Hằng, Dung và Ngọc Lam đều ngồi im lặng để lắng nghe caí kế hoạch của Hưng. Hưng đã nắm rõ được ngày giờ cũng như địa điểm mà Phong sẽ phải nhận án tử hình. Dẫu biết rằng đa phần quân nhân của ĐNQP bỏ phiếu tử hình cho Phong, thế nhưng dưới quyền Hưng cũng có một vài người thân tín có thể nhờ vả được. Kế hoạch của Hưng đó là trên đường áp giải Phong tới trường sử bắn có thể gài sẵn một tên tội phạm khác để thay thế. Xe áp giải Phong sẽ đi ngang qua đó để đổi người, tại đó, tên tội phạm thế chỗ Phong sẽ được đưa tới pháp trường, còn Phong sẽ được mấy người thân tin kia đưa tới một địa điểm khác đê gặp Dung. Sau khi đã thoát, Phong sẽ phải sống ẩn giật một vài năm cho tới khi mọi việc trôi qua thì cậu mới có thể quay lại cuộc sống bình thường được. Cả ba người nghe thấy thế thì đều cảm thấy mừng thầm trong bụng, tuy nhiên Ngọc Lam thì vẫn có một chút gì đó không an tâm, cô hỏi:
– Liệu như vậy có an toàn không? Lính của cậu liệu có tin tưởng được không?
Hưng nhìn Ngọc Lam gật đầu đáp:
– Phải chắc chắn thì tôi mới dám làm.
Dung nói:
– Nếu được như vậy thì thật cám ơn cậu quá.
Hưng gạt tay nói:
– Đừng cám ơn tôi vội, vì vẫn còn một vấn đề nữa.
Dung đang mừng thầm, nghe Hưng nói vậy thì cố bắt đầu cảm thấy lo lắng:
– Như cô đã biết, Phong giúp chúng tôi lật mặt Kiên Bạc, nhờ có vậy mà chúng tôi đã giết được mối hiểm họa cho an ninh nước nhà tận gốc. Tuy nhiên, theo như điều tra sơ bộ, thì mối quan hệ của Kiên Bạc khá rộng, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều kẻ trong ban ngành an ninh, hay như cả quân đội cũng là người của lão, chưa kể đến ngoài xã hội. Sau khi Kiên Bạc bị tiêu diệt, tôi tin rằng đồng bọn còn lại của lão ta chắc chắn sẽ không để cho Phong yên đâu.
Dung nói:
– Nhưng… nhưng chả phải dù gì anh ta cũng sẽ phải chịu án tử hình đó thôi.
Hưng lắc đầu quả quyết:
– Đối với bọn chúng thì có lẽ tử hình vẫn còn là quá nhẹ. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách bắt cóc cậu ta … và rất có thể là hành hạ cho tới chết.
Dung có lẽ đã hết hẳn mừng và chuyển sang lo lắng:
– Vậy … vậy theo cậu phải làm sao?
Hưng ngẫm nghĩ một lúc:
– Chỉ tiếc là vụ việc này chúng ta cần phải làm kín, Mạnh thì đang đi làm nhiệm vụ ở Cao Bằng, còn Kiên thì giờ đã gia nhập lực lượng an ninh thành phố. Họ tuyết đối không thể giúp gì được, chỉ sợ một mình cô thì…
Ngọc Lam ngồi nãy giờ nghe Hưng nói thì có chút nghi ngờ, thế rồi cô lên tiếng:
– Nếu vậy tôi sẽ cùng với Dung chắc chắn Phong được tráo đổi an toàn.
Hưng nhìn Ngọc Lam nói:
– Liệu có được không, tôi tin bọn chúng phép thuật cao cường, chỉ sợ mình hai cô không chống nổi.
Ngọc Lam nhìn vào cái ánh mắt đó của Hưng thì có cái cảm giác gì đó không tin tưởng lắm, thế rồi Ngọc Lam nắm chặt tay Dung nhìn Hưng nói giọng quả quyết:
– Cậu không phải lo, một người là tướng quân của cấm quân mãnh dần, một người là hỏa thánh thì thử hỏi yêu ma nào có thế đánh lại chứ.
Hưng mỉm cười đưa tay lên xoa cái đầu đinh ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu nói:
– Nếu vậy thì tôi sẽ cử thêm một vài người bí mật đi theo hỗ trợ hai người đề phòng bất chắc.
Ngọc Lam gạt tay nói:
– Không cần thiết đâu, thêm người chỉ thêm vướng víu, cái quan trọng là những người áp giải Phong phải là thân tín của cậu, phần còn lại cứ để chúng tôi lo.
Hưng lúc này trên miêng bỗng hiện một nụ cười, cậu ta đáp:
– Vậy đi, có gì tối sẽ cho hai người biết thời gian địa điểm rõ ràng.
Sau khi rời khỏi phòng của Hưng, Dung có quay qua hỏi Ngọc Lam:
– Tại sao khi Hưng bảo sẽ cho người yểm trợ thì bà lại từ chối chứ? Bà phải hiểu những kẻ kia có thể điều khiển được Phong thì nhất quyết không phải loại tầm thường đâu.
Ngọc Lam dừng bước quay qua nhìn Dung, Dung cũng nhìn Ngọc Lam với con mắt đầy khó hiểu. Ngọc Lam thở dài đưa hai tay lên vai Dung nói:
– Nếu tôi nói với bà rằng tôi bắt đầu nghi ngờ Hưng thì sao?
Dung nghe xong câu đó thì cô vô cùng ngạc nhiên:
– Bà bảo sao cơ?
Ngọc Lam gật đầu đáp:
– Chuyện dài dòng lắm, tôi biết bà sẽ không tin tôi đâu. Nhưng bà hãy tin tôi, chỉ cần tôi với bà là đủ, dù có gì, tôi cũng sẽ bảo vệ bà.
Nói rồi cả hai lại sải bước ra bãi gửi xe, Ngọc Lam thì trong đầu dang suy nghĩ không biết Hưng có giở trò mánh mung gì không, Dung thì lại khác, cô bỏ ngoài tai những gì Ngọc Lam vừa nói, trong lòng chỉ hy vọng có thể đưa Phong về an toàn.
Chỉ còn lại có Hằng và Hưng trong phòng làm việc. Hằng đứng lên tiến tới chốt cửa phòng của Hưng lại, sau đó cô ta lao tới nhẩy lên lòng Hưng âu yếm, Hằng đưa cánh tay lên vuốt má và sờ vào viền mắt bên phải, mắt của Hưng đã hoàn toàn hồi phục mà nói:
– Vậy là anh đã tự chữa lành được vết thương rồi?
Hưng mồm ngậm điếu thuốc châm lửa xong nói:
– Đúng vậy, nhà lão Kiên Bạc có khá nhiều sách phép thuật, anh nhờ vào đó mà có thể lành lặn chở lại.
Hằng ngồi trong lòng Hưng nhìn mặt cậu ta nghĩ ngợi xa xăm. Hằng vòng tay ôm chặt lấy Hưng, có lẽ điều cô mong đợi sẽ là một cái vòng tay và ôm siết chặt lại, thế nhưng mà có lẽ cô đã nhầm, Hưng vẫn ngồi cứng đờ người để cho Hằng ôm mà không phản ứng gì. Hằng ngồi đó nhìn thẳng vào đôi mặt của Hưng, cái ánh mắt đang nhìn vô đinh vào không gian, không hề có một chút gì gọi là cảm xúc. Bây giờ thì bao nhiêu nghi ngờ cũng như sự lạ lẫm của Hằng bấy lâu nay đối với Hưng như rõ hơn, vậy là linh cảm bấy lâu nay của cô là đúng, Hưng không còn là đội trưởng đội A1 của ngày xưa nữa. Hưng như để ý thấy cái ánh mắt nhìn chằm chằm của Hằng, cậu quay đầu, mặt đối mặt nhìn Hằng:
– Em nhìn anh nẫy giờ có chuyện gì không?
Hằng bắt gặp cái ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm hồn mình thì đốt nhiên cô cảm thấy ớn lạnh đến gai cả xương sống. Hằng từ từ ngồi hẳn xuống ghế thở dài nói:
– Em định hỏi anh là cuộc trấn áp vừa rồi tình hình bên ta có thương tổn gì không?
Hưng dít thuốc mỉm cười nói:
– Tất cả đều lành lặn, tuyệt đối không hề có thiệt hại về người hay như của.
Hằng với gói thuốc lấy ra một điếu và nói:
– Vậy còn đồng bọn của Kiên Bạc, chúng ta bắt giữ được bao nhiêu người.
Hưng dít thuốc lắc đầu, Hằng cũng châm thuốc, cô từ từ nhả cái làn khói trắng nhìn Hưng vẻ mặt ngạc nhiên:
– Không lý nào? Trong hồ sơ thu thập được từ xưởng làm đá của lão ta thì lớn bé già trẻ đều có, không lẽ nào người già và trẻ nhỏ đã kịp chạy thoát.
Hưng vẩy tàn thuốc vào gạt tàn nói giọng hồn nhiên:
– Không, không có một ai chạy thoát được cả. tất cả đều đã bỏ mạng do chống đối.
Hằng nghe thấy Hưng nói vậy thì ngồi đờ người ra, Hưng tiếp lời:
– Kiên Bạc đã dùng phép thuật để điểu khiển tất cả những người ở xưởng thành binh lính của hắn và chống trả quyết liệt. Việc mà quân ta bảo toàn được lực lượng đã là cả một kì thích khi số người tại xưởng hơn chúng ta rất nhiều lần.
Hằng vẻ mặt có thoáng chút buồn phiền cô nói giọng tiếc nuối:
– Nhưng dù gì thì họ cũng là người già trẻ nhỏ, chẳng lẽ anh không có cách nào giúp họ thoát khỏi ma thuật sao?
Hưng nói mặt không biến sắc:
– Mất thời gian để làm gì cơ chứ? Đã là phản động thì cho dù có là già hay trẻ thì cũng nên tiêu diệt tận gốc. Hơn thế nữa, Kiên Bạc đối với bọn chúng như một vị lãnh tụ, và tất cả những người trong xưởng sống như một gia đình lớn. Giả dụ nếu như để cho người già trẻ nhỏ sống, họ chắc chắn sẽ nuôi mối hận trong lòng để mà sau này sẽ lại có biến. Vậy thì chẳng thà chúng ta trừ khử bọn họ từ bây giờ có phải là tốt hơn không?
Hằng ngồi đó nghe cái lập luận của Hưng thì cô càng không tin được rằng cái người đang ngồi cạnh mình đây là đội trưởng đội A1, là cái hình tượng mẫu để cho toàn bộ quân nhân của ĐNQP noi theo.
… Ngày Phong ra pháp trường …
Phong sau khi được chụp một cái túi vải đen lên đầu thì được hai đồng chí ĐNQP đưa ra xe thùng tiến thẳng về pháp trường. Theo đúng như kế hoạch, có một chiếc xe tráo đổi khác đã đỗ dọc đường đi của họ tới pháp trường, Dung và Ngọc Lam thì ngồi đợi tại một quán nước ven đường để đợi cho việc tráo đổi thành công xong sẽ lẳng lặng đi theo xe tráo đổi và đón Phong tại một địa điểm khác nữa. Hai cô gái ngồi trong quán nước ven đường chờ đợi từng giây trôi qua mà dài không tả, Dung thì bối rối chân tay ngồi không yên chỉ vì mong xe áp giải Phong mau mau tới. Ngọc Lam thì ngồi đó và nhìn quanh, địa điểm tráo đổi Phong là một con đường liên xã khá vắng vẻ, hai bên đường là thưa thớt người dân. Ngọc Lam nhìn kĩ địa hình thì nhận ra rằng chỗ này không hẳn là dễ để mà tráo đổi, để chắc chắn, Ngọc Lam lặng lẽ hóa ra một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay để kiểm tra. Ngọn lửa trong lòng bàn tay cô vừa bốc lên thì ngay lập tức bị gió thổi bập bùng. Ngọc Lam thấy vậy thì thu tay lại, “vậy quả nhiên là như mình nghĩ, chắc chắn có quỷ kế gì đây”. Dung và Ngọc Lam ngồi tại một quán nước thưa thớt người mà nhìn sang một bãi đất trống đã có xe khác để tráo đổi người đang đợi sẵn. Tầm mười lăm phút sau, một chiếc xe áp giải khác đã xuất hiện, chiếc xe này lùi đít vào bãi đất trống đỗ song song với chiếc xe kia. Hai đồng chí mặc quân phục đen mở cửa bước xuống phía sau. Hài đồng chí này mở cửa thùng xe từ bên ngoài, một đồng chí khác ngồi trong thùng xe mới đứng dậy và đưa phong đang bị chum đầu bước ra ngoài. Bên xe kia cũng làm tương tự. Sau khi đã hoán đổi người xong, chiếc xe áp giải lại tiếp tục đưa kẻ bị thế chỗ đến pháp trường.
Ngọc Lam ra hiệu cho Dung, sau khi Phong được đưa lên chiếc xe áp giải khác thì xe lăn bánh và đi theo hướng ngược lại. Dung và Ngọc Lam lên một chiếc xe bốn chỗ khác và theo đuôi chiếc xe áp giải kia. Chiếc xe này đi đến một đoạn đường vắng gần đến khu rừng cây để đổi người thì trên đường có một chiếc xe container chạy nhất quyết không cho xe trở tù nhân vượt. Dù đã hú còi và ra hiệu lệnh qua loa thế nhưng chiếc xe container kia vẫn không cho xe áp giải tù binh vượt. Cảm thấy rằng có gì đó không ổn, Ngọc Lam liền bảo người lái xe lái chậm lại, quả như là cô ta dự tính, chiếc xe áp giải vừa tăng tốc tính vượt thì bị chiếc xe contrainer tạt đầu đâm ngang hông khiến cho chiếc xe áp giải bị lật ngang bay khỏi mặt đường, bản thân chiếc xe container do đánh tay lái gấp nên cũng lật nhào mà chặn ngang đường luôn. Chiếc xe bốn chố phanh kít lại, Dung đã mở cừa từ hàng ghế sau mà lao thẳng về phía xe áp giải tù binh, Ngọc Lam cũng vội vã mở cửa mà hét toáng lên:
– Đợi đã!!!
Nhưng có lẽ đã quá muộn, Dung đã tiến tới trước thùng nhốt phạm nhân. Ngọc Lam cũng lao tới nhưng mắt liên tục nhìn về phía cái xe container đang nằm chặn ngang đường kia. Quả như Ngọc Lam dự tính, từ cửa buồng lái, một người chui lên, tên này cởi trần toàn thân xăm trổ, mặc cho đầu đang chảy bê bét máu, thế nhưng hắn vẩn nhẩy xuống và lao về phía Dung. Ngọc Lam thấy vậy thì nhanh tay vận lực hất một quả cẩu lửa lao thẳng về phía hắn khiến tên này bị văng đi khá xa. Nhưng có lẽ mọi việc chưa dùng lại ở đó, từ container hai cánh cửa sắt bật tung ra, chui từ trong đó ra phải đến mấy chục tên khác tay lăm lăm hung khí lao về phía xe áp giải tù nhân đang lật ven đường. Dung dù có cố hết sức cũng không thể nào mở được cái chốt cửa bên ngoài, cuối cùng cô hóa phép hiện thân là tướng sĩ của cấm quân mãnh dần, Dung vung kiếm chém phăng cái chốt cửa. Cô mở bung cánh cửa ra thì thấy Phong vẫn đang bị chùm đầu đang nằm đè lên cơ thể của chiến sĩ ĐNQP ngồi cùng, có vẻ như chiến sĩ này đã hy sinh. Dung bước vào trong thùng lay Phong, khí thấy cậu ta còn ú ớ thì Dung vội lốt túi che mặt và cắt sích tay cho Phong. Phong vừa nhìn thấy Dung thì cậu đã ôm chầm lấy, Dung cũng vậy, hai tay cô siết chặt người Phong hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dung chạy tới trước cửa thùng xe ngó vào nói:
– Bây giờ không phải là lúc sến sẩm đâu.
Một thằng thanh niên cầm phóng lao tới, Ngọc Lam niệm chú múa hai tay hiện ra mấy con cọp lửa lao về phía đám côn đồ kia. Một con hổ nhẩy chồm lên vồ lấy thằng thanh niên cầm phóng đang lao tới phía cô mà đè ngửa nó ra cắn ngay cổ. Một cuộc hỗn chiến diễn ra. Mấy con cọp lửa quần nhau với nhóm săm trổ, thế nhưng chỉ được một lúc là mấy con cọp lửa bị chém cho tan biến. Ngọc Lam nhìn thấy vậy thì cô đã nhận ra ngay được rằng bọn này không phải dạng vừa. Một thằng khác tay cầm tuýp sắt lao tới, Ngọc Lam vận lực bắn một quả cầu lửa húc văng người hắn ra. Đáng lẽ ra thiên hỏa của cô có thể thiêu đốt mọi thứ, thế nhưng lửa bám vào người tên này chỉ bùng lên dữ dội lúc đầu sau đó tắt ngấm hẳn. Hắn ta đứng dậy, trên cơ thể là những lớp da đang tự tái tạo lại tựa như là vẩy rắn vậy. Đồng chí ĐNQP lái xe thấy không ôn bèn với bộ đàm gọi, thế nhưng chưa nói dứt câu thì một lũ lao tới kẻ cầm phóng, kiếm, và thậm chí là cả tuýp sắt chém vào đầu vào mặt. chỉ sau có chưa đầy một phút đồng chí ĐNQP này đã nằm trên mặt đất với cái xác nát bét máu.
Dung lúc này mặc bộ giáp nhẩy ra ngoài vung kiếm chém nhau để mở đường cho Phong. Một thành niêm vung kiếm chém ngang mặt Dung, cô dùng thanh kiếm ngọc chém đứt lưỡi phóng của tên này. Chưa dừng ở đó, cô lia thêm đường nữa ngay cuống họng khiến tên này xoay một vòng ngã lăn ra mặt đất. Cứ nghĩ rằng tên này gục ngay tại chỗ, nào ngờ đâu cổ của hẳn hiện ra lớp vẩy rắn tự liền lại. Tên này tay không vồ lấy Dung, Dung cầm kiếm đâm thẳng thế nhưng hắn ta đã tay không túm lấy kiếm và đẩy Dung ép sát vào thành xe áp giải lật đằng sau. Dung cố gồng mình để đẩy hắn ra, trong đầu cô thì như không tin được, “tại sao thanh bảo kiếm của cô chém bọn chúng mà không chết cơ chứ?”. Tình thế nguy ngập, Ngọc Lam đứng cách đó có mấy bước cũng đang bị đám người quay lấy, cái kẻ đang áp sát Ngọc Lam kia hắn đưa một tay lên cố với bóp cổ Dung. Ngay trong lúc này đây, Phong từ trong nhẩy ra ôm lấy tên này đè hắn ra đất. Tên này còn chưa kịp phản ứng gì, Phong vận lực, toàn bộ hình xăm trên người và đặc biệt là hình móng rồng nổi rõ lên hẳn bốc khói đen trên mu bàn tay. Phong đè lên người tên này câu đưa nắm đấm lên cao và nện một nhát trời giáng thẳng vào mặt tên này. Một tiếng “rộp” vang lên, đầu tên này nát bét dưới tay Phong. Sau khi giải quyết xong tên này, Phong loạng choạng đứng dậy khiến cho Dung phải tiến tới một tay chống kiếm xuống đất mà đỡ Phong:
– Anh … anh bị làm sao vậy…
Phong vẻ mặt mệt mỏi nói không ra hơi:
– Anh không hiểu … tại sao… tại sao anh lại mệt thế…
Còn đang đứng đó thì hai tên khác cầm kiếm nhật lao đến đâm thẳng. Phong lập tức đẩy Dung ngã ra một bên, cậu ăn chọn hai lưỡi kiếm đâm xuyên bụng. Phong bị hai tên này đè ngửa ra mặt đất, bọn chúng cầm kiễm xoáy mạnh khiến cho máu từ bụng cậu chảy ra như suối. Phong gồng tay túm chắc hai thanh kiếm, thế rồi cậu co hai chân đá văng hai tên này lùi ra xa. Dung như không kìm nổi sự giận dữ, cô ta hóa phép hai mắt sáng chói lòa cùng với thanh bảo ngọc. Dung vận lực vung tay chém bay đầu hai tên này. Phong nằm trên mặt đất mặt nhăn nhó tự rút hai thanh kiếm nhật ra, và từ từ bò dậy. Dung tiến tới bên cạnh cậu, quả thật không hay rồi, tại sao khi không mà Phong lại yếu như thế này chứ. Ngọc Lam nhìn máu từ vết thương của Phong đang tuôn ra sối sả thì cô lô ngại vô cùng. Hai tên bị chặt đầu lúc này thì đã tự liền đầu lại và từ từ đứng lên. Dung vân đang đỡ Phong ngồi dậy mặt thất sắc, Phong mỉm cười nhìn Dung gượng nói:
– Anh… anh không sao thật mà?
Bất ngờ từ đằng sau hai tên kia lao tới, thế nhưng may thay Dung từ xa đá hóa ra hai quả cầu lửa khác bắn văng hai tên này ra xa. Cái tên bị đấm nát sọ cũng đã từ từ lành lại vết thương, tên này đứng dậy vớ lấy cái lưỡi kiếm ở bên cạnh. Hắn lặng lẽ tiến tới cầm lưỡi kiếm tính cắm thẳng vào đầu Phong.
Ngọc Lam lao tới, trên tay cô là thanh kiếm lửa hóa ra chém hất mạnh từ đưới lên khiến tên này cụt cả hai bàn tay. Tên này mới chỉ lùi lại mấy bước thì Ngọc Lam cầm thanh kiếm lửa chém chéo mặt, tên này đổ gục người ra sau với nửa mặt còn đang bốc cháy. Ngọc Lam chống tay xuống đầu gối thở dốc nhìn Dung và Phong cứ ngồi thù lù nói:
– Sao … sao còn không mau … chạy đi…
Dung không nói gì chỉ nhìn Phong, Ngọc Lam thấy cả hai không nói gì bèn đảo mắt nhìn Phong, cô như không nói lên lời khi thấy bụng Phong đang chảy máu sối sả. Ngọc Lam hỏi:
– Tại sao vết thương của ông không lành? Ông có kim cương hộ thể, là hiện thân của một con thanh long cơ mà?
Phong không nói gì, vẻ mặt thì như cạn kiệt sức lực khẽ lắc đầu. Ngọc Lam kéo một cánh tay của Phong lên như để nhìn những hình xăm đang nổi rõ mồn một bốc cháy kia. Cô ta chụm hai đầu ngón tay lại tạo thành một ngọn lửa nhỏ, Ngọc Lam đưa lên phía khói đen đang bốc ra từ hình xăm của Phong. Ngọn lửa trên hai ngón tay Ngọc Lam ngay lập tức tắt phụt, cô sợ hãi nhìn Phong nói:
– Cậu … cậu bị trấn yểm?!