Cũng có mấy lần Hằng nảy sinh ý đinh tự tử giải thoát, nhưng may sao ông trời vẫn còn thương. Những lần cô tự tử đều được hàng xóm phát hiện kịp thời nên giữ được mạng sống cả mẹ lẫn con.
Thấy vợ mình như thế thì đúng ra là Phương phải biết ăn năn, không thương vợ nữa thì cũng phải nghĩ đến tương lai của đứa con đang trong bụng cô mà dừng lại. Nhưng không… Không những anh ta không thức tỉnh mà còn buông lời mạt sát:
– Sao không chết quách đi cho rãnh nợ. Đẻ con gái chỉ tổ ăn hại.
Hàng xóm thấy anh như vậy thì cũng khuyên can vài lần rồi nhưng không đâu vào đâu, đâm ra họ cũng nản mà mặc kệ luôn.
Những trận cãi vã, đập đồ cứ xảy ra như cơm bữa, thành ra nó như một thói quen thường ngày của những nhà xung quanh, cứ mỗi một ngày đều nghe thấy anh Phương mắng mỏ chì chiết cô Hằng thì hàng xóm lại chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Mà chẳng thà là nghe anh ta chửi bới mỗi ngày còn hơn là tìm đến cái chết mà vô tình tước đoạt đi quyền được sống, được làm người của đứa bé trong bụng. chính Hằng cũng nói rằng thà coi chịu sự đày đọa của người chồng này, chứ không thể nào tìm đến cái chết một lần nữa. Vì cô nghĩ để một sinh linh đầu thai chuyển kiếp làm người chắc chắn là không dễ dàng gì.
Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua cho tới một hôm, mới vừa sáng sớm ra họ nghe Hằng hét lên:
– Con tôi, tôi nuôi. Anh là một người chồng vô trách nhiệm, một người cha độc ác. Anh bồ bịch lăng nhăng tôi đã nín nhịn bỏ qua, giờ anh bắt tôi giết con sao? Anh có còn là con người không? Nó là giọt máu của anh đó. Anh không nuôi thì tôi nuôi, tôi về nhà mẹ tôi tôi ở. Anh đi mà sống với con bồ già của anh đi. Sau này anh có chết cũng đừng mong có đứa con nào tới đưa tang.
Một lát sau thấy Hằng xách giỏ đồ chạy ra cổng. Phương chạy theo lôi cô vào nhà, rồi mọi thứ im lìm. Ai cũng nghĩ là Phương sẽ đánh Hằng, nhưng chỉ nghe tiếng Hằng khóc nhỏ đi rồi im lặng.
Một vài bà nhà kế bên túm tụm lại hóng hớt thấy vậy thì tỉ tê với nhau.
– Chắc thằng Phương nó suy nghĩ lại rồi tụi nó làm hoà rồi. Thôi vô nhà đi mấy bà.
– Mọi người gật đầu đồng tình, rồi chia nhau ai về nhà nấy.
Ngày hôm sau căn nhà của hai vợ chồng Phương trở nên im ắng lạ thường. Mọi người không thấy Hằng mở cửa quét dọn như thường ngày. Những hàng xóm thân thiết có tới gần cổng nhìn vào xem thì thấy cửa đóng im ỉm. Buổi tối cũng không thèm cả bật đèn. Thấy vậy mấy bà tám trong khu lại túm tụm lại với nhau để mà họp chợ, có người đoán là cả hai vợ chồng làm hoà nên chắc là về ngoại chơi hoặc là đưa nhau đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.
Mọi hoạt động của xóm vẫn diễn ra bình thường. Cho tới một hôm, trước cổng nhà Phương ồn ào, người khóc kẻ đập cửa rầm rầm. Hàng xóm xung quanh bâu lại thì mới biết là mẹ của Hằng mấy hôm nay ngủ nằm mơ thấy con gái mình về nói mình đã chết, cầu xin ông bà lên đón về, còn nói mua cho đứa cháu ít quần áo chứ nó chết trần truồng lạnh lẽo lắm. Nghe xong ai cũng lạnh người, ngay khi công an vừa cho người phá cửa xông vào thì một mùi xú uế xộc lên, ngay lập tức đám người vừa hít phải thì liền túa ra ngoài mà nôn mửa đến cả mật xanh mật vàng. Chỉ có bà Lan, mẹ của Hằng là quên cả thân chạy xộc vào nhà, bà hét lên một tiếng rôi ngất lịm. Giữa nhà, xác của Hằng trắng bệch, mắt mở trừng trừng. Bụng bị mổ rách toạc. em bé trong bụng cũng lòi ra chết tím ngắt còn nguyên dây rốn.
Nhìn cảnh tượng hãi hùng này khiến cho những ai cứng cỏi nhất cũng phải rùng mình. Khi lục soát trên lầu thì bên công an phát hiện thêm cái xác của Phương cũng treo lơ lửng, đang trong tình trạng phân hủy nặng.
Sau hôm đó, cả góc thị trấn nhuốm màu tang tóc, bà Lan gục ngã bên quan tài con gái và đứa cháu còn chưa kịp ra đời. Lòng bà thầm nguyền rủa đứa con rể ác độc. Ba mẹ của Phương cũng ngồi im lìm bên ba cỗ quan tài đặt giữa nhà mà không nói được lời nào, họ cứ nghĩ con mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, ông bà ngày ngày mong ngóng đứa cháu chào đời, vậy mà… Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng ngày nào thì đã chết tức tưởi dưới tay cha mình. Chỉ vậy thôi mà Trong lòng ông bà đau đớn đến vụn vỡ từng mảnh.
Đêm cuối trước khi đưa ba cỗ quan tài đi an táng. Bà Lan đang ngồi khóc bỗng vụt chạy ra cửa, miệng liên tục gọi:
– Hằng… con về với mẹ hả con? Lại đây…lại đây với mẹ. Đưa…đưa cháu đây mẹ ẵm cho.
– Bà Lan cứ đưa tay ra phía trước, miệng gọi không ngừng làm mọi người hốt hoảng chạy tới ôm bà lại. Bà Lan vùng vẫy la hét, tóc tai loà xoà cả gương mặt. Bà khóc váng lên, rồi chợt nhìn về phía bàn thờ của Phương, ánh mắt sắc lạnh:
– Trả mạng… trả mạng con gái cho tao. Trả mạng cháu cho tao. Thằng ác ôn kia. Tao nguyền rủa mày bị đày 18 tầng địa ngục.
Nói rồi bà lao tới định hất đổ bàn thờ của Phương nhưng may là mọi người giữ lại kịp thời. Ba mẹ của Phương chỉ biết ngồi khóc chứ không nói được gì vì họ biết tội của con trai mình. Họ cũng thông cảm cho bà Lan vì họ hiểu được nỗi đau mà bà ấy đang phải chịu đựng.
Sau khi đám tang của gia đình Phương hoàn tất. Công an cũng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đưa lên toà án. Qua điều tra, cơ quan công an cho biết trên con dao thu lại ở hiện trường chỉ có dấu vân tay của Phương. Ngoài ra họ còn tìm đước chiếc điện thoại của Phương, có một đoạn video ghi lại toàn bộ lời thú tội của anh ta, trong video Phương khóc rất nhiều, anh nói vì nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả, cho nên anh mới chọn con đường này, anh gửi lời xin lỗi tới cha mẹ hai bên rồi bắt ghế, cột sợi dây giữa nhà rồi tròng vào cổ. Hình ảnh thu lại được Phương giật giật mấy cái rồi buông thõng cả cơ thể, hai tay nắm chặt. Vì có đoạn video nên vụ án này nhanh chóng được khép lại. Bà mẹ của Hằng đem bài vị của con gái và đứa cháu về nhà để thờ. Ba mẹ Phương cũng vậy. Họ cắm biển bán nhà, mong sẽ trả được hết nợ.
Thế là từ đó căn nhà bỏ trống, đóng cửa im lìm. Những ngày sau đó, người dân xung quanh đó gặp nhiều hiện tượng lạ. Có người kể là nửa đêm họ nghe rõ ràng có tiếng con nít khóc, có người lại thấy tầng hai của căn nhà sáng đèn và có bóng người đi qua đi lại. Cũng có lúc họ nhìn thấy trên tầng ba sáng đèn và qua khung cửa sổ họ thấy có người treo cổ lủng lẳng trên trần nhà. Những tiếng động lạ, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng cũng thường xuyên phát ra từ ngôi nhà của Phương.
Cứ như thế tin đồn được truyền tai nhau, kẻ thêm mắm, người dặm muối cho câu chuyện thêm phần rùng rợn. Nơi mà mọi người hay tụ tập bàn tán nhất chính là quán ốc của bà Mai Béo bên kia đường đối diện với căn nhà. Vì quán bà Mai bán ốc cho dân nhậu tới khuya, có hôm gần 1 -2h sáng mới hết khách cho nên bà cũng nghe được vài câu chuyện của dân nhậu ngồi kể cho nhau nghe. Rồi bà thêm bớt để kể cho khách vãng lai, hễ thấy khách nào lạ lạ tới là bà lại kéo ghế ngồi sát, giọng thần bí kể lại những sự việc ma quái của căn nhà đối diện.
Bà kể rằng cứ mỗi tối khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm thì bà thấy trong căn nhà phát ra ánh đèn ở tầng một, vì tò mò nên bà cùng với vài thực khách có tiến đến trước cổng để xem thì thấy cửa cổng khoá ngoài và nhìn qua cửa kính họ thấy có một người phụ nữ đi qua đi lại giữa phòng khách mà hát ru. Tiếng hát ru ấy làm cho những người có mặt vừa nghe thôi đã sợ đến xanh mặt, có người vì sợ quá mà ngất luôn tại chỗ. Cứ hễ tới ngày trăng tròn là tầng một nhà đó sáng đèn và người phụ nữ đó lại ru con nghe thảm não lắm. Ai nghe xong câu chuyện của bà Mai thì đều mặt mày xanh lè xanh lét, Cũng có người hỏi ngược lại bà Mai là tại sao bả biết nhà đó có ma, ai cũng sợ không dám đi ngang mà bả lại dám mở quán ở đây. Bị hỏi vặn thì bả cũng bối rối, nhưng bả cho rằng đói thì đầu gối cũng phải bò, cái chân phải chạy thôi. Bả bán ở đây từ lúc hai vợ chồng Phương chưa làm nhà ở đây, tuổi của bả còn cũ hơn cả cái nhà. Lúc đầu nghe chuyện bả cũng sợ, cũng nghỉ bán một thời gian nhưng khách mối hỏi nhiều quá, với lại ở nhà không làm ra tiền nên bả mở quán bán lại. Khách của bà Mai chủ yếu là mấy cha bợm nhậu, trốn vợ ra đây ngồi nhậu cho thoải mái. Mấy bà vợ yếu bóng vía không dám tới hần khu này nên mấy chả tha hồ mà nhậu. Cung đường này đi thông ra đường lớn nên khách vãng lai cũng nhiều, bà Mai buôn bán cũng khá khẩm nên cũng không có ý định đổi chỗ khác. Cũng nhờ những khách lạ tới đây ăn nghe bà kể chuyện rồi đem đi đồn thêm mà dạo này quán của bà Mai có nhiều khách vãng lai tới, phần thì ốc bà bán ngon, lại rẻ. Phần thì tò mò muốn coi thử căn nhà ma và nghe bà Mai kể chuyện. Bà Mai thấy ai nghe mình kể chuyện cũng mắt chữ O, miệng chữ A vẻ mặt sợ hãi thì bả hếch mũi nói thêm.
– còn nhiều chuyện ghê hơn nữa. tui mới kể có một góc thôi đó. mấy ông mấy bà muốn nghe nhiều chuyện ghê hơn nữa thì cứ tới quán tui thường xuyên đi. tui kể cho mà nghe!
Mấy người khách nghe xong thì chỉ gật đầu cho có lệ. bỗng có tiếng nói vang lên:
– mấy người đừng có tin bả. có chiêu dụ khách đó mà xài quài. bả gặp khách nào mới cũng kể đi kể lại mỗi chuyện đó. tui ở đây nhậu quán bả quài mà có thấy bả có chuyện gì mới đâu?
Người vừa nói là Chiến, chạy xe ôm quanh thị trấn, sống với vợ ở một phòng trọ nhỏ, gã là một bợm nhậu chính hiệu và cũng là khách quen của bà Mai. bà Mai nghe Chiến nói thì dứ dứ cái vá về phía gã, miệng chửi:
– Cái thằng ôn dịch kia. để tao buôn bán nghen mạy. tao vái trời cho mày bị hù một bữa cho mày sợ thấy mụ nội mày luôn. thứ hà bá không hà!
Chiến cười hì hì rồi nói:
– Tui sống trên đời mấy chục năm nay, có thấy con ma mặt mũi ra sao đâu. tui là tui hổng có tin. Nó mà xuất hiện tui chụp hình cho bà coi.