Bạn đang đọc: Mua Nhầm Nhà Ma

Chương 7

26/12/2023
 
 

Nó nhìn thấy cảnh tượng những giọt máu cứ nhỏ tong tỏng từ thân thể đứa bé trên tay cô ta, từ ổ bụng của cổ cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Lại thêm sự pha trộn của những tia sáng đỏ đỏ vàng hắt ra từ những bóng đèn trên tường, và cả trên trần nhà chiếu xuống cái khuôn mặt trắng toát với mái tóc xõa dài mà khóe miệng khóc mà như đang cười của cô ta càng làm cho nó kinh hãi hơn. Thế là nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên đập cửa phòng vợ chồng Nam kêu cứu.

Nghe đến đây anh Nam trố mắt nhìn thằng Long ngờ vực hỏi.

– Thiệt hay giỡn đó mậy, trước giờ tao có thấy mày sợ ma bao giờ đâu mà tự dưng bữa nay qua nhà tao cái kêu sợ ma.

– Trời ơi em nói xạo anh chị làm cái gì, từ đó giờ có khi nào em gặp ma mà nó ghê như bữa nay đâu anh.

– Vậy chớ rồi làm sao mà lúc đi xuống lại xỉu.

Nghe chị Hà hỏi lí do vì sao xỉu thì lúc này thằng Long mới liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ghé sát lại hai người anh Nam mà nói nhỏ.

Lúc mà Nam và Long kẻ trước người sau xuống vừa tới chỗ đoạn nghỉ giữa hai tầng lầu, thằng Long đi đằng sau đang đảo mắt quan sát xung quanh thì bất thình từ đâu xuất hiện ra một bàn tay túm lấy cổ chân nó. Cúi mặt xuống nhìn thì hỡi ơi cả một cái đầu lăn lông lốc, hai mắt mở trừng nằm ngay dưới chân nhìn nó phát lên cười khanh khách, còn chưa kịp định thần thì bịch một cái, chỉ trong cái nháy mắt một đứa bé con đỏ không biết từ đâu rớt bịch xuống ngay chỗ cái đầu kia. Nói thì dong dài chứ sự việc diễn ra chỉ trong cái nháy mắt, thằng Long nhìn cảnh tượng đứa bé kia rớt xuống đầu một nơi, thân một nơi, đã thế bụng còn rách toạc lòi cả ruột ra ngoài máu bắn lên tung tóe dính đầy lên người. Như thế thôi thì vẫn chưa có là gì, khi mà thân thể đứa bé kia vừa rơi xuống, cái đầu đứt lìa ra như vậy mà vẫn nhìn nó há miệng nhe răng cười. Quá hoảng loạn thế là nó ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, mãi cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên ghế, và hai vợ chồng Nam đang ngồi im lặng hướng ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang nhìn mình.

Thằng Long kể xong đến đây thì mặt trời cũng vừa ló dạng, thấy trời đã sáng, bên ngoài đường đã có lác đác vài chiếc xe máy chạy qua thì liền đứng dậy xin phép ra về. Hai vợ chồng Nam nghe xong câu chuyện của thằng Long thì trong lòng cũng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng lại đồng nhất ý quan điểm chắc là do nó say nên tự hù doạ mình. Vả lại một phần chắc là do mấy cái bóng đèn vàng đỏ kia tạo nên khung cảnh ảo giác ma mị. Thế rồi sau ngày hôm đó mọi thứ lại trở về bình thường như ban đầu, và câu chuyện của thằng Long cũng dần bị quên đi. Loáng thoáng đâu đó có tiếng kêu lên quang quác của mấy con quạ vang lên trong đêm khuya, ngoài trời lúc bấy giờ bỗng dưng nổi gió. Những tiếng lá cây đung cưa chạm vào nhau tạo ra những tiếng kêu xào xạc, hòa vào đó là tiếng gió rít qua khe cửa cứ vang lên ù ù. Dưới cánh đèn vàng đỏ thấp thoáng có bóng dáng của một người phụ nữ khoác trên mình bộ váy trắng, tay bế một đứa bé còn nguyên dây rốn lòng thòng đi qua đi lại bên dưới tầng một. Thoáng chốc lại thấy cô ta treo cổ lủng lẳng trên trần nhà, trên tầng hai của căn nhà ngay trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng Nam và Hà. Từ góc cầu thang không biết từ bao giờ xuất hiện hình bóng của một người đàn ông với đôi mắt đỏ lòm đứng im lìm. Chẳng biết người kia là ma hay người, nhưng dưới cái ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ bóng đèn trên tường chiếu rọi tạo nên một khung cảnh hết sức rợn người. Người kia cứ đi qua rồi đi lại dọc theo hành lang, thoáng chốc lại ghé mắt nhìn qua khe cửa rồi cất tiếng cười the thé ma mị.

Lúc bấy giờ hai vợ chồng anh Nam đang say giấc trong phòng, bất giác Nam nghe có tiếng ai đó đang cười rất đáng sợ. Cái điệu cười ma quái cứ xoáy vào trong tai anh mỗi lúc một lớn dần, kèm theo đó là tiếng quạ kêu và đáng sợ hơn khiến cho anh phải giật mình, anh cố gắng mở mắt ra nhưng hai mí mắt lại nặng trịch, Nam nửa tỉnh nửa mê thấy mình đang đứng ở chân cầu thang, trong cái ánh sáng đỏ choét của ánh đèn dưới Tầng một, anh thấy một người phụ nữ mặc váy trắng ổ bụng bị rạch rách toạc, trên tay cô ta bế một đứa bé đi qua đi lại trong phòng khách. Đang đi thì cô ta đột ngột dừng lại, ngước nhìn lên Trên tầng hai. Nam hướng ánh nhìn của mình theo hướng của cô ta thì hoảng hồn khi nhìn thấy ngay trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng anh là một người đàn ông chân không chạm đất, cứ lượn qua lượn lại điệu bộ là đi nhưng lại giống như đang bay là là trên mặt đất. Thoáng chốc người kia lại ghé đôi mắt đỏ lòm nhìn qua khe cửa phòng rồi phá lên cười. Nam còn đang suy nghĩ không biết là mơ hay thật thì bất thình lình một khuôn mặt đàn ông đầy máu không biết từ đâu xuất hiện dí sát vào mặt anh. Hoảng hồn anh lùi lại về sau vài bước thì cảm giác được mình đang rơi tự do, hoảng quá anh la lên oai oái kêu cứu thì phịch một cái, một cảm giác đau đớn sau lưng truyền tới.

Mở mắt ra ngồi dậy thì Nam thấy mình đang ngồi dưới đất, anh đưa tay vỗ vỗ trán mấy cái tự trấn an chỉ là mơ thôi. Ấy thế nhưng khi anh đứng dậy còn chưa kịp bước lên giường thì đầu anh đụng phải thứ gì đó, đưa tay lên xoa xoa thì bàn tay anh cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt cứ như là nước đang nhỏ từng giọt xuống đầu. Ngẩng đầu lên nhìn thì Nam tá hoả thất thần vì vừa đập vào mắt anh là một cái xác đàn ông đang treo tòong teng trên cái quạt trần, và cái thứ ướt át nhớp nháp nhiễu xuống đầu anh vừa rồi không phải là nước mà chính là máu. Máu từ khuôn mặt của người đàn ông kia đang không ngừng nhỏ giọt, nhìn cảnh tượng cái khuôn mặt bê bết máu dòi bọ con nào con nấy to béo nung núc thịt đang ngọ nguậy chui ra chui vào trên khuôn mặt người kia. Nam Còn đang thất thần ngồi chết trân tại chỗ thì bỗng dưng cái xác kia rớt phịch xuống đè lên người anh, cái đầu với khuôn mặt đầy dòi kia ngẩn lên nhìn anh mà phá lên cười cái điệu cười ma quái.

Quá nhanh và quá bất ngờ anh hoảng hốt vội quơ tay múa chân đẩy cái xác kia ra khỏi người mình, còn đang la hét tay chân quơ quào loạn xạ thì có tiếng hét của Hà kèm theo hai cái tát cháy má:

– Anh Nam, anh Nam. Anh dậy coi…

Hai cái tát trời giáng của Hà làm cho Nam choàng tỉnh, anh mở mắt ra ngồi bật dậy thì thấy chị Hà đang đứng dưới đất nhìn anh với vẻ mặt khó chịu:

-Anh bị cái gì mà tự dưng đang ngủ lại la oai oái rồi đạp em vậy hả?

Nghe vợ hỏi vậy Namcũng không trả lời ngay mà đưa tay lên quệt mớ mồ hôi lạnh toát đang chảy thành dòng trên trán, đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy điện đóm trong phòng đã được bật sáng choang. Đoạn anh đưa tay véo vào tay mấy cái, cảm nhận được cơn đau lúc này anh mới bình tĩnh mà hồi tưởng lại giấc mơ rồi kể cho Hà nghe. Nghe xong Hà chỉ an ủi anh vài câu rồi cả hai lại tắt đèn ôm nhau ngủ tiếp, cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ thôi. Ấy thế nhưng ngay khi hai người vừa tắt đèn trùm chăn ngủ thì, cái bóng bên ngoài hành lang lại xuất hiện và người đàn bà dưới tầng một vẫn cứ bế đứa bé trên tay mà đi qua đi lại suốt từ nãy đến giờ. Hai vợ chồng cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say mà không hề hay biết rằng trong chính căn nhà của mình đang có sự xuất hiện của những hiện tượng tâm linh ma quái.

Thời gian trôi qua, gia đình của Nam cũng đã dọn vô nhà mới cũng được hơn nửa tháng. Từ ngày dọn vô, cả nhà liên tiếp gặp những sự việc lạ khiến ai nấy cũng thiếu ngủ trầm trọng. Dù Hà đã cẩn thận cúng kiếng, thậm chí xin bùa về dán khắp nhà nhưng tình hình cũng không cải thiện được là mấy. Cả Nam và Hà đều cảm thấy mệt mỏi. Thêm nữa là tính tính của Nam thay đổi đến mức không ngờ, từ một người chồng hiền lành, yêu thương vợ bỗng chốc trở thành một người đàn ông cộc cằn, thô lỗ. Ngày trước chưa bao giờ Nam nặng lời chửi mắng Hà thì nay anh lại dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để nói với vợ mình, có khi còn dùng cả vũ lực với vợ. Nhìn thấy chồng mình thay đổi như vậy thì Hà buồn lòng lắm, lại thêm mất ngủ nhiều đêm khiến cho cô gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng sưng húp vì khóc sau những lần bị Nam chửi rủa. Những tưởng mua được nhà mới thì cả gia đình sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, vậy mà đủ thứ chuyện xảy ra khiến Hà muốn gục ngã, nhưng cô vẫn gắmg gượng để lo cho chồng con, trong lòng cô luôn hy vọng chồng mình sẽ dần trở lại như trước. Phàm ở đời, đâu có chuyện gì mà xảy ra theo ý muốn của mình đâu, Nam ngày càng cộc cằn hơn, lại sinh ra thói nhậu nhẹt sa đà, về tới nhà là lại đạp đổ đồ đạc, lớn tiếng chửi vợ mắng con. Hà đau lòng và cảm thấy xấu hổ với hàng xóm lắm. Cái thân hình vốn đã bé nhỏ nay lại càng mỏng manh hơn bao giờ hết.

Sáng hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, Hà dậy sơm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cha con. Hà đang lui cui nấu ăn trong bếp thì Nam trên lầu đi xuống, nhìn thấy Hà đang tất bật nấu nướng thì lòng anh chợt thấy thương vợ vô cùng, anh định bụng sẽ nhẹ nhàng đi tới vợ từ đằng sau, thế nhưng khi chân anh vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì bỗng nhiên trong người anh cảm thấy rất khó chịu và bực bội. Cả người nóng ran lên giống như đang tức giận điều gì lắm, chỉ muốn đập phá cho bõ tức. Nam cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng dường như anh không thể điều khiển được bản thân nữa. Nam cảm thấy đôi mắt bắt đầu nóng rực lên, anh bấu vào thành ghế rồi nghiếng răng bóp thật mạnh. Đúng lúc này Hà quay ra, trên tay bưng một tô mì nóng hổi, nhìn thấy chồng thì cô tươi cười nói:

• Anh dậy rồi hả? Ăn sáng rồi đi làm nè. Để em đi gọi con.
Trong đầu Nam có muôn vàn lời ngọt ngào muôn nói với vợ nhưng khômg hiểu sao lại không thể thốt ra, cứ như có ai đó chận họng vậy. Nam nhìn HÀ bằng đôi mắt long sòng sọc rồi lấy áo bỏ đi. Hà vội chạy theo nắm tay chồng hỏi nhỏ:

• Sao anh không ăn rồi hẵng đi?

Nam vung tay hất một cái làm Hà té bật ngửa ra sau, Nam liếc Hà một cái rồi xách xe đi thẳng.

Hà nhìn theo bóng chồng mà nước mắt lăn dài trên mặt. Cô không hiểu cô đã làm gì sai khiến chồng cô căm ghét cô đến mức như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô không còn ngọt ngào như trước nữa mà đỏ ngầu như căm thù vậy. Ngồi khóc một hồi lâu thì có tiếng cu Minh khóc cho nên Hà lật đật đi lên phòng ẵm nó rồi sửa soạn để đưa đi nhà trẻ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...