Nhóm hắc thánh cùng với Ngọc Lam đưa Dung rời khỏi ngọn lửa lớn chùa Bái Đính thì cũng chính là lúc mà các lực lượng ban ngành ập tới để dập tắt đám cháy cũng như là đưa người bị nạn tới các chung tâm y tế gần nhất. Bọn họ đưa Dung tới một ngôi chùa nhỏ gần đó, nhưng Ngọc Lam mới đỡ Dung tới được trước cửa chùa thì bất ngờ ông đối ảnh đã cản lại mà nói:
– Không được! Tuyệt đối không được đưa cô ta vào chùa lúc này.
Cả ba người Ngọc Lam, ông hoàng ngũ hành và bà chúa tượng hình nhìn ông hoàng đối ảnh như không hiểu, Ngọc Lam cất lời:
– Tại sao lại không chứ? cô ta đã bị trúng tà, bây giờ chỉ có chùa là nơi an toàn nhất…
Ông hoàng đối ảnh gạt tay nói lớn:
– Tuyệt đối không được, thứ bùa chú mà Hưng yểm lên người Dung trong đó có liên quan tới chùa chiền, kinh phật, chỉ sợ rằng nếu như đưa cô ta vô đó…
Ông hoàng đối ảnh còn chưa nói giứt câu thì từ trong chùa lao ra mấy vị ni cô. Một vị ni cô tiến thẳng tới chỗ Dung xem xét và nói:
– Nữ tướng quân đang bị tà khí thâm nhập, cần đưa vào chùa ngay.
Không chần trừ, ngay lập tức cả ba người vội đỡ Dung đi theo vị ni cô này vào trong, ông hoàng đối ảnh hét lớn lao tới:
– Không được!
Thế nhưng ông hoàng đối ảnh này dã bị bốn vị ni cô khác cản đường, một trong bốn vị đó nói:
– Xin ông hoàng đối ảnh dừng bước, chúng tối biết rằng hắc thánh là người trung lập, thế nhưng cứu người là quan trọng, thế nên xin hắc thánh đừng ngăn cản.
Ông hoàng đối ảnh mặt hầm hầm, ông lẩm bẩm nói:
– Các người thật là cố chấp.
Nói rồi ông hoàng đối ảnh tan thành làn khói đen mà biến mất.
Ba người Ngọc Lam, ông hoàng ngũ hành và bà chúa tượng hình đưa Dung vào thẳng gian chính của chùa. Một vài người dân hiếu kì nhìn Ngọc Lam thế nhưng họ đã được các tăng ni và sư trong chùa mời ra ngoài và đóng cửa chùa. Ngọc Lam được đặt nằm trên một tấm chiếu ngay phía trước bàn thờ Phật Tổ Như Lai, hai bên hông là bầy tượng các vị la hán. Có vẻ như là đúng như vị ni cô kia nói, tà khí đang từ từ xâm nhập toàn cơ thể Dung, dẫn đến việc cô sốt nặng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhịp tim đập liên hồi. Hai người bà chúa tượng hình và ông hoàng ngũ hàng từ lúc bước vào đứng trước tượng phật tổ và các vị la hán thì họ cũng như yếu đi. Nhận ra điều đó, vị ni cô dẫn đường lúc nãy tiến tới bảo họ:
– Hai vị không được sự phù trợ của ánh phật hào quang, có lẽ tốt hơn hết là hai vị nên ra ngoài.
Cả hai người họ nghe thấy vậy cũng gật đầu tiến ra ngoài mái hiên trước ngồi. Bà chúa tượng hình và ông hoàng ngũ hành ngồi trước hiên, họ để ý thấy rất nhiều vị sư và ni cô đi ngang qua thì nhìn họ rồi lẳng lặng bước vội đi. Lúc đầu thì cả hai người nghĩ rằng có lẽ lần đầu tiên các vị sư và ni cô nhìn thấy hắc thánh nên họ tò mò. Thế nhưng cũng chẳng cần đợi lâu khi mà bà chúa tượng hình nhận ra rằng trên người mình không một mảnh vải che thân. Bà chúa tượng hình vội lấy tay cố che đi tấm thân lõa lồ của mình, ông hoàng ngũ hành thấy vậy thì nhìn cô ta như không hiểu, bà chúa tượng hình nói nhỏ:
– Tôi quên mất đây là cửa nhà phật, không thể nào mà lõa lồ như thế này được.
Ông hoàng ngũ hành như cũng nhận ra, ông ta liền hóa ra một tấm áo khoác nhung lụa và đưa cho bà chúa tượng hình khoác vào. Hai người ngồi ngoài đó đợi tình hình của Dung, ông hoàng ngũ hành ngồi đây nghĩ lại cái lúc mà trước khi ông cầm thanh kiếm ném mạnh về phía Hưng, có một giọng nói phát ra, cái giọng nói thảm thiết đó, ông hoàng ngũ hành lên tiếng:
– Tôi cảm thấy có gì đó không phải với Hưng…
Bà chúa tượng hình dùng chân nghịch đất trên nền sân nói:
– Ý ông là sao?
Ông hoàng ngũ hành thở dài nói:
– Trước khi tôi ném thanh bảo kiếm về phía Hưng, rõ ràng tôi có nghe giọng hắn ta cầu cứu, cái giọng vô cùng thảm thiết, cứ như thể cậu ta đang bị quỷ vương chi phối vậy.
Nghe đến đây thì bà chúa tượng hình ngửng lên nhìn ông hoàng ngũ hành:
– Bị chi phối? như vậy có hơi vô lí không? quỷ vương cũng như hắc thánh chúng ta, chỉ nhập tràng và chí phối được loài người khi có sự đồng ý của họ. Hơn thế nữa, cho dù quỷ vương có nhập tràng được Hưng, thì hắn ta không thể nào quay trở về đây được trừ phi đi qua được chung giới môn. Mà việc Hưng quay lại ra sao chúng ta đã quá biết rõ, không hề đi qua bất kì một chung giới môn nào, như vậy chẳng phải là vô lý hay sao?
Ông hoàng ngũ hành ngửng đầu lên nhìn trời xanh, tay gãi búi râu bạc nói:
– Nhưng rõ ràng cái giọng nói đó là của Hưng mà, rất thảm thiết. Nếu như không phải cậu ta bị chi phối, vậy cớ gì mà cậu ta lại nói ra câu đó? Hơn thế nữa tôi tin rằng không dễ gì có thể làm bị thương cậu ta như vậy được đâu, trừ khi là cậu ta cố ý để cho chúng ta làm bị thương.
Bà chúa tượng hình mặt đăm chiêu ngồi chống tay vào cằm nghĩ ngợi. Bà chúa tượng hình lẩm bẩm:
– Nếu như không bị chi phối, mà lại có thể thoát khỏi thế giới hư vô, quay trở về với sức mạnh như thế này… không lẽ nào…
Ông hoàng ngũ hành nghe đến đây thì như bất động, ông ta từ từ quay qua bà chúa tượng hình nhìn chằm chằm và nói:
– Vậy không lẽ nào giữa hai người bọn họ có giao kèo.
Bà chúa tượng hình nhìn ông hoàng ngũ hành nói:
– Nhưng thực sự mục đích của Hưng là gì khi làm giao kèo với quỷ vương cơ chứ?
… Bên trong gian chính của ngôi chùa …
Sau khi đưa được hai hắc thánh ra ngoài ngồi, cánh cửa gỗ khép lại, trong gian chính như sáng bừng lên bởi những ánh đèn dầu. Các vị tăng ni phật tử ngôi quanh Dung tụng kinh gõ mõ, riêng vị ni cô đưa Dung vào đây thì quỳ gối bên cạnh cô lặng lẽ lấy khan lạnh thấm mồ hôi và trườm mát cho Dung. Dung nằm ở giữa mọi người đánh vật với cơn sốt mãi không hạ. Dung như đắm chìm trong cái tiếng tụng niệm tâm kinh, tiếng gõ mõ cứ thế đều đều. Cô có thể cảm nhận được toàn thân mình như rực lửa nhất là đôi mắt, đầu óc quay cuồng thế rồi hình ảnh về người cha đã mất của cô lại hiện về, Dung như nhỏ lệ khi cái cảnh tượng của ông nhìn cô trong viện thế rồi lại lặng lẽ rời đi. Phải mất đến mấy canh giờ thì cuối cùng cơn sốt của Dung mới có chiều hướng giảm đi và cô ta đã chìm vào giấc ngủ. Mặc dù ni cô trụ trì đã nhiều lần khuyên Ngọc Lam đi ngủ vì đã khuya, thế nhưng cô vẫn một mực muốn ở bên cạnh Dung chăm sóc cho cô. Đêm nay thật là bình yên, ánh trăng soi len lói vào cửa như làm cho cơn sốt của Dung dịu đi phần nào. Ngọc Lam lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn Dung đang ngủ thiếp đi, thi thoảng trên nét mặt cô lại nhăn lại, và rồi hai hàng lệ tuôn rơi. Cứ mỗi lần như vậy, Ngọc Lam chỉ còn biết lặng lẽ lấy khắn mà thấm đi hai hàng nước mắt đó. Chứng kiến Dung nằm đây không biết rồi sẽ ra sao mà Ngọc Lam cảm thấy đau lòng lắm, cô vốn coi Dung như chị em ruột thịt, vậy mà giờ không thể làm gì chỉ biết nhìn Dung mà phó mặc số phận cô cho trời đất. Có lẽ vì quá lo lắng cho Dung mà dường như Ngọc Lam đã quên hẳn đi con quỷ lửa và cái hiểm họa mà nữ hoàng trí tuệ đã cảnh báo cô. Điều mà Ngọc Lam bận tâm nhất bây giờ là Dung đang mơ thấy gì.
… Trong cơn mộng của Dung…
Dung thấy mình đang dưới triều đại nhà Trần, trên người cô là bộ giáp sáng loáng. Trước mặt cô là cảnh binh lính nhà Trần đang giáp chiến với với quỷ, tiếng la hét, chém giết như xé tan cả bầu trời. Dung đứng đó cầm thanh kiếm mà nhìn quanh, bất ngờ một con quỷ mặc giáp gai nhọn lao tới đứng trước mặt cô và nói:
– Anh bây giờ đã có sức mạnh của vương quốc quỷ, chỉ cần em giết anh thì toàn bộ quỷ binh sẽ tan biến.
Dung nhìn người này nghe giọng nói của con quỷ này thi quen lắm, bất ngờ hắn hét lớn:
– Minh Kim! Em còn đợi gì nữa….
Dung vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì. Con quỷ này thấy Dung có vẻ lưỡng lự, hắn vội ra đòn liên tiếp. Như một phản xạ tự nhiên, Dung né mình dùng kiếm đỡ, thế rồi cô đâm thẳng thanh kiêm một cách vô thức vào ngực con quỷ này. Chỉ đến khi Dung tận mắt nhìn thấy con quỷ đưa ngực ra lãnh chọn mũi kiếm thì cô mới rùng mình như tỉnh ra. Cánh tay cầm kiếm của Dung như rung lên bần bật khi mà cô nhận ra người mà minh đâm chính là Phong, nhận ra Dung bắt đầu lỏng tay, để thêm phần chắc chắn, con quỷ này dùng tay túm chặt lấy củi trỏ của cô và ấn thân mình khiến cho lưỡi kiếm sâu hơn nữa, con quỷ mỉm cười nói giọng yếu ớt:
– Kiệp này duyên phận không thành, xin hẹn em kiếp sau….
Thế rồi con quỷ từ từ đổ gục người ra đằng sau, Dung thì chỉ còn biết đứng đờ ra đó hai mắt nhòa lệ tay run lên lập cập. Chỉ đến khi mà con quỷ này đổ gục thân mình trên mặt đất, xung quanh là đạo quân quỷ đang dần tan biến thanh tro bụi thì Dung mới ôm mặt mà gào lên:
– Không!!!!!!!!!!!!!!
Cảnh vật xung quanh khi không biến thành biển lửa, Dung nhìn thấy con quỷ lửa đứng cạnh Hưng tại chùa Bái Đính đang thỏa sức thiêu rụi những người bạn của cô, những tướng sĩ của cấm quân mạnh dần. Nhưng có lẽ cái hình ảnh khiến Dung kinh hãi nhất là cảnh tượng Ngọc Lam, nữ hỏa thánh đang bị ngọn lửa thiêu sống. Dung nhìn Ngọc Lam đang vùng vẫy trong biển lửa mà cô không kìm nén được, Dung lao vào cố dập lửa trên người Ngọc Lam và kéo cô ra thế nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bản thân Dung cũng bị cái ngọn lửa cao ngất trời này bám lấy, sức nóng của nó khiến cho bộ giáp trên người cô phải tan chảy, sức nóng như thiêu như đốt làm cho Dung đau rát mà điên cuồng gào thét lăn lộn trên mặt đất. Thế nhưng càng lăn tợn bao nhiêu, thì lửa càng bén hơn bấy nhiêu, Dung đau đớn đến mức phát điên phát dại, cô dường như có thể cảm nhận được da mình như phồng lên thành những quả bong bóng vỡ tọac vì nóng, máu trong người cô thì sôi lên ùng ục xương và thịt như nóng đến mức gẫy giòn “rồm rộp”.
Cơn ác mộng đó như làm cho Dung ngoài đời thật khi không la hét giẫy giụa mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Ngọc Lam ngồi cạnh như bị cái tiếng la hét thất thanh trong đau đớn đó của Dung làm cho rùng mình tỉnh giấc. Cô lao tới cố trấn tĩnh Dung thế nhưng Dung vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà giẫy giụa. Chỉ một lúc sau cái tiếng la hét thất thanh đó của Dung đã làm huyên náo cả căn chùa, mọi người vội vã lao tới coi tình hình. Tăng ni phật tử trong chùa còn đang bu lại không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ tiếng chuông điểm canh vang vọng. Hai mắt Dung mở chừng chừng, Ngọc Lam thấy Dung tỉnh lại thì cô mừng rỡ khôn xiết nói:
– Bà… bà tỉnh lại rồi sao?
Thế nhưng để đáp lại cho cái câu hỏi đầy nghẹn ngào và ánh mắt lo lắng đó là đôi mắt vô cảm. Dung từ từ ngồi dậy, người ở tư thế co lại như không muốn Ngọc Lam đụng vào, cô hỏi:
– Tôi … đây là đâu? Tôi … tôi là ai?
Ngọc Lam nghe thấy thế thì tựa như tiếng sét nổ ngang tai, cô nhìn Dung há hốc mồm. Dung từ từ đứng dậy nhìn quanh vẻ mặt lo lắng:
– Các người… các người định làm gì?
Ngọc Lam vẫn đứng đó như chết lặng người đi, phải khó khăn lắm cô ta mới thốt lên được một tiếng:
– Bà….
Bất ngờ vị ni cô trụ trì lúc này mới hô lớn:
– Mau giữ cô ta lại.
Ngay lập tức mấy vị ni cô đứng gần nhất lao tới cố giữ Dung lại, thế nhưng như một phản xạ tự nhiên, Dung đã đẩy ngã được họ chỉ trong nháy mắt và lao thẳng ra ngoài, Dung tung chân đạp cánh cửa gỗ và biến đi trong màn đêm. Mấy vị ni cô kia bèn chạy theo, Ngọc Lam thì khựu gối ngay giữa gian chính của chùa mà ôm mắt khóc:
– Tại sao… tại sao lại như vậy chứ?
Vị ni cô trụ trì thở dài tiến tới bên Ngọc Lam mà nói:
– Mô phật, thiện tai… thiện tai….
… Quay trở lại với Hưng…
Hưng đứng chính giữa lâu đài bóng tối của quỷ vương, trước mặt cậu, trên cái ngai được làm từ xương người kia chính là quỷ vương với bộ giáp sắt, trên đầu hắn là một mũ vải chùm kín mặt. Hưng đứng đó lặng nhìn quỷ vương không nói gì, quỷ vương hai tay để chên thành ghế nhẹ nhàng vân vê hai cái sọ người mà hỏi:
– Nhà ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Bọn chúng đã cử người đến cứu ngươi rồi đó?
Hưng đáp lời:
– Nhưng liệu nhà ngươi có giữ lời, ta không hẳn là tín đồ của việc giao kèo với quỷ…
Quỷ vương cười thành tiếng vang cọng khắp cả lâu đài, hắn ta đứng dậy từ từ bước tới trước mặt Hưng, dù cho có căng mắt đên đâu, Hưng vẫn không thể nào nhìn rõ được gương mặt của hắn, dưới cái mũ áo choàng chùm xùm xụp kia chỉ có độc một mầu đen hun hút. Quỷ vương đứng cách hưng có một gang tay, từng hơi lạnh như phả vào mặt Hưng khi hắn nói:
– So sánh ta với đám quỷ ở trần thế là một sự xúc phạm không hề nhẹ…
Thế rồi quỷ vương đi vòng ra sau lưng Hưng nói:
– Như ngươi đã thấy, ta đã cai trị cả cái thế giới hư vô này, có sức mạnh bất tật đi kèm với sự bất tử. ngươi nghĩ rằng ta còn cần gì ở nhà ngươi nữa ngoài việc chiếm lấy thân xác ngươi.
Hưng quay đầu lại nhìn quỷ vương:
– Ta chỉ là một kẻ tầm thường, hà cớ gì mà nhà ngươi lại muốn một giao kèo không cân đối như vậy chứ?
Quy vương quay lại giơ ngón tay lên vãy vẫy ra vẻ không đúng nói:
– Bất kì một kẻ nào được thần thánh tìm các cứu về thì không hề tầm thường, thêm vào đó dù gì nhà ngươi cũng là bán tiên bán phàm rồi.
Hưng đưa tay lên xoa cằm nhìn quỷ vương nói:
– Ta mà là bán tiên bán phàm….
Quỷ vương đáp:
– Không lẽ ngươi đã quên việc Nghiệp Chướng Quỷ Thần ban cho người sức mạnh…
Hưng định lên tiếng thì quỷ vương đã lại tiếp tục chen lời:
– Ngươi yên tâm ngươi không phải là kẻ duy nhất mà ta từng gặp. Còn có một kẻ nữa bán tiên, bán phật, và bán quỷ cơ.
Hưng càng nghe càng cảm thấy tò mò, thế nhưng quỷ vương đã tiến tới, hắn dùng cái ngón tay trỏ với vuốt nhọn chỉ vào ngực Hưng mà nói:
– Thế nhưng ta lại chỉ quan tâm đến cái kẻ bán tiên bán phàm như ngươi. Một kẻ được bọn cõi trên để mắt tới, rất đáng để ta tìm hiểu thêm.
Hưng nhếch mép cười nói:
– Có quả thật rằng ta sẽ giữ mãi sức mạnh của ngươi và chỉ khi nào ta mất kiếm soát bản thân mình thì ta mới thua không?
Quỷ vương nghiêng đầu nói:
– Tất nhiên rồi.
Hưng nhìn quỷ vương:
– Nhà ngươi có chắc là nhà người sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn gì chứ?
Quỷ vương lắc lắc cái đầu cười thành tiếng. Hưng ngẫm nghĩ một hồi, Quỷ vương như đọc được ý nghĩ cậu ta, hắn nói luôn:
– Ta biết nhà ngươi đang tự hỏi liệu ta có thể tới được trần gian nhờ vào việc điều khiển thân xác người, và để trả lời cho câu hỏi đó của người thì chỉ có chung giới môn mới có thể đưa ta qua được mà thôi. Nhưng ta cũng chẳng cần phải qua làm gì, đơn giản là vì ta không qua được nhưng bộ hạ của ta thì lại dễ dàng lắm.
Hưng vẫn im lặng một hồi lâu, thế rồi cậu nói:
– Nhưng nếu như ta có được sức mạnh của nha người rồi. Thì sau khi ta quay trở lại trần gian, chắc thần tiên sẽ phát hiện ra tà khí từ người ta, như vậy chẳng phải là ta tự chuốc lấy họa vào thân hay sao?
Quỷ vương lắc đầu tiến tới đặt một cánh tay của hắn lên vai Hưng mà nói:
– Nếu ta nói rằng bọn chúng sẽ không nhận ra được rằng nhà ngươi có tà khí thì sao?
Hưng nghe đến đây thì còn kinh ngạc hơn nữa, quỷ vương lại một lần nữa ấn ngón tay lên ngực Hưng và nói:
– Chính phép thuật mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã ban cho ngươi sẽ là một lớp vỏ bọc, cho dù ta có làm cách nào đi chăng nữa, thì khắp người ngươi cũng chỉ toát ra tiên khí mà thôi. Chỉ đến khi nào Nghiệp Chướng Quỷ Thần lấy lài phép thuật của hắn, thì lúc đó nhà ngươi sẽ toát ra tà khí… nhưng ta nghi ngờ việc hắn sẽ lấy lại lắm…
Hưng nhìn quỷ vương hỏi nghi ngờ:
– Ngươi nói cứ như thể ngươi hiểu về Nghiệp Chướng Quỷ Thần lắm vậy.
Quỷ vương khẽ cười thành tiếng, thế rồi hắn nói:
– Vậy bây giờ nhà ngươi có đồng ý cái giao kèo này không?
Hưng khẽ gật đầu, ngay lập tức quỷ vương đưa một tay lên mà túm lấy chán cậu, hắn nói:
– Ta sẽ ban cho người sức mạnh của phật ngàn tay, nhưng ngươi hãy nhớ một điều, ngươi chỉ mãi mãi là cái bóng của hắn mà thôi.
Bất ngờ một lực hút mạnh từ tay quỷ vương như hút lấy chán Hưng, sau đó Hưng cảm nhận như có một luồng khí chạy khắp cơ thể mình. Quỷ vương vừa buông tay khỏi chán cậu thì cũng là lúc Hưng ngã gục người xuống đất, từ hốc mắt, mũi và tai liên tục chảy ra một thứ dịch đen. Quỷ vương quay người bước về phía ngai của mình, Hưng vẫn chống tay trên mặt đất, sau lưng cậu một chiếc vòi đen từ từ dài ra và nhẹ nhàng tiến tới phía đầu của quỷ vương. Quỷ vương như biết trước, hắn dùng một tay gạt bay cá vòi đó khiến nó tan thành khói đen. Quỷ vương từ từ tiến phại phía Hưng:
– Nhà ngươi muốn nhìn thấy khuông mặt của ta?
Hưng từ từ đúng dậy, quỷ vương bước tới gần hơn Hưng hơn nữa, thế rồi hắn đưa hai tay lên hất cái mũ choàng ra đằng sau. Hưng đứng đó như không tin nổi vào mắt mình khi mà cậu nhìn thấy khuôn mặt của quỷ vương chính là khuôn mặt của mình. Quỷ vương từ từ đội lại cái mũ chùm và khuôn mặt đó của Hưng lại biến mất vào cái mầu đen sâu thăm thẳm.
Quỷ vương vừa mới bước gần tới cái ngai của mình thì đột nhiên cảnh vật xung quanh như đóng băng, khung cảnh biến chuyển thành một nghĩa địa. Hưng nhìn quanh, khu nghĩa địa này quen quá, đôi mắt của cậu như hướng về phía một ngôi mộ không xa được lau chùi và cắt cỏ xung quanh khá gọn gàng. Hưng từ từ bước tới trước ngôi mộ đó nhìn, cậu thở hắt ra một hơi dài, đã lâu lắm rồi cậu chưa ghé qua đây, đây chính là ngôi mộ của vợ cậu, Vân, và đứa con trong bụng. Hưng từ từ quỳ một đầu gối xuống đất, cậu đưa ngón tay lên xoa vào tấm mình của Vân mà trên khóe mắt cậu đẫm lệ. Hưng nói:
– Anh … anh xin lỗi em… anh đã…
Hưng còn chưa dứt câu thì một tiếng nói vang vọng chen ngang:
– Cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, thì cô ta cũng không thể quay về, và đứa con của ngươi cũng vậy. Sống chết có số, điểm đến thì vẫn chỉ có một, còn con đường để đi tới cái điểm đó có bằng phẳng hay gập ghềnh lại phụ thuộc vào mỗi con người mà thôi.
Hưng từ từ hướng đôi mắt đã nhòa lệ lên phía trước, phía xa xa kia là một nhà sư đã đứng tuổi, thân mặc áo vàng vắt ngang một vai, tay ông ta cầm một phương trượng cái đầu cạo trọc và trên làn da nhăn nheo là những hình xăm vằn vện với chữ hán cổ. Hưng không nói gì chỉ cúi đầu nhìn ảnh Vân trên bia mộ. Nhà sư này tiến lại gần hơn nữa và lên tiếng:
– Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ, không có lí gì mà quỷ vương lại để cho ngươi thoát khỏi thế giới hư vô dễ như vậy. Thì ra là ngươi đã có giao kèo với hắn. Ta thiết nghĩ với sự hiểu biết của bản thân thì người sẽ không bao giờ chấp nhận một giao kèo nào với thế lực bóng tối nữa chứ?
Hưng nghe xong cái câu nói đó thì cậu từ từ đứng lên, cậu ta lấy tay quệt đi hai con mắt ướt đẫm mà nói:
– Ngươi là ai?
Nhà sư này tiến tới gần hơn nữa, ông ta nói:
– Ta chính là kẻ đầu tiên đã làm giao kèo với ngươi đây.
Hưng ngớ người ra nói lắp bắp:
– Nghiệp… nghiệp chướng quỷ thần…
Nhà sư này khẽ gật đầu, thế rồi ông ta hóa lại nguyên hình là nghiệp chướng quỷ thần với bộ áo dài mầu đen, trên đầu là mũ vải có thêu hình thái cực. Vẫn là cái đôi môi thâm xì đó, đôi mắt kẻ đen. Hưng mỉm cười nói:
– Nhà ngươi muốn lên lớp ta thì cần gì phải hóa thân thành một kẻ tu hành cơ chứ?
Nghiệp chướng quỷ thần khoanh tay lắc đầu nói:
– Đó không phải là ta hóa thân, mà đó là chân thân của ta đó. Nói cho ta nghe, tại sao nhà ngươi lại đồng ý cái giao kèo đó? Không lẽ nào người tin rằng mình có thể thắng được hắn?
Hưng thở dài nói:
– Thua rồi thì sao chứ? ta còn gì để mất nữa đâu?
Nghiệp chướng quỷ thần nói giọng mỉa mai:
– Không lẽ nào cái “công lý” mà nhà ngươi đang cố gây dựng, đang cố theo đuổi bấy lâu này không có nghĩa gì với người?
Hưng nhếch mép:
– Ngươi không cần phải nói móc họng. Giao kèo lần trước ta đã thua, bây giờ ngươi muốn thu lại phép thuật đúng không?
Nghiệp chướng quỷ thần lắc đầu, thế rồi hắn ta nói:
– Ngươi cứ giữ lấy đi, ta muốn coi coi nhà người sẽ chượt chân xa đến mức nào. Cho dù ngươi có tiên khí bao bọc quanh mình, có quỷ vương chống lưng đi chăng nữa, thì cái điểm để người chượt chân tới vẫn chỉ có một mà thôi.
Hưng như