Theo đúng như kịch bản mà Hưng đã dàn dựng nên. Bên ĐNQP đã gửi công văn cho bên an ninh quốc gia và yêu cầu họ cử người có chức năng xuống giải tán và di dời cụm dân cư sống trong vòng bán kính 20 cây số xung quanh xưởng làm đá ngọc của Kiên Bạc. Thêm vào đó, ĐNQP còn yêu cầu bên quân đội cấp cho 3 xe chuyên dụng trở lính. Sau khi đã phổ biến kế hoạch tác chiến cho 15 chiến sĩ tinh nhuệ thuộc các biệt đội B1, C1, và D1. Hưng khuyến cáo rằng vì đối tượng lần này không chỉ được trang bị vũ khí mà còn thuộc vào mã 666, thế cho nên cần phải đề phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hưng bảo K9 phát cho mỗi chiến sĩ ĐNQP một viên thuốc mầu đen và nói rằng thuốc này sẽ giúp cho họ chống khỏi mọi tà phép để an tâm mà thực thi nhiệm vụ. Tất cả mười lăm chiến sĩ đồng loạt uống viên thuốc đó mà không một chút nghi ngờ. Sau khi bán kính 20 cây quanh xưởng làm đá của Kiên Bạc đã được di tản, đoàn xe bao gồm 3 xe quân đội chuyên trở lính cùng với 1 xe phá sóng, và một xe cứu thương nối đuôi nhau tiến thẳng tới xưởng đá của Kiên Bạc.
Hai xe cứu thương và xe phá xong đỗ hai bên ngoài cổng chính, còn ba xe chuyên dụng trở lính lao thẳng vào chính giữa sân mà đỗ hiên ngang. Công nhân có mặt tại xưởng khi không thấy xe quân đội lao vào giữa sân thì họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng có lẽ điều còn ngạc nhiên hơn nữa đó là từ trên xe là một toán lính ĐNQP trang bị vũ trang đầy đủ bước xuống đứng vòng quanh ba xe tải. Hưng và K9 sau khi bước xuống xe thì tiến thẳng vào tòa dinh thự của Kiên Bạc. Người quản gia của Kiên Bạc chạy ra ngay khi Hưng và K9 mới bước vào sảnh chính của tòa biệt thự:
– Xin hỏi hai ông cần tìm ai?
Hưng móc từ túi áo ngực ra lệnh bắt khẩn cấp Kiên Bạc và đập vào ngực người quản gia nói:
– Ông gọi Kiên Bạc ra đây.
Vị quản gia này còn đang đọc lệnh bắt khẩn cấp thì Kiên Bạc đứng ở trên hành lang tầng 2 nhìn xuống sảnh chính nơi có đài phun nước trong nhà mà nói:
– Ta ở trên này, hai cậu lên đây.
Người quản gia quay đầu lên nhìn Kiên Bạc, còn chưa kịp dẫn đường thì Hưng đã giựt tờ lệnh bắt khẩn cấp khỏi tay ông ta mà đi lên tầng 2.
Hưng và K9 đứng ở cửa phòng khách ở tầng 2, Kiên Bạc giáng vẻ không có gì là lo sợ cả. hắn ta đường hoàng ngồi trên bộ bàn ghế tiếp khách, tay thì dang rót ra ba ly trà và nói:
– Cái gì đến thì cũng phải đến, cần gì phải vội, ngồi làm ly trà đã.
K9 đưa tay tính rút khẩu K54 ra thì Hưng đã chặn lại, cậu ra hiệu cho K9 bước vào cùng cậu. K9 đứng đằng sau lưng Hưng còn Hưng thì ngồi xuống cái ghế đối diện Kiên Bạc. Kiên Bạc đẩy hai ly trà nóng về phía Hưng và nói:
– Sao không bảo cậu ta ngồi xuống luôn đi.
Hưng đặt giấy bắt khẩn lên bàn phi nó về phía Kiên Bạc, sau đó cậu ta làm ngụm trà và nói:
– Như tôi đã nói, lần này tôi gặp ông cũng sẽ là lần cuối cùng của cuộc đời ông. Ông còn trò gì thì diễn nốt đi.
Kiên Bạc chẳng thèm để ý gì tới tờ lệnh bắt khẩn cấp, ông ta cầm ly trà lên làm một ngụm và nói:
– Ta không tin rằng ta không thể tiêu diệt được con quỷ như người.
Nói rồi Kiên Bạc bất ngờ cầm ly nước trà hắt thẳng vào mặt Hưng, Hưng nhanh nhẹn ngiêng người qua một bên, nước trà văng thẳng lên ngực K9. Thấy có biến, K9 lập tức rút khẩu súng bên hông ra và chĩa thẳng về phía Kiên Bạc. Thế nhưng chưa đưa được súng lên thì Kiên Bạc đã vung một tay lên như thể động tác đẩy mạnh, chỉ trong nháy mắt, K9 bị một lực đẩy mạnh khiến cậu ta lao hẳn ra ngoài lộn cầu thang mà rơi tự do xuống đại sảnh tầng 1. Kiên Bạc đưa một tay khác lên không múa mấy ngón tay thì ngay tức khách cửa của phòng khách tầng hai đóng chặt lại và tự chốt. Kiên Bạc vung tay chỉ tứ phía. Tức thì trên trần nhà, dưới nền nhà, vầ hai bên tường khi không bỗng hiện lên bốn vòng tròn to với những kí, đó chính là bùa trấn yểm mà Kiên Bạc đã dựng sẵn lên. Bốn lá bùa hình tròn lớn từ bốn phía cứ thế sáng rực lên và soi rọi thẳng vào người Hưng, toàn thân cậu ta bắt đầu bốc khói đen nghi ngút, những hình xăm vằn vện trên da bắt đầu nổi lên ầm ầm. Cuối cùng, Kiên Bạc đưa hai tay lên trước mặt lẩm nhẩm thần chú. Hớp nước trà mà lúc nãy Hưng vừa uống như biến thành một con rắn nước quậy phá trong bụng cậu ta vậy. Hưng vẫn ngồi đó mỉm cười không nói năng gì, con mắt phải của cậu ta đã bắt đầu rỉ máu. Cơn đau trong bụng như thể có một con rắn đang quận người mổ như điên như dại công với con mắt máu chảy càng ngày càng nhiều và nhức tới não như khiến cho Hưng tắt hẳn nụ cười, trên chán cậu ta đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.
K9 sau khi đã bị đẩy ngã nằm bẹp dí tại sảnh chính, cậu vừa mới đứng dậy thì bất ngờ cánh cửa chính ra sân đóng cái sầm lại. Bên ngoài là tiếng các đồng chí ĐNQP la ó và tiếng súng khi không bỗng vang lên như một trận chiến đang diễn ra ở ngoài vậy. K9 đứng bật dậy lao ra phía cửa chính tìm mọi cách để mở cánh cửa chính, thế nhưng dù có đạp hay dung vai húc vào mạnh cỡ nào thì cánh cửa này cũng không hề di chuyển. Nghĩ rằng ra ngoài không được, K9 lập tức phi lại lên tầng hai để coi Hưng có gặp chuyện gì không. Thế nhưng chỉ vừa mới đặt chân lên có mấy bậc thang, bất ngờ có một người phi thân dọc từ lan can xuống tung một cú đá giữa ngực K9 khiến cậu ngã ngửa ra. K9 lăn một vòng thế rồi cậu vội vã đứng dậy nhìn kĩ, “lão quản gia?”, K9 nghĩ thầm trong đầu khi mà cái kẻ vừa tung một cú đá trời giáng khiến cậu lăn quay lại chính là lão quản gia trạc tuổi trung niên của Kiên Bạc. Lao quản gia đứng trên bậc thang mắt vô hồn nhìn K9, bất ngờ trên da mặt lão và mu bàn tay là những cọng lông đang nhô lên khỏi lỗ chân lông và dài dần ra. Thế rồi cái khuôn mặt của lão như dài ra cùng với bộ răng nanh, cơ lưng bẻ lại và cấu trúc xương chân cũng biến dạng tạo ra những tiếng răng rắc. Chỉ sau chưa đầy năm phút, trước mặt K9 là một tên người sói y như trong những cuốn phim kinh dị của Mỹ, chỉ có điều tên người sói này không hề có đuôi. Tên người sói đứng đó hai mắt long lên sòng sọc nhìn K9, dãi của hắn cứ thế chảy nhỏ giọt tong tỏng xuyên qua các kẽ răng nanh sắc nhọn. K9 lần sang bên hông tìm khẩu K54, thế nhưng tiếc thay cú ngã lộn nhào lúc này đã làm văng khẩu K54 đi rồi. Tên người sói từ từ rang hai bàn tay với những ngón tay dài, từng bộ vuốt sắc nhọn như vươn ra. K9 mắt vẫn không rời khỏi từng động tác của tên người sói, cậu móc hai bên hông ra hai cây dùi cui rụt như thể sẵn sàng. K9 vừa quất mạnh hai cây dùi cui rụt để nó dài ra thì cũng là vừa lúc tên người sói nhẩy bổ về phía cậu.
Quay trở lại phòng khách tầng hai, nơi mà Hưng vẫn đang ngồi đợi để cho Kiên Bạc củ hành. Dường như đã hết kiên nhẫn, Hưng hỏi:
– Ông giở đủ trò chưa?
Kiên Bạc hai tay chắp trước mặt niệm thần chú thì vô cùng kinh ngạc khi mà từ nãy đến giờ Hưng vẫn không hề hấn gì. Hưng rướn người vớ lấy cái chén ném mạnh về phía Kiên Bạc. Kiên Bạc nhanh tay né người, hắn vận phép thì ngay lập tức Hưng như bị hàng vạn cánh tay đè lên người mà ấn lại ngồi im thin thít vào ghế. Nhưng coi bộ Hưng thực sự đã hết kiến nhẫn, hoặc cũng có thể là cái cơn đau nhức nhối ăn vào não từ con mắt phải đã khiến cậu ta mất hết bình tĩnh mà dần dần trở nên điên loạn. Mặt Hưng đanh lại, cậu cố gồng người lên để thoát khỏi ghế, vậy nhưng mà vẫn có một thế lực vô hình như ấn cậu vào ghế. Kiên Bạc có linh cảm như lão ta không thể giữ im Hưng được lâu nữa, ngay lập tức hắn vận phép hóa ra mỗi bên lòng bàn tay là một thứ khói bốc ra, một bên mầu đen, một bên mầu trắng, đó chính là linh khí và tà khí. Kiên Bạc miệng lẩm rẩm đọc thần chú, hai tay bốc ra hai loại khí múa máy trên không, kết thúc lão ta từ từ úp hai tay vào nhau, cái thứ khói đen và trắng như từ từ quện vào nhau hợp thành một thứ khí mầu xám có ánh sáng trói lòa bên trong. Kiên Bạc nghĩ rằng chắc ăn, thế nên lão ta như không để ý tới việc đám khói đen bốc lên từ những hình xăm của Hưng đã làm cả căn phòng khách này khói mù mịt, cái thứ ánh sáng vàng từ tứ trấn trong phòng như mở ảo dần không còn soi rọi được lên người Hưng nữa. Kiên Bạc đưa hai tay sang một bên hông về phía sau, thế rồi lão nói:
– Quỷ dữ hay mau phục pháp đi.
Thế rồi Kiên Bạc đẩy mạnh cái hỗn hợp khí đó về phía Hưng. Từ tay Kiên Bạc, một đường khói xám dài tựa như vòi rống với cái thứ ánh sáng chói lòa lao thẳng về phía mặt Hưng.
Quay trở lại với K9 và tên người sói, K9 hai tay vẫn cầm chắc hai cây dùi cui, tuy nhiên quần áo cậu ta rách tả tơi và những vết cào cấu còn có chỗ sâu đến mức hở cả xương. Tên người sói thì lại khác dù có ăn mấy cú vụt trời giáng của K9, thì hắn gần như vẫn không hề hấn gì. K9 thừa hiểu rằng để hạ gục được ma sói thì cách nhanh gọn nhất đó là cho nó mấy viên kẹo bạc, nhưng thử hỏi kẹo bạc ở đâu ra bây giờ? K9 đứng đó suy tư, thế nhưng không để cho K9 được nghỉ ngơi dù chỉ là chưa đầy một phút, tên người sói này lấy đà chồm lên về phía K9. K9 siết chặt hai cây dùi cui, tên người sói vung tay tính bấu thẳng vào mặt K9 thế nhưng cậu ta xoay người né qua một bên. Nhân cơ hội, K9 vung dùi cui tay trái nện vào đầu tên người sói này, thế nhưng có lẽ do hộp sọ của hắn quá cứng và tay của K9 đã rã rời, nên sau cái cú nên trời giáng đó thì cây dùi cui trong tay K9 rung lên và tuột ra. Tên người sói này cũng nhanh không kém, hắn vung tay phải ra đằng sau quệt ngang bụng K9 khiến cậu không kịp trở mình. K9 lùi lại mấy bước đưa một tay lên ôm cái vết cào sâu vào bụng đang tuôn máu sối xả. Tên người sói này lao đầu tới gần phía tường thì lấy đà xoay người chuyển hướng chân đạp vào tường lấy lực mà lại vồ lấy K9 một lần nữa. Lần này thì K9 không còn kịp chánh né gì, cả tấm thân lực lưỡng của tên người sói đè lên người của K9, hai bộ vuốt dài của hắn cắm vào bả vai của K9. Tên người sói đè K9 ngã xuống nền nhà cái rầm, hắn ngoạc cái mõm toàn răng nanh lởm chởm ra tính ngoạm vào cổ của K9 thế nhưng cậu ta đã cố chút lực tàn cầm cây dùi cui còn lại mà chẹn ngang mồm tên người sói. Tên người sói này bị cây dùi cui chẹn ngang mõm không ngậm mồm lại được dãi dớt chẩy đầm đìa. Hắn ta càng cố ấn miệng mình xuống mặt K9 bao nhiêu thì K9 lại chống khửu tay xuống nền nhà lấy đà mạ chẹn mõm hắn mà đẩy lùi lại.
Quay trở lại với Hưng và Kiên Bạc. Kiên Bạc cứ thế gồng mình để cho cái làn khói mầu xám có ánh sáng quện bên trong chói lóa kia thổi thằng về Hưng bao chùm lấy cậu ta. Chỉ đến khi mà Kiên Bạc đã kiệt sức, thì lão ta mới buông tay xuống và vòi rồng khói xám cũng tan dần. Cả căn phòng khách bây giờ chìm ngập trong khói đen và xám, chỉ có mấy phút sau là đám khói đen đó tan dần đi, Kiên Bạc nhìn thấy Hưng vẫn ngồi đó nguyên vẹn trong tư thế hai cánh tay đưa lên che mặt thì ngạc nhiên đến độ bật khỏi ghế. Kiên bạc quay đầu nhìn tứ trấn trên tường thì thấy tất cả đều đẵ tắt lịm và bị rạn nứt. Điều còn khiến hắn kinh ngạc hơn đó là trên hai cánh tay của Hưng, lớp da như những mảnh sứ đang vỡ vụ ra và rụng xuống để lộ những lớp thịt đen ở dười với những hình xăm mầu đỏ rực lửa. Hưng từ từ hạ tay xuống và đứng lên, tấm che con mắt phải đã bị thiêu rụi, để lộ ra cái hốc mắt da thịt đen xì đang nổi nhưng gân đỏ rực như lửa và con mắt mầu đen xì đang nhìn về phía Kiên Bạc. Toàn thân của Hưng những chỗ bị thương cũng lộ ra các thớ thịt mầu đen với những vằn vện mầu đỏ rực như lửa. Kiên Bạc thở dài lắc đầu:
– Làm sao… làm sao mà ngươi… người có được ….
Hưng vẫn không nói gì chỉ lấy tay bẻ cổ kêu răng rắc. Kiên Bạc nhìn Hưng gườm gườm:
– Không lẽ nào… nhà ngươi đã có giao kèo với quỷ vương?
Vừa nói, Kiên Bạc vừa rút cái dây nịt ở hông ra. Hưng không nói gì, cậu ta dưa chân đạp mạnh cái bàn về phía Kiên Bạc. Kiên Bạc tung người nhẩy đứng hẳn lên bàn, thế rồi lão ta vung roi đập “chát” một phát vào mặt Hưng. Hưng không thèm né, cậu ta lao người tới đánh áp sát Kiên Bạc. Hưng tung một cú đấm vào thẳng đầu gối của Kiên Bạc, thế nhưng mà ông ta đã rụt chân lên. Kiên Bạc quất mạnh roi da lấy đà rồi quất phát nữa vào đầu Hưng. Hưng dùng hai tay tóm chặt lấy cái roi da, thế rồi cậu giật mạnh kéo cái roi da ra khỏi tay Kiên Bạc khiến láo ta mất đà ngã bổ nhào về phía Hưng. Hưng chỉ đợi có thế, cậu ta xoay người đá mạnh vào ngực của Kiên Bạc khiến lão ta văng ra đập vào tường phía sau ngã sõng xoài. Hưng vứt cái roi da của Kiên Bạc qua một bên và từ từ tiến lại, Kiên Bạc lúc này mới lồm cồm bò dậy, lão ta nghi rằng nếu không dùng sức thì chỉ có thể dùng mưu. Nghĩ đến đấy, Kiên Bạc vội niệm thần chú múa máy, xong đó hắn móc trong túi quần ra một cái lọ thủy tinh nhỏ có bột trắng ở trong. Kiên Bạc niệm thần chú sau đó lão ta ném cái lọ xuống đất vỡ tan. Thứ bột trắng ở trong chính là tro cốt văng tung tóe trên nền nhà, Kiên Bạc dùng máu của mình từ vết thương nhỏ lên đó. Ngay tức khắc, đám tro cốt bốc khói nghi ngút, bước từ trong khói ra là vô vàn âm binh mặc giáo giáp hồi xưa lao tới phía Hưng. Hưng có lẽ là đã không còn làm chủ được bản thân mình, mặc cho cái đám âm binh đó cứ lao tới, chúng mặc sức đâm, mặc sức chém, cậu chỉ việc ra một đòn là bọn chúng tan biến ngay. Cả đám binh lính cứ lao tới tạo nên một luồng khói trắng che mất tầm nhìn của Hưng với Kiên Bạc. Nhưng có lẽ không phải đợi lâu, ngay khi Hưng vừa tung một đòn xong thì Kiên Bạc lao tới từ phía đằng sau đám khói trắng và tung một cú đá thẳng vào bụng của Hưng khiến cậu ta ngã xuống cái ghế gỗ có tay tựa. Chưa dừng ở đó, Kiên Bạc thi chiển phép thuật hóa ra hai sợi sích vàng óng ả cột chặt hai tay của Hưng vào hai chỗ tựa tay. Hưng vô cùng ngơ ngác thế nhưng Kiên Bạc đã hóa thêm hai sợi xích vàng óng dài khác cột chéo người cậu ta vào lưng ghế. Hưng cứ ngồi đó càng cố vẫy vùng giằng co điên loạn để thoát ra bao nhiêu thì cả bốn sợi sích vàng này như sang rực lên và thiêu cháy da thịt cậu ta bấy nhiêu. Kiên Bạc mỉm cười trong lòng vô cùng hả hê vì cuối cùng thì lão ta đã trói chặt được Hưng rồi. Kiên Bạc đứng đó xòe trong lòng bàn tay trái ra là năm cây đinh vàng khác dài tầm một gang tay mà nói:
– Nhà ngươi đã tới số rồi, thiên kim gông này chuyên để bắt giữ thần tiên và ma quỷ, nhà ngươi càng có sức mạnh bao nhiêu, thì thiên kim gông càng siết chặt bấy nhiêu. Giờ ta sẽ dùng năm cây đinh vàng này để đánh cho con quỷ dữ văng ra khỏi cơ thể ngươi.
Hưng ngồi trên ghế cố giẫy giụa gào thét như điên như dại. Kiên Bạc không trần trừ thêm một phút giây nào, hắn cầm một cây đinh dài lên tay phải và phi thẳng về phía Hưng. Cây đinh này cắm thẳng vào con mắt quỷ bên phải của Hưng khiến cậu ngửa đầu ra sau miệng gào thét trong đau đớn, một thứ dịch đen chảy ra từ chỗ đinh cắm vào. Kiên Bạc đang định ném tiếp một cái đinh nữa thì bất ngờ một cái vòi đen từ đâu lao tới đâm xuyên thủng cái bàn tay đang cầm đinh của hắn và đẩy lão ta cắm thẳng vào tường. Kiên Bạc thả rơi mấy cái đinh bên tay trái để cho trong tay chỉ còn một, lão ta cầm đinh tính đâm lên cái vòi đen này thì bất ngờ một vòi khác lao tới đâm xuyên mu bàn tay trái của lão và găm nốt vào tưởng. Kiên Bạc kinh hãi nhìn coi cái vòi đen đó từ đâu phóng ra thì lão như không nói nên lời khi mà những vòi đen đó xuất phát từ sau lưng Hưng. Một loạt các vòi đen khác lao ra, hai vòi cắm thẳng vào vai Kiên Bạc, hai vòi khác cắm xuyên đùi, và hai vòi nữa căm xuyên mu bàn chân của lão. Kiên Bạc toàn cơ thể như run lên vì đau đớn, nhưng toàn thân hắn như rợn da gà khi mà có một tiếng cười khanh khách vang vọng trong phòng, và cái giọng cười tựa như của quỷ đó chính là của Hưng. Hưng ngửng đầu lên nhìn Kiên Bạc với cái đinh vàng vẫn đang găm sâu trong mắt phải. Bất ngờ Hưng gồng người đứng bật dậy vung tay, cái ghế gỗ chắc chắn từ đằng sau vỡ ra thành từng mảnh, thiên kim gông cũng tuột khỏi cơ thể Hưng. Hưng từ từ tiến tới trước mặt Kiên Bạc. Kiên Bạc cố chút lực tàn thở phều phào nói:
– Ngươi … người là… quỷ … quỷ ngàn tay…
Hưng đáp trả bằng một cái giọng khàn khàn:
– Đúng, ta chính là cái bóng của phật ngàn tay đây.
Kiên Bạc cố mỉm cười, cái nụ cười trong đau đớn mà nói:
– Ngươi mãi mãi… mãi mãi chỉ là cái bóng mà thôi…
Hưng mặt không cảm xúc, mấy chiếc vòi đen bắt đầu xoáy mạnh xiết vào xương thịt của Kiên Bạc hơn nữa. Kiên Bạc cố không kêu rên, lão ta nhổ máu vào mặt Hưng và nói:
– Nhà ngươi … nhà ngươi nên nhớ rằng … trên đời này… có ba thứ không bao giờ có thể che đậy được… đó… đó chính là mặt trăng, mặt trời… và … và sự thật…. sớm muộn… sớm muộn gì người cũng sẽ … sẽ lộ mặt là một con quỷ dữ thôi.
Hưng mỉm cười liếm môi, thế rồi một chiếc vòi đen khác mọc ra từ sau lưng hưng vơ lấy nắm đinh vàng rơi vãi trên nền đất, sau đó cái vòi đen này rút nốt cây đinh từ hốc mắt phải của Hưng ra và cầm thành một nắm chĩa về phía Kiên Bạc, Hưng nói:
– Vấn đề không phải ở chỗ che giấu ba thứ đó đi, mà điều máu chốt chính là ở chỗ bịt mắt những kẻ tìm kiếm ba thứ đó.
Nói giứt câu, cái vòi đen này cắm cả nắm đinh vào thẳng đỉnh đầu của Kiên Bạc và găm cả cái nắm đinh đó sâu vào sọ của Kiên Bạc. Kiên Bạc không kịp la hét, chỉ trợn mắt và gục đầu. Mấy cái vòi đen thu lại, Kiên Bạc đổ mình trên nền phòng, năm cái đinh ở sọ của Kiên Bạc từ từ bị đùn ra cùng với máu. Chính ở chỗ đỉnh đầu đó, một thứ khí đen bốc ra bắt đầu tụ lại thành hình một viên ngọc, không trần trừ, Hưng cúi người hít cái thứ khí đó thẳng vào trong người. Ngay lập tức, linh khí của Kiên Bạc chính là linh khí của hắc xà trong huyền học pháp đồ, những chỗ trên mình bị lộ phần da thịt đen với những vằn vện mầu đỏ và thậm chí ngay cả con mắt phải cũng đã được tái tạo lại bởi một lớp da khác.
K9 vẫn đang bị tên người sói đè dưới nhà, tuy nói rằng K9 chống hai khửu tay xuống nền đất chẹn cái dùi cui rụt ngang mõm tên người soi đã khá lâu, nhưng có lẽ cậu ta đã hết sức, hai tay cứ run lên cầp cập. Tên người sói này lựa lúc tay của K9 run lên mất tự chủ, hắn lùi đầu lại để cái hàm răng sắc nhọn cắn nát thân cây dùi cui rụt. Chỉ với một cái lắc đầu, tên người sói đã giằng được cây dùi cui rụt ra khỏi tay của K9 và ném qua một bên. Ngay khi hắn vừa mới ngoạc mồm ra tính cắn nát cổ K9 thì bất ngờ tiếng cửa phòng khách tầng 2 bị đập vỡ vang lên cái “rầm”. hàm răng tên người sói vừa kề ngang cổ thì một tiếng “phập” vang lên. Cả đầu tên người sói như bị đứng hình, máu của hắn bắt đầu chảy ròng ròng thẳng lên mặt của K9. K9 lấy tay lau máu đang dính lên mắt thì thấy một chiếc vòi đen nhọn đâm xuyên đầu hắn. Chiếc vòi này như dài ra và quấn quanh cổ tên người sói tạo thành một cái thòng lọng. Cả cái thân hình tên người sói bị cái vòi đen kéo hất lên không, một cái vòi khác xuất hiện với hình dáng là một lưỡi kiếm dài, thân xác tên người sói còn đang lơ lửng trên không thì cái vòi lưỡi kiếm kia chém một nhát từ dưới lên phanh thây tên người sói ra làm đôi. Hưng từ từ bước xuống đứng nhìn K9 còn đang nằm trên mặt đất ngỡ ngàng nhìn Hưng đã hoàn toàn lành lặn, kể cả là bên mắt phải. Hưng đưa tay ra như thể kéo tay K9 lên, K9 vừa nắm lấy tay Hưng, bầt ngờ những vết thương trên người K9 khi không liền hẳn và chuyển qua người Hưng. K9 nằm đó chố mắt nhìn những vết thương của mình hiện ra trên người Hưng, thế nhưng chỉ được mấy giây thì ngay lập tức chúng tự lành lại bởi những cái vẩy rắn đang đùn lên. K9 được Hưng kéo lên đứng dậy, K9 vẫn nhìn Hưng không chớp mắt như thể cậu ta có điều gì đó lạ lắm. Hưng mỉm cười nói:
– Mọi chuyện đã xong hết cả rồi.
K9 lúc này mới hỏi:
– Vậy còn viên ngọc “hắc xà”… anh…
Hưng không đáp, cậu ta chỉ mỉm cười, thế rồi hai mắt của Hưng bổng chuyển qua khiểu chớp dọc y như mắt thằn lằn với một cái lưỡi tẽ làm đôi thè ra thụt vào tựa như một con rắn vậy.
Cả không gian chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người, khi Hưng và K9 mở cửa bước ra ngoài thì cảnh tượng càng ghê rợn hơn nữa. Toàn bổ người làm hay như những ai có mặt tại xưởng đá này đều đã bỏ mạng, từ già tới trẻ, xác nằm la liệt, máu nhuộm đỏ một vùng, cảnh đổ nát với tượng vỡ vụn khắp nơi. Thế nhưng có thể nói điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa đó là toàn bộ các binh sĩ ĐNQP đều không hề có một tì vết trên người. Hưng và K9 bước xuống đứng trước mặt bọn họ thì tất cả đồng loạt nghiêm mình đứng chào theo quân lệnh. K9 nhìn Hưng, còn Hưng thì ra lệnh:
–