… Tại trụ sở ĐNQP …
Sau vụ việc tại phố Tạ Hiền, mọi thứ có lẽ đã trở lại bình thường tại trụ sở ĐNQP. Tuy nhiên, công việc thì vẫn phải làm, nhưng cái không khí tại đây thì u uất và nặng nề đến đáng sợ. Mọi người ai cũng chỉ lo việc người đấy, không còn cái tiếng cười đùa, những câu chuyện rôm rả như mọi khi, phải chăng mọi người đang cố tập trung vào công việc để quên đi cái hình ảnh cố vấn cấp cao đích thân hạ gục một chiến sĩ trung thành chẳng may lầm đường lỡ bước? Không lẽ Hưng không nhận ra điều này hay sao? Có chứ. Ngay trước khi mà Hưng ra tay hạ sát cấp dưới thì cậu đã lường trước được cái hệ quả ngày hôm nay. Nhưng thử hỏi, cậu ta còn lựa trọn nào khác nếu như không hạ sát chiến sĩ trẻ tuổi đó chứ? Làm sao mà cậu ta có thể ngờ được rằng viên thuốc điều khiển của mình lại không có tác dụng với chiến sĩ đó chứ? Thử hỏi nếu như để chiến sĩ đó sống, vụ việc về Kiên Bạc vỡ lở thì thử hỏi làm sao mà ĐNQP có thể tồn tại được chứ? Tuy nói rằng ĐNQP là ngành an ninh có quyền lực nhất Việt Nam, thậm chí là ngang hàng với quân đội, nhưng thử hỏi, trên đời này không có thứ gì là bất khả xâm phạm cả. Mọi thứ tồn tại trên đời này rồi sẽ có lúc sụp đổ hoặc tan vỡ mà thôi, và lẽ hiển nhiên là Hưng không chấp nhận sự sụp đổ của ĐNQP vào lúc này.
… Tại hội trường lớn tại trụ sở ĐNQP …
Gần như toàn bộ các chiến sĩ ĐNQP đã có mặt tại đây, có lẽ họ tới không phải chì vì theo chỉ thị của Hưng, mà họ tò mò muốn biết Hưng sẽ trả lời sao về vụ việc tại phố Tạ Hiền. Tất cả đã ngồi vào vị trí, không khí có lẽ còn nặng nề hơn nữa khi mà ai ai cũng im lặng và hướng mắt nhìn về phía Hưng đang đứng trên bục kia. Hưng từ từ tiến lại cái bàn gỗ ngay chính giữa, cậu ta rút túi ra một khẩu súng côn và hai viên đạn. Sau khi đã để hai thứ đó trên bàn, Hưng hỏi lớn:
– Xin hỏi các đồng chí gia nhập ĐNQP để làm gì?
Cả hội trường đều im lặng, mặc cho Hưng hỏi chung chung thêm mấy lần nữa. Cuối cùng cậu tiến tới trước mặt một đồng chí tầm tuổi mình và hỏi:
– Xin hỏi đồng chí gia nhập ĐNQP để làm gì?
Đồng chí này từ từ đứng dậy nghiêm người đưa tay chào theo quân lệnh, thế rồi cậu ta trả lời:
– Tôi gia nhập ĐNQP để bảo vệ đất nước ta.
Hưng gật đầu, thế rồi cậu hỏi một chiến sĩ trẻ tuổi hơn nữa mà theo cậu là mới gia nhập ĐNQP:
– Còn đồng chí, xin hỏi đồng chí gia nhập ĐNQP để làm gì?
Chiến sĩ trẻ tuổi này từ từ đứng dậy, cậu ta đáp mà quên cả chào theo quân lệnh:
– Tôi … tôi tham gia để… để bảo vệ công lý.
Hưng nhoẻn miệng cười nói:
– Công lý.
Thế rồi câu hỏi tiếp:
– Cậu thuộc biệt đội nào?
Chiến sĩ trẻ đáp:
– Tôi thuộc biệt đội B1, biệt đội phản ứng nhanh.
Hưng gật đầu và gọi chiến sĩ này bước lên bục cùng. Hưng nói:
– Nếu như cậu thuộc biệt đội B1, vậy tôi tin chắc chắn cậu cũng có mặt tại vụ việc ở phố Tạ Hiền?
Chiến sĩ này không nói gì, hai mắt nhìn Hưng gườm gườm. Hưng tiến tới chính giữa bục nói lớn:
– Người chiến sĩ nói rằng cậu ta tham gia ĐNQP để bảo vệ công lý, tôi tôn trọng điều đó.
Hưng quay lại ra hiệu cho chiến sĩ này bước lên và nói:
– Cậu hãy bước lên đây.
Chiến sĩ trẻ tuổi này bước lên đứng cạnh Hưng, Hưng lúc này mới nói:
– Bây giờ câu nói cậu muốn bảo vệ công lý. Được, vậy cậu hãy nói cho tôi, cũng như toàn bộ mọi người ở đây nghe. Phải chăng công lý có được thực thi tại phố Tại Hiền không? Chiến sĩ ĐNQP nằm xuống ở đó có nhận được công lý không?
Cả hội trường vẫn chìm trong im lặng, chiến sĩ trẻ tuổi trên bục quay đầu nhìn Hưng với anh mắt hằm hằm. Hưng hỏi:
– Đồng chí cứ mạnh rạn đi, hãy nói lên suy nghĩ, nói lên cái công lý của chiến sĩ.
Chiến sĩ trẻ tuổi này vẫn im lặng. Hưng không nói gì thêm, cậu tiến tới cái bàn vớ lấy khẩu súng côn và hai viên đạn. Hưng cho một viên đạn vào băng xoay, cậu xoay mạnh băng đạn sau đó lên cò. Hưng chĩa súng xuống đất bóp cỏ, một tiếng “Đoàng” vang lên inh tai nhức óc, chiến sĩ trẻ tuổi rùng mình lùi lại. Hưng vừa mở bẳng xoáy ra bỏ vỏ đạn kia cho đạn mới vào và nói:
– Tôi biết, cho dù cậu có không nói ra, thì qua ánh mắt của cậu, tôi biết đối với cậu, công lý không hề được thực thi ở phố Tạ Hiền, và nhất là chiến sĩ kia không hề có công lý.
Nói rồi Hưng lại xoay mạnh băng đạn và lên cò, Hưng móc túi áo ngực ra một tờ giấy đưa cho chiến sĩ trẻ tuổi này và nói:
– Cậu đọc to lên cho mọi người cùng nghe.
Chiến sĩ trẻ tuổi cầm tờ giấy và làm theo:
– Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tên tôi là Nguyễn Thế Hưng, đội trưởng đội A1, thuộc ban ngành ĐNQP đồng thời đảm nhiệm chức vụ cố vấn cấp cao an ninh quốc gia. Nay tôi viết đơn này để xin được chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc để cho một chiến sĩ thuộc ban ngành ĐNQP bắn hạ mà không chịu bất cứ một sự chuy tố nào…
Chiến sĩ trẻ tuổi này đọc đến đây thì dừng lại, cậu ta nhìn Hưng nghi ngờ. Hưng nỏi:
– Cậu đọc nốt đi.
Chiến sĩ này đọc nốt:
– … ngày X tháng Y Năm ABCD, ký tên, Hưng.
Sau khi đọc xong, Hưng chìa khẩu súng về phía chiến sĩ này và nói:
– Bây giờ cậu hãy cầm khẩu súng này.
Chiến sĩ trẻ tuổi này lưỡng lự nhất định không cầm. Hưng tiến tới giật tờ giấy ra khỏi tay cậu ta, sau đó Hưng đặt khẩu súng vào tay cậu ta và từ từ chĩa nó vào chán mình và nói:
– Hãy làm theo cảm tính của cậu, khẩu súng này sẽ giúp cậu mang tới công lý.
Cả khán đài bắt đầu lầm rầm, Hưng quát lớn:
– Sao?! Còn chờ gì nữa?! Hãy thực thi công lý đi!
Chiến sĩ trẻ tuổi này tay cầm súng run run, mồ hôi cậu ta bắt đầu vã ra. Hưng với tay tát mạnh vào mặt chiến sĩ này và nói:
– Còn không màu thực hiện công lý!!!
Chiến sĩ này mặt đỏ au, dù cho toàn thân run lên cầm cập, cậu ta hét lớn lên một tiếng, thế rồi quăng khẩu súng ra xa và nói:
– Tôi giết anh! Giết anh rồi thì làm sao chứ?!
Cả hội trường lại chìm trong sự im lặng đến rợn người, chiến sĩ trẻ tuổi này lau hai hàng nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào và nói:
– Chiến sĩ thuộc biệt đội C1 đó đã làm gì? Làm gì để nhận án tử hình tại chỗ cơ chứ?
Chiến sĩ trẻ tuổi này chỉ tay thẳng vào mặt Hưng mà nói:
– Chẳng phải anh đã từng nói rằng cả một ban ngành ĐNQP này như một đại gia đình, tất cả đều là anh em sao? Nếu đã là anh em, là một đại gia đình, vậy cớ làm sao? cớ làm sao có thể sát hãi lẫn nhau chứ?
Hưng vẫn không nói gì, chỉ đứng đó lặng yên nghe chiến sĩ này tâm sự nốt. Chiến sĩ trẻ tuổi này lấy tay quệt nước mắt, cậu ta như không kìm nổi cái tiếng nấc nghẹn ngào đang từ từ rõ dần:
– Thử hỏi gia đình cậu ta còn có vợ con, còn có cha mẹ? Ai sẽ là người lo cho họ?! Ai sẽ mang lại công lý cho cả họ nữa đây?!
Cả hội trường hướng mắt về phía Hưng, thế nhưng phản ứng của cậu ta vẫn là từ từ nhặt khẩu súng trên mặt đất lên. Hưng cầm khẩu côn xoáy mạnh băng đạn, cái tiếng xoáy “lạch cạch” như xé tan cái sự im lặng. Hưng lắc mạnh khẩu súng tra lại băng đạn tròn vào giữa, một tiếng “cạch” vang lên. Hưng một tay lên cò súng, cậu nhìn khẩu côn trong tay mà nói:
– Một người nếu như trái tim nhầm chỗ để trên đầu thì thử hỏi sao có thể làm việc lớn được chứ.
Thế rồi Hưng quay mặt qua nhìn chiến sĩ trẻ tuổi kia mà nói:
– Cậu đã tận mắt nhìn thấy, chiến sĩ C1 đó đã không hề chống cự, cậu ta có lẽ là người duy nhất hiểu rõ được cái suy nghĩ của tôi. Chính vì thế mà cậu ta đã chấp nhận hy sinh tính mạng mình để giúp ĐNQP có thể tiếp tục tồn tại và giờ cậu đứng đây bảo rằng cậu ta không nhận được công lý?
Hưng từ từ quay hẳn người lại đối diện với chiến sĩ trẻ tuổi này và tiếp lời:
– Không có một vinh quang nào mà không phải trả giá. Đội trưởng đội B1, Long, người mà tôi coi như anh ruột đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Vậy tôi hỏi cậu công lý của anh ta ở đâu?
Nói rồi Hưng đưa khẩu súng lên chĩa ngay vào đầu chiến sĩ trẻ tuổi này với ánh mắt long lên sòng sọc. Mặt chiến sĩ này như cắt không còn một giọt máu, toàn thể mọi người ngồi tại hội trường như nín thở. Nguyên dẫy ghế hàng đầu tất cả đều đứng bật dậy như chuẩn bị nhẩy bổ lên để can thiệp. Hưng nghiên răng nói cái giọng giận dữ:
– Nếu cậu nói rằng chiến sĩ trẻ đó không được thực thi công lý. Vậy hãy thực thi công lý cho anh tôi trước đi. Nếu cậu đòi công lý cho chiến sĩ kia, vậy thì tôi đòi công lý cho anh tôi. Thử hỏi toàn thể các cậu đã ở đâu khi chúng tôi bị vây ở phố Phùng Hưng? Các cậu làm gì để đến ứng cứu chậm?!
Hưng quay qua hét lớn lên với toàn bộ các chiến sĩ ngồi trên dãy ghế:
– Các người trả lời tôi đi!!! Lúc anh tôi ngã xuống! Các người đang ở đâu?!
Cả hội trường vẫn im lặng, thế rồi Hưng lại quay lại nhìn chiến sĩ trẻ tuổi kia với tay cầm súng khá chắc chắn không hề rung lên một tẹo nào. Chiến sĩ kia tim như đập lên thì thịch khi mà Hưng có vẻ như sẽ bắn cậu ta thật. Hưng nói:
– Tôi và anh tôi đều là một trong những người đầu tiên gia nhập ĐNQP, lực lượng được thành lập từ năm 1995 với sự chỉ đạo của đại tướng G. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả những người anh em của tôi đã bỏ toàn bộ tâm huyết và sức lực ra để đưa ĐNQP tới được ngày hôm nay.
Hưng từ từ hạ súng xuống và noi:
– Tôi biết có nhiều đồng chí ở đây đã từng coi tôi như một tấm gương sáng trong ngành. Nhưng có lẽ cái tấm gương đó bây giờ đã bổ bể rồi.
Hưng mỉm cười, ánh mắt lại từ từ hiền lành trở lại:
– Có lẽ cậu mới gia nhập ngành nên không biết tôi đã từng bị quy vào tội tử hình đúng không?
Chiến sí trẻ này như ngạc nhiên lắm khi nghe Hưng nói vậy:
– Tôi cũng đã từng như cậu, đã từng mong muốn được thực thi công lý mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi cậu biết chuyện gì xảy ra không?
Cả hội trường vẫn chìm trong im lặng, Hưng từ từ đưa khẩu súng kề lên một bên thái dương:
– Cái công lý mà tôi thực thi thực chất chỉ là cái cảm xúc của bản thân lấn át ý trí mà thôi. Trên đời này luôn tồn tại tốt và xấu, trái và phải, sự sống và cái chết. Nếu như cứ cố gắng để chỉ còn một thứ tồn tại trên đời, thì người cuối cùng phải hứng chịu hậu quả chính là bản thân.
Hưng cười thành tiếng nhẹ, thế rồi cậu nói tiếp:
– Tôi đã từng ở dưới địa ngục, và nếu như không vì được mọi người quý mến và tin tưởng giúp quay trở lại, thử hỏi người đứng đây giờ này liệu có phải là tôi nữa không?
Nói rồi bất ngờ Hưng cước cò, một tiếng nổ vang lên, phần đầu đằng sau của Hưng bị lực đẩy viên đạn làm cho nổ toạc ra. Cả hội trường sững sờ, các chiến sĩ nữ thì rú ầm lên.
Cứ ngỡ rằng toàn thân Hưng sẽ đổ gục trên khán đài, thế nhưng cơ thể của cậu ta vẫn đứng đó bất động. Mọi người còn chưa kịp thương tiếc cho một vị lãnh đạo cấp cao thì họ như kinh hãi khi nhìn thấy phần đầu của Hưng đang từ từ nổi lên những vẩy rắn và hồi phục dần dần. Chỉ trong chớp mắt, Hưng đã hoàn toàn hồi phục, cậu từ mở băng đạn tròn và dốc ngược khẩu côn để vỏ đạn rơi ra trước sự kinh ngạc của mọi người:
– Cái giá mà tôi phải trả cho việc trái tim để nhầm chỗ trên đầu đó là sự bât tử. Nếu cậu nghĩ rằng bất tử là tốt, thì cậu chưa bao giờ phải chứng kiến những người thân, đồng đội của mình từ từ ngã xuống từng người một, để rồi sau này người duy nhất còn lại là cậu. Đi cùng với sự bất tử chính là sự cô đơn lạnh lùng đến tột cùng.
Hưng đút lại khẩu súng vào túi, cậu tiến tới vỗ vào người chiến sĩ trẻ tuổi này và nói:
– Điều khó nhất mà một người trong ngành phải làm đó là “vì nghĩa diệt thân”, tất cả đều có cùng một lý tưởng chung, vì một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và hãy nghe tôi nói, dù sau này có sảy ra đi chăng nữa, cho dù tôi có là người cuối cùng tồn tại, tôi sẽ thực hiện những gì mà tôi đã hứa, gia đình và người thân của những chiến sĩ ngã xuống sẽ được chăm lo vẹn toàn, vì họ cũng là gia đình của tôi.
Nói đến đây toàn thể các chiến sĩ đang có mặt tại hiện trường đồng loạt đứng dậy đưa tay lên chào Hưng theo quân lệnh, và ngay cả bản thân chiến sĩ trẻ tuôi kia như cũng hiểu ra, cậu ta từ từ đưa tay lên chào. Hưng từ từ quay mặt về phía mọi người, tay phải đặt lên tim mà hô lớn:
– Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa! Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại! Sẵn sàng!
Tức thì toàn thể các chiến sĩ khác có mặt ở đó cũng đặt tay phải lên tim mà đồng thanh hô lớn:
– Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa! Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại! Sẵn sàng! Sẵn sàng!
… Tại phòng server lưu trữ hồ sơ của ĐNQP …
Hằng sau cái vụ việc ở Tạ Hiền thì cô quyết tâm tìm cho ra được sự thật của vụ án Kiên Bạc. Hằng đã tìm khắp dữ liệu trên mạng server, thế nhưng tất cả đều rất sơ sài. Chính vì thế, mà cô quyết tâm xuống tới tận phòng lưu trữ đề lục khắp. Chỉ đáng tiếc thay là trong hệ thống mạng cũng không có thêm chút thông tin gì. Hằng ngồi tại phòng server vò đầu bứt tai khi nghĩ rằng vậy là không còn cách nào để biết rõ được chân tướng vụ án “Kiên Bạc”.
Bất ngờ bóng đèn chập trờn rồi tắt ngấm, cả phòng server tối om, Hằng còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì bất ngờ bên tai cô là văng vẳng tiếng quạ kêu. Hằng Rùng mình đứng bật dậy nhìn quanh thì một bàn tay từ sau túm lấy vai cô khiến Hằng giật thót mình quay đầu lại và hỏi lớn:
– Ai đó?!
Cả cái phòng server chìm trong bóng tối, bên tai Hằng văng vẳng tiếng nói:
– Nếu nhà người muốn biết sự thật, thì hãy tới hồ Hai Bà tối nay.
Câu nói vừa dứt thì đèn trong phòng server lại sáng trở lại, Hằng đứng dó mà ngơ ngác không hiểu tiếng nói đó từ đâu phát ra.
Vì sự tò mò muốn tìm ra sự thật, Hằng đã làm theo cái tiếng nói văng vẳng bên tai từ lúc nào. Cô mặc thường phục và đúng mười hai giờ đêm đã có mặt tại hồ Hai Bà. Quanh hồ vắng tanh không một bóng người, chỉ có đúng Hằng đang đi lại dưới cái ánh đèn ven hồ hiu hắt. Bất ngờ thay tiếng quạ réo lên khiến cô giật thót mình quay đầu nhìn lên cái cây đa ven hồ, không hiểu từ khi nào mà quạ đen đã bu kín các cành cây. Bên dưới đám quạ đó tỏa ra một luồng khói đen dày đặc, và bước ra từ cái làn khói đen đó là một người đàn bà mặc áo vải hai mảnh cổ khoét xuống tận rồn khá là khiêu gợi, đó chính là bà chúa nguyệt. Hằng một tay để sẵn vào khẩu súng sau cạp quần và hỏi:
– Người… người là…
Bà chúa nguyệt tiến như bay tới đứng trước mặt Hằng mỉm cười nói:
– Ta là nữ hoàng của bóng đêm, tới để giúp ngươi tìm ra sự thật.
Hằng còn chưa kịp nói gì thì bà chúa nguyệt đã đặt một tay lên chán cô và nói:
– Nhà người sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật trừ phi người phải nhìn được từ góc nhìn của những kẻ trong cuộc.
Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Hằng như hiện ra hình ảnh một loạt các chiến sĩ ĐNQP có mặt tại xưởng làm đá của Kiên Bạc thẳng tay đánh đập giết hại những người có mặt tại xưởng cho dù có là phụ nữ, người già, hay trẻ nhỏ đi chăng nữa. Chưa dừng lại ở đó, Hằng còn được tận mắt nhìn thấy cảnh Hưng đã giết hại Kiên Bạc ra sao và hút lấy tinh khí của lão ta. Nhưng có lẽ cái cảnh tượng kinh hãi nhất đó là cái cảnh mà Hưng lên kế hoạch giết Phong và chiếm lấy tinh khí của cậu ta. Bà chúa nguyệt vừa bỏ tay ra khỏi chán Hằng thì cũng là lúc cô ngã xuống đất. Mặt Hằng như cắt không còn giọt máu vì sợ hãi, cô ta lắc đầu nhìn bà chúa nguyệt nói:
– Không! Không thể nào!
Thế rồi Hằng rút súng ra tính bắn bà chúa nguyệt thế nhưng một con quạ đen lao tới húc thẳng vào tay cô khiến cô đáng rơi khẩu súng. Bà chúa nguyệt cúi người nhìn Hằng;
– Đó chẳng phải là cái sự thật mà nhà ngươi vẫn đang kiếm tìm hay sao?
Hằng hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô nói trong cái sự uất ức nghẹn ngào:
– Không thể nào… Hưng không phải là người như vậy đâu…
Bà chá nguyệt thở dài:
– Chính mắt nhà ngươi đã thấy hắn ta hiện nguyên hình đó thôi.
Hằng chỉ tay vào mặt bà chúa nguyệt mà nói:
– Bà lừa tôi! Tất cả là do bà dàn dựng lên!
Bà chúa nguyệt cười thành tiếng, cái tiếng cười khanh khách khiến cho lũ quạ trên cây cũng kêu lên ầm trời. Bà chúa nguyệt nói:
– Bán tiên bán yêu chưa bao giờ là người tốt cả.