Đang lững thững xách hai bịch đồ ăn trên tay đi gần tới cổng nhà thì Hà thấy có ai đó đang lấp ló đứng nhìn vô. Hà đi lại gần thì nhận ra là một bà cụ tóc đã bạc khá nhiều, cô lễ phép hỏi:
– Dạ bà tìm ai vậy ạ?
Bà cụ quay ra nhìn Hà từ đầu xuống chân rồi nói ngắn gọn:
– Dọn đi đi, đừng ở đây nữa.
Hà khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của bà cụ lạ mặt cho nên nheo mắt hỏi lại:
– Dạ… bà nói vậy là sao ạ? Nhà con mới mua mà
– Tao nói là nhà bây dọn đi đi, nhà này của tụi nó. Tụi nó không cho ai ở đâu. Bây mà không dọn đi sớm là hoạ ập tới đó. Tao chỉ nói được như vậy thôi. Tao bán ốc ở bên kia đường mấy chục năm nay căn nhà này tao biết rõ.
Hà định hỏi thêm vài câu thì bà ta đã quay lưng đi thật nhanh rồi mất hút ở cuối đường. Hà nhìn vô nhà rồi cứ thẫn thờ đứng như vậy với hai bịch đồ ăn trên tay. Cô cảm giác căn nhà này có cái gì đó kì lạ, từ lúc dọn vô đến nay không ngày nào được yên ổn. Hà đứng tần ngần trước cổng rất lâu mà không vô nhà, chợt có tiếng nói sau lưng làm Hà giật mình:
– Cô Hà sao không vô nhà mà đứng đây? Đang nấu ăn mà hết đường, cô cho tui xin một ít nha.
Nhận ra là chị Huệ hàng xóm Hà vui vẻ trả lời:
– Dạ chị. Em về tới đây thì gặp bà già kia lạ lắm, nói toàn những điều khó hiểu nên em đứng nói chuyện với bả chút. Để em mở cửa rồi chị vô lấy nha.
Nói xong Hà để hai bịch đồ ăn xuống đất rồi quay lưng mở cửa, nhưng khi vừa tra chìa khoá vào ổ thì đột nhiên cô đứng sững lại vì lời nói của chị Huệ:
– Ủa cô đứng đây nãy giờ một mình mà? Tui có thấy bà nào đâu?
– Bả đứng đây nói chuyện với em nè chị. Bả vừa đi là chị tới đó.
Chị Huệ nhăn mặt khó hiểu:
– Ủa không lẽ mắt tui có vấn đề ta? Tui đứng bên nhà thấy cô cứ đứng đây một mình nè, xong tui xuống bếp naau ăn thấy hết đường tui mới định qua cô xin mà thấy cô vẫn đứng đây tui mới làm lạ đó chớ.
Lúc này thì đến lượt Hà khó hiểu, cô khổ sở giải thích:
– Dạ hông có, em có nói chuyện với một bà già mà. Bả nói em dọn đi đi, bả còn nói bả bán ốc bên kia mấy chục năm nay nên bả biết rõ nhà này.
– Bán ốc hả? Khu này nào giờ có ai bán ốc đâu ta? Hay là…? Nhưng mà cũng không phải. Đâu cô tả cái người đó tui coi coi.
Hà cố gắng nhớ lại hình dáng và khuôn mặt của bà cụ khi nãy rồi nói lại cho chị Huệ. Chị ta nghe xong thì mặt mày tái mét, lắp bắp nói:
– Bà Mai bán ốc, có phải bả có một cái nốt ruồi to trên má trái đúng không?
Hà vui mừng gật đầu lia lịa:
– Dạ đúng rồi chị. Bả toàn nói gì đâu không em bực ghê
– Trời ơi bà Mai bả chết mấy năm nay rồi sao mà đứng đây nói chuyện với cô được cô Hà?
Hà sững sờ trước câu nói của chị Huệ, nhìn mặt chị Huệ xanh lét như vậy thì không thể nào là đùa được, Hà run rẩy hỏi lại:
– Chị… chị nói vậy là sao?
– Bà Mai cách đây mười năm có bán ốc ở đây, nhưng sau này già cả nên nghỉ bán, rồi con cháu bả lên đón bả về dưới quê để chăm sóc, nghe đâu bả mới mất được 3-4 năm gì rồi. Giờ cô nói bả đứng đây nói chuyện với cô, hông lẽ bả hiện hồn về. Cô làm tui sợ quá thôi tui..tui về nha. Để tui sai thằng Tèo chạy đi mua đường cũng được. Ghê quá!
Chị Huệ bỏ đi thiệt nhanh làm Hà cũng không kịp nói gì thêm. Cô hết nhìn về phía đường nơi bà già vừa đi lại nhìn vô căn nhà của mình. Bất giác Hà rùng mình, lần đầu tiên cô bắt đầu thấy sợ ngôi nhà này.
Tối hôm đó Hà đem chuyện gặp bà Mai và lời chị Huệ nói kể cho Nam nghe, cứ ngỡ đâu khi nói ra thì chồng mình sẽ an ủi minh hay là làm điều gì đó để trấn an tinh thần cho mình. Ấy thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Hà, thái độ của Nam lại rất hờ hững, thậm chí còn khó chịu ra mặt. Anh còn bóng gió cô rãnh rỗi quá không có gì làm nên đi ngồi lê đôi mách, chồng đi làm về đã mệt còn mang ba cái chuyện linh tinh ngoài đường về làm phiền. Cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng và buồn tủi thì giữa cô và chồng không còn tiếng nói chung nữa.
Bị Nam chửi là rãnh rồi thì Hà cảm thấy rất buồn và tủi thân vì cô ở nhà làm nội trợ và chăm con như ngày hôm nay đều là chiều theo ý của anh Nam, trong một lần tình cờ tâm sự với cô bạn thân thì Hà đươc khuyên là nên làm gì đó để có tiền, vậy thì mới không bị chồng coi thường. Thế là Hà quyết định liên lạc lại với những mối hàng quen và bắt đầu lại công việc trước kia cô từng làm, đó là bán hàng online. Và cô cũng đã bắt đầu những buổi livestream đầu tiên, vốn dĩ trước đó cô đã từng làm và những người hay đặt mua đồ từ chỗ cô vẫn thường xuyên hỏi thăm cho nên ngay buổi đầu tiên cô đã chốt được một lượng lớn đơn hàng, vượt xa hơn cả dự tính của cô. Nhờ vào những buổi livestream ấy mà cô cũng có được đồng ra đồng vô phụ giúp được cho Nam phần nào những khoản tiền chi tiêu cho gia đình. Kể từ ngày cô bán hàng onlie trở lại thì Nam cũng bớt kiếm chuyện gây gỗ với cô hơn. Vì cô vẫn lo toan việc nhà con cái chu đáo nên Nam không còn lý do gì để khó chịu nữa.
Một ngày nọ vì Nam bận đi tiếp khách hàng phải đến khuya mới về nên tối hôm ấy trong lúc đợi chồng về thì Hà tranh thủ thời gian vẫn còn sớm livestream bán cho hết đống hàng vừa nhập về, trong lúc cô đang mải mê nói thì trên màn hình điện thoại xuất hiện những bình luận liên tiếp khen cô có con gái xinh quá, Người khác thì lại trách cô đêm hôm sao lại để con gái bôi son đỏ khắp mặt mũi như vậy. Vì mải mê chốt đơn nên Hà không mấy để ý đến những dòng bình luận kia, cho đến khi chốt đơn xong Hà mới ngẩng lên lướt lai bình luận thì cô mới ngẩn người ngồi bất động. Vì Rõ ràng là từ nãy đến giờ thằng con trai của cô vẫn nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh, với lại cô làm gì có con gái mà họ khen xinh chứ?
Đang ngồi thừ ra thì chợt có điện thoại làm Hà giật mình đánh rơi cả xấp đồ trên tay, là cuộc gọi video của cô bạn thân. Hà vội bấm nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy mặt cô bạn tái mét, nói câu được câu mất:
– Trời ơi Hà ơi sau lưng mày có đứa nhỏ nào kia kìa, tao đang coi livestream của mày mà tao sợ quá mày ơi.
Hà cũng run nhưng cố gượng nói:
– Nè đêm hôm khuya khoắt, tao lại đang ở nhà một mình nha. Đừng có đùa mà hù tao nha con quỷ.
Cứ tưởng bạn mình thấy mình sợ thì sẽ bật cười mà nói là chỉ đùa thôi nhưng không ngờ mặt của nó lại càng tái hơn, mắt mở to, nó lắp bắp:
– Trời ơi tao đùa mày làm cái gì, ở sau lưng mày bên ngoài cửa kính có bà nào mặc váy ngủ màu trắng, tóc xỏa dài che kín mặt đứng nhìn vô nhà kia kìa. Tay bả dắt theo đứa con gái nữa.
Nói xong bỗng nhiên nó trợn mắt lên thật to rồi nói như hét:
– trời ơi bà kia bả đi xuyên luôn cả cửa mà vào đứng ngay sau lưng mày kia kìa.
Dứt lời nó hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi cuộc gọi tắt bụp. Hà cảm thấy toàn thân ớn lạnh, gai ốc nổi cùng mình. Nuốt nước miếng Hà đếm thầm rồi quay phắt lại nhìn nhưng không thấy gì. Thế nhưng ngay khi cô vừa quay mặt lại nhìn vào điện thoại thì giật bắn người vì cô vừa nhìn thoáng thấy có bóng của một ai đó vừa lướt ngang qua sau lưng. Lúc này Hà thật sự run sợ, màn hình live stream của cô cũng bị giật giật, nhìn gương mặt của cô trong đó biến dạng đến đáng sợ, giọng nói cũng méo mó ghê rợn. Hà hốt hoảng tắt phụt điện thoại rồi ôm cứng thằng con trong tay, ngóng ra cửa. Chưa có lúc nào cô mong Nam về nhanh như lúc này.
——
Những ngày sau đó Hà liên tục gặp ác mộng
Trong giấc mơ cô nhìn thấy căn nhà của mình bị bao trùm bởi một làn khói đen kì quái, xung quanh cũng bốc ra thứ mùi ôi thiu nồng nặc. Khi ấy cô lấy hết can đảm, đi vào trong nhà vì nghĩ rằng chồng con mình vẫn ở trong đó. Tuy nhiên cô đi hết phòng này đến phòng khác thì đều không có ai, chỉ có duy nhất cái không khí lạnh lẽo xâm lấn toàn bộ nơi này. Khi bước đến phòng ngủ của gia đình, cô mở cửa ra và thật sự kinh hoàng tột độ.
Ngay giữa căn phòng, một cái xác của đàn bà đang đu đưa. Cổ của cô ta bị treo bằng một sợi dây thừng lên trên xà nhà, mái tóc rũ xuống che đi ca khuôn mặt
. Hà sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, chân như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống đất. Kiềm nén lấy sự sợ hãi, cô định chạy ra ngoài thì lúc này có một tiếng cười lảnh lót vang lên:
– Hí hí hí hí!
Hà đứng như trời trồng không thể nhúc nhích, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía cái xác đó. Dường như biết cô đang nhìn cho nên cô ta cũng ngẩng đầu nhìn chị. Mái tóc dài của cô ta rẻ qua hai bên, để lộ khuôn mặt quái dị đến kinh hãi. Hai hốc mắt đen ngòm, cái miệng cũng không có răng mà há rộng ra để cười. Tiếng cười của cô ta lảnh lót giữa đêm khuya khiến cho cô sợ đến bừng tỉnh giữa đêm khuya.
Ở bên cạnh thì anh Nam cùng đứa con trai vẫn đang ngủ rất ngon, Vừa định nằm xuống ngủ lại thì cô lại nghe thấy tiếng xột xoạt ở dưới cuối giường. Cảm giác ớn lạnh khi nãy lần nữa xuất hiện, Đôi mắt cô nhìn chằm chằm về phía cuối giường, trong lòng thầm cầu mong rằng đó chỉ là con mèo hoang nào đó đi lạc.
Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại làm Hà một phen thất kinh hồn vía. Từ phía cuối giường, một cái bóng đen từ từ đứng dậy. Nó cao lắm, đến mức đầu sắp đụng vào cả trần nhà cơ. Tuy nhiên càng nhìn, cô lại càng cảm thấy nó kì quái vô cùng. Phần trên nó hoàn toàn không có đầu, mà chỉ có đến phần cổ. Chân tay của nó cũng gầy tong gầy teo, nhìn thật đáng sợ.
Hà đưa tay khều chồng dậy nhưng Nam ngủ say như chết. Đúng khi ấy, cái bóng đen bỗng bật dậy rồi phóng như bay ra phía cửa. Cái cửa ngay khi nó vừa phóng ra liền bật vào trong, vang lên một tiếng “Rầm!”. Nhờ vậy mà anh Nam và cả thằng con của chị bị làm cho giật mình dậy, thằng nhỏ thì khóc váng lên, Hà lật đật ôm con dỗ cho nó ngủ lại. Nam bực mình vừa lầm bầm chửi vừa đứng dậy đi về phía của coi thử cái gì vừa phát ra tiếng động.
Anh Nam không chút do dự mở cửa ra, liền nhìn thấy một màu đen thăm thẳm bao trùm bên dưới. Vốn dĩ cửa phòng này liên kết với cầu thang xuống tầng dưới, nên khi nhìn thấy sự tối tăm này khiến anh có chút ái ngại không dám bước xuống. Vào lúc này, đột nhiên từ bên dưới phát ra mấy âm thanh vô cùng lạ “Bộp! Bộp! Bộp!”, nghe giống hệt như có cái gì đó rơi xuống mặt đất rồi lại bật lên. Sợ rằng có trộm, anh Nam cầm lấy cây gỗ gần đó, từ từ tiến ra ngoài cửa, định bụng sẽ đi xuống dưới.