Bạn đang đọc: Mua Nhầm Nhà Ma

Chương 5

26/12/2023
 
 

Nam phì cười nói theo:

– Anh biết tính em cẩn thận cho nên hẹn họ Chủ nhật này đưa em tới coi nhà rồi đặt cọc luôn.

Bữa cơm hôm nay với Nam vui hơn thường ngày. Vì cuối cùng Nam cũng đã chọn được căn nhà cho gia đình nhỏ của mình. Trong lòng anh mong Chủ Nhật nhanh đến để anh có thể hoàn thành xong thủ tục và dọn ra khỏi căn nhà trọ chật hẹp này. Đêm đó Nam ngủ rất ngon, đến cả trong mơ anh cũng thấy cả nhà anh sum vầy trong căn nhà xinh đẹp ấy

Ngày Chủ Nhật cũng đã tới sau bao ngày trông ngóng. Sáng hôm nay Hà dậy sớm cho con ăn sáng rồi hai vợ chồng chở bé đến trường học sau đó đi tới coi nhà luôn. Đứng trước ngôi nhà mình định mua, Hà cũng cảm thấy trong lòng thích lắm vì căn nhà thật sự rất đẹp, lại thuận đường nữa, xung quanh nhà cửa cũng san sát nhau chứ không hề vắng vẻ như cô tưởng tượng. Vài ba người đi ngang nhìn hai vợ chồng có vẻ tò mò lắm, Hà mỉm cười chào lại họ thì họ quay mặt đi luôn làm Hà cũng thấy bối rối. Trong thời gian đứng đợi chồng gọi người môi giới nhà đất tới thì Hà đứng trước cổng nhìn vô trong quan sát xung quanh, bỗng Hà thoáng giật mình vì hình như cô vừa thấy ai đó vụt qua khoáng sân bên hông nhà, Hà nhoài người nhìn vô trong thì không thấy ai. Đang định nói với chồng thì anh chàng môi giới tên Phúc cũng vừa đi tới. Thấy vợ chồng Nam anh ta mừng rỡ đến nỗi quên gạt chân chống xe, Nam chạy tới đỡ giúp, Phúc gãi đầu cười ngượng:

– Em xin lỗi, thấy anh chị em Mừng quá. Em cứ trông hoài, nghe anh gọi là em phóng tới luôn. Cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Hihi

Hà nói thay chồng:

– Anh làm gì mà mừng dữ vậy? Không lẽ anh nôn nóng bán căn nhà này vậy sao?

Phúc vội nói trớ lại:

-Dạ thì thời buổi buôn bán khó khăn mà chị. Em mà không đạt đủ doanh số thì tháng này em không có thưởng. Khổ lắm chị ạ.

Hà toan nói thêm điều gì thì Nam đã khẽ nháy mắt ngăn vợ rồi nói với Phúc:

– em mở cửa cho anh coi qua căn nhà nhé.

Phúc gật đầu rồi nhanh thoăn thoắt mở ổ khoá, đẩy cánh cổng nặng trịch vào trong sân. Hà đi vào và đưa mắt nhìn xung quanh, khoảng sân này khá rộng, cô có thể trồng thêm nhiều hoa ở đây, căn nhà chắc sẽ rất xinh đẹp. Nghĩ vậy Hà quên đi cả những thắc mắc khi nãy, cô theo chồng vào hẳn trong nhà. Bước vào nhà, Hà thoáng có cảm giác lành lạnh, hơi lạnh này không phải của gió, mà kiểu lạnh hơi gai gai sống lưng. Hà tự trấn an mình chắc do căn nhà lâu không có người ở nên cảm giác như vậy mà thôi. Căn nhà thật sự còn rất mới, mùi sơn vẫn còn thoang thoảng trong không khí, chỉ cần dọn dẹp một chút rồi chuyển đồ vào ở ngay không cần sửa chữa gì thêm. Hà và Nam đi lên tầng hai xem tiếp căn nhà, tầng hai cũng rất rộng rãi. Có tới ba căn phòng, hai vợ chồng có thể thoải mái mời bạn bè tới chơi ở lại thoả thích, Hà thích lắm. Cô cứ xuýt xoa hoài không ngừng, cô không nghĩ có ngày hai vợ chồng cô có thể mua được căn nhà tốt đến như vậy. Hà mở cửa tất cả các phòng để coi, phòng nào cũng rộng và có hẳn toilet trong phòng. Tầng hai cũng có một khoảng trống rộng, Nam có thể làm việc ở đây, Hà định sẽ mua nhiều cây xanh để trang trí, cả những vật dụng xinh xinh mà cô thấy ở trên mạng nữa. Hà rất háo hức được tân trang lại ngôi nhà theo ý mình. Đang say sưa suy nghĩ thì Hà nghe có tiếng nói sau lưng:

– Em có thích ngôi nhà này không?

– Em thích lắm!

Hà vừa nói vừa mỉm cười quay lại vì nghĩ Nam đang ở sau lưng. Thế nhưng khi vừa quay lại, Hà giật mình vì đằng sau không hề có ai. Nụ cười tắt hẳn trên môi Hà, giọng nói vừa rồi là của ai? Hà đi nhanh ra phía cầu thang nhìn xuống thì thấy Nam đang đứng dưới nhà nói chuyện với Phúc. Cô hoang mang thật sự, nếu lúc nãy là Nam hỏi thì làm sao trong vài giây anh đã có thể chạy xuống dưới lầu được? Hà quay ra sau nhìn một lượt nữa, hoàn toàn không có ai, chỉ có cái màn cửa khẽ lay động. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Hà, cô đứng bần thần với hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu. Bỗng có tiếng của Nam làm Hà giật mình:

– Hà ơi, em coi xong chưa? Xuống đây đi

Hà nhìn tầng hai thêm một lần nữa rồi lập cập đi xuống. Nam không để ý sắc mặt khác lạ của vợ mà vui vẻ hỏi:

– Em thấy sao? Có thích nhà này không?

– Ờ…em…à anh Phúc nè. Nhà này tại sao lại bán giá rẻ như vậy? Tôi gặp chủ nhà được không?

Phúc thoáng bất ngờ vì yêu cầu của Hà, anh tìm lý do nói:

– Chủ nhà này làm ăn thua lỗ, cầm cố căn nhà để vay tiền nhưng do không có khả năng chi trả nên căn nhà bị ngân hàng thu hồi đó chị. Giờ căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ngân hàng chị nha.

Hà định nói thêm gì đó, nhưng cô chợt nghĩ lại. Cô tự nhủ:

– Căn nhà này đẹp quá. Nếu để bị mua mất thì tiếc lắm. Biết đâu khi nãy anh Nam nói dưới nhà vọng lên thì sao? Với lại đã lâu không có người ở nên mình có cảm giác như vậy cũng không có gì lạ. Vài hôm nữa mình làm mâm cơm cúng nhà là sẽ ổn thôi.

Thấy vợ đăm chiêu suy nghĩ, Nam lên tiếng hỏi:

– Em..sao anh hỏi em không nói gì?

Hà chớp mắt hỏi lại:

– Anh hỏi gì em vậy?

– Anh hỏi em có ưng không thì mình đặt cọc cho Phúc luôn.

Hà gật đầu đồng ý, Phúc vui mừng lắm. Anh nói Nam và Hà ra đằng trước để làm giấy tờ đặt cọc nhà. Nam hơi thắc mắc tại sao không làm ở đây luôn mà phải ra ngoài nhưng cũng không tiện hỏi nên chỉ im lặng đi theo. Đi ra sân, Phúc đưa một tập giấy tờ cho Nam rồi nói:

– Em có chuẩn bị trước hợp đồng rồi, anh chị đọc kỹ giùm em rồi mình đặt cọc nha

Hà vốn không hiểu biết mấy về vấn đề giấy tờ pháp lý cho nên cô để chồng đọc còn mình thì đứng bên cạnh. Trong khi Nam đang chăm chú đọc hợp đồng thì Phúc vui miệng bắt chuyện:

– Ủa con gái của chị đâu rồi? Sao bé không đi ra đây với chị luôn?

Lúc này cả Hà và Nam cùng ngẩng lên nhìn Phúc bằng ánh mắt sửng sốt, Hà nói:

– Con gái nào anh?

– Thì con gái của anh chị đó. Lúc nãy em thấy bé còn đứng lấp ló sau lưng chị mà, nãy giờ lu bu em không thấy bé đâu. Con gái anh chị xinh quá

Hà lắp bắp:

-Tụi em đâu có con gái? Anh có nhìn lộn không? Con em là con trai nhunge mà bé đi học, em đâu có đem bé theo…

Nam cũng ngạc nhiên không kém, cả hai vợ chồng nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang cực độ. Cảm giác sợ hãi vừa biến mất trong Hà bây giờ lại tràn về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy căn nhà này thật sự ẩn chứa điều gì đó. Nam cũng nhìn vợ khó hiểu.

Phúc biết mình vừa lỡ lời nói những điều không nên nói thì vội chữa lời:

– À chắc em nhầm với mấy đứa nhỏ trong xóm này. Trong đây nhiều con nít lắm anh chị. Chắc khi nãy mấy đứa thấy có người lạ nên tò mò đi theo làn em tưởng con của chị.

Đúng lúc đó ở phía xa có một đám trẻ con đang ngồi chơi cho nên lời của Phúc ngay lập tức tạo được lòng tin cho Nam, nhưng Hà vẫn còn nghi ngờ lắm. Cô cảm giác có đôi mắt nào đó quanh đây đang theo dõi mình, cô nhìn xung quanh thì giật mình khi thấy ở bụi cây sát nhà có một cái bóng đen lấp ló nhìn cô, Hà sợ hãi nép vào người chồng rồi thì thầm cho anh nghe. Nam nhìn theo hướng của vợ thì đúng thật có người đang nấp trong bụi cây, anh vừa dợm bước tới thì bóng đen đó nhảy xổ ra, là một phụ nữ đứng tuổi. Cô ta nhìn Nam cười ngượng rồi vội vụt chạy nhanh như cắt vào trong ngôi nhà đối diện. Nam thở phào nói với vợ:

– Hàng xóm em à. Chắc họ muốn làm quen với mình mà còn ngại đó.

Hà cũng nhìn thấy cho nên cũng ậm ừ cho qua. Cô định bụng ngày dọn tới ở phải đi qua nhà hàng xóm hỏi cho thật kỹ về ngôi nhà này mới được.

Nam vẫn quyết định mua ngôi nhà nên Phúc mừng lắm, từ nãy tới giờ anh ta đứng hồi hộp muốn đứng tim vì sợ những lời anh ta vuột miệng nói sẽ làm Nam đổi ý. Nam nhanh chóng đặt cọc và lấy biên lai. Phúc vui vẻ bắt tay Nam rồi nói:

– Anh chị có thể đến đây dọn dẹp bất cứ lúc nào. Em gửi anh chị chìa khoá nhà. Ngày thứ hai tuần sau em sẽ gọi cho anh để mình đến văn phòng công chứng làm thủ tục sang tên sổ hồng nha. Sau khi mọi việc hoàn tất thì anh chị có thể dọn vào ở được rồi ạ.

Ba người trao đổi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi chia tay nhau, anh nhân viên môi giới kia thì cũng tiếp tục công việc của mình với những căn nhà và khách hàng tiếp theo. Còn vợ chồng Hà và Nam thì quay về căn phòng trọ của mình để thanh toán tiền phòng, đồng thời cũng thu dọn đồ đạc để chuyển sang nhà mới.

Sáng hôm sau Nam gọi xe vận chuyển đồ đến nhà mới. Mới hơn sáu giờ sáng chiếc xe chở đồ của hai vợ chồng anh đã đậu trước cổng căn nhà với biết bao ánh mắt ngỡ ngàng và tò mò của những người xung quanh.

– Hình như là có người mua căn nhà đó rồi mấy bà ơi.

– Nhìn chiếc xe kia chở lắm đồ là biết rồi, chắc là cặp nào ở xa không biết nên mới mua thôi. Chứ gần gần đây ai mà không biết cái nhà có ma, mà nhà có ma thì ai đâu mà dám mua.

Mấy bà tám trong khu mới sáng sớm ra đã tụm năm tụm bảy lại họp chợ, nhìn thấy chiếc xe kia dừng trước cửa căn nhà, bên trên xe còn chở theo cơ mang nào là đồ dùng gia dụng thì liền ngồi lại mà bàn tán. Anh Nam vừa mở cửa bước xuống xe nhìn thấy mấy bà kia túm tụm lại nhìn về bên này, lại nghe loáng thoáng câu được câu mất thì cũng có ngờ vực. Nhưng rồi anh cũng gạt phắc đi vì anh nghĩ chắc là họ tò mò thôi, vì trước giờ phụ nữ luôn có hàng tỷ thứ để tám với nhau mà. Nghĩ vậy nên anh cũng không để ý mà tập trung vào chuyển đồ vào trong nhà.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...