Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Chương 34: "Bóng Vệ Binh".

26/12/2023
 
 

Không hiểu vì lí do gì mà Hằng cứ ngồi trên mặt đất, hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi không ngừng mà nghe bà chúa nguyệt phán xét về Hưng. Chỉ đến khi mà bà chúa nguyệt đã cảm nhận được trái tim của Hằng như vỡ vụn ra rồi thì bà ta mới tiến lại từ từ lấy những ngón tay sắc nhọn kia mà vuốt lên má Hằng như để lau đi những giọt nước mắt, bà ta nói:

– Ngươi yêu hắn lắm đúng không?

Hằng không nói gì chỉ khẽ hướng đôi mắt đẫm lệ mà nhìn xuống đất, bà chúa nguyệt khẽ mỉm cười, thế rồi bà ta từ từ đứng thẳng người dậy nói tự trách bản thân:

– Câu hỏi của ta thật là ngớ ngẩn làm sao, ngươi vì hắn mà chuyển hẳn sang ĐNQP, và cho dù hắn có làm sai tới cỡ nào, thì đến giờ này nhà ngươi vẫn luôn sát cánh bên hắn đó thôi?

Thế rồi bà chúa nguyệt đi lòng vòng quanh Hằng và nói:

– Thật ra thì không phải là không có cách giúp hắn cải tà quy chính…

Hằng nghe đến đây thì như trời nắng hạn gặp mưa rào, cô ngửng ngay đầu dậy nhìn bà chúa nguyệt với ánh mắt chứa đầy hy vọng mà nói:

– Bà có cách giúp cậu ta?

Bà chúa nguyệt nghĩ rằng Hằng đã mắc bẫy bèn dừng lại đưa tay chống cằm nhìn Hằng nói:

– Chỉ cần đánh cho tà khí bay khỏi thân thể hắn là sẽ trở lại như trước…

Hằng đứng bật hẳn dậy tiến tới nói:

– Bà nói thật chứ? Bằng cách nào?

Bà chúa nguyệt đưa một tay ra nâng cằm Hằng lên nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

– Tuy nhiên … để làm được việc đó, thứ ta cần là thân xác của ngươi…

Hằng nghe thấy vậy thì mặt cô như biến sắc, bà chúa nguyệt lắc đầu nói:

– Ngươi yên tâm là ta không cần ngươi phải chết đâu, mà đơn giản là ta chỉ muốn nhập vào ngươi, muốn được tiếp cận hắn mà không bị phát hiện mà thôi…

Hằng bắt đầu có sự nghi ngờ, cô lùi lại và nói:

– Nếu bà làm được vậy, thì tại sao bà không làm luôn đi? Trừ khi… trừ khi bà muốn một cái gì đó cho mình?

Bà chúa nguyệt lắc đầu cười nói:

– Nhà ngươi có gì để ta đòi hỏi chứ? Đơn giản là vì Hưng là con quỷ dữ, nếu không ngăn chặn hắn kịp thời thì ngay đến cả thần tiên yêu ma cũng khó tránh khỏi cái họa diệt vong này mà thôi.

Hằng nhìn thẳng vào mắt bà chúa nguyệt, cô hỏi:

– Làm sao tôi có thể tin bà chứ? Vì tôi biết chắc bà không phải là thân tiên…

Bà chúa nguyệt mỉm cười đứng đó lặng im. Hằng nhặt khẩu súng giắt lại vào sau cạp quần và nói:

– Về vấn đề này tôi cần phải suy nghĩ thêm đã.

Nói rồi Hằng quay người đi thẳng, bà chúa nguyệt nói vọng ra:

– Nhà ngươi cứ suy nghĩ đi, khi ngươi chuyển ý, ta sẽ có mặt.

Hằng nổ máy và phóng xe đi xa dần, chỉ còn bà chúa nguyệt đứng lại dưới gốc cây và nghĩ thầm, “nhà ngươi cứ đợi đi, rồi ta sẽ cho người thấy bà chúa nguyệt này thực sự là ai”.

Sau cái bài “phát biểu” tâm đắc của Hưng tại hội trường trính của trụ sở ĐNQP thì có thể nói rằng lòng các chiến sĩ ĐNQP lại càng tin tưởng vào cậu ta hơn nữa, hay nói cách khác, bọn họ giờ còn coi Hưng như một vị lãnh đạo hoàn hảo, và còn nguy hiểm hơn nữa đó là họ nghĩ rằng hết lòng nghe theo chỉ thị của Hưng cũng tương tự với việc thể hiện sự trung thành của mình đối với ĐNQP, với Đảng và với nước Việt Nam vậy.

Đó là một ngày đẹp trời tầm tháng mười, ĐNQP có tổ chức cho các chiến sĩ đi tham quan chùa Bái Đính. Đại diện các biệt đội được cử đi và trong đó có cả Hưng, Hằng, Ngọc Lam và Dung. Một chiếc xe 36 chỗ đưa toàn bộ các chiến sĩ ĐNQP tới thẳng chùa, ai ai cũng mặc đồ thường dân nên khó mà nhận ra rằng đoàn thăm quan này toàn cán bộ chiến sĩ thuộc ban ngành an ninh. Sau khi đã lên được đến đỉnh, mọi người mới tản mác ra đi thăm quan, chỉ có Hưng và K9 là tiến thẳng vào gian chính của chùa. Nghi rằng Hưng đang âm mưu gì đó, Ngọc Lam bèn lẩn theo, cả Dung cũng vậy, nhưng không phải là cô nghi ngờ Hưng đang âm mưu gì, mà chỉ là Dung đang tìm chỗ vắng người để trả thù cho Phong mà thôi. Hưng với Kiên bạc đi lách vào hai con đường nhỏ bên cạnh bàn thờ lớn có tượng Phật tổ để tiến sâu hơn nữa vào giẫy nhà đằng sau. Hai người họ đi qua mấy phòng ngủ của các sư thẳng tới phòng cuối cùng. Hừng và K9 đứng trước một cửa phòng gỗ đã bị khóa chặt. K9 còn đang nhìn cái khóa thì bất ngờ Hưng đã tiến tới cầm lấy cái khóa càng cua mà bóp vỡ. Cả hai người họ đẩy cửa bước vào một căn buồng tầm mười mét vuông. Cả căn buồng ngập chàn trong ánh nến, bốn góc tường là bốn cái loa được nối với một cái đầu đọc đĩa đang phát ra tâm kinh. Hưng và K9 tiến gần hơn tới cái kệ gỗ để chính giữa, bên trên cái kệ là một hộp thủy tinh trong suốt. Bên trong là một ngọn lửa lập lòe như ma chơi đang bập bùng. K9 quay qua nói với Hưng:

– Chính là nó đây anh ạ.

Hưng thì có vẻ như không nghe thấy K9 nói gì, đơn giản là vì từ khi cậu ta bước chân vào căn buồng này thì đầu đau như búa bổ, hai bên tai thì như bị cái tiếng kinh kia làm cho ù đi. K9 quay qua thấy Hưng sắc mặt không được tốt thì có phần lo ngại. Hưng như không chịu nổi được cái tiếng kinh văn đang được tụng niệm kia, cậu ta gồng người tức thì từ sau lưng là năm cái vòi đen hiện ra, bốn cái đâm thủng bốn cái loa và ném mạnh xuống đất, cái thứ năm thì đập náp cái đầu máy đọc đĩa. Không gian căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, Hưng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm mà hỏi:

– Đây là hiện thân của quỷ lửa như cậu nói sao?

K9 đáp:

– Nếu đúng như kho kinh cổ tại nhà Kiên Bạc ghi lại thì đây chính là những gì còn lại của quỷ lửa.

Hưng tiến tới gõ vào vào cái hộp kính, đốm lửa ở trong như cảm nhận được ma lực của Hưng mà bỗng nhiên nó bay tới áp sát vào chỗ ngón tay Hưng đặt lên. K9 giải thích thêm:

– Trước đây con quỷ lửa này đã bị một pháp sư thu phục, thế nhưng do một chút sơ hở đã bị nó đảo lộn tình thế mà giết chết. Cuối cùng, bạn ông ta là một vị cao tăng đắc đạo đã tự hiến thân mình. Con quỷ lửa thiêu đốt vị cao tăng đó mà không biết được rằng xá lị của ngài có thể giam cầm nó.

Hưng đi lòng vòng quanh cái hộp kính nghe K9 nói tiếp:

– Sau này đồ đệ của vị cao tăng đó đã nhốt phần còn lại của con quỷ lửa vào hộp kính này. Họ đã dùng đủ mọi cách thế nhưng không thể nào trử khử được con quỷ lửa này tận gốc. Cuối cùng họ đã phải yểm bùa hộp kính, và ngày qua ngày tụng niệm kinh phật để con quỷ này từ từ tự tan biến. Tính ra con quỷ lửa này đã bị giam cầm gần 1000 năm có lẻ rồi.

Hưng cúi người nhìn ngọn lửa:

– Không lẽ một ít lửa này lại có thể tồn tại được lâu như vậy sao?

K9 nói:

– Anh đừng coi thường, con quỷ lửa này là vua của lửa, nó chính là hiện thân đối lập của hỏa thánh. Cho dù bây giờ chỉ còn có một nhúm thế này, nhưng nếu thoát được ra thì sẽ khôi phục sức mạnh năm xưa đó.

K9 vừa nói giứt câu thì Hưng dùng tay cố đập bồm bộp lên cái vỏ kính nhưng vô ích, cậu ta còn dùng cả vòi đen cố đâm thủng hay như đập nát, thế nhưng tất cả chỉ là vô dụng, chỉ có những tiếng “keng” phát ra inh tai nhức óc. K9 đứng đó im lặng nhìn Hưng thử đủ mọi cách, cuối cùng cậu ta lên tiếng:

– Lớp vỏ kính đó đã được yểm bùa trên 500 năm, em không nghĩ là anh có thể phá vỡ được nó đâu.

Hưng dừng tay nhìn K9 hỏi:

– Vậy thì phải làm cách nào?

K9 suy nghĩ một lúc:

– Trong kinh sách ghi lại thì phải chính người yểm bùa mới có thể phá vỡ được nó. Nhưng mà ông ta đã chết lâu rồi thì có lẽ là….

Hưng nhìn cái hộp kính nói:

– Vậy thì chỉ còn cách cứ cầm cái hộp kính này về rồi tính tiếp.

Ngay lúc này đây, một vị sư trong chùa bước vào nói lớn:

– Ai cho hai người vô đây?

Cả Hưng và K9 quay đầu lại nhìn, vị sư trạc tuổi trung niên này thấy cảnh tượng trong phòng và cảnh Hưng đang đứng bên hộp kính niêm phong quỷ lửa thì như hiểu ra tất cả, vị sư này nói:

– Các người đừng có hòng mà mang con quỷ đó ra khỏi đây.

Nói giứt câu vị sư này nhẩy lùi lại mấy bước đưa tay lên niệm thần chú. Tức thì bốn bề trong phòng tiêng kinh văng vẳng, Hưng đứng đó bắt đầu nhăn mặt, lại là tiếng kinh văn tụng niệm khiến tâm trí cậu ta quay cuồng, đầu đau như búa bổ. K9 cảm thấy không ổn bèn lao tới tung cú đá thẳng thế nhưng vị sư này đã né được. Mặc cho K9 có tìm đủ mọi cách để đánh cho vị sư này thôi tụng niệm kinh phật, thế nhưng ông ta vẫn né được đòn của cậu. Hưng toàn thân bắt đầu run lên bần bật, toàn bộ vằn vện trên người cậu ta nổi lên rõ rệt, chỉ có điều khác biệt đó là những vằn vên này liên tục đổi mầu từ trắng qua đen và ngay cả khói bốc lên từ chúng cũng vậy. Nhà sư này mắt kinh hãi dừng niệm kinh phật mà nói:

– Tiên khí… quỷ dữ như ngươi mà cũng có tiên khí?

Hưng ôm đầu liếc mắt nhìn vị sư này:

– Vậy là ni cô Liên Hoa đã nói đúng.

K9 nhân lúc vị sư này không để ý, cậu ta rút con dao bên hông ra lao thẳng tới mà đâm. Thế nhưng vị sư này đã nhanh nhẹn dùng tay phải tóm chặt vào lưỡi dao. K9 ra sức cắm lưỡi dao vào ngực vị sư này, lưỡi dao cứa vào tay vị sư chảy máu ròng ròng. Vị sư này tay phải giật chuỗi tràng hạt làm từ gỗ thơm đeo trên cổ ra, thế rồi vị sự này quất mạnh thẳng vào mặt K9 một cái khiến cậu ta phải nhẩy lùi lại mà buông dao ôm mặt. Vị sư này niệm thần chú tức thì chuỗi tràng hạt dài ra và to lên tựa như một chiếc roi quấn. Ông ta vung rôi lên và nói:

– Quỷ dữ còn không mau phục pháp!

Vị sư này quất mạnh cái roi về phía Hưng, Hưng lấy tay túm chặt lấy đầu kia của roi đang vụt mạnh vào đầu mình. Vị sự này không trần trừ một phút giây, ông ta phi thân chạy trên tường để quấn roi trằng hạt vào cổ Hưng và cánh tay trái của cậu siết chặt mà vít xuống đất. Roi trằng hạt như một pháp bảo của nhà Phật bỗng dưng có sức nặng ngàn cân khiến cho Hưng phải đổ gục người trên đầu gối ở tư thế đầu và tay bị sợi dây kéo mạnh xuống mặt đất. Vị sư này niệm kinh rồi biến ra chữ OM tiếng phật mầu vàng sáng rực trong lòng bàn tay. Vị sự này lao tới hét lớn:

– Hãy mau phục pháp.

Nhưng trước khi ông ta có thể phong ấn lên trán Hưng thì bất ngờ vị sự này kêu lên một tiếng “Hự”. Vị sư này đứng khựng lại, bụng ông ta bị hai cái vòi đen từ lưng Hưng lao ra đâm thủng. K9 lúc này mới tỉnh táo dụi mặt từ từ đứng dậy, Hưng dừng tay giằng đứt roi trằng hạt. Thế rồi cậu ta vận lực để cho hai cái vòi đang đâm xuyên bụng vị sư kia hất văng ông ta đập vào tường, chữ OM trên tay vị sư này cũng biến mất. Hưng một tay với lấy cái hộp thủy tinh nhấc ra khỏi cái kệ gỗ, ngay tức thì mặt đất trên núi rung chuyển giữ dội. Vị sư này tựa lưng vào tường thều thào:

– Đồ quỷ dữ, nhà người sẽ không mang được con quỷ lửa đó ra khỏi đây đâu.

Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, rất nhiều tượng phật và nến bị đổ cho tới khi Hưng cầm hẳn cái hộp thủy tinh trên tay. Hưng tiến tới lại đứng trước mặt vị sự này nhoẻn miệng cười mà nói:

– Ai sẽ ngăn ta lại? một kẻ gần đất xa trời như ông sao?

Vị sư này cười thành tiếng mà nói:

– Người tưởng rằng sự hiện diện của ngươi không được ai chú ý tới sao? Ta nói cho ngươi biết? ngươi sẽ không bao giờ xoay chuyển càn khôn được đâu… cho dù ngươi đã có được hai viên ngọc thạch… thì người cũng sẽ không bao giờ tạo được huyền học pháp đồ đâu… sẽ có người ngăn cản ngươi…!

Hưng càng nghe như càng không hiểu quay ra nhìn K9, K9 lúc này mới tiến tới nói:

– Ông đang nhắc đến Bóng Vệ Binh?

Vị sư này ngồi đó chỉ mỉm cười không nói gì, Hưng lúc này nhìn K9 với ánh mắt muôn phần ngạc nhiên hơn nữa:

– What??? [cái gì]

K9 nói:

– Trong kinh sách tại nhà Kiên Bạc có nhắc rất nhiều đến một tổ chức có tên gọi Bóng Vệ Binh, bao gồm nhiều tầng lớp trong xã hội, thế nhưng mà tổ chức này xuất phát từ đầu, hay họ bảo vệ cái gì thì lại không hề được nhắc tới. Manh mối duy nhất mà chúng ta có thể tự suy đoán ra đó là họ là người nhà phật vì được kinh phật nhắc tới rất nhiều. Ngoài ra, điều cần lưu ý đó là nhóm người văn võ song toàn và họ phép thuật…

K9 còn chưa nói giứt câu thì tiếng xé gió bỗng phát ra. Một loạt tràng hạt bắn mạnh về phía cậu và Hưng xuyên qua tường. K9 nhanh nhẹn dùng tay gạt những hạt gỗ đó văng sang một bên. Bất ngờ một cột gỗ lớn đâm xuyên tường cái “rầm” đập thẳng vào bụng K9 mà ép vào tường. Hưng đứng đó chố mắt nhìn cái cột gỗ to phải bằng cái cột chống chùa ở ngoài cửa gian chính. Chưa hết, một chứ OM tiếng phật khác phá vỡ cả mảng tường mà dính lấy người Hưng, Hưng bị chữ OM to đùng sáng chói lòa hút lấy và kéo ra ngoài.

Chữ OM đó kéo Hưng ra một khu vườn nhỏ đằng sau, Hưng nằm lăn long lốc trên nền đất với cái hộp thủy tinh rơi bên cạnh. Hưng từ từ đứng dậy, trước mặt cậu là một ni cô đang một tay chắp trước ngực, một tay khác lần chuỗi hạt. Xung quanh vườn còn có mười hai vị sư trẻ tuổi nữa, họ ai nấy cũng cởi trần và tay cầm gậy gỗ dài hai mét. Hưng mỉm cười hỏi:

– Để ta đoán nhé, các người thuộc tổ chức bóng vệ binh?

Vị ni cô và mười hai vị sư kia không nói năng gì. Hưng mỉm cười cúi người nhặt hộp thủy tinh lên:

– Các người định ngăn cản ta sao?

Bất ngờ một vị sư cầm gậy đập mạnh vào tay Hưng khiến cậu phải rụt tay lại, thế rồi vị sư này dùng gậy gạt cái hộp thủy tinh hất ra phía đằng sau họ. Hưng đưa tay bị đánh lên với cái cảm giác rát vô cùng như bị bỏng, cậu đoán chắc chắn rằng mấy cây gậy gỗ này đã được luyện phép. Vị ni cô đứng trước mặt Hưng lúc này mới hô lớn:

– Các môn đệ của phật giáo! Hãy cùng tôi thu phục con quỷ dữ này!

Vừa nói giứt câu, ngay lập tức mười hai vị sư hét lớn dơ cao gậy và di chuyển tạo thành trận đồ. Trước tiên là hai người lao tới dùng gậy quật mạnh vào bắp chân khiến Hưng không kịp trở tay mà khụy xuống dầu gối, hai người khác cầm gậy vụt mạnh vào hai bên ngực kêu cái “bụp” khiến cậu ngả người ra. Hai vị sư từ sau cầm hai gậy gậy nện chéo thẳng vào cổ cậu, hai vị khác mỗi người một bên cầm gậy đập mạnh vào hai bàn tay cậu và ghi nó xuống đất. bốn vị còn lại thì dùng đầu gậy điểm huyệt trên người cậu như để khóa thân cậu lại. Vị ni cô lúc này mới tiến tới miệng lẩm rẩm tâm kinh. Hưng năm trên mặt đất bị khóa toàn thân, nghe tiếng tụng kinh mà đầu lại bắt đầu đau như búa bổ, khắp người cậu ta vằn vện thi nhau nổi lên bốc khói nghi ngút. Vị ni cô này miệng vẫn lẩm rẩm tụng kinh, hai tay của cô bắt đầu múa trên không trung tạo ra một bài kinh bằng chữ phật giáo sang chói lòa. Ngay khi vị ni cô này vừa tính phong ấn Hưng thì bất ngờ cậu ta vùng dậy hất văng mười hai vị sư kia ra xung quanh. Hưng tung cú đá thẳng, vị ni cô nhanh mắt đã lùi lại. Cô ta hóa phép để biến sợi tràng hạt ở tay to lên và dài ra, mấy vị sư vừa bị sô ngã đã bật ngay dậy và vào vị trí quay lấy Hưng. Vị ni cô này vung tay, chuỗi tràng hạt to tựa như con rắn bay khỏi tay cô mà trói chặt Hưng lại, mười hai vị sư đúng xung quanh cũng niệm kinh thế rồi cây gậy trên tay họ dài ra hơn nữa và mềm oặt, mười hai người này cùng quật gậy trói chặt lấy thân Hưng và ghì Hưng phải quy gối xuống mặt đất. Vị ni cô này chắp hai tay trước ngực và bắt đầu đọc kinh Địa Tạng Hoàng. Bất ngờ, từ trong lòng bàn tay của vị ni cô này hiện ra một loạt các bài kinh cứ thế chạy dọc lòng bàn tay sáng chói lòa. Vị ni cô này tiến tới đứng trước mặt Hưng đang bị trói ghì chặt xuống dưới đất. Cô này dang hai tay ra hô lớn:

– A Di Đà Phật!!!

Thế rồi vị ni cô này đập mạnh hai bên lòng bàn tay úp vào thái dương của Hưng. Dòng kinh phật từ lòng bàn tay của vị ni cô này chạy thẳng sang cơ thể Hưng. Dòng Kinh phật bao phủ lấy người Hưng kêu lên những tiếng xèo xèo, từng chữ phật một như ăn vào da thịt của hưng tựa như axit. Hưng gào thét vẫy vùng như thể cố gắng thoát ra khỏi sừ kìm kẹp, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Mặc cho Hưng cố nghoe nguẩy cái đầu bao nhiêu thế nhưng mà vị ni cô này vẫn quyết áp chặt tay vào hai bên thái dương của Hưng. Lơp da trên cổ, đầu, chán, và mặt bị chữ phật ăn mòn chảy máu đầm đìa, mặc dù Hưng có thân kim cương bất hoại, một phép có được khi hút nguyên khí của Kiên Bạc, thế nhưng cái lớp vẩy rắn đó không thể nào lành lại kịp so với sự ăn mòn của chứ phật đang sáng chói lòa chạy trên người.

Mười hai vị sư cứ thế đứng đó ghì một đầu gậy đễ ghìm Hưng trên mặt đất. Thế nhưng giữ một khoảng thời gian khá lâu như vậy mà Hưng vẫn chưa chịu phục pháp thì cánh tay họ đẫ bắt đầu mỏi nhừ, mồ hôi chảy ra làm cho đầu gậy trong tay như trơn trượt vô cùng. Không chỉ có mấy vị sư là không còn chống cự được lâu, mà ngay cả những cây gậy gỗ được yểm bùa cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Bản thân vị ni cô đang cố trấn yểm Hưng cũng bắt đầu nghi ngờ rằng phép thuật của mình không hề có tác dụng, Mặc dù trước mắt vị ni cô này là khuôn mặt của Hưng đang bị ăn mòn chảy máu đầm đìa, thế nhưng sức vẫy vùng và tiếng hét của cậu ta đủ để cho thấy rằng sức lực vẫn còn tràn chề. Nhưng có lẽ đã là quá muộn để cho vị ni cô nhận ra rằng phép thuật của cô không thể nào trấn yểm Hưng. Trên người Hưng bắt đầu xuất hiện những hình xăm vằn vện mầu trắng, chính những vằn vện này đang ngăn chặn sự ăn mòn của kinh phật trên cơ thể Hưng. Bất ngờ một loạt tiếng “răng rắc” phát ra, một loạt gậy gỗ vỡ ra thằng trăm mảnh khiến cho mười hai vị sư kia mất đà mà ngã bổ nhào. Trên người Hưng giờ chỉ còn chuỗi tràng hạt đang siết chặt cậu ta. Vị ni cô này vừa ép chặt lòng bàn tay vào hai thái dương của Hưng vừa tụng kinh to và nhanh hơn nữa, thế nhưng có lẽ tất cả là quá muộn. Trong tích tắc, không gian như đóng băng, bên tai vị ni cô là một tiếng “pực”, thế rồi tiếng tràng hạt rơi xuống “lạnh cạnh” trên nền xi măng. Vị ni cô này có thể nhìn thấy sau lưng Hưng là những vòi đen đang đang từ từ dài ra. Mọi thứ lại quay trở lại bình thường, toàn bộ chuỗi tràng hạt đã bị đứt lìa và lăn long lóc trên nền sân. Mặt vị ni cô trở nên thất sắc khi mà toàn bộ kinh văn trên người Hưng đã bị đánh bật ra, đồng thời khắp cơ thể cậu ta tỏa ra một thứ hào quang mờ ảo. Hưng gồng mình, từ sau lưng của cậu mười hai cái vòi phi ra siết chặt lấy cổ mười hai vị sư. Vị ni cô này còn chưa hết ngạc nhiên thì Hưng đa tung một cú đấm thẳng mặt khiến vị ni cô văng ra xa. Chưa dừng ở đó, Hưng lại phóng thêm hai cái vòi đen nữa hiện hình là hai bàn tay siết chặt cổ vị ni cô kéo lại và nhấc lên. Vị ni cô này lúc đầu còn cố giẫy giụa nhìn Hưng, thế nhưng khi nhận ra Hưng chưa có ý muốn giết minh ngày thì vị ni cô này gắng sức hóa ra những chữ Phật trong lòng bàn tay mà đánh vào người Hưng nhưng tất cả chỉ là vô dụng khi mà đánh kinh phật vào người Hưng tới đâu thì nó văng ra tới đó. Hưng mặc kệ cho vị ni cô này ra sức trấn yểm mình, cậu hóa ra một cái vòi khác với lấy cái hộp thủy tinh đựng quỷ lửa. Chiếc voi đặt cái hộp thủy tinh lên tay Hưng. Vị ni cô này nhìn thấy khi máu của Hưng chạm vào cái vỏ kính yểm bùa khiến cho nó bắt đầu nứt dần, vị ni cô thều thào:

– Nhà người … nhà người không thuộc về thế giời này?

Hưng đang nhìn cái hộp thủy tinh nứt dần ra quay qua vị ni cô mỉm cười nói:

– Bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Kinh văn của người không có tác dụng với ta.

Vị ni cô thều thào:

– Ngươi … người đừng tưởng rằng… ngươi có tiên khí rồi … thì sẽ không có ai hạ được ngươi…

Hưng ném mạnh cái hộp thủy tinh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Cậu siết chặt hai bàn tay đen đang bóp cổ vị ni cô nói:

– Ta biết cái người đó sẽ không phải là ngươi rồi.

Vị ni cô bị siết cổ chặt tới mức nghẹt thở, cô cố nói:

– Cho dù ngươi… có là cái bóng của đức phất ngàn tay… thì nhà ngươi….

Tàn dư của con quỷ lửa vùa thoát thân thì bỗng nhiên cháy lan ra bén ngay vào mười hai vị sư. Mười hai vị sư khi không như mặc một chiếc áo choàng lửa mà gào thét trong đau đớn. Vị ni cô này trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô nói:

– Tội lỗi… tội lỗi…

Hưng hóa thêm mấy cái vói nữa ra tính đâm xuyên người vị ni cô thì bất ngờ một tiếng “xoẹt” vang lên. Toàn bộ vòi của Hưng bị chém đứt thì co lại, vị ni cô rơi tự do chưa kịp chạm đất thì người cứu nguy đã lao vào đỡ lấy cô và lùi ra xa. Hưng trừng mắt đứng trên biển lửa nhìn kẻ giấu mặt, người này toàn thân mặc một bộ giáp sơn đỏ sáng lòa. Sau khi nhẹ nhàng đặt vị ni cô nằm xuống đất, chiến sĩ áo giáp sơn đỏ mới cầm kiếm chĩa về phía Hưng mà nói:

– Đến lúc nhà người phải đền mạng rồi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...