Dung nghe thấy vậy thì cô như chết điếng người, “không lẽ nào quả thật là như vậy?”. Trong đầu Dung cố phủ nhận cái điều đó, thế nhưng cô đã quá hiểu Phong, cậu ta đúng là từ trước đến nay là hiện thân của một con thanh long, có thân kim cương hộ thể, đúng ra là vết thương bình thường sẽ tự liền, vậy mà giờ đây cậu ta lại yêu y như người phàm, thêm vào đó là phép thuật không hề ổn định. Dung giận dữ cắm mạnh thanh bảo kiếm xuyên lớp bê tông mặt đường hét lớn:
– Không thể nào!
Ngọc Lam buông cánh tay của Phong với những hình xăm đang lúc chìm lúc nổi bốc khói đen xuống thì bất ngờ một tên cầm giáo dài tự chế với cán sắt và lưỡi phóng hàn ở trên lao tới đâm ngay bả vai cô từ phía sau. Ngọc Lam hét lên trong dau đớn, cô chống tay xuống đất. Dung điên tiết rút thanh bảo kiếm ra chém đứt đôi cây giáo tự chế, thế rồi cô ta lia một đường kiếm chẻ đôi người tên này ra. Dung gỡ đoạn giáo đang cắm trên bả vai Ngọc Lam ra và đỡ cô ngồi vào bên cạnh Phong. Cả ba người họ bị nhóm thanh niên này bao vây và từ từ khép kín vòng vây, Ngọc Lam ngồi đó với vết thương đau đến tê người nói giọng giận dữ:
– Kiều này đúng là lành ít dữ nhiều thật rồi.
Riêng Dung vẫn hừng hực khí thế, cô điên tiết giơ kiếm ngọc lên lao thẳng vào phía bọn thanh niên kia mà chém giết điên loạn. Chỉ tiếc có một điều, bọn thanh niên này dù có bị chém rơi đầu, đứt tay, đứt chân đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn có thể tự lành lại vết thương, còn Dung, cho dù có là tướng sĩ của cấm quân mãnh dần thì sức lực cũng chỉ có hạn. Chém giết được hơn một tiếng, tay của Dung cầm kiếm đã không còn chắc chắn, cả thanh bao kiểm cứ rung lên bần bật, thêm vào đó chân cô cũng bắt đầu chao đảo. Bọn côn đồ bây giờ bị Dung chém hỏng hết vũ khí, chỉ còn lại tay không. Nhưng điều đó cũng chẳng hề làm cho bọn chúng lùi bước, một tên tay không lao tới, Dung phải cố gắng lắm mới đứng vững chân mà đâm thẳng lưỡi kiếm xuyên bụng tên này. Tên này “hự” lên một tiếng, Dung nhanh tay rút thanh kiếm ngọc ra nhưng không thể, khi cô nhìn lại thì thấy tên này đã dùng hai tay túm chặt lấy chỗ bảo vệ tay gần cán. Dung ra sức giằng lại, thế nhưng tên này mượn thế đổ người tung chân đạp vào bụng cô khiến Dung tuột tay ngã ngửa người ra đất. Một lũ khác bâu đến, hai đữa giữ tay, hai đữa giữ chân, để Dung nằm trên mặt đất mà không thể chống cự. Một thằng khác tiến tới rút kiếm khỏi bụng tên kia. Mặc dù khi tay hắn cầm vào cán kiếm thì cái tiếng “xèo xèo” do da thịt bị thiêu cháy phát ra thế nhưng hắng vẫn chẳng hề hấn gì. Tên này cầm kiếm từ từ tiến tới phía Dung, trên tay hắn thì quay quay thanh kiếm ngọc. Phong thấy vậy thì lao người lên mặc cho vết thương nặng, một thằng khác như để ý nó xoay người tung một cú đấm thẳng vào mặt Phong khiến cậu ngã lăn ra đất, tên này lao vào đấm đá Phong túi bụi. Ngọc Lam vừa tính đưa tay lên thì ngay lập tức cô bị hai đứa khác lao tới mỗi đứa giữ một tay mà ấn xuống đất, một nên khác cầm lưỡi phóng đã gẫy mà kề vào cổ cô. Ngọc Lam ngồi đó nghiên răng nói:
– Bọn súc sinh chúng bay.
Dung thì bị giữ hai tay hai chân trên mặt đất cố vùng vẫy mà không làm gì được nhìn thằng kia đang từ từ đưa lưỡi kiếm ngọc lên cao và chuẩn bị kết liễu đời cô. Phong thì thực sự đã không còn sức đánh chả, giờ cậu chỉ còn biết nằm đó mà ôm đầu chịu chận cho thằng kia ngồi lên người mà đấm túi bụi vào đầu vào mặt. Ngọc Lam ngồi đó bị khống chế với lưỡi dao kề ngay cổ, phải chăng số phận của ba người họ đến đây đã kết thúc. Thằng kia cầm thanh bảo kiếm của Dung đưa lên, cái tiếng “xèo xèo” từ chỗ lòng bàn tay của hắn bị cán kiếm thiêu đốt càng kêu to hơn nữa. Thằng nầy hét một tiếng lớn, thế rồi nó dùng hết sức cầm thanh bảo kiếm mà cắm xuống, Ngọc Lam thấy vậy hét lớn:
– Không!!!!!!!!!!!!!
Lưỡi bảo kiếm cắm thẳng xuống ngực Dung, thế nhưng bất ngờ một tiếng ” Keng” chói tai vang lên. Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Dung, thanh bảo kiếm như cẳm phải vật gì đó mà đứng im trên không, bất ngờ ngay trên mặt Dung là một tấm khiên hình chữ nhận hiện rõ dần, bên dưới cái khiên là một cánh tay cơ bắp lực lưỡng, Dung ngước đầu nhìn thì thấy đây là một ông lão có mái tóc dài bạc trắng đã được búi củ tỏi lên, đó chính là ông hoàng ngũ hành. không đợi thêm một phút một giây nào, bất ngờ ông hoàng ngũ hành hất mạnh cái khiên lên khiến cho tên kia mất đà mà văng kiếm ra. Ông hoàng ngũ hành đứng thằng người co tấm khiên lại thế rồi ông giật mạnh thẳng vào họng tên này khiến hắn ngã bổ nhào. Bốn tên giữ tay giữ chân Dung thì vội buông cô ta ra và lao tới ông ta như để yểm trợ đồng bọn, thế nhưng mỗi người bọn chúng đều bị ăn một phát khiên nện vào mặt mà lăn hết ra đất. Ngọc Lam ngồi đó tuy không biết ông hoàng ngũ hành là ai, chỉ cần biết ông ta không phải là kẻ thù thì đã mừng lắm rồi. Ngọc Lam vận lực làm cho ngọn lửa ở hai cánh tay bùng phát khiến cho hai tên giữ tay phải buông ra mà lùi lại. Ngọc Lam vừa tính ra đòn thì tên cầm lưỡi phóng gẫy đã cứa một đường trên cổ cô. Ngọc Lam lại gục người xuống đất, một tay chống còn một tay ôm lấy cái cổ đang chảy máu, cô có thể cảm nhận được cái chết đang rất cận kề. Ngay trong lúc này đây, Ngọc Lam có thể cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn úp lên bàn tay mình nơi đang giữ vết thương, chỉ trong tích tắc, sau lưng Ngọc Lam hiện ra bà chúa tượng hình trên người là vô vàn vàn hình xăm bẩy sắc cầu vồng. Bà chúa tượng hình bỏ tay ra thì cũng là lúc vết cắt trên cổ Ngọc Lam liền lại. Tên cầm lười kiếm nhìn thấy vậy thì do dự mà lùi lại mấy bước. Ngọc Lam quay đầu nói:
– Cám ơn ân nhân…
Thế nhưng chưa dứt câu mà nhìn thấy thân thể bà chúa tượng hình lõa lồ thì cô cúi đầu ửng đỏ mặt. bà chúa tượng hình mỉm cười, cô ta đặt tay mình úp lên vết thương sau lưng Ngọc Lam tức thì vết thương lành lại. Tên cầm lưỡi phóng như điên tiết lên, hắn lao tới cắm thẳng lưỡi phóng vào đầu Ngọc Lam, thế nhưng Ngọc Lam đã hoàn toàn hồi phục, cô quay người một tay đỡ lấy cánh tay tên kia đang đâm lưỡi phóng xuống đầu cô. Bất ngờ hai cánh tay Ngọc Lam hiện lên những hình xăm bằng vàng nổi lên rõ mồn một sáng lòa, Ngọc Lam cảm thấy toàn thân mình như tràn trề một nguồn sức mạnh vô tận. Ngọc Lam vẫn một tay chặn tay cầm phóng của tên kia, cô quay đầu nhìn bà chúa tượng hình, bà chúa tượng hình nhìn Ngọc Lam khẻ mỉm cười và gật đầu. Ngọc Lam như hiểu ý, cô vận lực ở cánh tay còn lại bắn ra một quả cầu lửa khiến tên cầm lưỡi phóng văng đi rất xa.
Quay trở lại Dung vẫn đang ngồi trên mặt đất nhìn ông hoàng ngũ hành cầm khiên đập cho lũ thanh niên kia từng thằng văng ra một. Ông hoàng ngũ hành đưa cánh tay phải ra làm phép, tức thì thanh bảo kiếm của Dung đang nằm trên mặt đất bay lại vào tay ông ta. Ông hoàng ngũ hành cầm ngược thanh bảo kiếm phi mạnh khiến nó cắm vào đầu thằng đang đánh Phong, ông hoàng ngũ hành giật lại tay về phía sau, ngay tức thì thanh bảo kiếm lôi tên này văng ra khỏi người phong và tự bay lại vào tay ông ta. Ông hoàng ngũ hành tung thanh bảo kiếm lên cào và cầm vào lưỡi kiếm, ông ta chĩa cán kiếm về phía Dung và nói:
– Mau rời khỏi đây.
Dung cầm lấy thanh bảo kiếm, bất ngờ trên lưỡi kiếm hiện ra những hình xăm vằn vện, một thứ sức mạnh vô hình như chuyền từ kiếm vào Dung. Dung đứng bật dậy vung kiếm mở đường tiến về phía Phong. Cả Dung, Ngọc Lam và bà chúa tượng hình quây lấy bên cạnh Phong, Dung thì vung kiếm chống trả một số thằng thanh niên đang lao tới phía bốn người họ. Ngọc Lam quay qua phía bà chúa tượng hình nói:
– Mong ân nhân cứu cậu ta.
Bà chúa tượng hình đưa tay ra đặt lên vết thương của Phong, thể nhưng chỉ được mấy giây cô ta đã phải rụt tay lại mặt nhăn nhó đau đớn nói:
– Tôi … tôi không thể….
Ngọc Lam nhìn bà chúa tượng hình như không tin, bà chúa tượng hình nhìn Ngọc Lam đáp:
– Cậu ta đã bị trấn yểm, tôi không thể thi triển phép được.
Ngọc Lam như hiểu ý đứng lên nhìn quanh, thế rồi cô vận lực đưa tay về phía chiếc xe áp giải. Một lúc sau, cả thùng xe áp giải tù binh như bị nung nóng lên, trên bốn cạnh của thùng xe, cả trong lẫn ngoài là những hình tròn to bên trong có nhiều kí tự bắt đầu đỏ rực lên. Ngọc Lam nhìn vậy thì cô hiểu ra, thế rồi cô quay qua bên chiếc xe container đang lật với những thanh niên đang lao ra ngày một đông kia mà làm phép tương tự. Một loạt kí tự nổi lên, thế nhưng kí tự chưa hiện rõ ra hết thì bất ngờ hình xăm trên cánh tay cô như bị ai đó đánh văng ra. Ngọc Lam đau đớn thu tay lại, bà chúa tượng hình thấy vậy mới nói:
– Cô mau đưa nữ tướng kia ra khỏi đây mau! Nếu còn trần trừ sẽ bỏ mạng đó.
Dung thấy vậy liền lao tới nói:
– Không thể được! chúng tôi phải cứu cậu ta.
Bà chúa tượng hình hình Dung nói:
– Nữ tướng và hỏa thánh không phải là mục tiêu của bọn chúng, hai người không chống lại bọn chúng được đâu. Hãy mau chạy đi!
Cả ba người cứ ngồi đó đôi co, ông hoàng ngũ hành càng lúc càng bị quây đông, ông ta hét lớn:
– Còn không mau chạy đi!
Phong nằm đó nghe được nhưng lời này, cậu ta thều thào nói với bà chúa tượng hình:
– Mong … mong cô hãy cố chuyền cho tôi chút sức lực.
Bà chúa tượng hình lúc đầu còn lưỡng lự, thế rồi bà cô ta xốc Phong ngồi thẳng lưng dậy, cô ta vận lực để hình xăm trên người mình chuyền sức cho Phong. Phong có sức cậu ta kéo Dung lại gần, chán tựa vào chán mà nói:
– Nghe anh nói…
Dung cương quyết:
– Không! Anh phải nghe em nói…
Ngọc Lam thấy vậy liền đứng lên đánh chống chả bọn thanh niên đang ngày một đông. Phong nói giọng nghẹn ngào:
– Nếu em thực sự yêu anh! Hãy sống! Sống cho anh em có nghe không!
Dung nước mắt lã chã lắc đầu gào lên:
– Không! Em nhất quyết không bỏ anh lại đâu!
Bà chúa tượng hình ngồi đằng sau cố gồng người trong đau đớn, nhưng hình xăm trên cánh tay của bà ta như bị ăn mòn dần. Ngọc Lam hét lớn:
– Mau lên!
Phong thấy Dung cứ giùng giằng, cậu liền đẩy người Dung ra xa, thế rồi Phong vung tay tát mạnh vào mặt Dung một phát. Dung hai hàng nước mắt lã trã nhìn Phong, Hai hàng lệ của Phong cũng tuôn rơi, cậu nói nghẹn ngào:
– Anh … anh xin lỗi em.
Nghe xong câu đó, bất ngờ Dung bỗng có cảm giác gì đó rất thân quen, cứ như thể cô đã trải qua cuộc chia ly này rồi vậy. Phong kéo đầu Dung lại và đặt lên môi cô ta một nụ hôn cuối, thế rồi cậu ta dùng lực đẩy Dung văng thẳng về phía Ngọc Lam. Ngọc Lam hiểu ý bèn hóa ra một con ngựa lửa, cô tung Dung lên trước, sau đó Ngọc Lam leo lên và cầm bờm lửa của ngựa giật mạnh để nó lao đi, Dung ngồi trên ngựa bị Ngọc Lam giữa lại thì cô gào thét tên Phong trong nước mắt và cố với tay về phía cậu ta. Bà chúa tượng hình như đã cạn sức lực, chỉ trong tích tắc, bà ta biến mất để Phong đổ người nằm ra đất. Ông hoàng ngũ hành bị bọn thanh niên hội đồng nãy giờ thấy hai người Dung và Ngọc Lam đã an toàn chạy thoạt thì mới biến mất. Giờ chỉ còn lại đám thanh niên mấy chục thằng và Phong, chúng nó bu tới đứng quanh Phong nhìn cậu ta đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Phong mỉm cười nói:
– Giờ … giờ chúng mày giết tao đi…
Cả đám thanh niên vấn đứng đó quây lấy Phong mà không nói một câu nào, bất ngờ bọn chúng bốc thành khói đen và bay lại vào trong thùng xe container đang đổ chặn ngang đường kia. Một lúc sau, Hưng bước ra tiến lại chỗ Phong đang nằm, trên người cậu ta là những vẩy rẵn đang đùn lên để làm lành vô vàn vết thương trên người. Phong nhìn thấy Hưng đứng đó nhìn mình thì trong giây phút như hiểu ra tất cả. Phong bật cười trong những hơi thở cuối cùng, cậu nói:
– Cuối cùng thì cũng là nhà người… nhà người quả nhiên là con quỷ trong lời sấm chuyền.
Hưng không nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào Phong, sau lưng cậu ta là một cái vòi đen đang thò ra vươn tới trước mặt Phong, trên vòi đen là một cây đinh bằng vàng. Phong nhìn Hưng nói lớn:
– Nhà ngươi hãy nhớ lấy lời ta, có thể ta và cha nuôi ta không giết được ngươi. Những rồi sẽ có người khác! Sẽ có kẻ khác giết được ngược!
Phong vừa quát lên giứt câu thì chiếc vòi đen kia đa cắm thẳng cây đinh vàng vào chán Phong. Phong chết mà hai mắt mở ra chằm chằm, từ chỗ cây đinh vàng cắm vào chán cậu, một dòng tiên khí từ từ bay ra bám lấy cái vòi đen và thẩm thấu vào người Hưng.
Ngọc Lam cùng với Dung cưỡi con ngựa lửa tới được đoạn đường có nhà dân hai ven đường mới nhẩy xuống đi bộ. Ngọc Lam dìu Dung vì cô vẫn cứ khóc nức nở. Vừa tính vào nhà dân xin trợ giúp thì tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, lao vút qua mặt họ là một loạt xe chuyên dụng của ĐNQP bao gồm cả xe cứu thương. Ngọc Lam để Dung ngồi bệt xuống bên lề đường còn cô lao ra chặn đầu một xe lại, chiến sĩ lái xe nhìn Ngọc Lam hồn nhiên mở cửa giơ thẻ ngành ra, sau đó Ngọc Lam đỡ Dung dứng dậy lên xe và quay về chỗ Phong với hy vọng còn có thể cứu được cậu ta. Khi cả hai người có mặt thì chiếc xe container kia đã không cánh mà bay mất, chỉ còn lại có chiếc xe áp giải tù binh lật ven đường, chiếc xe bốn chỗ với xác của một chiến sĩ ĐNQP đang được đưa ra. Ngọc Lam bước xuống xe đứng nhìn quang cảnh xung quanh, “không thể nào”, cô nghĩ thầm trong đầu. cả một đoạn đường dài đã bị hai xe SUV của ĐNQP chặn hai đầu, ở đoạn giữa là đội khám nghiệm tử thì cùng với nhưng chuyên viên khác. Dung không chần trừ phút giây, cô lao ngay về phía Phong đang được phủ khăn trắng kia. Hằng cũng đã có mặt ở đó và đang đứng nói chuyện với Hưng, thấy Dung lao tới hai mắt đỏ hoe, Hằng vội vàng tiến tới ôm lấy cô. Dung ôm chầm lấy Hằng, thế nhưng nhìn Phong nằm trên mặt đất thì lòng cô lại nhói đau, Dung cố đẩy Hằng ra để lao về phía Phong, thế nhưng Hằng vẫn cố giữ cô lại vì sợ rằng Dung sẽ quá súc động mà làm những việc không hay. Hai người họ cứ giằng co nhau, Hưng đang đứng nói chuyện với nhóm khám nghiệm tử thi thấy vậy thì mới nói với Hằng:
– Em thả cô ta ra đi.
Hằng nghe lời, khi cô vừa mới buông tay thì Dung đã lao tới quỳ phục xuống bên cạnh cái xác của Phong. Dung lật phăng tấm vải trắng phủ xác của Phong ra, nhìn thấy cái cảnh Phong chết mà không nhắm mắt thì Dung bất khóc nức nở, tim của cô hiện giờ như bị ngàn con dao đâm vào vậy. Mấy chuyên viên khám nghiệm tử thi nhìn Hưng, Hưng ra hiệu cho họ tạm thời lui ra và cả bản thân cậu cũng vậy, có lẽ Hưng muốn Dung có một khoảng thời gian riêng với Phong. Dung ngồi đó nhìn Phong mà hai hàng nước mắt nhạt nhòa, tiếng khóc cứ thế xen lẫn với với cái tiếng nấc đều đều. Dung đưa đôi tay run rẩy lên để vuốt mắt cho Phong, thế nhưng dù cho cố thế nào đi chăng nữa thì đôi mắt của Phong vẫn mở trừng trừng.
Hằng từ từ tiến lại chỗ Ngọc Lam đang đứng nhìn quanh kia, “tại làm sao mà mọi thứ lại có thể biến mất được như vậy chứ?, Ngọc Lam vẫn đang đứng đó tự hỏi lòng mình. Hằng nhìn thấy Ngọc Lam thì bước vội tới mà ôm chầm lấy cô, Hằng như siết chặt vòng tay hơn khi mà giờ cô biết chắc rằng Ngọc Lam không hề hấn gì. Thế nhưng để đáp lại cái ôm chứa đựng bao nhiêu tình cảm mặn nồng đó lại chỉ là một cái vòng tay ôm hờ đáp trả của Ngọc Lam. Ngọc Lam mặt giờ đây đang hướng về Hưng, bây giờ thì trong đầu cô đã nghi ngờ Hưng đến quá 50 phần trăm, chắc chắn Hưng đã dựng lên tất cả. Hằng từ từ nghiêng người ra nhìn khắp một lượt Ngọc Lam, cô hỏi:
– Em … em không sao chứ?
Thế nhưng dường như Ngọc Lam không nghe thấy Hằng nói gì hết, hai mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hưng đang đứng nói chuyện với mấy chiến sĩ ĐNQP. Cảm thấy điệu bộ của Ngọc Lam quá kì quặc, Hằng túm lấy hai cánh tay của Ngọc Lam rung nhẹ lên mà hỏi:
– Ngọc Lam… em làm sao thế?
Thế nhưng điều dường như còn làm Hằng cảm thấy sốc hơn nữa đó là cái hất tay lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm của Ngọc Lam cùng với một câu nói vô cảm:
– Em không sao.
Ngọc Lam bước thẳng tới đứng trước mặt Hưng, cô đảo mắt nhìn quanh người Hưng, mặc dù trên người cậu ta đang mặc bộ quân phục dài tay mầu đen, thế nhưng ở mu bàn tay, cổ và thậm chí là mặt có những vết thương không xâu lắm nhưng khá nhiều, cứ như thể là Hưng vừa đánh lộn với ai vậy. Ngọc Lam hỏi:
– Sao trên người cậu lại có nhiều vết thương vậy?
Hưng từ nãy giờ biết Ngọc Lam để ý mình thì cậu thản nhiên đáp:
– Có tin báo về các đồng chí gặp sự cố, đầu tiên tôi tức tốc đến nhưng bị mai phục dọc đường. Thế nên phải gọi quân viện trợ mới tới được đây, nhưng có vẻ như mọi thứ đã là quá muộn….
Hưng còn chưa nói dứt câu, Ngọc Lam nhìn quanh một vòng thế rồi cô nói:
– Chẳng phải cậu có khả năng tự lành vết thương hay sao? đến con mắt bị hoại tử nặng hôm mùng 2 tháng 9 còn tự lành lại được, nói chi là mấy vết thương cỏn con này?
Hưng nói ngay:
– Như tôi đã nói, bọn săn lùng Phong là những kẻ có tà phép, chúng đã giết được Phong thì chắc chắn sẽ có cách làm tôi tổn thương. Chẳng phải ngay từ lúc đầu tôi đã cảnh báo các người rằng cuộc tráo đổi này lành ít dữ nhiều hay sao?
Ngọc Lam khoanh tay nói:
– Cậu nên nhớ cái vết thương bên mắt phải là do Kiên Bạc, tên cầm đầu gây ra cho cậu, vậy mà cậu còn có thể tự liền vết thương. Huống chi là bọn bộ hạ tép riu… cậu nói đi, cậu bị tấn công như thế nào?
Hưng như đuối lý, cậu ta xua tay nói:
– Tôi biết cô đang buồn bã và phẫn nộ về việc Phong đã bỏ mạng. Có gì chúng ta sẽ nói chuyến sau.
Ngọc Lam như không kìm nổi sự nóng giận nữa, cô hét lớn chỉ tay xuống đất:
– Không có nói chuyện sau gì hết! Cậu phải nói cho tôi nghe, cậu có những vết thương này từ đầu?!
Mấy chiến sĩ ĐNQP thấy Ngọc Lam như không kiểm soát được bản thân nữa bèn tiến tới tính kéo Ngọc Lam ra, thế nhưng Ngọc Lam chỉ trong nhắy mắt đã đẩy họ ngã ra xa, cô chỉ tay vào mặt Hưng quát lớn:
– Cậu hãy nói thật đi! Cậu còn giấu chúng tôi điều gì?!
Hưng đứng đó vẻ mặt thản nhiên nhìn Ngọc Lam mà lắc đầu thở dài, phải khó khắn lám thì cả Hằng với các chiến sĩ khác mới đưa được Ngọc Lam và Dung rời khỏi hiện trường.
… Tại điện thờ hỏa thần của Ngọc Lam chiều tối hôm đó…
Ngọc Lam cố ngồi tĩnh tâm thiền trước bàn thờ thiên hỏa, nhưng có lẽ do tâm trí của cô vẫn đang rối bời bởi muốn lật mặt thật của Hưng mà Ngọc Lam không sao ngồi yên được, trên trán cô là lấm tấm mồ hôi, toàn thân thì cứ khẽ rung lên nhè nhẹ như thể từng cơn giận dữ cứ thế trào ngược lên nhưng rồi cô lại kìm chế được vậy. Đang cố trấn tĩnh bản thân đề thiền thì mùi hoa sen thơm thoang thoảng ở đâu đó phảng phất, nhận ra là Liên và ông Halem đã tới thì Ngọc Lam vội đứng dậy đón hai người. Sau khi đã ngồi xuống bàn nước tiếp khách, Ngọc Lam có kể cho ông Halem nghe về vụ việc vừa rồi và những người đã cứu họ ra sao. ông Halem ngồi ngẫm nghĩ một lúc:
– Nhưng tên kia khi đánh có thể liền lại được vết thương… còn Hưng thì lại có những vết thương trên người không lành hẳn…
Ngọc Lam nín thở nghe ý kiến của ông Halem:
– Rất có thể Hưng đã thi triển được thuật phân thân, đồng thời sau khi hút được linh khí của Kiên Bạc, cậu ta đã luyện được thân kim cương bất hoại, vẩy rắn tự liền…
Ngọc Lam hỏi:
– Nhưng nếu vậy tại sao trên cơ thể cậu ta lại có những vết thương không thể lành được.
Ông Halem ngồi đó xoa hai tay vào nhau, ông ta thở dài nói:
– Thuật phân thân nếu thi triển ở mức độ lớn đã là một điều khó. Đằng này những hình nhân được phân thân ra khi bị đánh không chịu phục pháp mà vẫn có thể tự hồi phục mà chiến đấu tiếp thì từ trước đến nay rất hiên gặp, có thì họa chăng chỉ có thể phân ra mấy kẻ mà thôi chứ tuyệt đối không phân ra được cả một toán quân như vậy. Theo ta nghĩ, phép thuật của Hưng khá là cao cường, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ là khi nhập thân lại thì vết thương từ các phân thân có thể liền lại ngay trên thân xác chính.
Ngọc Lam càng nghe thì mồ hôi trên chán của cô càng toát ra nhiều hơn, Ngọc Lam nhìn ông Halem nói:
– Nếu quả thật Hưng là kẻ mạnh như vậy mà bây giờ còn hấp thụ được tiên khí của Phong nữa thì….
Ông Halem nói:
– Thì chắc chắn tứ thánh không phải là đối thủ của cậu ta. Tuy nhiên còn có một cách khác, nhưng ta không chắc chắn là có thể. Điều quan trọng nhất bây giờ là ta cần con phải an toàn, tuyệt