Sau khi xuất viện, Hưng ngay lập tức bị triệu tập khẩn bởi quân đội cũng như bên an ninh quốc gia để họp bàn về vụ việc vừa qua, đồng thời cũng là để sét xử cậu về việc đã cho phép diễu binh ĐNQP trang bị đạn dược khi chưa được sự cho phép hay như chỉ thị từ phía lãnh đạo cấp cao quân đội. Mặc dù nói rằng Hưng đã tự ý điều động binh lính cũng như ra lệnh dung vũ trang ngay trong thành phố là một sai phạm lớn đối với ngành an ninh quốc gia, thế nhưng xét về cục diện có thể thấy do tình huống nguy kịch, nên trấn áp bằng vũ lực lại là giải pháp tối ưu nhất. Bên cạnh đó việc làm của Hưng cũng đã ngăn chặn kịp thời việc lây lan của bạo động, làm giảm con số thiệt hại về cả người và tài sản xuống mức thấp nhất có thể. Chính vì thế mà bên quan đội và ban ngành an ninh đã thống nhất không truy xét Hưng thêm nữa. Ngoài ra, ngành an ninh cấp quốc gia và bên quân đội cũng đang phối hợp cùng nhau với sự giúp đỡ của ĐNQP để tìm cho ra được kẻ chủ miu vụ bạo động ngày 2/9 vừa qua. Theo thông tin sơ bộ từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường có thể chứng minh được một điều rằng đây là một băng nhóm có tổ chức quy mô lớn. Điều còn hiển nhiên hơn nữa đó là băng nhóm này cũng đã khôn khéo móc nối mua chuốc không ít các cá nhân đang giữ chức vụ cao thuộc ban ngành an ninh các cấp và rất có thể là cả bên quân đội. Chính vì tính nguy hiểm cũng như tình thế cấp thiết mà bên ban ngành an ninh hay như quân đội quyết làm rõ vụ việc và giệt cỏ tận gốc.
Có thể nói rằng trong thời gian nằm cấp cứu tại bệnh việt Việt Nhật, hay như cả trước khi vụ bạo động mùng 2/9 xảy ra, Hưng đã giao nhiệm vụ cho đội A1 thu thập toàn bộ thông tin về Kiên Bạc, và đặc biệt là cả mối quan hệ của ông ta đối với những thành phần máu mặt của bố máy nhà nước ta. Hôm nay, trong phòng họp tại tòa nhà quốc hội, trước mặt mỗi vị lãnh đạo cấp cao của hai ban ngành là một bản hồ sơ đầy đủ chứng cứ để khép tội Kiên Bạc, nếu không muốn nói trắng ra là để diệt trừ ông ta. Tuy nhiên tập hồ sơ trên mặt bàn lại xoay quanh về Kiên Bạc nhiều hơn là các mối qua hệ của ông ta, ở mục những cán bộ có liên quan thì chỉ có một dòng chữ “cần thu thập thêm”, có lẽ, đây là cách mà ĐNQP đang muốn dằn mặt quân đội cũng như là ban ngành an ninh cấp quốc gia.
Sau vụ bạo động mùng 2/9, tình hình an ninh ở địa bàn thành phố Hà Nội như được siết chặt đến mức không tưởng. Hầu như ở tất cả các ngã tư, cho dù là nơi đông đúc hay như vắng vẻ đều có người của lực lượng an ninh đứng túc trực, bên cạnh đó tại một số điểm đông dân thì còn xuất hiện cả quân đội và tất nhiên là cả ĐNQP. Kiên Bạc ngồi trên chiếc xe BMW lao như điên tới thẳng ngôi đền thờ ở Bắc Giang ngày nào để gặp bà lão mù câm điếc. Xe dừng ở trước cửa đền, người lái xe còn chưa kịp bước xuống mở cửa cho Kiên Bạc thì ông ta đã tự mở cửa mà bước vội vào gian nhà chính hướng về phía phòng bà lão. Kiên bạc vừa mới bước vào còn chưa kịp lên tiếng thì bà lão này đã nói thông qua thần giao cách cảm.
Bà lão: “Ông còn tới đây làm gì?”
Kiên Bạc hổn hển: “Tôi, tôi cần sự giúp đỡ của bà một lần cuối cùng”
Bà lão: “Đã quá muộn rồi, số phận đã an bài, một kẻ mù lòa câm điếc như tôi thì liệu còn giúp gì được cho ông?”
Kiên Bạc ngồi phục xuống trước mặt bà lão: “Chắc chắn phải có cách nào đó, phải có một con đường khác, không thể nào tà đạo lại có thể lấn át như thế này được.”
Bà lão khẽ mỉm cười: “Tại sao lại không chứ? Ngay như bản thân ông còn điều khiển được thanh long cơ mà? Việc tên qủy dữ đội lốt thần thánh kia sống sót được đến giờ cũng không có gì là lạ cả.”
Kiên Bạc mặt như đanh lại khi lão ta nghe những lời nói đó. Bà lão lúc này mới tiếp lời: “Ngay từ đầu, tôi đã nói với ông rồi. nếu ông đối đầu với hắn thì cái kết sẽ chỉ có một mà thôi. Ông hãy nhìn đi, đến con thanh long còn không giữ nổi mình, huống chi là một kẻ phàm phu tục tử như ông.”
Kiên Bạc càng nghe những lời nói đó càng như chết điếng người đi, bà lão vẫn tiếp lời: “Ông có thể là tu tiên học đạo lâu năm, tài phép có một không hai, thế nhưng một khi số phận đã định đoạt thì cho dù có là ngọc hoàng đại đế cũng phải thoái vị. Hơn thế nữa, cái ván bài mà ông đang đánh này đã biết là không thắng nổi mà còn cố đánh, thử hỏi rắn làm sao mà bay lượn trên trời sánh ngang với rồng được/”
Kiên Bạc mặt xám ngoét lại, ông ta định nói gì bà lão đã nói lớn: “Giá như ông nghe lời tôi, tìm đường thoát thân ngay từ đầu, bây giờ thì đã quá muộn rồi, ông về đi! Không ai cứu nổi ông nữa đâu!”
Kiên Bạc lặng lẽ đứng dậy không lời từ biệt, trên đường về lại biệt thự của mình, trong đầu Kiên Bạc đã lên kế hoạch sẵn sang cho cái số phận đã được an bài của mình.
… Tại tổng hành dinh ĐNQP …
Cả Kiên và Phong đều đang được tạm giam dưới sự giám sát nghiêm ngặt tại phòng giam đặc biệt. Tuy nhiên, do là Phong bị chấn thương nặng khi đưa vào nên cậu ta đang được điều trị để khai thác thêm thông tin. Đáng lẽ ra là Kiên sẽ bị sử phạt theo bộ luật hình sự khi cậu cố ý chống lại người thi hành nhiệm vụ. Nghiêm trọng hơn, bản án tù chung thân và tủ hình là rất dễ khi mà cậu đối đầu với ĐNQP trong vụ bạo động. Tuy nhiên, sau khi được đính thân đội phó đội A1 là Hằng ký giấy cam kết và bảo lãnh cho Kiên thì cậu được miễn truy tố hình sự và tự do. Kể cũng đúng thôi, đơn giản là vì toàn bộ lính của ĐNQP đều rất tôn trọng Hằng và Hưng. Kiên thì được thả ra thì nhóm cấm quân mãnh dần cũng an tâm, thế nhưng Dung vẫn rất lo lắng cho một người nữa cũng đang bị tạm giam, đó chính là Phong. Dung muốn được gặp Phong, được ôm lấy cậu ta, và hơn thế nữa là để giải thích rằng mình không hề cố ý gây thương tích cho cậu. Chỉ đáng tiếc thay cho Dung, đó là trường hợp của Phong và Kiên hoàn toàn khác nhau. Nếu nói rằng Kiên dễ dàng cho qua được bấy nhiêu thì Phong lại càng khó được thả ra bấy nhiêu. Phong hiện giờ đã được xác minh là đồng bọn của những tên bạo động, bên cạnh đó, những chiến sĩ ĐNQP ở ngoài mặt trận đã tận mắt chứng kiến việc cậu ta cố tình hành hung người thi hành nhiệm vụ để ám sát Hưng. Với những bằng chứng cụ thể như vậy, có lẽ việc Phong phải chịu hình phạt cao nhất là điều cũng dễ hiểu mà thôi. Dẫu biết là Phong đã không còn đường thoát, thế nhưng Dung vẫn van xin Hằng được cho cô ta gặp Phong một lần cuối cũng được, để Dung có thể phơi bầy tấm lòng mình ra. Hằng tuy là rất muốn giúp Dung, thế nhưng có lẽ vụ việc này thì ngay đến bản thân cô cũng không thể can thiệp được. Họa chăng, người duy nhất giúp được Phong chỉ có một người duy nhất, đó chính là Hưng, người bị Phong ám sát hụt mà thôi.
… Tại điện thờ hỏa thần của Ngọc Lam …
Ông Halem ngồi ở bàn nước bên cạnh Liên, đối diện là Ngọc Lam đang rót trà. Ông Halem lên tiếng:
– Con gọi ta đến đây gấp là có chuyện gì?
Ngọc Lam đẩy ly trà về phía ông Halem và Liên, cô ngồi tựa người ra ghế nói:
– Con sợ rằng có điều gì đó không phải ở đây.
Ông Halem hỏi:
– Ý con là sao?
Ngọc Lam hít một hơi thật sâu, mùi hoa sen phảng phất tỏa ra từ người Liên như khiến cho cô cảm thấy thư thái đầu óc:
– Chắc ông còn nhớ người yêu của Dung, cái người mà con kể cho ông nghe rằng cậu ta toát ra tiên khí nhưng lại bị tà khí chi phối không a?
Ông Halem gật đầu đáp:
– Đúng rồi, cậu bé có trân thân là một con thanh long.
Ngọc Lam tiếp lời:
– Trọng vụ bạo động mùng 2/9 vừa rồi, chính cậu ta là người đã cố tình ám sát Hưng.
Nghe đến đây thì cả ông Halem và Liên đều khẽ rùng mình. Ngọc Lam tiếp lời:
– Điều còn đáng nói hơn đó là hung khí mà cậu ta dùng là một quả lừu đạn tự chế. Bên trong có chứa tà khí và tiên khí kết hợp. Nếu con không nhanh tay dung thiên hỏa để thiêu rụi hỗn hợp đó thì con e rằng Hưng đã chỉ còn là một nắm tro rồi.
Ông Halem ngồi vuốt râu, vòm trán như nhắn lại suy nghĩ, ông Halem hỏi:
– Cậu ta chính là người đã làm ra quả lừu đạn đó?
Ngọc Lam lắc đầu làm ngụm trà đáp:
– Con không nghĩ là cậu ta đủ trình.
Ông Halem làm ngụm trà tặc lưỡi nói:
– Vậy không lẽ nào kẻ chi phối cậu ta sao?
Ngọc Lam nhìn ông Halem hỏi:
– Sao ông lại nói thế, con tưởng kẻ chi phối được thanh long phải là kẻ có phép thuật uyên thâm chứ?
Ông Halem lắc đầu đáp:
– Chi phối thanh long là một chuyện, mà kết hợp được tiên khí và tà khí là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chưa kể đến việc kẻ chi phôi được thanh long chưa chắc phép thuật đã cao cường, nhưng cái kẻ có thể kết hợp được tiên khí và tà khí thì không phải là kẻ tầm thường đâu.
Ngọc Lam vẫn ngồi đó lặng im nghe ông Halem nói:
– Tuy biết rằng có nhiều cách để kết hợp tà khí và tiên khí, nhưng để luyện được như vậy thì kẻ này cũng phải coi chừng.
Ông Halem thở dài:
– … nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng việc tại sao hắn ta lại phải dung tiên khí kết hợp tà khí để đối phó với Hưng cơ chứ? Thông thường thì thứ vũ khí lợi hại này chỉ được dung đối với những thần tiên siêu phàm… hoặc ít ra là một con quỷ dữ có sức mạnh kinh thiên động địa.
Hằng ngồi đó nghĩ ngợi, cô ta nói:
– Hung thì chắc chắn không phải là thần tiên gì… còn nếu nói cậu ta là quỷ dữ, thì không đúng, vì hỏa thiên nhãn của con hay như là tâm hỏa phép không hề cho thấy sự xuất hiện của tà khí phát ra từ Hưng.
Ông Halem đang cầm ly trà tính uống, thế nhưng khi mà nghe đến việc ngay đến hỏa thiên nhãn và tâm hỏa phép đều không soi ra được trân thân của Hưng thì ông đập cái chén xuống bàn gỗ cái cạch:
– Không thể nào, trước đây Hưng vốn được Ngiệp Chướng Quỷ Thần ban sức mạnh. Bên cạnh đó, chúng ta là người lôi cậu ta về từ thế giới hư vô, không có lý nào mà trên người lại không hề có vương vấn chút tà khí hay như tiên khí cả.
Ngọc Lam đáp:
– Con chắc chắn rằng toàn thân cậu ta không hề có một chút khí gì cả.
Ông Halem sắc mặt như tái đi, ông ta nói giọng lo lắng:
– Nếu quả đúng như vậy… thì … thì chúng ta cần phải cử người theo giõi Hưng càng sớm càng tốt.
Ngọc Lam thở dài đáp:
– Sau vụ ám sát hụt, giờ đến gặp Hưng còn khó nữa là theo giõi…
Ông Halem nói giọng cương quyết:
– Bằng mọi giá con phải cho người theo giõi cậu ta, cho dù có bằng cách gì đi chăng nữa. Vì ta e ngại rằng, nếu như quả thật cậu tha có thể qua mắt được tất cả chúng ta kể cả Hưng Đạo Đại Vương và nữ hoàng trí tuệ thì cậu ta không phải dạng vừa đâu.
Ngọc Lam nghe ông Halem nhắc đến nữ hoàng trí tuệ thì cô tính kể cho ông Halem nghe về lời cảnh báo của bà dành cho Dung và cô, thes nhưng Ngọc Lam đã im lặng và nói:
– Vâng, con sẽ cho người theo dõi ngay.
… Tại phòng điều trị giam lỏng của Phong …
Hưng từ từ bước thẳng tới khu nhà chữa trị của trụ sở ĐNQP cùng với K9, vừa đi Hưng vừa hỏi:
– Tình hình của hắn thế nào rồi?
K9 cầm tập hồ sởm ra nói:
– Theo như thu thập ban đầu thì đối tượng tên Phong, 27 tuổi, gốc Thái Bình, địa chỉ thường chú chính là xưởng làm đá của Kiên Bạc. Chưa hề có một tiền án tiền sự nào, tình trạng sức khỏe hồi phục nhanh một cách lạ thường, hiện có thể chuyển qua phòng tạm giam dể lấy lời khai.
Hưng mỉm cười:
– Thế còn về vấn đề mà cậu bảo tôi phải tới tận nơi coi mặt hắn là sao?
K9 đóng tập hồ sơ lại nói thêm:
– Thưa anh, về vấn đề đó là vì em đã tìm ra được trân thân của hắn.
Hưng như đứng xững người lại, cậu quay mặt ra nhìn K9:
– Trân thân?
K9 đáp:
– Vâng, khắp người hắn luôn luôn tỏa ra tiên khí, chính vì thế mà em đã dùng thuật và nhìn ra được chân thân của hắn là một con Thanh Long.
Hưng nhếch mép bước đi tiếp và nói:
– Có gì đâu, thông thường tuổi gì thì trân thân là con đấy mà.
K9 tiếp lời:
– Đúng như anh nói, thế nhưng rồng thì có nhiều loại, và thanh long là một trong những loại rồng đặc biệt. Hơn thế nữa, thanh long là một trong mười hai con giáp thuộc huyền học pháp đồ.
Hưng càng nghe càng cảm thấy thú vị:
– Nếu cậu nói như vậy thì không lẽ nào Kiên Bạc cũng biết về huyền học pháp đồ và ông ta đang tìm cách chinh phục con thanh long này?
K9 đáp:
– Còn hơn thế nữa cơ anh ạ, vì chính Kiên Bạc cũng là một trong mười hai con giáp đó, ông ta chính là thổ tỵ.
Hưng càng nghe K9 nói càng cảm thấy kích thích hơn nữa.
– Tuy nhiên theo như tìm hiểu thì em nghĩ rằng bản thân ông ta cũng không mấy quan tâm vào huyền học pháp đồ, mà ông ta muốn hút tiên khí của Phong để tu luyện từ “rắn mà hóa thành rồng” với hy vọng rằng…
Hưng nói chen ngang lời K9:
– Ý đồ đó chẳng phải là quá rõ khi mà nhà ông ta toàn là những bức tượng rắn với rồng quận lấy nhau cùng thăng thiên đó sao?
K9 gật đầu:
– Đúng vậy đó anh, chỉ tiếc cho ông ta rằng điều đó là không thể…
Cuối cùng thì cả 2 đã đến trước phòng điều trị đặc biệt dành cho Phong. Hai chiến sĩ ĐNQP đứng canh cửa thấy Hưng tới thì vội nghiêm mình chào theo quân lệnh. Hưng chào lại sau đó bảo họ tạm thời lui ra. K9 và Hưng đứng nhìn Phong qua tấm kính một chiều, có điều mà Hưng không hề nói với K9 đó là từ khi ra khỏi viện và quay lại với công việc đến giờ, con mắt phải của cậu ta cứ nhức nhức rất khó chịu. Dù đã quen dần, thế nhưng đôi khi nó giật giật liên tục khiến cho cậu ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Hưng đứng đó nhìn Phong bằng con mắt trái, kì lạ thay đột nhiên con mắt phải, con mắt đã hỏng của Hưng khi không giựt lên đau đớn vô cùng, thế rồi chỉ trong tích tắc, nó như phục hồi và cậu có thể nhìn xuyên qua tấm bịt mắt phải, trước mắt Hưng thì Phong hiện nguyên hình là một con thanh long đang nằm im lìm trên giường. Toàn thân Hưng khẽ run lên, con mắt phải bắt đầu rỉ máu. K9 thấy vậy tỏ vẻ lo lắng:
– Anh không sao chứ?
Hưng lấy cái khăn mùi xoa ở túi áo ngực ra quệt đường máu chảy nói:
– Không sao hết, cậu ta đúng là một con thanh long.
K9 nhìn Phong tiếp lời:
– Để trấn áp được một con thanh long như vậy, chắc chắn Kiên Bạc phải có rất nhiều “đồ chơi” và kinh sách để tu luyện. Anh tính sao với Kiên Bạc đây, hiện giờ toàn ngành an ninh và bên quân đội đã giao vụ việc này cho bên ĐNQP rồi.
Hưng đứng đó nhìn K9 mỉm cười:
– Về vấn đề này thì cậu yên tâm, tôi đã có cách. Tôi đã cảnh cáo lão ta rồi, và đã đến lúc xóa bỏ lão ta khỏi cái thế giới này.
K9 nói:
– Em chỉ mong anh cẩn thận, thì hiện giờ anh vẫn bị bên lãnh đạo cấp cao theo dõi. Bên cạnh đó còn có khá nhiều thần tiên và ngay cả Hưng Đạo Đại Vương đã hiển linh…
K9 như cứng lưỡi khi mà cậu ta nhìn thấy Hưng đang mỉm cười, một cái nụ cười vô cùng nham hiểm như thể Hưng đã có cách lo liệu hết mọi việc.
Từ phía hành lang sau lưng Hưng là Hằng đang tiến lại, K9 thấy vậy vội nghiêm người đứng chào theo quân lệnh, Hưng quay người nhìn thì Hằng đã tiến tới hỏi:
– Anh cảm thấy sao?
Hưng mỉm cười và đưa tay vuốt má Hằng:
– Anh vẫn ổn, còn em.
Hằng khẽ gật đầu thế rồi cô nói với ánh mắt buồn rầu nhìn Hưng:
– Em có thể gặp riêng anh được không?
Hưng nói:
– Em về văn phòng anh trước đi, anh sẽ quay lại ngay.
Hằng khẽ gật đầu thế rồi cô quay người lặng lẽ bước đi từng bước chậm rãi.
… Tại phòng làm việc riêng của Hưng …
Hằng ngồi đối diện với Hưng tại bộ ghế salong, Hằng lên tiếng:
– Phong liệu có sao không anh?
Hưng nhìn Hằng:
– Sao là sao hả em?
Hằng lúc này mới run rẩy đáp:
– Có thể anh không biết, nhưng cậu ta là người yêu của Dung, một trong những cấm quân mạnh dần. Thêm vào đó cậu ta còn có trân thân là một con rồng, có tiên khí đó anh…
Hưng nhìn Hằng lạnh lùng hỏi:
– Thì sao? Chính cậu ta là người đã tìm cách giết cả anh và em đó?
Hằng khẽ cúi mặt, cô cắn mối như thể cố kìm nén cảm súc, thế rồi cô nói:
– Em biết rõ cậu ta sẽ phải chịu án ra sao. Nhưng mà Dung và Ngọc Lam có nói đỡ vào và nhờ anh can thiệp. Căn bản là vì Dung và Ngọc Lam khá hiểu rõ Phong, cậu ta vốn dĩ là người tốt, nhưng chỉ vì kẻ xấu lợi dụng thế cho nên…
Hưng cắt lời:
– Có vẻ như em cũng đang bênh vực cho cái kẻ đã từng cố ý ám sát anh đúng không?
Hằng lắc đầu đáp:
– Như em đã nói, dù gì thì cậu ta cũng chỉ bị lợi dụng, điều khiển mà thôi. Hơn thế nữa nhóm của Dung đang tình nguyên gia nhập ĐNQP. Với võ nghệ và phép thuật của họ thì chắc chắn sẽ rất có lợi cho ta. Nhưng Phong trong tình thế này thì Dung tiều tụy lắm, em chỉ sợ họ thấy mình không cứu người ngay thì sẽ không gia nhập chúng ta nữa.
Hưng nhéch mép cười:
– Người ngay? việc họ gia nhập ĐNQP hay không là tùy họ, chúng ta đã thả Kiên tự do mà không chịu một bản án nào đã là quá nhân nhượng và hết lòng với nhóm đó. Bây giờ họ còn xin thả cả kẻ ám sát hụt anh mà em còn nói đỡ vào sao?
Hằng nghe thấy cái kiểu lí luận này của Hưng thì cũng chỉ còn biết im lặng. May thay lúc đó cửa phòng của Hưng vang lên tiếng gõ cửa, bất ngờ con mắt phải của Hưng lại giựt lên lia lịa. Hằng nói lớn:
– Vào đi.
Cánh cửa rộng mở và Ngọc Lam bước vào, con mắt phải của Hưng đã lại nhìn thấy, và trước mặt Hưng là Ngọc Lam với trân thân là Hỏa Thánh đang cháy ngùn ngụt. Ngọc Lam chào Hưng theo quân lệnh, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh Hằng. Hằng nói:
– Em sợ rằng em khó mà thuyết phục được anh, nên em đã gọi Ngọc Lam tới đây để nói chuyện với anh.
Hưng vẫn ngồi đó nhìn Ngọc Lam không rời mắt với bên mắt phải giựt liên hồi đau nhói. Ngọc Lam mở lời:
– Về vấn đề của Phong, dù sao cậu ta cũng có tiên khí, là người của tiên giới, thế cho nên chắc chắn sau này sẽ có ích cho chúng ta. Tối biết là cậu ta cố ý muốn ám sát cậu, thế nên chỉ mong cậu bỏ qua cho cậu ta và giảm xuống bản án chung thân cũng được, miễn sao cậu ta còn sống trên cõi đời này…
Ngọc Lam ngồi đó cố thuyết phục Hưng, Hưng vẫn ngồi đó nghe Ngọc Lam nói và gồng mình chịu đau. Bất ngờ, máu bắt đầu rỉ ra từ miếng che mắt phải, Như cảm nhận được, Hưng nhanh tay móc khăn mùi xoa ra chấm, nhìn thấy vậy thì Ngọc Lam như im lặng, Hằng hỏi vẻ mặt lo lắng:
– Anh làm sao thể?
Hưng để khăn mùi xoa chấm máu qua một bên rồi nói:
– Anh không sao.
Thế rồi Hưng cắm một điếu thuốc vào môm, cậu lần tay tìm cái zippo của mình và nói:
– Về vấn đề của Phong, tôi sẽ cân nhắc thật kĩ và cố hết sức có thể.
Ngọc Lam ngồi đó mắt không rời khỏi Hưng, thấy rằng đây là cơ hội tốt để dung tâm hỏa pháp để coi coi Hưng có tà khí hay tiên khí không. Nhanh như cắt, Ngọc Lam ngửa bàn tay và đưa ra phía trước mặt Hưng, một ngọn lửa giữa lòng bàn tay cô bùng lên. Hưng có hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu thấy Ngọc Lam dung phép cho những việc cỏn con. Ngọc Lam bắt đầu linh cảm được sự nghi ngờ của Hưng, cô mỉm cười cố giả tạo nói:
– Cậu châm thuốc đi.
Hưng vẫn ngồi đó nhìn Ngọc Lam, con mắt phải của cậu giật kinh hơn nữa khi ngọn lửa trên tay Ngọc Lam xuất hiện. Hưng miệng ngậm điếu thuốc đưa lại về phía ngọn lửa trên tay cô. Hưng vừa đưa điếu thuốc lại gần thì ngọn lửa trên tay Ngọc Lam khi không bỗng bập bùng như thể có gió mạnh thổi vào vậy. Ngọc Lam mặc dù rất kinh hãi thế nhưng cô cố tỏ ra không hiểu chuyện gì, những giọt mồ hôi trên chán cô bắt đầu lấm tấm. Châm mấy giây không được, Hưng như để ý thấy tay Ngọc Lam rung lên từng hồi, cậu ta với tay túm chặt lấy cổ tay Ngọc Lam, tức thì ngọn lửa sang rực trở lại bình thường. Hưng vừa châm thuốc vừa đưa mắt trái lên nhìn Ngọc Lam, cái ánh mắt nghi ngờ.
Hưng từ từ ngả người ra sau ghế và nhả khói, con mắt phải của cậu lại bắt đầu rỉ máu. Hằng thấy thế nói lớn:
– Anh… mắt của anh…
Hưng ôn tồn đáp:
– Đến giờ anh thay băng rồi, nếu không còn gì thì em với Ngọc lam có thể đi được rồi.
Hằng nói vẻ lo lắng:
– Em sẽ giúp anh.
Hưng lắc đầu xua tay nói:
– Anh tự làm được.
Hằng và Ngọc Lam nghe vậy thì chỉ còn biết đứng lên ra về. trên đường về phòng của mình, Ngọc Lam cứ run lên từng hồi, mồ hôi thì vã ra như tắm, “chẳng phải tâm hỏa phép vừa rồi đã cho thấy