Hưng đứng đó trên vũng lửa cháy lan tỏa, xung quanh cậu ta là mười hai cái xác của các vị tăng đã cháy khô cong queo. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái kẻ mặc bộ giáp vàng sơn đỏ đang cầm kiếm chĩa mũi nhọn về phía cậu. Hưng nhìn Dung cười thành tiếng khe khẽ, thế rồi cậu khẽ cúi đầu nói:
– Cuối cùng thì cô cũng nhận ra rồi sao?
Dung vẫn đứng đó nhìn Hưng với ánh mắt căm thù. Hưng từ từ ngửng đầu lên nhìn Dung:
– Việc hắn ta phải chết là điều tất yếu, vì dù sao tiền kiếp của hắn cũng là một con long quỷ, chỉ vì phải lòng một nữ tướng mà đánh đổi cả giáng sơn và vương quốc của cha mình, biến tất cả mọi thứ trở thành tro bụi dưới quân dội nhà Trần.
Dung đứng đó nghe Hưng nói mà trước mắt cô như hiện ra một thước phim cổ trang vậy:
– Cha của hắn tuổi cao sức yếu nào đâu có ngờ được rằng sau khi chuyền toàn bộ sức mạnh và phép thuật cho đưa con trai duy nhất của hắn thì thật đáng buồn thay…
Dung nghe đến đây thì hai mắt cô như mở to ra và bắt đầu nhòa đi vì lệ, trong tim cô là cái cảm giác quặn đau. Trước mắt Dung là cái hình ảnh Phong trong bộ giáp gai của quỷ, Dung đã cố gắng rút lưỡi gươm của mình lại, thế nhưng Phong đã dùng tay không tóm thẳng vào thân lưỡi kiếm… và rồi, mặc cho Dung có gắng sức đến đâu thì Phong cũng tự kéo lưỡi kiếm đó đâm thẳng vào ngực mình…:
– … đáng buồn thay là đứa con đó chỉ vì một chữ tình mà tự sát ngay trước mặt không chỉ riêng hắn mà còn ba quân của cha mình.
Hai hàng lệ trên mắt Dung tuôn rơi, cô bắt đầu nghiến răng như thể cố kìm nén cái cơn đau ở tim như đang quặn lên. Không lẽ nào, không lẽ nào đó chính là tiền kiếp của cô và Phong? Phải chăng chính vì thế mà họ phải chịu đọa đầy ngàn kiếp, yêu nhau mà mãi mãi không bao giờ đến được với nhau? Hưng lúc này mới chỉ tay thẳng vào mặt Dung và nói:
– Ngay cả bản thân nhà ngươi cũng vậy, nhà người là nữ tướng đầu tiên dưới chiều nhà Trần. Nhưng chỉ vì một chữ tình, đã chì trệ binh pháp, làm chậm việc hằng ma phục yêu, để đến nỗi Thiên Phụ phải cử Thống lĩnh thiên hà xuống tới Đại Nam… không lẽ nào cả trăm năm làm kiếp người mãi mãi không được phong thánh phong thần mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ.
Bất ngờ toàn thân Dung như có một nguồn sức mạnh lan tỏa, cô kéo lưỡi kiếm về sau hét lớn:
– Ta thà làm uyên ương, không làm tiên!
Dung lao thẳng tới đâm kiếm nhanh tới mức Hưng quá bất ngờ chỉ kịp lùi lại, bất ngờ cái vũng lửa ở dưới bỗng dưng tụ lại thành một bức tường lửa. Dung cắm mạnh thanh kiếm vào bức tường lửa, thanh kiếm dính chặt vào bức tường đó và mặc cho Dung có cố hết sức rút lưỡi kiếm ra nhưng không được. Bức tường lửa phía Hưng từ từ nhô ra một ngọn lửa lớn mang hình một người con gái. Ngọn lửa này đưa tay vuốt má Hưng, Hưng có thể cảm nhận được một hơi lạnh từ cái bàn tay lửa này chuyền qua má, một giọng nói vang lên:
– Cám ơn ân nhân đã cứu mạng, xin hỏi ân nhân là…
Hưng còn chưa kịp trả lời thì nhọn lửa này đưa một ngón tay lên chặn môi Hưng như thể ngăn lại:
– Ân nhân để thiếp đoán nhé… trên người ân nhân phảng phất tiên khí, nhưng dựa vào sức mạnh và tà tính toát ra thì ân nhân lại là….
Đột nhiên trên khuôn mặt lửa này nhoẻn miệng cười, ngọn lửa này nói:
– Thú vị đây… hãy cungg nhau giải quyết tên kia đã nhé, rồi thiếp và ân nhân sẽ có nhiều thời gian hơn nữa.
Nói rồi ngọn lửa này đưa mặt tới hôn lên má của Hưng một cái, bỏ mặc cậu ta đang đứng đó đờ ra trong đầu nghĩ “The f*ck?” [Cái đệch].
Dung cứ đứng đó cố giằng thanh bảo kiếm ra cho tới khi thanh bảo kiếm bị lửa nung nóng tới mức không chảm tay vầo nữa, bất ngờ bức tường lửa vỡ tung ra khiến cho thanh bảo kiếm văng mạnh làm cho Dung phải lùi lại thật nhanh. Thanh bảo kiếm văng ra xoáy mạnh phi thẳng về phía Dung. Ngay khi cái lưỡi kiếm chuẩn bị cắm thẳng vào mặt Dung thì một người khác lao tới túm lấy thanh kiếm. Dung ngớ người ra nhìn người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen, thân mặc bộ giáp vai sáng loáng, với mái tóc dài đen bạc búi hình củ tỏi, đó chính là ông hoàng ngũ hành. Từ đằng sau, bà chúa tượng hình đỡ lấy lưng Dung và hỏi:
– Nữ tướng quân không sao chứ?
Bức tường lửa vỡ toạc ra, thế rồi tòn bộ đám lửa đó bám lấy quanh cơ thể Hưng và biến thành một bộ giáp lửa. Hưng Thấy một trong bát hắc thánh đã xuất hiện thì cậu vô cùng bất ngờ, nhận ra rằng mình đang ở thế dưới nên cậu quyết tìm đường rút lui. Hưng vận lực hóa ra hai cái vòi đen dài rực lửa phóng ra tính gạt cả ba qua một bên để tìm đường rút. Nào ngờ đâu, hai chiếc vòi vừa phóng ra tới trước thì bất ngờ một lưỡi đao dài từ đâu bổ xuống chặt đứng khiến hai cái vòi đứt lìa mà dụt lại. Từ trên không nhẩy xuống là một ông già giáng người gầy gầy, bộ râu dài và mái tóc đã nhuộm mầu khói. Ông ta cầm cây đao to dài múa mấy vòng, Dung như nhận ra người này y xì bức tượng gỗ nhỏ từ hồi cô còn học võ ở Thảo Cầm Viên, Dung bỡ ngỡ:
– Ông … ông hoàng đối ảnh…
Ông hoàng đối ảnh đứng đó múa cây đao quay vòng vòng quay lại nhìn Dung mỉm cười nói:
– Nữ tướng quả là liều mạng đó, không lẽ nào ngươi quyết tử vì tình? Định bỏ mặc lại Hưng Đạo Đại Vương hay sao?
Dung chỉ biết câm nin khi nghe ông hoàng đối ảnh hỏi vậy, Hưng đứng đó lên tiếng:
– Tam hắc thánh, các người là tạo hóa của Hắc Đế, vậy cớ sao lại song hành cùng với quân của Trần Hưng Đạo? Không lẽ nào các người phản bội lại cha đẻ của mình?
Ông hoàng đối ảnh đứng múa đao thế rồi bất ngờ ông đâm mạnh về phía Hưng làm cho cậu ta phải né qua một bên. Ông hoàng đối ảnh rụt đao lại và chống cái “cộp” xuống nền sân xi măng rồi chĩa mũi đao về phía Hưng mà nói:
– Cho dù Hắc Đế có tái thế thì ông ta cũng không bao giờ chịu sống chung với quỷ vương đâu! Kẻ phản phúc ở đinh chính là ngươi mới đúng! Ngươi đã phản bội lại tứ thánh, những kẻ đã cứu ngươi, phản bội lại loài người, những kẻ luôn tin vào ngươi! Và phản bội lại cả thần tiên trên trời, những kẻ đã để cho ngươi một con đường sống.
Hưng đứng đó nghiến răng mặt đanh lại. Ông hoàng đối ảnh với hai tay cầm chắc thanh đao dài mà nói:
– Ngươi không cần phải nói thêm nữa, mau phục pháp đi!
Nói rồi ông hoàng đối ảnh cầm đao nhẩy lên bổ thẳng về phía Hưng. Trong lúc hai người họ đang quẩn thảo nhau. Ông hoàng ngũ hành đưa lại bảo kiếm cho Dung và nói:
– Thời gian không còn nhiều, nữ tướng mau chạy đi.
Bà chúa tượng hình ngồi sau cũng nói:
– Đúng vậy, cho dù có là ba chúng tôi hợp lại cũng không thể nào chống lại được Hưng đâu.
Dung đứng bật giậy giằng lấy thanh bảo kiếm từ tay ông hoàng ngũ hành nói giọng quả quyết:
– Không! tôi quyết không đi đâu hết! Tôi sẽ không bỏ đi cho đến khi tôi nhìn thấy Hưng phải đền mạng!
Dung nói giọng thảnh thốt với hai người:
– Tôi biết chúng ta không đúng chung một phe, nhưng tình thế nguy kịch, và chúng ta có cùng chung một mục đích. Tối biết các hắc thánh đều là những người phép thuật cao cường, vậy xin các người hãy giụp tôi một tay, chúng ta sẽ diệt tận gốc con quỷ dữ đội lốt người này.
Trước những lời van xin cầu khẩn đó, ông hoàng ngũ hành chỉ biết đứng lặng im, còn bà chúa tượng hình thì khẽ nhìn Dung với ánh mắt lo lắng và ái ngại. Cảm thấy rằng hai người họ không muốn giúp mình, Dung cầm ngược kiếm chắp tay lại cúi đầu nói:
– Xin cẩm tạ ơn cứu mạng của hai người, hy vọng tôi có thể đền đáp lại.
Nói rồi Dung quay người cầm kiếm lao thẳng tới chỗ Hưng và ông hoàng ngũ hành đang quần nhau. Ông hoàng ngũ hành và bà chúa tượng hình đứng đó nhìn Dung nhập cuộc, thế rồi họ nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai cùng biến thân và nhập vào Dung để ra sức mạnh cho cô.
Bản thân Hưng và ông hoàng đối ảnh có thể nói là ngang sức ngang tài. Một người thì ra đòn mãi không kiệt sức, một kẻ thì có thể nhìn trước được đường đi nước bước của đối phương thì thử hỏi bao giờ mới phân thắng bại? Ông hoàng đối ảnh đâm mạnh lưỡi đao về phía mặt Hưng, Hưng né đầu thừa sơ hở định với tay đấm mạnh thì ông hoàng đối ảnh bẻ lưỡi đao chém mạnh vào cánh tay của cậu ta. Nhanh như chớp, ông hoàng đối ảnh còn lao tới cầm cán dài của đao quật mạnh vào cổ Hưng khiến cậu ta ngã sấp xuống mặt đất. Ông hoàng đối ảnh thừa thế thuận phong nhẩy lên bổ đao thẳng vào lưng cậu¸thế nhưng từ sau lưng hưng là những chiếc vòi lửa dài ra phóng lên. Ông hoàng đối ảnh bẻ lưỡi dao vòng xuống cắt đứt toàn bộ vòi dài và rồi ông bẻ lại hướng đao bổ một nhát chí tử vào lưng Hưng. Lưỡi đạo chém manh vào lớp giáp lửa kêu “keng” lên một tiếng. Ông hoàng đối ảnh nhẩy lùi lại cũng là lúc Hưng đứng lên. Ông hoàng đối ảnh quay cây đao dài trên tay nhìn Hưng nói:
– Coi bộ quỷ vương đã huấn luyện ngươi khá tốt đó.
Ông hoàng đối ảnh dường như không để ý sự thay đổi trên khuôn mặt của Hưng. Hưng bẻ cổ “răng rắc” thế rồi cậu đáp:
– Đây mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi.
Nói rồi bất ngờ Hưng gồng người, từ sau lưng cậu ta là vô vàn vòi nhọn đâm về phía ông hoàng đối ảnh. Ông hoàng đối ảnh theo đà quay đao chém đứt các vòi nhọn đang đâm về phía mình. Thế nhưng vòi nhọn ngày một nhiều và nhanh lên khiến ông ta dường như không còn nhìn thấy được gì. Bất ngờ ngay khi lưỡi dao của ông hoàng đối ảnh vừa chém đứt ba cái vòi thì có ba cái khác vươn tới mà ghì mạnh cái lưỡi đao của ông xuống mặt đất. Ông hoàng đối ảnh vừa mới hiểu rõ được đòn đánh của Hưng thì cậu ta đã lao tới mà tung một cú đá chí mạng. Ông hoàng đối ảnh vẫn kịp lùi lại mấy bước để làm giảm nhẹ cú đá của Hưng. Nhưng cú đá đó chưa phải là đòn giứt điểm, Hưng nhanh chóng xoay người và chỉ trong tích tắc cánh tay phải của cậu đã xiết cổ của ông hoàng đối ảnh. Cái cánh tay gân guốc với vô vàn vằn vện đang bốc khói nghi ngút như ngày một siết chặt cổ ông hoàng đối ảnh hơn nữa. Bất ngờ, Dung từ xa lao tới chém mạnh một đường thẳng vào cánh tay phải của Hưng khiến cậu tóe máu. Hưng vừa mới rụt tay lại thì ông hoàng đối ảnh đã nhanh nhẹn túm lấy tay cậu bẻ ra sau. Hưng bị ông hoàng đối ảnh khóa chặt, Dung lúc này mới múa thanh bảo kiếm mà lao tới đâm chí tử. Hưng nhanh chí với cánh tay trái ra túm lấy lưỡi kiếm để ngăn lại, thế nhưng Dung như mạnh hơn hẳn khi mà cho dù Hưng đã dùng tay trái túm chặt lưỡi kiếm thế nhưng nó vẫn cắt đứt tay cậu mà găm vào ngực Hưng một đoạt. Đâm đến đây thì Dung không thể nào cắm sâu hơn được nữa. Cô dùng một chân đá vào ngực Hưng để lấy lực rút ngược lại lưỡi kiếm ra. Từ sau lưng Hưng một loạt vòi dài hiện ra tấn công ông hoàng đối ảnh khiến ông phải buông tay. Một loạt vòi khác lao tới đâm Dung thế nhưng cô đã hóa ra tấm khiên to bao bọc lấy mình. Các vòi đen này đâm liên tiếp lên tấm khiên có hình xăm “đinh đinh” inh tai nhức óc. Lợi dụng lúc Hưng sơ hở, Dung trượt tới, một tay cầm khiên giơ lên cao để đỡ những cú đâm chí mạng. Cô vươn người đưa đường kiếm chém đứt đầu Hưng. Hưng nghiêng người lùi lại như để né cái lưỡi kiếm đó, thế nhưng đầu kiếm đã kéo một đường khá xâu trên cổ cậu. Dung đứng thẳng người bên cạnh ông hoàng đối ảnh nhìn Hưng loạng quảng từ từ gục trên đầu gối một tay chống dưới đất với vết thương ở cánh tay và ngực đang rỉ máu, nhưng đáng chú ý nhất chính là cái vết cắt khá xâu ở cổ, một thứ dịch đen quện với máu cứ thế chảy ra. Ông hoàng đối ảnh đứng đó nhìn kĩ thì thấy cơ thể Hưng đang tự tạo ra các vẩy rắn để tự liên vết thương, nhưng mà vẩy rắn vừa lấp lên vết thương thì ngay lập tức bị vỡ vụn ra mà rụng xuống. Ông ta lúc này mới nhìn qua Dung, bộ áo giáp trên người cô bóng loáng không một vết xước, đặc biệt hơn là cái lưỡi kiếm kia sáng rực lên với rất nhiều kí tự cổ. Ông hoàng đối ảnh nhận ngay ra là bà chúa tượng hình và ông hoàng ngũ hành đang trợ giúp Dung, ông ta thở dài ngán ngẩm:
– Ta đã bảo họ đưa tướng quân đi rồi… thật đúng là…
Dung như nghe thấy ông hoàng đối ảnh than vãn, cô chỉ lưỡi kiếm về phía Hưng đang đổ gục kia mà nói:
– Ông cần gì phải lo lăng chứ? Chẳng phải con quỷ dữ kia đang chút nốt những hơi thở cuối hay sao?
Ông hoang ngũ hành không nói gì chỉ đứng đó nhìn, thế nhưng ông ta như chợt nhận ra điều gì đó, ông hoàng đối ảnh nói giọng lo lắng:
– Thôi chết… không ôn… không ổn rồi…
Cả hai người họ đứng đó như nghẹn lời khi mà từ hai hốc mắt, lỗ mũi, và tai của Hưng bắt đầu tuôn chảy thứ dịch mầu đen. Thứ dịch này chảy trên cơ thể và rồi chúng hóa thành một lớp màng, hay nói đúng hơn là một lớp da bao bọc lấy những vết thương. Hưng từ từ đứng thẳng người dậy, hai con mắt của cậu ta giờ đã biến mất hẳn lòng trắng mà thay vào đó là một mầu đen sâu hun hút với hai chấm đỏ, toàn thân cậu ta những mạch máu đen với gân nổi lên rõ mồn một. Ông hoàng đối hảnh đưa tay gặt Dung lùi lại và nói:
– Tôi nghĩ tướng quân nên…
Chưa kịp nói giứt câu, Hưng đã lao tới, câu ta vươn cánh tay của mình dài ra với những móng vuốt sắc nhọn mà túm lấy Dung. Ông hoàng đối ảnh xoay người dùng tay đẩy hẳn Dung ngã ra đằng sau. Cánh tay của Hưng túm chượt Dung ngay lập tức quệt mạnh qua phải về phía ông hoàng đối ảnh, cũng may mà ông ta nhẩy lùi lại kịp. Ông hoàng đối ảnh hóa ra tay trái thêm một cây giáo dài, ngay khi ông ta kịp đứng vững thì hai cái vòi đen đã lao tới quấn chặt lấy chân của mình. Ông hoàng đối ảnh tay cầm đao quệt mạnh một đường xuống nền xi măng tóe lửa cắt đứt hai cái vòi. Hai vòi quấn chân rụt lại, thì ngay lập tức ba vòi khác lao tới bổ xuống từ trên không. Ông hoàng đối ảnh đưa đao dài lên trên không quay như chóng chóng. Chưa dừng lại ở đó, ông hoàng đối ảnh lấy đà phi thân lùi lại, ông buông tay thả cây đao dài ra, hai tay ông hóa ra hàng loạt giáo dài, cứ trên tay có cây giáo nào là ông ném mạnh ngay về phía Hưng. Một cơn mưa giáo lao về phía Hưng, từ sau lưng cậu ta là một loạt vòi đen lao ra gạt bỏ những cây giáo đang lao xuống. Ông hoàng đối ảnh vừa cham được chân xuống đất thì Hưng đã hiện ra trước mặt ông ta, ông hoàng đối ảnh hóa ra một đoản đao trên tay phải và đâm thẳng về phía Hưng. Hưng dùng tay trái túm chặt và vặn mạnh khiến cho ông hoàng đối ảnh rơi cả đoản đao, tay phải của cậu túm chặt cổ ông ta, năm ngón tay sắc nhọn từ từ cắm vào da cổ của ông ta và chuyền cái thứ dịch đen đó vào người.
Ông hoàng đối ảnh cố dùng cánh tay phải hóa ra một con dao găm khác mà ra sức đâm vào cái cánh tay phải của Hưng. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô dụng khi mà ông hoàng đối ảnh dù có đâm nát cái cánh tay đó của Hưng thì cậu ta vẫn không hề nới lỏng tay. Trong khoảnh khắc, khi mà ông hoàng đối ảnh nhìn sâu vào cái con mắt đen ngòm với hai chấm đỏ rực đó của Hưng thì ông ta như nhận ra người đang đứng bóp cổ ông không còn là Hưng nữa. Một tiếng “xoẹt” vang lên, cái cánh tay phải của Hưng bỗng nhiên đứt lìa, ông hoàng đối ảnh ngã xuống đất, đoạn cánh tay túm ở cổ ông tan chảy thành dung dịch và chạy về phía cơ thể Hưng khiến cho cậu ta mọc lại cánh tay như cũ. Dung tiến tới đỡ ông hoàng đối ảnh:
– Ông không sao chứ?
Ông hoàng đối ảnh khẽ gật đầu, thế rồi Dung vung kiếm tính lao tới Hưng thì ông hoàng đối ảnh kéo Dung lại thều thào:
– Đừng… kẻ… kẻ đó không phải là Hưng….
Dung quay qua nhìn, quả nhiên là cô bắt đầu có cái cảm giác gì đó hơi nhút nhát và ngập ngừng, một cái linh tính như mách bảo cô rằng cô không thể nào chống lại được hắn. Hưng nhìn Dung không chớp mắt, thế rồi cậu ta gồng mình ra hai cái vòi dài đâm thẳng về phía Dung. Dung đưa kiếm chặt đứt hai cái vòi đen, cô xoáy người nhẩy về phía Hưng, lưỡi kiếm của cô quay như cánh quạt, Hưng chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ, lưỡi kiếm chém cho tay Hưng tóe máu. Dung vừa đáp xuống đất, thì Hưng đá hóa ra một cái roi lửa mà quất mạnh về phía Dung, Dung đưa tấm khiên lên đỡ, cái roi lửa quất vào văng tung tóe lửa. Dung gạt cái khiên tính hất cái roi lửa qua một bên lao tới và bổ kiếm thẳng vào mặt Hưng. Hưng dùng một tay túm chặt lấy lưỡi kiếm đó, bất ngờ, một loạt kí hiệu cổ trên lưỡi kiếm bỗng sáng rực, bàn tay Hưng túm kiếm cháy xèo xèo. Dung dùng lực rút thanh kiếm lại, lưỡi kiếm trượt ra khỏi tay Hưng dễ như không. Thấy vậy, Hưng bèn dùng cả hai tay giữ lại lưỡi kiếm, đằng sau lưng cậu một loạt mũi nhọn daì ra đâm về phía Dung, thế nhưng bộ giáp của Dung cũng sáng rực lên và cản lại toàn bộ những nhát đâm chí mạng đó. Dung cố giằng lại kiếm, thế nhưng như nảy ra ý hay, bất ngờ cô dùng lực từ kéo thành đẩy lưỡi kiếm thẳng về phía Hưng. Dung khéo léo đè cán kiếm xuống để lưỡi kiếm chếch lên, cộng với lực kéo của Hưng, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực cậu. Hưng hét lên một tiếng thất thanh trong đau đớn.
Ông hoàng đối ảnh đứng phía sau loạng choạng nhìn Dung đang cố sức mà găm cái lưỡi thanh bảo kiếm qua ngực Hưng trong cái tiếng gáo thét của cậu ta. Ông ta đứng đó đưa tay lên cổ sờ vào chỗ năm ngón tay sắc nhọn của Hưng găm vào, tay của ông hoàng đối ảnh như có thể sờ được những đường gân mầu đen ở cổ đang nổi lên. Điều khiến ông hoàng đối ảnh lo lắng nhất đó là không biết Hưng đang giở trò gì với mình, nếu như cậu ta muốn tìm cách giết ông ta thì ông ta đã chết lâu rồi, đằng này, ông hoàng đối ảnh gần như không cảm thấy gì ngoài cái cảm giác bồng bềnh, chao đảo và đôi khi mất tự chủ bản thân chỉ muốn đổ gục người xuống mặt đất mà thôi. Dung vẫn áp sát Hưng, cô cố dùng sức đâm mạnh hơn cái lưỡi bảo kiếm, Dung hét lên trong sự thỏa mãn với hai con mắt đẫm lệ:
– Chết đi! Đồ quỷ dữ!!!
Còn đang đắc thắng thì bất ngờ xen lẫn cái tiếng gào rú đến inh tai nhức óc của Hưng thì lại có tiếng người vang vọng bên tai cô “chạy đi…”, Dung như đờ người khi mà cô nhận ra cái tiếng nói này mới đích thị là tiếng nói của Hưng. Nhưng có lẽ đã quá muộn khi mà cái tiếng gào thét trong đau đớn đó như dần dần chuyển thành tiếng cười khoái trí. Ông hoàng dối ảnh trong giây phút như nhận ra đây là một cái bẫy để lừa Dung tiến lại gần Hưng hơn, ông ta vội phi thẳng thân tới phía Dung hét lên:
– Tướng quân!!!!
Bất ngờ Hưng chuyển hai tay giữ lưỡi kiếm sang túm chặt lấy tay Dung và kéo cô lại gần hơn nữa mặc cho đai bảo vệ tay của kiếm ngọc đã chạm vào ngực mình. Một loạt cái vòi đen bốc lửa quấn chặt lấy chân, thân, vai và cổ của Dung. Ngọn lửa trên những chiếc vòi này như cháy rực lên thiêu đốt Dung, bộ giáp sắt của cô thì tỏa ánh sáng chói lòa hơn hẳn như để bảo vệ Dung toàn thây. Một loạt vòi khác thì phi ra phía sau như thể để chặn ông hoàng đối ảnh lại, vì quá lo lắng cho Dung, mà trong lúc né tránh ông ta đã bị một số vòi đen đâm xuyên người thế nhưng ông ta vẫn lao tới. Ông hoàng đối ảnh lao tới cố tìm cách kéo Dung ra xa nhưng không thể. Dung bị túm chặt ngơ ngác nhìn cái bộ mặt gớm ghiếc của Hưng với hai con mắt mầu đen ngòm với chấm đỏ đang nhìn chằm chằm vào cô. Trên miệng Hưng nhoẻn miệng cười, thế rồi từ miệng Hưng như phát ra một thứ tiếng gì đó:
“Do lip Bec Tu Ba Gin
Bat, Pa Tin, Fa Ti Rin Di Ga Pi.
Po Le Mi Ther Iu Mic, Iu Mic Po Le Mi
Zu Lo Ke Ti Qui.
Iu Mo Me Ri Bo Le Ton Mi.
Wo Iu To, Wo To Iu,
Be Le Ho, Gen To Ho
Iu Lip Ly Ang Mi Han
We Bi Mo Va La
…”
Ông hoàng đối ảnh như nhân ra những câu chữ mà Hưng đang đọc, ông ta càng cuống hơn cố kéo Dung ra và hết lớn:
– Không!!!!!!!!!!!!!
Bất ngờ bộ giáp của Dung và thanh bảo kiếm khi không cái kí tự cổ sáng rực lên mầu đỏ, phần còn lại thì sáng lóa lên. Một lực đẩy phát ra làm tan biến toàn bộ vòi đen đang quấn chặt lấy Dung. Ông hoàng đối ảnh như không chần trừ thêm kéo mạnh Dung ra. Thế nhưng trước khi Dung được kéo ra đủ xa thì Hưng đã đọc xong câu thần chú:
– … It Lo Iu Fa Go Ten En Li Ta.
Hưng đưa một cánh tay lên trước mặt Dung, ngón trỏ của Hưng vươn ra một cái móng nhọn cắm nhẹ vào chán Dung, sau đó thì Hưng cũng bị cái lực này đẩy lùi lại. Hưng vẫn đứng vững trên hai chân mình, Dung thì được ông hoàng đối ảnh kéo lùi lại, cả hai người mất đà ngã bổ nhào. Hiện hình giữa hai người là ông hoàng ngũ hành và bà chúa tượng hình. Cả hai người này sau khi đứng dậy được thì vội chạy về chỗ Dung và ông hoàng đối ảnh. Họ lo lắng cho Dung:
– Tướng quân… tướng quân không sao chứ?
Dung khẽ lắc đầu, sau khi hai người bọn họ rời khỏi bộ giáp