn sớm nữa, giữ lời hứa các ngươi sẽ dẫn đường giúp ta vượt ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối chứ? Ta đang có việc gấp cần phải đi ngay không muốn phải chậm trễ thêm một ngày nào nữa.”
Nói rồi ông Hai lại thảy cái tay nải lên vai nhằm hướng vào sâu trong rừng mà bước tiếp. Hai cái bóng cũng lật đật chạy theo sau. Vừa đi ông Hai vừa lấy từ trong túi ra hai củ khoai lang nướng lúc bấy giờ đã nguội từ lâu nhưng vẫn còn toát ra một mùi thơm lừng nức mũ. Ông đưa cho mỗi tên một củ, chúng nhanh như cắt vội đỡ lấy củ khoai từ tay ông Hai, hít hà mùi vị một lúc rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tên mặt đen không thèm bóc vỏ, cứ để củ khoai còn nguyên vỏ cháy như thế mà đưa lên miệng cắn ngang rồi nhồm nhoàm nhai, khuôn mặt tỏ ra rất là thoả mãn. Trái ngược với hắn, tên mặt trắng có phần từ tốn hơn, hắn cẩn thận lột vỏ một nửa củ khoai phía bên trên, ngắm nghía một hồi rồi mới bắt đầu thưởng thức. Hắn cắn từng miếng một, nhai rất từ tốn rồi mới ăn tiếp. Chỉ một nhoáng tên mặt đen đã ăn hết củ khoai của mình, hắn dí sát lại ông Hai đưa mũi khịt khịt quanh người ông để tìm kiếm. Ông Hai đưa tay dí dí lên đầu hắn mà bảo:
“Hết cả rồi không còn gì cho ngươi ăn đâu. Đó là cả bữa tối nay của ta đó.”
Nghe ông Hai nói vậy, vẻ mặt của hắn sụ xuống, rồi ngay lập tức đổi đối tượng, hắn quay qua phía tên mặt trắng lúc này vẫn đang còn nửa củ khoai chưa lột vỏ trên tay. Một thoáng tinh ranh hiện trên đôi mắt, nhanh như chớp hắn bất ngờ lao về phía tên mặt trắng, đưa tay giật phăng củ khoai trên tay của hắn rồi bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Cũng không phải dạng vừa, tên mặt trắng ngay lập tức chạy theo giằng lại, miệng la lớn:
“Ê! Ê! Đồ tồi, không được làm thế. Mau trả lại cho tao.”
Nhưng có vẻ tên mặt trắng đã chậm một bước, bởi lúc này tên mặt đen vừa chạy bước lùi ở phía trước mặt hắn, vừa đưa nửa củ khoai cướp được lên miệng, rồi le cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm một lượt khắp quanh củ khoai, xong đó hắn cười lớn:
“Haha! Khoai của ngươi này, trả cho ngươi đó lại mà lấy.”
Tên mặt trắng lúc này không thèm chạy theo nữa, nắm tay thành nắm đấm đấm vào khoảng không trước mặt rồi nói:
“Không thèm nữa. Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn chơi ăn gian như vậy.”
Tên mặt đen bật cười khoái chí:
“Là bạn bảo không lấy nữa đấy nhé, thế cho mình à? Eo ôi ngại quá, nhưng mà mình xin… mình xin.”
Nói rồi hắn ngửa cổ lên trời há miệng to tướng ra rồi bỏ tọt nửa củ khoai còn lại vào miệng. Chỉ vài phút sau tất cả đã nằm yên vị trong bụng của hắn. Ông Hai nhìn hành động của tên mặt đen, khẽ mỉm cười rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Ông quay qua bắt chuyện với tên mặt trắng có lẽ đang vì giận bạn mình mà khuôn mặt ủ xù.