Bạn đang đọc: Mua Nhầm Nhà Ma

Chương 6

26/12/2023
 
 

Đang lay hoay sắp xếp trên tầng hai thì anh nghe có tiếng chị Hà ở dưới tầng một gọi với lên. Nghe tiếng vợ gọi anh liền vội vàng đi nhanh xuống xem xem là có chuyện gì, vừa xuống đến nơi thì chị Hà đã chỉ tay ra ngoài cổng mà nói.

– Anh ra hỏi xem có chuyện gì không mà từ sáng đến giờ em thấy mấy bà kia cứ đứng thập thò trước cổng nhà mình, người thì chỉ chỏ vào, người thì bàn tán nói cái gì mà em nghe loáng thoáng là có ma á.

Anh Nam nghe xong thì cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu một cái rồi bước nhanh ra ngoài, sở dĩ anh như vậy là vì từ lúc sáng anh cũng có để ý thấy rồi. Nhưng vì lo dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa cho ngăn nắp gọn gàng nên thành ra anh cũng mặc kệ. Giờ nghe vợ nói thế thì anh cũng cảm thấy có gì đó không được hay lắm về căn nhà này, cho nên hàng xóm người ta mới túm tụm trước nhà anh bàn tán như vậy. Ấy thế nhưng ý định ra hỏi han của anh còn chưa kịp thực hiện được, thì đám người kia vừa nhìn thấy anh mở cửa nhắm thẳng hướng chỗ mình mà bước đến thì liền vội vàng tản ra mà rời đi. Anh Nam còn chưa kịp ra đến sân đã thấy đám người kia bỏ đi hết thì lẩm bẩm.

– Lạ thiệt chứ, mấy cái người này sao mà kỳ cục ghe vậy trời. Đứng thập thò mà chủ nhà còn chưa ra tới nơi để mời vào đã chạy mất dép hết.

Nói rồi anh xoay người toang bước vào lại nhà thì lại nghe có tiếng đập binh binh lên cửa cổng. Ngoái đầu lại nhìn thì anh thấy đứng bên ngoài cổng là một bà già lưng còng, nhìn sơ qua mái tóc bạc gần hết tay sách cái túi đan bằng sợi lục bình, tay còn lại cầm một cành cây nhỏ đập đập lên cửa mặt hướng vào trong miệng lẩm bẩm cái gì đó thì nhanh chân bước đến.

Ngay khi anh vừa đến gần còn chưa kịp mở chốt cửa, miệng còn chưa cả lên tiếng hỏi thì bà già kia đã nói trước.

– Đi đi, đừng ở đây. Căn nhà này không có ở được đâu, nó về nó bắt…nó giết hết đấy. Đi đi…đi nhanh đi nếu còn muốn sống. Căn nhà này nó có ma đấy…!

Vừa dứt lời bà già kia liền xoay người bước đi, chỉ để lại những câu nói với chất giọng già nua đầy ma mị cứ vang vọng lẫn quẫn mãi bên tai Nam. Còn đang thất thần chưa hiểu chuyện gì thì bất chợt anh giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai anh từ đằng sau, giật mình xoay người lại nhìn thì thấy đó là Hà vợ anh đang đứng đó nhìn anh với nét mặt tò mò hỏi.

– Anh bị sao mà tự nhiên ra đây đứng nhìn ra cổng suốt từ nãy đến giờ em kêu mấy lần mà không nghe vậy.

– Ờm lúc nãy anh định ra thì mấy bà kia thấy anh cái bỏ đi hết, đang tính đi vô dọn tiếp cho xong còn ăn cơm chứ trời tối đên nơi thì anh nghe có người đập lên cổng. Nhìn ra thì thấy có một bà già, anh đi ra còn chưa kịp nói gì thì bả kêu nhà mình có ma. Bảo mình dọn đi nhanh, nói xong bả xoay người bỏ đi liền làm anh cũng không hiểu gì luôn.

Chị Hà vừa nghe anh Nam nói xong thì liền đưa tay lên sờ vào trán anh rồi trố mắt nhìn chồng mà nói.

– Anh bị ấm đầu à, làm gì có bà già nào ở đây. Từ nãy đến giờ em đứng trong kia nhìn ra chỉ thấy mỗi mình anh đứng đây thôi, không có bà già nào, và cũng không có ai đập đập lên cổng hết.

Nghe vợ nói thế anh Nam liền mở cổng bước nhanh ra bên ngoài, anh ngó ngang liếc dọc một hồi rồi chỉ tay về phía cuối đường mà nói.

– Kia kìa bà già lúc nãy kia kìa em ra đây mà coi.

Chị Hà đứng bên trong thấy chồng vừa chỉ tay về phía cuối đường vừa nói chắc nịch thì cũng vội vàng bước ra xem. Ấy thế nhưng khi chị ra tới chỗ chồng, cố gắng nheo mắt nhìn về hướng anh Nam chỉ để xem bà già mà chồng chị nói là ai, thế nhưng tuyệt nhiên trước mắt chị chỉ là một đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Chị đứng đó nhìn một hồi lâu vẫn không thấy ai ngoài những cột đèn đang bắt đầu phát ra ánh sáng, và những căn nhà kín cổng cao tường, ngoài đường vắng lặng và yên tĩnh đến mức cả một có cũng không thấy thì huống hồ chi là một bà già. Chị Hà thì như thế, nhưng anh Nam thì lại khác, anh cứ chỉ tay về hướng đó mà luôn miệng nói.

– Đó bả kia kìa em không thấy à, bả vừa mới quay lại ngoắt ngoắt tay bảo hai đứa mình đi vô rồi đi tiếp kia kìa. Cái bà già lưng còng tay sách cái giỏ đan bằng thân lục bình đó, đó…đó bả đang đứng chỗ cái cột đèn cuối đường kia kìa nhìn thấy chưa.

– Anh đọc truyện ma nhiều quá rồi ảo tưởng à, làm gì có bà già nào.

– Ơ hay rõ ràng là có bà…ủa đâu rồi ta.

Anh Nam còn chưa nói hết câu thì khựng lại, khi mà anh chỉ tay về hướng kia để khẳng định lại với vợ một lần nữa là ở đó có một bà già thì, lần này trước mặt anh chẳng có ai, chẳng hề có lấy một bà già nào cả. Hai vợ chồng đứng ngoài đường tranh cãi với nhau thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng cũng thống nhất bỏ qua chuyện bà già kia mà đi vào trong nhà, vì hai vợ chồng đều cho rằng trong lúc hai người còn đang tranh cãi thì bà ta đã đi vào một ngã rẽ hoặc là vào một nhà nào đó. Vì khu này vốn dĩ cũng có nhiều đoạn đường rẽ cách nhà hai người vài chục mét, thành ra cả hai cũng không để ý đến nữa mà vui vẻ dắt tay nhau vào trong tiếp tục công việc đang dang dở.

Sau ngày hôm đó cho đến một tuần sau đúng vào cái hôm hai vợ chồng làm xong hồ sơ, thủ tục giấy tờ sử dụng đất, căn nhà chính thức thuộc về quyền sở hữu của hai vợ chồng thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Tối hôm đó để ăn mừng về nhà mới nên cả hai vợ chồng Nam và Hà mở một bữa tiệc nhỏ, khách mời là những người bạn thân thiết được mời đến chung vui. Sau khi đánh chén no say đến hơn mười giờ tối thì tàn tiệc, ai nấy đều lũ lượt kéo nhau ra về chỉ còn lại duy nhất một người ấy là thằng Long. Long vốn là người làm cùng công ty với Nam, và cũng là chỗ quen biết từ hồi còn dưới quê mới lên hai vợ chông Nam coi nó như là em ruột. Thành ra sau khi tan tiệc thấy nó xỉn quá về không nổi, vài người khác ngỏ ý đưa nó về nhưng Nam nghĩ lại thằng này còn độc thân lại say xỉn thế này mà để nó về rồi đêm hôm có chuyện gì lại không yên tâm.

Thế là sau khi hội ý với vợ, Nam quyết định để cho thằng Long ngủ trên tầng hai, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc trời gần sáng thằng Long không thức giấc vì buồn đi vệ sinh.

Ba giờ sáng, đang ngủ ngon giấc thì thằng Long tỉnh giấc vì cái cảm giác mắc tè đang làm cho nó khó chịu đến mức phải tỉnh cả ngủ. Ngồi dậy trong cơn buồn ngủ nó lần mò mở cửa rồi dò dẫm từng bước chân đi xuống tầng một để vào nhà vệ sinh, ấy thế nhưng nó đi mãi đi mãi đến hơn mười phút đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa xuống được đến đoạn cầu thang. Đưa tay vào túi quần rút điện thoại ra xem một lúc rồi vừa lẩm bẩm vừa bước đi tiếp.

– Lạ thiệt chớ, rõ ràng là đoạn cầu thang có một tí mà đi nãy giờ hơn mười phút rồi vẫn chưa hết. Biết thế lúc tối kêu anh Nam cho ngủ ngoài so pha luôn cho tiện, đỡ phải đi lên đi xuống.

Đang lèm bèm vì cái bụng dưới đang căng tức như muốn vỡ tung mà cái cầu thang quái quỷ thì cứ đi mãi chả hết.

– Ối mẹ ơi có ma anh Nam ơi cứu em anh Nam có ma.

Thằng Long vừa la oai oái vừa chạy ngược trở lại lên đến phòng ngủ của hai vợ chồng anh Nam, vừa đưa tay lên đập cửa nó vừa gào lên với cái giọng mếu máo đầy sợ hãi.

– Cứu…cứu em anh Nam ơi, có…có ma anh Nam ơi.

Lúc bấy giờ hai vợ chồng Nam và Hà đang ngủ trong phòng, nghe có tiếng đập cửa dồn dập lại thêm tiếng la làng của thằng Long thì vội bật dậy. Chốt cửa phòng vừa mới mở ra thì anh Nam đã thấy thằng Long đứng bên ngoài mặt mày tái xanh như đít nhái, vừa thấy anh Nam thằng Long đã vội bấu lấy tay anh mà run run nói.

– Có…có ma anh Nam ơi, ở…ở dưới tầng một, nó ghê lắm.

– Ma cỏ cái gì mày, nhà tao mới mua mà cái miệng mày nói xui xẻo vậy. Mày say quá rồi mày bị quáng gà hả cái thằng này!

Nam nghe thằng Long nói nhà mình có ma thì liền gắt, ấy thế nhưng khi định thần lại trước cảnh thằng Long là một đứa gan dạ mà hôm nay nó lại sợ đến nổi hai chân run lên bần bật, đến nói còn nói lắp và đái luôn cả ra quần bốc mùi khai nồng nặc thì nhẹ giọng hỏi lại.

– Ma ở đâu, có thật không mày chỉ anh coi nào.

Nói rồi hai người dắt nhau đi xuống tầng một. Vừa xuống tới đoạn nghỉ giữa hai tầng thì thằng Long lại một lần nữa hét lên đầy kinh hãi rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Thấy nó như vậy anh Nam vội đưa nó xuống đặt nằm lên so pha, sau một hồi lâu bất tỉnh thì cuối cùng thằng Linh cũng đã tỉnh. Trời lúc này cũng đã gần sáng, anh Nam thấy nó tỉnh thì liền hỏi.

– Chú mày thấy sao rồi, khỏe chưa.

– Dạ cũng đỡ rồi anh, nhưng mà nói thật em sợ quá anh Nam ơi.

Chị Hà ngồi bên cạnh tò mò nên cũng chen vào hỏi

– Em nhìn thấy gì mà sợ đến nỗi xỉu luôn vậy Long.

Lúc bấy giờ thằng Long nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã hừng đông, mấy con gà chọi anh Nam nuôi cũng đã cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, biết là trời đã sáng, vốn tin vào tâm linh ma quỷ nên khi nghe được tiếng gà gáy nó mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì theo như người ta nói thì ma quỷ thường sẽ rời đi khi gà gáy sáng, chính vì vậy nên bấy giờ nó mới thật sự cảm thấy an tâm và bình tĩnh để kể lại.

Hít thở một hơi dài sau đó thằng Long mới nhìn hai vợ chồng Nam và Hà mà chậm rãi kể.

Lúc mà nó vừa bước xuống đến bậc thang cuối cùng còn chưa kịp đi tiếp thì nó nghe loáng thoáng bên tai có tiếng khóc thút thít, ngẩn đầu nhìn lên thì hỡi ơi. Đập vào mắt nó lúc đó là thân thể của một người phụ nữ đang treo lủng lẳng ngay vị trí của cái quạt trần chỗ bàn ăn. Vì nhà vệ sinh nằm lọt thỏm một góc cách nhà bếp vài mét, mà muốn đến đó thì phải đi qua khu vực bàn ăn của nhà bếp. Thành ra ngay khi thằng Long vừa ngẩn mặt lên nhìn về hướng phát ra tiếng thút thít kia là thấy ngay, trước mặt nó lúc bấy giờ là một người phụ nữ tóc xỏa dài để lộ ra khuôn mặt trắng toát, trên người cô ta khoác lên một bộ váy ngủ màu trắng, trên tay bế một đứa bé còn đỏ hỏn dính đầy máu, và đặc biệt đáng sợ hơn nữa là vùng bụng cô ta chiếc váy trên người bị cắt khuyết đi ở vị trí đó. Để lộ ra ổ bụng bị rạch rách toàn lòi cả ruột gan lòng mề ra ngoài, và đứa bé trên tay cô ta vẫn còn y nguyên sợi dây rốn nối liền với cơ thể cô ta.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...