Bạn đang đọc: Mua Nhầm Nhà Ma

Chương 1

26/12/2023
 
 

Mới hơn 6 rưỡi tối mà tất cả mọi người phía Tây thị trấn An Hạ đã cửa đóng then cài, ai nấy đều ở trong nhà không ló mặt ra ngoài. Nhất là đám con nít, mới đó thôi chúng nó còn nô đùa trước nhà. Thế nhưng ngay khi vừa có ai đó là người nhà của một trong số chúng nó nói 6 rưỡi rồi, thì ngay tức khắc cả đám hò nhau chạy tán loạn, mạnh đứa nào chạy về nhà đứa nấy, ngồi im thin thít bên trong không dám bước chân ra khỏi cửa, đến ngay cả muốn đi tè cũng phải đi vào trong bô, bằng không thì bắt buộc phải có người lớn dẫn đi.

Sở dĩ có chuyện kỳ lạ như vậy là vì họ sợ cái căn nhà nằm sừng sững một góc giữa thị trấn. Một căn biệt thự năm tầng khá khang trang và rộng rãi, ở cái xứ này thì phải nói nếu như căn biệt này đẹp đứng thứ hai thì không có căn nào đứng thứ nhất. Ấy thế nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước, còn giờ đây thì cỏ mọc tứ phía, rong rêu bám xanh cả tường. Cứ mỗi khi chiều xuống là căn nhà lại trở nên rờn rợn khó tả, dưới cái ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà cộng thêm vài nhánh cây xoà xuống hoạ thành những hình thù kì dị, và vài ba con quạ đen đậu trên mái nhà kêu lên những tiếng kêu ai oán, loáng thoáng có tiếng gió thổi qua khe cửa tạo nên những âm thanh ù ù rờn rợn. Tất cả những thứ ấy cộng hưởng vào cùng với những ánh đèn đỏ lập lòe bên trong căn nhà tạo nên một bầu không khí ma quái đáng sợ. Cái không khí âm u ấy nó bao trùm cả cái thị trấn này, khiến cho mọi người không dám ra ngoài khi vừa chập choạng tối. Họ nói rằng căn nhà đó có ma, và còn hơn thế nữa là cứ mỗi khi đêm đến. Cho dù là ai, bất kỳ người nào, dù là vô tình hay có việc bắt buộc phải đi ngang qua trước cổng căn nhà, thì đều có cảm giác như có ai đó đang đứng từ xa nhìn họ. Thậm chí có người còn cảm nhận được có ai đó ngồi đằng sau xe, và hơn thế nữa là nhìn thấy bên trong căn nhà qua ô cửa kính. Dưới cái ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng lập lòe có một cái bóng trắng. Không…nói đúng hơn là một người nào đó mặc một bộ váy trắng đứng im lìm ngay giữa cửa chính.

Có rất nhiều tin đồn bao quanh căn nhà, họ nói thỉnh thoảng có thấy ánh đèn le lói ở trong nhà, nhưng là ánh đèn trắng lúc tắt lúc sáng, thình thoảng cứ chớp lên vài cái rồi lại tắt, chứ không phải là ánh đèn đỏ như mọi ngày. Vào những lúc như vậy thì người ta nhìn thấy có bóng người đi lại bên trong, rồi có cả tiếng khóc, tiếng cười. Tiếng đồn cứ lan xa ngày một nhiều, một đồn mười rồi mười đồn trăm làm cho mọi người xung quanh thị trấn ai nấy sợ sệt không dám tới gần căn nhà, mỗi khi có việc gì cần phải đi ngang thì họ nhắm mắt, rồi cố gắng đi qua thật nhanh chứ không dám nhìn vào trong dù chỉ là một cái liếc mắt. Chính quyền và ngân hàng cũng đã tới cắm biển rao bán nhưng không ai mua. Hoạ lắm có một vài người ở xa không biết tin về căn nhà thì mới tới mua, nhưng chỉ trong ngày đầu tiên xem nhà thôi họ đã vội bỏ chạy. Thế rồi căn nhà bị bỏ hoang như thế, càng ngày căn nhà càng cũ đi nằm lạc quẻ giữa những căn nhà mới mọc lên san sát. Chính quyền cho lệnh phá bỏ căn nhà, trưng dụng đất để xây Trạm y tế mới cho làng. Nhưng không bên thầu nào dám nhận, vì huy động cả dàn xe tới mà chỉ vừa tiếp cận căn nhà thì chết máy. Đem chiếc xe khác lên cũng bị như vậy. Có anh tài xế cứng cựa hằm hằm lái xe máy xúc vô đập tường thì bỗng nhiên rớt xuống xe, giãy đành đạch sùi bọt mép. Mọi người thấy vậy thì kinh hãi bỏ chạy. Chính quyền cũng một phen thất kinh, rồi bỏ luôn ý định. Cứ mặc kệ căn nhà phai mòn theo năm tháng.

Lý do vì sao mà căn nhà này lại có những lời đồn đoán, và có những hiện tượng tâm linh kì dị như vậy là vì. Cách đây mười ba năm, nó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Phương và Hằng.

Họ là một cặp vợ chồng trẻ, mới cưới. Phương làm bên Bất Động Sản, còn Hằng vợ Phương thì chỉ ở nhà làm nội trợ vì cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Ngay khi hai vợ chồng Phương và Hằng về đây xây căn nhà đó lên thì hàng xóm xung quanh ai nấy cũng trầm trồ và tấm tắt khen. Vì cả cái thị trấn này, lúc bấy giờ chỉ có duy nhất căn nhà của hai vợ chồng là khang trang, lại có đến ba tầng, là căn nhà cao tầng nhất trong khu và đẹp nhất. Kể từ khi căn nhà được xây xong, thì lúc nào người ta cũng thấy ngập tràn tiếng cười nói vui đùa. Mấy nhà xung quanh thấy vợ chồng Phương ngày ngày trôi qua đều vui vẻ hạnh phúc như vậy thì ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Có người thấy vợ chồng trẻ như vậy thì nói.

– Đúng là vợ chồng trẻ có khác, còn trẻ mà đã xây được căn nhà to đẹp nhất vùng. Lại sắp đón thành viên mới, nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thiệt là khiến cho người ta nhìn thấy thôi cũng vui lây mà.

Phương là một người đàn ông hiền lành, chịu khó và rất yêu thương vợ. Cả hai vợ chồng sống nhã nhặn, kính trên nhường dưới cho nên ai cũng quý. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ bình lặng như vậy cho tới một ngày nọ. Hôm ấy là ngày cuối tuần, như thường lệ thì bên nhà Phương sẽ vang lên những bài nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Thế nhưng hôm nay thì lại khác, mới sáng sớm mà mấy nhà xung quanh đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi bể loảng xoảng, tiếng chửi thề, tiếng khóc phát ra từ nhà của Phương. Mọi người vội vã chạy sang thì thấy Hằng ngồi khóc dưới sàn nhà, xung quanh là chén dĩa bể văng tứ tung.

Phương thì ngồi ôm đầu gục trên ghế sopha. Vừa nhìn thấy thì ai nấy cũng hốt hoảng chạy vào đỡ Hằng đứng dậy, rồi mỗi người một tay phụ dọn đống mảnh vỡ. Hỏi ra mới biết Phương vì chủ quan mà bị khách hàng lừa miếng đất hơn chục tỷ đồng, khi đem giấy tờ ra kiểm chứng thì toàn là giấy tờ giả. Khách hàng thì đã ôm tiền cao chạy xa bay. Cũng vì khách này đã từng giao dịch nhiều lần rồi, và cũng là chỗ quen biết lâu năm cho nên Phương chủ quan không đề phòng. Chị Hoa nhà bên cạnh nghe xong thì chép miệng nói:

– Thôi em. Mọi việc cũng lỡ rồi. Còn có pháp luật mà. Họ sẽ tìm ra thôi. Vợ em đang bầu bì, em đừng làm nó buồn tội nghiệp.

Hằng nghe xong thì khóc thút thít nói:

– Dạ vợ chồng em cũng có trình báo lên cơ quan công an rồi chị, họ nói sẽ điều tra để làm rõ vụ việc. Nhưng mà điều tra thì cũng không phải ngày một ngày hai mà bắt được. Tụi em vẫn phải chịu trách nhiệm với số tiền đó. Công ty cũng thương tình nên chỉ bắt tụi em chịu một nửa.

Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng đều thương cảm mà xúm lại an ủi một hồi lâu. Về phần Phương thì từ đầu đến cuối vẫn cứ ngồi gục mặt im lặng không nói không rằng làm cho ai cũng ái ngại. Thế là mọi người đành cáo từ ra về.

Từ sau hôm đó căn nhà của hai vợ chồng Phương không còn tiếng cười hạnh phúc nữa, mà chỉ toàn tiếng cãi vã, xô xát xảy ra mỗi ngày. Hàng xóm thấy vậy tuy cũng có căn ngăn, nhưng lần một lần hai thì chẳng sao. Chứ đằng này ngày nào cũng vậy, mười bữa như chục thành ra họ cũng ái ngại mà không dám can thiệp nhiều vì dù gì cũng là chuyện riêng của gia đình họ.

Sau biến cố, Phương trở thành một con người hoàn toàn khác, từ một người hiền lành, chuẩn mực thì nay trở thành một người bê tha suốt ngày chỉ biết đến rượu, sáng xỉn chiều say. Rồi đêm đến thì bắt đầu bầu bạn với cà phê và thuốc lá, không những thế anh còn dính vào cả cờ bạc và quan trọng hơn là bắt đầu lân la đến những tụ điểm ăn chơi gái gú. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh bắt đầu cặp bồ bên ngoài ăn vụng sau lưng vợ.

Cuộc sống của Phương và Hằng sa sút thấy rõ, xe cộ bán hết. Chỉ còn chiếc xe máy cà tàng để Phương đi làm. Sáng anh lầm lũi xách cặp đi, chiều lại say khướt mò về. Có hôm say quá được taxi chở về rồi để nằm lăn quay trước cửa. Hàng xóm thấy vậy mới hò nhau khiêng vô nhà.
Phương không hề cố gắng vực dậy gia đình mà chỉ lao đầu vào những tệ nạn, những thú vui trác tán. Tính tình Phương thay đổi hẳn đi làm thì thôi hễ cứ về tới nhà là lại luôn miệng mắng chửi vợ, Đá thúng đụng nia, đụng cái gì cũng đập, thấy cái gì ngứa mắt cũng vứt. Lắm lúc không ai làm gì Phương cũng gây sự, lấy lý do rằng thấy Hằng chướng mắt. đến cả con chó mà Phương rất yêu thương, nó thấy chủ đi làm về, nó quẫy đuôi mừng thôi mà anh cũng lên cơn điên túm cổ nó lại rồi đập cho chết, đánh chết thôi còn chưa đủ. Chả hiểu trong đầu anh nghĩ gì mà nhìn con chó chết nằm đó một hồi lâu, rồi tự dưng chạy nhanh vào nhà vác luôn cái chày ra mà đập đến nỗi cái đầu con chó nát bươm rồi ngồi nhìn xác nó khóc. Hằng thấy chồng như vậy thì đau lòng lắm nhưng chỉ biết nín nhịn mà chịu đựng, vì cô biết chồng mình đang gặp khủng hoảng. Mỗi lần Phương như vậy mà cô lên tiếng can ngăn hay nói gì, nhẹ thì bị anh chửi, nặng thì bị ăn vài cái tát sưng cả má.
Nhưng Hằng càng nhịn thì Phương lại càng làm tới. Chửi vợ tối ngày, có lúc còn đánh cả vợ một cách vô cùng tàn độc mặc dù Hằng đang có thai. Những lần cãi vã cứ như thế tăng lên, không biết Phương tại sao lại đổ đốn ra như thế, vợ bầu bì nhưng lại đi cặp bồ bên ngoài, bao nhiêu tiền làm ra cũng đem đi cung phụng cho người đàn bà kia, mà khổ nỗi anh đi cặp bồ với gái trẻ đẹp ngon mắt hơn Hằng thì chẳng nói làm gì, đằng này anh lại đi cặp bồ với một bà già đáng tuổi mẹ mình. Nói đáng tuổi mẹ thì hơi quá, chứ tính ra số tuổi thì cũng ngót nghét hàng bốn gần năm mươi.

Ngày qua ngày nợ cũ nợ mới chồng chất, Phương thì bồ bịch lăng nhăng khiến cho Hằng đau khổ lắm, ngày qua ngày cô sống trong cảnh cơm chan nước mắt, hết khóc lóc rồi lại van xin chồng. Nhưng Phương cứ như bị bỏ bùa, u mê lạc lối, anh chẳng thèm để tâm đến cô mà suốt ngày lúc nào mở miệng ra cũng đều nói tốt về cô nhân tình kia, thậm chí có lần anh còn về nhà đánh đập Hằng thậm tệ lúc nửa đêm vì cô không chịu đưa sổ đỏ nhà cho anh ta đem đi cầm cố lấy tiền nuôi nhân tình.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...