10 năm sau.
Hải Nam đang hí hoáy viết báo cáo thì Ngọc Hà vợ anh từ phía chầm chậm tiến lại đặt ly sữa trên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
– Anh uống sữa đi rồi làm tiếp. Mà cũng khuya rồi, anh ngủ đi mai rồi hẵng làm
Hải Nam nắm tay vợ, tươi cười nói:
– Anh ráng làm cho xong. Tháng này đủ chỉ tiêu là anh có tiền mua nhà cho gia đình mình rồi
Hà ngồi xuống, thở dài nói:
– mua nhà đâu phải mua rau mua thịt ngoài chợ mà làm rẹt rẹt hả anh? Mình cũng có đủ tiền đâu, đi coi nhà nào cũng giá cao chót vót.
– Em đừng lo, anh nhất định sẽ mua được nhà cho mẹ con em.
Hà mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy đi lên gác ngủ với con, để chồng yên tĩnh làm việc. Nhìn theo bóng dáng vợ mà anh bất giác thấy thương vợ vô cùng.
Hải Nam và Ngọc Hà lấy nhau được hơn 5 năm, có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Nam làm nhân viên văn phòng ở một công ty xuất nhập khẩu , còn Hà làm kế toán ở một xí nghiệp nhot. Lương cả hai cũng chỉ đủ ăn, vì có con nhỏ nên không dư dả nhiều. Cả gia đình ba người ở trong một cái phòng trọ hơn 30 mét vuông, có cái gác lửng nho nhỏ để ngủ. Còn lại mọi sinh hoạt đều ở dưới, cũng là chỗ Nam làm việc hằng đêm. Thấy vợ con mình phải chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp Nam thương lắm, anh cố gắng làm việc gấp đôi công sức, Hà cũng nhận thêm việc làm ngoài giờ đỡ đần thêm cho chồng. Năm năm trôi qua cả hai vợ chồng cũng tích lũy được một số tiền kha khá, nhưng vẫn chưa tìm được căn nhà nào thích hợp để mua. Anh cũng đã đi xem rất nhiều nơi, nhưng chỉ toàn thất vọng ra về. Những căn đẹp, tiện lợi cho cả gia đình thì giá lại quá cao, vượt quá khả năng của vợ chồng anh. Còn những căn vừa tầm thì lại quá xa xôi hẻo lánh, khá bất tiện để đi làm và cho con trai anh đi học. Nhiều lần như vậy Hà đâm ra nản, mỗi lần nhắc tới chuyện mua nhà là cô lại tỏ ra bực bội.
Ngày hôm nay Nam hoàn thành xong báo cáo sớm hơn thường lệ, đưa tay lên coi đồng hồ thì còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa. Nam ngồi kéo chuột đọc tin tức giết thời gian thì bỗng có một thông báo bật lên, Nam mở ra coi thì thấy đó là một thông báo bán nhà, xem hình chụp thì căn nhà 2 tầng khá xinh xắn, khoảng sân rộng rãi và sau nhà còn có một cái hồ bơi nhỏ. Nam bấm xuống cuối trang thì đọc được giá họ bán công khai là 1 tỷ rưỡi. Nam ngạc nhiên, dụi dụi mắt nhìn kỹ xem có nhầm không thì vẫn thấy giá là 1 tỷ rưỡi. Anh nghĩ thầm:
– Có lộn không vậy trời? Căn nhà đẹp mà giá rẻ vậy sao? Hay mình cứ đi coi xem thử, cũng đâu mất mát gì.
Nghĩ vậy nên Nam lấy điện thoại chụp lại thông tin địa chỉ và cả số điện thoại của người bên nhà đất, sau đó anh lấy áo, tắt máy tính rồi đi xuống dưới lấy xe. Nhắm thẳng địa chỉ trên hình mà đi tới. Đường dẫn vô thị trấn An Hạ khá rộng rãi và mát mẻ. Dân cư ở đây cũng đông đúc cho nên Nam rất thích. Dừng xe lại lấy hình ra coi địa chỉ rồi lẩm nhẩm số nhà trong miệng. Từ phía xa căn nhà dần dần xuất hiện, Nam tới gần rồi dừng xe trước cổng nhà. Nhìn cái số nhà 13 dán trên cổng thì đúng là địa chỉ ở trên mảnh thông báo mà Nam đã chụp. Anh đi lòng vòng ngắm nghía căn nhà một hồi, tuy chỉ mới đứng ở ngoài thôi nhưng anh đã cảm thấy rất ưng ý vì căn nhà thật sự rất đẹp, khang trang lại nằm ngay hướng ra đường quốc lộ. Anh chỉ đi xe máy 10 phút là tới chỗ làm, lúc nãy đi dọc đường Nam cũng quan sát thấy trường học cho con trai cũng không cách xa là mấy, chợ thì gần ngay đây đi bộ chừng 5 phút là tới. Một căn nhà quá tốt và thuận tiện như vậy mà giá lại quá tốt thì chắc chắn vợ anh sẽ ưng ý. Anh rút điện thoại bấm gọi cho người bên nhà đất, khi biết anh định mua ngôi nhà số 13, thị Trấn An Hạ Tây thì có vẻ anh ta rất vui mừng và hẹn gặp mặt ngay lập tức. Nam đồng ý gặp anh ta ở một quán cafe gần đó. Khi tới nơi thì Nam thấy người đó còn khá trẻ, trạc 25-26 tuổi mà thôi nhưng lại rất lanh lẹ, ăn nói trôi chảy. Sau khi coi qua giấy tờ nhà đất thì Nam yên tâm vì ngôi nhà chính chủ và không tranh chấp. Hai người cũng thoả thuận xong việc sang tên giấy tờ nhà. Cậu giao dịch viên vui vẻ nói:
– Em thấy anh dễ thương nên em bớt cho anh 100 triệu coi như làm quen. Bao sang tên cho anh luôn.
Nam nghe được giảm hẳn 100 triệu thì trong lòng mừng lắm, nhưng vẫn hỏi lại:
– Em giảm vậy có thông báo trước cho chủ nhà chưa?
– Anh yên tâm,họ giao cho em bán căn nhà này, cứ giảm tới khi nào bán được thì thôi chứ họ cũng mệt mỏi lắm rồi.
Nam bỗng nhiên hoang mang vì lời nói của anh ta. Nam thắc mắc:
– Em nói sao? Mệt mỏi là sao em? Bộ căn nhà này bị làm sao hả em?
Anh ta thoáng giật mình, biết mình lỡ lời nên thái độ lúng túng hiện rõ, nhưng cũng vui vẻ trả lời:
– Dạ không. Ngôi nhà này hoàn toàn bình thường. Ý của em là lúc trước rao bán có người tới coi, nói chắc chắn là sẽ mua cho nên họ từ chối hết tất cả những khách hàng tới coi nhà. Cuối cùng người ta đi tuốt luốt. Thành ra vía họ nặng quá hihi. Anh mà không mua là uổng lắm đó, tiếc ráng chịu.
Nam phì cười trước giọng điệu của anh ta, Nam quyết định sẽ mua căn nhà và hẹn chủ nhật này sẽ đưa vợ anh tới xem nhà rồi đặt cọc luôn, số tiền còn lại sẽ thanh toán đủ khi làm xong giấy tờ. Thái độ của người người giao dịch vui mừng hết cỡ, cứ như bắt được vàng vậy. Anh ta luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng Nam nhất định phải tới chủ nhật này, anh ta sẽ đứng đợi ở đó cho tới khi nào Nam tới thì thôi. Có lẽ anh ta sợ Nam sẽ biến mất như những người khác cho nên anh khẳng định chắc nịch là sẽ mua cho anh ta yên tâm. Chia tay ra về, anh ta còn níu tay Nam dặn dò:
– Anh nhớ tới nghen. Em đợi á. Chủ nhật nghen. À em tên là Phúc, anh có số rồi đúng không? Thôi em về trước, gặp lại anh Chủ nhật này nghen!
Anh ta nói xong một tràng thì nổ xe bỏ đi chưa kịp để Nam nói tiếng nào. Nam chỉ biết lắc đầu và cười trừ rồi chạy xe thong dong ngược về phía căn nhà để ngắm lại một lần nữa. Anh đứng nhìn rất lâu, càng nhìn càng nghĩ mình đã quyết định đúng. Anh cho rằng căn nhà này chắc chắn có duyên với anh. Mỉm cười nổ xe máy chạy đi, Nam không hề biết rằng trên tầng hai của ngôi nhà, có một bóng người một người đàn bà ẵm theo một đứa con đang nhìn anh chằm chằm cho tới khi mất hút.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong. Nam đem chuyện mua nhà kể cho Hà nghe. Đáp lại sự hào hứng của Chồng, Hà thản nhiên:
– Anh vẫn chưa bỏ cuộc hả? Mình coi biết bao nhiêu căn rồi. Em thấy nản rồi, không muốn nghĩ tới nữa.
Thấy vợ mình có vẻ chán nản, Nam liền khoe về căn nhà lúc chiều. Nam miêu tả thật chi tiết về ngôi nhà và anh cũng nói về cái giá quá hời của nó cho Hà nghe, anh còn hào hứng nói rằng vì anh vui vẻ cho nên người môi giới bớt hẳn cho anh 100 triệu, hiện tại hai vợ chồng chỉ cần vay thêm một ít nữa là sẽ sở hữu được căn nhà trong mơ ấy. Nam cứ nghĩ là Hà sẽ vui mừng đến cuống quít, nhưng không. Cô chỉ cười nhẹ rồi chọc chồng:
– Căn nhà tốt như vậy mà lại có cái giá đó cho anh sao? Lại còn được bớt 100 triệu? Chồng em hôm nay ngây thơ quá. Một là anh đang bị cò nhà lừa, còn hai là căn nhà đó chắc chắn có vấn đề. Có thể nó hư hỏng nặng rồi, hoặc là tranh chấp gì đó.
Nam tự tin nói:
– Em yên tâm, anh tới nói coi rồi. Ngôi nhà rất đẹp, còn mới. Anh còn nghe mùi nước sơn mà. Còn người giao dịch với anh là người của công ty đàng hoàng, anh có coi thẻ của anh ta rồi, nhìn anh ta hiền lành lắm, không phải lừa đảo. Giấy tờ chính chủ, họ bao sang tên tranh chấp cho mình luôn. À anh có chụp mấy tấm hình nè. Để anh lấy em coi
Nói xong Nam đứng dậy, chạy tới bàn lấy điện thoại rồi lanh lẹ mở hình cho Hà coi. Hà nhìn chồng rồi cũng cầm điện thoại, cô nghĩ trong đầu chắc ngôi nhà phải cũ kỹ hoặc là nhỏ xíu chen chúc trong khu ổ chuột chật hẹp. Nhưng khi xem những hình ảnh của Nam chụp thì Hà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, căn nhà thật sự rất đẹp và mới, khác hẳn với suy nghĩ của cô. Nhưng một ngôi nhà tốt như vậy sao lại bán giá rẻ như vậy nhỉ? Hà tự hỏi lòng mình, lướt xem những tấm hình mà Hà thích thú vô cùng, tưởng tượng cả gia đình được sống trong căn nhà như vậy thì còn gì bằng nữa. Khi lướt tới tấm hình cuối cùng, đó là tấm chụp tầng 2, Hà bỗng thấy hình như có ai đang đứng lấp ló sau tấm màn cửa. Cô phóng to bức hình ra xem thì đúng thật là một dáng người, Hà vội hỏi chồng:
– Nhà này còn người ở hả anh?
– Đâu có đâu, họ dọn đi lâu rồi em à
Hà đưa tấm hình đã phóng to cho chồng rồi nói:
– Tấm hình này chụp có ai đứng trong nhà nè.
Nam ngạc nhiên nhìn vợ, ngôi nhà làm gì có ai tại sao lại có trong hình được? Anh cầm tấm hình coi đi coi lại một chập lâu vẫn không hiểu được tại sao lại có bóng người trên cửa kính, đây là tầng 2 thì không thể nào in bóng người đi đường được, mà lúc anh đi coi nhà lại là buổi trưa vắng không có ai qua lại nữa. Nam suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Chắc là do nắng chói vô cửa kính đó em. Nhìn giống người thôi chứ nhìn kỹ cũng phải mà.
– Em vẫn thấy căn nhà này có gì đó khó hiểu. Nhà đẹp mà sao lại bán rẻ như cho vậy chứ. Em phải tới coi nhà rồi hỏi cho kỹ mới được