– Ừa… nói được làm đươc nghen mày. hôm nay trăng sáng đó, mày ngon mày vô đó chụp hình tao coi coi.
Chiến nốc cạn ly rượu, đoạn gã đứng dậy hùng hồn nói.
– Chụp thì chụp sợ gì ai. tui mà chụp được hình thì bà mất gì?
Bà Mai tức khí đáp trả.
-Tao cho mày nhậu miễn phí ở đây một tháng !
– Ok. Mấy người làm chứng cho tui nghen. Khuya nay tui vô căn nhà đó, ngày mai giờ này tui sẽ ở đây cho mọi người coi hình.
Nói xong gã lấy chai rượu đút vô túi rồi dông xe đi thẳng, bà Mai hậm hực nhìn theo còn những người khách còn lại thì nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi
Đúng như lời hẹn, mới mười một giờ mười lăm mà Chiến đã có mặt trước cổng ngôi nhà. Gã gạt chân chống xe rồi ngồi bệt xuống đất, lôi trong túi ra chai rượu ban nãy, một ít đậu phộng rồi ngồi nhâm nhi. Gã lấy điện thoại ra kiểm tra camera các thứ rồi đút lại vô túi. Bên kia đường bà Mai cũng đang lúi húi dọn dẹp quán. Gã huýt sáo ra hiệu cho bà Mai biết là mình không nuốt lời rồi ngồi nhâm nhi chờ tới khuya.
Trời càng về khuya càng lạnh, cơn mưa phùn lất phất rơi xuống mặt làm Chiến tỉnh giấc.
– Chậc! mình ngủ quên hồi nào không biết.
Gã nghĩ thầm rồi lấy điện thoại trong túi ra coi giờ. Chỉ mới mười một giờ năm mươi sáu phút, gã đứng dậy dọn chai rượu rồi tới gần cánh cổng. Cái ổ khoá lâu ngày gỉ sétbung cả chốt, gã chỉ đụng nhẹ mà khoá đã rớt ra, gã đẩy nhẹ cánh cổng bước vô sân, tiếng bản lề lâu ngày rít lên ken két nổi cả gai ốc. Gã bật đèn pin đi một vòng quanh sân rồi dừng lại trước cửa chính. Ánh trăng hắt cai thứ ánh sáng nhờ nhợ vào khoảng sân nhỏ nơi gã đang đứng. Khung cảnh xung quanh im lặng như tờ khiến gã nghe rõ nhịp tim mình đang đập. Gã móc điện thoại ra mở camera rồi giơ lên trước mặt. Bỗng gã giật mình khi vừa nhìn thấy màn cửa khẽ lay động. Gã dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa, gã bắt đầu thấy ớn lạnh.
– Không sao… chỉ cần chụp tấm hình thật nhanh rồi chạy ra thôi.
Gã nghĩ trong bụng như vậy, đang định đưa điện thoại lên chụp tiếp thì từ đâu một con quạ đen bay vù xuống thềm nhà làm gã hoảng vía giật lùi lại phía sau. Con quạ nhìn gã chòng chọc kêu lên mấy tiếng rồi bay vút lên nóc nhà. Gã ôm ngực thở hổn hển, lúc này gã đã thực sự sợ. Bây giờ gã chỉ muốn về nhà, yên vị trên chiếc giường ấm cúng mà thôi. Thế nhưng sự sĩ diện làm cho gã không thể bỏ cuộc, mặt mũi của gã sẽ để ở đâu nếu bây giờ hắn gã bỏ chạy chứ? Nghĩ vậy, gã hít một hơi rồi đi lại gần cửa, bất ngờ đèn trong nhà bật sáng. Tay chân gã run cầm cập, mắt mở to còn miệng thì há hốc kinh ngạc. Điện thọai của gã vừa điểm đúng 0h. Gã đứng cứ như chôn chân tại chỗ, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Gã quyết định sẽ bỏ cuộc, mặc kệ ngày mai có bị chê cười ra sao đi nữa gã cũng chịu. Toan quay ra cổng để đi về thì gã nghe bên tai văng vẳng có tiếng hát ru con. Gã nghĩ thầm.
– Giờ khuya lơ khuya lắc rồi ai còn ru con vậy trời.
Nhưng rồi gã hoảng sợ khi biết tiếng hát đó phát ra sau lưng mình. Gã run run quay lại phía sau, nhìn vào cánh cửa kính. Cái màn cửa lúc nãy còn kín mít giờ đã kéo rộng ra hai bên, mặc dù sợ nhưng gã cũng đánh liều đi nhẹ nhàng tới gần để coi, vừa ghé mắt nhìn qua tấm kính trong suốt thì hỡi ơi đập vào mắt gã là một cảnh tượng quỷ dị kinh hồn. Một người phụ nữ thân mình đầy máu, hai con mắt lòi cả ra ngoài dòi bọ bò lúc nhúc từ đầu đến chân. Đáng sợ hơn là trên tay cô ta vừa bế một đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn nối từ bụng cô ta ra lòng thòng mà vừa đi qua đi lại vừa cất tiếng hát.
” à á à ời…à á à ơi…
Con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi lấy lâu đầu con chơi.
Chứ lâu đầu con đá con chơi, còn hai con mắt mẹ xào con ăn…
Gã chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt, lại thêm những câu hát ru the thé ma mị kia cứ xoáy vào tận màng nhĩ, thì hoảng sợ đến mức tê cứng người lại, phải mất mấy giây sau gã mới lết ra được tới cánh cổng, gã lén nhìn vô trong thì thấy người phụ nữ đó đang đứng ngay cửa nhìn gã chằm chằm, cái miệng cười rách toạc tới mang tai trông vô cùng kinh dị. Thấy cảnh này Gã điếng hồn vội vàng leo lên xe máy phóng đi.
Khuya Hôm đó về tới nhà gã lên cơn sốt cao, nằm rên hừ hừ.
Ngày hôm sau, bà Mai không thấy Chiến quay lại thì trong lòng đắc ý lắm, vì bà ta không bị mất cả tháng ăn nhậu miễn phí cho Chiến. Một vài người ngồi tám chuyện bà Mai nghe được là hôm đó Chiến vô trong căn nhà ma xong thì về nhà trong tinh thần hoảng loạn, miệng nói nhảm và sốt cao. Nằm bẹp dí trên giường không thể gượng dậy nổi, nghi là bị ma trong căn nhà đó ám nên vợ của gã đã mời thầy về cúng. Không biết tình hình đã đỡ hơn chưa, họ bàn nhau lát nữa sẽ tới thăm gã. Bà Mai nghe xong câu chuyện thì trong lòng cũng run sợ lắm. Như vậy là căn nhà đó có ma thật chứ không phải lời đồn, bà Mai lén nhìn căn nhà rồi chợt thấy lạnh gáy. Hôm đó quán bà ít khách hơn thường ngày, chỉ có một bàn nhậu của mấy ông xe ôm, bà Mai đang lúi húi dọn dẹp định nghỉ sớm thì từ đâu có một cơn gió thổi qua làm bà rùng mình, bà ta nghe có tiếng nói lẫn trong tiếng gió.
– Dì ơi! còn ốc không dì?
Bà Mai đáp theo quán tính mà không nhìn ra phía sau.
– Còn chớ…còn nhiều. Ngồi đi con. Con ăn ốc gì kêu đi Dì Mai làm cho.
Không có tiếng trả lời, bà Mai quay phắt ra sau định hỏi lại thì không thấy ai, chỉ có cái bàn nhậu của mấy cha xe ôm ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thôi. Lúc nãy rõ ràng là tiếng của con gái mà, sao không có ai vậy cà? Bà Mai nhìn xung quanh cũng không thấy bóng cô gái nào, bà Ta lại quay vô tiếp tục làm, lòng đầy thắc mắc. Tiếng nói lại cất lên:
– Dì ơi, bán cho con một dĩa ốc rồi ngồi đây kể chuyện con nghe nghen dì.
Lần này thì bà Mai thấy cả thân mình lạnh ngắt, cái giọng nói như gió thoảng, cứ vang vang mà mỏng manh như sương. Bà ta từ từ quay lại thì thất kinh hồn vía, bà ta hét lên rồi ngã vật ra sau, trước mắt bà Mai là Hằng đang ôm đứa con tím tái còn nguyên dây rốn đen sì. Hằng đứng đó gương mặt xám xịt, miệng nhoẻn cười khiến bà Mai sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Mấy người ngồi nhậu thấy bà Mai té thì hốt hoảng chạy lại đỡ, rồi hô hoán mấy nhà gần đó xúm lại bôi dầu cho bà ta vì nghĩ bả trúng gió. Bà Mai thất thần ngồi im cho mọi người nặn gió, bóp tay bóp chân. Bà ta nhìn ra phía xa thấy Hằng đang đi chầm chậm rồi biến mất hút vào trong nhà. Bên tai bà vẫn còn văng vẳng tiếng Hằng:
-Dì kể chuyện con nghe với nghen Dì!
Sau lần đó, dân quanh đó càng thấy sợ ngôi nhà hơn. Thỉnh thoảng họ đem ít trái cây và nhang tới trước cổng cúng rồi lầm rầm khấn vái. Gã Chiến xe ôm sau lần bị ám thì bệnh liệt giường, đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy một phụ nữ ẵm theo đứa nhỏ đứng ở đầu giường, gương mặt xanh lét, hai má teo tóp, đôi mắt đen ngòm nhìn gã mà nói.
-Anh muốn chụp hình hông? Dậy đi…dậy chụp hình cho tui nè.
Nói xong thì người phụ nữ đó ngửa cổ sằng sặc, đứa nhỏ trên tay cũng ngoác miệng cười ghê rợn. Chiến bị mất ngủ triền miên, đêm nào cũng thấy một đứa nhỏ ngồi trên bụng mình, da dẻ tím bầm, trên rốn có một sợi dây dài thòng lòng. Chiến cố cử động cơ thể nhưng vô ích, đứa bé nhỏ xíu nhưng nặng như đá vậy. Nó cứ ngồi đó nhìn Chiến rồi cười bằng cái giọng the thé. Chiến sợ lắm, nhiều ngày trôi qua Chiến càng ngày càng gầy rộc đi, không ăn uống gì được, chỉ uống nước lạnh qua ngày, hai má tóp gã lại đến mức lòi cả hai con mắt, nhìn gã cứ như cái đầu lâu người ta hay vẽ trên cột điện. Vợ gã thấy vậy thì chạy khắp nơi chữa cho gã nhưng không có tiến triển gì. Có người biết được chuyện gã đột nhập căn nhà ma mấy ngày trước thì có tới mách nước cho vợ gã.
-Tui là tui nghi ổng bị ma trong cái nhà đó theo phá đó. Bà coi mà kiếm thầy giải cho ổng đi chứ không là có ngày ổng đi bán muối luôn đó.
Vợ gã nghe vậy thì trong lòng hoảng sợ lắm, không ngờ chồng mình lại dại dột như vậy. Chỉ vì lời thách thức mà bán cả mạng làm cái chuyện mạo phạm như vậy. Vậy là vợ gã đi hỏi thăm khắp nơi rồi mời một ông thầy cao tay về nhà cúng cho gã. Ông thầy lập một cái bàn cúng trước cổng nhà của Phương và Hằng. Bắt Chiến quỳ dâng nhang giữa chiếu, ông thầy lầm rầm khấn vái xin hồn ma Hằng tha thứ cho tội lỗi của gã, chỉ vì người trần mắt thịt không hiểu biết mà lỡ phạm tới linh hồn của cô. Ông thầy gieo đồng tiền tới lần thứ ba thì Hằng mới đồng ý. Lễ cúng vừa dứt thì Chiến ngã vật ra giữa chiếu. Mọi người cùng khiêng gã về nhà, ông thầy cũng nhận tiền lễ rồi cũng cáo từ. Trước khi đi ổng còn quay ra nhìn căn nhà miệng lẩm bẩm:
-Nghiệp!
Sau lần cúng đó thì Chiến khoẻ hẳn. Nghe nói gã tỉnh dậy ăn một lúc liền ba tô cơm đầy nhóc. Gã chạy tới chạy lui cứ như chưa từng nằm liệt vậy. Lúc này mọi người thật sự tin sự linh thiêng của hồn ma trong căn nhà đó. Bà Mai cũng khiếp vía sau khi thấy tận mắt hồn ma của Hằng, bả cũng sắm một cái lễ mang tới trước cổng nhà quỳ sụp khấn vái, mong Hằng bỏ qua cho mình, bả cũng hứa sau này không đem chuyện của Hằng đi thêu dệt rồi kể lung tung nữa. Từ đó, cứ hễ ngày nào dọn hàng bán là bà cũng múc môt dĩa đầy để ở bàn rồi thắp nhang mời Hằng và Phương rồi mới bán cho khách.
Sau 5 năm treo biển bán nhà mà chỉ có đúng một người đến mua, nhưng chẳng hiểu sao bỏ đi chỉ sau vài tiếng đồng hồ xem nhà. Từ đó trở đi không còn ai dám bén mảng tới nữa. Họ nói lại với người môi giới rằng họ nghe được âm thanh lạ trong nhà, lúc như tiếng khóc, lúc lại có tiếng cười. Trên tầng ba thì có tiếng kẽo như tiếng đưa võng, nhìn lên trần nhà thì họ hoảng hồn khi thấy một sợi dây thừng đang đung đưa lủng lẳng. Căn nhà dạo đó cũng xuống cấp theo thời gian, những lớp sơn phếch bên ngoài đã bong tróc, tường thì nứt nẻ bám đầy rong rêu. Còn khoảng sân và khu vườn cây thì cỏ mọc cao quá nửa thân người, thấy căn nhà ngày càng xuống cấp và hoang phế nên phía ngân hàng đã cho người đến dọn cỏ, sơn lại căn nhà, sửa sang lại những phần xuống cấp nặng và hạ giá bán từ 3 tỷ xuống còn 1,5 tỷ.