Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Phụ Lục I: Tây Đại Đế.

26/12/2023
 
 

(Truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không hề ám chỉ, bôi bác, hay như là phỉ báng tới một cá nhân hay tập thể nào. Bên cạnh đó, truyện không hề mang tính chất chính trị)

… Trong lúc Hưng còn đang hôn mê…

Tại một quán cà phê vắng nằm trên đường Đào Tấn. Cho dù đã hơn mười hai giờ, thế nhưng mà quán vẫn mở, bên ngoài đường là độc có bốn cái ghế với hai thanh niên xăm trổ đang ngồi ngoài như đợi ai đó. Xe phường đi qua thấy quán còn mở thì dân phòng từ trên xe năm tấn lao xuống rần rần hét:

– Giờ này còn chưa thu dọn vào?! Chủ quán đâu?!

Cô chủ quán trẻ tuổi run rẩy chạy ra nói lắp bắp, thế nhưng coi bộ bạc dân phòng lớn tuổi như không chim ưng lắm nên vẫn nhất quyết ra lệnh cho mấy tay trẻ tuổi trâu chó tịch thủ bàn ghế. Mấy thanh niên dân phòng mọi ngày hung hang chó dại là thế, vậy mà lần này khi được lệnh bác già ban ra lại có vẻ rụt rẻ. Họ lưỡng lự nhìn nhau như thể chông trờ coi trong số họ ai dám lên tịch thu bàn ghế của hai đại ca xăm trổ kia. Phải mất một lúc lâu, cuối cùng bác già mới quát:

– Thu đi còn đợi gì nữa?!

Một thanh niên xung phong nhẹ nhàng rón rén bước tới đặt tay lên lưng ghế tính kéo đi thì một tên ngồi đối diện lườm một cái. Ngay tức thì, thanh niên đầu trọc có hình xăm lộ ra một góc ở cổ liền đứng phắt dậy đổ cả cái ghế đang ngồi. Thanh niên dân phòng run rẩy nhìn thanh niên đầu trọc này tiến tới. Thanh niên đậu trọc không nói gì chỉ từ từ tiến lại huých vào vai anh dân phòng trẻ. Ngay lập tức anh dân phòng lùi lại co rúm người cùng với hai thanh niên dân phòng khác. Cảm thấy có biến, bác dân phòng già lao tới quát:

– Này này! Anh định chống đối người thi hành công vụ à?

Thanh niên đầu trọc đứng thẳng người hai tay đút vào túi quần mỉm cười nhìn bác già này. Đồng chí công an ngồi trên xe thấy có biến cũng từ từ bước xuống xe tiến lại hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Thanh niên đầu trọc không nói năng gì cứ lừ lừ tiến tới bác dân phòng già. Bác dân phòng có hơi ớn vừa từ từ cài số lùi vừa nói:

– Này này … anh định … anh định….

Thanh niên này vẫn mặc kệ mà tiến tới cho tới khi bác dân phòng tự ngã bổ nhào ra đất. Tình thế nguy ngập khiến cho đồng chí công an lao tới:

– Anh kia dừng lại.

Thanh niên đầu trọc quay người về phía đồng chí công an, không biết từ lúc nào mà trên tay hắn đã cầm con dao bấm lưỡi cong tựa vuốt cọp.

Ngay khi vừa có biến thì ánh đèn trắng chói lòa từ đâu rọi tới khiến mọi người quay phắt lai nhìn. Mấy đồng chí dân phòng đầu tiên nhìn thấy xe đi ngược chiều mà đỗ hẳn lại thì khoái lắm thì họ nghĩ ngay là sẽ ăn đậm, thế nhưng cái giấc mơ bé nhỏ đó như vỡ òa đi khi đập vào mắt họ là tấm biển số mầu xanh. Trên xe bước xuống là một người đàn ông trạc tuổi trung niên diện bộ comple đen. Tài xế cũng tắt máy mở cửa bước xuống, tay cậu ta cầm theo tập hồ sơ. Người đàn ông này tiến tới trước mặt đồng chí công an và mấy tay dân phong nói đúng một chữ:

– Ngược.

Lúc đầu đồng chí công an này tính nói lại, thế nhưng như nhận ra cái biển số xe thì cậu ta nhanh chóng kêu mấy đồng chí dân phòng cùng chèo lên xe và phi thẳng. người đàn ông này tiến tới ngồi xuống bên cạnh đại ca đang ngồi ở bàn đứng sau họ là hai thằng đàn em. Đại ca ngồi ở bàn hỏi:

– Thông tin đâu?

Người đàn ông này ra hiệu, ngay lập tức tài xé đặt tập hồ sơ lên bàn cho vị đại ca này. Đại ca này vừa xem qua hồ sơ vừa nghe người đàn ông kia nói:

– Như đã trao đổi trước, tôi cần cậu triệt hạ bọn trong hồ sơ này. Sau khi đã chặt đứt được tay chân của hắn rồi, chúng tôi sẽ đối phó nốt với hắn.

Đại ca vừa nhìn vừa hỏi:

– Ông có chắc bọn này có dính lứu tới vụ “Kiên Bạc” không?

Người đàn ông trung niên làm ngụm trà đá rồi nói:

– Chính bọn chúng chứ không phải ai khác, giờ thế lực bọn chúng đang lớn mạnh, cần phải ra tay ngay. Các cậu cứ lo phần tay chân của hắn, còn lại chúng tôi sẽ lo liệu nốt.

Vị đại ca này rút mấy tấm ảnh ra đưa cho đàn em đứng sau coi và nói:

– Hãy coi đi và ghi nhớ mặt bọn nó.

Thế rồi vị đại ca này hỏi:

– Vẫn theo như thỏa thuận ban đầu chứ.

Người đàn ông trung niên này gật đầu. Thằng đàn em coi xong thì đặt lại hai tâm hình lên bộ hồ sơ và nói:

– Em đã ghi nhớ.

Người đàn ông trung niên ra hiệu, ngay lập tức tài xế vơ lấy bộ hồ sơ mang ra vỉa hè dùng bật lửa mà đốt sạch. Đại ca này ngạc nhiên nhìn hỏi:

– Có cần thiết phải như vậy không?

Người đàn ông trung niên mỉm cười nói:

– Không có gì là thừa thãi cả.

… Sau vụ hỏa hoạn tại chùa Bái Đính được 3 ngày …

Cứ ngỡ rằng mọi việc sẽ trở nên yên bình hơn sau khi Hưng đã vực được ý trí của anh em ĐNQP. Thế nhưng mà đáng tiếc thay chẳng được bao lâu thì vụ hỏa hoạn tại chùa Bái Đính lại tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ĐNQP. Mọi thứ dường như trở nên rối rắm hơn khi mà vụ hỏa hoạn này đang bị bên anh ninh quốc gia liệt vào danh sách hồ sơ khủng bố đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mà mục tiêu chính là nhằm vào ban ngành ĐNQP, một trong những ban ngành mới nổi và có tiềm lực nhất của ngành an ninh. Thiệt hại về tài sản trong vụ này là nguyên một khu chùa bái đính, thiệt hại về người thì đa phần là các phật tử tại chùa, bên ngành ĐNQP hầu hết đều chỉ bị bỏng và thương nhẹ, ngoài ra còn có một chiến sĩ thuộc biệt đội phản ứng nhanh liệt vào dạng M.I.A (missing in action) và hơn hết nữa là cố vấn câp cao đang hôn mê sâu tại khu điều trị đặc biệt của trụ sở ĐNQP. Trong một tuần lễ đầu tính kể từ vụ chùa Bái Đính, không chỉ riêng gì ban ngành anh ninh quốc gia đã phải họp khẩn với bên quân đội mà ngay cả quốc hội cùng với các ban ngành lãnh đạo cấp cao trong công tác an ninh cũng phải ngồi xuống đề tìm ra một giải pháp mới hay như là cách củng cố lại an ninh của Việt Nam. Họ đã họp rất nhiều, và có thể nói rằng từ khi ĐNQP chính thức được công bố với toàn dân thì ngành này cũng gặp khá nhiều cạnh tranh đến từ các ban ngành khác điển hình là bộ công an. Có thể nói rằng lần này thì thực sự là ngành ĐNQP đang gặp nguy khi mà giải pháp có chiều hướng thiết thực nhất mà quốc hội và chính phủ đưa ra bây giờ là giải thể ĐNQP, toàn bộ thiết bị hay như cán bộ đang công tác sẽ được luân chuyển tới các ban ngành an ninh khác phù hợp với thực lực của họ hơn. Biệt được ý định đó của chính phủ và quốc hội, toàn thể các cán bộ của ĐNQP ai cũng buông vô cùng, họ buồn vì sắp phải rời xa cái mái nhà ĐNQP, và họ buồn vì tâm huyết và sức lực bao lâu nay họ chung tay gây dựng nên tấm khiên vàng công lý của Việt Nam rồi cuối cùng cũng sẽ rạn nứt mà thôi.

… Hằng, đội phó biệt đội A1, nguyên trợ lý của cố vân cấp cao thuộc ban ngành ĐNQP …

Sau vụ việc tại chùa Bái Đính, Hằng như người mất hồn vậy. Những cuộc họp triền miên, những đêm mất ngủ viết báo cáo, những khi bỏ bữa để lo giấy tờ cũng như là họp khẩn cấp đã rút cạn sức lực của cô. Nhìn Hằng bây giờ xơ xác lắm, làn da xanh sao, mái tóc rối bời, chỉ mới có hơn một tuần mà cô như một cái xác sống biết đi lại vậy. Nhưng có lẽ, Hằng suy kiệt nhanh như vậy không phải là vì công việc bộn bề, mà họa chăng là cái hình ảnh người con trai hoàn hoàn, một tấm gương mẫu mực trong công việc, hay như là cái lý tưởng sống của cô đã thực sự vỡ vụn trong tâm trí cô. Hằng bây giờ đã không còn biết tin vào ai, không còn hiểu được cái gì gọi là công lý trên đời này nữa. Đã nhiều đêm đang ngủ đột nhiên cô giật thót mình bật dậy trong nước mắt khi mà hình ảnh của Hưng, đội trưởng đội A1 ngày nào đang mờ dần và vỡ vụn trong tâm trí cô. Cứ mỗi lần tình dậy giữa đêm như thế là Hằng lại ngậm ngùi lau đi hai hàng nước mắt mà tiến tới bàn làm việc để tiếp tục lo liệu giấy tờ và sổ sách, có lẽ việc mất Hưng là đã quá đủ đối với cô và bằng mọi giá cô quyết phải cứu lấy ĐNQP, nơi đã lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời của cô với Hưng.

Vậy tình hình ra sao? Liệu rằng Hằng có thể cứu vớt lấy ĐNQP? Nhưng người đời có câu “đời không như là mơ”, sau khi nhận được tin rằng ĐNQP rất có nguy cơ bị giải thể thì Hằng như suy sụp hẳn, cô buông xuôi tất cả. Cái ngày hôm nay, Hằng lặng lẽ đặt lên mặt bàn làm việc của mình đơn xin thôi việc cùng với phù hiệu, quốc huy, và tấm thẻ ngành trên bàn. Sau đó Hằng bắt taxi đi thẳng ra Văn Điển, trên đường cô có dừng lại và mua một bó hoa tươi thắm. Cho dù đã là 5 giờ chiều, thế nhưng mà khắp cái nghĩa trang này vẫn nắng gay gắt, trên trời không có một gợn mây mà thay vào đó là một màu xanh thắm thẳm. Khắp cả cái nghĩa trang đó chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Hằng cầm cái bó hoa tươi thắm đó từ từ tiến lại về phần mộ của Vân, người vợ cũ xấu số của Hưng. Hằng nhẹ nhàng nghả mũ, cô để cho nhưng dòng mồ hôi lăn nhẹ trên má. Bất ngờ, Hằng quỳ phục xuống trên hai đầu gối, cô đặt bó hoa tươi thắm lên trước di ảnh của Vân mà hai mắt nhạt nhòa. Hằng nói cái giọng như nghẹn ngào mà đang cố kìm nén cái cơn nấc đang rõ lên kia:

– Chị … em xin lỗi chị … em thực sự… xin lỗi chị…

Hai con mắt của Hằng nhoa đi vì lệ, những giọt nước mắt đã tuôn rơi, kèm theo đó là cái tiếng nấc thổn thức. Hằng phải cố lắm mới nói tiếp được:

– Em đã thề trước di ảnh chị rằng… em… em sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc cho anh Hưng… thế nhưng mà …

Nói được đến đó thì tiếng nấc của cô lại vang lên như xé tan cái bầu không khí lặng như tờ của nghĩa trang. Hằng đặt một tay lên bệ đá trước di ảnh của Vân mà thổn thức:

– Em xin lỗi chị… nhưn có lẽ… em không thể giữ lời hứa đó được rồi.

Vừa nói dứt câu, bớt ngờ một tiếng sấm nổ vang trời khiến cho Hằng phải giật thót mình, trên đầu cô khi không mây đen bắt đầu kéo tới. Hằng hai mắt vẫn nhạt nhòa nhìn di ảnh của Vân, cái ánh mắt như đang khiển trách cô đó mà nói:

– Chị … có phải chị đang trách em đúng không?

Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, tựa như những giọt nước mắt của Vân trên trời đang khóc thương đồng cảm cho cái nỗi khổ tâm của Hằng vậy. Khắp cả nghĩa trang như chìm trong tiếng mưa, chỉ còn có Hằng là vẫn quỳ gối ở đó mà nước mắt hòa với nước mưa. Có điều mà Hằng không để ý đó là tại cái nghĩa trang này không chỉ có một mình cô, mà cách đó khoảng mấy mét là một số người vẫn ngấm ngầm theo dõi cô từ nãy giờ, họ khoanh vùng từ từ tiến gần lại và áp sát Hằng. Hằng cứ ngồi đó mà khóc thổn thức trước di ảnh của vân dưới mưa. Một thanh niên đứng đối diện cô lấp ló sau mấy bia mộ cao đã rút ra một khẩu súng và lên đạn sẵn sàng. Do mưa càng ngày càng lớn, không gian như được phủ lên một mầu bạc mờ ảo mà tên này chĩa súng thẳng về phía Hằng đang quỳ gối mà từ từ tiến tới. Nhưng có lẽ ý trời chưa muốn Hằng phải tận mạng, hay nói cách khác là Vân ở trên cao vẫn đang phù hộ cho cô. Chính vì thế mà khi không một con gió thổi mạnh khiến cho cây dèn dầu để trước mộ Vân khi không rơi xuống va đập mà vỡ tan tành Hằng giật mình cúi người nhặt những mảnh vỡ thì cũng là lúc một tiếng “đoàng” vang lên. Hằng áp sát người xuống mặt đất, nhận ra đó là tiếng súng thì cô đã tia thấy cái kẻ vừa bắn. Chẳng cần đợi lâu, tên này nã thêm mấy phát nữa, khiến Hằng phải bò lồm cồm nấp sau những tấm bia mộ. Khi đã nấp sau một bia mộ lớn, cô mới lần tìm khẩu súng dắt sau cạp quần, may sao mà lúc nãy cô đã quên không để lại trên bàn cùng với quốc huy, phù hiệu, và cái tấm đơn xin thôi việc. Hằng tựa lưng vào bia mộ mà lên đạn. Nhưng rồi có lẽ cô cũng sớm nhận ra rằng không chỉ có một kẻ đang tìm cách giết cô. Hằng bằng nghiệp vụ nhìn qua có thể nhận định được thêm bốn tên nữa đang tiến tới áp sát cô, chúng sau khi phát hiện ra vị trí của cô cũng nã súng liên hồi. Hằng phải khó khắn lắm trong viêc lánh né và tiết kiệm đạn vì cô chỉ có đúng một băng. Lựa trời mưa tầm tã, là một xạ thủ của biệt đội A1, Hằng đã bắn trả viên đầu tiên và kết quả là cô có thể thấy phía xa xa là một tên đổ gục. Cứ như vậy, Hằng khéo léo triệt hạ cả bốn tên mà không hề gặp khó khăn gì. Thế nhưng mà cô vẫn bị truy sát, vẫn ăn một loạt đạn về phía mình khiến Hằng nghi ngờ rằng không lẽ mình đang đối đầu với cả một binh đoàn.

Thấy rằng có gì đó không ổn, Hằng bèn kiểm tra, sau khi đã bắn hạ được thêm một tên nữa. Hằng ẩn mình cố căng mắt ra nhìn, cô như rụng rời chân tay khi mà cái tên vừa đổ gục người đó đã lại đứng lên. Hằng thất thần ngồi tựa vai vào bia đá lớn, cô như nhận ra rằng Hưng đang tìm cách triệt hạ mình vì có lẽ bản thân cô đã biết quá nhiều. Như không cảm chịu chết ở đây mà phải tìm Hưng cho ra lẽ, Hằng đã cố hết sức lực lao lên bắn trả đối phương và tiến thẳng về phía cửa nghĩa trang. Thế nhưng vừa ra được đến gần đường cái thì cô đã bị trúng đạn vào chân khiến cho Hằng phải lùi lại nấp sau các bia mộ. Hằng xé một mảnh vải áo sơ mi trong cột vào chân cố kìm máu và nhìn quanh, không được rồi, từ phía đường cái là hai tên nữa cũng đang áp sát vào. Không còn lối thoát, Hằng kiểm tra súng thì thấy còn đúng một viên đạn đã lên sẵn. Thầm nghĩ rằng nếu có chết thì cũng phải chết bên cạnh mộ Vân để xin lôi chị ấy, Hằng cố lê lết quay lại mộ của Vân. Khi chỉ còn cách mộ của Vân có một ngôi mộ, bất ngờ một tên lao ra. Như phản xạ tự nhiên, Hằng găm thẳng viên đạn cuối cùng vào người hắn, chỉ tiếc rằng do quá mệt nên cô chỉ có thể bắn trúng được vào bả vai phải của hắn. Tên đầu tróc người xăm trổ này bị lực đẩy của đạn làm cho ngã ngửa người ra. Thế nhưng hắn đã chống được chân sau và đứng thẳng lại, tên này đưa súng lên bắn nát bàn tay Hằng đang cầm súng. Viên thứ hai đáng lẽ ra sẽ vào đầu Hằng, thế nhưng mà súng đã hết đạn. Tên này thản nhiên đứng đó thay băng đạn mới, còn Hằng nằm đó trong đau đớn, lòng căm hờn của cô như dâng trào, và không biết từ khi nào mà cái ý trí phải sống của cô khi không đã dâng trào. Kỳ tích đã xảy ra, mưa đã tạnh hẳn và ngay trên đầu Hằng kia mây đen nữa tạo thành một vòng tròn để lộ ra ánh trăng vằng vặc, khi không tiếng quạ réo bốn bề đến inh tại nhức óc, cái tiếng nói quen thuộc ngày nào lại vang lên:

– Nhà ngươi có đồng ý giao kèo không? Có còn muốn thực hiện cái lời thề năm nào không?

Hằng nghậm ngùi nhìn tên đầu trọc lên đạn “clack” mà nói khẽ:

– Tôi đồng ý…

Tên đầu trọc từ từ chĩa súng vào thẳng đầu của cô, bất ngờ Hằng như mất hết kiểm soát của bản thân, mà thay vào đó cô chỉ có thể nhìn và cảm nhận được thôi. Tên đầu trọc này cước cò, viên đạn đi xuyên qua đầu Hằng thì cũng là lúc toàn thân cô bỗng hóa thành một đám qua bay lao ra tứ bề. Tên đầu trọc này như hết hồn đứng lùi lại thì từ phía sau bàn tay nhọn của Hẳng đã thọc thẳng vào quả tim của hắn mà moi ra. Tên nay đổ gục người xuống đất, trên tay hằng cầm quả tim máu của hắn mà bóp nát. Có ba tên khác đứng phía xa xa thấy vậy cũng nhụt trì mà bắt đầu đánh bài chuồn. Một tên thì bị Hằng hóa phép khiến cho quạ mổ đến chết, một tên khác thì Hằng dùng thuật triêu hồn khiến cho tên này bị vong linh câu hồn lìa khỏi xác. Tên cuối cùng chạy gần ra tới đường cái thì bị Hằng dùng thuật nhẩy bóng hiện ra chặn đầu. Tên này còn chưa kịp lên tiếng thì Hằng đã dùng móng vuốt nhọn cắm sâu từ dưới họng lên đỉnh đầu, khi cô rút tay ra khỏi đầu hắn thì cũng là lúc các vết thương trên người Hằng tự liền, mây đen cũng tan biến đi và thay vào đó là cái ánh nắng trói trang. Hằng hỏi:

– Bọn chúng là ai? Có phải do Hưng phái tới không?

Bà chúa nguyệt đứng đó nói:

– Rất có thể, vì chúng dùng phép họa bì kinh.

Nói rồi bà chúa nguyệt tiếp lời:

– Ngươi đã tin tưởng ta, vậy ta sẽ cho ngươi đi gặp một người.

Bà chúa nguyệt nhẩy ảnh, ngay lập tức Hằng đã đứng trước mộ của Vân. Hằng như không tin vào mắt mình khi mà ngồi trên ngôi mộ kia là vong linh của Vân đang ôm mặt khóc. Bà chúa nguyệt trả lại quyền kiểm soát bản thân cho Hằng. Hằng chỉnh tề lại quần áo tiến tới bên Vân mà nói:

– Chị … em xin lỗi chị….

Vân từ từ ngửng đầu lên nhìn Hằng mà nói:

– Hứa với chị… hứa với chị là dù có gì đi chăng nữa, hay luôn bên anh ấy nhé…

Hằng khẽ gật đầu. Bất ngờ, tiếng gầm gừ ở đâu vang vọng, vong linh của Vân cũng mờ dần. Hằng đứng thẳng người nhìn quanh thì thấy bốn con chó to như con bò mộng thân mình văn vện đỏ sáng rực lông đen xù đang nhe răng nanh mà vây lấy cô. Bả chúa nguyệt vội lấy lại quyền kiểm soát, Hằng hỏi:

– Con … con gì đây?

Bà chúa nguyệt đáp:

– linh cẩu, kẻ canh giữ thế giới người chết, ở đây không tiên ở lâu, chúng ta tạm lánh đi đã.

Nói rồi Hằng vụt biến mất khỏi cái nghĩa trang này, để lại sau lưng là lớp khói đen đang mờ dần.

… Trước khi Hưng tỉnh dậy, tại một nhà thờ ở Hà Nội …

Cả gian chính nhà thờ vắng tanh không một bóng người, chỉ có độc một người thanh niên bước vào đi giữa hai hàng ghế. Người thanh niên này nhẹ nhàng chọn cho mình một vị chí ở hàng ghế thứ ba, cha cố như nhận ra người quen, ông chỉ mỉm cười khẽ cúi đầu chào và cẩm quyển kinh thánh đi vào trong. Người thanh niên này cũng khẽ gật đầu mỉm cười chào lại. Sau khi chỉ còn có một mình cậu ta trong căn nhà của chúa, người thanh niên này cúi đầu chắp hai tay trước mặt và lẩm nhẩm cầu nguyện:

– Kính thưa cha, con đến đây để mở lòng con với cha. Cha có biết không, tình hình an ninh Việt Nam ngày càng bất ổn. Nạn cướp bóc, chém giết diễn ra gần như là hàng ngày. Cha co nhìn thấy không? Ngoài kia có biết bao nhiêu đứa trẻ bơ vơ khi màn đêm buông xuống chúng không có chốn về. Cha có cảm thông cho những người già đang phải từng ngày kiếm từng bữa ăn…

Một mình người thanh niên này ngồi đó cầu nguyện với chúa, tiếng cầu nguyện của cậu ta lanh lót mà lan tỏa khắp cả nhà thờ rộng lớn. Người thanh niên này vừa giứt lời cầu nguyện bằng chữ “Amen” thì bất ngờ từ phía khung cửa kính mầu đằng sau bức tượng chúa trên cây thánh giá bỗng sáng rực lên. Một bóng sáng suất hiện ra đứng ngay trước mặt câu ta, một tiếng nói cất lên:

– Nhà ngươi thực sự tin vào chúa trời?

Người thanh niên ngồi đó tuy nhắm mắt nhưng dường như vẫn bị chói lòa bới ánh sáng chiếu rọi đó liền đáp:

– Ai đấy?

Cái bóng sáng này tiến gần tới cậu ta hơn nữa và nói:

– Ta là đầy tớ của chúa, chúa đã nghe thấy lời khấn nguyện của ngươi bấy lâu nay và ngài đã động lòng. Nhà ngươi có muốn cứu lấy nước Việt Nam này không?

Người thanh niên này lúc đầu còn lưỡng lự, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà niềm tin trong lòng anh ta bỗng chỗi dậy, nghe cái giọng nói của người lạ mặt này mà anh ta cảm thấy có thể tin tưởng được, anh ta đáp:

– Có, con thực sự muốn cứu lấy Việt Nam này, có phải là cha đó không?

Từ cái bóng sáng này nhô ra một cái vòi tựa cánh tay đặt lên đầu người thanh nhiên đang nhắm nghiền mắt cúi đầu kia mà nói:

– Ta không phải là chúa trời, tà là Castiel, một thiên thần của ngài. Để cứu lấy nước Việt Nam này, ta cần mượn thân xác của ngươi, ngươi có đồng ý không?

Người thanh niên này đáp:

– Thân xác này nguyện dâng cho thiên thần.

Chỉ trong nháy mắt, cả bóng sáng bèn nhập vào người thanh niền. Anh ta từ từ đứng dậy mở mắt ra, người thanh niên này nói:

– Niềm tin của cậu sẽ được đền đáp sứng đáng, ta hứa với cậu, ta sẽ cứu lấy nước Việt Nam này.

Nói rồi người thanh niên này bước ra về, gần đến cửa thì gặp cha sứ, cha sứ đặt một tay lên vai cậu và nói:

– Hôm nay con không phải trực đêm hả Ba?

Ba mỉm cười nói:

– Tối nay con được nghỉ ạ.

Thế rồi Ba chào tạm biệt cha sứ ra về.

… Tại đại sư quán Mỹ…

Như K9 đã báo cáo, hôm nay Hưng có cuộc gặp gỡ riêng với một đại diện cho Mỹ. Khi được hỏi người này chức vụ gì trong chính phủ Mỹ thì lại không hề có một tẹo thông tin gì, chỉ biết rằng bên nhà trắng gửi công văn sang và chủ động trong việc lên lịch cho cuộc gặp mặt riêng này. Do đây là cuộc gặp gỡ bí mật, thế nên ngay cả K9 cũng phải đứng ngoài, trong phòng họp đó chỉ có độc Hưng và người đại diện bên phía Mỹ mà thôi. Hưng bước vào phòng thì cậu nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi trung niên với mái tóc vàng đang đợi mình, cậu đóng cửa lại phía sau lưng và chào hỏi:

– How are you today?

Người đàn ông này ngồi đó nhìn Hưng đáp:

– Cậu có

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...