Bạn đang đọc: Mối Tình Oan Trái

Chương 28: "Giấc Mơ Không Trọng Vẹn".

26/12/2023
 
 

Sau cái lần gặp Ngọc Lam ở phòng làm việc của mình, Hưng đã bắt đầu nghi ngờ rằng hội Ngọc Lam đã phát hiện ra chân tướng thật của mình. Tuy rằng chưa có gì là chắc chắn, thế nhưng mà qua cái thái độ của Ngọc Lam lúc châm thuốc cho mình, Hưng cam đoan rằng chắc chắn cô ta đang ủ mưu. Bên cạnh đó, những ngày vừa qua Hưng đã nhận ra một điều rằng cậu ta phải tìm cách nào đó để kìm hãm hay như là kiểm soát cái con “mắt quỷ” của mình. Hưng đã ra lệnh cho K9 tới viện bảo tàng dân tộc học để tìm cho ra được phương thức làm một loại bùa trấn để kìm hãm tà khí. K9 đã không phụ lòng Hưng, sau một tuần cậu ta cầm về cho Hưng một chiếc mặt nạ úp nửa mắt góc bên phỉa để che đi con mắt quỷ. Chiếc mặt nạ che nửa mặt này đằng trước được sơn tuyền mầu trắng, ở ngay chính giữa là hình một con mắt đen xì. Mặt úp vào thì được phủ một lớp sơn đen và khắc những kí tự hình dạng mầu đỏ tươi như máu loằng ngoằng y như là ngôn ngữ dân tộc vậy. Hưng đeo chiếc mặt nạ này lên với hy vọng rằng cậu ta có thể kiểm soát được con mắt quỷ này và che đậy được danh tính thật của minnh.

Không chỉ có cái lần duy nhất gặp riêng Hưng ở phòng làm việc của cậu, mà những ngày sau đó nhóm của Dung đã nhờ Hằng và Ngọc Lam liên tục tạo ạp lực lên Hưng với mong muốn rằng Phong có thể thoát khỏi bản án nặng nhất. phải thuyết phục mãi, cuối cùng Hưng đã phá lệ và đồng ý cho Dung được gặp riêng Phong trước khi lấy lời khai đúng mười lắm phút. Phong đã ngồi đợi sẵn trong phòng lấy cung của tòa nhà A1, cánh cửa phòng rộng mở, Phong vô cùng ngạc nhiên khi mà người bước vào là Dung. Dung vừa bước vào thì cô đã thấy Phong ngồi đó, sức khỏe gần như đã phục hồi hoàn toàn. Dung cữ nghĩ rằng Phong sẽ tỏ ra giận dữ hay như là ghét bỏ mình, vậy nhưng đứng đây, mặt đối mặt, Phong vẫn nhìn Dung bằng cái ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương. Hai mắt của Dung như nhòe đi vì đẫm lệ khi Phong cất lên cái tiếng gọi đầy yêu thương:

– Em…

Dung lao tới ôm chầm lấy Phong, cô đã khóc nức nở, khóc hết nước mắt khi cô được đắm mình trong vòng tay của cái người mà cô đã hết lòng yêu thương một lần nữa. Cánh cửa phòng từ từ khép lại sau lưng họ, máy quay camera gắn ở góc phòng cũng đã được tắt đi. Dung ngồi trên đùi Phong, cô tựa đầu vào vai Phong mà khóc như một đứa trẻ. Phải cố gắng lắm Phong mới dựng thẳng người của Dung lên mà lấy tay lau đi những dòng nước mắt lã chã kia. Phong hỏi:

– Em không ghét anh sao?

Dung đáp giọng nghẹn ngào:

– Em sao có thể ghét anh được chứ? Anh mới phải ghét em, vì em đã làm tổn thương anh…

Phong mỉm cười rang tay giơ người ra và nói:

– Em nhìn đi … anh có làm sao đâu.

Thấy Phong vẫn còn đùa giỡn được thì Dung chỉ còn biết mỉm cười trong cái cơn nấc nghẹn ngào của mình. Phong nhìn Dung hỏi:

– Chắc họ sẽ tử hình anh nên họ cho em vào thắm anh lần cuối đúng không?

Dung lắc đầu đáp:

– Không… anh sẽ không sao đâu… vì Hưng, cái người anh sát hại không làm sao hết… họ nói rằng còn tùy thuộc vào sự hợp tác của anh, nếu anh thành thật khai báo… họ sẽ xem xét và có thể giảm án cho anh xuống còn chung thân…

Phong nghe Dung nói vậy thì cậu ta như đờ người ra, giọng lí nhí:

– Con … con quỷ dữ đội lốt thần thánh đó vẫn chưa chết hay sao?

Dung nói giọng có hơi giận:

– Sao anh cứ gọi Hưng là con quỷ dữ đội lốt thần thánh vậy, cậu ta là người tốt mà…

Phong nhìn Dung với ánh mắt như không tin:

– Là người tốt? em có biết hắn ta đã được nhắc tới trong lời sấm chuyền, là kẻ sẽ mang diệt vong tới cho nước Đại Nam này hay không?

Dung lắc đầu:

– Không phải vậy đâu, chắc anh không biết, chứ Hưng trước đây đã từng chết một lần. Thế rồi cậu ta được nhóm bạn Ngọc Lam đưa về từ thế giới bên kia đó. Nếu quả thực cậu ta là con quỷ dữ đội lốt thánh thì làm sao mà cậu ta có thể qua mắt được Hưng Đạo Đại Vương khi ngài hiển linh chứ?

Phong ngồi đó đờ người ra mà nghe Dung nói:

– Anh có biết là bấy lâu nay anh bị cha nuôi của anh chí phối điều khiển không? Trân thân của anh là một con Thanh Long. Cha nuôi của anh muốn hút tiên khí của anh, thế cho nên ông ta tìm cách chi phối điều khiển để biến anh thành tay sai của ông ta trong lúc ông ta tìm ra cách hấp thụ tiên khí đó. Bằng chứng đó là Ngọc Lam và những người bạn của cô ta có phép thuật cao cường đã giải thích cho em. Nếu anh không tin thì hãy nhớ lại coi, có đúng là anh có những ký ức không hề trọn vẹn không? Cứ như thể là một bộ phim không có hồi kết vậy.

Phong nhớ lại trong đầu, quả nhiên là cậu có những ký ức không hề hoàn chỉnh một tẹo nào, cứ như thể là một giấc mơ không trọn vẹn vậy. Phong nhớ lại trước đây cậu từng bắt gặp một cô gái tại một quán bar X trên đường Hai Bà Trưng, cả hai người yêu nhau say đắm. Thậm chí Phong còn cho cô ta thấy mình thi triển phép thuật gọi âm binh đi hành sự nhà đại tá An ra sao. Thế nhưng rồi… rồi thì cái kết ra sao cậu không rõ. Cậu không thể nào nhớ được vì sao hai người lại không còn gặp nhau nữa, cứ như thể cô ta đã biến mất khỏi cuộc đời Phong vậy. Không nói đúng ra đó tựa như là một giấc mơ không trọn vẹn vậy. Phong ngồi đó nhìn Dung với ánh mắt vô hồn, Dung nhìn vào cái ánh mắt đó của Phong thì cô biết rằng cậu ta đang dần dần nhận ra. Cánh cửa phòng lấy cung mở ra, Hằng bước vào nói:

– Giờ thắm hỏi đã hết.

Dung nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên má Phong, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên chán cậu và nói:

– Anh hãy tin em, em không bao giờ lừa dối người em yêu cả.

Thế rồi Dung đứng dậy đi theo Hằng ra ngoài, Phong vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn Dung bước ra khỏi phòng lấy cung cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Tầm năm phút sau, cánh cửa phòng lấy cung mở ra, Hưng và K9 bước vào ngồi xuống trước mặt Phong, chiếc camera ở trên đã được bật lại. K9 ngồi xuống để sẵn cái máy quay nhỏ trên bàn hướng về phía Phong. Hưng nhìn Phong hỏi:

– Sao, cậu thấy tôi vẫn còn sống thì chắc là thất vọng lắm hả?

Phong không nói gì chỉ nhìn Hưng chằm chằm, nhìn vào cái mặt nạ che nửa mặt của Hưng. K9 đặt cái tablet lên bàn và mở sẵn hồ sơ bản mềm ra và hỏi:

– Cậu biết cậu phạm tội gì và tại sao lại có mặt ở đây rồi chứ?

Phong không trả lời vẫn nhìn Hưng chằm chằm, trong đầu cậu ta đang rất phân vân, biết tin ai bây giờ? Dung, người cậu yêu hết mình? Hay người cha nuôi và lời sấm chuyền của bà lão mù câm điếc? K9 nhắc lại đến hai ba lần thế nhưng Phong vẫn ngồi đó không nói gì như người mất hồn. Hưng móc túi ra bao thuốc, sau khi châm một điếu cho bản thân, Hưng đẩy bao thuốc và cái bật lửa về phía Phong và nói:

– Làm điếu thuốc cho tĩnh tâm lại nhé, chúng tôi có thể ngồi đây bao lâu cũng được. Thế cho nên cậu cứ định thần lại đi đã.

Bất ngờ Phong lên tiếng:

– Tối sẽ khai báo tường tận, nhưng với một điều kiện.

K9 nhìn Phong rồi quay qua nhìn Hưng, Hưng nhả khói ngồi tựa lưng vào thành ghế:

– Nếu điều kiện đó chấp nhận được.

Phong tiếp lời:

– Tôi muốn ngồi nói chuyện riêng với anh trước đã.

K9 lên tiếng:

– Không thể được, cậu đã ám sát hụt sếp tôi một lần rồi, cậu nghĩ rằng…

K9 còn chưa dứt câu thì Hưng đã giơ một tay lên như thể ra lệnh cho K9 yên lặng. Hưng hỏi:

– Gặp riêng tôi?

Phong đáp:

– Chắc anh thừa biết tôi ám sát anh là phải có mục đích gì đó, tôi cần phải chắc chắn rằng cái mục đích đó của mình là sai.

Hưng cười thành tiếng lớn, thế rồi cậu bảo K9 cởi còng chân còng tay cho Phong và ra ngoài. K9 có phần lưỡng lự:

– Nhưng thưa anh…

Hưng mỉm cười hất cằm:

– Cứ làm đi.

K9 đành tuân lệnh, sau khi cánh cửa phòng lấy cung đóng lại sau lưng K9. Hưng nói:

– Làm điếu thuốc đi cho tĩnh tâm rồi làm gì thì làm.

Phong bẻ tay, thế rồi cậu ta châm một điếu. Phong từ từ thở ra khói qua đường mũi, thế rồi cậu nói:

– Sở dĩ tôi mưu đồ ám sát anh, là vì cha nuôi tôi bảo rằng anh chính là con quỷ dữ đội lốt thánh trong lời sấm chuyền, chính anh là kẻ sẽ mang lại đại họa cho nước Đại Nam.

Hưng nhoẻn miệng cười và dít thuốc nghe Phong nói tiếp:

– Thế nhưng mà một số người thân của tôi lại bảo rằng anh là người tốt, thậm chí còn được thần tiên đưa từ cõi chết trở về. Thế cho nên tôi muốn kiểm tra anh một lần cuối.

Hưng đưa một tay lên bàn ngửa ra như thể ra hiệu cho Phong cứ tự nhiên, Phong hỏi:

– Anh có dao trong người không?

Hưng rút bên hông ra con dao quân dụng cỡ nhỏ đặt lên bàn đẩy về phía Phong. Phong cầm dao và ngửa mu bàn tay lên trời, cậu vận mình thì ngay lập tức hình xăm vuốt rồng đen hiện ra rõ mồn một. Phong chỉ mũi dao vào hình xăm mà nói:

– Cha nuôi của tôi là một thầy phù thủy cao tay, ông ta đã khéo léo yểm bùa hình xằm vuốt rồi này lên tay tôi và những hình khác. Những hình xăm này một phần là để giúp tôi có mình đồng da sắt, thêm vào nữa đó nó biến máu của tôi thành một thứ dung dịch đặc biệt. Đối với những kẻ ẩn hình thì dùng máu này của tôi có thể phát giác ra được và đương nhiên là nó không có tác dụng vời người thường.

Hưng hỏi:

– Cậu muốn nhỏ máu của cậu lên người tôi?

Phong gật dầu, ngay lập tức Hưng miệng ngậm điếu thuốc và sắn cổ tay áo phải lên thật cao. Hưng chìa lòng bàn tay ra về phía Phong, Phong bắt đầu cầm dao rạch một đường vừa đủ trên mu bàn tay ngay chỗ hình vuốt rồng đủ để máu chảy tong tỏng vào lòng bàn tay Hưng và nói:

– Nếu như anh là thần tiên thì máu của tôi sẽ đóng băng và bốc hơi, còn là quỷ dữ thì máu của tôi sẽ sôi sùng sục tựa như nước sôi mà bốc cháy trên tay anh.

Khi máu đã nhỏ được kha khá vào lòng bàn tay Hưng, cả Phong và Hưng cùng ngồi đó đợi. Thế nhưng gần năm phút trôi qua mà máu của Phong vẫn cứ đọng trên tay hưng không hề thay đổi. Hưng nhìn Phong hỏi:

– Cậu còn muốn đợi đến bao giờ?

Phong ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay Hưng đang hứng máu của mình. Trong đầu thì thầm nghĩ “không thể nào”, đội thêm một lúc nữa thì Hưng lấy giấy ăn lau sạch cái lòng ban tay hứng máu của mình đi. Phong thì ngồi đó đờ người ra, vậy là từ trước tới nay, cậu đã Kiên Bạc lừa. Hưng nhìn Phong hỏi:

– Bây giờ cậu đã tin tôi chưa? Lấy lời khai được rồi chứ?

Phong nhìn Hưng nói:

– Còn một chuyện cuối nữa?

Hưng nhìn Phong như thể không hiểu, Phong tiếp lời:

– Anh có thể tìm lại những vụ án từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội được không?

Hưng kéo cái tablet ở phía K9 ngồi mở phần mềm chuy cập vào kho dữ liệu hồ sơ của ĐNQP và nói:

– Cậu tìm vụ án nào?

Phong nghĩ một lúc rồi nói:

– Anh kiếm cho tôi coi coi có vụ ẩu đả nào tại quán bar X trên đường Hai Bà Trưng không?

Hưng search thông tin thế rồi cậu nói:

– Có một vụ ẩu đả khá lớn tại quán bar X nằm trên đường Hai Bà Trưng, theo hồ sơ thì là ẩu đả đánh lộn và công an đã giải quyết kịp thời.

Phong ngồi đó như ớ ra, vậy là cậu không hề mơ, đó chính là nơi mà cậu gặp người con gái… Phong cố nghĩ và nói:

– Anh cố tìm cho tôi một người con gái tên bắt đầu bằng chữ L … coi coi có thông tin gì về cô ta không?

Hưng ngồi đó nhin Phong:

– L? đây là server lưu trữ thông tin các vụ án chứ không phải là trò chơi chiếc nón vĩ diệu.

Phong như nhớ ra cậu nói:

– Lần cuối tôi mơ… à không tôi nhớ… tên cô ta là … Lan và ở một ngôi chùa…

Hưng lắc đầu ngán ngẩm, thế rồi cậu ta gõ vào cái tablet. Sau một lúc, Hưng đẩy cái tablet này về phía Phong và nói:

– Có một vụ tự tử ở chùa Z thuộc địa bàn Hà Nội, nạn nhân tên Lan, cách đây hơn một năm. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến tự tử thì chưa rõ, vì người nhà cô gái nói rằng cô gái không hề vướng bận chuyện gì?

Phong ngồi đó cầm cái tablet đọc thông tin, chỉ đến khi cậu nhìn ảnh của Lan thì bao nhiêu kĩ ức như vỡ òa trong đầu Phong. Giờ thì cậu đã nhớ ra mọi thứ, không chỉ có Lan mà còn một vài bạn gái mới quen trước đó, tất cả bọn họ, tất cả bọn họ đều bị Kiên bạc giết chết. Toàn thân Phong bây giờ run lên cầm cập, hai tay cậu siết chặt cái tablet, bao nhiêu hình xăm vằn vện nổi lên hết. Hưng ngồi đó châm điêu thuốc nhả khói, giáng vẻ vẫn rất bình tĩnh. Hai hàng nước mắt của Phong tuôn rơi nhỏ giọt trên mặt kính tablet, “vậy là… vậy là từ trước đến nay… mình… mình đã bị lợi dụng … bị lừa dối mà không hay biết”. Chợt đầu Phong đau như búa bổ, cầu buông tay đánh đổ cái tablet xuống bàn hai tay ôm đầu gào thét trong nước mắt, bao cảnh tượng Kiên Bạc xích cậu vào cái ghế bằng vàng và cắm từng chiếc đinh lên cở thể cậu như hiện về, không chỉ có vậy, cái cảm giác đau đớn khi bị đóng đinh lên người cũng hiện ra rõ mồn một. Phải mất một lúc Phong mới trấn tĩnh lại được, cậu nghiến răng lau nước mắt đẩy cái tablet về phía Hưng và nói:

– Tôi sẽ khai báo toàn bộ sự việc.

Hưng đứng lên gõ cửa gọi K9 nào. Chiếc máy quay trên bàn bắt đầu thu hình, Phong nhìn thẳng vào máy quay nói giọng giận dữ:

– Tôi tên là Phong, con nuôi của người đàn ông tên Kiên, biệt danh Kiên Bạc. Chính ông ta đã ra lệnh cho tôi ám sát Hưng và đồng thời gây nên vụ bạo động ngày mùng 2/9 tại đoạn ngã tư Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học….

… Sau khi đã thu lại lời khai của Phong …

Sau khi đã thu thập đầy đủ bằng chứng để kết tội Kiên Bạc, bên anh ninh quốc gia đã ký giấy và đóng dấu chuyền quyền xử lý trực tiếp cho bên ĐNQP. Bên cạnh đó, bên quân đội cũng đã gửi công văn cho ĐNQP với ý là sẽ hỗ chợ quân trang, vũ khí, và đạn dược nếu cần. Tối hôm đó, cả trụ sở ĐNQP đã liên hoan lớn vì họ đã thành công phá vỡ vụ án bạo động mùng 2/9 với sự góp mặt của nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao. Sau khi tan tiệc, Hưng và K9 ngồi tại quán cà phê Cây Bàng Đổ. Thời tiết tối nay khá là dễ chịu, hai người ngồi hướng mặt ra đường mà thả mình vào cái không gian khá là yên bình tại một khu phố vắng. Hưng cầm ly cà phê đen đá đang đổ mồ hôi kia mà làm một hớp. K9 ngồi cạnh trên tay là điếu thuốc nhìn Hưng hỏi:

– Bao giờ thì anh triển khai bắt Kiên Bạc?

Hưng đặt ly cà phê xuống nói:

– Ai nói cậu là chúng ta sẽ bắt lão ta? Đã diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ?

K9 ngồi nghĩ ngợi dít thuốc một lúc, thế rồi cậu ta nói:

– Cũng đúng thôi, làm như vậy chúng ta có thể thâu tóm được toàn bộ sách thuật học và vô vàn món đồ khác của lão ta. Bên cạnh đó, anh cũng có thể có được viên ngọc thạch đầu tiên cho pháp đồ huyền học.

Hưng mỉm cười vẫn im lặng không nói gì. K9 dít một hơi thuốc thật sâu, cậu ta nhả khói hỏi:

– Thế còn con thanh long, anh tính sao? Để cho cậu ta sống? hay là kết án tử hình?

Hưng đưa tay lên xoa cái đầu cắt cua của mình nói:

– Nếu để cho nó sống, thì làm sao mà có được viên ngọc thạch thứ hai?

K9 như không hiểu lắm:

– Nếu dồn cậu ta vào con đường cùng, chẳng phải sẽ gây sự chú ý cho bọn cấm quân mạnh dần và bọn tứ thánh hay sao?

Hưng ngồi xoa cằm ung dung đáp:

– Cấm quân mạnh dần có lẽ cũng đã đến lúc cho chúng tan rã rồi. Còn về bọn tứ thánh có lẽ cũng đã đến lúc lên kế hoạch diệt trừ là vừa.

K9 vẻ lo lắng:

– Không lẽ nào anh đã bị bại lộ danh tính?

Hưng nhoẻn miệng cười gõ gõ điếu thuốc:

– Cậu nghĩ tôi là ai. Ngay đến cả con thanh long còn nhỏ máu thần của nó vào tay tôi để kiểm tra danh tính còn không thành cơ mà.

K9 luống cuống đáp:

– Em xin lỗi, ý em là…

Hưng châm điếu thuốc cắt lời:

– Cấm quân mạnh dần vốn dĩ là do từ thời Hưng Đạo Đại Vương đã có cam kết với ông hoàng đối ảnh và ông hoàng ngũ hành. Thế cho nên toàn bộ tưỡng lính thuộc cấm quân mạnh dần đều có một phần đen tối trong họ. Việc chúng ta cần làm rất đơn giản, kích động vào cái phần đen tối đó rồi thì tự khắc bọn chúng sẽ theo phe ta, còn kẻ nào không theo thì xóa sổ.

K9 ngồi mân mê ly trà đào nói:

– Em thì nghĩ nếu không cẩn thận, tất cả hợp sức lại thì chúng ta khó lòng chống đỡ mà thôi. Vì hiện tại chúng ta vẫn đang ở thế yếu, vẫn chưa tìm được chung giới môn để nối với thế giới hư vô.

Hưng mỉm cười nhả khói:

– Cách thì không phải là không có, chỉ có điều là liệu có tiêu diệt được bọn chúng triệt để hay không thôi.

K9 quay đầu nhìn Hưng ngạc nhiên, Hưng quay qua nhìn K9 nói:

– Tôi có cách để thả con thanh long ra mà ta vẫn hút được tinh khí của nó để hóa thành ngọc. bên cạnh đó, còn có thể tiêu diệt hoặc làm tan rã bọn cấm quân mạnh dần. Còn về bọn tứ thánh, đặc biệt là con Ngọc Lam, tôi đã có kể hoạch để cho nó đi xa vĩnh viễn rồi.

K9 vô cùng ngạc nhiên:

– Anh… anh đã chuẩn bị tính toán hết rồi sao?

Hưng dít thuốc nhả khói cười thành tiếng:

– Cậu cứ đợi mà coi, vở kịch này sẽ hấp dẫn lắm đấy.

K9 và Hưng ngồi đó nói chuyện mà không biết rằng ở phái quán trà đá xa xa là một thanh niên đầu trọc trên tay lần tràng hạt đã theo dõi họ từ nãy giờ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...