*Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, bịa đặt, tuyệt đối không mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ bất kì một ai.
Phong với Dung đứng đó mặt đối mặt nhau trong cảnh hỗn loạn, một người trên mình là giáp sắt vàng viền đỏ long lanh với thanh kiếm ngọc sắc chói lóa. Một người thì vằn vện nổi khắp người với sát khí đằng đằng, chẳng phải cái hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng tới câu nói “thiện tà lưỡng lập” hay sao? Phong cứ đứng đó không thốt lên lời, dẫu biết Dung quen thân với những người bạn phù thùy, thế nhưng cậu đâu có ngờ được rằng Dung lại ở bên phe đối lập của cậu. Bản thân Dung cũng vậy, cô vốn đã được không chỉ Ngọc Lam mà ngay cả nữ hoàng trí tuệ cảnh báo, thế nhưng cô đâu có ngờ được rằng một người là hiện thân của ột trong mười hai con giáp lại có thể bị tà đạo chi phối đến mức này được cơ chứ? Dung cầm thanh kiếm ngọc đưa lên run rẩy chĩa cái lưỡi kiếm sắc nhọn về phía Phong lắp bắp:
– Anh … anh mau quay lại đi…
Phong vẫn không nói gì, thế rồi cậu cúi mặt như để tránh né cái ánh mắt dằn vặt đầy chất vấn của Dung đang soi mói vào thâm tâm của cậu. Phong khẽ lẩm bẩm “anh xin lỗi”, thế rồi cậu lùi lại lấy đà chạy lách qua bên phải của Dung như để tránh né việc phải đối đầu với cô vậy. Nào ngờ đâu, Dung cũng không dễ dàng để cho Phong né tránh mình như vậy. Dung lấy đà nhẩy lùi lại, đồng thời cô vung kiếm sang phải như thể chặn đầu. Lưỡi gươm sang sắc bén của Dung vừa chém xuống thì ngay lập tức Phong phải dừng lại né. Dung lại tiến tới chặn đầu Phong, cô lại chĩa mũi nhọn của thanh kiếm ngọc về phía Phong, lần này tuy giọng cô vẫn có chút run run, nhưng thanh kiếm trên tay Dung thì hoàn toàn vững:
– Anh không được bước thêm nữa.
Thấy chẳng còn có cách nào khác, Phong thở một hơi thật dài, thế rồi cậu đưa hai tay lên ở thế thủ như thể sẵn sàng đối đầu với Dung vậy. Dung thấy điệu bộ của Phong đưa tay lên ở thế sẵn sàng đối đầu thì cô có hơi trạnh lòng, trong tim cố như thể vừa bị một nhát dao cứa vào vậy, “Anh Phong… không lẽ nào anh…”, Dung nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi đột nhiên Dung nghiến răng, tay của cô siết chặt thanh kiếm ngọc khiến nó như được truyền năng lượng mà bống sáng rực lên vậy. Dung thu thanh kiếm về phía mình, thế rồi bất ngờ cô lao tới đâm kiếm thật mạnh về phía Phong.
Phong nhanh người né qua một bên, cậu ta dùng tay đập thẳng mặt kiếm khiến cho nó chếch sang một bên. Tay kia của Phong thay vì hình nắm đấm thì cậu chụm ngón lại thành hình lá và ra một đòn thật mạnh vào bả vai trái của Dung. Phong nào đâu có ngờ được rằng Dung học thuật của ông hoàng đối ảnh, chính vì thế mà cô luôn có thể nhìn thấy được đòn tấn công của đối phương từ trước. Bàn tay của Phong còn chưa kịp chạm vào bả vai trái của Dung thì cô đã xoay mình né người, đồng thời lưỡi kiếm của dung xoay ngang chém một đường lướt quá. Phong khựu người lùi lại, cậu sờ bên hông thì đã thấy mình bị lưỡi kiếm liếm nhẹ qua mà rỉ máu. Dung lúc này cũng đã đứng thẳng người dậy, cô cầm kiếm giơ lên và chúi mũi chéo xuống ở thế sẵn sàng ra đòn. Phong đứng đó một tay ôm hông, mắt cậu nhìn vào Dung như không tin được rằng cô lại sẵn sàng sát thương mình. Thế nhưng có lẽ Phong như hiểu ra Dung không muốn vậy khi mà cậu thấy trên đôi mắt sâu thẳm kia của cô đã đẫm lệ, một giọt nước mắt khẽ lăn từ mí mắt trái của Dung chạm xuống giáp bảo vệ mặt. Dung bất ngờ lấy tay kia cởi bỏ mũ sắt vứt qua một bên để xõa ra mái tóc đen dài với hai hàng nước mắt, cô nói:
– Em xin anh mà.
Phong đáp:
– Em có biết em đang bảo vệ một con quỷ đội lốt tiên không.
Dung lắc đầu:
– Anh nhìn lại mình đi, ai là quỷ, ai là tiên…
Phong thờ dài, thế rồi cậu lao tới ra đòn. Phong tung một cú đấm khác vào thẳng mặt Dung, thế nhưng với một tốc độ do dự khiến cô dễ dàng né được. Dung ngửa người ra sau né cú đấm, tay cầm kiếm quyệt một đường ngang bụng Phong. Phong như đã lên kế hoạch sẵn. Cậu cong người co bụng nhẩy lùi lại, đời cho đường kiếm chém qua cậu cúi người xoạc chân đá thẳng vào chân Dung. Dung vẫn nhìn trước được đòn tấn công của Phong, cô ta có cả hai chân lên chống người bằng tay trái, đồng thời Dung vung kiếm ngang thẳng mặt Phong. Thế nhưng thay vì lưỡi kiếm sắc chém đứt đôi đầu Phong thì đến cách mặt Phong tầm một gang tay Dung xoay mặt kiếp nên Phong bị lưỡi kiếm vỗ mạnh vào mặt cái “Bốp”. Phong lùi lại mấy bước và Dung cũng đã đứng dậy và trở về thế thủ, giờ thỉ cả hai đã hiểu rõ ý nhau, họ không hề muốn làm hại lẫn nhau, chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi.
Phong liếc mắt nhìn ra đằng sau Dung về phía Hưng và Hằng, Hằng sắp đưa Hưng tới được chiến xe bọc thép đang đi xuôi xuống chiều Nguyễn Thái Học. Bên cạnh đó, quân bạo động đã bị dẹp gần hết. Thấy rằng tình thế không còn cho phép, Phong bỗng nhiên gồng mình, những hình xăm trên người cậu bỗng nhiên hiện mầu đen đặc hơn nữa. Phong lao mình ngay tới Dung, Dung thấy vậy bèn vung kiếm chém, thế nhưng Phong đã dùng một tay không túm thẳng lấy thanh kiếm. Máu từ trên tay phong bắt đầu chảy ra, Dung thì vô cùng kĩnh hãi vì không hiểu tại sao khi không Phong lại lên cơn điên như vậy. Phong Dùng tay đập mạnh vào miếng giáp bụng khiến Dung bị hất mạnh ra, cứ nghĩ rằng cô sẽ tuột tay khỏi kiếm. Nào ngờ đâu tay phải của Dung cấm chắc thanh kiếm, Dung tiện đà Phong đẩy mà rút kiếm ra khỏi tay cậu. Phong trong cái nháy mắt sợ mình đánh mạnh quá khiến Dung sẽ văng đập vào đâu nên cầu vừa đánh xong đã tức tốc chồm lấy người Dung. Dung thấy Phong khi không chồm lên thì như phản xạ tự nhiên, một chân chống sau để phanh người lại, tay Dung đưa lưỡi kiếm về sau, thế rồi vừa lúc Phong chộp người tới thì Dung đâm mạnh thanh kiếm về phía trước xuyên bụng Phong.
Phong ôm lấy Dung, cậu vòng hai tay ra như đỡ lấy vai cô thì bất ngờ lưỡi kiếm ngọc đâm xuyên bụng. Lưỡi kiếm vừa xuyên bụng Phong thì Dung như nhận ra là Phong có ý đỡ cô chứ không phải ra đòn kết liệu. Toàn bộ người Dung như run lên, cô run rẩy rời tay khỏi thanh kiếm ngọc đang cắm trên người Phong. Chợt Dung hai hàng nước mắt lã chã, toàn thân cô như mất thăng bằng mà khựu xuống, cô lắc đầu nước mắt giàn dũa nói:
– Em … không … em …
Phong toàn thân cũng bắt đầu run lên vì vết trọng thương, cậu cố gượng cười nói:
– Anh không trách em đâu.
Mặc cho Dung nước mắt lã chã toàn thân run rẩy khụy gối, Phong đặt lên chán Dung một nụ hôn, thế rồi cậu đứng thẳng người rút cây kiếm ngọc của Dung ra để bên cô ta. Mặc cho vết thương chẩy máu dữ dội, Phong lao thẳng người về phía Hưng. Thấy Phong lao tới, Ngọc Lam lúc này mới làm phép hóa ra con cọp lửa và một con đại bàng lửa lao về phía cậu. Phong đang đà lao tới thì bị con cọp lửa vồ lấy đè ngửa ra. Con cọp lửa nhe nanh cắn ngang họng Phong. Phong như dồn hết sức lực còn lại, toàn thân cậu hình xăm đen bốc khói dữ dội. Phong dùng hai tay banh họng con cọp lửa ra và bẻ gẫy quai hàm nó. Còn cọp lửa rú lên một tiếng thế rồi toàn thân nó tắt lịm. Phong vừa mới đứng dậy với cái cổ chảy đầy máu thì con đại bàng lừa từ trên cao lao xuống mổ cậu tới tấp. Con đại bàng lửa mổ những nhát chí tử tựa như những nhát giáo cắm xuống đầu Phong. Phong vừa đưa tay né những nhát mổ như giáo vừa lao tới phía Hưng. Đợi lúc con quạ mổ nhiều nhất, Phong nhẩy lên cao với tay tóm lấy cổ con đại bàng lửa, thế nhưng do rướn người, vết thương ở bụng quặn đau khiến cậu ngã bổ nhào với con đại bàng còn đang giẫy giụa. Phong dùng một tay kẹp cổ con đại bàng, cậu một tay không bóp vỡ sọ con đại bàng lừa. Chỉ thấy con đại bàng lửa giẫy như điên loạn thế rồi nó tan biến.
Phong lại đứng dậy, mặc cho sức lực cạn kiệt dần, cậu rút bên hông ra quả lừu đạn có tiên khí và âm khí bên trong sẵn sàng. Cứ ngỡ ràng không còn có gì cản trở, thế nhưng mà Ngọc Lam đã tiến tới với hai bàn tay cháy rừng rừng. Ngọc Lam vẩy tay, một loạt những quả cầu lửa lao về phía Phong. Phong nhanh nhẹn né tránh và tiến gần hơn tới trước mặt Ngọc Lam. Khi cậu chỉ cách Ngọc Lam có một sải tay, Ngọc Lam gồng tay phải tạo một quả cầu lửa lớn, thế rồi cô vẩy mạnh về phía Phong. Phong né qua một bên, thế rồi cậu sải chân đá mạnh vào bụng Ngọc Lam khiến cô không kịp trở tay mà bắn văng ra xa. Phong tiến thếm mấy bước thì như không còn sức lực gục xuống đầu gối, cậu rút chốt cầm quả lừu đạn ném mạnh về phía Hưng. Quả lừu đạn vừa rời khỏi tay Phong thì Mạnh từ đằng sau lao tới cầm thanh thép quật mạnh ngang đầu cậu ta khiến Phong ngã đổ ra mặt đất bất tỉnh. Quả lừu đạn đập xuống đằng sau Hưng và Hằng mấy bước, thế rồi nó lăn lông lốc về phía trước mặt Hưng và Hằng. Ngọc Lam cố gượng dậy hét lến về phía Hưng:
– Hưng!!! Cẩn thận!!!
Hưng như được tính cảnh báo đó làm cho tỉnh ra một tẹo, thấy quả lừu đạn dưới đất, Hưng dùng hết sức hất Hằng qua một bên. Thế nhưng quả lừu đạn đã phát nổ, tiên khí và tà khí vừa tỏa ra thì Ngọc Lam đã từ xa dùng lửa trên trời thiêu đốt ngay hai thứ khí đó. Quả bom nổ hất văng Hưng và Hằng ra một bên, và thật không may là tiên khí và ám khí đã bắn vào mắt Hưng đang bốc cháy rừng rực, cậu ta nằm lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết.
… Sau khi Hưng được xe cứu thương trở thẳng tới viện Việt Nhật …
Kiên tư từ bước ra đứng giữa đầu đường Nguyễn Thái Học và Lê Duẩn, hai bên vỉa hè của Nguyễn Thái Học là hai hàng binh lính đứng chắn lại, một xe của ĐNQP đứng giữa ngã tư để phá sóng truyền thông cũng như các mạn khác. Kiên đứng đó nhìn một dọc tới cái hậu quả của vụ bạo động, trên nền đất là be bét máu với những mảnh vỡ, quần áo rách và một vài xác người la liệt còn đang được thu gom bởi quân đội. Phía xa xa bên kia hàng lính là rất nhiều bác sĩ và một vài xe cứu thương đã chữa trị tại chỗ cho những nạn nhân bị thương nhẹ. Có lẽ cả đời cậu hay như những người lính đang làm nhiệm vụ kia sẽ không bao giờ thấu hiểu được hình ảnh chiến tranh Việt Nam trong lịch sử là như thế nào nếu như bọn họ không được tận mắt chứng kiến cái quang cảnh của ngày hôm nay. Điều còn khiến Kiên dường như chết lặng người đi đâm ra thờ thẫn nữa đó là xác những thiếu niên chỉ tầm từ 16 đến 17 tuổi, không hiểu do bị dụ dỗ hay là tự nguyện mà họ đã bỏ mạng mình ở cái độ tuổi còn quá trẻ, bỏ lại sau lưng cả một chặng đường đầy hứa hẹn. Nhìn hình ảnh xác của quân phản loạn và những người dân không may bỏ mạng được thu lại vào một chỗ xếp ngay ngắn thẳng hàng và bọc vào túi vải đưa về nhà xác của các bệnh viện mà Kiên như không cầm được lòng mình. Trong đầu Kiên tự hỏi, “tại sao họ lại làm vậy chứ? nước Việt Nam từ trước đến nay vốn dĩ là một đất nước thanh bình, suốt từ lúc hòa bình trở lại, từ lúc thống nhất hai miền, làm gì có việc bạo động dẫn tới cái hậu quả nghiêm trọng như thế này?”. Trợt Kiên như nhớ lại cái việc Phong tìm mọi cách vượt qua cấm quân mạnh dần, “Hưng”, trong đầu cậu lóe lên một cái tên, “không lẽ nào cảm nhận của mình về hắn ta là đúng”. Đứng đó bọn bề trong suy nghĩ, thế rồi Kiên lại liên tưởng đến cái hình ảnh khi mà một chiến sĩ ĐNQP không ngần ngại hạ sát một đứa trẻ tầm 6 7 tuổi khi nó đang cố dùng chút sức lực yếu ớt hại mình. Bất ngờ một cái vỗ vai mạnh khiến cho Kiên giật mình quay người lùi lại nhìn:
– Anh không phận sự xin mời ra ngoài.
Một chiến sĩ ĐNQP tiến tới, trên tay là khẩu pp-bizon của Nga đã được modify để cho hợp với quân đội ta. Kiên như người thất thần vẫn đứng đó nhìn chiến sĩ ĐNQP mặt như đanh lại khi bảo Kiên đi ra ngoài mà cậu vẫn đứng đó. Nhóm Ngọc Lam với Mạnh đang đứng an ủi Dung phía khá xa gần chỗ học viện Goethe nên cũng không để ý đến cậu. Chiến sĩ ĐNQP này ra sức yêu cầu Kiên ra ngoài, thế nhưng mắt cậu giờ lại đang nhìn chằm chằm vào khẩu pp-bizon trên tay chiến sĩ này, nhìn vào khẩu súng mà Kiên có cái cảm giác nôn nao lạ thường, cái cảm giác như thể cậu nhìn ra được khẩu súng này sẽ sát hại nhiều người vô tội khác và bản thân cậu phải ngăn chặn ngay. Chiến sĩ ĐNQP này thấy Kiên cứ nhìn chằm chằm vào khẩu súng của mình mà không nói gì thì cậu ta sợ là quân phản động. Nhanh như cắt, chiến sĩ này tính đưa súng lên để trấn áp Kiên thì Kiên đã nhanh tay đập từ trên xuống khiến khẩu súng tuột khỏi tay người chiến sĩ này, đồng thời chân của Kiên đá mạnh vào má trong của đầu gối khiến cho chiến sĩ này khựu xuống một bên đầu gối. Kiên nhanh nhẹn một tay tóm lấy tay của người chiến sĩ này bẻ ra sau, một tay khác thì ấn phần gáy của người chiến sĩ này gập xuống để cậu ta không thể chống cự. ngay lập tức một vài chiến sĩ ĐNQP đứng gần đó thấy Kiên khi không đánh đồng đội bèn chĩa súng về phía cậu lao tới hét lớn:
– Mau buông anh ta ra.
Một chiến sĩ ĐNQP tiến lại từ phía sau, Kiên một tay buông người chiến sĩ ĐNQP đang bị chấn áp ra và một tay khác ấn mạnh khiến cậu ta ngã chúi xuống nền đường. Kiên lùi mấy bước cúi người tung chân đá sau văng khẩu súng của chiến sĩ ĐNQP đang tiến lại từ phía sau cậu đồng thời cậu xoay người đứng dậy đối diện với chiến sĩ này và tung một cú đấm vào ngực khiến cậu ta ngã ngửa ra sau. Một chiến sĩ khác tiến lại rút cây dùi cui rụt bên hông quật cho nó dài ra và lao tới. Chiến sĩ này cầm dùi cui vụt mạnh về phía Kiên thế nhưng cậu ta né được, nhân lúc sơ hở, chiến sĩ ĐNQP quất dùi cui ngang, Kiến tiến người lên mấy bước để cổ tay cầm dùi cui của chiến sĩ này đập vào nách mình. Cậu kẹp tay mạnh khiến chiến sĩ này không rút tay ra được. Nhanh như chớp, Kiến xoáy người mạnh, tay phải cậu đập mạnh vào ngực chiến sĩ này, chân phải ở dưới cũng ngáng vào gót chân ngoài của chiến sĩ này, với quán tính mạnh, người chiến sĩ này bị Kiên dùng lực nện mạnh lưng xuống đường cái “rầm” đau đớn. Ngọc Lam với Dung và Mạnh đang đứng nói chuyện khi không thấy một loạt các chiến sĩ ĐNQP vây quanh một người thì tất cả nháo nhào chạy ra coi, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kiên đang bị các chiến sĩ ĐNQP quây lấy và ra lệnh đầu hàng. Mặc cho các chiến sĩ kia đã ra lệnh thả một chiến sĩ ĐNQP mà Kiên đang trấn áp thế nhưng cậu vẫn kiên định, không hiểu sao bị bao vậy bởi ĐNQP mà trong đầu Kiên cứ nghĩ rằng kiểu gì họ cũng sẽ giết mình. Ngọc Lam lúc này mới hô lớn:
– Kiên! Cậu làm cái trò quái quỷ gì thế?! Thả chiến sĩ đó ra mau…
Kiên vẫn đứng đó bẻ tay chiến sĩ này ra sau và đè người cậu ta xuống hét lớn:
– Nếu tôi thả hắn ra, thì họ sẽ giết tôi.
Ngọc Lam nghe cái điệu bộ này của Kiên thì cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cô vừa khuyên giải đồng thời bảo các chiến sĩ xung quanh tạm thời hạ nòng súng xuống. Mạnh tại một phần đang chấn an tinh thần cho Dung, nay lại thấy Kiên khi không giở dói thì cậu ta như điên lên. Mạnh rút con dao găm của một đồng chí ĐNQP bên cạnh, thế rồi cầu phi con dao về phía kiên với cán dao hướng thẳng vào đầu chiến sĩ ĐNQP đang bị khống chế kia. Quả như Mạnh tính toán, Kiên thấy Mạnh phi dao về phía chiến sĩ này thì lập tức đẩy chiển sĩ này qua một bên dùng chân đập con dao từ trên xuống. Chỉ trong có chớp mắt, Mạnh lao nhanh tới xoay người tì củi trỏ vào thẳng ngực của Kiên và đè cậu ta xuống đất. Sau khi Kiên bị đè xuống đất, các đồng chí ĐNQP vội bu lấy còng chân còng tay cậu ta lại và áp giải lên xe trở tù binh. Ngọc Lam đứng đó hoang mang ngay lập tức gọi cho Hằng nhờ sự can thiệp, Hằng bảo sẽ lo việc này sau. Mạnh sau khi đã giải quyết Kiên xong thì cậu ta quay lại an ủi Dung tiếp.
… Sau vụ bạo động mùng 2 tháng 9 …
Mặc dù đã trấn áp thành công vụ bạo động, tuy nhiên con số thiệt hại về người và tài sản vẫn là khá cao trong lịch sử từ trước tới giờ. Người dân có người nhà thiệt mạng tại vụ bạo động ở đoạn ngã tư Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học tụ tập rất đông tới trước tổng hành dinh ĐNQP đòi lời giải thích và bồi thường về người và tài sản. Cũng nhân cơ hội này, một số lượn lớn Việt Tân và các nhóm phản động khác đã thuê người trà trộn vào gây khó dễ cho lực lượng an ninh. Dù đã đưa xe ngắt đường truyền thông tin, thế nhung tại thời điểm gây ra bạo động, có khá nhiều người dân đã quay lại sự việc và upload lên mạng dẫn tới một làn sóng dư luận khá mạnh trên thế giới. Hiện tại không chỉ có riêng ngành an ninh nhưng cả quốc hội cũng đang họp gấp để đề ra phương pháp giải quyết cũng như diệt trừ tận gốc những kẻ bạo động. Đại diên phát ngôn từ phía Việt Nam đã chia sẻ với những nhà trức trách thế giới rằng họ vô cùng bất ngờ trước sự kiện lần này vì từ trước đến nay Việt Nam vốn là một nước yên bình. Bên cạnh đó, nhà nước Việt Nam vô cùng đau sót và thương tiếc trước sự mất mát của những gia đình có nạn nhân thiệt mạng tại vụ bạo động và hứa sẽ đền bù sứng đáng. Ngoài ra, nhà cầm quyền Việt Nam cũng sẽ không để yên vụ việc này, Việt Nam quyết tâm dồn toàn bộ sức lực để điều tra và đồng thời qiải quyết tận gốc những thành phần hay như là kẻ chủ mưu vụ bạo động vừa rồi.
… Tại phòng khám đặc biệt thuộc bệnh viện Việt Nhật…
Vết thương bên mắt phải của Hưng có thể nói là đã ngưng hoại tử và chảy máu, phần da ở ngoài đã khô. Tuy nhiên các vị bác sĩ vẫn kiên quyết bắt Hưng phải đeo băng vải che bên mắt phải của cậu, có lẽ một phần là vì họ sợ rằng mắt phải của Hưng vẫn có nguy cơ nhiễm trùng, có lẽ cũng một phần là vì họ cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào con mắt phải của cậu ta. Hững đã tỉnh táo hơn và con mắt phải không còn đau nữa. K9 đã có mặt ngồi bên cạnh Hưng tựa như một tay sai trung thành như mọi khi. Sau vụ bạo động vừa rồi có thể nói cậu ta chỉ bị thương nhẹ, cũng nhờ vào sự chuyển hóa mà Hưng dành cho K9 mà vết thương của cậu lành nhanh hơn hẳn. Hưng ngồi trên giường tựa lưng vào thành giường bệnh, K9 ngồi ở cái ghê bên cạnh nói:
– Em đã hỏi các bác sĩ chuyên ngành của ta, vết thương của anh không hề nguy hiểm đến tính mạng, mai là anh có thể xuất viện được rồi.
Hưng quay đầu hỏi K9:
– Vụ này giải quyết đến đâu rồi.
K9 thở dài nói:
– Bên trên ép xuống, dư luận thì hoang mang, người biểu tình đóng đô trước tổng hành dinh đã hơn một tuần rồi. Hằng khá vất vả khi mà cô ta đang tất bật chạy ngược chạy xuôi lo giấy tờ cũng như trình báo với bên quân đội.
Hưng thở dài với một điếu thuốc châm và nói:
– Có bắt được kẻ ném quả lừu đạn không?
K9 gật đầu:
– Có anh ạ, đã bắt được kẻ ném lừu đạn. Hiện giờ hắn nằm ở phòng giam cách ly đặc biệt để lấy lời khai. Bên cạnh đó có bắt thêm một người, bạn của Ngọc Lam và Hằng do cố ý gây rối đánh bị thương chiến sĩ của ta khi đang làm nhiệm vụ.
Hưng nhả khói hỏi:
– Cái lũ cấm quân mạnh dần ý hả?
K9 khẽ đáp:
– Vâng.
Thế rồi K9 quay đầu nhìn ra phía cửa để chắc chắn cửa đã đóng chặt, lúc này cậu mới rướn người về phía Hưng nói:
– Còn có một chi tiết thú vị nữa về kẻ ném lừu đạn.
Hưng tay cầm điếu thuốc quay đầu nhìn K9 như thể thúc giục cậu, K9 tiếp lời:
– Hắn vốn dĩ mang thân xác là người thường, thế nhưng tiên khí từ người hắn tỏa ra khá nhiều.
Hưng mắt trái như sáng rực lên cậu hỏi giọng ngạc nhiên:
– Quả là vậy sao?
K9 đáp:
– Đúng ạ, thế nên có lẽ anh nên đếp gặp trực tiếp hắn để coi sao.
Hưng gật gù hài lòng đáp:
– Thế hồ sơ Kiên Bạc thì sao?
K9 đáp:
– Đã chuẩn bị xong hết, chỉ đợi anh xuất viện thôi ạ.
Hưng mỉm cười dít thuốc nói:
– Thời của rắn hổ mang đã tận rồi.